Đại Đường Song Long Truyện - Chương 759

Hồi 759

Ái Chi Chân Đế

Từ Tử Lăng rảo bước, men theo hồ Long Trì về phía Hoa Ngạc lầu.

Uyên đã rút hết tuần vệ tại nam Hưng Khánh cung, chỉ để lại một ít cấm
vệ giữ cửa lớn biểu thị sự tôn trọng với thượng khách, thế nên dù là các
gã hay địch nhân, ra vào cung giờ đây đều rất thuận tiện. Chỉ có Hoa
Ngạc lầu là được Phi Vân vệ dưới quyền Vương Huyền Thứ luân phiên canh
gác.
Từ Tử Lăng bất chợt dừng lại.
Thực ra linh giác gã đã sớm xuất hiện điềm báo, chỉ vì không biết là địch hay bằng hữu nên vẫn vờ như không có chuyện gì.
Linh Lung Kiều trong bộ dạ hành y lướt đến trước mặt gã, thần sắc đăm đăm: “Sao các người lại đến Trường An chứ?”
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Cho ta xem bàn tay phải của cô nương đi!”
Linh Lung Kiều ngạc nhiên: “Bàn tay ta có gì đáng xem? Hình như tâm trạng huynh đang rất tốt thì phải?”
Tử
Tử Lăng nghĩ bụng tâm trạng ta đương nhiên là vui rồi, thậm chí còn
chưa bao giờ vui như thế nữa là khác, bèn dịu giọng: “Tin ta đi!”
Linh Lung Kiều chần chừ một lát, rốt cuộc cũng chìa bàn tay ra.
Từ Tử Lăng lấy Ngũ Sắc thạch trong người, đặt vào lòng bàn tay nàng.
Linh
Lung Kiều giật mình như không dám tin, bàn tay còn lại đưa ra theo phản
xạ tự nhiên, trân trọng nâng niu bảo vật, khuôn mặt ánh lên vẻ thánh
thiện tuyệt mỹ, “A!” nhỏ một tiếng, ánh mắt không sao rời đi nổi.
Lòng
Từ Tử Lăng dấy lên cảm giác mừng rỡ khi vật về nguyên chủ, nhẹ nhàng
cất tiếng: “Trường An đã trở thành chốn tranh đoạt, bất cứ chuyện gì
cũng có thể xảy ra. Kiều tiểu thư không nên ở lại đây, càng không cần lo
cho bọn ta. Một khi bọn ta đã dám đến, tất sẽ có bản lĩnh rời đi. Mã
Cát đang ở Trường An, Mỹ Diễm phu nhân càng không cam tâm để ta cướp đi
Ngũ Sắc thạch, ngoài ra còn phải tính đến gã Liệt Hà gian xảo kia nữa,
Kiều tiểu thư nhất định phải nghe lời khuyên của ta!”
Linh
Lung Kiều chụm ngón giữ chặt bảo ngọc trong lòng bàn tay, ngẩng đầu
nhìn gã, cảm động đến rưng rưng lệ: “Đa tạ huynh! Linh Lung Kiều thay
mặt giáo đồ cảm tạ đại ân đại đức của Từ công tử, Thánh Giáo Ba Tư cuối
cùng cũng có hy vọng được đoàn kết hợp nhất rồi!”
Từ Tử Lăng khiêm tốn: “Đó là ý trời, để ta giành lại Thánh ngọc trong một cơ duyên hết sức ngẫu nhiên.”
Linh
Lung Kiều thận trọng cất viên đá vào trong người, nói: “Ta đến tìm các
huynh vì việc khác, không ngờ lại nhận được Thánh ngọc. Ta đang do dự
không biết có nên vào Hoa Ngạc lầu hay không, vừa may gặp huynh trở về!”
Từ
Tử Lăng hiểu nàng sợ sẽ đau lòng khi trông thấy Khấu Trọng nên mới chần
chừ không dám vào, có điều chuyện này dù có muốn gã cũng chẳng giúp gì
được. Khấu Trọng đã vì Thượng Tú Phương mà đau đớn tới mức gần như tự
hủy hoại mình, Từ Tử Lăng sao có thể mang đến thêm những day dứt tinh
thần cho Khấu Trọng nữa?
