Thiên thần bóng tối (Dark Angel), Chương 10
Hai ngày vừa qua, nàng nhận ra Lionel là một người thiếu nghị lực, thậm chí có lẽ là một người đàn ông không đáng kính trọng. Điều này làm cho nàng bị tổn thương và bối rối vì nàng yêu chàng. Nhưng nàng quyết định là sẽ giữ kín tình yêu này trong trái tim nàng suốt cuộc đời. Nàng không thể chia xẻ tình yêu với chàng ngay sau lưng Jenny.
Nàng không thể làm như vậy.
- Anh làm cho em cảm thấy không hạnh phúc ư ? – chàng hỏi.
- Đúng vậy ! – nàng nhìn thẳng vào mắt chàng – Jenny là chị họ và là người bạn thân thiết nhất của em. Chị ấy như chị ruột của em, và em muốn chị ấy được hạnh phúc.
- Anh cũng vậy ! – chàng trả lời – Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy, nhưng đôi lúc ……. ! Chàng lảng tránh đôi mắt nàng và trong một lúc họ khiêu vũ trong im lặng, sau đó chàng nói tiếp – Đôi lúc chúng ta trở nên tàn nhẫn thay vì là tử tế. Đôi khi việc cố gắng bảo vệ một ai đó không bị tổn thương lại chính là đang làm cho nó sâu sắc và đau đớn hơn nhiều !
Nàng không biết chàng đang nói về điều gì. Mặc dù là bản thân nàng cảm thấy một tia hy vọng và sự khởi đầu của sự đáp lại của chàng, nhưng nàng vẫn hoàn toàn kiên quyết tránh xa nó kể cả tối nay và mãi mãi.
Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, vẫn mỉm cười và khiêu vũ, và nói :
- Nếu anh và em bảo vệ cô ấy cho cô ấy khỏi sự đau khổ bây giờ, em có tin là chúng ta có thể che dấu cô ấy sự thật suốt cuộc đời còn lại ? Em có tin là cô ấy sẽ không đau khổ hơn trong tương lai, khi mà đã quá trễ để có thể làm bất cứ điều gì ?
Samamtha có cảm giác sắp ngất.
- Sự thật ư ? – nàng hỏi – sự thật gì cơ chứ ?
Chàng nhìn nàng và xoay nàng quanh sàn khiêu vũ, không nói gì, nhưng ánh mắt chàng đã nói lên tất cả.
- Nhưng chúng ta không thể nói với chị ấy ! – nàng nói.
- Anh không thể ! – nụ cười của chàng nhạt dần trong khoảnh khắc chàng nhìn chăm chú và mắt nàng – Anh là một quý ông, Samamtha. Một quý ông thì không thể làm được gì thậm chí là để ngăn cản sự bất hạnh cho cả ba người !
- Anh muốn em ……! – Chàng muốn nàng nói với Jenny là nàng yêu Lionel và chàng yêu nàng. Chỉ có Jenny và sự hứa hôn chưa được loan báo của họ sẽ chấm dứt và hạnh phúc. Ồ, không, không. – Không ! – nàng nói – Không, em không thể. Điều này không đúng, hoàn toàn không đúng chút nào !
Một phần trong nàng cảm thấy vừa khiếp sợ vừa kích động. Một phần cảm thấy khó chịu. Khó chịu với chàng, với phản ứng đáp lại của nàng. Chắc chắn là nàng không thể yêu chàng. Chàng không phải là một quý ông. Thật ra không phải là một quý ông. Một quý ông sẽ không bao giờ trông đợi một việc như vậy, thậm chí là không được ngay cả khi phải lấy một người phụ nữ họ không yêu.
Jenny. Ôi, Jenny đáng thương. Chị ấy đã mất trí mới yêu Lionel. Chị ấy xứng đáng được hạnh phúc. Loại người giả dối và xảo trá này không xứng đáng với chị ấy.
- Tôi sẽ không làm điều đó ! – nàng nói một cách kiên quyết – Tôi không thể. Nhưng vì lợi ích của Jenny, nếu anh cảm thấy không thể hoàn toàn trung thành với chị ấy, thậm chí điều này còn không có trong tim anh, thì anh phải tự mình nói với chị ấy. Một quý ông đúng nghĩa sẽ làm như vậy. Một quý ông đúng nghĩa sẽ không trông chờ tôi làm điều đó thay cho anh ta !
