Đại Đường Song Long Truyện - Chương 737

Hồi 737

Âm Soa Dương Thác

Hai gã vừa vào hậu viện Tư
Đồ phủ, chợt chột dạ, thầm kêu không ổn. Thạch Chi Hiên từ xó tối bước
ra chặn đầu, nhìn hai gã với ánh mắt sáng quắc, trầm giọng hỏi: “Hai
ngươi đi đâu thế?”
Hai gã mừng thầm là
trên người không hề có mùi hỏa dược, nếu không sẽ lập tức bị lộ bí mật.
Song hai gã vẫn hết sức đau đầu, bởi chuyện này không dễ trả lời, huống
chi đối phương là Thạch Tà vương, mưu trí còn hơn cả hai gã.
Khấu
Trọng thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng, biết bọn Nhậm Tuấn, Tống Sư
Đạo đang bị hỏa pháo đánh thức, kỳ thật việc này đã làm toàn bộ dân
chúng, quan binh trong Trường An rúng động, ý niệm trong lòng thoáng
chuyển, trong lúc khẩn cấp gã nghĩ vội cách trả lời, bèn thở dài: “Đang
ngủ ngon lành, chợt nghe hoàng cung có tiếng nổ ầm ầm, tiểu tử liền chạy
đi xem thử chuyện gì.”
Không ngờ là Thạch Chi Hiên khẽ gật đầu, nhìn lên bầu trời đêm, hỏi: “Các ngươi thấy những gì?”
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp: “Đông cung bốc cháy ngùn ngụt, tiếng nổ rền vang, tiểu tử vẫn chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra.”
Thạch Chi Hiên trầm ngâm: “Thật kỳ lạ!”
Khấu
Trọng ngạc nhiên: “Vậy Tà vương đến đây, có phải nghi ngờ bọn vãn bối
có liên quan đến Đông cung chăng? Tại sao bọn vãn bối nói mấy câu, Tà
vương liền tin ngay, không còn nghi ngờ nữa?”
Từ
Tử Lăng thầm khen hay, nói dối đến mức này, gã quất ngựa cũng đuổi
không kịp, chẳng hạn như câu nói vừa rồi thần diệu vô cùng, Khấu Trọng
hỏi ngược lại Thạch Chi Hiên tại sao dễ dàng tin hai gã, chứng tỏ trong
lòng hai gã không có mưu đồ.
Ánh mắt của
Thạch Chi Hiên dừng lại trên mặt Khấu Trọng, đáp: “Khi đại nội phát nổ ý
nghĩ đầu tiên của ta là chuyện này có liên quan đến hai tên tiểu tử các
ngươi, nên vội vàng chạy đến Doãn phủ, xem thử hai ngươi có chui từ địa
đạo ra không, nhưng lại thấy Lý Uyên và bọn tùy tùng vội vàng từ địa
đạo về cung. Mỗi lần Lý Uyên ra vào địa đạo đều có thân binh canh giữ,
không ai có thể vào được, bởi vậy ta không nghi ngờ các ngươi.”
Hai
gã thầm kêu nguy hiểm, nhưng cũng thầm mừng vì may mắn, khi hai gã quay
về Thạch Chi Hiên đang trên đường tìm hai gã, hai gã lại không mang
theo bất cứ tang vật gì để bị nghi ngờ.
Hình
như Thạch Chi Hiên không hiểu gì về chuyện Đông cung bị hỏa hoạn, lão
nhíu mày một hồi rồi nói: “Ngày mai Hi Bạch trở về, các ngươi nghỉ ngơi
cho sớm đi.”
Khấu Trọng vội nói: “Tà vương xin dừng bước, tiểu tử có chuyện muốn hỏi.”
Thạch Chi Hiên ôn tồn: “Nói đi!”
Từ
Tử Lăng không hiểu sao Khấu Trọng giữ tên ôn thần này lại, càng không
đoán được gã muốn nói gì với Thạch Chi Hiên nên tò mò lắng nghe.
