Đại Đường Song Long Truyện - Chương 729

Hồi 729

Bí Mật Vũ Khí

Trước khi đến Thượng Lâm uyển dự buổi dạ tiệc của Trì Sanh Xuân, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng gặp nhau ở một quán trà tại Bắc Lý.
Thấy bộ dạng tiu nghỉu của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cả kinh, ngạc nhiên hỏi: “Không phải hỏng hết việc rồi đấy chứ?”
Khấu
Trọng cười khổ: “Vẫn chưa đến mức đáng sợ như vậy, ít nhất Lý Tú Ninh
vẫn chưa tố cáo bọn ta. Chỉ là nàng không chấp nhận nổi hiện thực tàn
khốc như ta nói, nên chưa chịu quyết định. Nàng vẫn còn nửa tin nửa ngờ
đối với chuyện Kiến Thành, Nguyên Cát sẽ dùng hỏa khí tập kích Thế Dân.
Ôi! Nàng vẫn không tin ta, đã làm tổn thương trái tim yếu đuối của ta!”
Từ
Tử Lăng nhíu chặt đôi mày, nói: “Ngươi có nói cho nàng biết chuyện tiểu
Trọng ngươi đã thỏa thuận với Tần vương dự định giết chết Kiến Thành,
Nguyên Cát và buộc Lý Uyên thoái vị không?”
Khấu
Trọng nhấp ngụm trà, buồn bã nói: “Nếu tiểu Lăng ngươi là ta, ngươi có
nói được không? Ta chưa kịp nói vào chuyện chính, nàng đã khóc òa lên,
nhưng chắc nàng cũng đoán được rằng ta không tha cho Kiến Thành và
Nguyên Cát. Cuối cùng nàng nói phải chờ Lý Thế Dân trở về, hỏi cho rõ
ràng rồi mới quyết định. Thật là đau đầu!”
Từ
Tử Lăng trầm giọng nói: “Như vậy trước mắt không thể nhờ nàng thuyết
phục Lý Thần Thông được nữa. Chà! Thật khiến cho người ta đau đầu quá!
Bọn ta phải hóa giải nguy cơ Lý Uyên muốn giết chết hai người Phòng
Huyền Linh và Đỗ Như Hối thế nào đây?”
Khấu
Trọng trầm ngâm nói: “Muốn thuyết phục Lý Tú Ninh, cần phải làm trước
khi Tần vương về đến Trường An. Nếu để nàng tự đi chất vấn Lý Thế Dân,
hậu quả thật khó lường. Giả sử có thể chứng minh cho nàng thấy rằng lô
hỏa khí đó có thật và Lý Nguyên Cát, Lý Kiến Thành đúng là đang có ý
giết Lý Thế Dân, như vậy có thể thái độ của nàng sẽ thay đổi.”
Từ Tử Lăng lo lắng nói: “Lưu Văn Tĩnh bị xử tử, nàng vẫn chưa hiểu ra điều gì sao?”
Khấu Trọng ngẩn ra: “Ta quên hỏi nàng về chuyện này, tối nay có nên vào cung hỏi lại hay không?”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Ngươi chẳng phải đang nói đùa đấy chứ?”
Khấu Trọng nhăn mặt: “Nàng cứ khóc mãi làm ta lúng túng, suýt nữa không chịu để nàng đi rồi.”
Từ
Tử Lăng nói: “Nàng đúng là đang khó xử. Đây là cơn thảm biến trong gia
tộc, cốt nhục tương tàn! Nếu đổi lại Khấu Trọng ngươi ở vị trí của nàng,
trong tình huống như thế, sẽ có phản ứng như thế nào?”
Khấu Trọng chép miệng nói: “Sợ nhất là nàng nhất thời hồ đồ, đến khóc than với Lý Uyên, như vậy sẽ hỏng bét!”
