Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 50 - Phần 01

Hồi Thứ Năm Mươi

Trong ngày đại lễ tai ương đến
Linh đơn khó giải như oán thù

 

Cốc Chi Hoa thắc mắc lắm, chỉ đành nói: "Nếu thế tiểu muội xin lãnh nhận. 

Dực sư huynh, xin mời sư huynh nhận hậu lễ của Lệ cô nương!" Lệ Thắng Nam lại cười: "Mời Cốc cô nương xem qua trước món quà này, chẳng phải tôi tự khoác lác, món quà này đúng là không tầm thường, đối với quý phái thật là quý giá vô cùng!" Chỉ thấy nàng trịnh trọng bưng một cái tráp vuông, chậm rãi mở ra, đệ tử phái Mang Sơn đều mở to mắt muốn xem thử trong tráp là món quà quý giá gì. Đột nhiên chỉ nghe Cốc Chi Hoa kêu thét lên một tiếng, một cái đầu người lăn ra, râu tóc dựng ngược, thần sắc như còn sống, đó là cái đầu của Mạnh Thần Thông! Cái đầu của Mạnh Thần Thông vừa rơi ra thì toàn trường đều kinh hãi. 

Bởi vì sau cuộc tỉ thí ở bãi Thiên Tràng, tuy Đường Hiểu Lan đã đoán Mạnh Thần Thông chắc chắn sẽ chết nhưng không thấy xác y, nhân sĩ võ lâm rốt cuộc vẫn chưa yên tâm, bởi vậy trong hơn ba tháng nay người của các phái đều chia nhau ra điều tra, nay đột nhiên xuất hiện thủ cấp của y thì làm sao không kinh hãi cho được! 

Lệ Thắng Nam cười rằng: "Thế nào? Tôi tặng thủ cấp của kẻ thù quý phái, chắc là không có món quà nào quý hơn món quà này chứ?" Trong chớp mắt, Cốc Chi Hoa tựa như hồn rời khỏi xác, nàng đang khựng người ra ở đấy, chẳng nói được nửa câu nào, Dực Trọng Mâu định đến đỡ nàng, nàng đã bất giác bưng đầu cha mình! Dực Trọng Mâu nói: "Sư muội, đưa cho tôi, đừng nhìn nữa!" Theo quy củ võ lâm, có người tặng đầu của kẻ thù thì đúng là một món quà không gì quý giá bằng, đệ tử phái Mang Sơn lẽ ra phải cúi đầu lạy tạ Lệ Thắng Nam mới phải. Tuy Dực Trọng Mâu biết rõ Lệ Thắng Nam có ý đến khiêu khích chưởng môn của mình, nhưng chỉ cũng có thể nói như thế chứ chẳng thể nào trách được Lệ Thắng Nam. 

Nào ngờ Dực Trọng Mâu nói chưa dứt lời thì Cốc Chi Hoa đột nhiên lại kêu thét lên, cái đầu rơi xuống đất còn bản thân nàng cũng ngất xỉu. Hai đệ tử phái Mang Sơn vội vàng lên đỡ nàng, chạm phải cái đầu người thì cũng kêu lên như xé tim rách phổi, chẳng những họ chẳng đỡ được Cốc Chi Hoa mà cũng ngã ngửa xuống đất! Dực Trọng Mâu kinh hoảng, trong số khách khứa có Giang Nam y ẩn Diệp Dã Dật vội vàng bước tới, kêu lớn: "Có kịch độc, đừng chạm vào đầu người!" Lệ Thắng Nam nhân lúc hỗn loạn, chạy ra ngoài kêu lớn: "Cốc cô nương, mong rằng sau này sẽ gặp lại!" Đường Kinh Thiên vung ra ba cây Thiên Sơn thần mãng, quát: "Yêu nữ, ngươi đã hại chết người còn muốn chạy?" Lệ Thắng Nam rút ra cây kiếm chém rơi ba cây Thiên Sơn thần mãng, cười lạnh nói: "Thiếu chưởng môn, đừng gấp, tôi giải quyết xong chuyện này thì sẽ tự đến Thiên Sơn." Chỉ nghe Diệp Dã Dật nói: "Cốc chưởng môn đã trúng ngũ độc tán. Ngũ độc tán là của Thất âm giáo. Giáo phái này đã bị tiêu diệt từ lâu nhưng không hiểu sao giờ đây lại xuất hiện. Y thư tổ truyền của tôi có ghi triệu chứng khi bị trúng ngũ độc tán, nhưng lại không ghi cách giải. Theo truyền thuyết nói, Thất âm giáo có một quyển Bách độc chân kinh, sau đó đã bị Kiều Bắc Minh cướp đi. Nay có lẽ thiếu nữ họ Lệ này đã lấy được Bách độc chân kinh!" Cao thủ các phái đều nhìn nhau lòng thầm nghĩ: "Nếu là thế, chả lẽ một Mạnh Thần Thông vừa chết đi lại xuất hiện Mạnh Thần Thông khác?" Dực Trọng Mâu nghe thế thì lòng càng nặng nề, nhưng ông ta lại hơi thắc mắc, lúc nãy Lệ Thắng Nam còn bảo sau này sẽ gặp lại Cốc Chi Hoa, theo nàng nói, hình như Cốc Chi Hoa không thể chết trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng giờ đây thì lành ít dữ nhiều, chả lẽ Lệ Thắng Nam đã gạt họ? Mà Lệ Thắng Nam có ý giết Cốc Chi Hoa, vậy còn gạt họ làm gì? Diệp Dã Dật lại hòa Thiên Sơn liên với rượu, Tạ Vân Trân cạy miệng Cốc Chi Hoa đổ vào. 