- Cho chúng ta chứ ! – chàng nói – Nhưng không quan trọng. Anh nghĩ là anh đã yêu cầu em quá nhiều, và em đã đúng. Đó là một đề nghị không lịch sự và không danh giá chút nào. Anh rất xấu hổ vì trái tim anh đã xúi giục anh làm những điều không phải.
Samamtha đột nhiên nhận thức được sự non dại của mình. Nàng chỉ mới mười tám tuổi. Nàng bực bội vì mọi người gọi nàng non nớt, ngây thơ và ngờ ngệch. Và nàng cảm thấy điều đó ngay lúc này. Nàng đã nghỉ là nàng đã trưởng thành dựa trên kinh nghiệm và sự thông minh của nàng. Nàng đã phải lòng Lionel vì anh đẹp trai, và vì anh đã hôn nàng. Đó có phải là tất cả những gì mà nàng nhận thấy nếu nàng thật lòng thừa nhận với bản thân nàng ? Và anh phải lòng nàng vì ……… ? Anh có yêu nàng thật không ? Tại sao ? Tại sao quá đột ngột ? Liệu tình cảm của anh có đủ sâu sắc đến nỗi anh sẵn lòng đánh đổi dự định của năm năm đối diện với một vụ bê bối như vậy ?
Nàng cảm thấy bối rối và hoảng sợ.
- Em sẽ vui lòng nếu chúng ta thay đổi chủ đề, thưa Ngài ! – nàng nói với vẻ bình thản và buồn rầu.
- À ! Vâng ! Dĩ nhiên ! – chàng nói.
Và họ bắt đầu trao đổi nhận xét về những vị khách khác xung quanh họ.
CHƯƠNG 10 (người dịch vtttuyen3110)
Hầu tước Albert Boyle tìm thấy Bá tước
Thornhill tại nhà Bá tước vào xế chiều ngày hôm sau đang say xỉn tại căn phòng
trên lầu.
Đó không phải là nơi thích hợp cũng không
phải là giờ uống rượu. Và Bá tước Thornhill cũng không phải là loại người cho
phép bản thân mình buông thả như vậy. Đặc biệt lại ở nhà một mình suốt ngày.
Chàng trông có vẻ không say lắm. Ngoại trừ quần áo nhàu nhĩ, tóc tai bù xù,
dáng ngồi thườn thượt, hai chai rượu rỗng trong phòng, một chai ở trên bàn, một
chai ở dưới chân và một ly rượu gần như rỗng đang treo đu đưa trên ngón tay
chàng thì chàng trông hoàn toàn ổn. Chàng không hề nhảy múa trên bàn hay la hét
ầm ĩ một bản ballat nào đó.
Hầu tước Albert một tay lơ đễnh xoay cái ghế,
một tay đỡ lấy cái ly trên tay Bá tước thì hiểu rất rõ bạn mình. Bá tước đã say
rồi.
- Cậu thấy sao ? – Bá tước nói với giọng
không hề có vẻ líu lại của người say – Chẳng phải là một chiến công sao, Bertie
? Cậu đến đây để ăn mừng à ? Gọi người hầu mang lên đây một chai nữa, bạn thân
mến , những cái chai này hết nhẵn rồi !
- Nàng đã chấp nhận tớ ! – Hầu tước Albert
nói. Anh không có ý định nhấn chuông gọi người hầu mang rượu lên. Anh nhìn bạn
mình với vẻ cảnh giác.
- Tất nhiên ! - Bá tước tự kiềm chế không
nói thêm là cô gái đó quả là ngốc nếu từ chối – Lời chúc mừng của tớ, Bertie. Tớ
nghĩ là cậu đang chìm ngập trong hạnh phúc !
- Nàng đã khóc trong suốt thời gian tớ cầu
hôn nàng ! – Hầu tước Albert vừa nói vừa đưa tay lên vò rối mái tóc hợp thời
trang của anh – Và nàng đưa môi cho tớ hôn trong khi tớ chỉ định hôn tay nàng.
Nàng hôn thật là duyên dáng ! – anh xúc động.
Bá tước nhìn bạn chăm chú qua một ít rượu
brandy còn sót lại trong ly của chàng.
