Đâu chỉ mình anh - Chương 15
Joe
quan sát Alice trong khi cô đứng ngoài sân chơi trò ném gậy với Snoop,
cô cười giòn tan và cúi xuống âu yếm chú chó thật nồng nhiệt mỗi khi chú
thả cây gậy dưới chân cô.
Đôi
khi, giống như lúc này, anh có cảm giác như thể anh chưa hề biết Alice.
Cô gái tên Alice mà anh biết rất trầm tính và dè dặt. Cô gái tên Alice
mà anh biết rất đơn giản và vô lo vô nghĩ. Còn Alice mà anh ngắm nhìn
lúc này đang ngửa đầu ra sau với nụ cười rạng rỡ mỗi khi Snoop đuổi cô
chạy vòng vòng.
Alice
mà anh nghĩ là mình biết sẽ không bao giờ dám để cỏ dính trên quần, và
Alice mà anh nghĩ là mình biết sẽ không bao giờ mặc những chiếc quần
jeans cũ bạc phếch, áo cánh hiệu Gap và áo gi lê.
Nhưng
hơn hết, Alice mà anh nghĩ là mình biết luôn được bao quanh bởi một bức
màn bí ẩn. Dường như cô luôn sống trong một thế giới mộng tưởng. Ngay cả
khi ở bên nhau, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy cô thực sự để tâm trí
bên anh, và hiến nhiên đó là một phần tạo nên sực cuốn hút của cô đối
với anh.
Alice
mà anh nghĩ là mình biết luôn chìm trong một nỗi buồn sâu sắc. Còn
Alice kia, Alice đang nô giỡn trên cỏ và khúc khích cười với chú chó
đang liếm mặt cô, là một Alice vui tươi hạnh phúc đến tột cùng.
Alice
ấy thường tỉnh dậy mỗi sáng và trườn vội xuống giường. Cô luôn bận rộn
làm việc này việc nọ. Nếu không nấu nướng – một việc mà đã nhiều năm nay
cô không còn làm thường xuyên – thì sẽ đánh bóng bàn ghế, hoặc lau sạch
tường, hoặc tẩy nhuộm đồ nội thất trong nhà.
Dường
như ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng nhạc, và Alice, vốn kiệm lời và nhút
nhát, nay rất hào hứng trò chuyện. Cô kể cho Joe nghe về những chuyến đi
của mình, những buổi chiều cô đến chợ quê tại Wilton, về những ngươi cô
gặp trong khi đi tìm mua chậu cây ngải dấm và oải hương tại Gilberties.
Cô kể cho anh nghe về những cuộc đi dạo trên bờ biển, về những người cô
gặp trên đường và những ngôi nhà cô ngưỡng mộ. Niềm vui sướng mới mẻ
của cô như ùa ra từ những kẽ hở trên tường, chui xuống tít dưới những ô
cửa sổ và chạm vào tất cả những người đi ngang nhà cô.
Lẽ tự nhiên là niềm vui đó cũng chạm tới Joe, người không hề muốn bị cuốn theo niềm hạnh phúc của vợ mình.
Joe
không thể hiểu nổi người vợ hiền lành, dễ bảo của anh đã biến đi đâu
mất. Những ngày này ở Manhattan, anh chỉ thấy thoáng qua hình ảnh người
vợ ấy. Đó là khi Alice vào thành phố, cùng anh đi dự tiệc, hoặc đến các
triển lãm hoặc một quán bar nhộn nhịp, khi đó, cô trở lại là Alice mà
anh biết, là Alice mà anh đã phải lòng.
Tại
Manhattan, thành phố mà anh bắt đầu quen thuộc, rõ ràng anh là ông hoàng
trong thế giới của mình. Anh là ông chủ của ngân hàng lớn tại phố Wall,
anh có đủ tiền để đảm bảo cuộc sống của mình sẽ diễn ra đúng như anh
muốn. Tại Manhattan, anh biết mình là ai. Anh biết vai trò của anh, vai
trò của Alice, và mỗi khi vào thành phố Alice luôn thể hiện rất tốt vai
trò của mình – cô luôn mặc những bộ đồ thời trang được thiết kế riêng,
luôn mỉm cười duyên dáng nhưng vô hồn với những người đồng nghiệp và
khách hàng mà anh phải thiết lập mối quan hệ.