Lúc này Cốc Chi Hoa chỉ thoi thóp thở, da thịt cũng bắt đầu cứng lại, đổ Thiên Sơn liên vào miệng mà nàng cũng chẳng thể nuốt được, Diệp Dã Dật dùng ngân châm kích thích huyệt đạo của nàng rồi dùng rượu sâm đổ vào miệng nàng, khó khăn lắm Thiên Sơn liên mới trôi xuống được. 

Nhưng trải qua một lúc lâu sau mà Cốc Chi Hoa vẫn hôn mê không tỉnh, mạch cũng chẳng thấy mạnh hơn. Đường Kinh Thiên nói: "Thiên Sơn liên vốn là loại thánhdược giải độc tốt nhất, sao lại chẳng có chút công hiệu?" Diệp Dã Dật thở dài nói: "Không phải Thiên Sơn liên mất công hiệu mà bởi sinh Cơ của Cốc chưởng môn đã sắp ngừng, khí huyết không thể vận hành, dù cho có linh dược cải tử hồi sinh e rằng cũng chẳng có hiệu quả." Đường Kinh Thiên nói: "Có thể đả thông kinh mạch giúp khí huyết của nàng vận hành để phát huy dược lực không?" Diệp Dã Dật nói: "Khó, khó lắm. Trừ phi mời lệnh tôn đến, dùng nội công tuyệt đỉnh tương trợ thì có lẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng dù như thế cũng chỉ tạm thời giữ được mạng, muốn khỏi hẳn thì phải có thuốc giải đúng bệnh. Dực bang chủ, xin thứ tôi nói thẳng, giờ đây khó có thể cứu nổi chưởng môn của quý phái, chi bằng ông hãy chuẩn bị hậu sự thôi!" Dực Trọng Mâu rầu rĩ, lòng đau như cắt, và nữ đệ tử của phái Mang Sơn bắt đầu bật khóc. 

Dực Trọng Mâu lòng rối như tơ vò, đấm ngực kêu lên: "Trong ba tháng mà hai chưởng môn gặp bất hạnh, chả lẽ khí số của phái Mang Sơn đã suy?!" Ngay lúc đó chợt nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, tiếng bước chân, tiếng cãi nhau vọng vào, Dực Trọng Mâu cả giận nói: "Thật quá đáng, sóng trước chưa rút sóng sau đã vỗ tới, phái Mang Sơn của ta dễ bức hiếp đến thế sao?" Y tưởng là ma đầu nào lại đến gây sự, bất đồ giận đến xanh mặt. 

Lại nói Kim Thế Di sống u uất trong ba tháng trời, đã mấy lần toan lên Mang Sơn nhưng vì Cơ hội chưa tới. Cho đến khi nghe được tin Cốc Chi Hoa đã hoàn toàn bình phục, lại phát thiệp mời bằng hữu giang hồ đến dự lễ tiếp nhậm chưởng môn, tâm trạng mới dần dần thoải mái, chàng thầm nhủ: "Sóng gió đã qua, chắc là nàng đã dần dần bình tĩnh. Tâm Mai và Chung Triển trở về Thiên Sơn, giờ đây nếu mình lộ mặt chắc cũng không hề chi. Mình cũng nên đi thăm nàng!" Chàng cũng đoán được rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây xôn xao cho nên không lên tham gia điển lễ, chàng chần chừ ở dưới chân núi một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lên quá đầu, nghe tiếng chuông báo hiệu cử hành đai điển thì mới từ từ lên núi. 

