Đại Đường Song Long Truyện - Chương 731

Hồi 731

Hiểm Như Huyền Phát

Trong hương khuê của Trầm
Lạc Nhạn, Từ Tử Lăng ngồi trên mép giường, Trầm Lạc Nhạn kéo mền ngồi
dậy, trông nàng cực kỳ quyến rũ, lại không có chút xíu không khí dụ
hoặc. Nàng mỹ nữ thần sắc nặng nề, trầm giọng: “Hôm nay ta có vào cung
gặp Tú Ninh Công chúa, tâm trạng của nàng ta cực kỳ bất ổn. Ta sợ nàng
ta không đợi được Tần vương trở về mà đã đến khóc than với Lý Uyên, muốn
dùng sức một mình nàng hóa giải mâu thuẫn trong gia tộc. Các ngươi mau
nghĩ cách, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Từ Tử Lăng đang nhức đầu vì chuyện này, chẳng biết nói thế nào.
Trầm
Lạc Nhạn nhìn thấy thần sắc của gã, nhíu mày thắc mắc: “Các người đành
bó tay sao? Ta thật hối hận vì đã để Khấu Trọng đi gặp Lý Tú Ninh!”
Từ Tử Lăng hỏi: “Nếu Sài Thiệu về khuyên nàng thì có tác dụng gì không?”
Trầm
Lạc Nhạn lắc đầu đáp: “Nếu Sài Triệu về kinh đột ngột, chỉ khiến người
ta nghi ngờ, trước tiên chỉ thấy hại chứ chưa thấy lợi. Vì việc này liên
quan đến cốt nhục của Tú Ninh Công chúa, cho nên e rằng người ngoài có
nói cũng chẳng ăn thua gì.”
Từ Tử Lăng
chép miệng: “Vậy cách duy nhất là tìm số hỏa khí đó, sau đó tìm cách
chứng minh cho nàng hiểu Lý Kiến Thành đang muốn giết Tần vương.”
Trầm
Lạc Nhạn lắc đầu: “Số hỏa khí đó rất có thể đang ở trong tay Dương Văn
Can, tìm ra vẫn không đủ chứng minh đó là mưu gian của Lý Kiến Thành.”
Từ
Tử Lăng nói: “Ta phải về tìm Khấu Trọng thương lượng, xem thử có cách
gì khác hay không. Lý phu nhân hãy tìm cách dỗ dành Tú Ninh Công chúa.”
Trầm Lạc Nhạn lo lắng nói: “Đành phải làm vậy.”
Rồi nàng lại nói: “Ta đã gặp mặt Ngụy Trưng, thăm dò ý tứ của y.”
Từ Tử Lăng cố chấn chỉnh tinh thần, hỏi: “Y phản ứng thế nào?”
Trầm
Lạc Nhạn đáp: “Ngụy Trưng rất bất mãn việc Lý Uyên giết Mật công, cũng
căm ghét sự vong ơn bội nghĩa của Vương Bá Đương. Việc Lý Kiến Thành
giết Lưu Hắc Thát cũng khiến y phản cảm vô cùng, cho rằng Lý Kiến Thành
không bằng Lý Thế Dân. Ngụy Trưng là người có đại chí và lý tưởng, năm
xưa thuyết phục Mật công đầu hàng nhà Đường là suy nghĩ cho đại cuộc. Ta
ám thị có việc muốn bàn với y. Nếu y chịu chủ động đến tìm ta, ta nghĩ
có thể nói thẳng với y, việc này rất đáng mạo hiểm. Nếu Ngụy Trưng theo
phía bọn ta, bọn ta không những có thể nắm rõ kế hoạch của Lý Kiến Thành
mà còn có thể thuyết phục được người của phía Lý Kiến Thành, đạt được
mục tiêu phân hóa phe Lý Kiến Thành.”
Từ Tử Lăng thốt: “Bất cứ hành động gì ở Trường An, ít nhiều gì cũng có nguy hiểm, phải cẩn thận!”
o0o
“Là ta! Phục Khiên!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khấu Trọng, gã vội vàng thu song quyền lại.
