Đại Đường Song Long Truyện - Chương 779

Tuyệt Xứ Phùng Sinh

Ngay trong khoảnh khắc Phó
Dịch Lâm xuất kiếm, chiếc bàn đá với lư hương và làn khói trầm nghi
ngút, thậm chí cả toà tiểu đình như đã biến mất khỏi tâm thức Khấu
Trọng. Không phải vì một phép màu nào đó của Phó Dịch Lâm mà bởi tinh
thần của gã đã tập trung hoàn toàn trên Dịch kiếm.
Tai
không nghe, mắt không nhìn, gã thuần túy chỉ lấy thần cảm kiếm. Vi diệu
hơn nữa, thần thức Khấu Trọng bám sát theo từng chuyển động của Phó
Dịch Lâm, khắc họa lại đường đi của Dịch kiếm trong khoảng không gian
giữa hai người.
Cuối cùng Khấu Trọng cũng bước vào cảnh giới tinh diệu nhập thần.
Đó
không phải may mắn hay trời phú. Thiên hạ ngày nay, Khấu Trọng là người
duy nhất có cơ hội giao đấu với cả Tam đại tông sư, cảnh giới gã vừa
ngộ ra chính là tiến bộ đúc rút từ những hung hiểm tột cùng đó.
Tỉnh
Trung Nguyệt nhích ra ngoài bao một thốn, phát ra những âm thanh kỳ dị
lạ lùng, vừa như tiếng ma chú dội lên từ mười tám tầng địa ngục, lại
phảng phất tiếng thiên địch vọng xuống tự chín tầng trời, thân đao rực
lên ánh sáng vàng, chẳng khác nào vầng trăng bất chợt nhô lên giữa bầu
trời đêm đen kịt.
Dịch kiếm vẫn không
ngừng rít lên như sấm động, vẽ trong không trung những đường nét tuyệt
mỹ, vòng qua lư hương¬ nhằm Khấu Trọng đánh tới. Khói trầm trong lư hóa
thành¬ một dòng khí đặc, như sắt gặp nam châm cuộn chặt theo Dịch kiếm,
nháy mắt xoáy thành một quả cầu khí ôm lấy mũi kiếm sáng xanh chói lòa,
bổ thẳng vào giữa hai mắt Khấu Trọng.
Điểm
tinh quang ấy có ma lực thu nhiếp hồn phách dị thường, chỉ cần đạo tâm
Khấu Trọng có chút xao động, tất không tránh khỏi chao đảo mà sa vào thế
thua. Cảnh tượng vừa đẹp mắt song cũng lại vô cùng đáng sợ.
Cuối cùng Khấu Trọng cũng đã chính thức đối diện với Dịch Kiếm chi thuật thiên hạ vô song!
Kiếm pháp đến mức độ này, quả đã đạt đến hoá cảnh cực điểm.
Điểm
tinh diệu của Dịch Kiếm thuật là Phó Dịch Lâm có thể hoàn toàn kết hợp
tâm linh của mình với kiếm, mọi cảm giác ngoại tại đều là hư vô, cảm
giác của tâm linh mới là thực chất. Nếu không hiểu về cảnh giới ấy, Khấu
Trọng căn bản không đủ tư cách đứng đây đối mặt với lão!
“Cheng!” rốt cuộc Tỉnh Trung Nguyệt cũng rời bao.
Mũi
đao vạch nên một đường tròn nhỏ, vừa hoàn mỹ vừa gợi cảm giác huyền bí
khó lường, luồng Loa Hoàn kình như khai thiên phá địa bung ra từ giữa
vòng tròn, chặn đứng mũi thanh Dịch kiếm.
Đốm
sáng xanh tiêu biến, quả cầu khói vẫn như hậm hực toan lao tới, song
lại bị luồng Loa Hoàn kình phá tan. Toàn thân Khấu Trọng rung mạnh, thân
trên lảo đảo không vững.
Bất thình lình,
giữa khoảng không gian trên thạch bàn xuất hiện vô vàn điểm sáng, mỗi
một điểm sáng vừa như mũi kiếm nhằm gã công tới, lại vừa bất động như
những vì sao lung linh trên bầu trời. Lại một lần nữa, chiếc bàn đá cùng
lư hương và làn khói chợt biến mất, chỉ còn mịt mù quang điểm như hư
như thực ép đến Khấu Trọng.
Khấu Trọng lập tức biết mình đã rơi vào thế hạ phong.
