Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 32-33
32. Giảo Khôi.
Xà Quân thật sự tặng một con vẹt của Nhất Nương cho Thất Diệp, lông
chim ngũ sắc tươi đẹp vô cùng, một đôi mắt nhỏ long lanh, cả ngày cứ
xoay chuyển qua lại, bộ dáng nghêng ngang kiêu ngạo. Thất Diệp rất
thích,nên dặt tên nó là Dao Phi, mặt dù mỗi ngày nó luôn tự cho mình là
Giảo Khôi…..= =
(Dao Phi = yao fei Giảo Khôi= yăo hui)
Cuộc sống của Quang Minh cung bình thản như nước, Mạc Hồ vẫn canh giữ
ngoài cửa sổ phòng cô như thường lệ. Có lúc nhìn vào từ bên ngoài cửa
sổ, thấy cô an tĩnh đọcsách, hoặc là ngẩn người, ánh mặt trời chiếu lên
tóc đen của cô giống như là một tinh linh bướng bỉnh đang múa một vũ
điệu vui vẻ.
Có lúc Mạc Hồ nghĩ cô có thể cũng không biết thân phận mình bây giờ
là một phi tử bị bỏ rơi. Cho nên mỗi ngày mới có thể an tĩnh thanh thản
như vậy. Cô lại hoàn toàn không để ý ánh mắt chung quanh, có lúc Xà Quân
cũng tới thăm cô một chút, hai người vẫn cùng nhau uống trà như cũ.
Ngày giờ nhàn hạ càng nhiều, cô lại thích pha trà, hương trà đều lan tỏa
khắp cả phòng.
Lúc Xà Quân lên nắm quyền, cũng có một số ngoại giới xem thường hắn,
nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Dù sao một con yêu chỉ với mấy ngàn năm
đạo hạnh đã làm yêu vương là chuyện chưa từng có. Hơn nữa Yêu Vương
tiền nhiệm lại là người đối nhân xử thế vô cùng tàn bạo, vui buồn thất
thường, lúc tại vị lại không có bao nhiêu bằng hữu bên cạnh và cũng đắc
tội không ích người.
Bây giờ hắn đã xảy ra chuyện, Yêu Vương đổi ngôi, các giới đã từng bị
hắn chèn ép không ngốc đầu lên được, dĩ nhiên là muốn tới xem một chút.
Vì vậy, lúc yêu giới phát thiếp vàng, các quốc gia cũng cử đại thần
mang nhiều tâm địa khác nhau đến, dĩ nhiên trên danh nghĩa đều là chúc
mừng, sau đó là hành động …..
Trong ngày chúc mừng, mặc dù mọi người đối với Thất Diệp cũng không
có ý tốt, nhưng dù sao cô cũng là Thái phi, theo qui cũ cô vẫn phải tham
gia. Cho nên sáng sớm, một mama đã dẫn người đến, cũng không nhiều lời
với cô, kéo cô lên bắt đầu đồ vẽ loạn xạ.
Trang phục Thái phi của yêu giới vô cùng hoa lệ phiền phức, hoa phục
vốn đoan trang mặc lên người cô lại trở nên trẻ trung non nớt vô cùng,
mang lại một cách nhìn khác. Một mama mặc trang phục cho cô ở bên cạnh
cũng cảm thán: “Thất Diệp Linh Chi cũng đã lớn như vậy có phải không…..”
Mỗ Thảo còn tưởng rằng câu tiếp theo của bà ta còn muốn tổn hại đến cô,
nhưng bà ta chỉ nói tiếp:”Nếu nói riêng về hình dáng đúng là không phụ
là chí bảo của thiên hạ .”
Mũ của Thái phi được gọi là Bách Điểu Triều Hoang, chỉ dùng đúng chín
viên dạ minh châu, vài chuỗi Đông Hải trân châu được trải dài theo tóc.
Một mama thoa son màu son hồng cho cô, cộng thêm ánh sáng của hạt châu
làm nổi bật lên sắc mặt đỏ thắm của cô, đôi mắt đen tuyền như một đôi
trân châu đen, trong veo như dòng nước chảy.