Còn
một người nữa không cần nói cũng biết hắn là đại tướng dưới trướng của
Phục Khiên tên gọi Hình Mạc Phi. Hắn ra dấu chào hỏi Khấu Trọng cửu biệt
trùng phùng, rồi lách mình vào trong vườn, phóng vọt người lên chạy về
hướng khác.
Khấu Trọng lo muốn chết, bất
quá thấy hai người bọn họ có thể xuất hiện ở đây để chặn gã lại, lại để
Hình Mạc Phi đánh lạc hướng truy binh hộ gã, chứng tỏ bọn họ đã hoàn
toàn nắm bắt tình thế, nên gã vội vàng chạy theo Phục Khiên đang vẫy tay
ra hiệu. Gã cùng Phục Khiên như quỷ mị vượt qua mấy dãy nhà, rồi vượt
qua tường phía bắc thoát ra ngoài.
Chạy đến Đông ngạn kênh Vĩnh An, hai người nấp trong bụi cây.
Khấu Trọng thầm la nguy hiểm quá, nếu không phải có biến hóa như vầy, đại kế tạo chính biến có thể đã tiêu tùng.
Khấu Trọng quan tâm hỏi: “Mạc Phi sẽ không có chuyện gì chứ?”
Phục
Khiên kéo khăn trùm đầu, lộ ra bộ mặt râu ria tua tủa, mỉm cười: “Yên
tâm đi! Khinh công của Mạc Phi còn hơn cả ta, lại giỏi thuật ẩn thân,
chuyến này hơn nữa có chuẩn bị, bảo đảm có thể an nhiên thoát thân.”
Khấu
Trọng cũng tháo khăn trùm đầu, thầm nghĩ may mà lúc nãy sợ ngôp thở nên
không đeo mặt nạ, chứ nếu không lại phải tốn nước bọt giải thích một
phen: “Có phải các ngươi đang theo dõi Vân Soái không? Đó là chuyện
không thể nào làm được, công phu khinh công của lão tiểu tử đó e rằng cả
Thạch Chi Hiên cũng không thể đuổi kịp.”
Phục
Khiên ngồi xuống bên cạnh gã, thản nhiên thốt: “Trong số thủ hạ của Vân
Soái có người của bọn ta, biết Doãn Tổ Văn là người liên lạc giữa lão
với Lý Kiến Thành, cho nên chờ lão đã mấy đêm nay ở Doãn phủ, lý tưởng
nhất là ám sát lão, nào ngờ gặp Thiếu soái.”
Khấu Trọng ái ngại: “Như vậy ta đã phá hỏng đại sự của lão ca ngươi.”
Phục
Khiên thốt: “Có lẽ lão vẫn chưa tận số.” Rồi chăm chú nhìn gã, trầm
giọng: “Thiếu soái đáng lẽ đang chỉ huy đại quân ở phương Nam, thu thập
Lâm Sĩ Hồng và Tiêu Tiển, tại sao bây giờ lại hiện thân ở Trường An?”
Khấu
Trọng tâm niệm láy động như điện chớp, rất muốn gạt y rằng gã đến đây
ám sát Lý Thế Dân, nhưng người ta vừa mới giúp gã, làm sao nói ra được
những lời này, thở dài: “Không giấu gì lão ca, bọn ta đã hòa giải với Lý
Thế Dân, hiện đang dốc hết toàn lực ủng hộ y lên làm hoàng đế.”
Phục Khiên giật mình lạc giọng: “Cái gì?”
Khấu
Trọng nhún vai nói: “Ta vốn không hợp làm hoàng đế, dù có miễn cưỡng
cũng sẽ khổ cả đời, lại hại thiên hạ chúng sinh, khiến họ không thể sớm
có ngày tháng an lạc. Ngươi hiện tại dùng thân phận gì để đến Trường
An?”
Phục Khiên lộ vẻ cảm động: “Thiếu
soái quả coi ta là bằng hữu thật sự, nếu không đã không cho ta biết bí
mật này. Yên tâm đi! Ta sẽ không làm Thiếu soái thất vọng.”
Khấu
Trọng vỗ vai y, vui vẻ thốt: “Bọn ta là huynh đệ cùng trải hoạn nạn,
không có gì phải giấu cả. Kẻ địch của huynh là kẻ địch của ta, nếu Lý
tiểu tử làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ giúp huynh thu thập Thống Diệp Hộ.
