Đại Đường Song Long Truyện - Chương 607

Hồi 607

Kinh doanh tiền bạc

Từ Từ
Lăng thơ thẩn trên con phố chính của khu Bắc Lý ngày đêm náo nhiệt, rạng
rỡ ánh đèn, ngựa xe nhộn nhịp. Đột nhiên gã có cảm nhận sâu sắc đối với
sự cô độc mà Khấu Trọng đã trải nghiệm đêm đó.
Không
biết có phải vì những phiền não cứ nảy sinh hết lần này đến lần khác
hay không mà tâm trạng Từ Tử Lăng bắt đầu chán nản, gã cảm thấy thế chủ
động một lần nữa lại không nằm trong tay bọn gã. Dù là đối phó Thạch Chi
Hiên hay Trì Sanh Xuân thì bọn gã cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội một
cách bị động.
Thân thì đang ở khu Bắc Lý
không biết đến khái niệm ban đêm của Trường An, Từ Tử Lăng lại nhớ đến
Sư Phi Huyên đang ở nơi thâm sơn nào đó, nhớ đến Thạch Thanh Tuyền ở đất
Ba Thục xa xôi. Nhưng gã chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi thứ,
cô độc một thân một mình gặm nhấm nỗi thống khổ nhớ nhung. Bí mật nội
tâm này, gã không thể đem ra thổ lộ với bất cứ người nào, kể cả Khấu
Trọng.
Đúng lúc này, một người cưỡi ngựa
lao vọt qua bên cạnh gã, rồi rẽ luôn vào một ngõ gần đó. Từ Tử Lăng nhìn
sau lưng kẻ cưỡi ngựa đó liền nhận ra đấy là Vương Bá Đương, thủ hạ
hàng đầu thuộc loại thân tín nhất của Lý Mật ở Trường An. Gã chợt thấy
hứng thú trong lòng, vội thu nhiếp tâm thần, tung mình đuổi theo.
---oOo---
Trì
Sanh Xuân tự mình giới thiệu 'Thái Nguyên Dũng' tức Khấu Trọng với mọi
người trong bữa tiệc. Sau khi yên vị, họ Trì thần thái cung kính hướng
về Đại Tiên Hồ Phật hỏi:
- Tiểu Tiên vẫn chưa đến sao?
Hồ Phật mỉm cười, thong thả trả lời:
- Nha đầu hỗn láo đó rất khó quản giáo, ta tuy là cha nó nhưng cũng không trả lời nổi câu hỏi của ngài.
Câu trả lời hài hước của ông ta làm mọi người đồng thanh bật cười.
Khấu
Trọng giờ mới biết chiếc ghế trống bên cạnh là để dành cho Hồ Tiểu
Tiên. Trong lòng gã thầm tán thưởng sự già dặn của Hồ Phật, có thể không
biểu lộ ra ngoài một chút nào sự cố kỵ bên trong đối với Trì Sanh Xuân.
Lôi Cửu Chỉ nhìn Khấu Trọng, chau mày hỏi:
- Văn Thông ở nơi nào?
Khấu Trọng giả bộ khiếp sợ, trước tiên đưa mắt ra hiệu với Trì Sanh Xuân, rồi đáp:
- Hắn tình cờ gặp bằng hữu thân thiết, à …!
Nhìn
cung cách nói chuyện không thành thật của “Thái Nguyên Dũng”, tất cả
mọi người đều biết gã đang bịa chuyện để bao biện cho Khuông Văn Thông,
thực sự là hắn đang bỏ bê nhiệm vụ.
Trì Sanh Xuân hiểu ý, vội vàng giải vây:
- Trường An có nhiều danh thắng, Tư Đồ huynh đã đi du ngoạn những địa phương nào rồi?
Tư Đồ Phúc Vinh, tức Nhậm Tuấn, dùng cái kiểu nói rời rạc từng tiếng của hắn hỏi lại:
- Trường An có nơi nào đáng để đi thăm vậy?
