Thiên thần bóng tối (Dark Angel), Chương 15 part 1

Và lúc này nàng lại thích điều đó. Nàng hết sức ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ về sự thân mật của nụ hôn của chàng, sự vuốt ve của bàn tay chàng trên cơ thể nàng, đặc biệt là trên ngực nàng, về việc nàng đã ngượng ngập trong nhiều năm vì nó lớn hơn của tất cả những người khác mà nàng biết. Sự vuốt ve và mùi vị cơ thể trần trụi của chàng, nàng đã thích thú hưởng thụ tất cả những cái đó. Và khi chàng, ôi thật xấu hổ, khi chàng xâm nhập vào bên trong nàng, làm nàng đau và hoảng sợ, và khi chàng bắt đầu di chuyển bên trong nàng, nàng đã nghĩ là nàng sẽ ngất đi vì sự kỳ diệu của nó.

Nàng đã không tưởng tượng chàng là Lionel. Chỉ là khi nàng mở mắt và nhìn thấy trong bóng tối chàng không phải là Lionel mà là Gabriel, và nàng cảm thấy đau khổ. Làm sao nàng có thể tàn nhẫn quên Lionel chỉ trong một đêm và thích làm tình với người đàn ông đã cướp nàng khỏi anh. Làm sao nàng có thể thuyết phục bản thân là nàng thật sự yêu Lionel ? Và nếu bây giờ nàng không yêu Lionel, thì tất cả mọi thứ nàng đã sống trong năm năm qua chỉ là ảo tưởng sao ? Và nếu nàng thích làm tình với người đàn ông này, làm sao mà nàng có thể có cảm giác bị chàng xúc phạm đây ?

Nàng khóc vì sự yếu đuối của thể xác nàng và sự không kiên định của trái tim nàng. Nàng cảm thấy thật nhục nhã và kinh hoàng khi khóc lóc như vậy trong khi chàng vẫn làm điều đó với nàng, nhưng nàng không thể kiểm soát bản thân nàng. Nàng đã kiệt sức.

Nàng khóc bởi vì chàng không xứng đáng với sự yêu mến hoặc sự tôn trọng của nàng. Bởi vì chàng không đáng trọng tí nào. Bởi vì chàng đã tàn bạo hủy hoại nàng và đã chia rẽ nàng và người đàn ông mà nàng nghĩ là nàng yêu sâu sắc, hoặc có lẽ là không yêu tí nào, trong năm năm. Và bởi vì nàng đã thật sự thích hai nụ hôn của chàng trong khi nàng vẫn còn đính hôn với Lionel và hoàn toàn thỏa mãn, thích thú với đêm tân hôn của nàng.

Nàng khóc bởi vì thể xác nàng muốn yêu chàng trong khi lý trí và trái tim nàng không muốn. Không bao giờ.

Và bây giờ, trong suốt cuộc đời còn lại của nàng, nàng là vợ chàng. Nàng sẽ sống cuộc sống hàng ngày thân mật, gần gũi với chàng ngoại trừ trường hợp chàng để cho nàng một mình, chung sống với nhân tình của chàng. Nàng sẽ biết thói quen, sở thích, khẩu vị và có lẽ cả suy nghĩ của chàng giống như nàng đã hiểu về cha nàng và Samamtha. Và nàng sẽ sinh những đứa con của chàng. Hạt giống của chàng đã nằm trong người nàng. Chàng sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nàng có thai và nàng sẽ tiếp tục thích làm tình với chàng.

Nàng là một người phụ nữ đã có gia đình. Không còn là một trinh nữ nữa. Và người đàn ông này sỡ hữu nàng. Không phải là Lionel. Là Gabriel. Nàng chậm rãi hít thật sâu mùi xạ trên cơ thể chàng. Người chàng đẫm mồ hôi. Mùi hương trên cơ thể chàng thật nam tính, mạnh mẽ. Đột nhiên nàng cảm thấy đầu nàng bị lay động nhè nhẹ, có lẽ là vì hơi thở của chàng thay đổi. Đôi mắt đen của chàng đang nhìn nàng.

Chàng nhấc một bàn tay lên và những ngón tay chàng vuốt ve quanh thái dương nàng.