Khấu Trọng nói: “Có phải Tà vương được Doãn Tổ Văn cho biết bí đạo ra vào hoàng cung không?”
Thạch Chi Hiên mỉm cười: “Đây cũng chính là một nghi vấn trong lòng của Thạch mỗ, làm sao các ngươi biết bí đạo này?”
Khấu
Trọng thản nhiên đáp: “Bọn tiểu tử phát hiện bí đạo toàn nhờ vào việc
Lý Uyên giả làm Tào Tam đến chỗ Trì Sanh Xuân đánh cắp danh họa của
Triển Tử Càn, bị Tử Lăng đi theo sau biết được, đơn giản như thế.”
Thạch
Chi Hiên hai mắt lộ sát cơ: “Thấy hai ngươi thẳng thắn, ta cũng không
giấu, ta phát hiện bí đạo từ các ngươi, còn lâu nay Doãn Tổ Văn lại luôn
giấu giếm ta, hừ!”
Hai gã biết sát cơ trong mắt lão ánh lên là dành cho Doãn Tổ Văn, liền cảm thấy trút được một gánh nặng trong lòng.
Thạch
Chi Hiên trầm giọng: “Vụ hỏa hoạn quái dị xảy ra trong Đông cung ảnh
hưởng xấu đến hành động của bọn ta, các ngươi hãy cẩn thận một chút,
trước khi hành động ngàn vạn lần đừng đến bí đạo đó.”, nói xong lướt
người qua tường bỏ đi.
Khấu Trọng vỗ vai
Từ Tử Lăng, bước vào nội đường, thở than: “Bọn ta vẫn suy nghĩ chưa được
chu đáo, không ngờ Thạch Chi Hiên có chiêu này, may mà trời xui đất
khiến vượt qua cửa ải, ngày mai phải cúng tế tạ ơn thần thánh, đêm nay
toàn nhờ một câu nói đêm dài lắm mộng của Tống nhị ca nên tình thế mới
thay đổi.”
Hôm sau hai gã ôm mưu đồ vào
cung, không khí ở cung thành, Hoàng thành rất khác lạ, ai nấy sắc mặt
trầm trọng, rõ ràng vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ hỏa hoạn tối qua.
Gặp Trình Mạc, hắn liền nói: “Hôm nay không có việc gì cả! Mọi hoạt động trong cung hủy bỏ hết, các ngươi có thể về sớm.”
Hai gã cả mừng, không ngờ mọi chuyện lại may mắn đến vậy.
Khấu Trọng giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Đêm qua xảy ra chuyện gì? Chúng ta sợ đến nỗi ngã lăn xuống giường!”
Trình
Mạc ra vẻ mặt thật thà, không giấu gì huynh đệ thân tình, hạ giọng khẽ
nói: “Chuyện này không nên đồn ra ngoài, đêm qua Tụ Bảo Điện của Đông
cung đột nhiên phát hỏa, cháy chẳng còn một viên ngói, có đến hơn mười
người và bảy tám con la bị thương.”
Khấu Trọng lấy làm kỳ lạ: “Đang yên đang lành tại sao lại phát hỏa, còn có tiếng nổ ầm ầm nữa?”
Trình
Mạc lộ vẻ thất kinh: “May mà ngươi hỏi ta, chứ nếu không thì nguy rồi.
Đừng hỏi câu này với bất cứ ai trong cung, hoàng thượng đã nghiêm cấm
nhắc đến chuyện này.”
Từ Tử Lăng nói: “Có phải là địch nhân làm không?”
Trình Mạc lắc đầu: “Không thể nào, đừng nghi thần nghi quỷ, chắc chỉ là tai họa bất ngờ thôi.”
Khấu Trọng biết có hỏi Trình Mạc nữa cũng chẳng được gì nên cùng Từ Tử Lăng cáo từ chuồn về.