Nha hoàn bên cạnh nghiêng người đeo tường phượng giới lên mười ngón
tay của cô, khoác lên bộ móng thủy tinh thật dài. Cô không lên tiếng, để
mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Một bộ quần áo được mặc trong một
canh giờ.
Đôi chân cô mang một đôi guốc phượng, được điểm xuyến bằng những sợi
ngọc trai nhỏ, ngọc bội leng keng, làm cho Giảo Khôi ở trên giá cũng
phải ngạc nhiên, chuyển con ngươi hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến một câu
thơ:”Anh hùng bảo đao vị lão, lão nương phong vận dư âm…”
Thất Diệp được mấy nha hoàng dìu ra ngoài hoàng yến, cũng là lúc mọi
người đã đến đông đủ. Đàn sáo tấu tiếng nhạc du dương. Thất Diệp rất ích
khi xuất hiện như vậy trước đám đông. Nếu là trước kia, cô có thể đã
lập tức quay đầu bỏ đi. Khi nha hoàn dẫn cô vào chỗ ngồi, ánh mắt của
mọi người cũng bị hấp dẫn. Thậm chí có mấy giới đột ngột đứng lên từ chỗ
ngồi, thật lâu mới ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng cười khan
rồi chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.
Cô được sắp xếp ngồi ở bên cạnh Xà Quân. Mạc Hồ đứng ở sau lưng cô,
cảnh giác chú ý toàn trường. Sau đó có vô số hạ thần tham gia tiệc hỏi
những người hầu yêu giới bên cạnh, vì nghĩ cô là phi tử của Xà Quân,
nhưng nhìn trang phục lại không giống. Sau lại biết được cô chính là Hắc
phi, là nguyên nhân của cuộc ác chiến giữa yêu giới và Huyền Tự Cảnh,
dẫn đến cái chết của Yêu Vương tiền nhiệm. Ánh mắt của mọi người nhìn cô
lại thay đổi. Có người rỉ tai thì thầm, cười lạnh cảm thán: “quả nhiên
là hồng nhan họa thủy”. Đối phương cũng cười bỉ ổi, không chút nào che
giấu sự châm chọc trong lời nói:”Nhưng cũng là họa thủy có tư cách”.
” Cũng không phải, nhìn dáng dấp này Yêu Vương tiền nhiệm có thể là chết dưới tay mẫu đơn rồi, ha ha…..”
“Nói như vậy thì công phu trên giường của cô ta chắc là vô cùng khá
mới phải…..” Câu nói kế tiếp càng ngày càng khó nghe, cho dù là âm thanh
rất nhỏ, nhưng người hầu bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mi.
Có cung nữ đưa lên rượu và thức ăn, tất cả cùng kính rượu với Xà
Quân, hơi tự cho mình cao ngạo, thậm chí bản thân cũng không đứng dậy.
Xà Quân vẫn cười lịch sự nho nhã như cũ, cũng không nói lời nào, chỉ
thản nhiên uống cạn rượu trong chén…..
“Yêu Vương” một người có vẻ già, chòm râu đã bạc trắng:”Lộ mỗ thay
mặt Quỷ Vương đặt biệt tới chúc mừng Yêu Vương lên ngôi. Quỷ Vương lệnh
cựu thần mang theo một phần lễ vật đưa lên yêu giới.”
Xà Quân không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo:” thay ta tạ ơn Quỷ Vương”.
Lão giả giọng điệu nham hiểm:” Bất quá Ngô Vương cũng có nói, đã lâu
nghe tiếng yêu giới đều là người tài ba xuất chúng, hôm nay Lộ mỗ từ Quỷ
Vực mang đến một dũng sỹ, nếu yêu giới có thể thắng, thì Lộ mỗ hai tay
dâng Nguyệt Hồn bảo thạch lên cho Yêu Vương, nếu không thì…..”Con ngươi
hắn xoay một vòng, Xà Quân cười nhạt chỉ lưu ý rượu trong chén:”Không
thể thì như thế nào?”