Từ
Tử Lăng lắc đầu nói: “Nàng sẽ không bán đứng ngươi đâu, càng không bán
đứng Lý Thế Dân. Bây giờ không còn cách nào nữa, chỉ đành tìm bằng chứng
xác thực chỉ cho nàng thấy lô hỏa khí đó là có thật.” Rồi kể cho Khấu
Trọng nghe kế hoạch đã bàn với Bạt Phong Hàn.
Khấu
Trọng phấn chấn tinh thần, nhưng lại lắc đầu nói: “Vẫn không được!
Chẳng lẽ ta phải dắt nàng đến chỗ giấu hỏa khí, bảo nàng rằng: nhìn đi,
đây là bằng chứng cho thấy đại Hoàng huynh và tam Hoàng huynh của nàng
muốn giết nhị Hoàng huynh! Như vậy, nói không chừng nàng sẽ cho rằng
chúng ta bố trí để lừa gạt nàng.”
Từ Tử
Lăng nói: “Tìm ra nơi giấu hỏa khí chỉ là bước đầu tiên, đến lúc đó sẽ
tính tiếp. Nàng là người hiểu lý lẽ, biết tiểu Trọng ngươi là người như
thế nào, sự việc sẽ có thay đổi. Vấn đề là giải quyết như thế nào.”
Khấu
Trọng nói: “Ta là người trong cuộc mê muội, cứ lo được lo mất, dẫu sao
ngươi cũng tỉnh táo hơn. Con bà nó chứ! Tạm thời đừng nghĩ đến nàng nữa.
Còn chuyện gì mới không?”
Từ Tử Lăng kể ra tình hình mới nhất, đặc biệt là nhắc đến chuyện Hồ Tiểu Tiên thay Hồ Phật mượn năm vạn lượng vàng ròng.
Khấu
Trọng tạm thời gạt chuyện Lý Tú Ninh sang một bên, bình tĩnh trở lại,
trầm ngâm nói: “Hồ Phật là đại lão bản của Minh Đường Oa, nếu Trì Sanh
Xuân có thể lấy ra ba mươi vạn lượng, sao y lại không kiếm nổi mười vạn?
Theo ta thấy, đây có lẽ là Hồ Phật liên kết với Trì Sanh Xuân và Doãn
Tổ Văn để thăm dò tài lực của Phúc Vinh gia!”
Từ
Tử Lăng như vừa sực tỉnh mộng, vỗ đùi nói: “Lần này đến lượt ngươi tỉnh
táo hơn ta. Bọn ta chỉ nghĩ tiểu Tuấn không nên rộng rãi như thế. Kế
này của Trì Sanh Xuân quả thật rất tuyệt. Nếu bọn ta cần phải vận chuyển
vàng từ nơi khác đến, có thể chứng minh trong tay chúng ta chỉ có năm
mươi vạn lượng, nhờ vậy bọn chúng có thể nắm rõ tình hình tài chính của
chúng ta.”
Khấu Trọng cười nói: “Điều này
cũng dễ chứng minh thôi, lát nữa nếu tên họ Trì dò hỏi, thì đủ chứng
thực là ta đoán đúng. Bọn ta mau nghĩ cách đối đáp thế nào.”
Từ
Tử Lăng nói: “Dù Phúc Vinh gia của bọn ta là người giàu có nhất miền
Bắc, gia tài đồ sộ, nhưng số vàng có thể thu vào một chỗ đương nhiên có
hạn. Năm mươi vạn lượng cũng đâu phải là con số nhỏ, muốn gom thêm năm
vạn lượng nữa cũng rất khó khăn!”
Khấu
Trọng cười ha hả, vỗ vai gã, vui vẻ nói: “Bọn ta cứ quyết định gia sản
hiện tại của Phúc Vinh gia như vậy đi, để Trì Sanh Xuân có cơ hội tiến
hành âm mưu quỷ kế của hắn. Cộng thêm quyền uy của Bùi Tịch, hắn sẽ từng
bước nuốt trọn Trinh Quán tiền trang của mấy người bọn ta, chờ đó đi!”
Từ
Tử Lăng trông sắc trời, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, còn một
chuyện phải làm cho rõ ràng, đó là ta làm đổ quỷ, ngươi làm sắc quỷ.”
