Đại Đường Song Long Truyện - Chương 793

Hồi 793

Trận Tiền Quyết Chiến

Đội quân đi đầu của Khang Sao Lợi thay đổi trận thế, tách ra làm hai, từ Trung Phong chuyển thành Lưỡng Dực trận!
Trận
Lưỡng Dực vừa được triển khai liền bộc lộ ngay bản sắc vô địch của hùng
sư. Kim Lang quân linh động thần tốc từ cánh rừng thưa như thủy triều
ào ạt phóng ra, người người sát khí đằng đằng, mạnh ai nấy phi mường
tượng như không theo một đường lối nào. Trên thực tế, tinh thần và sự
phối hợp của toàn đội đã thuần thục đến mức ‘vô pháp thắng hữu pháp’.
Bất
chợt một toán chừng hơn năm chục chiến binh tay trái cầm thuẫn tay phải
cầm mâu xông thẳng tới trước lớn tiếng khiêu chiến, sau đó rút về. Tiếp
đó, một đội khác lại xông ra làm những động tác khiêu khích tương tự,
tuy không tấn công thật sự, nhưng cũng đủ khiến thần kinh địch nhân căng
thẳng, không dám lơ là!
Lý Thế Dân hỏi: “Chúng ta sơ suất điều gì?”
Khấu
Trọng nhăn mặt: “Ta đã không nghĩ đến việc trong tình huống này Hiệt
Lợi vốn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xua quân tấn công, bất kể
chúng ta có bao nhiêu quân mai phục. Bởi nếu bọn chúng bị cầm chân ở
đây, không thể hội hợp với đám quân tấn công Kinh Dương thì lực lượng
tấn công Kinh Dương do không được chi viện và bổ sung nhất định sẽ đại
bại.”
Lý Thế Dân ngẩn người rồi gật đầu,
nói: “Rất đúng! Huống chi Hiệt Lợi thập phần tin tưởng Kim Lang quân
không thể thua trận trên đồng trống. Chà! Không phải là ta chưa nghĩ đến
chuyện này, nó đã thoáng qua trong đầu, nhưng chủ yếu vẫn muốn dựa vào
oai phong của Thiếu soái để nhất thời hù dọa Hiệt Lợi. Mà thực sự là
chúng ta cũng không còn cách nào khác.”
Khấu Trọng ngoảnh đầu nhìn về phía sau, liệp ưng sau khi đảo vài vòng lớn, đã bay trở về.

Thế Dân mỉm cười: “Tính ra cho đến lúc này, chúng ta cũng đã làm chúng
rối rắm không ít, tối thiểu sẽ kéo dài gần được một thời thần.”
Sau
khi đội Kim Lang quân thứ hai rút về, hai đội nữa đồng thời xuất trận
la hét thị uy, đúng là có thể khiến người ta chưa giao chiến đã mất ý
chí, không biết khi nào những cuộc khiêu chiến luân phiên này sẽ đột
nhiên biến thành hành động tấn công.
Tiếng
vó ngựa vang lên, Bạt Phong Hàn thúc ngựa phi đến bên cạnh Khấu Trọng,
nói: “Không ổn! Xem ra Hiệt Lợi chuẩn bị phát binh tấn công, bất chấp
mai phục.”
Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch trước sau cùng phi lên đỉnh đồi, thần sắc ai nấy đều nghiêm trọng.
Lúc
này, hai đội nhân mã bên kia đã trở về vị trí cũ. Đột nhiên tiếng hò
reo vang lên kinh thiên động địa, dưới lá đại kỳ phấp phới, hàng quân
tách ra nhường lối cho Hiệt Lợi cùng Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc, Hương
Ngọc Sơn và một số đầu lãnh với khoảng trăm thân binh vây quanh phi ra
trước trận.
Trước mắt bọn Khấu Trọng, khắp
dải rừng thưa đen đặc kỵ binh tinh nhuệ của Đột Quyết, tiến thoái có
trật tự, đội ngũ chỉnh tề, tổ chức chặt chẽ.