Ánh mắt lão giả kia rốt cuộc dừng lại trên người Thất Diệp, cười như
không cười nói:” Nếu không thể thì cựu thần xin mang đi một vật gọi là
quà đáp lễ từ yêu giới.”
Tặng lễ cũng đưa đến tình trạng này, rõ ràng là bị người ta đè đầu
cưỡi cổ. Chúng thần yêu giới nắm tay lại thành quyền, nhưng là không ai
dám lên tiếng. Quỷ vực và yêu giới cũng không gần nhau, thiết nghĩ Quỷ
Vương bọn họ cũng không thể ăn no rãnh rỗi phái một lão đầu tử này chạy
đến ngoài ngàn dặm rồi tự bêu xấu vào mặt mình chứ? Như vậy cái tên dũng
sỹ đầu trâu mặt ngựa này tất sẽ khó đối phó. Tất cả đều là người thông
minh, nói giỡn chứ, nếu quả thật có thua cũng làm mất thể diện, rất có
thể là bị trưu di cửu tộc.
Đó là sương mù ma quái bốc lên trong điện, xung quanh nó có vô số hồn
phách, phát ra tiếng rít như có như không. Mấy trăm người ơ trên đại
điện bị âm khí vây quanh, đây cũng không phải là ác quỷ bình thường. Xà
Quân cười nhạt nhìn, đương nhiên tự hắn không thể ra tay, vậy người nào
mới có thể nắm chắc một trăm phần trăm?
Thất Diệp cũng nhìn, Mạc Hồ bình tĩnh đứng sau lưng cô làm như không thấy.
“Khụ…..” Cô lấy khăn lụa che môi, ho nhẹ một tiếng trong đại điện
tĩnh lặng, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau đó mở miệng, lại
mang theo sự ép bức:”Lộ đại nhân, hôm nay tân hoàng yêu giới lên ngôi,
không nên động võ.” Cô nói rất chậm từng chữ từng câu, ngón tay thon dài
xé rách khăn lụa trên tay, sợi tơ màu trắng bay ra từ đầu ngón tay, một
sợi lại tiếp một sợi càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành lông
ngỗng bão tuyết, bão tuyết càng ngày càng sâu, rơi thẳng vào đầu gối,
nhiệt độ chợt giảm xuống, mọi người biến sắc.
“Mặc dù hiện tại thượng võ, được xưng là dùng võ cường binh, dùng võ
cường quốc, nhưng là theo ai gia nghĩ chuyện hoa tay múa chân này, không
bằng vui vẻ xem ca múa còn hay hơn.” Cô nói êm ái từng câu từng chữ,
nhìn như là không có ý gì với hắn. Họ Lộ kia nhìn cả điện toàn bông
tuyết, vẫn không cam lòng, đang định mở miệng, thuộc hạ của hắn ở ngoài
điện vội vã chạy tới, cúi ghé vào lỗ tay hắn nói nhỏ mấy câu, khóe miệng
hắn co quắp lại, lập tức như không có chuyện gì xảy ra, sau đó đứng dậy
cung kính chấp tay: “Thái phi nói thật phải, ngược lại tiểu nhân suy
tính không chu đáo.” Dứt lời, vung tay áo triệu hồi ác quỷ vẫn đang còn
giương nanh múa vuốt ở trong điện.
Chúng thần hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến sau có
người đi vào:” các vị đại nhân, bên ngoài gió tuyết đột nhiên tới, nhiệt
độ đột ngột giảm xuống, kính xin các vị đại nhân hạ lệnh cho bọn thị vệ
cũng đến thiên sảnh nghỉ ngơi dùng cơm.”
Đại diện các nước bao gồm Xà Quân đều giật mình trong lòng, đồng loạt
nhìn về phía đại điện, chẳng qua là cách một bức rèm, làm sao có thể
nhìn thấy được.