Khấu Trọng nghe thế thắc mắc: “Đổ quỷ với sắc quỷ là cái gì? Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái gì!”
Từ
Tử Lăng nói: “Đối phó với hai người bọn ta, đương nhiên phải dùng sắc
đẹp và cờ bạc. Sắc đẹp phần ngươi, cờ bạc do ta phụ trách, đó gọi là
phân công làm việc.”
Khấu Trọng bật cười: “Ta chẳng ngại chiếm tiện nghi của mỹ nhân, hy vọng lần này lão Trì sẽ cung hiến mỹ sắc thượng đẳng.”
Hai
gã bước đến trước cổng Thượng Lâm uyển. Khấu Trọng nhớ ra một việc,
nói: “Bây giờ lão bản của Thượng Lâm uyển là Trì Sanh Xuân, lão bản
trước không biết là thần thánh phương nào? Sao lại chịu bán Thượng Lâm
uyển? Nếu nắm được tình hình này, nói không chừng sẽ có lợi.”
Từ
Tử Lăng nói: “Đây chẳng phải là bí mật gì cả, có dịp ta sẽ hỏi thẳng
Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán, đêm nay nếu thuận tiện ta cũng có thể hỏi
Phong công.”
Khấu Trọng vỗ vai gã, cười ha hả: “Những ngày tháng phong lưu, hoa thiên tửu địa, túy sinh mộng tử cuối cùng đã đến rồi!”
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng bước vào Thượng Lâm uyển, một cỗ xe ngựa hoa lệ vội
lách sang một bên nhường lối. Bọn đại hán canh cửa thấy bọn gã đến, cứ
luôn mồm chào Thái gia với Khuông gia.
Chiếc
xe ngựa sang trọng ngừng ở trước đại đường, Khấu Trọng nhìn ra, người
từ trên xe ngựa bước xuống là nhị thiếu gia của Sa gia Sa Thành Công. Y
nghênh ngang bước vào, ra vẻ Đại Hào khách đêm đêm mê đắm cung đàn tiếng
hát, một mụ tú bà béo mập lật đật chạy ra chào đón y.
Khấu
Trọng nhớ lại lúc giả làm Mạc thần y ở Sa gia, trong lòng chợt ấm áp,
thậm chí suýt chút nữa còn có thiện cảm với gã công tử lắm tật xấu Sa
Thành Công này.
Cả hai gã được đưa tới căn
phòng của Trì Sanh Xuân. Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn đã sớm bận rộn
với cả đám mỹ nhân bao quanh, khiến hai gã vừa trông thấy đã thầm kêu
khổ, sợ đối phương cứ theo bổn cũ kêu thêm bốn cô nương ra bồi bạn cùng
hai gã cho đủ bộ thì không biết bọn gã phải đối phó thế nào.
May sao thật ngoài sở liệu của hai gã, Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán bảo bốn vị cô nương ra ngoài, rồi mời hai gã vào tiệc.
Lại có tiểu tỳ ân cần hầu hạ, giúp bọn gã cởi bỏ áo ngoài, rót trà, dâng rượu.
Bốn
người nâng ly chúc nhau, tựa như bạn bè quen biết lâu năm, người ngoài
nhìn sao cũng không đoán ra chỉ là bạn bè rượu thịt, nhưng thật ra bên
nào cũng đem lòng giả trá, cùng tính toán riêng tư.
Đặt chén rượu xuống, Nhĩ Văn Hoán nói: “Trì gia có việc đến hơi muộn, Thái tử điện hạ muốn gặp ông ta.”
Khấu
Trọng hỏi: “Thái tử điện hạ hôm nay khải hoàn trở về, hoàng cung không
mở yến tiệc mừng công hay sao? Sao các người rảnh rổi mà đến đây?”