Nhưng
khi trở về Highfield, Alice thực sự là nữ hoàng trong lâu đài của mình,
bất chấp việc này có khiến anh lo lắng. Dường như mối quan hệ của họ
thay đổi ngay khi họ đi qua lộ giới từ Westchester sang Connecticut.
Khi
nghĩ về một nơi ở miền quê, trong đầu Joe xuất hiện ra một ngôi nhà mới,
rộng lớn, có bể bơi thì tuyệt vời, và nằm ngay trên bờ biển nữa thì
càng hoàn hảo. Anh muốn có vòi tắm hoa sen điện khổng lồ và máy xén cỏ
kiểu mới; nếu không, thẳng thắn mà nói, sao anh phải bận tâm? Anh chưa
bao giờ nghĩ ngôi nhà của anh ở làng quê chỉ là một túp lều tranh xấu xí
nhìn đâu cũng thấy vết nứt vết rạn thế kia.
Tất
nhiên, anh vẫn dự định sẽ xây lâu đài mơ ước ở bên kia hồ, mặc dù anh
không có thời gian tìm kiến trúc sư và thợ xây, còn Alcie có vẻ chẳng
quan tâm đến một ngôi nhà khác. Nhưng khi đồng nghiệp hỏi về ngôi nhà ở
nông thôn, anh vẫn kể cho họ nghe nét đẹp của mảnh đất và cái ao (đúng
là thế), và mức giá mua quá hời so với thị trường (hơi đúng thôi, vì mức
giá này không hời như George đã cố thuyết phục anh), rằng họ sắp khởi
công xây dựng một ngôi biệt thự của gia đình Chambers (sẽ không thể xảy
ra nếu Alice không thích kế hoạch này).
Joe
thực sự không biết phải làm gì ở ngôi nhà đó. Anh không tài nào tìm ra
và hiểu ích lợi của việc đi dạo, vì vậy, anh luôn từ chối mỗi khu Alice
đề nghị anh đi dạo cùng cô.
Cũng
giống như toàn bộ nam giới làm việc ở phố Wall, Joe hầu như không thể
tìm thấy cảm giác thư thái, thoải mái. Đối với anh, thư giãn chỉ là nằm
uể oải trước màn hình ti vi nhỏ xíu trong phòng làm việc và đọc Nhật báo
phố Wall.
Joe
không thích nấu nướng (mặc dù anh thích ăn uống), anh không thích làm
vườn và anh cũng không có thoái quen nào hết. Anh không thích động vật –
lần đầu tiên nhìn thấy mười tám con gà tây hoang thơ thẩn trên đi trên
lối vào gara, anh phải thừa nhận là anh sợ phát khiếp – anh quá lười
biếng và không có hứng thú với việc khám phá xung quanh.
Những
việc Joe giỏi nhất là tạo dựng mối quan hệ, đi mua sắm và quyến rũ người
khác. Tạo dựng mối quan hệ là công việc khó khăn bởi ngoài Gina và
George, anh vẫn chưa gặp ai khác ở đây, còn Gina và George dễ mến lại
không về đây hàng tuần. Đi mua sắm ở đây cũng được nếu anh ngại phải đến
Greenwich, còn quyến rũ người khác là việc mà anh đang gắng hết sức để
kiềm chế.
Nhưng
ham muốn trong anh càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhất là khi Alice
càng có vẻ không cần anh nhiều như trước nữa. Từ trước đến nay, Joe
luôn là người chiếm thế mạnh trong mối quan hệ này, anh đã quen với vị
trí của kẻ thống trị, thích thú với vai trò người chồng nam tính và mạnh
mẽ, nhưng dường như anh bị yếu thế ngay khi Alice tỏ ra tự tin hơn và
mạnh mẽ hơn mỗi khi họ vượt qua đường ranh giới vào Connecticut.
Joe ý
thức rất rõ rằng anh không có khả năng kiểm soát vốn có ở Highfield,
trong khi mọi nét nam tính của anh đều liên quan đến khả năng kiểm soát.