Linh Lung Kiều
tiếp lời: “Đổng tiểu thư vẫn quan tâm đến các huynh nên rất lo lắng cho
hoàn cảnh các huynh lúc này. Sau khi Tần vương xảy ra chuyện, tiểu thư
đã triệu ta đến nhờ ta đi cảnh báo cho các huynh, mạng Tần vương chẳng
giữ được bao lâu nữa, các huynh phải lập tức rời khỏi Trường An!”
Từ Tử Lăng chau mày: “Là Đổng Thục Ni bảo cô nương đến?”
Linh
Lung Kiều gật đầu: “Hoàng cung lúc này đi một bước cũng khó. Nếu không
phải Đổng tiểu thư sắp xếp, ta thực không có cách nào đến được đây!”
Từ Tử Lăng càng chau mày: “Vậy cô nương sẽ về cung như thế nào?”
Linh Lung Kiều nghi hoặc: “Thị vệ trưởng của Đổng tiểu thư chờ ta ở ngoài cung, có gì không ổn ư?”
Từ
Tử Lăng thở dài: “Hy vọng là ta quá đa nghi, nhưng nếu ta đoán không
lầm, đây hẳn là một cạm bẫy, mục đích là mượn cô nương cướp lại Thánh
ngọc từ tay ta!”
Linh Lung Kiều rùng mình:
“Đổng tiểu thư chắc không phải hạng người như thế, tiểu thư tuy ngông
cuồng ngang ngạnh nhưng chưa từng hại người bao giờ!”
Từ
Tử Lăng nghiêm giọng: “Ta cần làm rõ hai việc trước. Thứ nhất, tại sao
Đổng Thục Ni lại biết tính mệnh Tần vương nguy cấp trong nay mai, trước
khi bảo cô nương đến đây cô ta đã gặp ai?”
Linh
Lung Kiều gật đầu: “Chuyện Tần vương hẳn là do Độc Cô Phượng nói. Theo
như ta biết, trước khi Đổng tiểu thư gặp ta hai người đó đã nói chuyện
với nhau gần nửa canh giờ, sau đó tiểu thư mới cho gọi ta đến. Việc thứ
hai cần làm rõ nữa là gì?”
Từ Tử Lăng dằn giọng: “Thứ hai là Thị vệ trưởng của Đổng Thục Ni có phải tên gọi Nhan Lịch gì đó không?”
Linh Lung Kiều ngây người: “Sao huynh biết? Hôm qua Lý Uyên mới giao nhiệm vụ bảo vệ Đổng tiểu thư cho Nhan Lịch mà!”
Từ
Tử Lăng than thở: “Vậy là ta đoán có đến tám chín phần đúng rồi! Chuyện
này là do Dương Hư Ngạn đằng sau hoạch định, Ngũ Sắc thạch cuối cùng sẽ
giao vào tay Liệt Hà. Từ đó có thể thấy, Độc Cô gia đã đứng về phía
Kiến Thành, Nguyên Cát rồi!”
Linh Lung Kiều kinh hãi: “Vậy ta phải làm sao đây?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Cô nương phải rời Trường An ngay lập tức, bọn ta sẽ sắp xếp thỏa đáng!”
o0o
Bốn gã rời khỏi Hưng Khánh cung, rẽ vào một đường lớn sáng trưng, thong dong bước về phía Chu Tước môn.
Họ chia làm hai, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi trước, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch theo sau.
Linh
Lung Kiều đã được Phi Vân vệ bí mật đưa đến phủ Tư Đồ, sau đó sẽ qua
mật đạo trong Dương Công Bảo Khố rời khỏi thành ngay trong đêm.
Khấu
Trọng có vẻ tâm sự trùng trùng, than thở với Từ Tử Lăng: “Đêm nay chắc
sẽ dài không thể chịu nổi. Ta đang sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ phải hối hận
vì quyết định đến Trường An này.”
Từ Tử
Lăng nhớ đến lời Thạch Thanh Tuyền nói về hạnh phúc, cảm xúc chợt dâng
lên, sôi nổi: “Hạnh phúc là thứ người ta phải đấu tranh mới có, vì thế
dù sự việc phát triển thế nào cũng tuyệt đối không được mất đi ý chí.
Trong mọi hoàn cảnh bọn ta đều phải bình tĩnh ứng biến cho đến khi có
thể gạt bỏ hết mọi phiền não, ngả đầu ngủ một giấc sảng khoái chờ đợi
ngày mai sáng sủa hơn.”