Có người hầu yêu giới đi lên quét dọn tuyết, vẻ mặt mọi người cũng
thay đổi, thỉnh thoảng thoáng nhìn vào chỗ thái phi, cũng không dám nhìn
thẳng. Có cựu thần len lén chạy ra ngoài nhìn bão tuyết, lẩm bẩm:”không
thể nào…..” Đúng vậy, làm sao có thể? Cho dù là Yêu Vương tiền nhiệm
sống lại, cũng chưa chắc có thể ra tay trong lúc đó, tạo thành thời tiết
dị biến như vậy.
Bão tuyết ước chừng rơi xuống một đêm, nếu như không phải tận mắt
nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chẳng qua là sự trùng hợp.
Thời gian khí trời biến hóa kéo dài cũng có liên quan trực tiếp đến lực
mạnh yếu của người làm phép. Người làm phép có linh lực càng mạnh thì
thời gian kéo dài càng lâu. Bão tuyết vẫn tiếp tục vào giữa trưa ngày
thứ hai, tất cả đại thần cũng cho đây là Thái phi cảnh cáo các quốc gia
khác, trên thực tế là Thất Diệp quên dừng phép lại.
Nhưng Giảo Khôi thật là cao hứng, ở bên ngoài cung Quang Minh lăng
lộn trong đóng tuyết thành một con chim tuyết, nửa đêm còn lớn tiếng
hát:”Nụ cười của nàng là sấm chớp trong mộng ta…..”
Cung nhân yêu giới có một nửa không được ngủ ngnon giấc, cho đến ngày
thứ hai có cung nhân tới chăm sóc Thất Diệp rời giường, nhỏ giọng nói
với nó:”Đừng hát nữa tiểu tổ tông của ta, ngươi hát thì mới là sấm chớp
trong mộng của chúng ta đấy!” Nó cũng càng vui vẻ hơn, không cho là nhục
mà lại nghĩ là vinh quang, quạt cái cánh nhỏ ở trong tuyết oa oa kêu
loạn:” Giảo Khôi hát thật hay, Giảo Khôi hát thật rất hay…..”
Quên mất nói cũng bằng thừa, nên đành im lặng…
Chương 33 : Cấm địa trong cung Yêu Vương.
“Vương, nguời thật sự cứ giữ linh chi này bên người như vậy sao?”
Trong tẩm cung của Xà Quân, Nhất Nương giúp hắn sắp xếp lại giường, nói
khẽ. Xà Quân ngồi trước án thư lớn, trong tay cầm một bản gia phả, tay
phải nhẹ nắm bút son, thái độ vẫn như cũ “Ý của cô là gì?”
“Người cũng thấy chuyện hôm qua rồi đấy, theo lý, tu vi của nàng ta
không thể nào phát triển lạ lùng đến trình độ đó, ta không tin vương
không hề tò mò chút nào.”
“Ha ha.” Xà Quân cười, đặt bút son trong tay xuống, giọng nói vẫn dịu
dàng như cũ “Nhất Nương, cô không cần phải dùng những lời này để lôi
kéo tôi, muốn biết điều gì thì cứ tự tới hỏi nàng.”
Sắc mặt Nhất Nương đỏ lên, giọng nói vẫn mang theo lo lắng “Vương,
tôi biết nàng tốt với người, nhưng nếu nàng biết chuyện Lệ Quyết, chỉ
sợ…”
Một tiếng vang nhỏ, bút son trên án của Xà Quân bị bẻ gãy làm hai,
giọng nói của Xà Quân vẫn bình thản như cũ “Cho nên, cô phải có cách
không để nàng biết.”
Buổi tối, Xà Quân lại đến chỗ Thất Diệp, cô đang đứng trước cửa sổ
đùa với Dao Phi, trên tay vẫn còn cầm những quả mọng nhỏ. Thấy Xà Quân
đi vào, cô thân mật bước đến bên hắn, hai tay Xà Quân thuận thế ôm ở
thắt lưng của cô, đầu cô đặt trên ngực hắn, hai người đều im lặng.
