Không buông tay em - Chương 05
5. Anh à! Em buông tay anh
ra nhé…
Khi nghe tin Bin
và Vân đã chia tay từ Ngân, Nấm bất ngờ, nó không hiểu ai là người đã nói lời
tạm biệt. Vội vã chạy đi tìm Vân, nó đau lòng khi nhận được câu trả lời:
-
Nếu tao nói chính mày là nguyên nhân tao chia tay anh Nguyên, mày có tin không?
- Vân nhìn thẳng vào mắt nó.
-
Sao lại do tao? - Nó bối rối, cố gắng bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.
-
Vì tao cảm thấy bực khi anh Nguyên luôn nhắc đến mày trong lúc đang đi chơi với
tao. Xin lỗi vì tao đã nói thẳng, nếu mày giận tao cũng chịu. - Vân quay đi để
lại nó đứng một mình như kẻ mất hồn.
Nó ư, chính là vì
nó ư?! Nó là kẻ đã chen ngang giữa tình cảm của hai người sao? Họ chia tay
nhau, nó phải mừng chứ, đấy chẳng phải là điều nó mong muốn bấy lâu nay sao?!
Nhưng sao tim nó đau thế này, nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má, tại sao nó
lại thấy đau đớn khi biết sự thật. Nó vốn rất ghét kẻ thứ ba, nhưng giờ đây
chính nó lại là kẻ thứ ba giữa hai người, nó phải làm sao?
.....
-
Mai em xuống Phú Quốc thực tập. - Giọng nó vô cảm.
Bin bất ngờ khi
nghe câu nói của nó, anh không biết sao nó lại chọn một nơi xa để thức tập.
Có phải Nấm
ghét anh đến độ muốn rời khỏi, tim anh nhói đau.
Nó đã quyết định
theo chân thầy Khanh xuống Phú quốc, một phần vì muốn khám phá vùng đất cực nam
của tổ quốc vốn nổi tiếng với nước mắm và những chú chó tài giỏi, và phần quan
trọng nó muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi Bin, khỏi Vân, nó muốn đi xa cho lòng
thanh thản. Nó nghĩ rằng khi rời xa Bin, thì sẽ không thành vật cản, sẽ không
thành kẻ thứ ba giữa hai người. Bin sẽ không phải lo lắng vì không còn phải
thấy nó hiện hữu trong ngôi nhà và họ sẽ tự nhiên hơn.
Sau hơn mười giờ
đồng hồ ngắm đường xá qua khung cửa kính ô tô, đoàn của nó đã đặt chân tới
khách sạn White Sand, nơi nó sẽ thực tập.
Trước mặt nó là
một khách sạn mười tầng với lối kiến trúc lâu đài cổ (countryside hotel), dạng
khách sạn dành cho những người thích sự trầm lặng, yên tĩnh.
Với tông sơn màu
xám buồn, cửa gỗ trang trí cầu kì, những hoa văn trên trần và sàn nhà tinh tế
là những họa tiết đơn giản với gam màu lạnh.
Những chiếc bàn gỗ
được phủ khăn trắng, bình hoa dại cắm đơn giản trên bàn, được kê khéo léo bên
những ô cửa sổ kính càng làm không gian trong khách sạn thêm yên bình.
Sau khi làm thủ
tục nhận chỗ ở, thầy trò nó kéo nhau đi tham quan quanh khách sạn và ăn nhẹ.
- Ra biển chơi đi.
- Hiếu đề nghị với mọi người.
- Đi, đi. - Đám
con gái đồng thanh.
Ánh nắng chiều
trải dài khắp biển. Gió thôi mát rượi cả người. Nó cùng đám con gái chạy nhảy
trên bãi cát, nhặt vỏ sò. Đám con trai thì ngồi trên cát ngắm… người đẹp.
