Tam tấc ánh nắng - chương 03-04
Chương 3: Liệu có phải là bắt đầu? (II)
Ngày hôm sau, điện thoại của Trương Dĩnh vẫn không liên lạc được, tin tức về Lục Thừa cũng không có, Mộc Cận ở trong phòng lo lắng về tình hình của bạn mình nhưnglại không dám tùy tiện chạy tới Mị Thành hỏi thăm tin tức, cả ngày tâm trạng luôn lo sợ bất an.
Người chăm sóc Mộc Cận từ nhỏ là dì Trâu cũng phải cau mày trước bộ dáng thấp thỏm không yên của cô, không khỏi lo lắng nói: “ Có phải trong người thấy không được khỏe?.”
Mộc Cận uể oải ngồi mép giường lắc đầu.
Dì Trâu thay cô cầm áo khoác nói: “ Thời gian cũng không có gì khác, ngày này cũng lại đến.”
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi ba của Mộc Cận, buổi sáng Mộc Thường Phong có gọi điện đến biệt thự để nhắc nhở bà chuẩn bị quần áo cho Mộc Cận để tối quay về Mộc Gia ăn cơm.
Mẹ của Mộc Cận qua đời khi cô lên bốn tuổi trong tai nạn giao thông, từ đó đến nay Mộc Thường Phong cũng không tái giá. Chưa phải là hắn chưa nghĩ qua về việc rửa tay gác kiếm, chuyên tâm trở thành người cha tốt của Mộc Cận nhưng một khi đã dấn thân vào thế giới này, Mộc Thường Phong cũng ‘ Thân bất vô kỷ ‘, đã sa chân vào xã hội đen thì không thể quay đầu.
Theo như lời Mộc Thường Phong nói thì hắn cũng không có cơ hội quay đầu, một khi từ bỏ thân phận “ Mộc Gia”, thì những người xung quanh hắn sẽ chỉ còn con đường chết.
Năm sinh nhật vừa rồi, chỉ có Mộc Thường Phong cùng cô chúc mừng sinh nhật, cha và con gái cùng nhau ăn bữa cơm, ngồi nói chuyện phiếm, sau đó Mộc Thường Phong sẽ đưa cô trở về biệt thự, mặc kệ Mộc Cận có bao nhiêu quyến luyến muốn ở lại bên hắn, Mộc Thường Phong thường không cho cô xuất hiện tại Mộc Gia quá lâu.
Hôm nay, tại Mộc Gia còn xuất hiện thêm hai vị khách khác là Giang Thiếu Thành và Long Tại Nham.
Vẫn là những quy tắc trước sau không đổi vào ngày sinh nhật của Mộc Cận, Mộc Thường Phong luôn tự tay đốt nhang rồi đưa vào tay Mộc Cận, trong phòng chính của Mộc Gia, ngoài những bức tượng tín ngưỡng ra thì còn là nơi thờ cúng mẹ của Mộc Cận.
Sau khi thắp nhang cho mẹ, cô cùng Mộc Thường Phong đến nhà ăn.
Mộc Thường Phong năm nay năm mươi tuổi, tuy nhiên trên khuôn mặt của tên trùm buôn ma túy ấy vẫn không có dấu hiệu của tuổi tác. Ngón trỏ cùng với ngón cái nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn Ngọc Hoàn được đeo ở ngón cái, hắn nhìn Long Tại Nham cùng Giang Thiếu Thành nói: “ Ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật Mộc Cận, nha đầu này thích náo nhiệt, cứ coi nó là em gái cùng ăn cơm mừng sinh nhật.”
Long Tại Nham đem quà sinh nhật đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Mộc Cận, nói: “ Sinh nhật vui vẻ.”
Mộc Cận vui vẻ nhận quà từ tay hắn, hộp quà được đóng gói tinh xào, nhìn không lớn nhưng cầm rất nặng tay.
“ Cảm ơn anh Tại Nham, về nhà em sẽ mở.”
Mộc Thường Phong nói: “ Sau khi ăn cơm xong, ba sẽ tặng quà sinh nhật cho con.”
“ Vâng, cảm ơn ba.”
Mộc Cận nhìn về phía Giang Thiếu Thành, anh vẫn im lặng như bức tượng, mong chờ xem anh sẽ tặng cô thứ gì.
Đáng tiếc, Giang Thiếu Thành lại nói: “ Xin lỗi, đại tiểu thư! Không biết hôm nay là sinh nhật cô, không có chuẩn bị.”