Thật lâu thật lâu, cô mới mở miệng “Xà Quân, tối hôm qua em lại nằm
mơ thấy hắn. Mơ thấy lúc hắn gần đi, vỗ vỗ đầu em, bảo ta đợi hắn, rõ
ràng là hắn chắc thắng, sao có thể như vậy…”
Xà Quân vẫn lẳng lặng nghe, mãi đến khi cô dừng lại, ngẩng đầu hìn
hắn, hắn hôn lên trán của cô “Bữa tối lại không ăn phải không? Muốn ăn
gì?”
Thất Diệp chỉ lắc đầu “Em không đói bụng.”
Xà Quân nghiêm trang “Nhưng ta đói.”
Sắc trời đã tối, cung nữ tiến vào thắp đèn, rượu và thức ăn nhanh
chóng được đưa lên, Thất Diệp ngồi đối diện Xà Quân, Xà Quân gắp thức ăn
để vào đĩa của cô “ Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, người chết đã
chết rồi, dù nàng có nhớ nhung, dù có lý do gì cũng không trở về được,
mà người sống, dù sao vẫn phải sống tiếp.” Hắn nhấp nhẹ rượu trong cốc,
nhìn người trước mắt yên lặng ăn cơm, dù là người hay là yêu, một khi
trải qua sinh ly tử biệt, sao còn có thể thuần khiết như lúc đầu?
Thất Diệp vẫn nhớ tối hôm đó, khi Xà Quân nói những lời này, vô cùng
lạnh lùng, giữa đôi lông mày luôn luôn dịu dàng với cô hiện lên một sự
bất đắc dĩ. Hắn rót rượu giúp cô, đó là lần đầu tiên hắn cho phép cô
uống rượu.
Dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, Thất Diệp cũng nhấp thử một ngụm, xuống
tới cổ họng lại cảm thấy như bị lửa thiêu đốt, cô uống được một ít, động
tác cũng chậm, cũng không bị sặc, nhưng cơn nóng rát bừng lên trán, mùi
rượu cũng xông lên, làm cô không thở nổi hồi lâu. Xà Quân mỉm cười,
chuyển trà bên cạnh sang cho cô, cô liền rót vài chén rồi mới mở miệng
“Thứ này làm sao mà uống được chứ!”
Xà Quân uống cạn nửa chén rượu, cười nhạt nói “Mỗi người uống rượu đều không phải vì hương vị của nó.”
Mỗ Thảo khó hiểu “Vậy thì vì cái gì? Chắc không phải để giải khát
chứ?” Cô nhìn phần rượu cay sót lại trong chén “Dùng thứ này giải khát,
không bằng khát chết cho rồi.”
“Có lẽ, chỉ vì một thứ cảm giác. Hoặc là, bọn họ uống rượu, bởi vì rượu không phải là nước.”
Khẳng định Thất Diệp nghe không hiểu, cô dựa vào người hắn “Thứ này
có thể cho cảm giác gì, vẫn nên uống trà thôi, đúng rồi, em phát minh ra
một phương pháp pha trà mới, ngày mai cho chàng nếm thử nhé?”
“A?” Xà Quân tiếp tục gắp đồ ăn vào đĩa của cô “Vậy ta phải chuẩn bị tâm lý trước rồi.”
“Cái gì chứ!” Mỗ Thảo bổ nhào tới đấm hắn, hắn cúi đầu cười, cầm tay
cô, trong mắt tản ra sự cám dỗ thân mật, Thất Diệp không dám nhìn thẳng
vào mắt hắn “Xà Quân, chàng tìm người chữa mắt cho em có được không?”
“Sao vậy?” Xà Quân cúi người nhìn kỹ, Mỗ Thảo mở to hai mắt cho hắn xem “Em không cách nào nhìn thấy rõ những thứ ở xa.”
“Uh, đừng sợ, dù sao, nếu mù còn có ta nuôi nàng.”
“Chàng… đáng giận.”