Khấu Trọng trợn mắt nhìn gã vẻ nghi hoặc, một lúc sau mới làu bàu: “Hình như ngươi có lòng tin hơn ta thì phải?”
Từ
Tử Lăng vẫn nhiệt thành: “Từ ngày rời Dương Châu bọn ta đã trải qua
không biết bao nhiêu thử thách, lần nào cũng có thể đứng dậy được sau
khi ngã, càng kiên cường bản lĩnh hơn. Tình hình hiện nay tuy là nguy
hiểm chưa từng có, nhưng chỉ cần bọn ta không ngừng phấn đấu như những
lần trước, cuối cùng cũng sẽ xoay chuyển được tình thế. Sự thực sẽ chứng
minh những lời nói này của ta!”
Khấu
Trọng sáng mắt lên, ghé sát tai Từ Tử Lăng phấn chấn: “Nói cho ta biết,
có phải ngươi có dự cảm tốt với ngày mai nên mới đại ngôn như vậy?”
Từ
Tử Lăng chợt thở dài: “Ta mong có thể nói những lời trái với lòng mình
để tăng thêm lòng tin cho ngươi, tiếc là ta không nỡ lừa dối ngươi!”
Khấu
Trọng bật cười: “Thẳng thắn đi! Ta dám khẳng định chính ngươi cũng
không rõ rốt cuộc là dựa vào dự cảm hay là vì quá đỗi lạc quan mà nói ra
những lời đó, đúng không? Thế nên chí ít bọn ta cũng có năm phần cơ
hội. Mẹ kiếp, chỉ cần một phần cơ hội ta đã mãn nguyện lắm rồi, huống hồ
lại có tới cả năm phần! Ha ha, ta lại thấy đời thật là đáng sống!”

bất giác dừng phắt lại, khiến Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch bám sát phía
sau chút nữa đâm sầm vào lưng. Hầu Hi Bạch càu nhàu: “Có muốn đỡ chút
sức lực cũng đừng có bám theo cái gã này!”
Khấu Trọng cười lớn, đưa tay khoác vai Hầu Hi Bạch vẻ thân thiện: “Bọn ta tìm thằng khốn nào đó xả chút bực tức chứ?”
Nói đoạn rẽ vào một lối ngang bên cạnh, vẫn kẹp vai Hầu Hi Bạch.
Hầu,
Từ, Bạt đều không hiểu ra sao. Bạt Phong Hàn phản đối: “Người cần gặp
bây giờ là Phó Dịch Lâm, hình như ngươi đi lầm đường rồi?”
Khấu
Trọng tươi tỉnh: “Không mất nhiều thời gian đâu! Huynh đệ với nhau, lão
Bạt cho ta chút thời gian quý báu cũng không đến nỗi tiếc lắm chứ?”
Ba gã đành bất đắc dĩ đi theo Khấu Trọng.
o0o
Cỗ
xe vẫn đợi ở cổng Đông thị phía tây bắc thành, hơn mười cấm vệ cầm đầu
là Nhan Lịch đã tỏ ra vô cùng sốt ruột. Thấy bốn người Khấu Trọng đột
nhiên xuất hiện, ai nấy đều lộ rõ thần sắc kinh hãi bất định.
Chợ
đã tan trước đó một canh giờ, cửa hàng tiệm phố đều đóng cửa, đoạn
đường lớn vốn dĩ ban ngày nhộn nhịp người qua kẻ lại này trở nên im lìm
như quỷ vực, vô tình càng làm tăng thêm khí thế của bốn gã.
Khấu
Trọng cố tình phanh chiếc ngoại bào Sở Sở may cho, lộ Tỉnh Trung Nguyệt
bên trong, ngửa mặt cười ha hả: “Thật không ngờ lại gặp được Nhan Thị
vệ trưởng. Hẹn hò sao bằng được tao ngộ thế này chứ, xem đao đây!”
Từ,
Bạt, Hầu cuối cùng cũng hiểu, cái gọi là “xả chút bực tức” của Khấu
Trọng hóa ra là tìm Nhan Lịch rửa đao, thầm khen tuyệt diệu. Bởi lẽ dù
Nhan Lịch có bị thua thiệt thế nào chăng nữa, nếu không chết người mà
chỉ bị thương chân tay, chắc chắn chỉ ngậm hận không dám hé răng. Bằng
không làm sao hắn có thể giải thích được với Lý Uyên việc không ở trong
nội cung thi hành phận sự?
