Đại Đường Song Long Truyện - Chương 787

Trận Tiền Giao Dịch

Thạch Chi Hiên nhìn Từ Tử
Lăng không chớp mắt, vẻ mặt hiền hòa, dường như đã biến thành người
khác, không còn là một Thạch Chi Hiên đang hãm thân dưới vực thẳm không
lối thoát của hối hận, đau khổ và mâu thuẫn nữa. Lão điềm đạm nói: “Ta
vui mừng vì đã quyết định truyền Bất Tử ấn pháp cho Tử Lăng. Có lẽ ta
vẫn còn chút may mắn, bằng không đã hại ngươi, hại cả Thanh Tuyền, hại
luôn chính mình. Khi biết rằng mình đã thất bại tại Dương Công Bảo Khố
của Lỗ Diệu Tử, ta bỗng nhiên nhận ra rằng, lưới trời lồng lộng, thưa mà
khó lọt, trong trời đất có nhân quả tuần hoàn báo ứng quả là những đạo
lý không sai chút nào. Tử Lăng nên biết Lỗ Diệu Tử là vong niên tri giao
của Tú Tâm.”
Tiếp đó lão vỗ nhè nhẹ vào
tay vịn long ỷ, dịu dàng vuốt ve, ánh mắt lộ nét đăm chiêu hồi tưởng,
giọng nói không giấu được vẻ đắc ý: “Từ khi theo sư tôn học nghệ, ta
luôn mơ ước được nếm tư vị ngồi trên ngai vàng, vì thế mà luôn nỗ lực
phấn đấu. Nhưng khi thắng lợi coi như đã nằm trong tầm tay thì chẳng có
một người nào của bản môn theo mật đạo vào cung như đã định. Lúc nhìn
thấy Tử Lăng đi vào mật đạo, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản, hết
thảy mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Thạch Chi Hiên ta vọng tưởng, theo
đuổi bao nhiêu thứ, rốt cuộc đã đạt được những gì? Vì cái gì? Chao ôi!
Cớ sao phải khổ như vậy chứ? Cho dù ta thật sự có ngồi lên được ngai
vàng thì cũng có gì hơn đâu.” Nói xong đưa mắt nhìn khắp không gian
hoành tráng trong điện.
Từ Tử Lăng không tìm được lời nào để an ủi lão, đành im lặng mà nghe.
Thạch
Chi Hiên quay sang phía gã, trên môi phảng phất nụ cười vừa chua chát,
vừa thê lương, thản nhiên tiếp tục, tựa như đang nói về chuyện hoàn toàn
chẳng liên quan gì đến mình: “Giang sơn đã có nhân tài mới xuất hiện
rồi, bắt đầu từ đêm nay, thiên hạ không còn là của Tống Khuyết, Ninh Đạo
Kỳ, Lý Uyên hay Thạch Chi Hiên ta nữa, mà là thiên hạ của Tử Lăng, Khấu
Trọng và Lý Thế Dân. Bỏ hết đi thôi! Tử Lăng khi nào gặp thì nói cho
Thanh Tuyền biết, ngày sau ta nhất định đến thắp hương trước linh vị của
mẹ nó. Mọi thù hận, tranh đấu trên thế gian này đối với Thạch Chi Hiên
ta không còn chút quan hệ gì nữa.”
o0o

Văn Thương, Vu Sở Hồng đứng nghiêm trên thềm đá trắng bên ngoài tẩm
cung, nét mặt vô cảm nhìn Lý Nguyên Cát dẫn theo Vi công công, Tần Vũ
Thông, Khâu Thiên Giác cùng năm mươi hai thân binh nghênh ngang bước
tới, rồi dừng lại trước sân.
Lý Nguyên Cát
không thẹn là nhất thế gian hùng, cười khanh khách nói: “Chỉ cần thấy
Vũ Văn lão cùng Vu lão vẫn bình thản đứng đây, Nguyên Cát hiểu ngay rằng
hai vị không phụ ủy thác của phụ hoàng, đã khiến bọn gian tà phải bay
đầu đền tội.”
Vũ Văn Thương điềm đạm cất
tiếng: “Vũ Văn mỗ có điều không rõ. Đêm nay tình huống đặc biệt, hoàng
thượng đã có lệnh, trừ phi được sự khâm chuẩn của ngài, bất cứ ai cũng
không được tự tiện xâm nhập Thái Cực cung, thế mà Tề vương Điện hạ vẫn
tiến thẳng vào như vậy thì không biết phải giải thích thế nào? Vi công
công trả lời làm sao với hoàng thượng đây?”