Tiết Vạn Triệt cười nói:
-
Tại buổi tiệc này, Ôn đại nhân đúng là người có tư cách nhất để trả lời
câu hỏi của đại lão bản, bởi vì những tiết mục du lãm của khách bên
ngoài đến Trường An đều là do đại nhân an bài.
Ôn Ngạc Bác sửng sốt cười nói:
-
Tiết đại tướng quân lại chơi khó ta rồi. Những chỗ giá trị tại Trường
An này đối với mỗi người một khác, đối với ta mà nói thì ngồi tại Thượng
Lâm uyển cũng đã mãn nguyện tâm ý lắm rồi, không cần phải đi đến địa
phương nào khác nữa.
Duẫn Tổ Văn cười ầm:
-
Không ngờ Ôn đại nhân lại dễ dàng thấy thỏa mãn như vậy. Với ta thì có
đôi chút khác biệt, sau khi đã mãn nguyện tại Thượng Lâm uyển, ta vẫn
phải qua Minh Đường Oa hoặc Lục Phúc đổ quán ở bên kia đường tìm kiếm
một vài sự sung sướng khác.
Mấy câu nói của hắn mập mờ đầy vẻ ngụ ý khiến cho mọi người có mặt lại phá lên cười.
Khấu
Trọng thoải mái trở lại, cảm nhận được sở thích phong lưu tiêu sái từ
lời nói của những người giao tiếp lão luyện như Duẫn Tổ Văn và Ôn Ngạn
Bác. Quan trong hơn cả là Tiết Vạn Triệt cuối cùng cũng đã thôi không
tập trung để ý đến gã, rõ ràng là không hề nảy sinh nghi ngờ đối với
Thái Nguyên Dũng.
Sa Thành Công không có cơ hội để mở miệng nãy giờ, vội vàng tranh thủ lên tiếng:
-
Trường An có nhiều lâm viên để đi du ngoạn thưởng lãm, ví dụ như Lệnh
Tự viên ở Xương Minh phường, Dược viên ở Thăng Bình phường, Phụng Minh
viên ở Thể Tường phường. Tuy nhiên nếu luận danh khí và quy mô, tất
không nơi nào bằng Nhạc Du nguyên và Khúc Giang trì. Địa điểm thứ nhất
là một vùng đất cao trong thành, nằm ở khoảng giữa của Thăng Bình phường
và Tân Xương phường. Đứng trên cao nhìn ra xa có thể ung dung thưởng
thức phong cảnh. Song, luận về cảnh quan, Khúc Giang trì vẫn là Trường
An đệ nhất, nằm ở góc Đông Nam của thành, một nửa nằm bên trong, một nửa
nằm bên ngoài thành, uốn lượn chạy dài theo hướng Bắc Nam, hai bên bờ
cung điện vườn cây nối tiếp nhau, lầu các nhấp nhô, hoa lá sắc xanh tràn
ngập xung quanh. Hơn nữa, hai bên bờ sông còn có các vườn phù dung và
vườn hạnh, thêm vào đó là các ngôi đình thanh nhã tinh xảo, khiến cho
người ta tự hỏi phải chăng bản thân đang ở thiên giới chứ không phải là
chốn nhân gian.
Khấu Trọng lần đầu tiên nhận ra sở trường của Sa nhị thiếu gia. Về khoản ăn uống chơi bời, hắn ta tuyệt đối không hề kém.
Tống
Sư Đạo quay sang nhìn Sa Thành Công, trên mặt chán chường như tỏ ra
ngươi nói những chuyện đó với lão bản ta giống như là đàn gẩy tai trâu,
đúng là giả trang thật khéo.
Quả nhiên Nhậm Tuấn hiểu ý nói ngay:
- Ở Trường An, hiện tại công việc làm ăn nào kiếm được nhiều tiền nhất?
Mọi
người đều ngạc nhiên, thầm nghĩ cái tên con buôn này đối với chuyện Sa
Thành Công vừa nói ban nãy không để lọt tai được nửa câu.