Mộc Cận nhất thời có chút thất vọng, không phải là cô hám quà sinh nhật chỉ vì muốn biết người như anh sẽ mua quà gì tặng con gái.
Mộc Thường Phong vỗ nhẹ đầu Mộc Cận: “ Lần sau cậu ấy sẽ chuẩn bị.”
Có lẽ vì đang ngồi bên cha ruột của mình làm cho lá gan Mộc Cân to ro một ít, cô nhìn Giang Thiếu Thành nói: “ Anh nhớ phải chuẩn bị, em sẽ tìm anh đòi.”
Mộc Thường Phong vỗ nhẹ sau gáy của Mộc Cận, cười ra tiếng: “ Nha đầu kia, con thế nào lại thích quà tặng, thiếu cái gì cha mua cho con.”
Mộc Cận nói: “ Anh ấy lần đầu tiên tới dự sinh nhật con, nhất định phải tặng quà, anh Tại Nham và ba hàng năm đều tặng quà cho con rồi.”
Giang Thiếu Thành đành phải lên tiếng: “ Yên tâm đi, đại tiểu thư. Món quà này tôi sẽ nhất định ghi nhớ trong lòng.”
Mộc Cận thấy anh hứa vậy mới hài lòng gật đầu, trên bàn cơm, Giang Thiếu Thành cũng rất ít mở miệng, chỉ có khi Mộc Thường Phong hỏi anh, anh mới trả lời ngắn gọn, giọng một mực cung kính.
Cũng may, cô còn có Long Tại Nham trò chuyện vài câu, tâm trạng Mộc Cận hôm nay rất vui vẻ, bình thường cô không có người trò chuyện cùng, cô rất hâm mộ những gia đình đông anh chị em, như vậy có thể thoải mái nói chuyện, chơi đùa ầm ĩ. Đó quả thực mới là một gia đình.
Hoặc nếu không có đông người nhà cũng được, chỉ cần có người bạn thân bên cạnh sớm tối tâm sự với cô, nếu được như vậy thì cuộc sống của Mộc Cận sẽ không còn nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp, Mộc Cận bị giam lỏng trong khu biệt thự cách xa thành phố, ra khỏi cửa luôn có vệ sĩ bám sát bảo vệ. Cuộc sống như cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, vô cùng buồn tẻ vô vị.
Mộc Thường Phong nói: “ Ở trong lòng tôi, các anh cùng với Mộc Cận giống nhau, đều là con cháu của tôi.”
Giang Thiếu Thành cùng Long Tại Nham cùng nhau buông đũa trong tay: “ Cảm ơn Mộc gia.”
Mộc Cận cắn cắn chiếc đũa, chờ Mộc Thường Phong nói tiếp.
Mộc Thường Phong nói: “ Cho nên, tôi hy vọng các anh cũng đem Mộc Cận trở thành em gái ruột của mình, tôi không thể ở bên cạnh nó, không sống chung một nhà với Mộc Cận, các anh hãy thay tôi chăm sóc bảo vệ nó như anh trai đối với em gái.”
Long Tại Nham tiếp lời: “ Mộc Gia yên tâm, chỉ cần một ngày còn tôi với Giang Thiếu Thành, tuyệt đối Mộc Cận sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Mộc Thường Phong nói: “ A Long không chỉ lớn lên ở Mộc gia, sớm đã trở thành anh trai của Mộc Cận, Thiếu Thành tuy đến Mộc gia chưa lâu nhưng so với Tại Nham cũng đều giống nhau, tôi nhìn việc không nhìn người, nếu thực sự có một ngày tôi không thể bảo vệ Mộc Cận, hy vọng các cậu hãy bảo vệ nó thay tôi.”
Giang Thiếu Thành gật đầu: “ Những lời Mộc gia nói, tôi đều nhớ kĩ, về sau Mộc Cận sẽ là em gái ruột của tôi.”
Xem ra hôm nay Mộc Thường Phong gọi hai người đến đầu có dụng ý riêng, nếu có một ngày hắn gặp chuyện bất trắc, hắn hy vọng hai trợ thụ đắc lực của mình có thể bảo vệ Mộc Cận an toàn.
Long Tại Nham nói thêm: “ Nếu có một ngày như vậy, cho dù là lấy mạng đổi mạng, tôi cũng không để ai động tới Mộc Cận.”