Không
biết có phải vì bị chuyện trong hoàng cung đêm qua ảnh hưởng hay không,
Tụ Phúc lâu thưa khách hẳn so với bình thường, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng
đến rất sớm, chọn bàn ngay cửa sổ yên tĩnh, có thể nhìn xuống Hợp Xương
Long.
Khấu Trọng hân hoan nói: “Pháo hoa
của bọn ta đêm vang khắp thiên hạ như sấm động, ảnh hưởng hơn bất cứ lời
đồn nào. Người tinh tường ắt cho rằng bọn ta thần thông quảng đại,
chuyện gì cũng làm được, người không biết thì tưởng rằng ông trời muốn
hại Lý Kiến Thành nên cảnh cáo y. Dù bọn họ nghĩ thế nào đối với bọn ta
cũng trăm điều lợi mà không có gì hại.”
Từ
Tử Lăng lắc đầu: “Đừng xem chuyện này quá dễ dàng như vậy, thực ra bọn
ta đang mạo hiểm đó thôi, chỉ cần Lý Tú Ninh lộ sơ hở trong lúc khuyên
Lý Thần Thông thì bọn ta sẽ không có đường chạy trốn.”
Khấu
Trọng thập phần tin tưởng nói: “Yên tâm đi! Công chúa biết cân nhắc, Lý
Thần Thông theo Lý Thế Dân chinh chiến nhiều năm, chẳng những hiểu rõ
thế cuộc mà còn biết uy lực của mối liên minh giữa bọn ta với Lý tiểu
tử. Thêm vào ta có ơn cứu mạng đối với y, khi Lạc Dương ở bên bờ thành
vỡ quân tan mà y vẫn chịu nghe lời khuyên tình nghĩa của bọn ta, ta tin
rằng có thể lôi kéo được y.”
Từ Tử Lăng nhắc nhở: “Đừng quên cuộc hẹn với Ngụy Trưng giờ Ngọ hôm nay.”
Khấu
Trọng nhấp ngụm trà nóng, mỉm cười: “Ta đang muốn hỏi Ngụy Trưng về
phản ứng của Lý Kiến Thành? Xem y có nghi ngờ gì về trận hỏa hoạn tối
qua hay không? Làm sao có thể quên được cuộc hẹn chứ. Nhân lúc còn một
chút thời gian, sao Lăng thiếu gia không đến gặp Liễu Không, bẩm cáo
thành tích vang dội này. Hà hà, ta phải đi nói hộ tên tiểu tử Tra Kiệt
vài lời, xem thử nhân duyên của hắn có phải do thiên định không.”
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn xuống Hợp Xương Long, nói: “Dương Văn Can có thay đổi hành trình không?”
Đêm
qua hai gã nhận được tin báo của Tra Kiệt, bọn Dương Văn Can đã đến bến
đò phía Bắc kênh Vĩnh An vào lúc hoàng hôn, không trở về Hợp Xương
Long.
Khấu Trọng nói: “Hắn đi chạy trốn
thì có, ở lại ắt bị bọn ta thịt. Ta đã nhịn lâu lắm rồi, ở Trường An có
quá nhiều người muốn ta giết chết tên khốn này.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Lão ca ngươi…”
Khấu Trọng thấy gã muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì? Tại sao ấp úng vậy?”
Từ
Tử Lăng nói: “Ta vẫn luôn muốn hỏi Thiếu soái ngươi, bây giờ ngươi và
Ngọc Trí đã làm lành với nhau, ngươi có nghĩ đến phải làm sao với Sở Sở
một dạ thâm tình, bao năm chờ đợi ngươi không? Và nếu Thượng Tú Phương
đến Trường An, ngươi làm sao đối mặt với nàng?”
Nét
mặt vui vẻ của Khấu Trọng chợt biến mất, gã nhíu chặt đôi mày, cười
khổ: “Lăng thiếu gia nói ta phải làm sao đây? Lời nói của ngươi đánh
đúng tim đen của ta rồi.”