Tiếng thét bất ngờ của Khấu Trọng làm đám Nhan Lịch giật bắn mình, vội vàng thi nhau tuốt binh khí.
“Keng!”
Lúc
ấy Tỉnh Trung Nguyệt mới rời bao, cả người và đao cùng tiến, khoảng
cách ba trượng nháy mắt đã biến mất, đao quang loang loáng đầy trời bổ
xuống chỗ Nhan Lịch và đám lính cấm vệ.
Chỉ trừ Nhan Lịch vẫn đứng nguyên chỗ cũ, các cấm vệ khác đều lập cập rút cả về sau, kẻ nào trông cũng vô cùng hoảng loạn.
Ba
gã đứng sau thầm tán thưởng, song không phải khen Khấu Trọng mà là Nhan
Lịch. Một đao đó của Khấu Trọng hư thực khó phân, đao khí bao trùm phạm
vi cả trượng vuông khiến ai trong vòng cũng cảm tưởng mình là đích
nhắm, chỉ một mình Nhan Lịch nhìn thấu thực hư của đao chiêu, bản lĩnh
đúng là không thể xem thường.
Lúc bấy giờ
Nhan Lịch mới hét lớn, trường mâu lượn một vòng trên không, đột nhiên
hóa thành côn nhằm đầu Khấu Trọng bổ thẳng xuống, chiêu thức vượt cả
ngoài sự dự liệu của mấy gã.
Khấu Trọng ha
ha cười: “Biến chiêu hay lắm!” Đao quang vụt thu lại, Tỉnh Trung Nguyệt
chếch lên nghênh đón, mũi đao xỉa đúng đầu mâu.
“Cheng!”
Nhan Lịch toàn thân rung mạnh, trường mâu bật lên, lảo đảo lùi liền hai bước.
Khấu Trọng lại vung đao, nhanh như chớp bổ xuống, uy thế hừng hực như cuồng phong bạo vũ.
Hơn
mười cấm vệ chỉ đứng ngây mặt nhìn cuộc đấu, không ai dám xông lên giúp
Nhan Lịch một tay. Khí thế cùng võ công của Khấu Trọng đã uy hiếp hoàn
toàn cục diện.
Nhan Lịch lâm nguy không
loạn, chùng người nắm chặt trường mâu đâm chếch lên, lợi dụng ưu thế
chiều dài của mâu hòng hóa giải một đao chí mạng của Khấu Trọng.
Khấu
Trọng ngạo nghễ mỉm cười, Tỉnh Trung Nguyệt bất ngờ đổi hướng, từ bổ
thẳng chuyển thành vòng lại quét ngang. Một biến chiêu ấy diễn ra rất
đỗi tự nhiên, liền lạc như áo trời không mảy may sơ hở. Đao pháp đến mức
ấy, thực sự đã đạt tới hóa cảnh.
Tròng mắt Nhan Lịch hiện lên vẻ hoảng loạn, hấp tấp biến chiêu ứng phó.
“Keng!” Tỉnh Trung Nguyệt phạt ngang thân trường mâu.
“A!”
Nhan Lịch hực lên một tiếng, loạng choạng ngã sang một bên, khí thế
cùng sức lực đều bay biến. Chỉ cần Khấu Trọng giáng xuống một đao nữa,
tính mạng hắn lập tức hưu hỉ.
“Xeng!”
Tỉnh
Trung Nguyệt hồi bao. Khấu Trọng thong thả chỉnh lại ngoại bào, thần
thái ung dung như thể chưa hề động đến một ngón tay, đưa mắt nhìn Nhan
Lịch đang gắng gượng đứng dậy, cười nói: “Đắc tội, đắc tội! Có điều được
lĩnh giáo cao minh của Nhan huynh, đúng là đáng để đắc tội! Thực ra
tiểu đệ đến là có hảo ý báo cho Nhan huynh không cần chờ Kiều tiểu thư
nữa. Nếu Đổng Quý phi đòi người, bảo cô ta đến tìm Khấu Trọng ta! Ha ha,
bọn ta đi!”
o0o
Không ngờ Vi công công đã đứng chờ bốn gã tại Chu Tước môn.