Ngồi xuống mép
nước, nơi mà những con sóng thi nhau vỗ bờ rồi lại từ từ trở về với biển xanh
sâu thẳm, nhìn mặt trời đỏ rực, tròn to ơi là to như muốn nuốt cả mọi thứ, ánh
sáng chói cả mắt đang từ từ lặn xuống biển, lòng nó chợt dâng lên nỗi buồn khó
tả.
- Làm gì mà ngồi
trầm ngâm vậy? - Hiếu ngồi xuống cạnh nó.
- Có gì đâu, chỉ
là ngắm hoàng hôn trên biển xem có khác ở quê không đấy mà. - Nó cười buồn.
- Hiếu không biết
là Nguyên đang nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt của Nguyên, Hiếu nghĩ là nên thả nổi
buồn ấy trôi cùng với những con sóng đi, cho nhẹ bớt lòng Nguyên à. - Hiếu nhìn
thẳng vào mắt nó.
Nó không nói gì,
miên man với suy nghĩ.
Buổi tối cuối cùng
tại Phú Quốc.
Quần lửng ngang
gối, áo thun rộng chui đầu, nó một mình bước chân trần trên cát, nước biển
thỉnh thoảng lại chạm vào mát lạnh. Nó thích cái cảm giác cát đang trôi khỏi
lòng bàn chân, lành lạnh và dịu nhẹ. Gió thổi từng hạt nước biển chạm vào
người, nó nhắm mắt.
Khoảng không gian
bao la vô tận, hun hút ấy càng khiến cho sự lẻ loi, cô đơn dâng lên một cách
đáng sợ trong nó. Mỗi bước chân nó lại nhìn thật kỹ về phía trước, bóng tối và
nỗi sợ hãi luôn bao trùm lấy nó. Nó ghét phải một mình, yên lặng, chỉ có tiếng
sóng vỗ bờ và tiếng gió vụt qua tai. Cái cảm giác như có ai theo sau khiến nó
rùng mình.
Khẽ cho tay vào
túi quần, rút người lại vì lạnh, nó giẫm chân mạnh xuống nước bắn tung tóe. Tâm
trí nó là một mớ hỗn độn, nó yêu anh nhiều nhưng có lẽ tình yêu của nó là rào
cản cho tình yêu của anh và Vân. Vậy thì ra đi là giải pháp tốt nhất cho tình
thế của nó, kẽ xen ngang thì luôn phải chịu đau đớn và ra đi trong im lặng.
Nhưng nếu như tình yêu của anh và Vân mãnh liệt thì sao họ lại chia tay. Nó có
phải là kẻ cản trở giữa hai người. Nếu như tình cảm giữa họ không đủ mãnh liệt,
liệu nó có nên chen ngang để kéo anh về phía mình.
Chợt rùng người vì những ý nghĩ xấu xa của mình, nó lắc
đầu, bước chân ngày càng sâu xuống nước, nó muốn hòa mình vào làn nước lạnh
ngắt kia, để không phải ưu tư, suy nghĩ. Ý nghĩ ấy thôi thúc nó bước càng xa
hơn nữa. Nước đã tới ngực, nó vẫn bước tiếp như một kẻ vô hồn. Cái không gian
đen tối của màn đêm, cái lạnh của dòng nước, cái rét của gió, nó cảm thấy như
thế mới là hình phạt thích đáng cho mình, nước dâng lên tới vai, giờ nó không còn
thấy lạnh nữa, cơ thể nó đang ấm dần lên, nó nhắm mắt.
-
Nguyên làm cái gì vậy? - Hiếu nắm lấy vai nó, ôm chặt nó vào lòng - Đi lên bờ
với Hiếu ngay - Rồi kéo nó thật nhanh lên bờ.
-
Hiếu bỏ Nguyên ra. - Nó giằng mạnh tay, nhưng mệt mỏi vì lạnh và là sức con gái
nên nó không thể nào thắng được bàn tay của Hiếu.
