Đại Đường Song Long Truyện - Chương 623

Hồi 623

Trường An giới nghiêm

Cả hai
lập tức giật mình kinh hãi khi đồng thời nghĩ tới một người. Giả sử đó
là Thạch Chi Hiên thì sao? Bọn gã tuy đã giả vờ ngồi thuyền xuất quan,
nhưng Thạch Chi Hiên đâu phải loại tầm thường, làm sao dễ dàng bị lừa
như vậy. Nếu lão đến Tư Đồ phủ điều tra thì sẽ có kết quả gì?
Trong
khi hai gã còn đang thầm trách bản thân quá sơ sót thì Hầu Hy Bạch mở
cửa tiến vào. Thấy bọn gã mang dáng vẻ hoảng hốt bất an, sắc mặt trắng
bệch, hắn ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Thở phào một hơi, Khấu Trọng đáp:
- May mà khách quý là đồ đệ chứ không phải sư phụ, nếu không thì bọn ta gặp nạn rồi!
Lộ vẻ suy tư ngồi xuống bên cạnh Khấu Trọng, Hầu Hy Bạch nhíu mày hỏi:
- Phải chăng tối nay các ngươi động thủ?
Khấu Trọng đưa mắt ra hiệu cho Từ Tử Lăng, tỏ ý bảo gã trả lời.
Chẳng còn cách nào, Từ Tử Lăng khẽ thở dài rồi nói:
- Bọn ta không còn lựa chọn nào khác.
Hầu Hi Bạch cười khan một tiếng rồi hỏi:
-
Phải chăng ta là loại đần độn không phân biệt nổi tốt xấu, đến giờ vẫn
cho rằng giữa mình và Thạch sư phụ vẫn còn tình nghĩa sư đồ?
Khấu Trọng đáp:
- Cái đó rất khó trách ngươi, vì từ trước tới nay ngươi chỉ tiếp xúc với một mặt đa tình của lão. Ài! Ta biết nói thế nào đây.
Hầu Hy Bạch nhìn Từ Tử Lăng hỏi:
-
Cơ hội gặp Thạch sư phụ của Tử Lăng nhiều hơn một chút, ngươi thấy rốt
cuộc ông ấy là người thế nào? Phải chăng vẫn lừa dối ta? Ông ấy tại sao
lại phải làm thế?
Từ Tử Lăng than:
-
Nói thực lòng, ta quả thật không nhìn thấu được lão. Có khả năng là
Thạch Chi Hiên đang dối trá để làm ngươi yên tâm, cũng có thể là lão
thực lòng, vì chuyện Dương Hư Ngạn phản bội nên đem tất cả hy vọng đặt
hết vào ngươi. Còn như chân tướng thế nào thì sợ rằng chỉ có bản thân
ông ta mới biết.
Hầu Hy Bạch chán nản thở dài nói:
-
Vừa mới gặp Trầm mỹ nhân xong, đúng là nàng đến tìm ta để thăm dò hành
tung của bọn ngươi. Ta làm đúng như đã thống nhất, cho nàng biết các
ngươi rời Trường An.
Hai gã cảm thấy yên lòng, biết Trầm Lạc Nhạn đã qua khỏi kiếp nạn vừa rồi, Lý Uyên không hề trách tội nàng.
Hầu Hy Bạch bỗng bật cười nói:
-
Các ngươi trốn ở đây có thể lại là dại mà hoá hay, vì Thạch sư phụ chắc
không ngờ bọn ngươi lại sơ sót cẩu thả như thế. Mặt khác ông ấy cũng
không đoán được rằng các ngươi vẫn còn ở Trường An, nên chỗ này ngược
lại chính là nơi an toàn nhất.
Chợt hắn hỏi:
- Loan Loan đâu?
Từ Tử Lăng đáp:
- Nàng có việc phải làm nhưng sẽ mau trở lại thôi.