Trì Sanh Xuân cười ha hả, khôn khéo cất tiếng:
-
Nói đến làm ăn, ta dám nói ngồi đây không có người nào hơn được Tư Đồ
huynh, vì vậy chắc là Tư Đồ huynh muốn hỏi trong tình hình trước mắt thì
đâu tư vào việc làm ăn nào là kiếm được nhiều tiền nhất, có phải không?
Nhậm Tuấn thực sự thể hiện được những gì mà Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ khổ tâm huấn luyện, gật đầu đáp:
-
Trì huynh đúng là người hiểu được ta. Thành thành thị thị, có thành tất
có thị, thành là tuyến phòng ngự quân sự do tường thành và hào tạo nên
để bảo đảm cho sự an toàn của người dân; thị là nơi trao đổi hàng hóa,
đại biểu cho hoạt động kinh tế cần thiết cho cuộc sống của dân cư nội
ngoại thành. Không có thành thị, sao có thể làm ăn lớn được.
Ôn Ngạc Bác tán đồng:
-
Tư Đồ huynh làm kinh doanh đúng là có cái nhìn sâu sắc, tại những nơi
đông dân, ai có con mắt làm ăn sẽ phất lên dễ dàng nhất. Nói ra thì thật
buồn cười, công việc làm ăn kiếm nhiều tiền nhất tại Trường An hiện nay
mà Tư Đồ huynh hỏi ban nãy đúng là việc kinh doanh thuyền điếm, tương
đương với kho bãi. Chỉ cần tại Đông Tây lưỡng thị hoặc Thông Hành đại
nhai, huynh có khoảng chục khu gian hàng thì có thể đem cho những người
làm ăn từ nơi khác đến thuê để kiếm tiền. Đặc biệt là cho những người Hồ
chẳng quản xa xôi mà đến mướn để làm ăn, tiền thuê chỉ trong mười ngày
cũng tính bằng hoàng kim, lợi nhuận kinh người.
Hồ Phật cười nói:
-
Tư Đồ huynh thu được không ít gia nghiệp tại Trường An do người ta cầm
cố mà không trả nợ được, do đó có thể tưởng tượng huynh làm cái nghề này
sẽ kiếm tiền nhanh thế nào.
Từ tận đáy
lòng, Khấu Trọng bắt đầu cảm thấy khâm phục Từ Tử Lăng, chuyện mọi người
nói là những chuyện mà hắn chẳng hề có chút hứng thú, tuy nhiên đây lại
là cơ hội tốt để Nhậm Tuấn biểu hiện “bản lĩnh” của Tư Đồ Phúc Vinh.
Nhậm Tuấn thể hiện mình là một chuyên gia về làm ăn, nói:
-
Nhà trọ chỉ là nơi để người ta dừng chân nghỉ ngơi hoặc để tích trữ mua
bán hàng hóa. Suy nghĩ của ta còn đi trước một bước, sao lại không kinh
doanh bằng cách mở điểm để cho người ta cất giữ tiền bạc? hơn nữa tiền
giao dịch tiền bạc cũng rất dễ dàng và tất cả mọi thương gia thành thị
sẽ là khách của ta. Thật lòng, đó chính là một trong những mục đích của
ta trong lần đến Trường An này, và đương nhiên là điều đó phải phụ thuộc
vào sự giúp đỡ của các vị có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Hoặc là mọi
người xem xét có thể hợp tác như thế nào đó. Tư Đồ Phúc Vinh ta lời nói
đảm bảo bằng vàng, những chuyện đã nói ra chưa bao giờ không giữ lời hứa
cả.
Mọi người đều thay đổi thái độ.
Khấu
Trọng trong lòng kêu tuyệt, thầm nghĩ chuyện này nhất định là từ trong
đầu Tống Sư Đạo mà ra. Lôi Cửu Chỉ khẳng định không có thứ mưu kế uyên
thâm này.
Duẫn Tổ Văn vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Đề nghị của Tư Đồ huynh đúng là rất sắc bén, không biết có thể giải thích sơ qua thêm một chút nữa hay không?