Nhớ lại ngày ấy, Mộc Cận không bao giờ ngờ được những lời hứa của Long Tại Nham lại trở thành hiện thực!
Mộc Cận lúc này mới dám lên tiếng: “ Ba, sao lại nói vậy, bên cạnh con có rất nhiều người bảo vệ.”
“ Được rồi, không nói nữa, ăn cơm, ba chỉ lo con sẽ gây chuyện, có A Long cùng Thiếu Thành chăm sóc con, ba mới yên tâm.”
“ Ba cứ yên tâm, con hiện tại như công chúa cầm chân trong lâu đài, còn có thể chạy đi đâu.”
Công chúa đều sẽ gặp hoàng tử đến giải cứu, vậy còn cô, khi nào sẽ xuất hiện hoàng tử đưa cô rời khỏi biệt thự?
Mộc Thường Phong nghe những lời nói của Mộc Cận không phải là không dao động, cô gái hơn hai mươi tuổi nhưng lại không có tự do trong cuộc sống, chính hắn vì hắn quá lo lắng đến sự an toàn của cô nên đành bất đắc dĩ dùng đế hạ sách này.
Hắn muốn Mộc Cận có một cuộc sống yên ổn, không màng đến danh lợi chỉ mong được bình an. Để cô trở thành một người phụ nữ bình thường, lấy chồng dạy con, không cần giống như mẹ cô, mỗi ngày đều sống trong lo lắng.
Sau bữa cơm chiều, Mộc Thường Phong đưa Mộc Cận trở về, xe dừng ở trong sân, xe của Giang Thiếu Thành đỗ bên cạnh cô, lúc này anh mở cửa xe, chuẩn bị rời đi, Mộc Cận bước nhanh đến, đặt tay trên cửa xe, hỏi anh: “ Anh chuẩn bị quà gì cho em?.”
Giang Thiếu Thành nói: “ Cô muốn quà gì?.”
“ Muốn quà gì cũng đều được?.”
“ Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi.”
Chương 4: Liệu có phải là bắt đầu? (III)
Giang Thiếu Thành nâng tay xem đồng hồ, hắn còn có chuyện phải xử lí, mà vị đại tiểu thư này lại nằng nặc đòi hắn tặng quà sinh nhật, hắn im lặng chừng một phút. Giang Thiếu Thành hết kiên nhẫn chờ Mộc Cận mở miệng,nói: “ Không cần gấp, suy nghĩ kĩ rồi gọi điện cho tôi.”
Nói xong, thấy anh quay trở lại xe định rời đi, Mộc Cận ở dưới tình thế cấp bách liền nắm chặt lấy tay anh, Giang Thiếu Thành quay đầu lại nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại, cũng không đẩy tay Mộc Cận ra.
Mộc Cận lên tiếng: “ Anh có thể cứu hai người bạn của em trong tay Diệp Thiên được không?.”
Sợ anh không chịu đồng ý, Mộc Cận vội vàng nói: “ Anh cũng vừa nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của anh, anh đều có thể đồng ý, không thể nuốt lời!”
“ Đây được coi là quà sinh nhật?.”
Mộc Cận ra sức gật đầu: “ Uhm.”
Anh chỉ nói được, rồi lên xe rời đi.
Mộc Cận lặng lẽ đứng trước cửa nhà, độ ấm trong lòng bàn tay dường như vẫn chưa hề tan biến, bàn tay anh không giống với phụ nữ, có chút thô ráp, khớp xương gồ lên rõ ràng.
Mộc Cận mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra nhìn, cũng không biết vì sao cô lại cười.
Giữa trưa ngày hôm sau, Mộc Cận nhận được điện thoại của Lục Thừa, nói rằng đang ở trong bệnh viện. Mộc Cận đi tới cửa bệnh viện, những người vệ sĩ đi theo cũng hiểu ý chủ động rời đi, để một mình cô đi vào.
Lục Thừa bị thương rất nặng, giọng nói đuối sức không rõ ràng, trên người quấn đầy băng trắng, nhìn thấy Mộc Cận tới, cậu ta liền dùng sức ngồi dậy. Nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Lục Thừa, Mộc Cận không đành lòng, nói: “ Rốt cuộc các cậu xảy ra chuyện gì? Trương Dĩnh đâu?.”
Nhắc tới Trương Dĩnh, khuôn mặt Lục Thừa hiện lên vẻ đau khổ khôn cùng.
