Không buông tay em - Chương 01
( Trước đây mình có đăng truyện này trên một số trang mạng khác với tên Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh.
Bắt đầu từ ngày 15/08/2013, mình xin phép đổi tên truyện lại thành Không Buông Tay Em.)
1.
Khi gặp nhau…
-
Á, chúng mày dám ăn trong lúc không có mặt bà hả…? - Nó
nhảy dựng lên khi vừa bước vào lớp thấy đám bạn đang ăn ngon lành chôm chôm.
-
Thôi đi má, vào ăn lẹ, không thôi hết bây giờ. - Cường
vừa bỏ chôm chôm vào mồm vừa nói.
Nó
chu mỏ, chộp bịch chôm chôm rồi chạy ào ra hành lang, đám bạn nó chưa kịp la
lên cũng lật đật rượt theo. Màn rượt đuổi tiến hành tại khu vực tầng năm của
trường học.
Vừa
chạy, nó vừa bóc chôm chôm bỏ vào miệng, không quên nói to:
-
Tao phải ăn lại những gì đã mất, haha!
-
Con khỉ, mày đứng lại! - Chi vội vàng rượt theo nó.
-
Trả bịch chôm chôm đây! - Cường cũng lật đật chạy theo
sau.
-
Đứng lại, con kia! - Tuấn hét toáng lên, cũng bỏ cặp
lại, chạy theo.
-
Chạy gì mà nhanh dữ mày, ế quăng cho tao một trái. -
Linh vừa chạy vừa la lớn.
Đám
tụi nó chạy cứ vòng vòng quanh tầng năm, chen chúc nhau ở các cửa lớp, băng
băng trước ánh nhìn ngạc nhiên của bao nhiêu người, và chỉ dừng lại khi bịch
chôm chôm đã bị chúng nó chia nhau sạch sẽ.
Trở
về lớp đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, nó cười vang.
Tiết
kinh tế lượng lặng lẽ trôi đi trong sự cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ của
thần dân phía cuối lớp. Nhỏ Ngân cắm cúi với cuốn truyện trên tay, nhỏ Linh thì
vừa bấm tin nhắn vừa cười mím chi, nhỏ Chi đang đánh ca rô với thằng Cường, vợ
chồng Kim - Duy thì chụm đầu bà tám, nó thì vội vàng che miệng… ngáp. Dãy bên
kia đang chăm chú lắng nghe thầy với bộ mặt thảm chưa từng thấy. Tụi quỷ thà
chết chứ nhất quyết không đầu hàng số phận đã được tiên đoán trước khi bước vào
môn này là dân du lịch mà đi học toán thì chỉ có ngủ, nó xắn tay áo lên (mém
quên áo ngắn tay) nhìn qua thằng Tuấn đang gật gà gật gù… ngủ, ẩn mình bằng
tuyệt chiêu cắm cuốn sách trước mặt, giơ chân đạp mạnh một phát
-
Á, mẹ ơi cứu con… có… động đất! - Tuấn rớt từ trên ghế
xuống đất một cái bịch, và volume to hết cỡ khiến cả lớp đang im lìm bật cười
sằng sặc.
Đám
quỷ cũng cười bò lăn bò càng. Tuấn vội vàng ngồi lại, cúi đầu xin lỗi thầy, rồi
quay sang nhìn nó nheo nheo mắt:
-
Giờ em muốn gì đây?
-
Ai kêu mày ngủ? - Nó thách thức.
-
Học chán bà cố, không ngủ làm khỉ gì?!
-
Ngủ thì úp mặt ngủ, làm bộ chăm chỉ. - Nó hăm he.
-
Giờ chúng mày muốn gì? Để im cho tao đọc truyện. -
Ngân quay xuống càu nhàu.
-
Nếu như ngươi thành tâm muốn biết. - Nó cao giọng.
-
Thì bọn ta đây rất sẵn lòng. - Tuấn cười nham hiểm.
