Đại Đường Song Long Truyện - Chương 512

Hồi 512

Cùng chung mối hận

Khấu
Trọng đang ngủ trong gian nhà phía Tây thì bị tiếng bước chân vội vã làm
tỉnh giấc. Trời lúc này đã sáng rõ nhưng mấy đêm rồi không được ngủ
ngon, hắn vẫn cảm thấy ngái ngủ.
Có tiếng của Thuật Văn từ ngoài cửa:
- Khấu gia! Thiếu Soái!
Khấu Trọng mang theo cả chăn mà nhỏm dậy, nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Thuật Văn đẩy cửa bước vào, thần sắc có chút căng thẳng, nói:
- Khả Đạt Chí của Đột Quyết đang đợi Khấu gia ở Nam sảnh.
Khấu
Trọng lập tức hoạt bát hẳn lên, nghĩ thầm chẳng lẽ tên tiểu tử này lại
hiếu chiến đến vậy, sáng sớm tinh mơ đã tìm mình để tiếp tục so tài?
Gã bèn hỏi:
- Lăng thiếu gia đâu rồi?
Thuật Văn đáp:
- Từ gia vừa mới ra khỏi cửa, dặn Thiếu Soái ngài sau khi tỉnh ngủ hãy đợi một lát. Từ gia sẽ về ăn sáng cùng ngài.
Khấu Trọng cười mắng rằng:
- Hảo tiểu tử! Trọng sắc khinh bạn, mới sáng ra đã bỏ rơi hảo huynh đệ.
Gã liền vội vàng rửa mặt chải đầu qua loa rồi cầm theo Tỉnh Trung Nguyệt đi gặp Khả Đạt Chí.
Khả
Đạt Chí đeo Cuồng Sa đao bên eo lưng đứng ngạo nghễ gần cửa sổ, đang
ngây người ngắm nhìn cảnh trí khu vườn bên trong tứ hợp viện. Tuy vậy,
Khấu Trọng dám khẳng định rằng hắn đang có tâm sự ngổn ngang trong lòng.
Coi như không thấy gì, gã bước tới sau lưng hắn ôm quyền gọi:
- Khả huynh mạnh giỏi!
Khả Đạt Chí chầm chậm quay người lại, mục quang dừng ở Tỉnh Trung Nguyệt trên tay gã, hai mắt xạ xuất tia nhìn sắc bén, nói:
-
Tỉnh Trung Nguyệt của Thiếu Soái không chỉ danh tự thật hay mà còn là
bảo đao hãn thế, có thể để tiểu đệ hân thưởng chút chăng?
Khấu
Trọng không do dự đưa Tỉnh Trung Nguyệt ra. Khả Đạt Chí vươn tay nắm
lấy cán đao, rút ra khỏi vỏ, chém ngang phạt dọc ba đao, kinh ngạc thốt
lên:
- Đích thực kỳ quái! Tại sao thanh đao này chỉ nằm trên tay Thiếu Soái mới phát ra hào quang hoàng sắc mờ ảo nhỉ?
Khấu Trọng nhún vai đáp:
- E rằng phải hỏi lão thiên gia mới được.
Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời cười lớn.
Khả Đạt Chí vui vẻ tra lại Tỉnh Trung Nguyệt vào vỏ, nhìn Khấu Trọng đặt bảo đao của gã lên trên kỷ trà gần đó, nói:
- Tử Lăng huynh giờ vẫn còn chưa ra khỏi giường à?
Khấu Trọng càu nhàu:
- Tiểu tử đó không biết sáng sớm lăn đi đâu mất rồi? Ta đang muốn đánh trống khua chiêng lùng bắt hắn về đây.
Khả Đạt Chí nghe được lời này của gã cũng phải bật cười, cảm thấy hứng thú nói:
-
Thiếu Soái không chỉ là địch nhân đáng tôn kính mà còn là bằng hữu thú
vị nữa, giờ đây ta bỗng nhớ lại tình cảnh khi xưa ở Trường An uống rượu
đàm đạo cùng Thiếu Soái.