Vi
công công bước lên nửa bước, đứng bên trái Lý Nguyên Cát, thái độ vẫn
nhún nhường cung kính, chắp tay nói: “Chính vì tình huống đặc biệt đêm
nay, cho nên hoàng thượng đã lệnh cho tiểu nhân tiếp thụ hổ phù của Tề
vương, toàn quyền điều khiển việc phòng vệ Cung thành. Hiện tại Tề vương
phụng lệnh triệu kiến thánh giá. Tiểu nhân bất quá chỉ là người truyền
lệnh của hoàng thượng.”
Vu Sở Hồng biết
lúc này Lý Hiếu Cung đã hoàn tất việc bao vây, cười hy hí quái gở nói:
“Việc này quả là kỳ quái. Hoàng thượng vừa triệu kiến lão thân và Vũ Văn
phiệt chủ, nói ngài bị mất hổ phù, còn sai chúng ta lập tức truy bắt kẻ
trộm, giết chết không tha. Thế ra tên trộm vặt lại là Tề vương và Vi
công công ư?”
Lý Nguyên Cát và Vi công công lập tức biến sắc.
Ba
mươi tên Phi Vân vệ và hai mươi tên Huyền Giáp tinh binh, tràn vào đại
môn như thủy triều, xếp thành ba hàng ngang, lớp quỳ, lớp khom, lớp
đứng, cung nỏ sẵn sàng trên tay chĩa thẳng về phía nhóm người Lý Nguyên
Cát.
Cùng lúc, đám thân vệ cũng xuất hiện
trên đầu tường tả hữu hai bên, ai nấy đều lăm lăm cung nỏ, phong tỏa
đường thoát. Lối vào ở phía sau thì có Lý Hiếu Cung và hơn trăm tên ngự
vệ, đứng bên cạnh trợ trận có Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoàn
Chí Huyền, Hầu Hi Bạch, Chử Quân Minh phu phụ, cha con Độc Cô Phong và
Vũ Văn Sĩ Cập.
Tình thế bỗng chốc đảo lộn, nhóm người Lý Nguyên Cát rơi vào cảnh bị bao vây trùng trùng.
Đuốc
lửa bốn phía được thắp lên. Hỏa quang rừng rực xua tan bóng tối trước
lúc rạng đông, khiến cho những kẻ bị bao vây vô phương lẩn trốn.
Đám
người Lý Nguyên Cát hoảng sợ không biết để đâu cho hết. Lý Thế Dân có
Khấu Trọng cùng Bạt Phong Hàn tả hữu hai bên, ngang nhiên bước khỏi đại
môn, vượt qua lớp cung thủ, bước tới trước bậc thềm, từ trên cao nhìn
thẳng vào đôi mắt tràn ngập kinh hoàng lẫn phẫn nộ của Lý Nguyên Cát.
Vi
công công hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống, thần thái đã lấy lại vẻ bình
tĩnh. Tần Vũ Thông, Khâu Thiên Giác và bọn thân binh của Lý Nguyên Cát
sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu.

Thế Dân nhìn thẳng vào ánh mắt oán độc của Lý Nguyên Cát lắc đầu nói:
“Nguyên Cát ngươi vì muốn đoạt hoàng vị, cam tâm rước sói vào nhà, dùng
thủ đoạn đê tiện sát hại phụ hoàng, chẳng bằng súc sinh. Ngươi biết tội
chưa?
Lý Nguyên Cát xoay người giật cây
trường mâu từ tay một tên thân binh, giận dữ gầm lên: “Hừ! Đâu đến thứ
ngươi quản ta? Chỉ cần ta có thể xông ra khỏi nơi đây, bảo đảm các ngươi
không kẻ nào được chết toàn thây. Còn chuyện cấu kết với ngoại nhân thì
ngươi có khác gì ta đâu? Ta và ngươi cũng như nhau thôi.”