Hầu Hy Bạch nói:
-
Loan Loan là mục tiêu hàng đầu của Thạch sư phụ. Ông sẽ không từ thủ
đoạn để đoạt lấy Thiên Ma quyết của nàng. Thiên Ma sách nếu hợp lại
thành một chính là mộng tưởng của những người có chí trong các hệ phái
sau khi Thánh môn phân liệt.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Hy Bạch có tính toán gì không?
Hầu Hi Bạch than:
- Ta tính sẽ lập tức rời khỏi Trường An trở về Ba Thục để sống những tháng ngày thỏa ý.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi không phải vẽ Bách Mỹ đồ cho Lý Uyên sao?
Hầu Hy Bạch mỉm cười đáp:
-
Tối qua sau khi lấy được Hàn Lâm Thanh Viễn đồ bỗng nhiên linh trí dạt
dào như suối chảy, ta vẽ một hơi xong hơn chục vị mỹ nhân còn lại rồi.
Sau khi đề thêm thơ phú, trước khi đến đây ta đã vào cung giao quyển họa
đó. Lý Uyên tán thưởng không ngớt, ban cho ngàn lượng hoàng kim, ta
tiện dịp nói với lão rằng mình cần phải về Thành Đô. Giờ ta đến đây cũng
là để từ biệt hai vị trước khi đi. Tử Lăng nếu đến Ba Thục nhất định
phải đến tìm tiểu đệ uống rượu cho thống khoái đấy. Hầu Hy Bạch ta tuy
quen biết khắp thiên hạ, nhưng nếu nói bằng hữu tri tâm thực sự thì chỉ
có hai vị mà thôi.
Nói xong, hắn vui vẻ đứng lên bái tạ Từ Tử Lăng sát đất:
-
Đa tạ Tử Lăng chỉ điểm cho ta dùng việc vẽ tranh nhập vào võ công, làm
ta thấy được con đường thênh thang trong võ đạo. Lần này về Ba Thục,
ngoài ý muốn đứng bên ngoài cuộc đấu tranh giữa Thạch sư phụ và các vị,
ta cũng hy vọng có cơ hội tiềm tâm tĩnh tu. Hôm nay chia tay, hy vọng
tương lai sẽ có ngày gặp lại.
Cuối cùng, hắn nắm vai Khấu Trọng cười nhẹ:
-
Ta vốn không thích ngươi lắm vì cách nói chuyện của ngươi nhiều khi làm
người ta thật khó chịu. Đến khi ở cùng với nhau mới hiểu được, Thiếu
Soái không những là một bằng hữu tốt mà còn là một người vô cùng thú vị,
trong tình cảnh ác liệt nhất vẫn có thể giữ vững sự lạc quan và tích
cực có thể cảm nhiễm đến cả người khác, tiểu đệ được lợi không ít!
Nói xong cười rộ một tràng, tiêu sái bước đi.
Hầu
Hy Bạch đột nhiên đến từ biệt làm hai gã không khỏi có chút cảm giác
muốn được như hắn. Mà mấy lời mong muốn gặp lại của tiểu tử đó cũng
giống như thầm cầu chúc cho bọn gã có thể phá được Bất Tử Ấn pháp của
Thạch Chi Hiên.
Bóng dáng Hầu Hy Bạch
nhanh chóng khuất vào đám cây cối rậm rạp trong hoa viên. Thu lại ánh
mắt đang dõi theo, Khấu Trọng cười nói:
-
Hành động mạo hiểm tối qua quả là giá trị. Sau khi lấy trộm được bức họa
của lão Triển, con người hắn dường như thoát thai hoán cốt vậy.
Từ Tử Lăng nhận xét:
-
Quyết định của Hầu Hy Bạch là chính xác, chỗ này không tiện cho hắn ở
lại. Theo ta thấy thì hắn đã hạ quyết tâm bất chấp tất cả để bảo vệ cho
Thạch Thanh Tuyền, ngăn chặn Thạch Chi Hiên làm điều ác, cũng là phương
pháp duy nhất để hắn báo đáp ân tình của sư phụ.