Bây giờ bọn ta đi xem thử Mạc Phi có an toàn hay không, rồi ngồi xuống
nghiên cứu xem làm sao có thể xoay chuyển Trường An.”
o0o
Từ
Tử Lăng tâm tình bấn loạn trở về Tư Đồ phủ, chỉ còn một canh giờ nữa là
trời sáng, Bạt Phong Hàn đang ngồi một mình trong nội đường tối thui,
mỉm cười: “Lúc nãy có cao thủ ghé qua đây, chắc chắn người này là nhân
vật có danh tiếng trong giang hồ, thân thủ rất ghê gớm. Ta bám theo y,
thấy y lượn mấy vòng, cuối cùng để lại bốn chữ ‘Tào Tam đốn thủ’ ở đại
đường, sau đó âm thầm bỏ đi, nếu chẳng phải nghĩ cho đại cuộc, ta đã bắt
sống y rồi.”
Từ Tử Lăng ngồi xuống, mỉm
cười: “Trì Sanh Xuân giở trò rồi! Chắc y muốn biết vàng có phải giấu ở
đây không, chẳng qua chỉ cần là lão giang hồ, thấy ai cũng vùi đầu nằm
ngủ, thì cũng biết vàng không có trong phủ.”
Bạt Phong Hàn thốt: “Y không vào bên trong dòm ngó, rõ ràng không hề nghi ngờ thân phận của các người.”
Từ Tử Lăng liền hỏi: “Số hỏa khí đó có manh mối gì chưa?”
Bạt
Phong Hàn lắc đầu: “Lúc Nhĩ Văn Hoán chia tay với các người ở Lục Phúc
đổ quán, đã chạy về Thượng Lâm uyển, hại ta ở bên ngoài chịu lạnh hai
canh giờ, vẫn chưa thấy hắn ra, đành về đây ngủ, đúng là con bà nó!”
Từ
Tử Lăng nói: “Lão Nhĩ đã mê mẩn một ả danh kỹ tên Xuân Hương ở Thượng
Lâm uyển, nhiều đêm đâu có về nhà. Hy vọng ngày mai hắn vẫn tiếp tục
không buông, chỉ cần biết Xuân Hương ở đâu, bọn ta có thể chờ đợi.”
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên: “Tại sao Tử Lăng đột nhiên tích cực với chuyện này vậy?”
Từ Tử Lăng đang định trả lời, Khấu Trọng phóng cửa sổ vào, kêu lên: “Đêm nay suýt nữa gặp nguy, các người biết ta gặp ai không?”
Rồi
Khấu Trọng kể lại chuyện lúc nãy, cuối cùng thốt: “Bây giờ Phục Khiên
đang dùng thân phận đại diện cho cha của y, dẫn đoàn sứ giả của Thổ Cốc
Hồn đến Trường An theo lời mời. Vì cho dù phát giác Hình Mạc Phi chạy
vào khu tiếp khách gần Chu Tước đại nhai trong Hoàng thành, Lý Kiến
Thành vẫn không làm gì được y.”
Bạt Phong
Hàn gật đầu: “Hình Mạc Phi thật ghê gớm, bị hai cao thủ như Dương Hư
Ngạn và Vân Soái đuổi theo mà vẫn có thể chạy về Ngoại Tân quán.”
Từ Tử Lăng mặt mày thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng: “Ai mời Phục Khiên đến Trường An?”
Khấu
Trọng nói: “Là do Lý tiểu tử tấu thỉnh Lý Uyên, được lão chấp nhận. Lý
Uyên chắc chắn không biết mối quan hệ giữa Kiến Thành với Thống Diệp Hộ.
Đêm thứ hai Phục Khiên đến, Lý Uyên còn bày tiệc khoản đãi y, trong bữa
tiệc không ngừng hỏi những chuyện liên quan đến Tây Đột Quyết. Thần sắc
của ngươi sao khó coi đến thế?”
Từ Tử
Lăng nói ra nỗi lo trong lòng, rồi thốt: “Phương thức y tung tin đồn có
vẻ như có ý sợ Trung thổ của bọn ta không loạn, cho nên ta nghi ngờ y.”