Lý Thế Dân nhíu mày: “Có tới hơn ba vạn người, đủ lực lượng hạ ba tòa thành như Vũ Công!”
Khấu Trọng trầm giọng: “Có thấy Tất Huyền không?”
Bạt Phong Hàn đáp: “Hắn không thể không có mặt ở trong quân, nhưng tìm mãi chưa thấy bóng dáng đâu cả!”
Hầu
Hi Bạch nói: “Chỉ còn mỗi một chiêu khả dĩ dùng được là chúng ta lập
tức lui vào trong rừng rậm, để xem bọn chúng có thật sự dám công vào hay
không!”
Bạt Phong Hàn hỏi: “Nếu chúng thật sự tấn công vào thì sao?”
Từ Tử Lăng thở dài: “Thì chỉ còn đường lập tức chạy về thành Vũ Công, tìm cách tử thủ, chờ viện quân tới giải vây...”

Thế Dân cười khổ: “Đó là hạ kế! Quân tiếp viện của đối phương sẽ lần
lượt kéo tới, cắt đứt hai đường giao thông thủy bộ đến Vũ Công, sau đó
không cần phí sức cũng đả bại được ba ngàn người của Ma Thường. Tiếp đó,
chúng một mặt đánh Vũ Công, mặt khác chia quân tấn công Hàm Dương và
Kinh Dương, thế là chúng ta chắc chắn bị vây chết trong thành Vũ Công.
Tuy nhiên, ta cũng chưa nghĩ ra kế sách nào hay hơn.”
Khấu Trọng mỉm cười: “Ta còn có một kế.”
Hầu Hi Bạch mừng rỡ: “Nói mau đi, chậm trễ không kịp bây giờ.”
Khấu
Trọng chăm chú quan sát động tĩnh bên phía Hiệt Lợi, thong thả buông
từng tiếng: “Chính là lão Bạt xuất mã khiêu chiến Tất Huyền!”

Thế Dân lắc đầu: “Một khi tin tưởng đánh tan được phục binh vốn không
có thực của chúng ta, Hiệt Lợi ắt sẽ không để Tất Huyền mạo hiểm vô vị
như thế, dễ nảy sinh rắc rối khó lường.”
Từ
Tử Lăng nói: “Lời Khấu Trọng không phải không có lý, bởi ở Long Tuyền,
Tất Huyền từng công khai trước mặt nhiều người chấp nhận cuộc quyết đấu
giữa Phong Hàn và lão, nên nếu bây giờ rụt đầu không ra sẽ ảnh hưởng đến
uy tín đối với phía Đột Quyết! Theo ta nghĩ, vấn đề là có nên để Phong
Hàn mạo hiểm lúc này hay không?”
Khấu
Trọng bình thản: “Nếu như để ta mạo hiểm thì sao? Hiệt Lợi chắc chắn sẽ
không để lão Tất xuất chiến với Phong Hàn, nhưng giả sử có thể giết được
ta tại trận, xem như đã toàn thắng, hầu như hoàn thành mục tiêu xuất
kích lần này!”
Bạt Phong Hàn nhíu mày: “Kẻ khiêu chiến không phải ngươi mà là ta, không sợ đối phương nghi ngờ à?”
Khấu Trọng gạt đi: “Ta không có thời gian để giải thích nhiều. Lão Bạt mau lớn tiếng khiêu chiên lão Tất!”
Bạt
Phong Hàn dùng tiếng Đột Quyết quát to: “Tất Huyền!... Có dám cùng Bạt
Phong Hàn ta quyết một trận tử chiến, tiếp tục trận đánh chưa kết thúc ở
ngoài thành Long Tuyền không?”
Các chiến binh Đột Quyết chợt im phăng phắc, chờ Hiệt Lợi lên tiếng.
Hiệt
Lợi lúc đó đang ra lệnh cho các bộ tướng liền dừng lại quay nhìn bọn
họ, rồi ngẩng mặt lên trời cười lớn, cao giọng quát: “Bạt Phong Hàn,
ngươi muốn tìm đường chết cũng không ai ngăn cản, nếu ngươi có thể thoát
khỏi vó ngựa của Kim Lang quân chúng ta, tự nhiên Thánh giả sẽ ra tay
tiễn ngươi thượng lộ!”