- Anh thật sự xin lỗi, em thân yêu ! – chàng nói dịu dàng – Anh biết là lời nói này hoàn toàn không thích hợp vào lúc này, nhưng đó là những điều hợp lý nhất mà anh có thể nói ! Anh đã đẩy em vào một sự rắc rối khủng khiếp và chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi đống lộn xộn này. Chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước thôi, và làm cho mọi thứ dễ dàng hơn so với những gì mà anh và em đã không làm được trong đêm nay !

Nàng nhìn chàng chằm chằm, nhớ lại tại khu vườn của nhà Chisley, thư viện và vườn cây của quý bà Bromley nàng đã thật sự thích chàng.

- Em có thể không ? – chàng hỏi – Em sẽ cố gắng chứ ?

Nàng thật sự không có sự lựa chọn nào khác. Nàng thật sự không thể.

- Em không thể ! – nàng nhắm mắt – Gabriel, em không thể chịu đựng được ý nghĩ là anh đã từng chạm vào mẹ kế anh giống như cái cách mà anh đã chạm vào em tối nay. Em không thể chịu đựng được ý nghĩ là tại một nơi nào đó ở Châu u, anh có một đứa trẻ vừa là con gái vừa là em gái của anh. Điều đó thật kinh khủng và xấu xa ! Em không thể chịu đựng được điều đó !

Nàng cố nhích ra xa chàng nhưng vòng tay chàng giữ chặt nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy kinh tởm mình và nhớ lại là nàng đã thật sự rất thích những gì chàng đã làm với nàng.

- Hãy nghe anh ! – chàng nói với giọng nghiêm trang – anh đã làm một điều sai trái, điều đó không có nghĩa là anh đã làm tất cả những việc sai trái mà mọi người gán cho anh. Em đã tin anh một lần Jennifer. Anh chưa bao giờ có bất cứ một hành vi bất chính nào với mẹ kế của anh. Anh không phải là cha của đứa bé. Anh cũng không bỏ rơi dì ấy. Anh mang dì ấy đi bởi vì anh dì ấy rất đáng thương, thật sự sợ hãi và tuyệt vọng. Anh mang dì ấy đi bởi vì cha anh có thể làm hại dì ấy, và bởi vì tên đàn ông đê tiện đã làm dì ấy có mang đã bỏ chạy ngay khi hắn ta biết là hắn ta đã để lại hậu quả và từ chối gặp dì ấy. Anh mang dì ấy đến nơi mà dì ấy có thể sinh đứa trẻ một cách yên ổn và an toàn. Và anh để dì ấy lại đó bởi vì dì ấy đã nhận ra đó là nơi mà dì ấy có thể bắt đầu lại từ đầu và có thể tìm thấy sự tôn trọng và hạnh phúc tại đó.

Nàng vùi khuôn mặt nàng tựa vào ngực chàng. Nàng thật là ngờ nghệch. Nàng đã luôn luôn tin mọi điều chàng nói với nàng, bất chấp những lời cảnh báo, bất chấp tất cả những bằng chứng chống lại chàng. Bây giờ nàng vẫn tin chàng.

- Ngày mai ! – chàng nói – chúng ta sẽ viết thư cho dì ấy, Jennifer ! Cả hai chúng ta. Em sẽ hỏi sự thật và anh sẽ khẩn cầu dì ấy nói ra điều đó. Em sẽ đọc lá thư của anh trước khi anh gửi đi. Nếu như chừng đó không làm cho em thỏa mãn, anh sẽ mang em sang Thụy Sĩ sau khi anh khôi phục lại danh dự của em trước xã hội thượng lưu. Em sẽ tin những gì anh nói là sự thật khi em nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh của đứa trẻ. Tóc và mắt của Catherine cũng đen giống như anh.

- Anh không cần phải mang em đến đó hay là viết thư ! Nếu những gì anh nói là sự thật, em sẽ tin anh ! – giọng nói của nàng yếu ớt, nhưng nàng biết nàng nói sự thật. Nếu chàng nói như vậy, Chúa cứu rỗi nàng, thì nàng sẽ tin chàng. Nàng thật sự rất muốn tin chàng. Nàng hoảng sợ khi nhận ra điều này.