Vi
công công giơ tay ngăn Lý Nguyên Cát lại, nói: “Chúng ta trước tiên hãy
thương thảo giao dịch một phen. Trong thiên hạ chỉ có một mình họ Vi ta
có thể giải được phòng trung chi thuật mà hoàng thượng mắc phải. Bằng
như để đến khi trời sáng, hoàng thượng sẽ bị phạm thuật. Tần vương nếu
không muốn mang tiếng bất hiếu, hãy cho chúng ta một sinh lộ, chúng ta
có thể cùng nhau lệnh cho Tiết Vạn Triệt giao ra hổ phù, tránh cho Thái
Cực cung khỏi lâm thảm cảnh máu chảy thành sông.”

Thế Dân thầm kêu lợi hại. Vi công công trong cảnh hoàn toàn thất thế
như vậy mà vẫn dõng dạc đặt điều kiện với họ. Mọi việc đã rõ ràng. Vi
công công và Bạch Thanh Nhi cố ý lưu lại tính mạng Lý Uyên chỉ là kế
hoạch để bảo đảm khống chế được đám ngự vệ. Lý Uyên chẳng khác nào miếng
cá nằm trên đĩa của bọn chúng. Còn nếu như thất bại, Lý Uyên chắc chắn
băng hà, thành Trường An sẽ rơi vào cảnh đại loạn vì vô chủ.
Khấu
Trọng đưa mắt nhìn vào mặt một tên thân binh đứng sau lưng Lý Nguyên
Cát, cười nói: “Thanh Nhi cô nương thật sự cho rằng cái thứ Xá Nữ Đại
Pháp, con bà nó, gì đó của mình có có thể làm khó Khấu Trọng ta được
sao? Đừng quên ta còn có một thân phận khác là Mạc thần y, chuyên trị
nan y tạp chứng đó.”
Vu Sở Hồng đang cùng với Vũ Văn Thương bước xuống thềm, cười nói: “Việc này lão thân có thể làm chứng.”
Gương
mặt Bạch Thanh Nhi cải trang thành thân binh của Lý Nguyên Cát đang
tươi cười đắc ý chợt tái dần đi, nhưng thị vẫn ngoan cố nói: “Các ngươi
đương nhiên chỉ hận vì sao hoàng thượng chưa chết mà.”
Lý Thế Dân quát lớn: “Buông khí giới đầu hàng thì được sống!”
Bạt Phong Hàn tiếp ngay: “Ngoại trừ Tề vương Lý Nguyên Cát.”
Lý Nguyên Cát vung mạnh trường mâu trên tay: “Chúng ta đi nào!”
Vi công công lần thứ hai ngăn trở Lý Nguyên Cát, trầm giọng nói: “Xin Vương gia suy xét lại!”

Thế Dân ung dung nói: “Vi công công, ngươi nên biết rằng ngươi không
còn vốn liếng gì trên tay để mà ra giá với trả giá đâu? Trước tiên, ta
không tin Nguyên Cát không mang theo hổ phù bên mình. Thứ nữa là phụ
hoàng đã được Thiếu soái và Tử Lăng liên thủ cứu tỉnh lại rồi.”
Vi
công công lạnh lùng nói: “Cứ cho là như thế thì cũng chẳng có gì thay
đổi. Lực lượng canh phòng bên ngoài Diên Gia cung đã lọt vào tay chúng
ta, chỉ cần Vi mỗ bắn pháo hiệu lên, Tiết Vạn Triệt sẽ đem quân tấn công
Diên Gia cung. Tần vương dĩ nhiên không muốn thấy tình cảnh ấy chứ?”
“Cạch!” Cạch!”
Hai
cây cung gấp trong tay Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cùng lúc giương lên,
nhắm thẳng vào Vi công công, nhanh đến độ mắt thường không nhìn kịp.
Khấu
Trọng cười chế diễu: “Vi Liên Hương! Ha ha! Vi Liên Hương! Thì ra Vi
công công là người thương hương tiếc ngọc. Chỉ tiếc rằng đêm nay Vi công
công đã liên tục đánh mất những cơ hội ngàn vàng, giờ đây lại mất thêm
một cơ hội nữa. Phong Hàn huynh phụ trách bắn pháo hiệu, tiểu đệ phụ
trách bắn người, để xem chân tay ai nhanh nhẹn hơn.”
Ánh mắt Vi công công đột nhiên trở nên bén nhọn, lão nhìn chòng chọc vào cây cung trong tay Khấu Trọng.
Bạt Phong Hàn cười nói: “Hoặc là ta bắn người, lão ca ngươi bắn pháo hiệu được không?”