-
Để ngăn chặn thế giới bị phá hoại. - Nó tiếp lời, đưa
tay lên.
-
Để bảo vệ nền hòa bình của thế giới. - Tuấn nhìn Ngân.
-
Chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện. - Nó quay
sang Tuấn nháy mắt.
-
Đầy khả ái và ngây ngất lòng người. - Hai đứa chúng nó
dựa lưng vào nhau.
-
Ta là Nguyễn Bảo Nguyên. - Nó hếch mặt.
-
Ta là Ngô Quốc Tuấn!
-
Chúng ta là đội hỏa tiễn bảo vệ ngân hà.
-
Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.
-
Meo meo! - Dám con Linh, Chi, Ngân,
Cường cũng họa theo nhí nhố.
Chứng kiến xong cảnh lên cơn của hai đứa nó, đám bạn bật cười.
Hết giờ học, nó cưỡi con chiến mã martin @ về nhà, vừa đi nó vừa lẩm nhẩm
hát:
“Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối
quanh đây
Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào
Bao nhiêu con tim tan theo tan theo tiếng ca
Đừng ngồi yên trong những góc tối
Và đừng ngại ngùng hãy bước đến cùng tôi
Hãy đến vỗ tay theo nhịp trống vang
Nhảy múa lắc lư cho đời đắm say
Dáng ai lướt qua bao chàng ngất ngây
Và hôm nay ta sẽ cùng sáng như ngàn sao trên trời cao
Khát khao bao mơ ước
Nghìn đam mê hòa cùng tiếng hát”
Chạy xe đoạn đường chung cư chầm chậm, tiếng thắng
kít của xe trước cửa siêu thị làm mọi người chú ý, nó dựng xe, chui ngay đến tủ
kem, chọn ngay que merino đậu đỏ cho vào mồm, nó mỉm cười gật đầu chào bác chủ
siêu thị.
- Học về
đó hả Nguyên?
- Dạ.
Chọn nhanh cho buổi cơm chiều, rời siêu thị nó dắt xe vào bãi, rồi chui tọt
vào thang máy, bấm nút và bắt đầu cúi xuống, nhắm mắt.
Ding - tiếng chuông báo hiệu cửa mở, nó ngẩng lên và bước ra khỏi thang
máy, sau hai phút loay hoay với mớ đồ rồi cũng vào được nhà. Thả vội túi đồ, quẳng
balo lên sopha rồi vớ lấy remote bấm ngay Disney Channel, rồi lại chạy ra mở
cửa ban công, gió thổi vào mát rượi, hít căng lồng ngực cái không khí trong
lành ở tầng mười ba rồi quay vào với đống thức ăn, nó nhún vai.
-
Xem nào, bây giờ gọt bí nấu canh trước
rồi chiên trứng và xào rau muống.
Nó ngó đồng hồ :
- Sáu giờ kém mười, chắc cũng gần về tới, phải
nhanh tay mới được.
……
-
Anh về rồi!
-
Ối mẹ ơi! - tiếng Bin làm nó giật cả
mình, đưa tay ôm tim.
-
Ơ cái con nhóc này, người đâu yếu bóng
vía - Bin vừa nói, vừa quăng cặp táp lên sopha, vớ lấy remote chuyển sang Starsport
.
-
Anh lại chuyển kênh rồi, trả lại Disney cho
em. - Nó cáu nhặn xị lên, vừa nói vừa dọn mâm cơm.
-
Suốt ngày Disney, lớn rồi. - Bin trừng
mắt nhìn nó.
-
Suốt ngày bóng đá, già rồi. - Nó không
chịu thua, hất cằm nhìn Bin.
-
Tin anh cóc đầu em không? - Bin chồm về phía nó, giơ
tay hình quả đấm dí dí.
-
Đừng tưởng anh cao mà ngon nhé, tin em cho anh nhịn
không? - Nó hơn thua.
-
Á, nhóc này nay ngon ha, anh đi ăn ngoài. - Bin toan
đứng dậy.