Khấu Trọng cười ha
hả: “Nói thật hay! Thì ra tên tiểu nhân Hiệt Lợi ngươi lo Thánh giả bị
huynh đệ của ta làm thịt, nên không dám để Thánh giả xuất chiến. Ha ha!
Thật buồn cười...”
Hiệt Lợi phừng phừng
nổi giận, các chiến sĩ Đột Quyết càng căm phẫn, nhao nhao chửi bới.
Người Đột Quyết trọng nhất là danh dự võ sĩ, làm sao chấp nhận để ngoại
nhân công khai sỉ nhục người mà bọn chúng tôn kính nhất như thế.
Tiếng
của Tất Huyền từ phía trận đối diện vang lên, từng chữ từng chữ dội vào
tai người, tuy nhiên ngữ khí lại một mực ôn hòa: “Tất Huyền nguyện cùng
Thiếu soái quyết một trận sinh tử trước. Xin Đại hãn chấp thuận!”
Trước
việc Tất Huyền khiêu chiến ngược lại Khấu Trọng, bọn chiến sĩ Đột Quyết
cảm thấy vô cùng phấn khích, cất tiếng reo hò như sấm động! Nên biết
Khấu Trọng từng đại phá Kim Lang quân ở Bôn Lang Nguyên. Đó là mối đại
sỉ nhục của toàn thể Kim Lang quân! Nếu Tất Huyền có thể đánh bại Khấu
Trọng, đương nhiên sẽ làm nức lòng quân sĩ!
Hiệt
Lợi hớn hở cười lớn, rõ ràng là chính Khấu Trọng tự rước họa vào thân,
vẻ mặt vô cùng đắc ý, quát to: “Khấu Trọng ngươi nghe rõ chứ? Cho chúng
ta thấy đảm lượng của ngươi đi. Đừng có nói với ta là ngươi không dám
nghênh chiến đó!”
Bọn Lý Thế Dân đến giờ mới hiểu ra diệu kế khích tướng của Khấu Trọng, đúng là can đảm phi thường.
Hầu Hi Bạch hỏi: “Ngươi có tự tin không?”
Khấu
Trọng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ tỏ rõ mười phần tự tin, rồi quát
lớn: “Hừ! Ta đâu phải lần đầu cùng Thánh giả giao thủ, cần gì phải có
đảm lượng!”
Nói xong thúc ngựa phi xuống đồi quát to: “Tất Huyền ở đâu?”

Thế Dân, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng bốn người chăm chú
nhìn về phía Hiệt Lợi và bọn tướng lĩnh thủ hạ, chờ Tất Huyền hiện thân.
Trên
tay bọn chiến sĩ Đột Quyết ở phía trước trận không ngừng tăng thêm đuốc
mới, trăng sao trên trời lu mờ hẳn trước sắc đỏ máu của hỏa quang. Đột
nhiên từ đằng sau Hiệt Lợi, người người phát lên tiếng kêu “U... U...”
như tiếng sói tru, từ tiền trận lan ra hậu trận, nhất thời cả khu rừng,
đồng cỏ, đất trời chìm trong tiếng sói tru, khiến đám chiến mã hoảng sợ
lồng lên, người nghe thót tim lạnh gáy.
Trong
bầu không khí quỷ dị khó tả ấy, Tất Huyền mình khoác áo choàng đen, cầm
mâu cưỡi ngựa ung dung tách khỏi đám người trong trận, hướng về Khấu
Trọng đang ngạo nghễ đứng ngoài trận.