Anh không thể kiểm soát, Alice thì cám dỗ trong diện mạo của một cô gái
dễ thương luôn cười ngặt nghẽo trước những chuyện tiếu lâm anh kể và
nghĩ rằng anh thật tuyệt vời, chắc chắn sẽ sớm đánh bại anh…
“Em có ý định thay đồ không vậy?”
“Không ạ. Tại sao?” Alice cho bánh chanh vào một giỏ quà nho nhỏ để mang đến bữa tiệc thịt nướng ngoài trời nhà Sally và Chris.
“À,
thứ nhất là vì hai đầu gối em dính toàn cỏ là cỏ.” Anh không nói thẳng
ra là cô không thể tham dự một buổi gặp mặt với mọi người trong trang
phục áo cánh xám và quần jeans như vậy được.
“Ôi
chúa ơi,” Alice rên rỉ. “Cảm ơn anh nhé. Một loáng là xong ngay đây.” Cô
chạy lên lầu và chỉ hai phút sau, cô xuất hiện trong chiếc quần jeans
cũng bạc phếch y như cái trước, cái áo canh xám lúc nãy và một đôi giầy
cũ.
“Em
không trang điểm à?” Joe hỏi đầy vẻ hi vọng, Alice cười và chạy ngược
trở lên lầu. Năm phút sau cô chạy xuống với mái tóc được chải gọn gàng,
đôi môi sáng mọng với son bóng màu hồng, và áo cánh được thay bằng áo sơ
mi bằng vải lanh thô trắng tinh.
“Đẹo hơn chưa anh?” Cô cười.
“Hơn
nhiều chứ,” Joe nói nột cách biết ơn, mặc dù anh vẫn thích nhìn cô mặc
quần kếp len hiệu Michael Kors để khoe đôi chân thẳng tắp với đôi bốt
Jimmy Choo cao gót hơn.
“Oa,”
Alice bật cười và khéo léo bước đi để tránh một lũ nhóc ba, bốn tuổi
đang la hét tiến về phía mình, trong khi Joe thì rên rỉ.
“Ôi chúa ơi. Trẻ con”
“Tất nhiên là trẻ con rồi. Anh chờ đợi gì ở một bữa tiệc thịt nướng lúc năm giờ chiều ngày chủ nhật?”
“Những người này chưa bao giờ nghe nói đến vú em à?”
Alice há hốc mồm ngạc nhiên. “Chú ơi, anh cổ lỗ quá đi. Anh nghĩ mình là ai cơ hả, tướng chắc?”
“Nhưng
sao những người này lại đưa con đi khắp nơi như thế? Chẳng nhẽ người
lớn không có nổi một buổi tối của người lớn hay sao?”
“Anh
nói nho nhỏ thôi,” Alice suỵt khi họ đi vòng vào góc đường để ra sau
nhà, nơi diễn ra bữa tiệc – có thể đoán ra ngay nhờ tiếng ồn phát ra từ
đó – đang rất sôi nổi. “Trước hết, bây giờ không phải là buổi tối, và
thứ hai, thật là thích khi đưa con đi cùng. Nếu vợ chồng mình có con, em
sẽ đưa con đi khắp nơi với em. Anh nghĩ là trẻ con chỉ để ngắm chứ
không để lắng nghe chứ gì..”
“Thật ra là anh...ôi trời!” Một cậu bé chín tuổi đâm sầm vào anh khi đang chạy đuổi bắt những đứa khác.
“Ha
ha!” Alice cười vang. “Cho đáng đời anh. Nào bây giờ thì làm vẻ mặt
quyến rũ đi, rồi chúng ta đi gặp gỡ hàng xóm láng giềng.”
“Chắc
hẳn anh chị là Joe và Alice! Chào anh chị tôi là Tom O’Leary và đây là
vợ tôi, Mary Beth. Chúng tôi sống ở ngay góc đường Winding.”
“Chào anh chị. Tôi là Chris, chồng của Sally, và tôi biết anh chị đã gặp con gái Madison của tôi rồi.’
“Alice!Joe!
