Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh- Chương 08
Chương 8
Trí nhớ dừng
lại mùa hè mười năm trước, Thiên Thiên vẫy vẫy đầu bỏ qua cảnh tượng biệt ly
gây cho nàng đau buồn, rất nhanh lại là một người không có tim không có phổi: “Còn
sống mỗi một ngày đều thật vui vẻ, không uổng công đời này sống một lần.” Lại
là một cô gái theo chủ nghĩa tích cực lạc quan.
Đại khái là
Bạch y như phong giọng nói rất giống đại ca mắt lé kia, Thiên Thiên đột nhiên
đối với hắn sinh ra một loại cảm giác thân cận, cười cười trêu ghẹo nói:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Không biết Bạch y huynh bình thường nhìn người có
phải hay bằng nửa con mắt?”
Bạch y như
phong qua một hồi lâu mới trả lời, giọng nói mang theo hương vị đùa giỡn:
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Không sai, làm sao muội biết.”
Thiên Thiên
chạy đến ben cạnh Bạch y như phong, bạch y sử dụng kỹ năng dáng người xoay tròn
vài cái chung quanh tiểu quái bị ngược chết thành mảng lớn, trên màn hình số
kinh nghiệm bay lên làm Thiên Thiên có nhiều sảng khoái.
Vừa nhặt vàng
và đồ, một tay lại tán gẫu với Bạch y như phong, bởi vì vừa rồi câu nói kia làm
Thiên Thiên đối với hắn mở rộng lòng người lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài
nhắc tới chuyện khi mình còn bé:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Khi còn bé có quen một người ca ca có vẻ giống huynh,
giọng nói cũng có vẻ giống….”
Nam tử bạch y dừng tay
xoay người nhìn Thiên Thiên đánh Ba Tư, thật lâu khung tán gẫu xuất hiện vài
mặt tươi cười
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Muội cũng rất giống một người.”
Thiên Thiên
không hiểu hỏi lại:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Giống ai?”
Bạch y như
phong nở nụ cười:
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Đây là một câu nói rất nhiều con trai lần đầu gặp mặt đối
với một cô gái mình ngưỡng mộ sử dụng.”
Thiên Thiên
sửng sốt mấy giây mới phản ứng, đỏ mặt gõ ra một hàng chữ lại xóa bỏ, sau đó
không biết nói cái gì tốt, cuối cùng phát hiện mình rõ ràng bởi vì bị một người
chưa từng gặp mặt vì một câu nói mà thẹn thùng… đây là báo trước gì thế… không ổn
không ổn… cực kì không ổn.
Tiếp tục giả
vờ ra vẻ điềm nhiên như không:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Ha ha, phải không, ha ha.” Thiên Thiên đột nhiên
liền nghèo vốn từ.
Bạch y như
phong ở phía trước đánh quái vật, Thiên Thiên không hiểu sao cảm thấy an tâm,
càng ngày càng có cảm giác quen thuộc không tự chủ cứ vậy tới.
Đại ca ca kia
nói đi mua cây dù sau khi trở về cùng nàng thật lâu mới nói, nàng lần đầu tiên
nghe hắn nói với người khác nhiều như vậy, mà chính là Thiên Thiên hiếu kỳ
không có chuyện gì mà hắn liền theo mình chạy.
Khi nàng khóc
khóc mệt sắp ngủ một khắc kia giống như nghe thấy một giọng nói trầm ổn không
giống số tuổi của một đửa trẻ: “Cô ấy là cô của anh…”
Thiên Thiên
lúc ấy ngủ rất ngon, tỉnh lại đã tại trong nhà mình nhưng từ đó về sau nàng
không còn gặp qua hắn, nghe hàng xóm nói hắn đi Anh ở cạnh với cha mẹ. Thiên
Thiên có chút mất mát vì hắn không chào mà đi nhưng là khi ấy tuổi còn bé nàng
cũng mau quên đi.
Về sau có
người nói cho Thiên Thiên là ba hiện giờ cũng thành người thân thích với ca ca
hàng xóm ấy Thiên Thiên không phải là người thích giận lây người khác biết rõ
sau cũng không có chán ghét nhiều, cùng lắm thì có chút kinh ngạc, khó trách
lúc ấy cô kia sẽ vẻ mặt khẩn trương đuổi theo ca ấy.
Không nghĩ tới
mười mấy năm qua đi về cái an ủi của ca ca mắt lé ấy mà trí nhớ của nàng còn rõ
ràng thế Thiên Thiên cảm thấy nhất định là gần đây quá mệt mỏi làm mình có ảo
giác nhwos lại nên lúc này mới đột nhiên nhớ tới những chuyện này.
Bạn đang đọc
võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh. Chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các
bạn có một mùa thu vui vẻ đầy ý nghĩa
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Muốn ta chơi với muội trò tự sát sao?” Bạch y như phong
đột nhiên nói tới đây một câu.