Chiêu
rút đao một nửa của gã lúc nãy, công thủ kết hợp, thiên nhân hợp nhất,
dù với bản lĩnh của Phó Dịch Lâm cũng không tìm được mảy may sơ hở, càng
khó có thể phát huy công pháp Dĩ nhân dịch kiếm cũng như Dĩ kiếm chế
địch sở trường của lão, vì thế Phó Dịch Lâm mới dùng quả cầu khói để
thăm dò thực lực của Khấu Trọng.
Khấu
Trọng tuy hoá giải tài tình một chiêu của lão, song cũng đã từ “vô tích”
trở thành “hữu tích”, bị Phó Dịch Lâm thừa cơ bám riết.
Giờ
đây gã đã không còn nắm bắt được đường lối của Dịch kiếm nữa, chỉ vội
thu nhiếp tâm thần, đi vào chí cảnh của „tỉnh trung nguyệt”, coi những
đốm sáng kỳ dị đang ép tới như không, đưa vỏ đao quét ngang một đường.
Vỏ đao đến đâu, quang điểm biến mất đến đó, lư hương lại hiện ra trước mắt, khói trầm vẫn nghi ngút bốc lên¬.
Bằng
một cảm nhận tột cùng tinh diệu, Khấu Trọng thu vỏ đao, Tỉnh Trung
Nguyệt nhanh như cắt nhằm đáy lư hương bổ tới. Một chiêu này mà đắc thủ,
cả chiếc lư cùng lửa khói bên trong sẽ bắn cả về Phó Dịch Lâm. Với bản
lĩnh của Khấu Trọng, không chừng lão sẽ lâm vào cảnh tối tăm mặt mũi!
Khoé
miệng Phó Dịch Lâm khẽ nở nụ cười, Dịch kiếm chỉ vung nhẹ ra một thế
thức nhưng Khấu Trọng lại cảm thấy rõ ràng, nếu gã cứ tiếp tục đánh vào
lư hương, kiếm của Phó Dịch Lâm ắt sẽ hậu phát tiên đáo đánh trúng cổ
tay gã. Cảm giác ấy quả thật không thể dùng lý lẽ thông thường mà giải
thích nổi.
Khấu Trọng thầm thốt lên không ổn!
Đến
giờ gã mới biết, một màn quang điểm của Phó Dịch Lâm khi trước chính là
chiêu Bất Công trong Dịch Kiếm thuật, mục đích chỉ nhằm dụ gã hoang
mang mà ra tay công lại. Một khi ra tay, tức khắc gã sẽ sa vào thiên la
địa võng Phó đại sư giăng ra từ trước.
Tưởng
là chủ động, Khấu Trọng hóa ra biến thành bị động, ngay cả cảm giác
cũng bị đối phương khống chế. Nếu không thể nhanh chóng lật lại thế
trận, ắt gã khó tránh khỏi thảm cảnh mất mạng.
o0o
Hầu Hi Bạch ủ rũ: “Sao lại có thể như thế được!”
Cả
bốn mật đạo, kể cả mật đạo nối với ngoài thành đều bị những phiến đá
khổng lồ hạ xuống bịt kín. Không một lối ra, thậm chí không có đến một
khe hở.
Cơ quan của chiếc bàn đã mất tác dụng, ngay cả địa huyệt cất giữ Tà đế Xá lợi cũng không đóng lại được.
Bạt Phong Hàn vận công thử nâng chiếc bàn lên lần nữa rồi lại ấn xuống, nhưng tất cả đều không có kỳ tích xuất hiện.
Từ
Tử Lăng đang ngồi im bất chợt mỉm cười: “Ta và Khấu Trọng đã từng rơi
vào tình cảnh thế này. Khấu Trọng có nói Lỗ đại sư viết trong bí kíp
thiết kế cơ quan của Người, để không làm tổn hại đến thiên đức nhất định
phải cho người ta một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh, vì thế ta chắc có
cách hóa giải, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra mà thôi!”
Mắt
Ma Thường loé lên tia hy vọng, song tức khắc lại nhăn mặt khổ não: “Nếu
cách hóa giải không ở chiếc bàn này, vậy thì sẽ ở đâu đây?”
Bạt
Phong Hàn gật đầu: “Trừ phi Dương Tố muốn biến bảo khố thành nhà mồ của
chính hắn, bằng không thì đúng là bất hợp lý. Dương Tố mời Lỗ lão sư
thiết kế bảo khố là âm mưu đoạt thiên hạ của Dương Kiên chứ không phải
tự đào huyệt chôn mình.”