- À, một tình yêu đích thực ! Vì vậy mà cậu
làm nô lệ cho cuộc đời , Bertie! Điều này thật là dễ chịu với cậu đấy !
Hầu tước Albert đi ngang qua phòng, đến bên
cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài và nói :
- Tớ cảm thấy sợ hãi, Gabe ! Nước mắt, vẻ mặt
từ ngạc nhiên đến hy vọng, rồi sau đó là hạnh phúc và sung sướng, chừng đó đủ
làm cho cái đầu của bất cứ anh chàng cầu hôn nào quay vòng vòng. Như vậy cũng
đã đủ làm cho tớ cảm thấy tự hào trong đời !
- Nhưng cậu đã sợ hãi ! – Bá tước cười lặng
lẽ.
- Đó là một trách nhiệm lớn lao ! Điều gì sẽ
xảy ra nếu tớ không làm cho nàng hạnh phúc ? Điều gì xảy ra nếu tớ chỉ cho nàng
một khoản trợ cấp vì nàng thật dễ chinh phục ? Điều gì xảy ra nếu nàng chấp nhận
tớ chỉ bởi vì nàng không thể trông đợi những cơ hội khác ? Nếu như …… ?
Bá tước chửi thề, sử dụng những từ ngữ thô
tục mà không nghi ngờ gì là chàng đang rất say mới thốt lên.
- Bertie ! – chàng nói, trở lại là một người
Anh tao nhã – Nếu cậu không thể thấy những vì sao đang tụ hợp lại trên đầu cậu,
ông tướng ơi, hai mắt cậu phải là đui mù rồi !
- Đó chỉ là trách nhiệm thôi ! – Hầu tước
Albert lại khẳng định – đôi khi chúng ta có quyền hạn trên cuộc đời của người
khác đấy Gabe !
- Vậy à ? – Bá tước cười – Tớ nên chúc cậu
hạnh phúc hay là tớ nên thương hại cậu đây, Bertie ?
- Chúc tớ hạnh phúc nếu cậu sẵn lòng ! – Hầu
tước trả lời, xoay người lại nhìn vào Bá tước – Cậu nghĩ sao về một buổi liên
hoan riêng tư, Gabe ?
Bá tước lại cười và nâng cốc lên :
- Cậu sẽ bận rộn ngày hôm nay đấy ! Cậu
không biết gì à ?
Hầu tước Albert cau mày.
- Tớ đã đến Câu Lạc Bộ White và đến đây khi
biết cậu không có ở đấy. Đúng, tớ đã biết. Cậu trông đợi mọi người tóm lấy bất
cứ một cơ hội nào để tuyệt giao lại với cậu phải không Gabe, khi mà tai tiếng của
cậu đang mờ dần đi ? Đó có phải là hình ảnh khủng khiếp không ? Không vấn đề gì
! Không cần phải để ý đến nó ! Những lời ác ý của xã hội thượng lưu chứ gì ?
- Điều lạ lùng là …. ! – Bá tước ngừng lại
để uống hết chỗ rượu brandy còn lại trong ly – Điều kinh ngạc là quý cô Winwood
có thể không để ý đến nó !
- Thế đấy ! Vấn đề là ở chỗ đó ! – Hầu tước
ngồi lại vào chiếc ghế - Và thật đáng tiếc là hôn ước giữa cô ấy và Kersey gần
như là được thông báo không chính thức, đó là chưa tính đến một vài người hay một
ít người hầu, vài người giữ ngựa chưa biết. Gabe, thực tế cậu không hề hôn cô ấy
tại vũ hội nhà Velgard tối qua phải không ? Sự thật đã bị bóp méo sau những lời
ngồi lê đôi mách đúng không ?
- Đúng, tớ đã hôn nàng ! – Bá tước cười lặng
lẽ - ngay tại cửa ra vào của ban công, tớ tưởng là không bị nhìn thấy ở đó và
xa mọi người hơn là nếu như tớ hôn nàng ngay giữa sàn khiêu vũ.