là người thâm tàng bất lộ, nhưng Vi công công vẫn không khỏi có chút
biến sắc. Muốn đối phó với một trong hai mũi tên của Khấu Trọng và Bạt
Phong Hàn đã không dễ gì, huống chi cả hai cùng ra tay một lúc.
Trên
thềm, dưới sân không một âm thanh, chỉ có tiếng hô hấp và tiếng lửa
đuốc phần phật, làm cho không khí càng thêm trầm trọng, căng thẳng lên
đến cực độ.
Khấu Trọng chợt nghe một tràng
cười yêu kiều rất quen tai truyền ra từ phía hành lang bên ngoài tẩm
cung, tiếp theo là giọng nói vô cùng ngọt ngào: “Thiếu soái lang quân
của thiếp à, nếu Loan nhi phóng pháo hiệu lên thì sao? Thủ binh bao vây
trùng trùng bên ngoài Diên Gia cung rồi, chỉ cần thấy pháo hiệu, biết
hoàng thượng gặp nạn, tất nhiên ai nấy sẽ liều mạng đánh vào. Với vẻn
vẹn hai ngàn quân, các ngươi có thể cầm cự được bao lâu? Bổn nương đang
muốn biết đây.”
Khấu Trọng cố nén tiếng
thở dài nói: “Ít nhất có thể trừ được bao nhiêu người thì chúng ta trừ
bấy nhiêu. Đúng không, Loan mỹ nhân của ta?”

thừa biết Loan Loan vẫn ẩn trong Diên Gia điện, nhưng vì không đủ thời
gian để thu thập nàng ta trước một bước, nên mới gây nên cục diện căng
thẳng trước mắt.
Loan Loan vẫn đi chân
trần, như một đám mây trắng từ từ hạ xuống trước mặt Lý Nguyên Cát và Vi
công công, nét mặt rạng rỡ tươi cười nhìn Khấu Trọng. Địch ta hai bên
đều kinh ngạc không hiểu gì, chỉ có Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi
Bạch biết rõ, với Thiên Ma đại pháp đại thành, nàng ta đủ tự tin có thể
ngăn cản được thần tiễn của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn. Tuy nhiên, bọn
họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu tâm ý của nàng ta. Dẫu sao ở trong cung
điện, tiến có thể công, lui có thể thủ, rõ ràng là hơn hẳn việc phải đối
mặt với một trận mưa tên.
Loan Loan niềm
nở nói: “Khấu Trọng à, nô gia hôm nay cúi đầu chấp nhận chịu thua ngươi
được không? Coi như nể mặt Tử Lăng mà ngươi rộng lượng buông tha cho ba
người một ngựa chúng ta. Ngươi cứ cho người áp giải chúng ta về Duẫn
phủ, chừng nào các ngươi rời thành thì thả người. Nếu không yên tâm thì
có thế bao vây Duẫn phủ. Cái mà người ta cần là một lời hứa của ngươi,
Thiếu soái xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời, đúng không?
Khấu
Trọng tự biết mình không đủ nhẫn tâm bắn vào nàng ta, bèn cười gượng
nói: “Người quyết định ở đây là Tần vương, không phải ta.”
Lý thế Dân nói ngay: “Lời của Thiếu soái cũng như lời của Lý Thế Dân ta.”
Loan Loan nũng nịu nói: “Đừng có kẻ nhịn người nhường nữa nào. Sự việc này đâu thể đưa qua đẩy lại như thế chứ.”
Lý Nguyên Cát rốt cuộc không kềm chế nổi, tức giận gằn giọng: “Người quyết định sự việc ở đây là ta chứ không phải ngươi!”
Loan
Loan ngoái đầu nhìn Lý Nguyên Cát, thản nhiên nói: “Bây giờ không phải
như thế sao!”, rồi xoay tay nhanh như điện đánh về phía sau.

Nguyên Cát nào nghĩ rằng nàng ta sẽ hạ độc thủ, lại không kịp thi triển
trường mâu, đành vung chưởng thủ trước ngực. Một luồng chỉ phong đột
ngột đâm thẳng vào chỗ hiểm dưới bả vai hắn. Khi Lý Nguyên Cát phát giác
ra bị Vi công công bất ngờ ám toán thì chưởng của Loan Loan đã đánh
trúng ngực của hắn.