Nhưng chàng vẫn còn có một mối tâm sự, đó là sau khi gặp riêng Cốc Chi Hoa thì công khai lộ mặt, hay lộ mặt trước gặp bọn Dực Trọng Mâu rồi mới đi gặp Cốc Chi Hoa? Kim Thế Di vừa đi vừa nghĩ bất giác đã đến con đường dẫn vào khu vườn mộ của Độc Tý Thần Ni, từ chân núi lên Huyền Nữ quán đến đây cũng được nửa đoạn đường, chợt thấy một bóng người từ trên sườn núi chạy gấp ra, Kim Thế Di giật mình, ngẩn người ra, lạc giọng kêu lên: "Thắng Nam, là muội?..." Lệ Thắng Nam lạnh lùng, phất tay áo nói: "Kim tiên sinh, ông thế nào rồi?" Kim Thế Di định nắm tay nàng, thấy nàng như thế thì cũng không khỏi sững người ra. Lệ Thắng Nam cười lạnh: "Ông còn đứng đấy làm gì? Người ta đang đợi ông, hãy mau vào đi thôi'" Kim Thế Di ấp úng nói: "Thắng Nam... muội... muội sao thế?" Lệ Thắng Nam nói: "Sao, chả lẽ tôi không được phép đến đây?" Kim Thế Di vội vàng hỏi: "Muội đã đến Huyền Nữ quan? Nhưng sao lại chạy xuống? Muội tính đi đâu?" Lệ Thắng Nam thản nhiên nói: 

"Chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi, ông cứ mặc kệ tôi!" Lần đầu tiênKim Thế Di mới nghe bốn chữ "Ân đoạn nghĩa tuyệt" từ miệng Lệ Thắng Nam, chàng thấy như có sấm nổ trên đầu, trong nhất thời không biết nói thế nào, lúc này Lệ Thắng Nam đã chạy vượt qua chàng. Kim Thế Di cố nén không đuổi theo nàng, chợt nhớ lại hôm nay mình đến thăm Cốc Chi Hoa, thế là định thần thầm nhủ: "Không thể, không thể? Trong lòng mình chỉ có một mình Cốc Chi Hoa, Thắng Nam... nàng đã không muốn đối xử với mình như huynh muội, mình còn đuổi theo làm gì? Chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái, tự chuốc lấy khổ hay sao?" lúc này đang là buổi trưa, mặt trời đang ở trên cao, xung quanh hoa dại ở rộ, lúc này cảnh Mang Sơn thật là đẹp nhưng Kim Thế Di thấy cõi lòng tê tái, chàng nhớ lại khi còn ở với Lệ Thắng Nam trên hoang đảo, bao nhiêu lời nói êm ái dịu dàng, bao nhiêu ân cần âu yếm, cả hai cùng trải qua hoạn nạn, không ngờ lại có kết cuộc như hôm nay! Kim Thế Di thấy lòng nguội lạnh, thầm nhủ: "Chuyện quá khử cứ để cho nó đi qua, mình tự thấy chẳng hổ thẹn gì với Thắng Nam. Thôi được, cứ coi như đó là một người chưa bao giờ quen!" 

Nhưng bóng hình của Lệ Thắng Nam tựa như lởn vởn trước mặt chàng, rõ nhất là nụ cười khiến người ta yêu thương của nàng, trong chớp mắt nụ cười ấy biến mất thay vào là ánh mắt oán hờn, vẻ mặt phẫn uất, thần thái giá lạnh! Kim Thế Di rùng mình: 