Kiều
Công Sơn cười nói: “Tạm thời chỉ thưởng công úy lạo ba quân trước, tiệc
mừng phải đợi Tề vương và Tần vương trở về mới cử hành. Lúc đó Hoàng
thượng sẽ có việc quan trọng cần tuyên bố, việc phong quan tước cũng
phải đợi đến lúc đó, còn tuyên bố việc gì, xin thứ cho tiểu đệ tạm thời
giữ bí mật.”
Thấy y có vẻ dương dương đắc
chí, thập phần mãn ý, hai gã hiểu ngay những lời tuyên bố của Lý Uyên sẽ
rất bất lợi đối với Lý Thế Dân. Có thể thấy Lý Thế Dân trở về Trường An
lần này nguy hiểm vô cùng. Nếu không nhờ bọn gã âm thầm trợ giúp, có lẽ
Lý Thế Dân chẳng thể nào trở mình nổi.
Nhĩ
Văn Hoán vừa muốn khoe thực lực, lại muốn lấy lòng hai gã, hân hoan
nói: “Ta và Kiều đại nhân đã báo tên đại lão bản của các vị, Thân tiên
sinh và của chính nhị vị đại ca lên Thái tử điện hạ, đến lúc đó các
người sẽ được mời.”
Kiều Công Sơn thêm mắm
dặm muối: “Quốc yến này không những là thịnh sự của Đại Đường ta, mà
còn là việc lớn vang lừng Trung Ngoại, Tất Huyền và Phó Dịch Lâm cũng
được mời, cơ hội ngàn năm hiếm có này biết tìm ở đâu ra? Cùng trong một
thịnh hội, có thể chiêm ngưỡng phong thái của hai trong ba vị đại tông
sư trên thiên hạ.”
Từ Tử Lăng và Khấu
Trọng giả vờ mừng rỡ phi thường. Khấu Trọng thừa cơ hỏi tiếp: “Thượng
Lâm uyển là thanh lâu lớn nhất mà chúng ta từng ghé qua, không biết chủ
của Thượng Lâm uyển là ai vậy?”
Nhĩ Văn Hoán ngạc nhiên hỏi: “Hai vị không biết Trì gia là đại lão bản của Thượng Lâm uyển sao?”
Từ Tử Lăng giả vờ ngạc nhiên: “Trì gia chẳng phải là lão bản của Lục Phúc đổ quán ư?”
Kiều
Công Sơn bật cười: “Ta nói toàn là sự thật, khỏi phải nghi ngờ gì hết.
Lão bản của đổ quán cũng có thể là lão bản của thanh lâu, mà lão bản của
thanh lâu lại rất khó trở thành lão bản của đổ quán, hai vị là người
thông minh, chắc hiểu ý của ta.”
Khấu Trọng bật cười: “Lão bản đáng thương nào đã thua Thượng Lâm uyển cho Trì lão bản?”
Nhĩ
Văn Hoán hạ giọng nói: “Hai vị cũng có quen người này, đó chính là long
đầu của Hoàng Hà Bang, Đại Bằng Đào Quang Tổ. Người này rất thích cờ
bạc, bỏ ra ngàn vàng mà mặt chẳng đổi sắc, bản thân cũng là cao thủ
trong nghề, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, hắn nổi hứng lên, dùng
Thượng Lâm uyển cầm cố lấy mười vạn lượng vàng, sau mấy hiệp đã thua
Thượng Lâm uyển cho Trì gia của chúng ta!”
Khấu Trọng vội đế theo: “Ta có gặp qua gã Hồng Anh Thương Hề Giới của Hoàng Hà bang.”
Từ
Tử Lăng cười thầm. Khấu Trọng đúng là đã gặp Hề Giới, đó là hồi theo
Quản Bình ngồi thuyền của Đại Đạo Xã cùng bọn thương nhân Bình Dao ngược
lên phía bắc, Hề Giới lúc ấy theo thủy lộ truy tầm Quản Bình, tên xấu
số này còn có thân phận khác là Đoạn Chư. Hai bên cách mặt đã lâu, tuy
Khấu Trọng vẫn còn nhớ tên của Hề Giới, nhưng có lẽ đã quên hầu hết sự
việc.