Tiếng xương gãy răng
rắc phát ra, Lý Nguyên Cát thất khiếu xuất huyết, chết ngay lập tức. Tuy
nhiên, thi thể lại không theo đà chưởng lực ngã ra, dường như ngọc thủ
của Loan Loan có một hấp lực kinh người.
Song
phương tại trường, cả địch lẫn ta, đều như ngừng thở, ngây dại nhìn sự
việc diễn ra, đến ngón tay cũng không một ai nhúc nhích, tựa như đang
diễn một vở kịch câm.
Thản nhiên như không
có chuyện gì, Loan Loan thu tay về, lạnh nhạt nói: “Còn kẻ nào dám
không buông khí giới đầu hàng, cầu xin Tần vương miễn cho tử tội nữa
không?”
“Huỵch!”
Lý Nguyên Cát ngã ngửa về phía sau, nằm dài trên mặt đất, trường mâu đổ xuống, nghe “keng” một tiếng.
Không
biết do ai bắt đầu, đám người Khâu Thiên Giác ào ào ném khí giới đầu
hàng, toàn thể quỳ xuống, ngoại trừ Loan Loan, Vi công công và Bạch
Thanh Nhi vẫn còn đứng.
Lý Thế Dân ngây người nhìn thi thể em trai, ánh mắt đầy bi thương pha lẫn căm hận
Loan
Loan bình tĩnh nói: “Vi sư bá là người duy nhất có thể ngăn chặn việc
đổ máu trong nội cung. Tiết Vạn Triệt là người thông minh, chỉ cần Tần
vương cho phép hắn ta lấy công chuộc tội thì không còn gì phải lo về Lý
Kiến Thành.”
Khấu Trọng nhìn Lý Thế Dân.
Tần vương vẫn ngây người nhìn thi thể Lý Nguyên Cát, giọng thẫn thờ:
“Tất cả do Thiếu soái quyết định.”
Khấu
Trọng quay sang Loan Loan nói: “Ta dường như vĩnh viễn không thể đấu lại
ngươi. Ài! Đại tỷ đã nói sao thì cứ vậy mà làm, tiểu đệ không có thắc
mắc gì.”
Gã xoay về phía Vi công công nói: “Ta có vài lời riêng tư muốn thỉnh giáo Vi công công.”
o0o
Lý Tịnh tiếp nhận thủ lệnh của Lý
Hiếu Cung viết cho Trình Mạc, vui vẻ nói: “Đã có đóng dấu long phù của
hoàng thượng, lại có thêm chữ ký và lời nhắn của Hà Giản vương, thì còn
sợ gì Trình Mạc không tuân lệnh hành sự.”
Bàng Ngọc bước lên trước tiếp nhận thủ lệnh, nói: “Ta đi lo liệu ngay lập tức.”
Dứt lời, liền leo lên chiến mã mà thủ hạ dắt đến, gấp rút đi về hướng Nam môn của Dịch Đình cung.

Tịnh nói: “Về phía Lưu Hồng Cơ, ta sẽ đích thân gặp hắn, cho hắn biết
rõ tình huống trước mắt. Thật không ngờ tình hình lại tiến triển như
vậy.”
Từ Tử Lăng ngước nhìn lên bầu trời
đêm trên đại quảng trường trước Thiên Sách điện, một ngôi sao băng vụt
lướt qua chân trời phía đông. Gã nói: “Ta muốn lập tức trở về Diên Gia
điện.”
Lý Tịnh khuyên: “Thái Cực cung vẫn
tiếp tục yên tĩnh. Có lẽ Tần vương và Tiểu Trọng đã khống chế được đại
cục. Tử Lăng sao không ở lại đây nghỉ ngơi chờ tin tức.”
Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim đều gật đầu tán thành.
Từ
Tử Lăng bỗng thấy trong lòng nổi lên niềm khao khát được gặp Thạch
Thanh Tuyền, bèn nói: “Thôi được, vậy để ta tranh thủ thời gian đến Ngọc
Hạc am, đưa Thanh Tuyền về Dịch Đình cung.”
o0o
Khấu Trọng đi cùng Vi công công sang một bên, trầm giọng hỏi: “Đám người của Tất Huyền rốt cục đang ẩn đâu?”
Vi công công lặng lẽ nói: “Điều này dường như không bao gồm trong số những điều kiện vừa thỏa thuận. Phải không?”