Từ Tử Lăng nói:
“Sở Sở là mẹ của tiểu Lăng Trọng, chỉ riêng về phần nể mặt Tố tỷ, ngươi
không thể phụ nàng. Chỉ cần ngươi chịu lên tiếng với Ngọc Trí, nói cho
nàng biết ngọn ngành, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như vậy ngươi cũng
có thể nhận nuôi dưỡng Tiểu Lăng Trọng để Tố tỷ trên trời có linh
thiêng cũng được yên nghỉ.”
Khấu Trọng gật
đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, được Lăng thiếu gia ủng hộ, một vấn đề khó
khăn đã được giải quyết. Còn Thượng Tú Phương, ôi!”
Từ
Tử Lăng nói: “Thượng Tú Phương không phải là nữ tử bình thường, nàng có
suy nghĩ riêng, chuyện này không thể miễn cưỡng được. Ta thấy tạm thời
không nên nghĩ đến việc này, xem thử ông trời quyết định thế nào. Việc
trước mắt rất quan trọng, vấn đề khó khăn nhất không phải là nên ứng phó
với Kiến Thành và Nguyên Cát ra sao mà làm cách nào đề phòng Thạch Chi
Hiên phá vỡ bí mật của bọn ta, đêm qua bọn ta vượt qua ải chỉ là nhờ may
mắn, lần sau e rằng không có vận may như vậy đâu.”
Khấu
Trọng trầm ngâm một chốc, ghé sát lại nói: “Nếu bọn ta bỏ hết mọi thứ
dốc sức ra tay, có khả năng thu thập được lão hay không? Chuyện này Lăng
thiếu gia chắc hiểu rõ hơn ta!”
Từ Tử
Lăng cười khổ: “Nghĩ cho đại cuộc, bọn ta vẫn phải trừ khử gốc rễ mối
họa này. Nhưng bây giờ lão đang rất cô độc, ta thật sự không nỡ ném đá
xuống giếng. Quan hệ giữa ta với lão lại rất kỳ lạ, có lúc ta tiếc không
giết quách lão cho rồi, có lúc lại thấy thông cảm với tâm trạng của
lão.”
Khấu Trọng thản nhiên nói: “Lăng
thiếu gia phân tích rất đúng, dẫu sao lão cũng là cha ruột của Thanh
Tuyền, lại là sư phụ của Hi Bạch. Con bà nó! Nhiều lần lão còn nương tay
với ngươi. Vậy chúng ta nên tính toán như thế nào đây? Bọn ta liệu có
năng lực khiến lão thắng không được, bỏ chạy cũng không xong?”
Từ
Tử Lăng ngẩn ra: “Há chẳng phải càng khó hơn giết lão sao? Nếu không
xong, kẻ chịu tai ương là bọn ta! Hà huống nếu có thể làm được, vậy có
ích gì?”
Khấu Trọng nói: “Vừa nãy ta đột
nhiên rất muốn ngươi đi gặp Liễu Không, lúc đó trong lòng cảm thấy mơ
hồ, nhưng bây giờ thì đã hiểu, hóa ra ta đã có ý niệm này, đó là trong
thiên hạ chỉ có một người có thể thu thập được Thạch Chi Hiên, đó chính
là vị mỹ nhân hôn thê tương lai Thanh Tuyền của Lăng thiếu gia.”
Từ Tử Lăng giật mình: “Thiếu soái ngươi muốn hai cha con họ gặp mặt?”
Khấu
Trọng nói: “Ta hiểu Lăng thiếu gia không muốn Thanh Tuyền bị cuốn vào
các cuộc đấu tranh xấu xa trong thiên hạ, nhưng Thạch Chi Hiên dẫu sao
cũng là cha ruột của nàng, hy vọng lão cải tà quy chính càng là nguyện
vọng trước khi chết của Bích Tú Tâm mẹ nàng. Lăng thiếu gia làm cách nào
thuyết phục được khuyết điểm duy nhất này của Thạch Chi Hiên, thì bọn
ta chắc sẽ thắng. Chỉ cần bọn ta có khả năng cầm giữ Thạch Chi Hiên,
nhất định lão sẽ không thể tránh khỏi hay hóa giải khuyết điểm trí mệnh
này.”