Thiên Thiên
vừa nhìn chính mình đứng bên vách núi ngắm nhìn phương xa, nhìn rất giống phần
tử tự sát tự trách mình trong quá trình chơi còn phân tâm:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Không không không…muội là cảm thấy nơi này phong
cảnh rất đẹp mắt… ha ha ~ “
Bạch y như
phong đến gần cạnh Thiên Thiên cũng hướng cùng hướng với Thiên Thiên nhìn:
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Game này hình ảnh là rất đẹp mắt .”
Đại khái là
nơi này phong cảnh mang theo vẻ nhàn nhạt bi thương, Thiên Thiên nhịn không
được phát một câu:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Đáng tiếc phong cảnh của ngày hôm nay cũng chỉ có
thể hôm nay xem, ngày mai đi làm lại là bi kịch.”
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Hả? Đi làm không vui sao, nói một chút nghe coi nào. “
Thiên Thiên
không biết làm sao lại nhấc lên một chủ đề trên thực tế, cũng không nên lẩn tránh
vấn đề này cứ coi như là tìm người tố khổ :
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Ừ … bạch y huynh không biết lão bản của muội có bao
nhiêu tàn nhẫn, 5555.”
Bạch y như
phong giống như là bị Thiên Thiên nói như bị sét đánh, thật lâu mới phát câu:
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Có muốn lão bản của muội đối với muội chiếu cố một chút
không?”
Thiên Thiên
như với được cọc, tốc độ viết chữ đều thành thần tốc, hưng phấn nói:
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Bạch y huynh, huynh có biện pháp sao, có hả?”
Bạch y như
phong vẻ nắm chắc mười phần nói:
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Đương nhiên.”
<Tổ đội>
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “( vẻ mặt khóc lớn ) Bạch y huynh, nói đi?”
<Tổ đội>
[Bạch y như phong]: “Phương pháp rất đơn giản…..” Bạch y như phong bắt đầu
truyền thụ bí quyết cho Thiên Thiên.
Tối hôm đó Thiên
Thiên ngủ được đặc biệt ngon, nàng mơ thấy cùng ca ấy nói chuyện, vỗ đầu của
nàng an ủi…. đại ca ca của nàng ca.
Ngày hôm sau
Thiên Thiên
tinh thần gấp trăm lần mặt mày toả sáng đến công ty, thay đổi việc bình thường
là bị Chu thư ký đi khắp công ty tìm người tự giác ôm tài liệu ngày hôm qua
chưa có chỉnh lý xong đi vào lầu sáu, mặc dù như cũ vẫn có cảm giác áp bách
nhưng Thiên Thiên nghĩ đến đề nghị tối qua của Bạch y như phong, hít sâu mấy
lần tự tin bước chân đẩy ra cửa phòng làm việc của lão bản.
Thời gian này
lão bản còn chưa có đến đây không phải là chuyện quan trọng, trọng điểm là
Thiên Thiên phi thường buồn bực “Tỉ suất đi làm “của lão bản, theo nhân viên có
thâm niên của Lăng thị nói lão bản bình thường là năm bữa nửa tháng mới đến
khảo sát một lần nhưng là từ khi Thiên Thiên tới công ty này làm phát hiện lão
bản liền gió mặc gió, mưa mặc mưa đi làm quyết đoán tin rằng lúc trước các đồng
nghiệp nói là boi xấu sự chăm chỉ của lão bản.
Mở ra máy
tính, Thiên Thiên thuần thục bắt đầu đưa vào số liệu.
Mập chủ quản
nói những thứ số liệu này đều là văn kiện bí mật của công ty tuyệt đối không
thể để cho người không liên quan trông thấy, cho nên để tiện cho lão bản kiểm
tra công việc Thiên Thiên mới phải di động để xử lý những thứ tài liệu này,
hưởng thụ được còng tổng tài cùng nhau làm việc đãi ngộ quá sang, còn biểu đạt
là tổng tài đối với Thiên Thiên có ý bồi dưỡng nhân tài, ca tụng Thiên Thiên có
tiền đồ về sau không nên quên hắn.
Thiên Thiên mờ
mịt bị thái độ cực kì khác biệt của mập chủ quản nhịn không được ủy khuất muốn
đứng lên: mọi người đều sai rồi, lão bản đây là kéo tôi vào bẫy rập…đáng tiếc
loại chuyện như vậy nói ra cũng không có người tin tưởng.
Ai sẽ tin
tưởng tổng tài của Lăng thị tác phong nhanh nhẹn khí chất xuất chúng sẽ cùng
nàng một nhân viên nho nhỏ so tài…. đây mới là nỗi thống khổ của Thiên Thiên .