Khấu Trọng khẽ cười: “Trong giao dịch vừa rồi dường như cũng không bao gồm quân đội ở ngoài thành của Lâm Sĩ Hồng.”
Vi công công cười nhạt nói: “Thiếu soái quả là danh bất hư truyền. Đoàn sứ giả của Tất Huyền đã rời khỏi Trường An rồi.”
Khấu Trọng ngớ người: “Cái gì?”
Vi
công công nhún vai nói: “Lừa gạt ngươi có lợi gì cho ta đâu? Ta cũng
không muốn nhìn thấy đám người của Lâm Sĩ Hồng toàn quân chết sạch.”
Khấu Trọng cảm thấy chưa rõ, nhíu mày hỏi: “Khả Đạt Chí có theo đoàn đi luôn không?”
Vi công công nhạt nhẽo: “Thiếu soái tựa hồ chưa bảo đảm thả người?”
Khấu
Trọng không vui, nói: “Nếu ở chỗ lão thì Loan mỹ nhân đã không nói
những lời thừa như vậy. Ta để cho toàn quân của Lâm Sĩ Hồng an toàn rút
lui thì đã sao? Lão cho rằng hắn ta còn có thể làm được gì nữa? Tốt nhất
lão bảo Lâm Sĩ Hồng hãy thức thời một chút, nên sớm quy hàng, biết đâu
thiên tử Đại Đường có thể sẽ thưởng cho hắn ta một chức quan, để nửa đời
còn lại được nở mặt nở mày.”
Vi công công
lạnh lùng nói: “Thiếu soái không cần bận tâm vì Sĩ Hồng. Khả Đạt Chí
cùng ba trăm chiến sĩ đồng tộc Đột Quyết của hắn vẫn là chủ lực trong
Trường Lâm quân.”
Khấu Trọng cảm thấy nhức
đầu, tạm thời chỉ biết gạt phiền não qua một bên, nói: “Công công chuẩn
bị đối phó với Tiết Vạn Triệt ra sao?”
Vi công công nói: “Thiếu soái yên tâm, ta sẽ gặp hắn phân tích lợi hại. Hắn là người thông minh, sẽ biết lựa chọn.”
Khấu
Trọng lắc đầu nói: “Như thế không ổn. Công công chỉ cần thay mặt hoàng
thượng truyền lệnh, triệu hắn ta lập tức vào Diên Gia điện, để hắn ta
cho rằng Nguyên Cát đã khống chế thành công mọi chuyện. Lão Tiết sẽ
không nghi ngờ gì mà ngoan ngoãn đi vào đầu hàng.”
Vi công công không qua mặt được gã đành cười gượng: “Nhất thiết sẽ như Thiếu soái phân phó.”
o0o
Lúc Tử Lăng đi đến Ngọc Hạc am, nơi
trú chân tạm thời của Thạch Thanh Tuyền, thì trời đã mờ sáng. Những đám
mây mỏng bồng bềnh báo trước một ngày đẹp trời.
Bằng
trực giác, gã cảm thấy Thạch Thanh Tuyền không có trong am. Trong vườn
cây đầy hoa thơm, chim hót, cũng không thấy bóng dáng của nàng. Không
kềm lòng được, gã đẩy cửa bước vào, nhìn qua tấm rèm phân cách tiền sảnh
với hậu phòng. Chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề còn bóng dáng giai
nhân thì chẳng thấy đâu.
Đang định tìm một
vị ni sư hỏi thăm, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an, Từ Tử Lăng
nhanh như chớp nép vào sau cánh cửa đang mở rộng. Từ bên ngoài có tiếng
nam nhân vọng vào: “Liệt Hà xin cầu kiến Thanh Tuyền tiểu thư.”
Từ Tử Lăng cảm thấy hết sức kinh ngạc, tiểu tử này tại sao lại đây tìm Thanh Tuyền?
Liệt
Hà đứng bên ngoài cười nói: “Kẻ ngu này cũng biết được ý trung nhân của
Thanh Tuyền không rảnh để đến đây, nên chủ động xin gặp, mong được bù
đắp nỗi tịch mịch của Thanh Tuyền. Nếu nàng vẫn không chịu cho gặp thì
kẻ ngu này đành phải xông vào vậy.”
Từ Tử Lăng tỉnh ngộ, thầm kêu đê tiện.
Một
viên đạn nhỏ xuyên qua cửa bay vào phòng ngoài, nổ tung ngay trên
không, tạo thành một đám khói hồng nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà.