Đôi
mắt Bạt Phong Hàn quắc lên, chằm chặp nhìn Tất Huyền, gã hạ giọng nói:
“Cây mâu trong tay Tất Huyền nặng chín mươi chín cân, tên là ‘A Cổ Thi
Hoa Á’, tiếng Đột Quyết cổ nghĩa là ‘Nguyệt dạ chi lang’ (Sói đêm
trăng). Thời trai tráng, lão xông pha chiến trận, tung hoành thảo nguyên
không có địch thủ. Ngay khi mới xuất đạo đã được ca tụng là ‘Không đối
thủ nào đỡ nổi một chiêu từ trên lưng ngựa kích xuống’. Sau sáu mươi năm
bỏ mâu không dùng, chẳng ngờ hôm nay lão không chỉ mặc giáp ra trận, mà
còn dùng lại cây Nguyệt Lang mâu này.”
Khấu
Trọng ghìm ngựa đứng yên, nhìn Tất Huyền tiến đến càng lúc càng gần,
cười ha hả, nói: “Thì ra bản lãnh cất tận đáy rương của Thánh giả lại là
một cây cương mâu nặng nề. Thất kính, thất kính!”
Tất
Huyền không hề kích động, thần thái trầm tĩnh lạnh lùng, tựa như hoàn
toàn không biết thế nào là thất tình - hỉ nộ ái ố tham sân si - của loài
người, đôi mắt lãnh khốc như sói lang chăm chăm nhìn con mồi. Bỗng
nhiên người ngựa dựng đứng lên, Nguyệt Lang mâu chênh chếch chỉ lên
không. Tiếng sói tru lập tức biến thành tiếng reo hò như sấm động, tăng
khí thế của vị nhất đại tông sư lên gấp bội.
“Choang!”
Tỉnh Trung Nguyệt ra khỏi bao.
Khi
chiến mã vừa chạm vó trước xuống đất, Tất Huyền kẹp mạnh vào bụng nó,
con ngựa liền như mũi tên lao đi. Nguyệt Lang mâu xoáy tròn trên không
trung, hai bên địch ta đều cảm thấy kình khí của Nguyệt Lang mâu gia
tăng theo từng vòng xoáy một. Đến thời điểm chính diện giao phong cùng
Khấu Trọng, mâu kình sẽ đạt tới trạng thái tột đỉnh.
Người
người bên phía Đột Quyết la hét đến khàn cả giọng, kỳ vọng Tất Huyền
một mâu hạ địch, đánh cho Khấu Trọng lập tức rơi khỏi lưng ngựa.
Khấu Trọng nắm chặt đao, mọi hoài nghi, lo âu, thắng bại, sống chết đều phó mặc cho trời cao.
Bất
luận cuộc chiến này quan trọng như thế nào, ảnh hưởng tới an nguy của
Trung thổ đến mức nào, bất chấp danh tiếng của Tất Huyền lớn tới đâu,
thực lực hùng mạnh cỡ nào, lòng gã vẫn không mảy may vướng bận. Chiến sĩ
Đột Quyết hò hét trợ oai cho đối thủ, cũng không chút ảnh hưởng đối với
gã!
Cảm xúc từ tay gã truyền sang thanh
Tỉnh Trung Nguyệt, theo thân người lan xuống ngựa, rồi tỏa rộng trên đại
địa bất tận, cơ hồ bao trùm cả màn đêm cùng trăng sao!
Không thắng không bại, quên cả người quên cả đao!
Khấu Trọng cất tiếng cười ha hả, thúc ngựa xông tới Tất Huyền, hai ngựa càng gần, tốc độ càng tăng!
Bên Đột Quyết người người như si như dại, hò hét đến rung động cả đất bằng!
Đám
Lý Thế Dân ruột gan như lửa đốt. Nhìn Tất Huyền dùng toàn lực xuất thủ,
đủ biết Tất Huyền chủ định cùng Khấu Trọng phân thắng bại trong vòng
vài chiêu, đem công lực hơn sáu mươi năm, lấy cứng chọi cứng, áp đảo
Tỉnh Trung Bát Pháp tinh diệu như thần của Khấu Trọng!