Cậu ta lắc đầu: “ Trương Dĩnh không về được.”
Sống lưng Mộc Cận lạnh toát, vội vàng hỏi: “ Như vậy là sao? Lẽ nào …”
Lục Thừa nói: “ Không phải như vậy, cô ấy còn sống.”
Trương Dĩnh và Lục Thừa yêu nhau khi còn ở giảng đường Đại Học, Trương Dĩnh là người đẹp kiêu ngạo còn Lục Thừa thì tài hoa hơn người, cả hai xem như cặp đôi trai tài gái sắc ở trường, cũng vì vậy mà gây ra không ít đàm tiếu trong trường.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, mọi sự kiêu ngạo trong nháy mắt đều đánh mất. Lục Thừa học khoa Mỹ Thuật Tạo Hình, khi còn ở học viện được xem là tài năng hiếm có. Đáng tiếc, khi tốt nghiệp mọi ánh hào quang xung quanh dường như biến mất, không có đất dụng võ.
Phòng tranh của Lục Thừa cũng chỉ là căn phòng thuê khá nhỏ, những bức tranh không có người thưởng thức, tài năng bẩm sinh coi cũng không phát huy được tác dụng.
Dù cho tình yêu sâu đậm đến cỡ nào, cũng cần phải có sự vun đắp mới có thể duy trì, đã có lúc say mê đến khó rời, không ai có thể chia cắt đôi uyên ương, nhưng rồi ai có thể dự đoán được tương lai, khi đồng tiền lại có ma lực đến thế.
Trương Dĩnh là đứa trẻ không cha, người mẹ gầy guộc còm lưng kiếm tiền để cho cô vào học Học Viện Nghệ Thuật, sau khi tốt nghiệp cũng không thể dựa vào gia đình để phát triển sự nghiệp mà Lục Thừa là người ngoại tỉnh, mọi hy vọng trong gia đình đều đặt hết vào anh ta.
Dưới sức ép của cuộc sống, hai người dần trở nên xa cách, chỉ biết cáu giận lẫn nhau, vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Thế nhưng, không tiền, không nhà, không tương lai, lấy gì để kết hôn?
Từng thề non hẹn biển, từng say đắm mặn nồng trong tình yêu thì giờ đây, đối diện nhau chỉ là những khuôn mặt nhợt nhạt vì lăn lộn với cuộc sống hiện đại.
Sau đó, Trương Dĩnh gạt Lục Thừa rằng trở thành ca sĩ của Mị Thành, cô suy nghĩ rất đơn gỉan, chỉ cần đi hát vài năm, có thể duy trì được cuộc sống, còn có thể giúp ước mơ của Lục Thừa trở thành hiện hực, có thể mở một cuộc triển lãm tranh nho nhỏ. Nếu vận may tốt, cô có thể gặp gỡ được nhà sản xuất âm nhạc, nói không chừng một bước có thể lên trời.
Trương Dĩnh theo ngành học thanh nhạc, cô luôn ước mơ được bước chân vào giới showbiz, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay cũng đều xuất thân từ ca sĩ hát phòng trà.
Đáng tiếc, ông bầu không gặp được, mà thay vào đó, cô lại gặp gỡ Diệp Thiên, Trương Dĩnh bị tiền tài của hắn dụ hoặc, nhanh chóng trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn, nhưng đối với Lục Thừa, bốn năm tình cảm không phải nói bỏ là có thể bọ được.
Cầm theo chi phiếu của Diệp Thiên, cô cố gắng thuyết phục Lục Thừa cùng nhau về quê kết hôn, chỉ tiếc, chi phiếu chưa kịp đổi sang thành tiền mặt, cả hai đã bị Diệp Thiên bắt lại. Bên cạnh Diệp Thiên không thiếu phụ nữ, nhưng đối với người đàn bà đã phản bội hắn, đương nhiên, hắn sao có thể bỏ qua được.
Mộc Cận nói: “ Vậy, hiện tại Trương Dĩnh thế nào?.”
“ Cô ấy đã kí hợp đồng bốn năm với Diệp Thiên, hắn sẽ không dễ dàng thả người.”
“ Hai bạn thiếu tiền, tại sao không đến chỗ mình mượn?.” Đối với những chuyện khác, Mộc Cận có thể không chắc, nhưng nếu là tiền, thì cô hoàn toàn có khả năng.