Thật vui khi gặp lại anh chị. Anh Tim, đây là chị Alice và anh Joe, họ
mới mua ngôi nhà cũ của nhà văn Danbury đấy. Anh có nhớ vụ giao dịch mà
em nói với anh không?” Sandy gật đầu ra vẻ cho chồng vẻ tự hào. “Hãy kể
cho tôi nghe tất tần tật về ngôi nhà đi. Nghe nói anh chị đã làm được
những việc không thể tin được.”
Trước
khi Alice có cơ hội trả lời, một cặp đôi khác đã tiến về phía họ. “Joe
và Alice phải không nhỉ? Chào mừng hai người đến với Highfield nhé,
chúng tôi nghe nói rất nhiều về các bạn rồi. Tôi là Key, còn đây là
James, chồng tôi. Chúng tôi ở ngôi nhà số bảy. Đây là các con của chúng
tôi – Summer năm tuổi, Taylor ba tuổi, và, ôi, Skye đâu rồi nhỉ? Ôi, con
bé lại bò đi chơi rồi. Skye mới mười một tháng tuổi.”
“Xin
chào, chị đẹp quá.” Gina nhào đến bên Alice và siết chặt cô, rồi buông
cô ra để hôn má Joe. “Chẳng phải đây là một bất ngờ thú vị sao?”
“Tôi
cứ nghĩ là cuối tuần này hai người không về cơ.” Alice nói, cô biết Gina
luôn ghé qua nhà cô hoặc gọi điện thông báo rằng họ đang ở Highfield.
“Đáng
ra là không đâu. Nhưng sáng nay, khi nghe tin nhắn điện thoại, Salyy có
nhắn tôi là sẽ có tiệc thịt nướng, và hôm nay lại đẹp trời đến nỗi mà
chúng tôi phải leo lên xe sau bữa trưa và lái thẳng về đây.”
“ôi
vui quá vì anh chị đã đến.” Alice siết chặt bàn tay Gina, và cảm giác
căng thẳng trong lồng ngực mỗi khi cô tham dự sự kiện xã hội với những
con người mà cô hầu như không quen biết đã tan biến trong ngày hôm nay.
Tất
nhiên, thật tốt khi mọi người ai ai cũng có vẻ hào hứng khi gặp vợ chồng
cô, và tất cả đều rất thân thiện, một điều khá bất ngờ nhưng cũng rất
thú vị đối với cô. Alice đã quen với những mối quan hệ xã hội tại Luân
Đôn, quen với việc trở thành người phụ nữ Anh Quốc kín đáo, và quen với
việc miễn cưỡng nở một nụ cười quý phái, không bao giờ giám trò chuyện
với mọi người, trừ một vài lời giới thiệu ban đầu, và cô cũng không dám
đi thẳng đến chỗ ai để giới thiệu về mình. Cô đã quen với việc chờ lời
giới thiệu từ chủ tiệc rồi lại chờ chủ tiệc gợi ra một vài chủ đề quen
thuộc mà từ đó có thể, hy vọng là vậy, khơi nên một cuộc trò chuyện nho
nhỏ kéo dài vài phút.
Nhưng ở
đây, mọi người đến dự bữa tiệc với vong tay rộng mở và nụ cười chào
đón. Thịt nướng và bánh burger kêu xèo xèo, Chris phải liên tục trông
chừng lò nướng, và những người phụ nữ chui ra từ phòng bếp với những bát
rau trộn và rổ bánh mì để bày lên bàn.
Trên
bàn, bia và sodar đặt chung với nhau cạnh một xô đá khổng lồ, và mọi
người hào hứng góp tay góp sức trong khi đám trẻ con nô đùa trên bãi cỏ.
Alice
đi vào bếp. “Tôi giúp gì được không?” Cô hỏi Sally, cô quen với câu hỏi
này ở Luân Đôn và được nghe câu trả lời là “Không, chị đừng bận tâm”
ngay cả khi rõ ràng chủ tiệc đang bận tối tăm mặt mũi.
“Được thế thì còn gì bằng,” Sally nói. “Chị bổ cà chua nhé.” Rồi cô gạt dao thớt sang bên và xúc nước xốt salsa vào bát to.
“Vậy
là mọi người ở đây đều là hàng xóm phải không chị?” Alice vừa hỏi vừa
ngó qua cửa sổ nhìn Joe đang khen lấy khen để cái quần của Kay và James.