Khấu Trọng nói:
-
Còn có một việc chưa kể cho ngươi biết. Sau khi gặp Di lão, ta đã đến
từ biệt nghĩa phụ. Hôm nay ông ấy sẽ rời Trường An trở về Lịch Dương tọa
trấn ở đó. Nếu Lý Uyên đối phó Lý Thế Dân thì ông sẽ toàn lực giúp ta,
bằng không thì cũng án binh bất động cho tới khi ta và Lý Thế Dân phân
thắng bại. Người cha này của chúng ta quả là không tồi, chí ít thì cũng
tốt hơn nhiều so với cha của Lý tiểu tử.
Từ
Tử Lăng càng lúc càng cảm thấy sức ảnh hưởng của Khấu Trọng. Nếu có
thêm Đỗ Phục Uy toàn lực ủng hộ thì hắn có đủ thực lực để tranh hơn thua
với Lý phiệt. Khi đó thì Lý Uyên đành phải mượn sức của người Đột
Quyết, cục thế loạn lạc trong thiên hạ không biết sẽ kéo dài đến năm
nào?
Khấu Trọng tiếp:
- Chúng ta nên nghỉ ngơi cho tốt để bồi dưỡng tinh thần. Đối phó với Thạch Chi Hiên mà thần kinh yếu kém là không được đâu.
o0o
Đang ngủ say
thì có động, Khấu Trọng choàng tỉnh đặt tay lên cán Tỉnh Trung Nguyệt.
Chỉ thấy Loan Loan bạch y trắng như tuyết xuyên cửa sổ lọt vào phòng như
một bóng u linh.
Khấu Trọng thở phào ngồi
dậy xếp bằng, thuận tay liền gác Tỉnh Trung Nguyệt ngang hai đùi. Gã
chăm chú nhìn Loan Loan ngồi xuống mép giường, đoạn khẽ vặn người rồi
hỏi:
- Giờ là lúc nào vậy?
Loan Loan đáp:
- Mặt trời sắp lặn rồi! Chứ ngươi nghĩ bây giờ là lúc nào?
Khấu Trọng giật mình kinh hãi nói:
-
Ta ngủ lâu thế ư? Lăng thiếu gia đâu? Tại sao ngươi trở lại muộn như
vậy? Nếu Lý Uyên đã bắt đầu tìm kiếm Tào Tam thì lão Thạch ắt phải trốn
vào cái động giặc của mình rồi, mà chúng ta đi lại trên đường chỉ sợ
không được tiện lắm.
Loan Loan che miệng cười, thần thái mê người, điệu bộ làm nũng như một tiểu cô nương:
-
Ngươi hỏi một hơi nhiều vấn đề như thế bảo người ta làm sao trả lời.
Khen cho ngươi trong lúc khẩn trương thế này mà vẫn có thể ngủ say như
lợn, tiếng ngáy vang ra cách mấy con đường vẫn còn nghe rõ.
Khấu Trọng bực mình nói:
-
Ngươi còn thích phóng đại hơn cả ta nữa. Ta làm sao lại ngáy được? Ngủ
nghê cũng là một môn học vấn. Trên chiến trường nếu không thể nắm chắc
những cơ hội để ngủ thì chẳng phải là tướng giỏi. Lăng thiếu gia phải
chăng đang nghe lén?
Tiếng Từ Tử Lăng vọng tới:
- Loan đại tỷ còn khẩn trương hơn chúng ta trong hành động tối nay. Nàng không lo lắng thì ngươi thì còn lo lắng gì nữa chứ.
Loan Loan cười khúc khích:
- Tử Lăng thực sự hiểu được người ta sao?
Chăm chú nhìn Loan Loan, Khấu Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tung tăng ríu rít giống con chim nhỏ vừa thoát khỏi ngục tù, Loan đại tỷ vì sao lại như đã biến thành người khác vậy?