Bạt
Phong Hàn nói: “Kẻ có giao tình với Phục Khiên là các ngươi chứ không
phải Lý Thế Dân. Nhưng hiện tại bọn ta và Lý Thế Dân đã kết hợp thành
một, nếu Phục Khiên phá hoại đại sự của bọn ta, chắc chắn sẽ kết mối
thâm thù không thể tháo gỡ được với Lý Thế Dân. Sau này nếu bọn ta giúp
Lý Thế Dân lên được ngôi Hoàng đế, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ khai đao với
Thổ Cốc Hồn, đối với y có hại chứ không lợi. Nếu ta là y, dù kế hoạch
lúc trước như thế nào đi nữa, bây giờ nhất định cũng phải ngoan ngoãn
hợp tác với bọn ta, liên thủ đối phó Đông Tây Đột Quyết. Phục Khiên lấy
quốc gia làm trọng là điều đúng đắn, không ai trách được y.”
Khấu
Trọng đồng ý: “Khi ta thẳng thắn nói cho y biết mối quan hệ đồng bọn
giữa bọn ta với Lý tiểu tử, y tỏ ra rất cảm động, khen ta có nghĩa khí.
Yên tâm đi! Nói cho cùng kẻ địch chính của y là Thống Diệp Hộ chứ không
phải bọn ta. Nếu Kiến Thành giết chết Lý tiểu tử, lên ngôi Hoàng đế,
chắc chắn Thổ Cốc Hồn sẽ gặp tai họa.”
Từ
Tử Lăng hơi yên lòng, gật đầu: “Hèn gì Lý Kiến Thành vẫn muốn đối phó
Tần vương trong khi đại quân của Hiệt Lợi đang áp sát biên cương. Chắc
chắn là vì có Thống Diệp Hộ chống lưng cho hắn, nghĩ đến lúc tất yếu họ
Thống sẽ kềm chế liên quân ở Tái ngoại do Hiệt Lợi đứng đầu giúp hắn.”
Bạt
Phong Hàn lắc đầu: “Chắc chắn Thống Diệp Hộ không tốt bụng như thế đâu,
chỉ là hắn đang lợi dụng Lý Kiến Thành để lung lay căn cơ nhà Lý Đường.
Nếu Lý Đường bất ổn, y có thể xâm nhập biên thùy phía tây của Trung
thổ, cùng Hiệt Lợi chia chác đất đai ở Trung nguyên, còn dùng Trung
nguyên làm chiến trường để tỷ thí với Hiệt Lợi, trùng diễn tình thế loạn
lạc thời Nam Bắc triều.”
Từ Tử Lăng trầm tư: “Lý Kiến Thành và Vân Soái có hiệp nghị gì? Tại sao Vân Soái dắt theo nhiều cao thủ đến Trường An?”
Khấu
Trọng đáp: “Người có tư cách trả lời vấn đề này nhất là Phục Khiên!
Theo y phân tích, Lý Kiến Thành muốn mượn tay Vân Soái, dùng hỏa khí
giết chết Lý Thế Dân ở Hồng Nghĩa cung. Như vậy khi xong việc Kiến Thành
và Nguyên Cát đều có thể chối bay biến.”
Bạt Phong Hàn vỗ bàn nói: “Chiêu này rất tuyệt!”
Khấu
Trọng thốt: “Nếu có hỏa khí trong tay, lại thêm tấn công bất ngờ, hơn
nữa Hồng Nghĩa cung quy mô không bằng Dịch Đình cung, cơ hội thành công
của Vân Soái rất lớn. Dù cho trong số thủ hạ của Lý Kiến Thành có tai
mắt của Lý Uyên cũng chẳng có tác dụng gì.”
Từ
Tử Lăng nói: “May mà bọn ta đến Trường An trước, chuẩn bị sẵn sàng mọi
thứ trước khi Tần vương hồi triều, nếu không nhất định sẽ thất bại hoàn
toàn. Ồ! Làm sao giải quyết nhánh kỳ binh Vân Soái đây? Nếu bọn ta động
thủ trước sẽ đả thảo kinh xà!”