Từ Tử Lăng im lặng không nói, một
lúc sau mới cười khổ: “Ngươi không hiểu Thạch Thanh Tuyền, khuyên nàng
làm chuyện này có nghĩa là đi ngược lại bản tính thuận theo tự nhiên của
nàng, cũng là sự khinh nhờn khủng khiếp với nàng. À, không biết khi
nàng thổi tiêu có nghĩ Thạch Chi Hiên sẽ lén nghe và ngắm nhìn nàng
không?”
Khấu Trọng gãi đầu: “Lăng Thiếu gia đang nói gì? Hai câu cuối hình như chẳng liên quan gì với phần đầu, đúng không?”
Hai
mắt Từ Tử Lăng sáng rực thần quang, mỉm cười: “Đừng cắt luồng suy nghĩ
của ta, có lẽ ta đã nghĩ ra cách khắc chế Thạch Chi Hiên, là nhờ Thạch
Thanh Tuyền thổi cho lão nghe một khúc tiêu, nàng sẽ dùng phương thức
động lòng người nhất, dùng tiếng tiêu truyền đi tâm ý của nàng, lão
Thạch chắc chắn sẽ bại, sơ hở lớn nhất của lão chính là ‘tâm’!”
Khấu
Trọng đang định nói tiếp, chợt đưa tay làm dấu ngưng lại: “Thường Hà
đến rồi! Còn có Ôn Ngạn Bác và Lưu Chính Hội, toàn là mục tiêu mà bọn ta
phải tranh thủ.”
Từ Tử Lăng xoay người
giơ tay chào Ôn Ngạn Bác, Khấu Trọng từ xa ôm quyền hành lễ theo kiểu
giang hồ, nhưng miệng lại nói với Từ Tử Lăng: “Chắc chắn bọn chúng đến
đây bàn bạc chuyện đêm qua, có thể thấy pháo hoa của bọn ta gây rúng
động và thành công thế nào!”
Ôn Ngạn Bác hờ hững trả lễ, cùng Thường Hà và Lưu Chính Hội ngồi xuống ở góc cách hai gã khá xa, thì thầm bàn tán.
Khấu
Trọng ghé sát Từ Tử Lăng thì thầm: “Lưu Chính Hội là bằng hữu thân
thiết nhất của Thường Hà, năm xưa khi tiểu đệ cải trang làm Mạc thần y,
Thường Hà chỉ lo cho một mình Lưu Chính Hội, đủ có thể thấy mối giao
tình của họ sâu sắc đến mức nào. Thuyết phục được Lưu Chính Hội, chắc
chắn sẽ có cơ hội lôi kéo được nhân vật quan trọng nhất là Thường Hà về
phía bọn ta.”
Từ Tử Lăng cũng nói: “Vậy
phải xem bọn ta có thuyết phục được Lý Thần Thông hay không, có Lý Thần
Thông, lão sẽ lôi kéo mấy người trung nghĩa cho bọn ta, lo gì việc lớn
không thành!”
Khấu Trọng phấn chấn: “Hy vọng hôm nay từ phía công chúa có tin tốt lành!”
Từ
Tử Lăng lãnh đạm: “Ngoài cửa ải Thạch Chi Hiên còn có ba nhân vật nguy
hiểm Tất Huyền, Khả Đạt Chí và Dương Hư Ngạn, chúng có nhiều cơ hội vạch
trần thân phận bọn ta, cho nên bọn ta phải làm cho Thái Hành Song Kiệt
biến mất trước khi tình huống này xảy ra!”