-
Đi đâu thì đi, nhưng vẫn trả em tiền cơm nhá! - Nó cười
đểu.
-
Vậy thôi, không đi. - Bin cười cầu hòa, đỡ chén cơm từ
tay nó.
-
Í ẹ, trứng mặn quá! - Bin vừa nhai vừa nhăn mặt.
Thấy
vậy nó vội vàng gắp một miếng trứng ăn thử, nhai nhai, nuốt, nheo mắt nhìn Bin:
-
Có mặn đâu?
-
Mặn chằn!
-
Không ăn thì nhịn. - Nó chu mỏ, nhíu mày nhìn Bin.
Bin
nhìn nó cười ranh mãnh.
Ngày
nào hai người cũng chiến tranh nho nhỏ, mỗi lần như thế nó luôn tìm cách hơn
thua với Bin và bao giờ nó cũng chiến thắng vì Bin luôn nhường nó.
Ăn
cơm xong, nó đủng đỉnh ngồi xem thời sự trong khi Bin loay hoay rửa chén.
-
Nấm, đi tắm đi, rồi anh còn tắm.
-
Yes sir! - Nó phi vào phòng, lấy đồ rồi chạy như bay
vào nhà tắm.
-
Coi chừng trơn! - Bin nhắc nó.
Vừa
tắm, nó vừa hát, nó thích cái cảm giác âm thanh vang vang trong nhà tắm, giống
như là một ca sỹ, cảm nhận rõ nét tiếng hát của chính mình, vẽ ra khung cảnh
nên thơ nào đó cho phù hợp với bài hát.
“Tình yêu như cơn gió mát yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt,
Người tình ơi mất nhau sao đành.
Mùa xuân đơm hoa kết trái đam mê miệt mài em đâu có thấy,
Tình rời xa, giữa lối trăng hoa.
Hỡi bao kỷ niệm ấu thơ gọi tình về trong thương nhớ
Ngân trên phím tơ những câu ca mộng mơ”
Bước ra khỏi
phòng với mái tóc còn nhỏ nước, nhìn Bin nháy mắt ngụ í tới lượt anh, rồi đi ra
ban công, nó ít
khi lau khô tóc, chỉ trừ khi tắm đêm hoặc phải đi đâu đó liền, thói quen của nó
là tắm xong ra ban công ngắm phố xá và để gió làm khô tóc.
Phóng tầm mắt ra
phía sông Sài Gòn, gió thổi mát rượi, phía bên kia đường, nhà hàng vi cá khách khứa tấp
nập. Giờ này xe container đã được phép vào thành phố, những chiếc xe tải tranh
nhau chạy cuốn theo bụi đường mù mịt. Phía dưới sân, ô tô đậu san sát nhau, lũ
trẻ con chạy nhảy dưới sự quan sát của bố mẹ.
- Hù! - Bin bất ngờ chạm vai nó từ
phía sau.
Giật mình, nó đưa
tay ôm ngực không quên lườm Bin.
- Hôm nay sao nhiều ghê, đẹp
thật! - Bin ngước
lên trời, tránh ánh nhìn của nó.
- Nay tức cảnh tình si nữa hả? - Nó chặn họng.
Bin
cóc đầu nó.
-
Tính chơi anh hả?
- Không dám,
chỉ móc anh thui. - Nó vừa xoa đầu vừa nói.
- Coi chừng đó!
- Bin híp mắt.
- Xì, anh cứ ăn hiếp em đi, mai
mốt rồi biết tay em! - Nó nhếch môi, liếc liếc Bin.
- Hehe, tính méc chị dâu hả? - Bin nháy mắt tinh nghịch.
- Không thèm, anh sắp ế tới
nơi, bày đặt! - Nó chu
mỏ, hất mặt về hướng khác.
- Anh đây đẹp trai lai láng,
gái theo đếm không hết, sao mà ế được, chẳng qua anh chưa ngó cô nào thôi. - Bin đắc thắng.