Bạt Phong
Hàn thốt: “Chỉ cần hủy đi số hỏa khí, đám người Vân Soái cũng sẽ trở
thành cọp giấy, vấn đề là làm thế cũng sẽ đả thảo kinh xà.”
Khấu Trọng thốt: “Trước tiên điều tra ra nơi hạ lạc của số hỏa khí rồi hãy tính tiếp.”
Từ Tử Lăng băn khoăn: “Còn có một nan đề nữa, các ngươi có nghĩ đến hậu quả ám sát Triệu Đức Ngôn không?”
Bạt
Phong Hàn đáp: “Chuyện Hiệt Lợi xâm lăng miền Nam đã định, y chỉ đang
đợi thời cơ mà thôi. Nếu Triệu Đức Ngôn chết trong Hoàng cung ở Trường
An, y có thể mượn cớ đó để hưng sư vấn tội.”
Khấu
Trọng gật đầu: “Lăng thiếu gia đang lo lắng Trung thổ lọt vào tình cảy
bị đại quân Hiệt Lợi giày xéo. May mà bọn ta đã có diệu kế trước, chỉ
cần tạo ra tình thế khiến Hiệt Lợi không dám bỏ qua, dùng tốc độ nhanh
nhất công kích thẳng Trường An, bọn ta có thể toàn lực khởi nghĩa, chặn
đánh y ngoài Trường An thành. Người khác sợ y, Khấu Trọng ta lại chẳng
coi y ra gì.”
Bạt Phong Hàn nhìn ra cửa sổ: “Trời sáng rồi!”
o0o
Huyền
Vũ môn do một cửa hai lớp thành lũy hợp lại, nằm ở hướng chính bắc của
Hoàng cung, là thông đạo duy nhất từ đằng sau dẫn đến Thái Cực cung.
Cửa
chia thành ba lớp, vào sâu gần trăm trượng. Bên trong cửa bốn phía trái
phải đông tây đều có một lớp thành, có tường kiên cố vây quanh, đường
sát cửa mỗi bên có ba tòa lầu canh, hệt như sáu người khổng lồ đứng sừng
sững, nhìn xuống những người qua lại.
Hai
lớp thành là nơi cấm vệ quân đóng trại, canh giữ rất nghiêm ngặt, dù
thiên quân vạn mã tấn công vào, vì bị hình thế hạn chế, cũng khó có sức
làm gì.
Bên ngoài Huyền Vũ môn là Tây Nội
uyển, thuộc về cấm địa của Hoàng cung, giữa Đông Sơn các và Tây Nội uyển
là Hàm Quang điện của Nguyên Cát.
Lý Thế
Dân trong Tây cung Dịch Đình, Lý Kiến Thành ở Đông cung và Lý Nguyên Cát
ở Tây Nội uyển, ra vào Thái Cực cung hầu hết đều đi qua Huyền Vũ môn.
Văn
võ quan viên tiến nhập các cửa Hoàng thành cung thành đều cần chứng
minh thân phận, mà cứ theo lệ mỗi tháng đều phải đến giám môn vệ nha,
tổng bộ của cấm vệ quân tại Huyền Vũ môn, để làm thủ tục nghiệm chứng và
sửa đổi một lần.
Lúc này Ngự vệ trưởng
Trình Mạc đích thân dắt hai gã Từ, Khấu đến chỉ huy sở Huyền Vũ môn làm
thủ tục, đồng thời thay đồng phục của cấm vệ quân. Vòng vo mất cả canh
giờ, hai người mới có thể thoát thân.
Trình Mạc nói với hai gã: “Vi công công muốn gặp hai vị, đích thân giảng giải với hai vị quy củ của cung đình.”
Đoạn
gã thấp giọng: “Vi công công là người rất bận bịu trong cung, ít khi
đích thân làm chuyện này, hai vị đúng là tương lai sáng lạn.”
Tiếp
đó đưa hai gã đến cung giám sở của Vi công công nằm ở phía tây Thái Cực
cung. Vi công công còn bận hầu Lý Uyên chưa về, Trình Mạc đành ngồi thừ
ra đó với hai người.