Kiều Công Sơn gật đầu: “Hề Giới và
Phạm Thiếu Minh là tả hữu đại tướng dưới trướng của Đào Quang Tổ, cùng
với phó bang chủ Hoàng Hà bang là Sinh Gia Cát Ngô Tam Tư xưng là Hoàng
Hà Tam Kiệt. Hoàng Hà bang đã từng có một giai đoạn rất phong quang,
toàn bộ công việc bảo tiêu cho thuyền bè qua lại trên Hoàng Hà đều do
một tay Đào Quang Tổ khống chế. Đáng tiếc, lúc này đã bị Đại Đạo Xã cạnh
tranh quyết liệt mà không thể khuếch trương thế lực. Hàng hóa bảo tiêu ở
miệt bắc đều do Khâu Kỳ Bằng của Đại Đạo Xã thâu tóm hết, mà Khâu Kỳ
Bằng lại là huynh đệ kết nghĩa của Trì gia.”
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu việc xảy ra thế nào.
Xem ra Khâu Kỳ Bằng và Trì Sanh Xuân rất có khả năng là đồng bọn. Bọn gã
thậm chí còn hoài nghi chính tên Phùng Bạt của Đại Đạo Xã đã bán đứng
Âu Lương Tài và bọn thương nhân Bình Dao, khiến họ bị Bái Tử Đài bắt bí
moi tiền.
Từ Tử Lăng lảng sang chuyện khác, hỏi về Kỷ Thiến.
Nhĩ
Văn Hoán chép miệng: “Ả này đúng là tài sắc song toàn, khó trách Khuông
huynh vẫn nhớ mãi. Bây giờ ả không còn ở Thượng Lâm uyển, nghe nói đã
về quê, may mà đêm nay Trì gia đã sắp xếp Thanh tiểu thư đến hầu rượu,
tài mạo của ả chẳng kém gì Kỷ Thiến, hai vị gặp rồi sẽ hiểu tiểu đệ
không nói ngoa.”
Kiều Công Sơn đứng dậy nói: “Trì gia đến rồi!”
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đã sớm nghe tiếng bước chân của y, chỉ giả vờ không
hay, vội vàng đứng dậy chào đón, cũng chẳng thèm để ý đến Thanh tiểu
thư nào đó mà Nhĩ Văn Hoán vừa nói.
Trì
Sanh Xuân suýt soa xin lỗi rồi ngồi vào bàn, sau mấy lời thăm hỏi, hai
kỹ nữ nhan sắc bất phàm bước vào, hát hai bài tiểu khúc, tài nghệ rất
khá, nhưng vì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng nghe qua tuyệt nghệ của
Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền nên đương nhiên không thấy có gì
hay ho.
Hai ả kỹ nữ lui ra, Trì Sanh Xuân
cười ha hả: “Mối quan hệ giữa người với người rất vi diệu, không hiểu
sao ta cảm thấy rất có duyên với hai vị, vừa gặp đã thích.”
Khấu
Trọng mắng thầm trong dạ, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng
rỡ vì được ưu ái, khúm núm: “Được Trì gia xem vừa mắt, thật là phúc của
huynh đệ chúng ta.”
Kiều Công Sơn kẻ cả
nói: “Có người bằng hữu như Trì gia, hai vị có thể muốn mưa được mưa,
muốn gió được gió. Ở Trường An không mấy ai dám đắc tội với huynh đệ của
Trì gia đâu!”
Nhĩ Văn Hoán lại hỏi: “Không biết Thái tử điện hạ nói gì với Trì gia?”
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đều cười thầm, biết rằng tuồng hay vẫn còn ở phía
sau, ba người này một xướng một họa, toàn là muốn tỏ rõ uy thế của Trì
Sanh Xuân ở Trường An, muốn cho người ta biết y có mối quan hệ thân
thiết với Lý Kiến Thành, đại loại như thế, dụng tâm đương nhiên là vừa
thị uy vừa dùng lợi nhử để lôi kéo hai gã.