Khấu Trọng cười nói:
- Lão ca ngươi không cần phải tôn kính như vậy đâu, còn có ai muốn tiêu diệt ta hơn ngươi nữa chứ?
Khả Đạt Chí ngạc nhiên cười phá lên:
-
Thiếu Soái thật thẳng thắn. Có điều hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ coi
ngươi là bằng hữu thú vị thôi, hoàn toàn không có ý muốn động can qua.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Bởi thế mà ta đang thấy kỳ quái đây. Vì ngươi hiện tại tịnh không phải quá tôn trọng ta, không coi ta như địch nhân. Hà hà!
Khả Đạt Chí song mục sát cơ đại thịnh, sáng lên lấp lánh, trầm giọng nói:
- Ta muốn hợp tác cùng ngươi làm một chuyện lý thú, chính là đi chém chết tên tiểu tử Liệt Hà đó.
Sau khi ngây người ra, Khấu Trọng lấy làm lạ dò xét hắn, nói:
- Dựa vào Cuồng Sa đao trên tay lão ca, làm việc này mà vẫn cần nhờ người giúp sao?
Khả Đạt Chí chán nản đáp:
- Vấn đề là chuyện này không thể để Tú Phương tiểu thư biết được, không thì ta chịu không nổi chỉ còn cách bỏ đi thôi.
Hai mắt Khấu Trọng bạo xuất ra tia nhìn hung dữ, hỏi:
- Đêm qua xảy ra chuyện gì?
Khả Đạt Chí than:
-
Tuy không giống như Thiếu Soái tưởng tượng, nhưng cũng chẳng khác là
bao! Tú Phương tiểu thư cả đêm cùng với cái tên tiểu tử mình đầy yêu khí
đó nghiên cứu nhạc phổ, đến sáng hắn mới chịu ly khai. Hừm! Liệt Hà dám
không để Khả Đạt Chí ta ở trong mắt, vì thế ta phải cho hắn nuốt hận.
Khấu Trọng khẽ run lên, hỏi:
- Họ chưa làm chuyện gì chứ?
Khả Đạt Chí khẳng định:
-
Ta có thể đảm bảo họ chỉ nghiên cứu nhạc phổ. Nếu như hắn dám chạm nửa
ngón tay vào Tú Phương tiểu thư, ta sẽ bất chấp tất cả mà chặt cái đầu
thối của hắn xuống.
Hắn nói tiếp:
-
Ngươi làm thế nào mà quen hắn vậy? Liệt Hà gần đây là nhân vật đột khởi
nơi đại thảo nguyên, thích nhất là trêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi. Hắn là
người như thế nào thì chưa rõ, nhưng xác thực là cũng có đôi ba ngón
nghề.
Khấu Trọng nói:
-
Ta gặp hắn ở Hoa Lâm, ăn cùng hắn một bữa. Khả huynh chắc biết hắn là
một trong Ngũ Minh Tử, người của Đại Minh tôn giáo chứ? Không chỉ bởi ta
coi trọng cái chí khí của hắn, mà muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng.
Một khi không giết được hắn, lại còn bị Thượng Tú Phương phát hiện ra
chúng ta, lúc ấy mới là phiền cho chúng ta đó!
Khả Đạt Chí cười khổ:
-
Ta chính đang vì thế mà đau đầu đây. Bất kể thế nào, chúng ta cũng
tuyệt đối không thể để Tú Phương tiểu thư thương tâm được. Lão huynh
ngươi có phương pháp gì giải quyết được một cách sạch sẽ không?
Khấu Trọng lật lại món nợ cũ, hỏi:
- Ngươi giờ đã rõ trước đây sao ta lại khuyến cáo ngươi không nên làm Sa Chỉ Tinh buồn lòng rồi chứ?
Khả Đạt Chí cười khổ đáp:
-
Sự thực là khi bị lão huynh cảnh cáo, ta đã ngầm quyết định không đụng
vào Sa Chỉ Tinh nữa rồi. Không phải là sợ ngươi báo phục mà vì ta tôn
trọng ngươi, vì ngươi có tư cách làm đối thủ.