Nửa canh giờ sau, Vi
công công bươn bả trở về, kiên nhẫn giải thích với Khấu, Từ tình hình
nội cung, nhắc nhở bọn gã những chuyện và những lễ nghi nên chú ý. Nói
được một nửa, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bắt đầu tỉnh ngộ ra, bọn gã hai
tả hữu Mã cầu trưởng chẳng những phải hầu hạ hoàng đế, huấn luyện cầu
thủ, mà còn phải đánh mã cầu cùng với phi tần trong cung, không lạ gì Vi
công công khẩn trương như vậy.
Cuối cùng,
Vi công công bực dọc thốt: “Có phải đêm qua hai người không ngủ không,
tại sao bây giờ trông ủ rũ đến thế, may mà hôm nay hoàng thượng không
rảnh, nếu không bổn giám làm sao ăn nói hoàng thượng đây?”
Khấu
Trọng thầm nghĩ công công ngươi nhìn rất chuẩn, bất quá dù tinh thần
sung mãn, nghe xong lời dạy vớ vẩn của kẻ nửa người nửa ngợm như ngươi
cũng đủ để ngủ gục, bề ngoài đương nhiên cung kính đáp: “Đêm qua Nhĩ đại
nhân và Kiều đại nhân kéo bọn này đi uống rượu, đúng là ngủ không đủ
giấc.”
Vi công công hừ khan một tiếng:
“Trở thành cấm vệ quân thì phải kiểm điểm lại cuộc sống thường ngày. Nếu
chẳng phải hoàng thượng khai ân, cho phép các người tạm thời ở bên
ngoài, ta nhất định sẽ sai người để ý các ngươi đủ mười hai canh giờ.
Hôm nay không có việc gì nữa, ngày mai gặp bổn giám phải tỉnh táo đó!”
Hai gã như được vua ân xá, lập tức chuồn cho nhanh.
o0o
Trên đường về Tư Đồ phủ.
Khấu
Trọng than thở: “Nếu cứ tiếp tục bị hành hạ thế này, cả thời gian đả
tọa cũng không có, sớm muộn gì bọn ta cũng không cầm cự được. Con mẹ nó!
Nghe khẩu khí của Vi công công, chắc là ngày mai sẽ bận rộn lắm đây.”
Từ
Tử Lăng ung dung thốt: “Việc này ngươi có thể yên tâm, hôm nay Nguyên
Cát trở về, chẳng những Lý Uyên bận, bọn phi tần cũng bận. Bọn chúng bận
thì bọn ta sẽ rảnh, việc huấn luyện cầu thủ do hai ta làm chủ, không
cần ta nói ngươi cũng biết nên làm gì rồi chứ?”
Đoạn lại nhíu mày: “Có cách nào đến Thượng Lâm uyển điều tra khuê phòng của Xuân Hương ở đâu không?”
Khấu Trọng đáp: “Chỉ cần đến Phong Nhã các một chuyến, chắc chắn Thanh tỷ sẽ nghĩ ra cách cho bọn ta.”
Từ
Tử Lăng nói: “Chuyện này cứ để Tiểu Kiệt làm sẽ ổn thỏa hơn bọn ta, về
ngủ một giấc thẳng cẳng, trước khi sụp tối trời sập cũng không lo tới.”
Khấu Trọng hân hoan: “Hợp với ý ta đấy!”
o0o
Vừa
mới bước vào Tư Đồ phủ, Vương Huyền Thứ đã chạy ra đón, nói nhỏ: “Kiều
Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán đang đợi hai người ở đại sảnh.”
Khấu
Trọng phá lên chửi: “Con bà nó! Chiến lược làm người ta mệt đứt hơi bọn
chúng vận dụng đến xuất thần nhập hóa, chẳng biết lại còn có ai đến
nữa?”
Vương Huyền Thứ đáp: “Bùi Tịnh và
cha con Hồ Phật lần lượt đến gặp Phúc Vinh gia. Muốn biết rõ cứ hỏi Phúc
Vinh gia, hắn không rảnh nói chuyện với ta. Lôi công mới sáng sớm đã
ngồi thuyền đi rồi.”