Khấu
Trọng nói: “Nếu Lăng thiếu gia nói những lời này trước khi ta thấy cuộc
quyết chiến giữa Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết, chắc chắn ta sẽ tán thành
cả tay lẫn chân, nhưng con bà nó, sau khi thấy hai cao thủ này giao
phong, cuối cùng ta hiểu cảnh giới cao nhất của „tỉnh trung nguyệt”,
cùng với cảnh giới vong đao của Tống Khuyết, “Đạo Tâm Tinh Vi” của lão
Ninh không hề trái ngược nhau. Lúc đó ta tuy dốc hết tinh thần chú ý,
hiểu nhưng vẫn chưa lĩnh hội thấu đáo. Đêm qua bọn ta dung hợp tinh
thần, đột nhiên ta hoàn toàn nắm được cảnh giới nhập vi này, khi đi tìm
công chúa, ta vẫn ở trong trạng thái tinh thần đó. Vẫn là Lăng thiếu gia
giỏi, thật ra ngươi đã bước vào cảnh giới nhập vi sớm hơn ta một bước.”
Từ Tử Lăng hơi giật mình, trở nên trầm tư.
Khấu
Trọng khẽ nói: “Chính vì ta đã bước vào cảnh giới này cho nên lúc đó
tuy bên cạnh công chúa có hai ả nữ tì, ta vẫn có thể truyền âm thanh vào
tai nàng, ngay cả âm thanh tỏa ra xung quanh thế nào ta cũng nắm chắc,
xưa nay ta chưa bao giờ làm được như thế.”
Từ
Tử Lăng gật đầu: “Có phải Thiếu soái ngươi định tiếp tục giả làm Thái
Hành Song Kiệt, vả lại bảo đảm qua mặt được bất cứ ai, kể cả Tất Huyền.”
Khấu
Trọng nói: “Bọn ta giả mạo Thái Hành Song Kiệt, tuy giấu được người
khác nhưng e rằng không qua nổi mắt Tất Huyền và Khả Đạt Chí, chính vì
sợ có sơ hở nên mới khiến bọn ta lộ nguyên hình. Nhưng nếu bọn ta đạt
đến cảnh giới vong ngã, xem bản thân không phải là Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng, lại thêm tài hóa trang khéo léo, dẫu có sơ hở cũng không ai nhìn
ra được. Chỉ cần không tính đến thành bại, trong lòng không có trở ngại,
bọn ta nhất định sẽ thành công.”
Từ Tử Lăng cuối cùng gật đầu: “Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta chỉ tin tưởng được năm phần!”
Khấu Trọng vui mừng: “Cứ quyết định như thế, con bà nó, Thái Hành Song Kiệt tới đây!”
Từ Tử Lăng bật cười: “Tên tiểu tử này, vẫn giống như tên tiểu vô lại ở Dương Châu năm xưa!”
Khấu
Trọng hỏi: “Có một chuyện phải thương lượng với Lăng thiếu gia, Trinh
Quán tiền trang của Vinh Phúc gia bọn ta nên chọn ngày lành tháng tốt
nào cử hành đại điển khai trương?”
Từ Tử
Lăng trầm ngâm: “Ngày tốt để khai trương không nên cách ngày khởi sự quá
xa, cùng lắm là mười ngày nữa, bọn ta phải có thêm chút thời gian dụ
Hương Quý, hoàn toàn nắm chặt động tĩnh của Hương gia.”
Khấu
Trọng gật gù: “Vậy là nên vào giữa tháng hai và tháng ba, Tống nhị ca
sẽ chọn ngày, báo lên Lý Uyên, lúc đó người của bọn ta đã đến được bảy
tám phần.”
Từ Tử Lăng lại nói: “Để tiện cho hành sự, bọn ta cần an bài cứ điểm trong thành, đến khi khởi sự có thể hành động nhanh chóng.”