Đang khi Thiên
Thiên hoàn thành một phần ghi chép thương tâm thì hành lang không gian làm việc
tư vang lên tiếng giày cao gó từ xa tới, Thiên Thiên thị lực bình thường rất
kinh người, vừa nghe liền phân biệt ra được không phải là tiếng giày của Chu
thư kí, kết luận là một đôi giày cao gót loại gót nhỏ ít nhất mười hai cm. (L :
quả là rất …..chuyên nghiệp… )
Cửa phòng làm
việc bị người đẩy ra, Thiên Thiên phản ứng đầu tiên chính là nhìn đối phương
xem một chút có phải hay không như nàng dự đoán.
Trong tầm mắt
là một đôi giày cao gót nó khiến Thiên Thiên đáng thương loang loáng mắt toát
ra lóe sáng, Thiên Thiên chợt nhớ tới lúc trước khi “diễn xuất” thời điểm đó cô
gái kim cương kia lúc ấy cũng làm nàng choáng váng chẳng phân biệt được gì,
cuối cùng bị tổng tài ôm ôm phá hủy danh dự làm cho nàng đánh hắn..dẫn tới một
loạt bi kịch.
“Cô là ai? Tại
sao ở trong phòng làm việc của Lăng Phong?” Mang theo giọng điệu cao ngạo ba
phần khinh miệt nói.
Thiên Thiên
dụi dụi con mắt cẩn thận nhìn người, không ngờ động tác này làm cho đối phương
giận dữ, nữ nhân kia tựa hồ bất mãn với việc Thiên Thiên híp mắt như kiểu có ý
“trêu đùa” nàng :
“Hỏi cô đó,
tôi nói cô không nghe thấy sao? Cô là nhân viên của Lăng thị?”
Thiên Thiên
cảm thấy cái thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua, sự choáng kia rốt cục
biến mất thì không may mới vừa nhìn đến cổ cô gái kia Thiên Thiên lại bị choáng
một lần… thật sự là nàng cực kì họa vô đơn chí… Thiên Thiên thống khổ tiếp tục
lóa mắt.
Chờ tiền lương
tháng này phát, trả tiền nợ Lăng Phong chữa trị khoản, tiền thuê phòng phải
nộp…
Thôi…. tháng
sau phát lương nhất định phải đi đem cái nhìn thấy đồ sang là sáng mắt chữa
lành!
Thấy Thiên
Thiên không nói lời nào, nữ nhân kia bắt đầu hùng hổ doạ người, giọng nói trở
nên cha ngoa: “Tôi hỏi cô…” Đột nhiên nhớ tới cái gì … lại đánh giá một chút
quần áo làm việc như cũ khí chất xuất chúng của Thiên Thiên, tầm mắt di động từ
trên đầu xuống dưới chân của Thiên Thiên mà trở nên trắng bệch:
“Là cô.”
Thiên Thiên
chứng kiến dây kim cương kia nhận ra đây là cô gái lần trước lão bản muốn vứt
bỏ, nàng còn gia nhập vào diễn xuất… cuối cùng cô gái đó phẫn nộ mà đi … chỉ là
không hiểu nàng ta tại sao lại đã trở lại.
“Ách, là tôi…
Chào tiểu thư.” Thiên Thiên bảo trì lễ nghi mỉm cười. Dù thế nào bây giờ là giờ
làm việc có thể đi ra Lăng thị người tuyệt không phải người thường, vì tiền
thưởng táng này vẫn là kiềm chế một chút sẽ tốt.
“Tiểu thư tìm
lão bản?” Thiên Thiên lễ phép đặt câu hỏi.
Cô gái kim
cương kia quan sát Thiên Thiên vài lần:
“Không, hiện
tại tôi là tới tìm cô.”
Thiên Thiên vô
ý thức cảm thấy nguy cơ.
Mới vừa rồi là
tìm đến lão bản, trông thấy nàng ở đây nên hiểu lầm, sau đó diễn biến thành tìm
nàng. …Vốn là tìm đến lão bản trút giận, hiện tại giận lây sang nàng…
Một ý thức
mãnh liệt tự bảo vệ mình làm cho Thiên Thiên nhanh chóng ra quyết định:
“Tiểu thư, kỳ
thật lần trước…” Đang khi Thiên Thiên định đem chuyện Lăng Phong nói ra thì
thời điểm đó Lăng Phong hắn đột nhiên xuất hiện.
“Thiên Thiên, hôm
nay như thế nào cũng không đợi anh iền tới công ty, bữa sáng ăn chưa?” Lăng
Phong không đếm xỉa cô gái kim cương kia trực tiếp đi vào cạnh Thiên Thiên, ánh
mắt ôn nhu động tác vẻ thân mật, ngón tay gõ gõ Thiên Thiên sủng ái cười mắng:
“Vẫn còn ở vì
chuyện ngày hôm qua tức giận cố ý không đợi anh sao? Đừng giận nữa… anh sai rồi
được chưa nào?”