Khấu Trọng dặn Vương
Huyền Thứ bảo Tra Kiệt đến Phong Nhã các lo chuyện giúp gã, đoạn cùng Từ
Tử Lăng vào đại sảnh gặp hai người Kiều, Nhĩ. Tống Sư Đạo đang ngồi
tiếp đãi bọn họ chuyện vãn qua lại, thấy hai gã vào liền thừa cơ thoát
thân.
Khấu Trọng nhìn sang bức tường phía
đông có mấy chữ “Tào Tam đốn thủ”, Vương Huyền Thứ đã sai người lau chùi
sạch sẽ, còn sơn phết lại, không để chút dấu vết. Gã cười thầm, ngồi
xuống hỏi: “Không biết hai vị đại nhân có phải đến tìm ta đi phong lưu
khoái hoạt không?”
Nhĩ Văn Hoán thấy hai
người đã mặc quân phục cấm vệ, đầu đội mão đen, mình mặc bào đỏ, vành
tay áo trắng, chân mang giày đen cao cổ, liền lên tiếng chúc mừng.
Khấu
Trọng chép miệng: “Có gì mà đáng chúc mừng đâu, chỉ Vi công công thôi
đã rất khó hầu cận. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, các người còn chưa bắt
được tên tiểu tử Tào Tam quy án sao?”
Nhĩ Văn Hoán đưa mắt nhìn Kiều Công Sơn, vờ kinh ngạc: “Tại sao Thái đại nhân đột nhiên lại nhắc đến Tào Tam?”
Từ
Tử Lăng như không có chuyện gì: “Đêm hôm qua có người vào phủ lưu lại
bốn chữ lớn ‘Tào Tam đốn thủ’, con mẹ nó! Nếu hắn dám đến đây nữa, huynh
đệ bọn ta sẽ đập gãy chân hắn. May mà ta thấy trước đã sai người chùi
sạch, nếu để Phúc Vinh gia thấy, nhất định sẽ bị mắng cho một trận.”
Kiều
Công Sơn giả vờ kinh hãi: “Chắc chắn Tào Tam đang dòm ngó số vàng của
các người, chuyện này không phải đùa, mình là huynh đệ, bọn ta quyết
không ngồi yên mà nhìn.”
Khấu Trọng không
cần đoán cũng biết y nói mấy câu này, đã chuẩn bị sẵn đáp án, từ từ nói
tới: “Kiều đại nhân yên tâm, Phúc Vinh gia bọn ta lâu nay luôn làm việc
gì cũng ổn thỏa, bọn ta có dựng thiết khố lớn ở tiệm cầm đồ Vinh Đạt
trong thành, cái kho này cần phải dùng chìa khóa đặc chế mới mở khóa,
tháo then sắt lớn, nếu không thì chỉ còn nước phá tung cái kho này, mà
làm vậy cũng phải mấy ngày mới xong. Chỗ hay nhất là vàng thì được đúc
thành từng khối nặng năm trăm cân, dùng tay khiêng đi được một khối là
đã giỏi giắn lắm rồi, mục đích là để đề phòng bọn chuột nhắt như Tào
Tam. Bây giờ chìa khóa do huynh đệ bọn ta bảo quản, muốn lấy phải hỏi
qua đao trong tay bọn ta mới được!”
Nhĩ Văn Hoán hỏi truy: “Vậy bọn ta yên tâm rồi! Các người làm sao chuyển vàng đến được?”
Từ
Tử Lăng hạ giọng đáp: “Mấy tháng trước bọn ta đã chuyển dần từng khối
đến rồi, bây giờ còn có người canh giữ nơi giấu vàng suốt ngày đêm, đó
đều là huynh đệ thân tín của hai ta.”
Khấu
Trọng thừa cơ nói luôn: “Nhưng dù thế nào bọn ta cũng phải đề cao cảnh
giác. Con mẹ nó! Vừa rồi bị Tào Tam đến phá rối, đêm nay bọn ta chỉ đành
ở bên cạnh Vinh Phúc gia, hai vị đại nhân nên sớm bắt cho được Tào Tam,
bọn ta mới dám đi phong lưu khoái hoạt!”
Nhĩ
Văn Hoán và Kiều Công Sơn nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lại không có cách
lôi kéo bọn gã, chả lẽ cho bọn gã biết chính bọn chúng đã phái người
đến viết mấy chữ kia lên vách tường?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3