Vừa lên tới bờ, nó ngồi bệt xuống khóc nức nở. Nó cứ khóc,
cứ đánh tới tấp vào Hiếu mặc cho cậu bạn ngồi im nhìn nó.
Tại sao người kéo
nó lại không phải là anh, tại sao bàn tay kéo nó về với thực tại lại là Hiếu,
tại sao nó không được buông xuôi mọi thứ, tại sao, tại sao??? Nó hét thật to.
-
Tại sao chứ?- Sức lực nó đã hết, nấc lên từng tiếng rồi lả đi vì mệt. Hiếu bế
nó lên bãi cát, ôm nó vào lòng.
-
Nguyên đừng tự hành hạ mình nữa, cái gì đáng quên thì quên đi Nguyên à. - Hiếu
vỗ về nó.
Thúc thít như đứa
trẻ, mệt mỏi nhắm mắt, gió thổi khiến nó lạnh run, nép mình vào Hiếu, nó chìm
vào giấc ngủ.
Nhìn Bảo Nguyên co
người vào vì lạnh, Hiếu xót xa, không biết ai là người đã khiến một cô gái năng
động, nhí nhảnh, ngang tàng trở nên ít nói, ánh mắt luôn nhìn xa xăm thoáng u
buồn, suy tư.
Đôi mắt nhắm chặt,
cái trán nhăn nhăn của Nguyên khiến Hiếu nhói lòng, khẽ thơm vào má, Hiếu thì
thầm bên tai:
“Đừng buồn nữa
nhé, Hiếu sẽ luôn bên cạnh Nguyên, tựa vào Hiếu nhé…”
Thiếp đi một lúc, nó mở mắt ra, Hiếu vẫn ngồi im cho nó
mượn bờ vai. Thầm cảm ơn, nếu như Hiếu không kéo nó lại, có lẽ nó đã đi về nơi
xa lắm….
- Hiếu đi theo Nguyên
hả? - Nó hỏi Hiếu nhưng mắt vẫn nhắm.
-
Không đâu, Hiếu đi dạo thôi, thấy bóng người đi xuống nước, Hiếu tưởng ai, lại
gần thấy Nguyên, hết hồn. - Hiếu xoa đầu nó.
-
Cảm ơn nhé!
-
Vì cái gì?
-
Vì… đã giữ Nguyên lại.
Vòng tay của Hiếu
siết chặt nó hơn. Tựa đầu vào vai Hiếu, nó thôi không suy nghĩ miên man.
Nó ngồi bệt xuống
bãi cát gần đám rau muống biển. Mặt trời dần nhô lên đem theo những tia nắng đỏ
rực, xé toạc mảng trời xanh nhạt.
Nhìn đám bạn làm
dáng bên hoa rau muống biển tim tím, nó cũng lấy máy ra chụp một tấm làm kỉ
niệm.
-
Nguyên chụp chung với Hiếu một tấm nha? - Hiếu đề nghị.
-
Ừ. - Nó mỉm cười.
Hai đứa đứng cạnh
nhau dưới gốc cây dừa, bên cạnh là hoa rau muống biển nở rực tím.
-
Nhìn giống hình cưới ghê ha. - Hiếu chìa máy ảnh ra cho nó xem lại hình.
-
Cô dâu xinh ghê luôn. - Nó lí lắc gật đầu nhận xét.
-
Nhờ đứng cạnh chú rể đẹp trai á. - Hiếu nhìn nó đầy ẩn ý.
Khẽ cười trước câu
nói hóm hỉnh của Hiếu, nó tung tăng chạy, rồi nó đột ngột quay lại, hất tung
nước vào người Hiếu.
- Á! - Hiếu vội
quay người.
- Sợ chưa? - Nó
tiếp tục .
- Xem ai hơn ai. -
Hiếu cũng đáp trả nó.
Tạm biệt Phú Quốc thơ mộng, tạm biệt cả tình yêu đầu, tạm
biệt anh…Và chỉ còn mình ta với nồng nàn!