Chỉ
mình Từ Tử Lăng biết được, khi Khấu Trọng rút đao cầm tay là lúc gã
tiến nhập trạng thái tinh thần tột đỉnh. Vi diệu nhất là tốc độ của
chiến mã phi tới mỗi lúc một nhanh, nhưng thế đánh của Tỉnh Trung Nguyệt
càng lúc càng thong thả. Một nhanh một chậm tương phản rõ ràng, tựa như
Khấu Trọng đã nắm rõ lẽ huyền ảo tiềm tàng trong trời đất. Chỉ Từ Tử
Lăng hiểu được, cái chậm của Khấu Trọng thật thích hợp để khắc chế cái
nhanh của Tất Huyền. Chỉ gã biết rằng, cũng như mình, Khấu Trọng đã nhận
ra sai lầm nghiêm trọng mà Tất Huyền phạm phải!
Tất
Huyền xoay tròn thanh trường mâu trên cao từ chậm đến nhanh, biến thành
một cơn gió lốc, phát ra những tiếng “vù vù vù” át cả tiếng hò hét vang
trời khắp toàn trường.
Nếu xét theo tốc
độ hai bên tiếp cận nhau, người có nhãn lực cao minh có thể nhận ra Tất
Huyền đã tính toán thời gian chuẩn xác để có thể gia tăng kình lực của
ngọn mâu lên đến mức tối đa trước khi giáng xuống Khấu Trọng!
Lý Thế Dân thất thanh kêu lên: “Không hay rồi!”
Sắc mặt Bạt Phong Hàn cũng trở nên hết sức nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Khấu Trọng còn có tuyệt chiêu!”
Lời
còn chưa dứt, Tất Huyền đã xông đến chỉ còn cách Khấu Trọng chừng ngoài
ba trượng. Ngay lúc đó, không một ai có thể ngờ, kể cả Tất Huyền, Khấu
Trọng bất thần dùng thuật ‘Nhân Mã Như Nhất’ phóng ngựa vọt lên cao cả
trượng, nhắm Tất Huyền chém xuống.
Phía đối phương thình lình im bặt, ai nấy mắt trợn ngược miệng há hốc, không dám tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt.
Sở
dĩ có biến hóa thần kỳ đó là vì Khấu Trọng không những thi triển thuật
‘Nhân Mã Như Nhất’ ảo diệu khôn lường, mà còn áp dụng bí pháp độc môn
‘Nghịch chuyển chân khí’ lên mình ngựa.
Chiến
mã của Tất Huyền hoảng sợ trước, theo bản năng né sang một bên, khiến
cho trường mâu chứa đầy kình lực của Tất Huyền không thể công tới mà
đành xoay ngang để đón một đao của Khấu Trọng bổ xuống đầu.
Khấu
Trọng vẫn giữ thế đánh chậm như lúc đầu, nhưng do chiến mã của gã lăng
không từ trên cao đâm bổ xuống rất nhanh, nên một đao cực chậm trở thành
nhanh như sét đánh.
Trong lúc chiến mã
của Tất Huyền tiếp tục loạng choạng tránh sang một bên, Nguyệt Lang mâu
không hiểu bằng cách nào mà đang xoay tròn như cơn lốc đột ngột trở lại
hình dáng nguyên thủy, chênh chếch đâm về phía trước nghênh đón một đao
huyền ảo thần kỳ đến cực điểm của Khấu Trọng!
Hai bên nín thở chăm chú quan sát, mâu đao giao kích, hoa lửa tóe ra, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ.
Chiến
mã của Tất Huyền quay ngang hai vòng, bốn vó nhũn ra, hai chân trước
quỵ xuống đất, rồi hí thảm một tiếng, ngã vật sang bên, chứng tỏ Tất
Huyền không thể hóa giải hết Loa Hoàn đao kình của Khấu Trọng, khiến con
ngựa gặp họa.
Trước cả ngàn cặp mắt yên
lặng đang chăm chú theo dõi, Khấu Trọng như thiên thần hạ phàm, kìm ngựa
đáp xuống phía sau Tất Huyền. Con chiến mã lao thêm về phía trước hơn
mười bước nữa, không kêu lấy một tiếng từ từ sụm xuống, ngã chúi trên
mặt đất, tiếp đó toàn thân trượt trên cỏ, lướt về phía trước gần cả
trượng mới dừng lại!