Khấu
Trọng nói vẻ ái ngại: “Sao lại phải phiền đến Vi công công chứ? Có thể
tùy ý cử một tiểu công công nào đó là được, bọn ta cũng tùy tiện quen
rồi mà!”
Vi công công đang khách sáo mấy
câu với cố nhân Hầu Hi Bạch, quay sang cung kính đáp: “Đây là ý chỉ của
Hoàng thượng, để bày tỏ sự tôn kính đối với Thiếu soái. Đám nô tài như
chúng tiểu nhân cũng quen với bận rộn rồi, đa tạ Thiếu soái đã quan
tâm!”
Hầu Hi Bạch cười: “Công công hẳn là người ngủ ít nhất trong cung?”
Vi công công thản nhiên: “Tiểu nhân mỗi tối chưa bao giờ ngủ quá hai canh giờ, cũng đã từng liên tục năm ngày không chợp mắt.”
Khấu
Trọng trợn mắt: “Công lực của công công còn thâm hậu hơn cả ta. Nếu ta
không ngủ hai ngày liền, chắc biến thành con ốc sên rồi!”
Vi
công công cúi đầu, hai mắt vụt lóe tinh quang, hẳn là cảm thấy rất bị
xúc phạm. Một thoáng sau lão mới nhỏ giọng: “Tiểu nhân sao có thể sánh
được với Thiếu soái!”
Khấu Trọng ha hả cười, đi nhanh lên trước.
Cung
cấm đêm khuya tĩnh lặng trang nghiêm, chỉ còn tiếng trống canh và tiếng
bước chân tuần vệ vang đi vọng lại giữa không gian bát ngát.
Trước sau đoàn người đều có tám cấm vệ tay xách đèn lồng, dọc theo Thiên Giới đến thẳng Hoành Quán quảng trường.
Tâm
trạng Từ Tử Lăng vẫn bảng lảng đâu đó tại Ngọc Hạc am, Thạch Thanh
Tuyền mỹ nhân tuyệt sắc ấy quả thực đủ sức khiến gã có thể quên đi mọi
sự để toàn tâm toàn ý với nàng, thậm chí cả vết thương lòng mà Sư Phi
Huyên để lại cũng nhanh chóng mờ đi không cảm giác.
Tình
yêu của nàng nồng nàn đầy thi vị, có lúc xen chút tinh nghịch của trò
chơi, lúc lại thách đố khiến gã phải lúng túng, càng khiến cho mỗi lần
gần nhau của gã và nàng tràn ngập tình ý.
Tình yêu nam nữ rốt cuộc là gì? Điều
đó không quan trọng, quan trọng là lúc nào hắn cũng muốn ở cùng nàng,
luôn cảm thấy thời gian ngắn ngủi vội vàng, vừa gặp nhau đã đến lúc bịn
rịn từ biệt!
Gã có thể ôm nàng vào lòng, hôn lên
đôi môi ngọt, đắm chìm trong hương vị say người của tình ái, để nàng vỗ
về an ủi, cũng để cho nàng mở rộng cõi lòng của chính mình. Hai tâm hồn
cô đơn, nương tựa vào nhau sẽ không còn cô đơn nữa. Trong thế giới tàn
khốc đầy rẫy những tranh giành, giả dối và thù hận, hắn có thể cảm nhận
được tương lai hạnh phúc từ tình yêu của nàng. Đời người như thế, hỏi
còn gì phải sầu muộn nữa đây?
Hạnh phúc đã đến trong lòng bàn tay,
hạnh phúc của gã cũng gắn liền với khổ lạc của vạn dân thiên hạ. Cho dù
có gian khổ đến đâu, gã cũng sẽ kiên trì tiếp tục, vì người vì mình,
cho đến khi bách tính có được hạnh phúc thái bình.
Khấu Trọng dừng bước.
Từ Tử Lăng sực tỉnh từ suy tư, nhận ra đã đến cửa vào Lăng Yên các.
Dịch Kiếm Đại Sư Phó Dịch Lâm rốt cuộc là người như thế nào?
Một mùi hương thanh đạm từ bên trong thoảng ra, vương đến khứu giác nhạy cảm của mấy gã.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3