- Nghe muốn ói quá, ọe ọe! - Vừa nói,
nó vừa đưa tay ôm bụng, thè lưỡi ra, giả bộ buồn nôn.
- Chết, có thai rồi hả? Tối nào
anh cũng ở phòng mình mà. - Bin cười vang.
- Anh đi chết đi! - Nó đánh Bin một cái rõ đau.
- Ái, đau anh, em đừng manh
động, coi chừng đau con! - Bin vẫn không tha.
- Đi đập đầu vô gối chết đi, em
đây hàng chưa bóc tem đâu nhá!
- Haha, tem Trung
Quốc!
- Hàng Việt Nam chất lượng cao,
anh đi chết đi!
- Anh mà chết có người khóc à!
- Ò, ba má anh!
- Còn nữa…!
- Con kiki nhà anh. - Nó quay lưng đi vào phòng - Thôi không bà tám với anh nữa, đi học bài!
- Thua anh rồi, haha! - Bin đi sau lưng nó châm
chọc.
Quay lại nhìn Bin, nó nhếch môi, Bin hơi lùi lại, nó dơ chân dẫm một phát vào chân Bin rồi chạy
biến vào phòng khóa cửa.
- Ái, con nhóc này, tí nữa ra
đây chết với anh.
- Còn lâu nhá! - Nó hét to, ngồi vào bàn
học.
Nó, một con bé con ngang bướng, tính khí như
con trai, xử lý mọi việc theo lý trí, học hành khá ổn. Từ bé đến lớn, lúc nhìn nó ra con gái nhất là khi học
cấp ba, còn
chút dịu dáng với tà áo dài. Nhưng bản tính năng động, phá phách, chạy nhảy,
không ít lần nó cột tà áo dài đá cầu, trèo lên bàn và sẵn sàng thực hiện một pha rượt đuổi những thằng
bạn chạy khắp hành lang khối.
Vốn
là một đứa có chiều cao khiêm tốn 1m55, tròn người, luôn mặc quần túi hộp áo
thun rộng, đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô trên vai, nó mà đứng giữa sân trường cấp
ba thì nhìn như một cây nấm, chính vì thế biệt danh Nấm của nó ra đời.
Ngày
khai giảng năm học lớp mười, trường vinh danh các anh chị thủ khoa khóa trên,
nó nhìn nét mặt rạng ngời của họ, tự hứa với lòng trước trời xanh bao la rằng
ta đây cũng phải là một sinh viên đại học. Vì thế suốt ba năm nó chăm chỉ, cần
mẫn như một chú ong thợ vùi đầu vào bài vở. Tuy nhiên vẫn chưa có một cuộc chơi
nào thiếu nó cả, từ đá banh tranh chức vô địch trường đến thi karaoke của khối,
thậm chí cái bé tí tẹo là tranh nhau giải bài hóa với đám con trai.
Ngày
có kết quả thi đại học, nó mừng vui vì mục đích phấn đấu của nó đã thành công
viên mãn. Chưa hết hân hoan thì nghe mẹ báo hung tin rằng nó sẽ phải vào Sài
Gòn sống cùng một ông anh con bạn của mẹ. Thế là bao dự định ấp ủ sống thời
sinh viên tự do cùng chúng bạn đã bị mẹ nó đập bẹp không thương tiếc.
Vẫn
còn nhớ như in cái ngày nó chân ướt chân ráo vào thành phố, đụng phải Bin ta
đây.
Hắn,
một chàng cao 1m73, khuôn mặt luôn tạo ấn tượng khá tốt trong mắt người lớn
tuổi, đeo kính, hay cười và nói năng lịch sự. Với kinh nghiệm đầy mình bốn năm
lăn lộn đất Sài Gòn và vừa bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công
nghệ thông tin, hắn ta được sự tin tưởng tuyệt đối của hai bà mẹ là lo lắng,
chăm sóc, bảo ban em nó học tập.