- Không ! – chàng bình thản nói – Chúng ta sẽ viết thư cho dì ấy để cho em không còn chút nào nghi ngờ anh. Chứng tỏ là ít nhất anh đã không làm điều sai trái. Anh đã không hề gửi cho em lá thư đó. Thế nhưng anh rất xấu hổ khi nói là anh muốn phá vỡ hôn ước của em. Anh muốn quyến rũ và ép buộc em làm điều đó. Anh thậm chí còn đi xa hơn khi tác động đến em bằng những nụ hôn. Nhưng anh không phải là một kẻ tàn nhẫn, vô đạo đức đến nỗi viết lá thư đó và đảm bảo là nó đến tay người khác tại một sự kiện như vậy. Anh không thể làm điều đó với em đâu !

Sức cám dỗ tin tưởng chàng quá mạnh. Nhưng nếu không phải là chàng, thì ai đã làm điều đó ? Không có ai khác cả. Nàng không thể đoán ra ai đã gửi lá thư.

- Em nghĩ là anh đúng ! – nàng nói và lại ngẩng đầu lên nhìn chàng trong bóng tối – em nghĩ chúng ta phải tiến lên và chỉ hy vọng thời gian sẽ chữa lành những vết thương, vâng, hoặc là tương tự vậy. Em nghĩ là anh đúng. Em đã quá mệt mỏi với sự căm thù !

Những ngón tay của chàng đang vuốt ve tóc nàng thật là dễ chịu.

- Sau một hoặc hai tuần ra mắt ở đây với tư cách là vợ chồng, anh sẽ đưa em về Chalcote, em yêu quý ! Anh tin là em sẽ thích nơi đó ! Ở đó chúng ta có thể học được cách chung sống thoải mái với nhau !

- Chalcote ư ? – nàng hỏi – Có phải là không xa Highmoor House lắm đúng không ?

- Đúng ! – bàn tay chàng lặng đi trong một khoảnh khắc – chỉ cách đó vài dặm !

- Đó là nơi … ! – nàng nói và đột nhiên ngừng lại. Đó là nơi chú của Lionel sống. Đó là nơi Lionel đã trải qua mùa xuân hai năm trước đây khi lễ ra mắt của nàng nên được tổ chức và họ nên công bố chính thức sự hứa hôn.

- Đúng ! – chàng nói, dường như đọc được suy nghĩ của nàng – Hai năm trước. Chỉ trước khi anh dự định đi đến miền Bắc để nghỉ hè với cha anh. Anh đã không thực hiện được kế hoạch đó. Anh đã rời khỏi đó trong vòng một tháng với mẹ kế của anh !

Nàng nhắm mắt.

- Chalcote ! – Em muốn về đó. Có lẽ em có thể quên hết mọi chuyện. Có thể chúng ta có thể làm được điều gì đó với cuộc nhân của chúng ta sau tất cả mọi chuyện, Gabriel !

Nàng lại nhượng bộ kẻ thù một lần nữa. Nhưng chắc là chàng không làm điều xấu xa đó với mẹ kế của chàng. Nàng tin chàng không làm điều đó. Và chàng nói là chàng không gửi lá thư đó cho nàng. Nàng không thể phán đoán được gì, nhưng chàng kiên quyết phủ nhận việc gửi lá thư trong khi lại thừa nhận những việc khác.

Có một điều gì đó mơ hồ trong ý thức của nàng. Có một điều gì đó nhưng nàng không biết rõ là gì. Có một điều gì đó ngăn cản không lý trí của nàng suy xét những gì đã xảy ra.

- Jennifer ! – chồng của nàng nói – dù cho em có tin hay không, anh cũng vẫn sẽ đòi hỏi quyền làm chồng mỗi đêm. Anh tin điều đó là cần thiết cho bất cứ mọi hy vọng nào mà chúng ta có trong tương lai. Nhưng chỉ một lần mỗi đêm. Nếu anh khao khát em hơn một lần, em có quyền từ chối lần thứ hai và những lần tiếp theo !

Nàng không phản đối và tựa trán nàng lên ngực chàng.