Loan Loan liếc gã một cái rồi đáp:
-
Thấy người ta vui vẻ ngươi không thoải mái sao? Các ngươi không phải lo
lắng vấn đề thời gian còn sớm hay muộn. Đi sớm quá thì ngược lại có hại
mà không có lợi. Ví dụ như vừa vặn đụng phải Thạch Chi Hiên từ bên
ngoài về, qua bí đạo vào thiện thất chẳng hạn, nếu vậy thì kế hoạch tối
nay sẽ trôi sạch ra sông ra biển mất. Thiếu Soái tinh minh như thế lại
không nghĩ tới khả năng đó sao? Vì thế, chúng ta tất phải chờ cho Lý
Uyên bắt đầu hành động mới có thể đến chỗ bí mật đó của Thạch Chi Hiên
được.
Khấu Trọng gãi đầu hỏi:
- Loan đại tỷ nói rất đúng, vậy chúng ta sẽ đi vào lúc nào?
Loan Loan nhạt giọng đáp:
- Giờ Tuất là muộn nhất, chúng ta phải ngấm ngầm có mặt trước lúc đó.
Tiếng Từ Tử Lăng cách bức vách truyền sang:
- Vì sao Loan Loan nàng lại khẳng định được thời gian đó thế?
Loan Loan giải thích:
-
Ngươi có kế hoạch của ngươi, Lý Uyên cũng có tính toán của lão. Các
ngươi trốn ở đây ngủ đương nhiên là không biết những sự việc phát sinh
bên ngoài. Vào giờ Ngọ, Lý Uyên đã ra thông cáo rằng hôm nay sẽ đóng tất
cả cửa thành từ giờ Dậu, sớm hơn thường lệ một giờ. Sau đó từ giờ Tuất
toàn thành giới nghiêm, tất cả quán hàng phải đóng cửa.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
-
Truy tìm một tên Tào Tam không cần phải làm lớn như vậy chứ? Nếu để
Thạch Chi Hiên nghi ngờ rồi đi dò hỏi Duẫn Tổ Văn thì nguy lắm đó!
Loan Loan đáp:
-
Lý Uyên là người từng trải, đối phó với đại địch hàng đầu đương nhiên
sẽ có cách. Đối với người trong triều thì lão nói phải truy quét Dương
Văn Can và dư đảng, không hề đề cập đến Tào Tam hay Tào Tứ gì cả.
Tiếp đó nàng ngả tấm thân yêu kiều nằm xuống giường rồi ngáp dài:
- Còn hẳn một giờ để nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng có đánh thức người ta.
o0o
Từ giờ Mùi
trời đổ mưa bụi mù mịt, làm cả tòa thành Trường An như khoác trên mình
một tấm khăn sa mỏng bằng hơi nước. Khách bộ hành trên đường lớn ngõ nhỏ
giảm dần.
Quân Đường bố trí trạm canh
gác tại các ngã rẽ, kiểm tra tất cả những người đi qua. Kỵ đội tuần tra
chỗ nào cũng thấy, không khí rất khẩn trương. Chưa tới giờ giới nghiêm
nhưng các hàng quán đã thu dọn đóng cửa càng làm tình hình thêm căng
thẳng.
Khi bóng tối buông xuống, ba người
rời khỏi Tư Đồ phủ, cẩn thận từng bước âm thầm tiến tới căn phòng bí mật
của Thạch Chi Hiên. Cả ba chỉ chọn những ngõ nhỏ mà chạy, có lúc phải
phi tường vượt ốc, cuối cùng an toàn tới một mái nhà dân bên cạnh căn
phòng bí mật rồi theo dõi tình hình. Tường viện của Vô Lậu tự ở bên kia
cách một con đường.
Trong chùa đèn đóm tối thui, thêm vào mối liên quan với Tà Vương Thạch Chi Hiên nên có chút thần bí âm u quỷ dị không thể tả.
Loan Loan nằm phục giữa hai gã nói:
- Đừng có nhìn trộm sang đó nữa. Nếu Thạch Chi Hiên đang trong đó thì khả năng lão sẽ phát sinh cảm ứng.