Tất Huyền nhảy khỏi lưng con ngựa ngã quỵ, mâu trước người sau lao thẳng đến sau lưng Khấu Trọng.
Phía
Đột Quyết lại bùng lên tiếng hò hét cổ vũ, nhưng không còn thập phần
kịch liệt và tin tưởng như trước nữa. Diễn biến trước mắt cho thấy Khấu
Trọng ít nhất có thể giao thủ ngang tay với Tất Huyền!
Từ
Tử Lăng nhận ra cả hai đều đã thụ thương nhưng vẫn hết sức yên tâm, bởi
Trường Sinh khí sẽ giúp Khấu Trọng kháng thương tốt hơn hẳn Tất Huyền,
huống chi Khấu Trọng so với Tất Huyền trẻ hơn cả sáu chục tuổi.
Bạt
Phong Hàn nhìn thấy thế mâu của Tất Huyền có chút khác trước, bèn hỏi:
“Nếu Tất Huyền thua trận chết tại chỗ, liệu sẽ có hậu quả gì?”
Gã rõ câu trả lời hơn ai hết, nói ra chỉ cốt ý nhắc nhở Lý Thế Dân.

Thế Dân chưa kịp trả lời thì Khấu Trọng vẫn còn chưa đặt chân xuống đất
đã phản thủ một đao, chém mạnh vào đầu mâu của Tất Huyền, rồi mượn lực
lộn nhào vài vòng, đáp xuống sườn đồi.
Nhìn
thoáng qua, hai bên đều như tùy tiện xuất chiêu, thật không tưởng nổi
mới vừa giao đấu trên lưng ngựa, đã lại ác liệt bộ chiến, nhưng sự thật
đó chính là thành quả của biết bao công phu khổ luyện trui rèn võ kỹ để
đạt tới hóa cảnh vô tình hữu ý.
Mâu của
Tất Huyền kích tới tấp như mưa rào, uyển chuyển như lưu thủy hành vân,
trong thô kệch ẩn tàng xảo diệu, nhìn bề ngoài rõ ràng là một mâu, nhưng
bên trong hàm chứa vô vàn biến hóa, chẳng thua kém Thiên Đao bao nhiêu.
Thế nhưng một đao hoàn kích của Khấu Trọng lại càng xuất sắc. Thuần
bằng cảm ứng linh động trời cho hơn người, chỉ một chiêu đã tìm đúng
ngay đường tiến thoái của Tất Huyền, phá hết mọi biến hóa trong mâu
chiêu của lão. Tuy nhiên, nếu không phải trước đó Tất Huyền đã rơi vào
thế hạ phong do thuật cưỡi ngựa kém hơn thì Khấu Trọng tuyệt không thể
có được thành quả như vậy. Qua đó có thể thấy, cao thủ giao tranh là
việc tìm yếu điểm để công kích, giành nhau từng phân từng tấc.
Tất
Huyền xoay người như cơn lốc lướt tới, trường bao tung bay, bất ngờ
quăng Nguyệt Lang mâu đi, vui vẻ cười nói: “Quá khứ đích thực là gánh
nặng không cần thiết. Chẳng ngờ sau khi từ biệt ở Trường An, đao pháp
của Thiếu soái lại tiến một bước dài, khiến bổn nhân bất ngờ! Xin có lời
chúc mừng!”
Từ Tử Lăng trên đồi thở dài:
“Cuối cùng Tất Huyền nhìn rõ sai lầm của mình, đủ thấy Khấu Trọng đã
chiếm được ưu thế. Nhưng nếu như không phải Tất Huyền khó lòng khôi phục
thể lực thì thắng bại thật khó đoán.”
Bạt Phong Hàn gật đầu một cái, nói: “Bởi vì lão vẫn không thể rũ bỏ được danh vọng và những trận chiến của quá khứ!”

Thế Dân lúc này mới trả lời câu hỏi khi nãy của Bạt Phong Hàn: “Nếu Tất
Huyền chết tại trận, ba vạn Kim Lang quân tại đây sẽ mất hết lý trí,
người người như phát cuồng nhất quyết rửa mối nhục Tất Huyền bị giết,
bọn chúng sẽ tận sức chém giết người Hán, dìm Vũ Công trong máu.”