Mặc dù tỏ ra thân thiện vừa đủ nhưng nếu có ai đó ở đây mà cô phải cảnh
giác thì đó là Kay. Nhìn thân hình Kay, không ai nghĩ cô đã có ba con,
và đó là thứ tài sản mà chắc chắn cô nhận thức rất rõ, cô mặc chiếc quần
chẽn bó sát màu xanh da trời với cái áo phông bé tí để khoe bầu ngực
tròn đầy. Và không giống như những phụ nữ khác – tất cả đều mặc quần
jeans và đi giày da đanh thông thường hoặc dép đế mỏng – trông Lay cao
vọt lên với đôi giày cao gót có quai da mỏng qua mắt cá.
Và bất
chấp việc Joe đang trò chuyện với cả Kay và James, nhưng Alice có thể
nhận thấy, ngay cả khi chỉ nhìn qua cửa sổ phòng bếp, rằng Kay rất nguy
hiểm. Cô cảm nhận được sự dao động quen thuộc, những dấu hiệu nguy hiểm
khiến cô ớn lạnh, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng có lố bịch
như thế, cô tự nhủ. Cô ta không những đã có chồng mà còn có ba đứa con
rồi. Không thể nào là một mối nguy được.
Và anh
chồng của Kay rất điển trai. Thế quái nào cô ta lại có thể ve vãn Joe
được chứ? Vì Joe là người Anh, Joe quyến rũ và khác biệt sao? Đừng ngớ
ngẩn như thế chứ, cô tự nhiếc móc mình và bổ cà chua nhanh hơn, mạnh
hơn. Chưa bao giờ cô và Joe hạnh phúc hơn lúc này. Không có lý do gì để
cô phải lo Joe tán tỉnh một người phụ nữ khác. Anh đã thay đổi. Và dù
sao thì, chẳng phải Kay không thuộc típ phụ nữ mà anh thích sao?
“Kay và James có vẻ rất đáng mến. Họ sống ở đây ư?”
“Hiện
giờ thì đúng vậy,” Sally nói. “Trước họ thường về vào cuối tuần thôi,
nhưng sau khi sinh Skye, họ mua một ngôi nhà lớn ở đây và giờ thì họ về
đây ở hẳn.”
“Trước họ sống ở Manhattan sao?”
“Chẳng
phải tất cả chúng ta đều vậy sao?” Sally cười. “Thật ra thì không đúng.
Chris chưa bao giờ sống ở Manhattan, nhưng tôi thì có. Hầu hết chúng
tôi đều sống ở đó khi chưa kết hôn và ổn định cuộc sống.”
”Họ có
vẻ rất thân thiện,” Alice nói dối, một mặt cô muốn tìm hiểu thêm về
Kay, muốn biết liệu cô ta có phải là mối đe doạ không, nhưng mặt khác,
cô cũng không muốn tỏ ra quá lộ liễu. Cô có thể hỏi Gina, nhưng cô không
muốn Gina nghi ngờ Alice không tin tưởng Joe, mà Gina thì quá hiểu cô
rồi.
“Ồ,
đúng thế. Và mấy đứa trẻ nhà họ thật đáng yêu làm sao. Nếu thích thì chị
có thể tham gia câu lạc bộ quần vợt dành cho người mới đến do Kay quản
lý.”
”Quần vợt? Ôi không.Chúng tôi không chơi môn thể thao này.”
”Ồ, thật sao? Vậy anh chị có chơi môn gì không?”
Alice
cười vang. “Không môn nào chị ạ. Chắc do sống ở trung tâm thành phố Luân
Đôn nên chúng tôi không có thời gian tập thể nào. Nhưng dù vậy anh Joe
rất thích thể dục, còn tôi thì bận luôn chân luôn tay với khu vườn của
mình. “Chúng tôi cũng có câu lạc bộ làm vườn đấy,” Sally nhiệt thành
nói. “Chị nên đến thử xem. Chúng tôi mời khách đến trò chuyện, và tổ
chức một đợt bán cây lớn vào mùa xuân. Thật ra là sang tuần sẽ có khách
mời đến trò chuyện về phương pháp trồng hoa xuân trong mùa thu. Chị nên
tham dự.”