- Sau đó cậu có xin lỗi cô ấy không ? – Hầu
tước Albert nói với vẻ lo lắng. Anh đã bênh vực bạn mình phản đối những lời buộc
tội của một nhóm đông người ở Câu Lạc Bộ White, những người đã khăng khăng cho
là nó đã xảy ra và còn xảy ra trước đó nữa vì họ đã nhìn thấy cái cách mà trong
mắt hai người họ chỉ nhìn nhau, nhảy quá gần nhau trong điệu valse và biến mất
ra ban công với mục đích rõ ràng là để có thể thân mật với nhau hơn. Nó đã trở
thành trò đùa cợt tại Câu Lạc Bộ White và là câu chuyện trong ngày của những kẻ
ngồi lê đôi mách. Hầu tước chỉ biết là điều gì sẽ xảy ra với danh tiếng của cô
gái đáng thương tại những phòng khách của London, nơi mà những quý bà sẽ vui sướng
với câu chuyện xấu xa, tai tiếng này.
- Tớ ư ? – Bá tước nheo mắt qua cái ly của
chàng trước khi ném nó vào trong lò sưởi và nhìn với vẻ thỏa mãn khi nó vỡ tan
tành – Tớ nghĩ là không, Bertie ! Chính xác là nàng còn không bạt tai tớ. Ngoài
ra, đó chỉ là một nụ hôn, thậm chí còn tệ hơn, một sự gặp gỡ thoáng qua của môi
tớ và môi nàng thôi !
- Trước cái nhìn của hàng trăm người sao ?
– Hầu tước hỏi.
- Cuộc sống thật là buồn tẻ khi Mùa Lễ Hội
mới chỉ diễn ra được vài tuần ! – Bá tước Thornhill nói với giọng lạnh lùng và
giễu cợt – Giới thượng lưu cần vài câu chuyện giật gân để ngồi lê đôi mách, quý
cô Winwood và tớ đã giúp đỡ cho họ !
- Nhưng điều này tồi tệ với cô ấy nhiều hơn
là với cậu, Gabe ! – Hầu tước Albert phẫn nộ với thái độ vô cảm của bạn mình với
tất cả những gì đã xảy ra và đang diễn ra. Nhưng anh biết là không thể nói lý lẽ
với một người đàn ông đang say mặc dù trông bình thường và ăn nói lưu loát – Tớ
biết là cậu bị nàng lôi cuốn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng nàng đã hứa hôn. Có rất
nhiều người đẹp khác mà cậu có thể tán tỉnh nếu như cậu thích. Cô gái tóc vàng,
quý cô Newman là một ví dụ !
- Không ai có thể đem lại cảm giác thích
thú như cô gái tóc đỏ đâu ! – Bá tước nói – Ngày hôm nay tớ và nàng sẽ bị cả xã
hội thượng lưu đàm tiếu. Hôm nay, sự hứa hôn của nàng sẽ bị lung lay, hôm nay
ít nhất Kersey sẽ cảm thấy hắn ta ngu ngốc. Tớ rất hài lòng ! – Giọng nói của
chàng gần như có vẻ hằn học.
- Trời ơi, Gabe ! – Hầu tước đột ngột đứng
bật dậy – Không phải là cậu đang cố gắng kết thúc sự hứa hôn của cô gái đó chứ
? Cậu thật sự điên cuồng vì nàng ư ? Cậu sẽ hủy hoại cô ấy, đó là tất cả những
gì cậu sẽ làm phải không ? Sau đó cậu sẽ tự hào vì đã làm điều đó sao ?
- Ngồi xuống đi Bertie ! Cậu làm cho mắt tớ
đau khi phải nhìn lên cậu rồi đấy ! Nhưng hãy gọi một chai rượu lên đây trước
khi cậu ngồi xuống. Tớ rất là khát nếu cậu không khát !
- Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi ! – Hầu tước
nói và nhìn chàng giận dữ.
- Tớ cũng cảm thấy như vậy đấy ! – Bá tước
đồng ý – Nhưng gần như chưa đến nỗi bệnh nặng đâu , tớ vẫn còn cảm nhận mọi thứ
xung quanh mà !