Nhậm Tuấn thẳng thắn đáp:
-
Thực chất đó là việc kinh doanh tiền trang và ngân phiếu, về mặt này ta
đang còn đi những bước đầu tiên. Thương gia chạy khắp các nơi kiếm
tiền, một khi hầu bao căng phồng, việc đầu tiên nghĩ đến là phải kiếm
một nơi nào đó an toàn để cất giữ. Vậy họ sẽ cần một tiền trang có thể
tuyệt đối tin tưởng để cất giữ trước mắt cũng như lâu dài. Hơn nữa, việc
đeo túi này túi nọ tiền đồng đi đường vừa nặng vừa bất tiện, rồi lại
phải thuê bảo tiêu. Vì thế, ngân phiếu của ta đối với bọn họ là một món
quà quý giá. Ví dụ như đem tiền gửi vào ngân hàng Trường An, có thể dùng
ngân phiếu đổi thành tiền mặt ở Giang Đô để đem mua muối, chúng ta chỉ
kiếm tiền thủ tục và tiền hoa hồng.
Hồ Phật thở dài:
- Vậy có khác gì có trong tay một số lượng tiền mặt lớn như vậy trong một thời gian dài, làm chuyện gì cũng đều thuận lợi.
- Cha à! Là cái gì cũng đều thuận lợi vậy?-
Mọi người quay nhìn ra phía cửa lớn, đang tiến vào chính là Hồ Tiểu Tiên yểu điệu tha thướt, vẻ đẹp say đắm rạng ngời.
---oOo---
Từ Từ Lăng vượt qua bức tường hậu viện, lợi dụng bóng tối cùng cây cối trong vườn che chắn, bí mật tiến về phía ngoại đường.
Vương
Bá Đương vô cùng giảo hoạt, giả vờ tiến vào Minh Đường Oa, sau đó bỏ
ngựa lại, bản thân thì nhảy qua bức tường hậu viện đi đến một trạch viện
mang dáng vẻ tầm thường giống như của dân thường nằm bên cạnh kênh Thủy
An cách Minh Đường Oa không xa. Nếu người đuổi theo hắn không phải là
Từ Tử Lăng mà là một tay tầm thường nào đó, khẳng định đã bị hắn bỏ rơi.
Lúc
này, tại trạch viên không một ánh đèn, nhưng Từ Từ Lăng với linh giác
hơn người cảm nhận rõ có hơn chục người phân chia nhau ẩn nấp ở các nơi
trong nội viện, âm thầm canh gác, nghiêm mật giám sát toàn bộ trong
ngoài ngôi nhà.
Trong tình huống thế này,
dù cao minh như Từ Tử Lăng cũng cảm thấy hữu tâm vô lực, chỉ có thể mạo
hiểu đánh liều một phen. Gã lợi dụng khoảnh khắc trong tích tắc khi
Vương Bá Đương gõ cửa lôi cuốn sự chú ý của người trong nhà, lao vút vào
bên trong, vượt qua cửa ải một cách rất nhẹ nhàng.

tiếng nói chuyện từ bên trong truyền tới, Từ Tử Lăng không dám tiếp cận
quá gần, ẩn mình vào trong một gian buồng ngủ phía đằng sau, vận công
tụ lên hai tai, lắng nghe đối phương nói chuyện
Một giọng nói thấp trầm vang lên:
- Chúng ta đã vì Mật công đả thông tất cả các đầu dây mối dợ, Mật công xuất quan sẽ không gặp phải một vấn đề gì cả.
Từ
Tử Lăng giật mình, nhận ra người đang nói là Dương Văn Can, lão đại của
Kinh Triệu liên minh. Không ngờ họ Dương sau khi tạo phản không thành,
vẫn dám lưu lại Trường An. Chẳng trách tòa nhà này đều được ngầm canh
phòng cẩn mật như vậy. Nhưng gã lại cảm thấy có một vô cùng thắc mắc, vì
lẽ gì mà Dương Văn Can phải hỗ trợ Lý Mật? Lý Mật tại sao tín nhiệm
hắn? Sao bọn họ lại có thể cấu kết với nhau?