- Bây giờ anh muốn em ! – chàng nói

Nàng không thể nói gì. Chàng đã cho nàng quyền tự quyết định. Cho nàng quyền lực đó. Nàng không ý thức được họ đã ngủ bao lâu. Nhưng trời vẫn còn tối. Nếu nàng muốn, nàng có thể ngủ một mình cho đến sáng. Ít nhất nàng có thể được ở một mình cho đến tối mai.

Nàng lật úp mặt nàng lên ngực chàng lần nữa và nói.

- Chàng đã có em ! Em là vợ chàng !

Nàng có thể cảm thấy vật cứng của chàng chạm vào người nàng ngay khi chàng kéo nàng lại gần và hôn nàng, chứng tỏ rằng chàng đã rất sẵn sàng xâm nhập vào bên trong nàng lần nữa. Nàng cảm thấy tận sâu bên trong người nàng một sự ham muốn, kích thích và muốn chàng đâm sâu vào trong đó lần nữa.

Nàng khép chặt ý nghĩ chàng không phải là người đàn ông dành cho nàng, vì nếu nàng để cho bất cứ ý nghĩ nào len lỏi thì nàng sẽ phải đấu tranh lại với sự hấp dẫn thể xác mạnh mẽ của chàng mà nàng luôn cảm thấy khi ở bên cạnh chàng.

- Tình yêu của anh ! – chàng thì thầm trên môi nàng.

Nàng tự hỏi chàng muốn nói điều gì.

 

Chương 15 (người dịch ech_nhiet_doi83)

Chàng ngồi ăn sáng một mình. Chàng đã xuống
ăn muộn hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù gia nhân của chàng đã cố giữ vẻ mặt
không thay đổi và điệu bộ điềm tĩnh ngày thường , nhưng chàng hầu như có thể tưởng
tượng ra những nụ cười và cái nhìn trao đổi đầy hàm ý và hiểu biết sau lưng
chàng. Chàng cảm thấy hầu như là bối rối.

Jennifer vẫn ngủ say khi chàng thức giấc. Một
cách vô thức, cơ thể của nàng nép vào người chàng và quấn chặt lấy chàng. Phải
mất đến vài phút chàng mới có thể gỡ mình ra và ngồi dậy khỏi giường mà không
đánh thức nàng dậy. Thật vậy, nàng hẳn đã ngủ rất say đến mức không bị thức dậy
một chút nào.

Chàng đắp chăn cho nàng ấm áp lên đến tận cằm
trước khi nhặt chiếc áo ngủ của mình lên, đi ngang qua phòng trang điểm của nàng
để về lại phòng mình. Bởi chàng sợ cái giá lạnh của buổi sớm và việc mất đi hơi
ấm của chàng khi chàng rời đi sẽ đánh thức nàng .Hay có lẽ chàng đắp chăn cho
nàng bởi chàng cảm thấy một sự bối rối lạ kì, không muốn cô hầu riêng của nàng nhận
ra là nàng đã trần truồng ngủ. Dầu sao đi nữa, cô hầu của nàng cũng sẽ khám phá
ra cuộc hôn nhân của cô chủ đã trở thành hiện thực sớm thôi.

Thư tín đã được chuyển đến từ sớm.Một đống
thư từ nhỏ đã được sắp đặt gọn gàng ở chỗ ngồi của chàng trên bàn ăn sáng ,và
trong số đó chàng có thể nhìn thấy, không thể nhầm lẫn được thậm chí có một vài
thiệp mời. Cũng thật là ngạc nhiên. Chàng đã nghĩ điều tốt nhất chàng có thể
làm là dẫn Jennifer tham dự những cuộc vui chơi mà họ mới được mời , và đến những
nơi như công viên và nhà hát chẳng hạn , nơi chàng không cần phải được ai mời hết.