Khấu
Trọng nói: “Việc này tốt nhất do bọn ta hoặc đám người khác ngoài Tần
vương phụ trách, Hoàng Hà bang là nhân tuyển thích hợp nhất, bọn họ từng
sở hữu Thượng Lâm uyển, ở Trường An đương nhiên quen biết nhiều người,
chuyện này chờ Lôi đại ca về sẽ rõ.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đến lúc đó Kỷ Thiến trở về, bọn ta có thêm sự giúp đỡ đắc lực của Âm Hiển Hạc nữa.”
Khấu
Trọng đồng ý: “Ta lập tức bảo tiểu Kiệt đi làm. À, làm thế nào xử lý
người huynh đệ Đột Lợi của bọn ta? Tại sao y ngốc đến vậy, chả lẽ không
biết Hiệt Lợi là người qua cầu rút ván sao? Khi Hiệt Lợi đã nắm hoàn
toàn tình thế, sẽ quay đầu thương đối phó với y. Đột Lợi ủng hộ Hiệt Lợi
như vậy khiến cho các huynh đệ Thất Vi và Hồi Hột cũng bị lôi xuống
bùn, tạo thêm khó khăn cho bọn ta.”
Từ Tử
Lăng trầm giọng: “Điểm mấu chốt là ở chỗ Tất Huyền, chỉ cần lão Bạt có
thể đánh bại Tất Huyền, phá vỡ thần thoại bất bại của lão, Đột Lợi không
cần phải nghe lời Hiệt Lợi, tự nhiên sẽ liên minh với Trung thổ bọn ta,
như vậy nguy cơ đó sẽ tự vỡ.”
Khấu Trọng
nói: “Ta từng làm chủ soái, về mặt này có chút tâm đắc hơn Lăng thiếu
gia. Nếu Đột Lợi không ngại thiên sơn vạn thủy đánh xuống miền Nam, chắc
chắn sẽ không chịu trở về tay không. Dù cho y nhớ đến tình xưa, thuộc
hạ của y vẫn không chịu ngừng tay, trái lại sẽ chi phối quyết định của
y. Cho nên phương pháp duy nhất là dùng cả cứng lẫn mềm, khiến Đột Lợi
biết khó mà lui, nhờ vào giao tình của bọn ta mà mở đường cho hắn rút êm
đẹp.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Hiểu rồi! Bởi
thứ bọn ta theo đuổi không phải là một trường chiến tranh toàn quốc mà
là chỉ là một cuộc chính biến mang tính quyết định, tiêu diệt các thế
lực phản đối Tần vương lên ngôi. Sau khi mục tiêu rõ ràng, bọn ta sẽ
tiếp tục đi theo đường này cho đến khi thành công.”
Khấu
Trọng hân hoan: “Từ khi rời khỏi Dương Châu, bọn ta chưa bao giờ đồng
tâm hiệp lực hoàn toàn, cùng đi một hướng như thế này. Hà! Ta vui mừng
đến nỗi muốn hát một bài ca trước mặt đám đông.”
Từ
Tử Lăng mỉm cười: “Vụ hỏa hoạn đêm qua đã phá vỡ bế tắc, quyền chủ động
lại về tay bọn ta, lát nữa gặp nhau ở phủ của mỹ nhân quân sư!”
Khấu
Trọng cười: “Bữa cơm này để ta trả, chúc mừng ta không cần làm cái gì
hoàng đế mệt chết người đi được, tất cả đều do Lý tiểu tử thay cho ta,
cuộc đời đến đây có gì đáng tiếc nữa.”
Hai
gã đang định trả tiền đứng dậy, Tống Sư Đạo trong lớp vỏ của Thân Văn
Giang bước lên lầu, khuôn mặt ngưng trọng đi về phía hai gã.
Hai
gã liền thầm kêu không ổn, không biết một người lâu nay vẫn tỉnh táo
như Tống Sư Đạo lại bất chấp nguy hiểm đến tìm hai gã mà làm gì?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3