Trì
Sanh Xuân hờ hững nói: “Thái tử điện hạ chỉ nói chuyện thường ngày, đối
với chuyện làm ăn của tiền trang, Thái tử có chút hoài nghi, khó khăn
lắm ta mới thuyết phục được ngài.”
Rồi hắn
quay sang hai gã Khấu, Từ hỏi: “Nghe nói sáng nay Hồ Tiểu Tiên đến gặp
đại lão bản của các người, hai người có biết vì việc gì hay không?”
Nhĩ Văn Hoán thấp giọng cười nịnh: “Phải chăng Trì gia vẫn chưa dứt tình với Hồ Tiểu Tiên?”
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng hiểu ra, Trì Sanh Xuân chẳng những đang nắn gân họ,
xem thử mối quan hệ của họ với Tư Đồ Phúc Vinh gần gũi đến thế nào,
đồng thời cũng muốn thăm dò thái độ của họ đối với y. Việc này chứng tỏ
phân tích của bọn gã là có cơ sở, cha con Hồ Phật đang liên kết với Trì
Sanh Xuân, cho nên Trì Sanh Xuân biết rõ mười mươi chuyện năm vạn lượng
vàng.
Khấu Trọng giả vờ ngạc nhiên nói:
“Nói như thế Trì gia đã trở thành tình địch của Phúc Vinh gia chúng ta?
Song Trì gia đừng lo lắng, Hồ Tiểu Tiên đi gặp Phúc Vinh gia chỉ vì
chuyện vàng bạc, ả chẳng phải là người của Phúc Vinh gia.”
Từ
Tử Lăng tiếp lời: “Chỉ một câu nói của ả mà làm khổ chúng ta. Thu thập
năm mươi vạn lượng vàng đâu phải chuyện dễ, phải chờ tiền trang khắp nơi
chuyển về, bây giờ đột nhiên lại thêm năm vạn lượng, đúng là lại một
phen nhức đầu!”
Kiều Công Sơn ngạc nhiên hỏi: “Hóa ra Hồ Tiểu Tiên vay tiền của lão bản các người à?”
Khấu
Trọng nhăn nhó đáp: “Ả nói là chỉ mượn để xoay sở tạm thời, theo ta
thấy, ả đang dòm ngó số vàng này của Phúc Vinh gia mới đúng. Đèn nhà ai
nấy rạng, cho dù là núi vàng cũng có ngày xài hết, Phúc Vinh gia của
chúng ta thu thập năm mươi vạn lượng vàng cũng đã vất vả không biết đến
mức nào rồi.”
Từ Tử Lăng biết tính cách
của Khấu Trọng, sợ gã càng nói càng quá đà, vội vàng chặn lại: “Phúc
Vinh gia tuy giàu có, nhưng các cửa tiệm ở các nơi còn phải tiếp tục
kinh doanh, đâu thể tùy tiện rút hết tiền vốn ra trong một lúc.”
Ánh
mắt của Trì Sanh Xuân lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại tắt ngay, thản
nhiên nhận xét: “Đại lão bản quả xem hai vị là tâm phúc, chuyện gì cũng
chẳng giấu hai vị.”
Khấu Trọng lại tìm
được dịp để khoác lác, vội vàng gật đầu: “Mối quan hệ thân thiết giữa
chúng ta và Phúc Vinh gia đã có từ lâu. Ta và Văn Thông là người hiểu
rất rõ, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Chúng ta chỉ biết
bán mạng cho Phúc Vinh gia, về mặt tiền bạc tuyệt không bao giờ nhập
nhằng hay can dự đến.”
Nhĩ Văn Hoán nói:
“Nếu cần Trường Lâm quân chúng ta hỗ trợ vận chuyển vàng bạc, hai vị cứ
nói một tiếng, huynh đệ chúng ta sẽ giúp đỡ thỏa đáng.”