Chàng xáo trộn đống thư từ và đột ngột ngừng
lại trước một lá thư. Lạy Chúa , lạ thật , một sự trùng khớp ngẫu nhiên. Lá thư của
Catherine, lá thư đầu tiên chàng nhận được kể từ khi quay trở lại Luân đôn.
Chàng nhặt nó lên một cách háo hức và tự hỏi Jennifer sẽ nghĩ gì khi họ đã tưởng
bức thư phúc đáp của Catherine ít nhất phải vài tuần hay vài tháng mới tới nơi.
Họ đã quyết định cùng viết thư vào sáng hoặc chiều ngày hôm nay. Nàng đã nói
đêm qua là nàng tin chàng, nhưng chàng có thể cảm thấy một sự bối rối ,mơ hồ
trong đầu nàng. Chàng vẫn biết có một nhân tố nghi ngờ đáng kể trộn lẫn với niềm
tin tưởng đang diễn ra trong đầu nàng cũng như nỗi e sợ lại bị chàng lừa gạt một
lần nữa.

Chàng đọc lá thư cẩn thận và mỉm cười với bản
thân khi đặt nó xuống rồi ăn bữa sáng của mình trước khi giải quyết đống thư từ
còn lại hoặc là đọc báo buổi sáng.

Một giờ sau chàng trở lại lên lầu, mặc dù
đây là thời điểm chàng thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ White và không có việc
gì để ngăn cản chàng không đến đó ngày hôm nay cả. Có lẽ là chàng sẽ phải cam
chịu những lời chọc ghẹo và bông đùa không ngừng của vài người bạn và những người
quen nếu chàng không đến mất.

Chàng tiến vào phòng thay đồ của mình để mở
sang phòng thay đồ của vợ chàng để thấy nó vẫn im ắng. Chàng mở cửa phòng ngủ của
vợ còn khẽ khàng hơn nữa và bước vào.

Nàng vẫn còn đang ngủ, tấm chăn đắp tuột xuống
tận thắt lưng. Gương mặt nàng vẫn giụi sâu trong gối của chàng. Mái tóc nàng
xõa tung, óng mượt rực rỡ và phủ đầy trên vai nàng như một tấm chăn thứ 2,
nhưng vẫn không thể nào che giấu được hết màu kem sữa mịn mượt của làn da và những
đường cong đầy đặn của bộ ngực nàng lộ ra trên nệm.

Cô hầu của nàng, chàng rầu rĩ nhận thấy, đã
có mặt ở đó rồi. Một tách sôcôla trên mặt bàn, nhìn như thể đã nguội từ lâu. Thế
đấy, gia nhân của chàng ít nhất cũng được thỏa mãn hoàn toàn biết được Bá tước
và nữ bá tước của họ đã thực sự trải qua đêm tân hôn rồi.

Chàng cảm thấy mừng vì nàng đã ngủ thật lâu
và thật say. Nàng hẳn phải hoàn toàn kiệt sức trong mọi chuyện. Chàng cảm thấy
một niềm hi vọng dè dặt đang dâng đầy trong lòng buổi sáng ngày hôm nay. Hi vọng
rằng có một điều gì đó tốt đẹp đã bắt đầu hình thành trong cuộc hôn nhân mà cả
hai đều không muốn và chưa từng mong đợi này. Nàng đã quá mệt mỏi vì căm thù,
nàng đã nói như vậy, mặc dù hai ngày trước đó nàng đã thề sẽ căm thù chàng cho
đến tận cuối cuộc đời. Và mặc dù nàng đã khóc thổn thức khi chàng vẫn đang tiếp
tục hoàn thành cuộc hôn phối, không nghi ngờ gì nữa , nguyên nhân bởi chàng
không phải là Kersey. Nhưng nàng đã cho phép chàng được yêu nàng lần thứ
2. Chàng đã cho nàng quyền được từ chối và nàng đã dùng quyền đó để chấp thuận
chàng.

Chàng đã yêu nàng hoàn toàn chậm rãi , từ tốn
và cơ thể của nàng đã hưởng ứng lại chàng . Đầu tiên là thư giãn, và sau đó đáp
ứng lại với niềm thích thú . Nàng đã không nói gì, vẫn nhắm mắt và giữ cơ thể
nàng nằm yên. Nàng đã để yên hai tay bên mình. Nhưng chàng đọc được dấu hiệu của
cơ thể nàng , khi sức nóng bên trong tăng dần lên , nàng thở sâu hơn , hồi hộp
. Những cơ bắp bên trong nàng kéo căng ra rồi nhường chỗ cho sự thư giãn một lần
nữa đồng thời với tiếng thở dài khao khát bật lên đúng vào lúc chàng được giải
phóng ở sâu trong nàng.