”Wmm,” Alice nói không chắc chắn và thầm nghĩ việc này rõ thật quê mùa kinh khủng. “Nghe cũng hay hay.”
Sally
cười lớn. “Tôi nhớ là khi mới chuyển đến đây, tôi cũng nói y như chị
đấy. Có vẻ tham dự buổi trò chuyện đó nghe thực nực cười, nhưng đây cũng
là cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người.”
Alice thẹn đỏ mặt. “Tôi xin lỗi. Có phải tôi là đồ hợm mình đáng ghét không?”
“Cũng
giống như tất cả chúng tôi khi mới chuyển đến đây thôi. Sẽ mất thời gian
làm quen với lối sống của một thị trấn nhỏ. Rất khác biệt chị ạ, và tất
cả chúng tôi đều nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến một nơi nào đó mới mẻ bên
ngoài Upper East Side hoặc...?” Cô nhìn Alice.
“Belgravia.”
“Đúng thế. Rồi chị sẽ nhanh chóng trở thành phụ nữ Highfield thôi.”
Alice
mang cà chua ra ngoài và tự rót cho mình một cốc bia, với nỗ lực phớt lờ
tiếng cảnh báo yếu ớt trong lòng khi thấy Kay vẫn sôi nổi trò chuyện
với Joe, còn chồng cô ta đang giúp Chris nướng thịt.
“Em
yêu,” Joe nói và quay người kéo Alice về phía mình với một nụ cười dịu
dàng khiến nỗi lo của Alice vụt tan biến. ”Kay vừa kể với anh nghe về
câu lạc bộ quần vợt của cô ấy. Anh sẽ gia nhập.”
Alice
cười thư thái khi cô chìm đắm trong tình cảm yêu thương công khai của
Joe. “Quần vợt à? Anh chơi quần vợt từ khi nào vậy nhỉ?”
“Anh
chơi từ mấy năm nay rồi còn gì,” Joe tự vệ. “Mặc dù anh phải thừa nhận
là khả năng của anh hơi tồi. Nhưng Kay nói là cô ấy đang tìm thêm hội
viên, hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để gặp gỡ mọi người.”
“Sao
cô không tham gia luôn nhỉ?” Kay mỉm cười nói với Alice và ngay lập tức
Alice cảm thấy cô có thể tin tưởng người phụ nữ này. Miệng cô ta tươi
cười nhưng đôi mắt cô ta rất lạnh lùng và toát lên vẻ dò xét, còn ngôn
ngữ cơ thể của cô ta nữa – chính Alice cũng thông thạo loại ngôn ngữ này
– thì hướng thẳng về phía Joe, và nếu có thật thì đó chỉ có thể là dấu
hiệu cảu sự cám dỗ.
“Tôi
không chơi quần vợt,” Alice giải thích và cố gắng không để lộ vẻ cảnh
giác trong giọng nói. “Nhưng tôi có thể học cách chơi.”
“Em yêu, em chẳng học được đâu,” Joe cười. “Sự kết hợp giữa tay và mắt của em dở tệ.”
“Cảm ơn nhé,” Alice nói và bổ sung thêm câu nói bông lơn rất gợi tình, “Đêm qua anh có kêu ca gì đâu nào.”
Kay
nhướng mày lên và mỉm cười quay lưng đi. “Tôi đi lấy thức ăn đây. Rất
vui được tiếp chuyện hai bạn.” Kay biết rõ khi nào mình gặp phải đối
thủ. Từ đầu đến cuối, cô mới chỉ tỏ thái độ tán tỉnh vô hại, và anh
chàng rất cuốn hút, nhưng rõ ràng cô vợ kia không thích anh ta trò
chuyện với một người phụ nữ cuốn hút, không, phải là người phụ nữ xinh
đẹp mới đúng.
Hất
nhẹ tóc ra phía sau, Kay đi lại phía bàn ăn lấy salad. Cô nhìn quanh và
bắt gặp ánh mắt Joe đang ngắm phía sau lưng mình, cô vừa mỉm cười vừa
chỉnh dáng cho thẳng hơn và phô bày những đường cong quyến rũ của mình,
vờ như không chú ý đến ánh mắt chòng chọc của Joe.