Khấu Trọng với Khả Đạt Chí địch ý đại giảm, cười ha hả:
-
Lúc đó là như vậy. Con bà nó là con gấu. Làm sao mà có được phương pháp
thần bất tri quỷ bất giác giải quyết sạch sẽ Liệt Hà đây, sau khi xong
rồi phải khiến Thượng Tú Phương không thể hoài nghi là do chúng ta mà là
lão Bạt hay Lăng thiếu gia thực hiện. Ha! Chúng ta làm vậy dường như
mất phong độ quá. Xem ra lăn lộn trong tình trường cũng như ra chiến
trường tranh thắng.
Khả Đạt Chí lạnh lùng nói:
-
Thắng làm vua, thua làm giặc. Tên tiểu tử này cũng là tay khá trong
việc đối phó nữ nhân, sợ nhất là hắn dùng thủ đoạn ti bỉ để đoạt được cả
thể xác lẫn tinh thần của Tú Phương tiểu thư. Khi đó phong độ gì thì
cũng chỉ vô nghĩa thôi!
Khấu Trọng than:
-
Khả huynh nói đích thực rất có tính thuyết phục. Ngươi dám mặc sức đánh
lớn, đã làm là không ngơi nghỉ, đánh cho cả Đại Minh tôn giáo phải bật
cả gốc rễ lên không?
Cặp mắt sắc bén của Khả Đạt Chí sáng lên, hắn nói:
- Thiếu Soái cứ đưa ra đề nghị, Khả mỗ tất sẽ phụng bồi.
Khấu Trọng nói:
- Tạm thời ta chỉ có thể nghĩ tới ba phương pháp đối phó với tiểu tử đó.
Khả Đạt Chí vui vẻ nói:
- Không ngờ là tới những ba phương pháp. Thiếu Soái hãy chỉ giáo, tiểu đệ rất vui lòng lắng nghe.
Khấu Trọng mỉm cười bảo:
- Trước khi nói ra, tiểu đệ cần biết rõ hai chuyện.
Khả Đạt Chí ngạc nhiên hỏi:
- Hai chuyện gì vậy?
Khấu Trọng giơ một ngón tay ra, nói:
- Thứ nhất là ngươi làm sao mà biết ta náu thân ở nơi này. Tiểu đệ ra vào đều cẩn thận vô cùng.
Khả Đạt Chí nói:
- Cẩn thận thì có tác dụng gì chứ. Long Tuyền lớn như vậy, là Tông Tương Hoa báo cho ta biết đó.
Khấu Trọng gãi đầu hỏi:
- Tông Tương Hoa?
Khả Đạt Chí nhẫn nhại giải thích:
-
Tông Tương Hoa là nữ kiếm sĩ cấp cao nhất dưới trướng Bái Tử Đình. Đó
chính là nữ nhân Mạt Hạt xinh đẹp đi cùng Tú Phương tiểu thư tối qua.
Khấu Trọng ồ lên như thể vừa tìm được kho báu:
- Thì ra nàng tên là Tông Tương Hoa, đích thực là một mỹ nhân xuất chúng.
Khả Đạt Chí gật đầu nói:
- Rất hiếm nữ nhân có cặp chân dài đến thế, cho dù là ở Đột Quyết cũng cực kỳ hãn hữu.
Khấu Trọng cười nói:
-
Rốt cuộc chúng ta coi như là đồng đạo của nhau rồi, có phải ngưu tầm
ngưu mã tầm mã không chứ? Vừa nói tới nữ nhân, ta liền không còn cảm
giác ngươi là địch nhân của ta nữa.
Khả Đạt Chí phì cười:
-
Nói gì cũng được, chẳng qua Bái Tử Đình và Tông Tương Hoa ngấm ngầm với
nhau bên trong. Do đó Tông Tương Hoa không để mắt tới nam nhân nào khác
bất kể người ta ra sao. Còn điều thứ hai ngươi cần biết là gì?