Thật hết sức thú vị và đầy hoan lạc được ăn
nằm với nàng ở trên giường. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nó thậm chí có lẽ đã
là rất nhiều trong cuộc sống của họ so với những lúc bên ngoài giường ngủ.
Nhưng hẳn phải còn điều gì khác nữa. Có lẽ những niềm hoan lạc, âu yếm và nâng
niu của thể xác sẽ dần được chuyển hóa thành những xúc cảm yêu thương của tâm hồn
.

Nàng cựa quậy , rồi vươn vai trong một cách
thức làm cho chàng lập tức cảm thấy căng thẳng ở hai bên đùi. Chàng băn khoăn tự
hỏi có lẽ chàng nên quay ra và nhún chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng trước khi
nàng hoàn toàn thức giấc chăng? Nhưng chàng vẫn đứng yên tại chỗ , nhìn ngắm
nàng. Chàng đã gọi nàng là “tình yêu của anh” hơn một lần đêm qua trong lúc làm
tình với nàng. Chàng đã không chủ tâm nói thế. Nó không phải là một phần trong
kế hoạch cho nàng thấy những khía cạnh dịu dàng nơi chàng. Những từ ngữ tự nó
thốt lên tự nhiên. Hay là chàng thật có ý khi nói vậy? Chàng chưa từng bao giờ
nói điều đó với bất cứ một cô nhân tình hay trong một chuyện tình ngẫu nhiên nào
khác.

Có phải nàng là tình yêu của chàng không?

Và rồi nàng lăn tròn trên lưng, vươn vai một
lần nữa , đôi bàn tay chạm vào tấm ván đầu giường ngủ, và mở mắt ra. Đầu nàng
quay phắt lại khi nàng chợt nhận ra chàng đang đứng đó.

Lạy Chúa, Nàng mới lộng lẫy, rực rỡ làm
sao. Mắt chàng xác nhận lại những gì mà cơ thể chàng đã cảm thấy trong suốt đêm
qua. Chàng thấy một hình ảnh bất ngờ chớp nhanh qua đầu- những đứa con của chàng
đang bú ở bên một trong những bầu ngực tuyệt đẹp kia.

-“Chào buổi sáng, em yêu .” chàng nói.

Chàng hầu như có thể nhìn thấy rõ đầu óc
nàng đang nhận định được thực tế là chàng đã ăn mặc chỉnh tề trong khi nàng thì
vẫn trần truồng- phơi bày cho đến tận thắt lưng với 2 cánh tay giơ lên cao đầu
( so sweet!) Nàng hấp tấp hạ chúng xuống và kéo chăn đắp lên đến tận cằm. Mặt
nàng đỏ hồng.Chàng thấy cử chỉ thẹn thùng quá mức đó thật đáng yêu lạ kì .
Chàng đã ở bên dưới tấm chăn đó với nàng suốt cả đêm và họ đã cùng chia sẻ với
nhau đến hai lần những gì gần gũi , thân mật nhất mà một người đàn ông có thể làm
với vợ mình.

-‘Chào buổi sáng, thưa Nga... Gabriel"
nàng nói.-“Mấy giờ rồi?”

-“Anh tin là đã xế trưa một chút” chàng trả
lời và mỉm cười.-“Nhưng chỉ một chút thôi.”

Mắt nàng mở to.-“Em chưa bao giờ ngủ muộn.”
nàng nói.

-“Đấy là lúc trước khi em chưa bao giờ trải
qua đêm tân hôn cả.” chàng trả lời, và ngắm nàng đỏ mặt 1 lần nữa.-“Anh có vài
thứ muốn chỉ cho em xem.” Chàng nói.-“Em có cho anh vinh dự xuống ăn sáng cùng
anh trong nửa giờ nữa được không?”

-“Em có quyền chọn lựa không?” nàng hỏi.