Hai gã giật mình vội nằm phục xuống mái ngói.
Loan Loan thấp giọng:
-
Chiêu này của Lý Uyên thật tuyệt! Giới nghiêm rồi lại điều tra từng nhà
thì ngay cả Thạch Chi Hiên cũng phải ngoan ngoãn mà vào trong thiện
thất. Bọn ta nên phục kích lão ở lối ra bí đạo hay là đánh phủ đầu lão ở
lối vào bí đạo?
Khấu Trọng suy nghĩ:
-
Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ thủ pháp đánh phá thiện thất của Lý
Uyên đã. Không phải là người ngu xuẩn, dưới tay lại có nhiều mưu thần,
Lý Uyên tất sẽ đoán được Thạch Chi Hiên có bí đạo ra vào. Chẳng lẽ mỗi
lần rời thiện thất đều phải kêu tiểu hoà thượng đến mở khoá cho ư?
Loan Loan đáp:
-
Đó chính là chỗ mấu chốt. Lý Uyên có thể sẽ trùng trùng vây khốn Vô Lậu
tự rồi mới dùng thế lôi đình vạn quân phá cửa đánh vào, bức Thạch Chi
Hiên phải chạy ra. Nhưng người của Lý Uyên chưa từng giao thủ với Thạch
Chi Hiên nên sẽ đánh giá thấp sự lợi hại của lão.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
-
Lý Uyên làm ầm ỹ như thế chỉ hỏng việc. Với sự tinh minh của Thạch Chi
Hiên, thấy đám đông nhân mã tới Vô Lậu tự mà còn không biết hành tung đã
bị lộ ư? Nếu Lý Uyên dùng trọng binh bao vây cả khu vực Vô Lậu tự thì
lão sẽ phát sinh cảnh giác mà chuồn mất.
Khấu Trọng đồng tình:
- Lăng thiếu gia nói có lý. Loan đại tỷ nghĩ sao?
Loan Loan đáp:
- Để xem Lý Uyên có tinh minh như Tử Lăng nói không. Chúng ta cứ vào trong phòng rồi tuỳ cơ hành sự.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Nàng chẳng phải vừa nói sợ bất ngờ gặp Thạch Chi Hiên sao?
Loan Loan đáp:
-
Đó chỉ là khả năng mà thôi, chứ cơ hội đó không nhiều. Đừng quên Lý
Uyên muốn điều tra từng nhà nên chỗ yên ổn nhất đương nhiên là trong
thiện đường.
Từ Tử Lăng bàn:
-
Giả thiết Lý Uyên dẫn Tru Thạch đội bí mật tới phá cửa đánh vào, việc
này tất sẽ vây chết cửa ra của thiện thất. Đường chạy duy nhất của Thạch
Chi Hiên là bí đạo dưới bồ đoàn. Có thể tưởng tượng vào lúc lão nhảy
xuống bí đạo thì vẫn phải ứng phó với sự tấn công cuồng mãnh của các cao
thủ ở bên trên. Chúng ta từ phía dưới đồng thời xuất thủ đánh lén thì
có thể một kích là thành công, sau đó ung dung theo bí đạo bỏ đi.
Khấu Trọng và Loan Loan cùng gật đầu đồng ý với kế hoạch của gã.
Khấu Trọng trầm giọng:
- Lần này Thạch Chi Hiên chết chắc rồi! Chúng ta đi!
o0o
Trong phòng
quả nhiên không có người, quang cảnh vẫn y như cũ. Ba người tiến vào thư
trai tìm tới lối vào bí đạo, tâm tình không khỏi hồi hộp.

Vương Thạch Chi Hiên, người mà trong thiên hạ không có ai có thể chế
trụ được đó, liệu có phải nuốt hận trong đường hầm này không?
“Coong! Coong! Coong! Coong!”
Giờ Tuất đến, tiếng chuông báo giới nghiêm vang lên.
Khấu Trọng nghiến răng cẩn thận mở lối vào bí đạo, bậc thang đá dẫn xuống dưới liền hiện ra.