Ma Thường chau
mày: “Để ta thử làm một giả thuyết, nếu âm mưu của Dương Tố bị phát
hiện, Dương Tố lúc đó sẽ lâm cảnh trước sau đều thọ địch, không thể
không tự phong tỏa bảo khố, vậy tiếp sau sẽ là thế nào?”
Hầu Hi Bạch than thở: “Tất nhiên cũng giống chúng ta lúc này, chỉ cần có thể ra được ngoài là giá nào cũng trả!”
Bạt
Phong Hàn vỗ đùi: “Đây chính là dụng ý khi phong tỏa kho báu! Giả sử
Dương Kiên thành công ép giam được Dương Tố trong bảo khố, Dương Tố khi
ấy sẽ có hai chọn lựa, một là lặng lẽ thoát ra khỏi Trường An sau đó mai
danh ẩn tích; hai là thoát ra rồi dấy binh phản biến. Chà, có vẻ không
thỏa đáng cho lắm, bại binh tàn tướng có thể giữ mạng đã là vạn phước
rồi…”
Từ Tử Lăng tiếp lời: “Mật đạo dưới
đáy giếng Tây Kỳ viên là cửa vào duy nhất trước khi thâm nhập được bảo
khố, sau khi vào bảo khố rồi mới có thể mở ba mật đạo còn lại. Ý nghĩa
của thiết kế đó chính là để người của Dương Tố có thể theo ba mật đạo
kia tập trung dưới kho báu, sau đó đóng kín các cửa, đợi tướng sĩ chỉnh
đốn xong xuôi mới mở mật đạo cuối cùng đánh ra. Đây gọi là sách lược ‘đá
vỡ dìm thuyền’, buộc tất thảy thủ hạ phải liều mạng vì họ Dương nếu
không muốn bị giam chết bên dưới!”
Bạt
Phong Hàn phấn chấn hẳn lên: “Thế thì mật đạo thứ năm nhất định nối
thẳng đến trung tâm Thái Cực cung, cái gọi là phá giặc tiên bắt tướng!”
Hầu Hi Bạch lại nở nụ cười khổ: “Cơ quan mở ở đâu mới được chứ?”
Ánh mắt Từ Tử Lăng bất chợt dừng lại nơi tiểu huyệt cất giữ Tà đế Xá lợi, ba gã kia bất giác cùng nhìn theo.
Hầu
Hi Bạch bật dậy lao đến bên tiểu huyệt, khoát tay: “Tử Lăng, mau đến
chủ trì đại cục!” Từ Tử Lăng bưới tới, quỳ gối, thò tay thăm dò đáy
huyệt, chợt mừng rỡ reo lên: “Quả đúng như dự liệu!” Đoạn vận công ấn
mạnh.
Những âm thanh ken két bắt đầu vang lên, lại văng vẳng tiếng nước chảy.
Sinh tử thành bại đều trông cả vào một lúc này. Ba người còn lại không ai không căng thẳng đến nín thở.
Từ
Tử Lăng vừa đứng dậy, tiếng ầm ầm từ kho cung tên truyền tới. Bốn gã
đồng loạt lao vào trong kho, phiến đá giữa vách tường phía đông đang từ
từ thụt lại, để lộ một địa đạo tối om.
Hầu Hi Bạch mừng rỡ reo lên: “Chúng ta được cứu rồi!”
o0o
Hai đại cao thủ đối đầu, hung hiểm đến mấy cũng không được sinh lòng thắng bại, bằng không sẽ lập tức rơi vào hạ thừa.
Khấu
Trọng không phải không thấu đáo nguyên lý đó, chỉ vì nôn nóng ép Phó
Dịch Lâm rời chỗ nên đã sinh lòng thắng bại, thành ra bị lão nhìn thấu
chiêu tiếp theo, từ đó mà hậu phát chế nhân, từng bước lấn lên ép gã vào
tử địa.