Hầu
Hi Bạch hoảng hốt hỏi: “Vậy phải làm sao? Ngoài không lâm kế chúng ta
chỉ còn cách bày không thành kế. Hiện tại quân giữ thành Vũ Công không
đến năm trăm người, căn bản không chịu nổi một đòn!”
Từ Tử Lăng cười nói: “Hi Bạch không cần lo lắng, Khấu Trọng rõ điểm này hơn chúng ta!”
Khấu
Trọng ôm đao đứng thẳng người hướng về Tất Huyền cách đó ba trượng cung
kính nói: “Tiểu tử Khấu Trọng may mắn mạo hiểm thành công, nhờ lợi dụng
thiên tính của chiến mã mà giữ được cái mạng nhỏ, lại được Thánh giả hạ
thủ lưu tình! Thỉnh Thánh giả rộng lượng cho Khấu Trọng ta thu lại lời
cuồng ngôn mới rồi.”
Tất Huyền tự biết
mình. Lão thật sự bị nội thương nghiêm trọng hơn Khấu Trọng, vậy mà Khấu
Trọng nhún nhường nhận thua, lại còn dùng tiếng Đột Quyết công khai
tuyên bố, chính là tạo cho lão cơ hội để hạ đài trong danh dự. Bất luận
lão có cừu hận với người Hán thâm sâu đến đâu, nhưng với địa vị siêu
phàm của lão ở Đột Quyết, nếu tiếp tục kiên trì ắt tự rước lấy bại vong,
không thể không cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả về sau. Mặt khác, lão bất
giác cũng nảy sinh hảo cảm với Khấu Trọng, bèn mỉm cười nói: “Thiếu soái
không cần phải khiêm nhường. Cao thủ giao đấu, căn bản là cầu thắng,
bất chấp thủ đoạn. Ngươi và ta tuy thắng bại chưa phân, nhưng tiếp tục
tái đấu thì sẽ thành những kẻ dũng phu. Tiếc thay cuộc chiến này liên
quan đến thịnh suy của Đột Quyết ta, không phải lời nói của Tất Huyền có
thể giải quyết. Mọi việc xin giao cho Đại hãn quyết định!”
Nói xong cười lớn một tiếng, quay trở về trong trận.
Hiệt
Lợi ngồi trên mình ngựa, ánh mắt hung hãn sắc bén, tàn độc chăm chú
nhìn Khấu Trọng. Không ai dám gây ra một tiếng động. Thời gian như dừng
lại.
Khấu Trọng nhìn thẳng vào ánh mắt
sáng quắc của Hiệt Lợi, mơ hồ cảm thấy lòng thù oán của hắn với mình đã
giảm đi rất nhiều, bởi vì gã vừa để Tất Huyền giữ được mặt mũi mà hạ
đài. Nhưng đương nhiên điều này không có nghĩa là Hiệt Lợi có ý lui
binh. Đúng như Tất Huyền đã nói, đây là cuộc chiến liên quan đến thịnh
suy của quốc gia dân tộc. Vả lại toàn bộ hành động xâm lược quân sự lần
này do Hiệt Lợi dẫn đầu sách động, thế như tên đã rời cung, không thể
nào thu lại được.
Đám Lý Thế Dân nín thở
đứng yên, ngoại trừ chờ đợi phản ứng của Hiệt Lợi không còn biện pháp
nào khác. Nếu không có sương mù mùa xuân dày đặc thì còn có thể phóng
hỏa đốt rừng, tạm thời cản địch.
Bạt Phong Hàn quan sát trận địch, trầm giọng: “Ta dám lấy đầu đặt cược Hiệt Lợi sắp hạ lệnh tấn công.”
Hầu
Hi Bạch đột nhiên giật bắn mình, khiến cả ba người đều ngạc nhiên nhìn.
Hầu Hi Bạch lần tay vào bọc, nói: “Ta còn có một biện pháp.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3