Loan Loan định thò tay vào trong bọc thì Khấu Trọng đã giữ tay nàng lại, gã mỉm cười nói:
- Tiểu đệ có pháp bảo khác.
Đoạn gã đem hạt dạ minh châu lấy được trong Dương Công bảo khố giắt vào mái tóc trên trán nàng, miệng vui vẻ nói:
- Tối nay Loan mỹ nhân sẽ là ngọn đèn soi sáng cho hai huynh đệ chúng ta. Bảo kiếm tặng liệt sỹ, minh châu tống giai nhân!
Loan Loan hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp lộ thần sắc mê loạn, bỗng nhiên ghé môi thơm hôn nhẹ vào má gã một cái rồi nói:
- Loan nhi sẽ vĩnh viễn không làm mất hạt châu này.
Trong
lòng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều dâng lên tư vị khó nói nên lời. Từ
khi Chúc Ngọc Nghiên chết, địch ý của Loan Loan đối với bọn gã giảm đi
nhiều. Vấn đề là hai gã có thể không coi nàng là địch nhân hay không?
Cái chết của nhị lão của Phi Mã Mục Trường thuỷ chung vẫn là một nút
thắt không thể cởi bỏ.
Loan Loan bước vào
bí đạo trước tiên, hai gã bám theo, vô thanh vô tức tiến đến căn phòng
bí mật dưới đất mà Thạch Chi Hiên dùng để cải trang.
Bên kia là bí đạo thông tới phía dưới thiện thất của lão.
Dưới
ánh sáng lờ mờ ảm đạm phát ra từ hạt dạ minh châu trên tóc Loan Loan,
khoảng không gian dưới mật thất tràn đầy cảm giác kỳ quái khó lường.
Ngọc dung như thiên tiên của Loan Loan càng thêm vẻ thần bí không ai có
thể dùng ngôn từ lột tả được.
Khấu Trọng ra hiệu.
Ba
người tiếp tục tiến vào bí đạo. Cả bọn lom khom bước đi không dám phát
ra bất cứ âm thanh nào, cuối cùng đã tới dưới chân bậc thang bằng đá,
phía trên chính là lối vào dưới bồ đoàn.
Tiếng hô hấp sâu dài qua tường vọng xuống.
Thạch
Chi Hiên đúng là đang ở trong thiện thất luyện công đả tọa. Kế họach
của bọn họ đã thành công được một nửa, phần còn lại phải chờ xem bố trí
của Lý Uyên.
Ba người không những phải kìm
hãm việc hô hấp mà còn phải khống chế cả nhịp tim. Cho dù âm thanh nhỏ
nhoi mơ hồ thế nào cũng sẽ làm Thạch Chi Hiên cảm giác được.
Loan Loan ra hiệu rồi quay đầu trở lại bí thất lúc trước.
Ba
người vào mật thất ngồi xuống, tuy không hề nói gì nhưng đều hiểu đợi ở
chỗ này rất thoả đáng. Đã biết Thạch Chi Hiên đang ở trong thiện thất,
giờ bọn họ có thể yên tâm tĩnh tu, bồi dưỡng tinh thần chờ thời khắc
quyết định thành công hay thất bại sắp tới.
Từ
Tử Lăng bỗng nhiên nhớ đến Thạch Thanh Tuyền. Chỉ lát nữa thôi gã sẽ
phải xuất thủ đối phó Thạch Chi Hiên. Nếu quả có thể giết được lão thì
Thạch Thanh Tuyền sẽ nhìn gã thế nào, cảm kích hay thống hận? Hầu Hi
Bạch sẽ phản ứng ra sao? Đời người tại sao lại nhiều mâu thuẫn đến thế?
Từ khi hứa với Sư Phi Huyên rằng sẽ tìm cách trừ khử Thạch Chi Hiên, gã
luôn cảm thấy đây là một hành động chính nghĩa, cả công lẫn tư đều không
phải hối hận. Nhưng đúng vào thời khắc quyết định thành bại của việc
này thì những suy nghĩ trái ngược lại bùng lên không sao khống chế nổi.