Người đê tiện, thủ đoạn đê tiện.
Từ
Tử Lăng thầm kêu may mắn. Không biết có phải Tống Kim Cương trên cao
linh thiêng âm thầm phù hộ, đã khiến ma đưa lối quỷ dẫn đường cho gã gặp
việc này, bằng không, chưa biết chừng trong lúc không phòng bị, Thanh
Tuyền sẽ trúng thủ đoạn của Liệt Hà. Vốn là người thù dai, hắn hận nhất
là Thạch Chi Hiên, sau đó đến Từ Tử Lăng. Nếu có thể hãm hại Thanh Tuyền
thì đúng là một công đôi việc, đồng thời khiến gã và Thạch Chi Hiên
sống không bằng chết. Liệt Hà còn chọn thời cơ chính xác, ra tay đúng
vào lúc Thạch Chi Hiên và Từ Tử Lăng gã đang bận rộn với cuộc chiến
trong Đường cung, không thể phân thân.
Liệt
Hà ở bên ngoài bỗng “ơ” lên một tiếng, nói vọng vào: “Thanh Tuyền tiểu
thư tưởng chỉ cần bế hô hấp là có thể ngăn ngừa độc vụ xâm nhập ư? Đây
là loại độc vụ bảo bối bí truyền của Đại Minh Tôn giáo chúng ta. Nó có
thể xâm nhập qua làn da trơn láng mềm mại của tiểu thư, biến trinh nữ
thành dâm phụ, để cho nàng được hưởng thụ những hoan lạc trước giờ chưa
từng biết đến mà kẻ ngu này sẽ dâng lên làm quà diện kiến cho nàng. Ha
ha!”
Từ Tử Lăng quát lớn chân ngôn, hai
chưởng nãy giờ thủ thế chờ đợi cùng vung lên, nhằm thẳng Liệt Hà vừa
bước qua cửa, toàn lực xuất thủ, tuyệt không lưu tình.
“Bùng! Bùng! Bùng!”
Một
tràng âm thanh kình khí giao kích vang lên không dứt. Bị ảnh hưởng của
chân ngôn, Liệt Hà đã sớm hồn phi phách tán, miễn cưỡng gắng gượng chống
đỡ đòn tập kích bất ngờ của Từ Tử Lăng. Nội Phược Ấn cùng Ngoại Phược
Ấn luân phiên đánh ra như bài sơn đảo hải. Trong lúc cuống cuồng ứng
phó, được đằng nọ thì hỏng đằng kia, hắn lãnh trọn một cước từ dưới đá
lên của Từ Tử Lăng vào giữa tiểu phúc.
Liệt
Hà theo đà cước văng ra khỏi cửa như một viên đạn, đầu tóc rũ rượi,
thất khiếu ứa máu, trông như ma quỷ, phong thái ung dung tiêu sái vừa
mới rồi chẳng còn chút nào.
Từ Tử Lăng
chậm rãi bước ra ngoài thềm, tay chắp sau lưng, ung dung nói: “Làm nhiều
điều bất nghĩa ắt tự diệt, Liệt Hà ngươi tội ác chồng chất, hôm nay anh
linh của Tống huynh ở trên trời đã có thể ngậm cười.”
Hai mắt Liệt Hà long sòng sọc, cuồng loạn hét: “Từ Tử Lăng!”
Từ
Tử Lăng mỉm cười nói: “Ngươi kỳ quái vì sao ta không bị thương? Lần này
có thể xem như ta liên thủ cùng Tà vương thu thập ngươi. Vừa rồi ta
dùng chiêu ‘Thiểm Dược Đằng’ trong Ảo Ma thân pháp của Tà vương, ngoài
ra đều là chân công phu của ta. Thật đáng tiếc. Nếu như ngươi biết ra
sức sửa đổi những sai trái trước đây, ly khai Đại Minh Tôn giáo sau khi
nó tan rã thành mây khói như ngươi từng nói thì đâu có rơi vào tình cảnh
ngày hôm nay. Đi đi! Hy vọng Liệt huynh cầu minh được minh, sau khi
chết có thể ngộ ra sự khác biệt giữa sáng và tối, phân rõ thiện ác.”
Ánh mắt Liệt Hà dại dần, bất chợt oằn người đổ vật xuống, hồn lìa khỏi xác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3