Lục Thừa cười khổ, đau đớn như muốn xé rách ruột gan: “ Bạn cũng dựa vào gia đình, đâu có nhiều tiền như vậy, chỉ trách mình vô dụng.”
Mộc Cận khuyên nhủ: “ Cậu không cần phải tự trách bản thân, mình sẽ đi tìm người giúp đỡ, thử xem anh ấy có thể phá bỏ hợp đồng với Mị Thành được không.” Nếu Giang Thiếu Thành đồng ý với cô, hẳn là anh sẽ làm được.
Mộc Cận đi tới công ty tìm Giang Thiếu Thành, phàm là những đại gia tộc lớn, đều phát triển những công ty làm ăn, Mộc Gia cũng không ngoại lệ, thậm chí có mấy công ty làm ăn sạch sẽ.
Nhân viên lễ tân nói không có hẹn trước không thể gặp được anh, Mộc Cận bĩu môi, đứng ở cửa chính chờ, Giang Thiếu Thành thấy cô, theo bản năng nhìn bốn phía rồi nhanh chóng kéo cô vào 1 góc nói: “ Chuyện này là như thế nào? Sao lại chạy đến đây?.”
Khuôn mặt anh trầm xuống thật khiến người khác phải khiếp sợ, mọi cảm giác sợ hãi đối với anh dường như tan biến từ tối qua đến nay bỗng sống lại, cô vội vàng xua tay, nói: “ Không phải mình em tới, vệ sĩ đều ở xung quanh.”
Anh nói: “ Tới nơi này làm gì?.”
“ Muốn cảm ơn anh, chuyện Lục Thừa nằm viện cũng do anh sắp xếp, nhưng món quà của anh mới có một nửa, Trương Dĩnh còn …”
Giang Thiếu Thành cắt đứt lời cô: “Lúc trước không ai ép buộc bạn cô, nếu là cô ta tự nguyện, cho dù có là hố lửa hay không cũng phải chấp nhận. Chuyện này dừng ở đây, không nên chọc giận đến Diệp Thiên, biết chưa?.”
Khuôn mặt anh trở nên nghiêm khắc lạnh như băng, những câu định nói ra Mộc Cận đành nuốt lại.
Anh nói: “ Được rồi, cô về đi, về sau không nên tới đây.”
Cảm thấy anh dường như chán ghét cô, hốc mắt Mộc Cận có chút đỏ.
Giang Thiếu Thành thấy vậy liền nói: “ Cô khóc cái gì?.”
“ Không khóc.” Nước mắt lại tiếp tục chảy ra.
Giang Thiếu Thành ngẩn người, cảm thấy như mình có chút quá đáng.
Mộc Cận khịt khịt mũi, cúi đầu nói: “ Biết rồi, em đi đây.”
Giang Thiếu Thành cảm thấy thần trí của mình hoàn toàn trống rỗng, giữu chặt cánh tay cô lại: “ Rốt cuộc cô khóc cái gì? Tôi cũng không mắng cô.”
Mộc Cần ngẩng đầu, hốc mắt ngập trong nước: “ Có phải anh ghét em?.”
Anh nghi hoặc: “Tôi ghét cô?.”
Mộc Cận tiếp lời: “ Nếu không vì sao anh luôn không có kiên nhẫn với em?.”
Giang Thiếu Thành cảm thấy khó nói thành lời, đối với người khác, hắn luôn có thái độ như vậy, cũng không phải nhằm vào một mình cô, hơn nữa Mộc Cận vẫn chỉ là đứa trẻ không hiểu sự đời, đúng là không biết phải làm sao với cô.
Hắn phá lệ, lên tiếng giải thích: “ Không ghét cô, chỉ là sợ không an toàn nên muốn cô ra về sớm.”
“ Thật sao?.”
“ Tôi không nói dối, bảo vệ sĩ đưa về.”
Mộc Cận không đi: “ Nếu đi ra, sẽ lại phải trở về.” Trở về lại là một người, đối mặt với không gian yên tĩnh, một ngày dài đằng đẵng, không khí luôn chìm trong cảm giác hiu quạnh.
Giang Thiếu Thành nói: “ Vậy để vệ sĩ đi theo cô, tôi đi trước.”
“ Anh đi đâu vậy?.”
“ Về nhà.”
Tay áo anh bị cô giữ chặt, cô ngẩng đầu nhìn Giang Thiếu Thành, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “ Cũng không được, dẫn em đi đi, ở một mình rất buồn chán.”