Tử
Lăng cười thầm, nhà ngươi vòng vo chẳng qua chỉ muốn biết tung tích của
số vàng, vờ lộ vẻ cảm kích nói: “Hai vị đại nhân thật là có nghĩa khí,
nhưng chúng ta đã sắp xếp phần lớn rồi, phần nhỏ thì huynh đệ chúng ta
có thể ứng phó được, không dám phiền đến đại nhân.”
Trì
Sanh Xuân đã có được tin tức quan trọng cần biết, bèn làm ra vẻ phóng
khoáng, chủ ý là buông dây dài câu cá lớn, nâng ly nói: “Dẹp chuyện Hồ
Tiểu Tiên với Phúc Vinh gia sang một bên, đêm nay thuộc về huynh đệ
chúng ta. Nào, cạn một chén nữa!”
Mọi người nâng ly uống cạn.
Đặt
chén rượu xuống, Trì Sanh Xuân vỗ tay gọi ả tỳ nữ vào, ghé tai dặn dò
mấy câu, ả tỳ nữ nhận lệnh lui ra, Nhĩ Văn Hoán còn véo mông nàng một
cái, cười hô hố, ra chiều rất đắc ý.
Kiều
Công Sơn bật cười: “Lão Nhĩ vẫn không đổi tính, không sợ ả tố cáo với
Xuân Hương sao? Ta dám chắc ngươi không thoát tội được đâu!”
Nhĩ
Văn Hoán không biết có phải vì nhớ đến Xuân Hương hay không, cười hềnh
hệch một cách dâm đãng nói: “Không phải lo lắng! Bây giờ Xuân Hương rất
ngoan ngoãn đối với ta, nuông chiều hết mực. Đó chính là nhờ sự cao minh
của phòng trung công phu.”
Trì Sanh Xuân
bật cười lớn: “Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hai câu này nói về phòng
trung công phu của bọn nam nhân chúng ta càng chính xác, không ai dám
nhận mình kém trong chuyện này cả.”
Ai nấy cười vang cả nhà.
Khấu Trọng hỏi: “Xuân Hương mà hai vị đại nhân nhắc đến có phải người dưới trướng Trì gia không?”
Kiều Công Sơn cười nói: “Phải nói là một trong những cô nương nổi bật nhất.”
Rồi quay sang Nhĩ Văn Hoán nói: “Lão Nhĩ đã mấy ngày không về nhà rồi?”
Nhĩ Văn Hoán đắc ý đáp: “Ồ! Tại hạ quên mất rồi!”
Mọi người lại cười ầm lên.
Chợt nghe tiếng ngọc lanh canh, mùi hương thoang thoảng.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng quay đầu nhìn, cùng giật nẩy mình.
Một
mỹ nữ trang phục hoa lệ, tóc búi cao, áo khoác ngoài tay dài màu trắng,
bên trong là chiếc áo lụa màu tía, khăn tơ vàng hờ hững choàng ngang
vai, váy đỏ quét gót, gót sen yểu điệu nhẹ bước vào phòng.
Trì Sanh Xuân đứng dậy trước tiên chào đón: “Thanh Nhi mau đến đây! Ta giới thiệu cho nàng hai vị khách quý của Trường An!”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, vờ như đang ngây ra vì người đẹp, đồng thời đứng dậy.
Mỹ
nhân đó chẳng phải ai xa lạ, chính là nàng sư muội Bạch Thanh Nhi của
Loan Loan. Trì Sanh Xuân cho Bạch Thanh Nhi ra đối phó với bọn gã, đủ
thấy y quan tâm việc tiền trang đến mức nào.
Từ
Tử Lăng nhớ lại cảnh Bạch Thanh Nhi toàn thân cắm đầy kim châm cứu
luyện Ma môn bí pháp, bất giác không rét mà run. Với thủ đoạn và sắc đẹp
của thị, mê hoặc nam nhân thật dễ như trở bàn tay. Ma môn không những
sử dụng nàng đối phó với Lý Uyên, lại càng có thể đối phó Lý Kiến Thành
hoặc Lý Nguyên Cát, chiêu này còn lợi hại hơn cả thiên quân vạn mã.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3