"Nàng đến Mang Sơn làm gì? Tại sao nàng nhìn mình với ánh mắt như thế? Tựa như đầy mỉa mai, tà ác, oán hờn, sung sướng?" chàng nghĩ như thế thì bất chợt thấy lạnh mình, Kim Thế Di đã thấy hình như có điều gì không may, lúc này chàng đã không thể nhớ đến quá khứ êm đềm, chàng chỉ muốn biết Cốc Chi Hoa có bình an hay không. Chàng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy như tên bay như Mang Sơn! Đệ tử Mang Sơn canh trước Huyền Nữ quán chợt thấy Kim Thế Di lướt tới thì không khỏi cả kinh, bốn năm trước Kim Thế Di đại náo Mang Sơn khiến Tào Cẩm Nhi suýt nữa chẳng xuống thang được. Những đệ tử này lúc đó đã từng giao thủ với chàng, một trong tám đại đệ tử của Mang Sơn là Lư Đạo Lân vội vàng phát ra tín hiệu, cùng các đệ tử bày thành thế trận chặn trước mặt, giơ ngang đao quát hỏi: "Tên ma đầu nhà ngươi vẫn chưa chết sao? Đến đây làm gì? Bọn ta đâu có phát thiệp mời cho ngươi?" 

Kim Thế Di nào có tâm trạng đôi co với y, đánh ra một chưởng đẩy Lư Đạo Lân sang một bên, nói: "Không phải ta đến đây đánh nhau, Cốc chưởng môn của các ngươi thế nào? Ta muốn gặp nàng?" Các đệ tử đều cả giận quát: "Ngươi còn muốn gặp chưởng môn của ta?" Thế là vung đao múa kiếm xông tới bao vây! Bởi vì trước khi ra biển, Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam như hình với bóng, nhiều người trong võ lâm biết chuyện này, thậm chí có người còn cho họ là một đôi tình nhân. 

Nay Lệ Thắng Nam vừa mới đi, Kim Thế Di đã đến, đệ tử phái Mang Sơn càng cho chàng là đồng đảng của nàng. 

Kim Thế Di thi triển võ công Tiêm y thập bát điệt, những người chạm phải chàng đều bị văng ra, chỉ trong chốc lát các đệ tử phái Mang Sơn đều bị chàng đánh ngã chổng vó, trong lúc đó hai người Lộ Anh Hào và Bạch Anh Kiệt nghe tiếng chạy ra, Kim Thế Di vung hai tay tóm lấy họ: "Lộ huynh, Bạch huynh. Hãy mau đắt tôi vào, tôi không phải đến đây gậy chuyện ? Thế nào, các người còn mở mắt nhìn tôi làm gì? Không nhận ra tôi sao? Mùa xuân năm nay kẻ đánh lui đệ tử của Mạnh Thần Thông chính là tôi! Các người đã nhớ chưa? Hãy tin tôi chẳng có ác ý!" Lần đó Kim Thế Di giả mạo thành đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm, cứu hai người Lộ, Bạch, lúc đó Bạch Anh Kiệt cũng nghi ngờ thân phận của chàng, nay nghe chàng nói thì vỡ lẽ ra. Bạch Anh Kiệt nói: "Ồ, té ra người là ân nhân, tôi dắt người vào. Nhưng người hãy buông nhẹ tay được không?" Té ra Kim Thế Di đang rất gấp gáp, bất giác đã dùng kình, suýt nữa đã bóp nát xương của họ. Bọn Dực Trọng Mâu, Đường Kinh Thiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, không hẹn mà đều chạy ra xem, thấy Kim Thế Di hộc tốc chạy vào, Dực Trọng Mâu thất kinh, Dường Kình Thiên đã rút kiếm quát: "Kim Thế Di, ngươi muốn thế nào?" Kim Thế Di kêu lên: "Cốc Chi Hoa đâu?" Đường Kinh Thiên nói: "Ngươi còn hỏi đến nàng, hảo bằng hữu của người đã hại chết nàng!" Kim Thế Di kinh hoảng, đứng sững sờ, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Đường Kinh Thiên đã đâm tới một kiếm, Băng Xuyên Thiên Nữ vội vàng kêu: "Đừng!" Rồi vung tay chụp lại, chỉ nghe soạt một tiếng, cây Du long kiếm đã đâm qua áo của Kim Thế Di, nếu không nhờ Băng Xuyên Thiên Nữ kẻo lại thì suýt tí nữa đã đâm một lỗ trên người của chàng! Đường Kinh Thiên tức giận nói: "Sao muội còn nói giúp cho y? Lần trước y đã cứu ả yêu nữ trong tay của cha, chả lẽ muội còn chưa biết?" Té ra Phùng Lâm và Đường Hiểu Lan biết được người đó là Kim Thế Di đã nói với Đường Kinh Thiên và Chung Triển nhưng chỉ giấu một mình Lý Tâm Mai. 

Băng Xuyên Thiên Nữ nói: "Hình như không phải y đồng mưu với ả yêu nữ!" 

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.