Đưa lên túi
giấy đựng bữa sáng giống như là đột nhiên mới phát hiện bên cạnh có người,
nghiêng đầu nhún nhún vai:
“Có khách tới…
xin lỗi nha.” Đưa tay muốn mời cô gái kim cương kia ngồi:
” Chu thư ký dâng trà.”
“Không cần!”
Cô gái kim cương kia tâm tình mất khống chế, lườm một cái đứng bên cạnh Lăng
Phong cười đến vẻ mặt hạnh phúc:
“Ba ba em muốn
mời anh chủ nhật này đến nhà em thương lượng khu đất phía nam kia, em chỉ là
tới đây thông báo một tiếng, hẹn gặp lại!”
Thiên Thiên
mới vừa rồi như bị lão bản uy hiếp cười..như kiểu thiếu của ai mấy trăm.” Vẻ
mặt dở khóc dở đích xác rất mờ ám cũng khó trách sẽ bị hiểu lầm thành nụ cười
“Hạnh phúc” .
“Được… đến lúc
đó nhất định tới cửa bái phỏng.” Lăng Phong dùng giọng như giải quyết việc
chung nói:
“Kỳ thật không
cần phiền toái như vậy, những chuyện như vậy chỉ cần gọi điện thoại cho Chu thư ký là được… cần gì Tại tiểu thư phải tự mình đến
đây một chuyến.”
“Anh…” Tại
Tĩnh không nghĩ tới Lăng Phong hôm nay sẽ làm vẻ chán ghét như vậy, mặc dù hối
hận lúc trước dùng quyền lợi bất động sản của phụ thân uy hiếp qua hắn, cho tới
bây giờ đều là nàng cự tuyệt người khác, càng đừng nói trước mặt mọi người
không để cho nàng chút mặt mũi.
“Anh sẽ hối
hận .” Nói xong giày cao bước đi gót mặc dù biểu hiện vẫn ưu nhã cao quý như
xưa, nhưng bước chân rõ ràng loạn.
Thiên Thiên
không hiểu cảm thấy cô gái kim cương nói câu cuối cùng kia thật đầy hấp dẫn
kịch tính, tựa hồ nghĩ mãi biết: “Bye bye không tiễn.” Con gái thất tình đều
đối với nam nhân mình yêu nói một câu nói như vậy, mà thực tế ý nghĩa rõ ràng
không lớn nhiều lắm chỉ là một lời văn hoa như trong phim mà thôi.
“Báo cáo biểu
chuẩn bị xong rồi?”
Một giọng nói
thúc giục Thiên Thiên truyền vào trong tai, Thiên Thiên vội vàng thu hồi thói
quen phân tích ngồi trở lại vị trí.
“Em có muốn ăn
sáng không/”
“Hả?” Thiên
Thiên kịp phản ứng nghĩ Lăng Phong cho nàng ăn điểm tâm, nhớ tới bi kịch hai
ngày trước quyết đoán cự tuyệt: “Dạ thôi, em ăn rồi, cảm ơn tổng tài quan tâm
nhiều, ngài cứ ăn đi.” Sau đó rất chân chó mà đem túi bữa sáng đưa đến trên bàn
làm việc của Lăng Phong.
“Tôi ăn rồi,
không thì ném đi đi.” Ngón tay ở trên bàn phím gõ xong mã mở máy trong khi
Thiên Thiên xoay người do dự có nên hay không ném đi hay là để lại tới trưa
thì:
“Nội quy của
nhân viên của Lăng thị nhất định phải làm việc chăm chỉ tiết kiệm điểm này Sở
tiểu thư có xem qua chưa/”
Đức phật ơi,
ngài dẫn con đi thôi…
Ý của lão bản
rất rõ ràng nếu là thật đem bữa sáng ném đi thì tiền thưởng tháng này với nàng
vô duyên, nếu như nàng hiện tại không ăn nói để đến buổi trưa lão bản nhất định
sẽ bởi vì nàng cố ý kéo dài không lập tức chấp hành chỉ thị suy ra lô trình
nàng bị trả thù, bị làm khó sẽ càng dài hơn .. nói gì thfi nói, con người nên
là nghĩ về phía trước…
Vì vậy Thiên
Thiên vùi đầu nhanh chóng đem đồ ăn Lăng Phong tặng ăn xong, sau đó lại nếm qua một bát mì sợi to đùng và làm theo kế hoạch mà Bạch y như phong hôm qua bày cho.
Phải không
được nhúc nhích… chỉ có thể để đôi mắt trông mong nhìn người trong phòng làm
kia cho đến khi đã bị nhân viên y tế “Xử lý” thì Thiên Thiên lần nữa đưa ra kết
luận…đồ ăn của cấp trên thật sự không thể ăn bậy! !