Chỉ nghe Dương Văn Can nói tiếp:
- Chỉ cần có thể rời khỏi Trường An, chúng ta sẽ có biện pháp làm cho các người an toàn xuất quan.
Vương Bá Đương trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
- Vậy ta sẽ quay về thương lượng cùng với Mật công xem có nên chính thức đề xuất việc đó với Lý Uyên hay không.
Dương Văn Can nói:
-
Ngàn vạn lần chớ nên đề xuất trước mặt mọi người, nếu không may có đại
thần nào đứng ra phản đối, sẽ nảy sinh rắc rối. Đặc biệt là người của
Thiên Sách phủ tất sẽ nhắm tới việc Tần Vương đánh Lạc Dương, sẽ phản
đối bất kỳ hành động quân sự nào được thực hiện sau lưng Tần Vương. Dù
cho có người nào nói giúp cho chúng ta thì Lý Uyên cũng sẽ không muốn
làm mất lòng Lý Thế Dân vào lúc cần kíp này, khi đó thành ra khéo quá
hóa vụng.
Vương Bá Đương nói:
- Vậy chỉ còn cách Mật công tự thân cầu kiến Lý Uyên.
Dương Văn Can tiếp:
-
Lý Uyên chưa chắc đồng ý tiếp kiến riêng Mật công, mà tất sẽ có người
khác ở đó nữa, vì thế cũng không thích hợp. Tuy nhiên, ngươi có thể yên
tâm, ngày mai trong cung sẽ có một trận đấu mã cầu, Lý Uyên rất thích
chuyện náo nhiệt, xưa nay vẫn hoan nghênh đại thần đến xem hoặc tham dự.
Ta sẽ sai người bố trí an bài, Mật công nhất định sẽ nằm trong danh
sách khách mời. Đến lúc đó, Mật công chỉ cần nhẹ nhàng đem tâm nguyện đề
xuất ra, Lý Uyên gật đầu là xong.
Đang
nấp trong chỗ tối nghe trộm, Từ Tử Lăng cảm thấy rất không thỏa đáng.
Dương Văn Can tốt bụng một cách đáng ngờ, nếu tình hình đúng là lo liệu
xong xuôi và đã được được sự đồng ý của Lý Uyên thì sao phải lén lén lút
lút như vậy. Tuy vậy trong nhất thời gã vẫn chưa nhìn ra được dụng tâm
và mục đích của Dương Văn Can.
Nếu Lý Uyên
nhất nhất cự tuyệt Lý Mật, trái lại sẽ không có vấn đề gì; giả sử Lý
Uyên thực sự đáp ứng, vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều.
Vương Bá Đương cảm kích nói:
- Lần này nếu việc thành công, những việc chúng tôi đã đáp ứng tuyệt sẽ không nuốt lời.
Dương Văn Can nói:
- Nơi này ta và ngươi đều không thể ở lâu, mọi việc cứ theo ước định mà làm.
Từ
Tử Lăng tâm tư trầm hẳn xuống, thầm nghĩ nếu ngày mai vẫn không liên
lạc được với Trầm Lạc Nhạn, thì nàng ta vì quyến luyến tình cảm với chủ
cũ, rất có khả năng bị trúng kế của địch nhân, rơi vào tình cảnh vạn
kiếp bất phục.
Gã tuyệt không thể cho phép sự tình như vậy xảy ra.
---oOo---
Phương
giá của Hồ Tiểu Tiên vừa đến tựa như có một điểm hồng trên nền mầu xanh,
lập tức rót vào trong thế giới nam nhân ấy một sự sống động náo nhiệt .
Trì Sanh Xuân tỏ ra ân cần nhất, tự thân kéo ghế ra mời nàng ngồi xuống.