“Ha ha… đừng ồn ào, đừng ồn ào, ngày mai ta sẽ tìm tiên thuật sư tới nhìn xem…”
Ngày hôm sau, lúc Thât Diệp tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã
nghiêng nghiêng chiếu vào. Không có Xà Quân bên cạnh, Mặc Hồ ôm kiếm dựa
ở cửa, Quang Minh Cung cũng giống như trước kia, mặt trời mọc mặt trời
lặn, hoa nở hoa tàn, không có điều gì thay đổi.
“Mạc Hồ, chúng ta ra ngoài một chút đi.” Khi cô nói lời này, trên mặt
mang theo nụ cười rực rỡ như ánh nắng, Mạc Hồ gật đầu ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đi chung với cô.
Giảo Khôi đang ngủ trên giá, nghe thấy âm thanh bên này, cũng bay ra
khỏi nhà. Hương hoa quế nhè nhẹ bay đến, ánh mặt trời như thế này lại
làm người ta lưu luyến.
Hai người đi lửng thửng, chậm rãi ra khỏi cung Yêu Vương, thủ vệ cũng
không dám ngăn cản. Đi về phía tây, là một thảm cỏ vô cùng lớn, xanh
biếc trải dài, hoa cỏ vốn quý báu trong cung Yêu Vương. Cây hòe bên
đường nở đầy hoa, từng cụm hoa trắng xen lẫn lá xanh, thỉnh thoảng rơi
trên đất, giống một cơn mưa tuyết, bay lả tả, mang theo hương vị ngọt
ngào, phủ một lớp thật dày trên mặt đất.
Dao Phi vỗ cánh cao hứng, bay tới bay lui từ cây này sang cây khác,
không ngừng kêu réo “Giảo Khôi bay rất cao, Giảo Khôi là tuyệt nhất…”
sau đó, lại giả bộ chêm thêm một câu hợp với tình hình “Đồng hoa ngàn
dặm quan ải lộ…” Nửa câu sau lại không nghĩ ra, nên cúi nhìn hai người
phía dưới đang nhìn mình, có hơi xấu hổ, sau đó nói hợp tình hợp lý “Cúi
đầu nhớ cố hương!”
==
Đi xa về phía trước, thì bị thị vệ ngăn lại, vài người khách khí nói
“Đây là cấm địa trong cung Yêu Vương, vương có lệnh, không ai có thể
vào, xin mời thái phi quay về.” Thất Diệp hoài nghi, nhìn ngó vào trong,
sau lưng hai mươi mấy thị về chỉ thấy một rừng cây “Sao ta không biết
trong cung Yêu Vương có cấm địa nhỉ?”
“Bẩm thái phi, đây là mệnh lệnh của vương, xin thái phi đừng làm nô tài khó xử.”
Lòng hiếu kỳ của Thất Diệp vẫn còn rất nặng, nhưng cái làm cô tò mò
không phải khu rừng này “Mạc Hồ, anh nghĩ thân thủ của mấy thị vệ lúc
nãy thế nào?”
“Tôi có thể đối phó với một tên, hai tên thì nguy hiểm, ba tên thì
thua chắc, khỏi phải nghi ngờ.” Trái lại Mạc Hồ nói thật, Thất Diệp tò
mò chính là điều này “Anh nghĩ bên trong là thứ gì, mà cần có mười thị
vệ tinh anh như thế bảo vệ?”
“Cái này..” Mặc Hồ lại quay đầu, liếc mắt một cái “Trước kia cũng không nghe vương nói tới chỗ này.”
Hai người không nói gì thêm, chỉ có Dao Phi ngũ sắc không ngừng bay
bay đậu đậu, càng không ngừng thúc giục “Về nhà, Giảo Khôi về …” Tiếng
chim nhỏ vang lên, hai người hoảng hồn, đồng thời ngẩng đầu, phát hiện
dưới tàng cây có một con chim té xỉu trên đất.
Hai cao thủ nhất đẳng của yêu giới trợn mắt há hốc mồm, thì ra ôm cây không chỉ có thể đợi được thỏ, còn có thể đợi được chim.==