Khấu Trọng ghé lại gần cố ý hạ thấp âm lượng nói:
- Tên tiểu tử nhà ngươi có phải đã tình bất tự cấm mà yêu phải Thượng Tú Phương rồi không?
oOo
Từ Tử Lăng gặp gỡ Âm Hiển Hạc ở một quán ăn gần
cửa Nam. Trong quán đầy tiếng nhốn nháo, khách nhân ngồi chật kín. Kẻ
cô ngạo bất quần như Âm Hiển Hạc xem ra không hợp với hoàn cảnh này lắm.
Hai người bắt đầu bàn luận, Âm Hiển Hạc nói:
-
Không ngờ chuyện này vượt khỏi phán đoán của ta. Sau khi chia tay Đỗ
Hưng ở Loa Mã điếm, Hứa Khai Sơn một mình rời khỏi Chu Tước đại nhai.
Hắn đến thẳng một tòa nhà xa hoa phía Tây thành rồi qua đêm ở đó, không
rời khỏi nửa bước. Trước khi ta tới đây hắn vẫn còn ở lại.
Từ
Tử Lăng hoài nghi, nếu như hắn đích thực là người của Đại Minh tôn
giáo, không lý do gì mà không tìm gặp Toa Phương để thương lượng. Trừ
phi trong nhà có bí đạo, hắn mới có thể lén lút mà tới nơi khác.
Âm Hiển Hạc nói:
-
Từ huynh có phải đoán trong nhà có bí đạo ngầm thông ra bên ngoài
không? Khả năng ngày không phải là không có. Chẳng dám giấu Từ huynh, ta
đối với thuật truy tung có chút tâm đắc. Đêm qua những động tĩnh dưới
lòng đất ta cũng không hề bỏ sót. Một khi hắn từ địa đạo rời đi, không
thể qua mắt ta được. Hơn nữa, ta đã điều tra ra được tòa nhà xa hoa đó
là sở hữu của một danh kỹ tên Tuệ Thâm, không có quan hệ gì với Đại Minh
tôn giáo.
Từ Tử Lăng cảm thấy như đi vào mê cung, nhất thời không hiểu nổi Hứa Khai Sơn là loại người như thế nào.
Âm Hiển Hạc nói:
- Ta có một đề nghị.
Từ Tử Lăng vui vẻ nói:
- Điệp công tử xin hãy tự nhiên.
Âm Hiển Hạc nói:
- Ta hiểu rằng Từ huynh sợ oan uổng cho Hứa Khai Sơn, trong khi hung thủ chân chính thì lại để lọt lưới, đúng không?
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.
Âm Hiển Hạc nói:
-
Chỉ cần tìm được bọn lang tặc là có khả năng tìm ra kẻ đứng đằng sau
chúng có phải là Hứa Khai Sơn hay không. Chi bằng chúng ta tạm thời bỏ
qua Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng, toàn lực truy tầm lang tặc rồi đem đối
chứng là được.
Từ Tử Lăng với lời đề tỉnh này của hắn, vui mừng nói:
-
Hảo chủ ý. Ta giờ có chín thành khẳng định chắc trong tay rằng lang tặc
là người của Bái Tử Đình. Nhưng vấn đều nằm ở chỗ chưa từng có ai thấy
được chân diện mục của Thôi Vọng, làm thế nào tìm ra hắn được.
Âm Hiển Hạc cười lạnh:
-
Giả như Thôi Vọng là người của Bái Tử Đình, gần tới lúc lập quốc, tính
ra Thôi Vọng không ở Long Tuyền thì cũng ở vùng phụ cận. Chuyện này mới
đúng là khiến người ta khó lý giải nổi. Bọn Thôi Vọng trong vụ tàn sát
Ẩm Mã Dịch toàn là người Hồi Hột, vậy bản thân Thôi Vọng cũng là người
Hồi Hột. Người Hồi Hột sao có thể bán mạng cho người Mạt Hạt được?
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, nói ra vị trí của đại trang viên trong hang sâu bên ngoài thành rồi tiếp:
-
Nơi đó không chừng là chỗ ẩn náu của lang tặc, không thì cả một đoàn
người Hồi Hột lớn hiện thân ở Long Tuyền sẽ khiến cho người ta hoài
nghi.