Điều khiến Khấu Trọng kinh hãi
hơn là kiếm khí của Phó Dịch Lâm dường như đã khoá chặt Tỉnh Trung
Nguyệt của gã, nếu cứ kiên trì ý định đánh tới lư hương thì khi lưỡi đao
tới đích cũng là lúc Dịch kiếm đâm trúng cổ tay Khấu Trọng. Cách duy
nhất có thể ứng phó bây giờ chỉ có thể là nắm bắt chính xác những điểm
Phó Dịch Lâm định công tới mà tương kế tựu kế, ép lão phải dùng chiêu
đối chiêu để cứu vãn thế trận. Nhược bằng nếu gã thu đao trở về thế thủ,
Phó Dịch Lâm sẽ lập tức thừa cơ tấn công. Trừ phi Khấu Trọng chịu rời
xa thạch bàn, còn thì gã tuyệt đối không thể cầm cự được.
Điều
làm Khấu Trọng đau đầu là, trong khi Phó Dịch Lâm biết rõ biến chiêu
của gã thì gã lại hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ của lão. Mà Khấu
Trọng lại không được phép sai sót, bởi đối thủ của gã là một trong Tam
đại cao thủ tài trùm thiên hạ!
Trong đầu
Khấu Trọng suy nghĩ liên tục chuyển vận, miệng vẫn ha ha cười lớn, Tỉnh
Trung Nguyệt không đổi hướng nhằm thẳng lư hương đâm tới.

vẫn còn một trợ lực là vỏ đao bên tay trái, trong khi Dịch kiếm bắt
buộc phải đối chọi với Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu để một chút tro bám vào
người, với thân phận và địa vị của mình, Phó Dịch Lâm sẽ khó còn mặt mũi
mà tiếp tục giao chiến.
Thiếu chút nữa
Khấu Trọng lại nảy sinh lòng thắng bại khi cảm giác mình đã bắt thóp
được Phó Dịch Lâm. May mà gã kịp thời tỉnh ra, tâm thần lập tức trở nên
trong suốt như gương, thiên địa nhân hòa thành một thể.
Vỏ đao nhanh chóng điểm ra, tay phải lập tức thu về trước ngực.
o0o
Ngọn
đuốc trong tay Bạt Phong Hàn chiếu sáng gian địa thất rộng đến chục
trượng vuông, Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch cùng Ma Thường theo sau. Trước mặt
bốn gã, một chuỗi dài bậc đá hun hút kéo mãi lên trên, phía bên phải là
cửa vào của một đường mật đạo khác.
Ma Thường gật gù: “Nhìn độ nghiêng của bậc đá, cửa ra phía trên nhất định nằm trong phạm vi Hoàng cung.”
Hầu Hi Bạch chau mày: “Nếu cửa ra thực sự nằm trong Thái Cực cung, khi mở cửa không làm kinh động cấm vệ trong cung mới là lạ!”
Bạt Phong Hàn tán đồng: “Tử Lăng hẳn cũng nghĩ như vậy, nhưng mật đạo bên trái liệu dẫn đến đâu chứ?”
Hầu Hi Bạch vẩy đuốc cho sáng hơn, đoạn cười nói: “Ta cũng hiếu kỳ lắm rồi, đi thăm dò xem sao vậy!”
Ma Thường nói ngay: “Ta đi cùng công tử được không?”
Bạt
Phong Hàn nhắc: “Đừng đụng vào bất kỳ cơ quan nào. Sau khi chúng ta
điều tra rõ cửa ra chính dẫn tới đâu sẽ đến gặp các ngươi ngay!”
Hầu
Hi Bạch cùng Ma Thường vui vẻ rời đi, Bạt Phong Hàn gật đầu ra hiệu với
Từ Tử Lăng rồi cùng trèo lên đến hết mật đạo, gõ nhẹ vào phiến đá chắn
của ra, tặc lưỡi: “Ít nhất cũng dày đến một thước, Dương Công Bảo Khố
quả nhiên danh bất hư truyền, không những kỳ công chế tác mà chỗ nào
cũng ẩn chứa huyền cơ!”
Từ Tử Lăng đặt tay
lên vòng đồng trên cơ quan mở cửa, hít sâu một hơi rồi than thở: “Thực
ra chúng ta đang vô cùng mạo hiểm! Thiết kế của Lỗ đại sư dựa trên tình
hình hơn ba chục năm về trước, từ đó đến nay Thái Cực cung đã được cải
tạo nhiều lần, lo lắng của Hi Bạch không phải hoàn toàn vô căn cứ...”
Bạt
Phong Hàn cũng thở dài: “Sự việc phát triển quá nhanh, từ tối nay đến
ngày mai tình hình thế nào không ai có thể lường hết được. Rất nhiều chỗ
chúng ta không có thời gian suy nghĩ, chẳng hạn như nếu Khấu Trọng
không phát hiện ra Lâm Sĩ Hồng thì chúng ta không thể biết Doãn phủ lại
là một cạm bẫy. Vì thế nên không thể không mạo hiểm, chỉ có dựa vào
những yếu tố địch nhân không ngờ đến này chúng ta mới có cơ hội thắng
trận.”