Hồ
Tiểu Tiên tóc búi hình rồng, khuôn mặt đánh phấn hồng tươi, thân mặc
nhu sam tay bó mầu lục phấn, khoác một tấm khăn mầu hồng tía, chiếc váy
dài bó màu trắng nhũ, chân đi đôi guốc nhọn mũi, phô bày hết mức thân
hình dáng điệu ưu mỹ. Mặc dầu vẻ diễm lệ của nàng còn kém một chút so
với đám mỹ nữ Thương Tú Tuần, Sư Phi Huyên, tuy vậy đôi mắt đẹp quyến rũ
vốn tự nó đã có một vẻ duyên dáng say đắm đến ngây ngất, vô cùng hấp
dẫn.
Bị đôi mắt xinh đẹp có khả năng câu
hồn nhiếp phách của nàng nhìn qua, Khấu Trọng trong lòng nhủ thầm có lẽ
trừ cha nàng ra, ai mà không hồn vía lên mây chứ. Ít nhất nàng cũng
khiến cho bản thân gã phải động tâm.
Hồ
Tiểu Tiên ngồi xuống ở bên mé phải Khấu Trọng, đưa ánh mắt duyên dáng
đầy hàm ý dường nhìn qua người bên cạnh một cái. Đoạn Trì Sanh Xuân, lúc
này vẫn đang đứng đằng sau ghế của nàng, vội vàng giới thiệu nàng với
ba người lạ mặt là Nhậm Tuấn, Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ.
Hồ Tiểu Tiên biết Nhậm Tuấn ngồi đối diện chính là 'nhân vật chính', liền ngọt ngào cười nói:
- Hy vọng Tiểu Tiên không cần phải chiếu cố quầy hàng của Tư Đồ đại lão bản là được rồi.
Mọi người phá lên cười, biết rằng nàng không hiểu rõ công việc làm ăn của Nhậm Tuấn không hề giới hạn trong phạm vi cầm đồ.
Nét mặt Nhậm Tuấn có chút lúng túng, hai mắt ngây ngất nhìn chằm chặp vào Hồ Tiểu Tiên, thậm chí quên cả trả lời.
Khấu
Trọng trong lòng ngạc nhiên. Nếu thực hiện đúng theo kế hoạch tranh
đoạt Hồ Tiểu Tiên với Trì Sanh Xuân trước đó thì biểu hiện của Nhậm Tuấn
lúc này đúng là diễn xuất vô cùng xuất sắc, ngay cả gã cũng không thể
hoài nghi. Tuy nhiên trước mắt thì phải bỏ qua kế hoạch ban đầu này,
song tình huống của Nhậm Tuấn lúc này dường như là không thể tự kiềm
chế, nếu vậy thì vô cùng hỏng bét. Không hiểu sao hắn lại có thể động
chân tình đối với nữ nhân phóng đãng này. Khấu Trọng không kìm được quay
sang nhìn Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ, chỉ thấy hai người đều lộ vẻ sửng
sốt đối với biểu hiện của Nhậm Tuấn, gã càng cảm thấy không ổn.
Trì Sanh Xuân quay trở lại chỗ ngồi.
Đại tiên Hồ Phật giả bộ không vui nhìn Hồ Tiểu Tiên nói:
- Tiên nhi vì sao lại đến muộn như vậy? Vẫn còn chưa bồi tội với các vị ngồi ở đây đó!
Hồ
Tiểu Tiên tỏ vẻ như cam chịu oan uổng, đồng thời bằng một phong vận dịu
dàng kiều mị đầy đáng yêu có thể lay động hầu hết nam nhân, trước hết
tạ tội với mọi người, rồi nàng khẽ nhíu hàng mi thanh tú giải thích:
- Tiểu Tiên thiên tân vạn khổ mới thoát thân từ Hoàng cung ra đến đây!
Sau đó đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn sang hai ghế trống ở bên cạnh, rồi mở cái miệng nhỏ nhắn ranh mãnh cất lời:
- Không phải là có người còn đến muộn hơn cả Tiểu Tiên đấy chứ!