- Nếu cậu không say – Hầu tước Albert mói –
tớ sẽ đánh cho cậu một trận. Tớ nói nghiêm túc và thề là tớ sẽ làm vậy đấy ! Nếu
cậu không say thì cậu sẽ không nói những lời nói điên cuồng, mất trí này ! Do cậu
đã bị nàng lôi cuốn mà lại không thể có được nàng, nên cậu đã làm một vài hành
động ngu ngốc tối qua, không còn hơn là vài hành động. Sự ngu ngốc của cậu có
thể được thu xếp miễn là Kersey hay Bá tước Rushford không đến nỗi đánh mất lý
trí của họ. Hãy xin lỗi tất cả bọn họ đi, Gabe, hay ít nhất thì cũng tránh xa họ
ra. Cậu hãy rời London đi. Đó là điều đúng đắn nhất mà cậu nên làm !
- Nhưng ….. ! Bá tước Thornhill nheo mắt và
bình thản nói với âm điệu hầu như có vẻ đe dọa – Tớ không cho rằng mình là một
người tử tế. Nếu tớ có thể dụ dỗ mẹ kế của tớ, thì tớ có khả năng làm bất cứ
chuyện xấu xa, đồi bại nào !
Hầu tước Albert nhìn chằm chằm bạn anh.
- Không nói gì với cậu trong tình trạng hiện
tại được ! Nếu tớ là cậu, Gabe, tớ sẽ gọi người hầu mang lên một bình cà phê đậm
đặc, hoặc nhấn đầu cậu xuống một thau nước thật lạnh ! Tớ sẽ để lại những lời
chỉ dẫn cho người hầu khi tớ ra về ! Chào cậu !
Hầu tước xoay người, bước đi.
Bá tước vẫn còn nằm dài ra trên ghế, nói với
bạn :
- Qúy cô Rosalie Qgden là một quý cô may mắn
, Bertie ! Cô ta chắc đang được con gà mái mẹ canh chừng cẩn mật trong những
ngày còn lại đấy !
Với cái lưng cứng lại vì giận dữ, Hầu tước
Albert rời khỏi phòng.
*************************************
Bá tước Thornhill tựa đầu chàng trên lưng
ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhắm mắt lại không phải là một kinh nghiệm
dễ chịu. Chàng không thể tập trung đủ sức lực để nhấn chuông gọi người hầu mang
lên một chai brady nữa. Ngoài ra, chàng cảm thấy là chàng đã uống quá nhiều.
Chàng khám phá ra một điều kỳ lạ vào trưa
hôm nay. Ghê tởm bản thân mình là một liều thuốc hoàn hảo hiệu quả cho một kẻ
đang say bí tỉ như chàng. Mặc dù đã uống hết hai chai brandy chàng vẫn không thể
làm cho bản thân mình quên hết mọi chuyện. Thể xác của chàng thì chua mùi rượu
còn hơn là bị ngâm dấm, nhưng trí óc của chàng thì vẫn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh
táo.
Chàng thậm chí không thể ném găng tay vào mặt
Kersey để có thể bắn vào giữa trán hắn ta hay là đâm mũi kiếm vào tim hắn. Ồ,
không, cả hai cách đó đều không được, thật quá dễ dàng và lịch sự đối với hắn.
Và chàng không thể nào thay đổi được vụ tai tiếng của Catherine cũng như hồi phục
lại thanh danh của dì ấy được.
Không, không, chàng đủ khéo léo và cư xử đủ
lươn lẹo để làm xáo trộn cuộc sống của một người đàn ông, làm cho hắn ta trở
thành trò hề của xã hội thượng lưu. Chứng minh cho mọi người thấy là Kersey, dù
cho có tước vị, tương lai, giàu có và vẻ bề ngoài đẹp trai vẫn không thể giữ được
người phụ nữ xinh đẹp đó. Làm cho hắn ta trở thành trò cười của sự bê bối vì sự
hứa hôn không thành.
Và chàng với tư cách là một người chính trực,
chân thành, danh giá gián tiếp giải quyết rắc rối này, tiếp tục tác động đến
hôn nhân của Kersey, và như vậy ít nhất nàng cũng đồng ý với bản thân nàng là
Kersey sẽ cảm thấy biết ơn khi phá vỡ hôn ước, hay tốt nhất là nàng vui mừng vì
nàng không phải kết hôn với hắn ta. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì Kersey
cũng sẽ lúng túng và bị bẽ mặt.
Thật là một sự trả thù hoàn hảo ! Một kế hoạch
khả quan và tuyệt vời !