Giọng nói của Loan Loan vang lên bên tai gã:
- Sao tim ngươi lại đập loạn lên như thế? Cẩn thận đó!
Biết không thể giấu được cảm ứng của nàng, Từ Tử Lăng ngấm ngầm thở dài, đoạn thấp giọng:
- Ta không sao!
Ngọc thủ của Loan Loan tìm đến tay gã rồi nắm chặt, dường như nàng hiểu tình cảm trong lòng gã.
Nội
tâm Từ Tử Lăng nổi sóng. Kể cả trước đây gã từng ôm ấp Loan Loan nhưng
cũng không có cảm giác thân thiết như khi cầm tay nàng lúc này. Nghĩ tới
việc mình và Loan Loan vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu, sự thống
khổ vì mâu thuẫn trong lòng gã lại càng tăng thêm.
Tay kia của Loan Loan cũng vươn ra cho Khấu Trọng nắm lấy.
Từ
Tử Lăng rơi vào hồi ức. Nhớ lại những lần gặp gỡ Thạch Chi Hiên, gã cảm
nhận được rằng lão là người tình sâu nghĩa nặng. Thạch Chi Hiên dường
như cũng có cái nhìn đặc biệt đối với gã, vậy mà giờ gã lại phải xuất
thủ tuyệt không lưu tình. Ôi! Tạo hóa trêu ngươi!
Đến lượt Khấu Trọng ghé sang thì thầm:
-
Đừng nghĩ cái con mẹ gì cả! Khi Thạch Chi Hiên từ lối vào nhảy xuống
thì bọn ta đồng thời xuất thủ, không phải là vì bản thân chúng ta, mà là
vì vạn dân thiên hạ. Đừng tính toán con bà nó là con gấu cái gì mà được
mất cá nhân nữa.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, tận lực dẹp bỏ mọi tạp niệm trong đầu ra ngoài.
Khấu
Trọng nắm lấy bàn tay còn lại của gã, dùng lực nắm chặt. Ba người phát
sinh cảm giác ngay đến trái tim của họ cũng đã liên kết lại với nhau.
Trong
mật thất yên tĩnh đến mức chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Bí đạo truyền tới sự im lặng trống rỗng vô hồn nhưng lại như tồn tại một
âm thanh nào đó. Ánh sáng nhàn nhạt ảm đạm từ viên đá trên trán Loan
Loan phát ra hình thành một thế giới quỷ dị khó tả.
Ba người nhắm mắt lại tĩnh lặng chờ thời cơ xuất hiện.
“Uỳnh”
Tiếng cửa gỗ bị phá vỡ từ bên trên truyền xuống phá tan sự yên tĩnh trong đường hầm.
Cả ba đồng thời mở choàng mắt nhìn nhau, rồi bật dậy vọt vào trong bí đạo.
Tiếng cười của Lý Uyên từ bên trên truyền xuống, giọng lão vang lên:
-
Thạch huynh thật có bản lĩnh, trước đây thì lật đổ đại Tuỳ, giờ lại có
chủ ý đến phá hoại Đại Đường của ta. Thù cũ hận mới, tối nay chúng ta sẽ
tính toán cho dứt điểm!
Ba người bên dưới
vô cùng ngạc nhiên, không tưởng nổi Lý Uyên lại ngự giá thân chinh, mạo
hiểm dẫn quân tràn vào thiện thất quyết sống chết với kẻ vang danh Tà
Vương.
Thạch Chi Hiên nhạt giọng:
- Bằng đám người này cộng thêm Lý Uyên ngươi liệu có thể giết được ta không?
Tiếng Vũ Văn Thương thét lớn:
- Phách lối mà không biết tự trọng! Để chúng ta cho Thạch Chi Hiên ngươi thấy thiên hạ đâu phải không có người.
Lý Uyên gằn giọng:
- Xông lên!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3