Bất cứ nét mặt động tác nào cũng nàng cũng đều thanh tú, kiều diễm hơn người, đầy vẻ đáng yêu khiến người ta phải mê mẩn.
Lúc
này có người tiến vào ghé tai nói với Duẫn Tổ Văn mấy câu, khiến sự chú
ý của mọi người đổ dồn vào chỗ hắn. Sau khi người đó đi, Duẫn Tổ Văn
vui mừng nói:
- Thiến tiểu thư vừa mới quay về, sau khi trang điểm xong sẽ ra tiếp khách.
Tiết Vạn Triệt cười nói:
-
Chúng ta đêm nay có thể đến đổ quán của Đại Tiên và Trì gia thử thời
vận một phen. Mấy tháng nay chỉ có những người may mắn lắm mới có thể
gặp mặt Thiến tiểu thư tại Thượng Lâm uyển. Bữa trước Tề Vương đã ước
hẹn trước với nàng rồi nhưng nàng lại quên mất, Tề Vương cũng không biết
làm sao.
Bọn Khấu Trọng thầm nghĩ cô nàng Kỷ Thiến này cũng làm cao thật, Lý Nguyên Cát mà cũng không thèm nể mặt.
Ôn Ngạn Bác nói:
-
Đừng nói khó gặp được Thiến tiểu thư ở Thượng Lâm uyển, mà nàng cũng ít
đến đổ trường hẳn đi. Nếu ai có thể nói ta biết nguyên nhân, ta nguyện
lấy một bữa tiệc rượu để đáp tạ.
Sa Thành Công cười nói:
- Đợi khi gặp rồi Ôn đại nhân tự mình hỏi nàng không được sao?
Hồ Tiểu Tiên duyên dáng cười nói:
- Tâm sự của nữ nhân chỉ có thể nói với nữ nhân thôi, Ôn đại nhân đã nói ra thì phải giữ lời đấy nhé.
Sau một hồi nói cười vui vẻ, không khí càng thêm thân mật.
Nhậm Tuấn cuối cùng cũng phục hồi lại vẻ bình thường, hắn vốn đang tìm chuyện để nói, bèn quay sang hỏi Hồ Tiểu Tiên:
- Hồ tiểu thư lúc nãy nói rất khó khăn mới thoát thân khỏi Hoàng cung, thật ra là có chuyện gì vậy?
Hồ
Tiểu Tiên lộ vẻ rầu rĩ đến não lòng, liếc ngang nhìn Nhậm Tuấn một cái,
đợi đúng lúc hắn đang ngây dại như bị điện giật, liền duyên dáng tươi
cười nói:
- Còn không phải là vì chuyện
cử hành trận đấu mã cầu quan trọng trong cung vào ngày mai! Không biết
có phải tâm trạng của Hoàng thượng rất vui vẻ hay không mà ban nãy đã
luyện tập suốt cả một thời thần, Tiểu Tiên sao dám ly khai?
Nhậm Tuấn ngạc nhiên hỏi:
- Chơi mã cầu?
Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Tiểu Tiên lại đá sang Khấu Trọng ở phía bên trái, tủm tỉm cười nói:
-
Ở đây chúng ta có một vị cao thủ chơi mã cầu đó. Khoan! Phải nói là hai
vị, Tư Đồ lão bản muốn biết mã cầu là gì, quá dễ dàng rồi còn gì? Vừa
rồi còn có người nhắc đến hai vị trước mặt Hoàng thượng.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Khấu Trọng.
Khấu
Trọng, Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo và cả Nhậm Tuấn trong bụng đồng thời
kêu hỏng bét. Nghe giọng điệu Hồ Tiểu Tiên, rồi lại nhìn nhãn thần của
nàng ta cùng với phản ứng của mọi người trong bữa tiệc thì hai vị cao
thủ mã cầu ấy rõ ràng là chỉ Thái Hành Song Kiệt, Thái Nguyên Dũng và
Khuông Văn Thông. việc này chỉ chút ứng phó không tốt thì sẽ lập tức bại
lộ thân phận.