À, những mối liên kết ràng buộc về thể xác
cũng như niềm hoan lạc vui sướng của đêm qua vẫn chưa thể hàn gắn được nhiều những
ngăn cách giữa họ. Có lẽ là không một chút nào.

-“Có” chàng nói.-“Em có thể ăn một mình, nếu
em muốn ,em yêu. Thời gian trong ngày hoàn toàn là của em, nếu em chọn lựa như
vậy, cả buổi đêm nữa , ngoại trừ một lần anh sẽ đòi hỏi quyền của mình như anh
đã nói với em. Em không phải là tù nhân của anh, Jennifer. Chỉ là vợ anh thôi.”

Chàng có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của
nàng.

-“Nửa giờ nữa nhé?” nàng nói

-“Anh sẽ rung chuông gọi người hầu của em
khi đi qua phòng thay đồ.” Chàng bước một bước lên phía trước để hôn nàng thật trọn
vẹn ,chần chừ , nấn ná trên miệng nàng.

-“Cảm ơn em về món quà hào phóng em trao tặng
anh đêm qua . Đối với anh nó quý giá hơn ngọc ngà châu báu.” Chàng vuốt tay lên
phía kia của đầu nàng, bên trên chiếc gối.

-“Em là vợ anh.” Nàng nói.

-“Phải” chàng nhìn đăm đắm vào mắt
nàng.-“Sáng nay em còn đau không? Có lẽ anh thật là ích kỉ, thậm chí ngay cả
khi được em cho phép, gần gũi em đến lần thứ hai trong lúc cơ thể em chỉ mới vừa
mở ra.

Chàng không tin là chàng đã làm cho nàng sửng
sốt. Chàng không hiểu động cơ của mình là gì. Có lẽ để thiết lập một vài sự gần
gũi giữa họ chăng, không chỉ đơn thuần là về thể xác. Chàng cảm thấy một nhu cầu
cần thiết lạ kì muốn trò chuyện với nàng ngay cả những chủ đề thân mật , riêng
tư nhất. Chàng cảm thấy cần thiết cho – cho cuộc hôn nhân của họ.

-“Gabriel” nàng chạm đầu ngón tay lên má của
chàng làm chàng nhớ đến lần nàng đã làm như vậy với chàng trong vườn quả của
phu nhân Bromley. Nàng nhắm mắt lại và cắn môi.

-“Không có gì . Chuyện đó không quan trọng.
Không , em không bị đau đâu.” Nàng cười khẽ nhưng vẫn không mở mắt ra.-“Em cho
rằng em có thể viện lý do đó để được giải phóng khỏi anh đêm nay và có lẽ cả
đêm mai nữa ,phải không? Nhưng em không muốn được giải phóng khỏi anh. Em không
thể, và cũng không muốn cảm giác được tự do. Em muốn biết đó sẽ là cuộc sống của
em từ nay về sau. Em muốn tập làm quen với ý nghĩ và thực tế này. Em chỉ có thể
tiến lên phía trước mà thôi. Anh đã hoàn toàn đúng về việc này. Hãy làm cho em
cảm thấy đã kết hôn với anh. Hãy giữ em bên mình thường xuyên khi anh muốn,
ngày cũng như đêm. Em muốn quên đi tại sao và bằng cách nào chúng ta đã ở bên
nhau, và em muốn bỏ tất cả quá khứ lại phía sau. Hãy làm cho em quên . Anh có
thể mà, anh biết. Em tin rằng anh đã phải biết em thấy anh hấp dẫn và quyến rũ
như thế nào, và luôn luôn như vậy.”

Những lời nàng nói quá đủ để làm cho chàng
rùng mình ớn lạnh cho đến muôn đời sau cũng như lại sưởi ấm chàng bằng thời
gian đó. Chàng đứng lên và nàng mở mắt ra.

-“Phải” chàng gật đầu.-“Chúng ta đang bắt đầu
yêu nhau, Jennifer ạ. Chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau bất chấp những chướng
ngại trước mặt. Anh hứa với em như vậy.” Chàng quay người và đi về hướng cửa
phòng trang điểm của nàng rung dây chuông và quay về phòng mình.

Trái tim chàng nặng trĩu rồi vút bay bởi hi
vọng.

********************

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3