Âm Hiển Hạc nói:
- Đây là một đầu mối. Ta không tin Thôi Vọng cứ trốn mãi được.
Từ Tử Lăng nói:
- Nếu như có phát hiện gì, nhất định chớ có tự hành sự một mình. Ngươi phải coi chúng ta là huynh đệ mới được.
Âm Hiển Hạc lộ ra một tia tiếu ý hãn hữu:
-
Huynh đệ? Danh từ này với ta mới mẻ phi thường. Yên tâm đi! Nếu phát
hiện được điều gì, ta nhất định sẽ báo cho Từ huynh và Khấu huynh trước
tiên.
Hai người bàn bạc xong chi tiết phối hợp hành sự rồi từng người một li khai.
Từ
Tử Lăng tiện đường đi đến cửa Nam, men theo tường thành, cuối cùng phát
hiện ra trên một gốc cây đại thụ có ám ký do Đoạn Ngọc Thành dùng dao
sắc khắc lên, mô tả vị trí và địa điểm nơi gặp mặt.
Từ Tử Lăng hủy ám ký, vội vã rời đi.
oOo
Khả Đạt Chí bước vài bước bên trong sảnh, cuối
cùng chán nản ngồi lên một chiếc ghế, ra hiệu cho Khấu Trọng cũng tới
ngồi bên cạnh. Hắn lắc đầu nói:
- Câu này
của ngươi còn khó đỡ hơn cả Tỉnh Trung Nguyệt. Trước đây khi ta nhận
lệnh bảo hộ Tú Phương tiểu thư tới Long Tuyền, tận đáy lòng đã quyết
định dù phải trả bằng sinh mạng của mình cũng không để nàng phải chịu
tổn hại gì, bởi đó sẽ là điều làm ta cả đời hối hận. Ngươi tin cũng được
mà không tin cũng thế. Ta đối với Tú Phương tiểu thư chưa từng có ý
khác, nhưng kỹ nghệ tài hoa của nàng thì phục sát đất. Ai! Tiểu đệ không
phải là kẻ biết giữ mình như ngọc, thực ra phong lưu vô cùng. Thế nhưng
gặp nàng rồi, trong lòng lại có tâm lý ái mộ tôn kính. Do đó ta mới
không thể chịu nổi loại như Liệt Hà tiếp cận nàng, bởi vì hắn căn bản
không xứng đáng.
Khấu Trọng động dung nói:
- Ta tin ngươi. Bởi vì kẻ cao ngạo tới mức coi người khác không ra gì như ngươi không thể nói sai.
Khả Đạt Chí ngây ra nhìn hắn cả nửa ngày, chầm chậm nói:
- Đa tạ! Không nghĩ được rằng ngươi lại hiểu ta đến thế.
Hắn nói tiếp:
- Ta còn biết rõ Thiếu Soái vì đâu mà tới Long Tuyền.
Khấu Trọng đem chuyện lang tặc và tám vạn tấm da dê ra kể, cười nói:
- Đại Hãn của ngươi hận không thể ăn thịt ta, uống máu ta. Lão ca ngươi lại hợp tác với ta, không sợ Đại Hãn chán ghét sao?
Khả Đạt Chí ung dung nói:
-
Tướng ở ngoài, mệnh vua có thể không nghe. Mục đích của ta là bảo hộ Tú
Phương tiểu thư cho tốt, ai trách được ta. Ngày khác nếu ta giao thủ
với Thiếu Soái, sẽ tuyệt không lưu tình.
Khấu Trọng nói:
- Ta cũng vậy!
Hai người lại cùng nhìn nhau cười lớn.
Khấu Trọng thở hổn hển, vừa cười vừa nói:
-
Ba phương pháp của ta đều không quá hoàn hảo, Khả huynh chớ cười ta.
Phương pháp đầu tiên trong cẩm nang, chính là trong lúc hai người chúng
ta bồi tiếp bên Tú Phương tiểu thư, giết Liệt Hà do Bạt Phong Hàn và Từ
Tử Lăng thực hiện. Vậy ta và ngươi có thể phủi tay chối sạch sự tình.