Khấu Trọng xuất thân hàn
vi, đối với loại trò chơi thịnh hành trong giới quyền quý này đừng nói
là đến một khiếu cũng không thông mà thậm chí chẳng biết chút gì. Thử
hỏi làm thế nào mà gã có thể giải thích mã cầu là cái thứ gì với ông chủ
Tư Đồ của gã được chứ.
Nhậm Tuấn thì hối
tiếc đã đưa ra câu hỏi, nhưng Lôi Cửu Chỉ lại hối hận đã bảo hai người
đóng vai Thái Hành Song Kiệt lắm rắc rối này.
Khấu Trọng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tống Sư Đạo, rồi ra vẻ khiêm tốn nói:
- Ta chỉ là thích chơi mã cầu, nhưng đối với lịch sử và nguồn gốc của môn này thì không biết rõ lắm, hắc!
Đây không phải là câu trả lời đúng nghĩa một câu trả lời, mà là đá quả bóng sang cho Tống Sư Đạo, người có xuất thân thế tộc.
Tống Sư Đạo trong lòng ngầm tán thưởng sự nhanh trí của Khấu Trọng, thong thả nói với Nhậm Tuấn:
-
Trò chơi mã cầu khởi nguồn từ Thổ Phồn, sau đó truyền sang Ba Tư, rồi
lan đến phương Bắc. Người tham gia thi đấu cưỡi ngựa tranh đoạt quả mã
cầu rỗng làm bằng gỗ có sơn vẽ hoa văn màu đỏ, dùng một cây côn cầu cong
đánh trái cầu lọt vào một cái lỗ rộng gần một xích ở bên dưới tấm ván
gỗ của đối phương là thắng. Bên ngoài sân tổ chức thi đấu có người đánh
trống chơi nhạc để cổ vũ, vô cùng sôi động náo nhiệt, không chỉ rèn
luyện nghiên cứu kỹ năng đánh cầu, mà còn cần phải có kỵ thuật khéo léo,
thiếu một cũng không được, vì vậy còn được gọi là ‘trò chơi trong quân
đội’.
Duẫn Tổ Văn tán thưởng:
-
Thân huynh vốn là là giám thưởng gia danh vang thiên hạ, không thể ngờ
được đối với các khoản trò chơi cũng có hiểu biết uyên thâm thấu đáo như
vậy. Ta vốn không biết trò mã cầu vốn xuất xứ từ Thổ Phồn, vẫn cứ nghĩ
rằng đó là trò chơi phổ biến của người Đột Quyết.
Khấu
Trọng ngấm ngầm thở dài một tiếng, giờ đây gã mời hiểu rõ ánh mắt đầy
hàm ý của Hồ Tiểu Tiên khi mới ngồi xuống, trong lòng thầm biết việc này
sẽ có hậu họa. Nếu Lý Uyên yêu cầu ‘Thái Hành Song Kiệt’ nhập cung biểu
diễn tài nghệ, bọn gã biết phải xoay xở thế nào?
Hồ Phật đột nhiên cười nói chen vào:
- Tiên nhi! Sao không đem cái món đồ chơi nhỏ gia gia tặng con nhân dịp sinh nhật năm nay ra để Thân huynh xem qua.
Tống
Sư Đạo hơi chút sửng sốt, biết rằng Hồ Phật rất giỏi về giám thưởng,
muốn khảo nghiệm công phu của bản thân mình về phương diện này. Hồ Phật
đương nhiên không biết Tống Sư Đạo trước đây đã từng đại triển thần uy
gián tiếp đánh giá tranh cho Lý Uyên, nếu không thì đã không có cái màn
này.
Trong sự chờ đợi của mọi người, Hồ
Tiểu Tiên duyên dáng e lệ nhẹ nhàng mở chiếc cổ áo xinh xinh, để lộ ra
cái gáy ngọc ngà cao và trắng mịn, sau đó ngọc thủ lần mò bên trong cổ
áo bằng một động tác quyến rũ khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3