“Vâng, em tin anh” , nàng đã nói với chàng
tối qua. “Vâng, em tin” chàng có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt nàng, cái
nhìn tha thiết, tin cậy qua chiếc mặt nạ màu vàng khi chàng nhảy điệu valse với
nàng qua cánh cửa kiểu Pháp, ngoan ngoãn tuân theo sự dẫn dắt của chàng. Và sau
đó, với sự thúc giục của chàng, nàng đã gọi tên chàng.
Chàng ước gì chàng có thể quên được âm điệu
giọng nói và những lời nàng đã nói. Chàng ước gì chàng có thể nhắm mắt và không
nhìn thấy hình ảnh của nàng nữa. Nhưng căn phòng dường như xoay vòng trước mắt
chàng và chàng vẫn nhìn thấy đôi mắt nàng.
“Em yêu anh ấy”, nàng đã nói “em yêu anh ấy”
“em yêu anh ấy” “em yêu anh ấy”
Không nghi ngờ gì là hôm nay nàng sẽ gặp rắc
rối với gia đình nàng, với Kersey và Bá tước Rushford. Hôm nay, nàng sẽ là chủ
để cho mọi câu chuyện ngồi lê đôi mách tại London. Không nghi ngờ gì ngày hôm
nay nàng sẽ cực kỳ đau khổ.
“Vâng, em tin anh”
“Gabriel”
“Em yêu anh ấy”
Bá tước quay đầu, úp mặt vào lưng ghế,
nhưng chàng chỉ thành công trong việc làm cho bản thân chàng choáng váng và buồn
nôn. Chàng không thể làm mất đi âm điệu dịu dàng, tha thiết trong giọng nói của
nàng.
Chàng ước gì nàng chỉ là một cơn bão, nếu
chàng chạy thật xa thì chàng có thể xua cơn bão đi.
“quyền hạn chúng ta có đối với cuộc sống của
người khác”, Bertie đã nói như vậy. Trong một lúc, giọng nói của Bertie thay thế
giọng nói của nàng trong đầu chàng. Mãi cho đến khi trong đầu chàng vang lên những
lời nói của Bertie, và chúng lặp đi lặp lại giống như những lời nói của nàng đã
lặp đi lặp lại trong đầu chàng cả ngày hôm nay. “quyền hạn chúng ta có đối với
cuộc sống của người khác” . Kế hoạch của chàng vẫn đang diễn ra một cách hoàn hảo.
Thậm chí còn tốt hơn những gì mà chàng hy vọng. Và nó đã sẵn sàng để kết thúc
vào tối mai. Chắc chắn buổi dạ hội của vợ chồng Bá tước Rushford là dịp để con
trai họ thông báo chính thức hôn ước của hắn. Và mặc dù là chàng không được mời
đến bữa ăn tối trước khi vũ hội bắt đầu, chàng đột nhiên được họ mời đến tham dự
vũ hội.
Chàng dự định, tại vũ hội nhà Rushford
chàng sẽ tấn công quyết liệt quý cô Winwood. Thật hoàn hảo ! Chàng sẽ làm hỏng
vũ hội, loại trừ những kẻ ngồi lê đôi mách, phá hỏng hôn ước của Kersey, và có
thể làm bẽ mặt hắn ta trước giới thượng lưu. Thật ra thì đồng thời chàng cũng hủy
hoại luôn danh tiếng của chàng và tất cả những thứ khác mà chàng dường như
không xem trọng. Chàng thật sự không quan tâm đến điều đó.
Nhưng quý cô Winwood là người đứng ở giữa.
Nàng sẽ người duy nhất chắc chắn chịu nhiều đau khổ nhất. Không, nàng là sẽ là
người chịu đau khổ nhiều nhất. Người vô tội. Người duy nhất bị dụ dỗ vì nàng dễ
dàng tin những người khác đều là người tốt. Vì nàng muốn tin chàng là người tử
tế. Bởi vì nàng muốn là một người bạn của chàng.
“Vâng, em tin anh” “Vâng, em tin”. Nếu
chàng không say, chắc chắn Bá tước Thornhill sẽ bịt tai lại để không phải nghe
thấy giọng nói của nàng. Nhưng chàng quá say rồi.