-
Có Bin thì cô cũng đỡ lo rồi, có gì cháu cứ chỉ bảo
cho em nó nhé! - Mẹ nó dặn dò.
-
Dạ, cô yên tâm, cháu sẽ coi chừng em Nguyên. - Bin vừa
nói vừa cất túi đồ vào ngăn tủ trên dãy ghế.
-
Mẹ cứ làm như con còn nhỏ. - Nó xị mặt.
-
Nghe lời anh Bin. Nó mà hư cháu cứ gọi cho cô. - Mẹ nó
nghiêm nghị.
Vẫy
tay chào tạm biệt mẹ cho tới khi xe rời khỏi bến, tự nhiên nước mắt nó muốn ứa
ra, nhưng lý trí mách bảo nó không được yếu đuối, vì nó còn phải sống và học tập
tới bốn năm nữa, nếu nó khóc nghĩa là nó tự đặt một dấu chấm cảm cho cuộc đời,
tình cảm cũng tốt, nhưng phải can đảm với sự thật.
-
Nấm, về thôi! - Bin gọi nó khi thấy nó cứ đứng nhìn
mãi khi xe đã khuất dạng.
-
Em tên Nguyên, Nguyễn Bảo Nguyên, ai cho anh kêu em là
Nấm? - Nó lườm.
-
Haha, anh cũng tên Nguyên, Nguyễn Đăng Nguyên, chả lẽ
kêu Nguyên, hóa ra anh kêu anh à?!- Bin châm chọc.
-
Anh được lắm, đồ Bin già. - Nó tức mình bỏ ra xe, để
lại sau lưng nụ cười khoái chí của Bin.
Về
đến nhà, nó chui ngay vào phòng. Vốn dĩ là cái phòng học của Bin nhưng giờ đây
đã được chủ nhân nhượng lại, lấy giấy bút, suy nghĩ và viết. Mười phút sau nó
mở cửa ra phòng khách, đặt tờ giấy lên bàn nhìn Bin với bộ mặt vô cùng nghiêm
túc so với tính cách của nó. Thấy Bin vẫn không hề chú ý, nó hắng giọng nói:
-
Anh Bin, anh đọc đi, đấy là phân công việc nhà.
Bin
lúc này mới nhìn sang nó, bỏ remote xuống và cấm tờ giấy, bắt đầu đọc to:
Nhiệm Vụ Bất
Khả Thi
Bin:
- Rửa chén hằng ngày
- Lau nhà vào chủ nhật
- Đi siêu thị mua đồ vào cuối tuần
Bảo Nguyên:
- Nấu ăn hằng ngày
- Dọn nhà vệ sinh vào cuối tuần
- Tưới cây hằng ngày
- Quét nhà hằng ngày
Đọc
xong tờ giấy, Bin ta cười như chưa bao giờ được cười. Nó ngạc nhiên trước thái
độ của Bin.
-
Anh bị gì vậy? Lên cơn hả?
-
Ơ cái con nhóc này, nhà anh hay nhà em hả, mà Nấm thì
cứ để là Nấm. - Bin nhìn nó với ánh mắt tinh quái.
-
Em là Bảo Nguyên. - Nó cự lại.
-
Thế ai gọi anh là Bin, thì cũng phải là Nấm. - Bin đáp
trả.
-
Em chia thế còn muốn gì nữa, anh đi làm, em đi học về
nấu cơm rồi thì anh phải rửa chén, còn nhà thì phải vệ sinh chứ gì, không lẽ
anh để nhà dơ rồi bạn anh qua chơi xấu mặt anh chứ ai. - Nó cương lại, nhất
quyết không thua.
-
Rồi, cứ thỏa thuận vậy đi, nhưng phải sửa lại là Nấm.
-
Anh! - Nó nhịn trước cái vẻ mặt khoái chí của Bin,
cũng chỉ vì nó muốn ổn thỏa.
Và
cuộc sống cứ thế trôi đi trong hai năm qua, nó và Bin luôn thực hiện đúng với
tờ cam kết.