Mình chọn đúng trang phục rồi, cô tự tán dương bản thân. Đi đôi giày cao gót này quả là đáng công.
Bình
thường thì Kay không phải típ phụ nữ Joe thích. Quá tự tin so với “khẩu
vị” của anh, và nước da ngăm đen chưa bao giờ là kiểu anh muốn, mặc dù
mọi quy tắc đều có ngoại lệ. Nhưng càng ở Manhattan lâu, anh càng thích
nghi hơn với những người phụ nữ mạnh mẽ này, họ biết mình muốn gì và
chọn con đường trực tiếp đến mức đáng sợ để đạt được mục đích.
Thẳng
thắn mà nói, cô ta có được cái mà Joe gọi là ”ngoại hình”. Ừ thì cô ta
đã có chồng, và anh chồng thì khá tử tế, dù hơi buồn tẻ một tí, đã thế
còn ba đứa con nữa, nhưng có vẻ cô ta đã sẵn sàng cho cuộc chơi. Có gì
đó ánh lên trong mắt cô ta, một cái nhướng mày, một biểu hiện của sự
khêu gợi trong cuộc trò chuyện không thể nào chính đáng hơn về chuyến
đến Mỹ.
Có gì
đó cho anh thấy cô ta đang buồn chán, rằng anh chồng không còn khiến cô
ta phấn khích nữa, và rằng nên có một người đàn ông lạ mặt, điển trai,
cao ráo, nước da ngăm đen xuất hiện, nhất là một người đàn ông hội tụ cả
sự quyến rũ lẫn chất giọng cảu người Anh, và cô ta sẽ tóm lấy anh ta
ngay khi có cơ hội.
Tán
tỉnh vớ vẩn là tất cả những gì mà anh nghĩ đến lúc này. Mặc dù Alice
không phải là Alice trong tâm trí anh nhưng anh vẫn cố gắng trở thành
người chồng chung thủy, vẫn cố gắng coi nước Mỹ là sự khởi đầu mới mẻ
như nó vẫn được kỳ vọng.
Nhưng
Chúa ơi, thật tuyệt khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đó, nhìn cơ thể nở
nang đó. Chúa ơi – anh gần như quên mất cách nhận biết chúng rồi. Thật
hay khi biết rằng anh vẫn còn khả năng này, rằng anh vẫn hấp dẫn như hồi
ở Luân Đôn (có một thời gian anh đã bắt đầu hoài nghi về điều này) và
anh đi chơi quần vợt với cô ta thì có hại gì đến ai cơ chứ? Dám cá là
trông cô ta sẽ rất khêu gợi với chiếc váy nhỏ xíu, với cặp chân nâu dài
bên trong đôi tất nho nhỏ xinh xinh.
Joe
bắt đầu thấy phấn khích khi soi cô ta từ phía sau, mường tượng ra hình
ảnh cô ta mặt cô ta lúng liếng liếc về phía anh nhưng lại vờ như chẳng
nhìn gì cả khi cô ta quay đi và đứng thẳng người lên, hai bầu ngực đầy
đặn của cô ta căng lên bên dưới chiếc áo phông bó sát.
Không
phải mẫu phụ nữ anh thích, nhưng cô ta quả là nóng bỏng. Anh thích cách
cô ta chăm chút ăn diện. Cô ta có ba con rồi nhưng bụng vẫn thon thả như
bụng con gái mới lớn, anh thích việc cô ta ý thức rất rõ về vẻ ngoài
xinh đẹp gợi cảm của mình.
Anh
mỉm cười một mình rồi quay đi và làm một hơi dài bia lạnh. Tốt hơn là
anh nên tìm một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở Manhattan ngay trong
tuần này. Phải mua một đôi vợt và quần soóc chơi quần vợt. Rồi giày chơi
quần vợt nữa. Chắc cũng phải hai mươi năm rồi anh không đi loại giày
này.
Humm. Nói cho cùng thì hình như cuộc sống ở thôn quê cũng không đến mức quá ngán ngẩm.