Từ Tử Lăng bỗng rùng mình: “Đúng là sơ suất, ta bất chợt nghĩ đến một sơ hở có thể dẫn đến thất bại. Chà, phải làm sao đây?”
Bạt Phong Hàn ớn lạnh sống lưng, hít mạnh một hơi, hạ giọng: “Ta đang nghe đây!”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Chính là quan hệ giữa chúng ta với Hoàng Hà Bang!”
Bạt Phong Hàn chau mày: “Ta vẫn chưa hiểu!”
Từ
Tử Lăng chậm rãi: “Lúc thông tin lọt ra ngoài hôm trước, ta lo lắng mới
đến Lạc Dương gặp Lý Thế Dân, đúng lúc đó bang chủ của Hoàng Hà Bang là
Đào Quang Tổ đánh cuộc một trận với Hảo Hào của Hương Quý. Không có ta,
bất đắc dĩ Khấu Trọng phải mời Lôi đại ca ứng chiến giành lại được
Thượng Lâm uyển, nhưng cũng vì thế mà quan hệ giữa Lôi đại ca và chúng
ta bị Hương Quý biết được. Hương Ngọc Sơn túc trí đa mưu, mấy ngày nay
Hoàng Bà Bang hoạt động tấp nập, hắn không nghi ngờ mới là lạ. Chỉ cần
bọn chúng bắt cóc một đầu mục của Hoàng Hà Bang, dùng Thất Trâm Chế Thần
của Doãn Tổ Văn là có thể tra ra ra chuyện ba nghìn tinh nhuệ của chúng
ta đã thâm nhập Trường An.”
Bạt Phong Hàn biến sắc mặt: “Chẳng trách Lý Uyên đột nhiên giở quẻ, từ chủ trương hợp tác chuyển sang quyết trừ bỏ chúng ta!”
Từ
Tử Lăng gật đầu: “May mà chuyện thâm nhập Trường An mới diễn ra hai
ngày trước, đối phương có biết cũng chưa thể chuẩn bị kịp, vả lại còn e
đánh rắn động cỏ để chúng ta rút mất nên vẫn chưa ra tay. Nếu chúng ta
không thể xoay chuyển cục diện ngay bây giờ, trận chiến ngày mai sẽ
tuyệt đối không có hy vọng!”
Ánh mắt Bạt Phong Hàn dừng lại trên bàn tay Từ Tử Lăng, trầm giọng: “Vì thế nhất định phải mạo hiểm, phát động cơ quan đi!”
Từ Từ Lăng ngầm vận một khẩu chân khí, tụ lực, từ từ lôi tay nắm.
“Chạt!
Chạt!” Tiếng cơ quan chuyển động tức thì phát ra, phiến đá dịch sang
một bên để lộ bầu trời đầy sao sáng. Giữa khung cảnh tĩnh mịch ban đêm,
tiếng đá xát vào nhau ken két càng vang vọng lạ thường.
Hai
gã đồng thời giật bắn mình. Cửa ra không ngờ lại ở nơi trống trải như
vậy, tiếng động ầm ĩ này không làm kinh động cấm vệ trong cung mới là
lạ.
Còn chưa kịp quyết định sẽ làm gì, tiếng quát tháo cùng tiếng binh đao từ tứ phương bát hướng đã truyền đến.
Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn chỉ là mấy chữ: “Đại sự hỏng rồi!”
o0o
Phó Dịch Lâm khẽ nhếch miệng cười.
Đúng
vào khoảnh khắc Tỉnh Trung Nguyệt rời tay Khấu Trọng phóng đến lư
hương, Dịch kiếm trên tay lão cũng lóe lên điểm trúng chiếc lư.
Tỉnh Trung Nguyệt đập vào lư hương, song tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh nhỏ, cả chiếc lư cũng không hề động đậy.
Khấu
Trọng không ngờ Phó Dịch Lâm lại có tuyệt chiêu này, dựa vào công lực
tuyệt thế cách sơn đả ngưu hóa giải được luồng Loa Hoàn kình của Tỉnh
Trung Nguyệt. Chưa kịp thốt lên không ổn, Tỉnh Trung Nguyệt đã đột nhiên
bay ngược trở lại phía gã, nhanh mạnh chẳng kém lúc rời tay phóng đi.