Khả Đạt Chí nhíu mày:
-
Chớ hiểu nhầm là ta cười chê ngươi, chỉ cần Tú Phương tiểu thư biết Bạt
huynh và Từ huynh hạ thủ, ngươi làm sao mà thoát khỏi liên can.
Khấu Trọng nói:
-
Vì thế mới nói phương pháp này không quá hoàn hảo mà. Nhưng đâu phải
hoàn toàn không có chỗ dùng. Chỉ cần không ai biết lão Bạt và Lăng thiếu
gia làm là xong. Vấn đề lớn nhất là tên tiểu tử Liệt Hà này xuất quỷ
nhập thần, tìm thấy hắn trong một khoảng thời gian nhất định không đơn
giản. Hơn nữa, ta còn phải để cho người khác biết được hắn bị thanh toán
ở khoảng thời gian đó.
Khả Đạt Chí nói:
- Ta không thể tự tay kết liễu cẩu mệnh của tên tiểu tử đó, sẽ là sự hối tiếc rất lớn.
Khấu Trọng nói:
- Vậy không chọn cách này. Ài! Sợ rằng phương pháp thứ hai cũng nghe không lọt tai, ta nhảy qua phương pháp thư ba vậy.
Khả Đạt Chí ngắt lời:
- Sao không nói ra nghe thử xem?
Khấu Trọng nói:
-
Phương pháp thứ hai chính là do lão tử thu thập hắn, còn ngươi làm kẻ
ngoài cuộc, lại đặt chúng ta vào trong thế không thể cùng đội chung
trời. Vậy thì Tú Phương tiểu thư sao lại hoài nghi Khả Đạt Chí ngươi
được.
Nói xong gã than thầm. Như cách làm
này là coi như với Thượng Tú Phương một đao cắt đứt, sau này chỉ còn
lại sự bất hòa mà thôi.
Khả Đạt Chí lắc đầu nói:
- Vậy sao được! Cách thứ ba là gì?
Khấu Trọng thầm thở phào một hơi:
-
Phương pháp thứ ba là làm lớn chuyện, giết người của Đại Minh tôn giáo
rồi loan tin ra, bức bách Liệt Hà xuất thủ phản kích chúng ta. Chúng ta
giả như không còn cách nào khác phải giải quyết hắn, Tú Phương tiểu thư
lẽ nào còn trách chúng ta được.
Khả Đạt Chí trầm ngâm giây lát, gật đầu nói:
-
Đây có thể xem là kế sách khả thi nhất. Chẳng qua một khi giết loạn
người của Đại Minh tôn giáo, thêm vào là cho đến bây giờ Đại Minh tôn
giáo chưa từng có tội ác nào khiến người ta đặc biệt chú ý. Xem ra có
chút không hợp lý rồi, Thiếu Soái có diệu kế gì nào?
Khấu Trọng nói:
-
Điều này cứ quy trách nhiệm hết về ta. Việc ngươi cần làm là giám thị
Liệt Hà cho tốt, không để hắn có cơ hội một mình tiếp xúc với Tú Phương
tiểu thư. Tối nay chúng ta gặp mặt bàn thêm sau.
Khả Đạt Chí mỉm cười nói:
-
Hiện tại tâm tình của ta tốt lên hơn nhiều rồi! Ở Long Tuyền ta cũng có
chút ảnh hưởng. Nếu có việc gì cần phải làm, Thiếu Soái cứ tùy ý phân
phó. Khả Đạt Chí ta lấy Cuồng Sa đao ra để đảm bảo, tuyệt đối không làm
hỏng việc của Thiếu Soái.
Khấu Trọng đứng dậy tiễn hắn ra khỏi cổng, vui vẻ nói:
- Nếu có việc cần đến lão ca ngươi xuất mã, ta không khách khí đâu.
Khả Đạt Chí vừa mới rời khỏi, Tống Sư Đạo tới liền. Y nói:
- Chuyện ngươi nhờ ta đã có manh mối rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3