“Gabriel”
Chàng đã nói với nàng tên của chàng trên
môi nàng được thốt ra giống như sự âu yếm. Sự thật duy nhất không được tính
toán trước mà chàng đã nói với nàng. Bây giờ, giọng nói đó không còn giống như
sự âu yếm nữa, nó giống như một lời nguyền rủa đến thẳng từ địa ngục.
Không, chàng không thể tiếp tục. Có lẽ bây
giờ đã quá trễ để lương tâm chàng trỗi dậy. Nhưng trễ còn hơn không. Có thể những
tội lỗi tối qua sẽ trôi qua êm thấm. Hình như quý bà Rushford đã mỉm cười, có vẻ
không quan lắm và đi ra ngoài với nàng suốt điệu vũ ngay sau đó. Mụ phù thủy !
Làm như vậy thì tốt hơn nhiều là có một vụ tai tiếng ở trong nhà bà ta.
Có lẽ với sự hậu thuẫn của mẹ Kersey, bữa
ăn tối trang trọng và vũ hội trước đó, cùng với việc thông báo chính thức hôn ước,
thì vụ bê bối hôm nay, ngày mai sẽ trở thành nhạt nhẽo và những kẻ ngồi lê đôi
mách sẽ nhanh chóng lãng quên.
Nếu chàng tránh xa nàng.
Nếu chàng rời khỏi thành phố và tránh xa thời
gian còn lại của Mùa Lễ Hội. Nếu chàng để cho bản thân mình bước ra khỏi cuộc đời
nàng và khỏi tầm mắt của xã hội thượng lưu.
Chàng quyết định là chàng sẽ ra lệnh cho
người hầu đóng gói đồ đạc và gửi thẳng đến Chalcote và bắt đầu sắp xếp cho chuyến
đi. Chàng sẽ rời khỏi đây trong vòng ba hay bốn ngày, có thể còn sớm hơn. Trong
khi đó, chàng sẽ chỉ ở trong nhà.
Bá tước Thornhill đứng dậy. cảm thấy đỡ
căng thẳng vì bây giờ chàng đã quyết định những gì chàng sẽ làm, bây giờ chàng
phải kéo bản thân mình ra khỏi địa ngục trước khi quá trễ. Nhưng sự thay đổi
quan điểm và sự ghê tởm chính bản thân mình là quá sức chịu đựng của chàng.
Chàng bước đi loạng choạng và khuỵu xuống, cảm thấy dường như căn phòng đang
quay vòng vòng xung quanh chàng đến chóng mặt.
Chàng đã quá say rồi !
Cửa phòng đột ngột mở và một người hầu mang
vào cho chàng một bình cà phê lớn.
Bertie trời đánh, một con gà mái mẹ thông
minh.
*****************
Jennifer ngồi trên một chiếc xe ngựa bốn
bánh dạo chơi công viên. Nàng ngồi bên cạnh Tử tước Kersey, Nữ Bá tước Rushford
ngồi đối diện nàng, và dì Agatha ngồi bên cạnh bà Bá tước. Jennifer mặc một chiếc
áo dài ban ngày màu trắng bằng musulin, được may theo kiểu mới nhất và được dì
Agatha cẩn thận lựa chọn. Nàng đội trên đầu một cái mũ rơm. Nàng mỉm cười rạng
rỡ, điềm tĩnh nhìn vào mắt của những người tò mò nhìn nàng, và nàng truyện trò
với những người bạn đồng hành cùng với tất cả những người mà nàng gặp. Bàn tay
trái của nàng đặt trên ống tay áo của Lionel, bàn tay trái của anh thì phủ trên
bàn tay nàng.
Đó là tất cả những gì phải làm. Nữ Bá Tước
đã nói một cách mạnh mẽ và hoàn toàn kiên quyết khi bà đến Quảng Trường
Berkeley sáng sớm nay cùng với Kersey. Đó là một cách cư xử hết sức vô lý cứ
như thể là có một điểu gì đó xấu xa lắm chỉ bởi vì Bá tước Thornhill, người mà
tên tuổi và địa vị bị ghét bỏ, tự lựa chọn cho chàng cách cư xử tồi tệ vậy.
Nàng tự thanh minh là Bá tước Rushford đã chứng minh điều đó rõ ràng qua hành động
mời chàng đến dự vũ hội của nhà Rushford vào tối mai, nhưng chàng sẽ không được
hoan nghênh ở đó.