Dịch
kiếm sau khi phá tan một chiêu Tỉnh Trung Nguyệt lại tiếp tục vẽ ra một
đường cong tuyệt đẹp, vòng sang mạn trái Khấu Trọng rồi quay trở lại,
dường như tấn công vào khoảng không bên tay trái gã.
Theo
lẽ thông thường, điều đó không thể tạo nên bất kỳ uy hiếp nào cho Khấu
Trọng. Song chỉ người trong cuộc như gã mới hay, sự hung hiểm quả là
không bút nào tả xiết.
Gã đang ngồi trên
ghế đá, muốn tránh Tỉnh Trung Nguyệt đang lao ngược trở lại chỉ còn có
cách nghiêng người. Nhưng sức hút kinh người mà Dịch kiếm sinh ra cộng
với áp lực không ngừng gia tăng từ thế kiếm, khiến cho một chiêu vỏ đao
của Khấu Trọng không những mất đi độ chuẩn xác mà còn chẳng khác nào sắt
gặp nam châm, bị Dịch kiếm giật mạnh về bên trái. Chỉ cần phân tâm một
sát na để ứng phó với thanh Dịch Kiếm, Khấu Trọng sẽ không còn sức lực
tránh né Tỉnh Trung Nguyệt nữa. Kiếm pháp ấy, đúng là đã tinh diệu như
thần!
Ở vào thời khắc quyết định sinh tử đó, Khấu Trọng đã tỏ ra chân bản lĩnh.
Nhanh
hơn ý nghĩ, tay trái gã từ sinh thành tử, tay phải tử biến sinh, vỏ đao
vận đầy chân khí bỗng nhẹ tênh như chim sổ lồng, không chịu sức hút của
Dịch kiếm nữa. Khấu Trọng đoán không sai, Phó Dịch Lâm đã dùng lực dụ
lực, lấy kiếm khí giữ chặt vỏ đao.
“Bộp!”
một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt được gã nắm trở lại trong tay, đoạn vặn
người quét thẳng xuống toan thu đao vào vỏ. Phó Dịch Lâm lộ rõ thần sắc
kinh ngạc, Dịch kiếm vung lên vẽ ra vô số những đường nét mỹ miều khiến
Khấu Trọng hoa cả mắt, muốn phản kích mà không biết nên bổ xuống đâu.
Chỉ trong nháy mắt, Phó Dịch Lâm đã lại giành lại quyền chủ động.
Tỉnh
Trung Nguyệt không kịp ứng chiến, Khấu Trọng đổi ngay ý định, vỏ đao
bên tay trái vung ra, chân khí hộ thể hóa thành bức tường ép về bên kia
bàn. Chỉ cần lật đổ lư hương xem như hắn đã đạt chút ít mục đích, tất
nhiên lý tưởng nhất vẫn là đẩy chiếc lư lao cả vào Phó Dịch Lâm!
Cho
đến tận lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt và Dịch kiếm vẫn chưa một lần va
chạm, song những biến hóa hung hiểm trong đó thì không bút mực nào có
thể hình dung nổi.
Phó Dịch Lâm cười lên
ha hả, Dịch Kiếm vẽ ra một vòng vòng phía trên lư hương, vừa khéo bao
lấy điểm mà Khấu Trọng nhằm đến. Bức tường chân khí của gã đột nhiên
chẳng khác nào nước gặp bông khô, bị hút cạn không còn một giọt, không
những không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào mà cả chiêu tiếp sau cũng không
thể thi triển được.
Dĩ nhân dịch kiếm, dĩ
kiếm chế địch, Phó Dịch Lâm chiêu nào cũng chiếm thế thượng phong, ép
Khấu Trọng phải vùng vẫy trong chiếc võng lão rắp tâm giăng sẵn. Tình
trạng này còn tiếp diễn, lúc Khấu Trọng sức cùng lực kiệt sẽ là lúc gã
mất mạng.
Khấu Trọng nhìn ra điều đó nhưng
lại không hề sợ hãi, chỉ ha ha cười lớn rồi vung tay quăng vỏ đao ra
sau lưng, Tỉnh Trung Nguyệt thi triển Phương Viên tuyệt chiêu, trước bổ
sau đâm, nhắm thẳng vòng kiếm như vô hình song lại là thực chất của Phó
Dịch Lâm phóng tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3