Đại Đường Song Long Truyện - Chương 460

HỒI 460

GIAN NHÂN CHI KẾ

Ba
chiếc thuyền buồm có hình dáng đơn giản đang từ phía sau đuổi đến với
tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với hai chiếc thuyền chở hàng nặng nề của
Đại Đạo xã. Khoảng cách của hai bên đang dần thu hẹp lại.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng chui ra ngoài khoang tàu. Những chiếc thuyền buồm
đang tiến đến với ý đồ bất thiện chỉ còn cách khoảng năm mươi trượng.
Mỗi chiếc thuyền có khoảng bảy, tám đại hán được trang bị đầy đủ vũ khí.
Mặc dù nhân số vẫn còn kém xa so với hơn trăm người trên cả hai chiếc
thuyền của Đại Đạo xã, tuy nhiên chỉ cần nhìn khí thế hung hãn không
chút sợ sệt kia thì có thể biết rằng những người đó không coi Đại Đạo xã
ra gì cả.
Phùng Bạt cùng với Mạnh Đắc
Công, Tô Vận và khoảng hơn mười người đang đứng đầy ở cuối thuyền, thần
sắc ngưng trọng nhìn về những chiếc thuyền đang không ngừng tiến lại
gần. Những người khác đều đang giương cung tên và binh khí lên, phân bố ở
khắp nơi trên thuyền, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Kênh
Vĩnh Tế dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời buổi sáng, nhất thời sát khí
bốc lên ngùn ngụt, tình thế căng thẳng giống như dây cũng đã được kéo
căng, chỉ cần chạm nhẹ là tên sẽ có thể phóng ra bất cứ lúc nào.
Hai
tiêu sư của Đại Đạo xã trông giữ cửa khoang thuyền đã chứng kiến thủ
đoạn của Khấu Trọng nên không dám ngăn chặn hai gã, chỉ ngăn cản những
người khác không cho họ ra khỏi khoang tàu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi đến phía sau bọn người Phùng Bạt, đúng lúc y cao giọng nói lớn:
-
Anh em thuyền bên kia chắc là những bằng hữu trong Hoàng Hà bang. Tiểu
đệ là Phùng Bạt của Đại Đạo xã. Đại đương gia của tệ xã là Kì Bằng có
mối giao tình sâu sắc với phó bang chủ của quý bang, "Hoạt Gia Cát" Ngô
Tam Tư tiên sinh. Có việc gì quý bang chỉ cần nói một tiếng, Phùng mỗ sẽ
đến tận nơi thỉnh tội.
Khấu Trọng và Từ
Tử Lăng đương nhiên là đã từng nghe đến uy danh của bang này. Đó là bang
hội lớn nhất trong lưu vực Hoàng Hà, là đệ nhất bang trong số bát bang
thập hội trong thiên hạ, thanh thế thậm chí còn trên cả Hải Sa bang, Cự
Kình Bang và Đại Giang hội.
Hai người bọn
họ mặc dù không để tâm đến những bang hội như thế này nhưng vẫn cảm
thấy sự việc đang diễn ra không đơn giản chút nào.
Nên
biết những bang hội lớn kiểu này không những chẳng bao giờ giở thủ đoạn
chặn đường cướp của, mà còn hết sức chú trọng đến mối quan hệ với các
bang phái khác, mọi việc đều phải tuân theo quy luật giang hồ, có vậy
mới có thể làm cho tiền của đổ vào túi mình được.
Những
con thuyền đang đuổi tới cùng lúc giảm tốc độ, giữ khoảng cách hơn ba
trượng, lúc này hai bên đều có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau. Trên
chiếc thuyền chính giữa là một hán tử vạm vỡ khoảng hai bảy hai tám tuổi
đang đứng rất nổi bật trên đầu thuyền, hắn ôm quyền nói:
-
Thì ra số hàng lần này là do nhị đương gia đích thân áp tải, vậy thì dễ
nói chuyện hơn rồi. Ta là "Hồng Anh Thương" Hề Giới, là Tả Phong tướng
tọa hạ của bang chủ tệ bang ‘Đại Bằng’ Đào Quang Tổ, lần này đến làm
phiền nhị đương gia cũng là bất đắc dĩ, mong ngài thứ lỗi.
Phùng Bạt nghe xong liền cau mày lại ngạc nhiên nói:
-
Ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ, huống hồ chúng tôi đã có mối giao tình với
quý bang từ lâu, có việc gì xin Hề huynh cứ thẳng thắn nói ra không cần
khách sáo!
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn
đứng đó quan sát với một tâm trạng thoải mái, trong lòng nghĩ thầm đến
lúc cần thiết mới ra tay, bảo đảm có thể dễ dàng làm cho bọn người của
bang Hoàng Hà cúp đuôi chạy hết.
Tên Hề Giới tướng mạo thô kệch kia sau khi thốt một tiếng “được” xong lập tức nói tiếp:
-
Sự thật là việc này một lời khó có thể nói hết, nhị đương gia nếu thật
sự coi chúng tôi là bạn thì xin hãy giao nộp tên Đoạn Trữ, thủ hạ của Mỹ
Diễm phu nhân, tử địch của tệ bang. Được vậy huynh đệ ta sẽ quay đầu đi
ngay.
Phùng Bạt vô tình quay đầu liếc nhìn hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, rồi mới quay ra trả lời Hề Giới:
- Trên thuyền của chúng tôi không hề có người nào họ Đoạn tên Trữ cả, không biết trông hắn như thế nào?
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong không biết nên giận hay nên cười, hiểu
rằng Phùng Bạt đã nghi ngờ một trong hai người họ là Đoạn Trữ. Nhưng cái
tên Mỹ Diễm phu nhân thì đúng là lần đầu nghe đến, danh tự đầy vẻ mê
hoặc lòng người, hai gã bỗng dưng cảm thấy rất hứng thú.
Hề Giới nói:
-
Bọn ta cũng chỉ là mới nghe qua tên người đó chứ chưa từng gặp mặt. Tin
tức có được là từ một tai mắt rất đáng tin cậy của tệ bang. Bằng vào
thông tin gã thu thập được, có thể khẳng định chắc chắn Đoạn Trữ đã trà
trộn vào trong tiêu đội của quý xã, mưu đồ làm chuyện mờ ám. Nếu có thể
tóm được hắn thì đối với quý xã sẽ chỉ có lợi chứ không có hại gì cả.
Phùng Bạt cười lớn rồi nói:
-
Ai là thủ hạ của Mỹ Diễm phu nhân ta không biết, nhưng trên thuyền của
ta đáng nghi chỉ có hai người, Hề huynh liệu có thể qua đây nhận diện
không? Bắt chúng lại cho ta!
Câu nói sau cùng đã hạ lệnh cho bọn thủ hạ bắt lấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng vừa mới kêu thầm không hay thì đã sớm bị bọn chúng
bao vây chặt rồi. Hại gã vốn có thể thoát khỏi được, thậm chí còn có thể
mang theo được cả Quản Bình, nhưng Uý Thịnh Trường một khi đã đắc tội
với hai bang xã lớn vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, còn năm
mươi xấp vải tơ lụa trên thuyền đang được vận chuyển cũng là một vấn đề
đau đầu khác.
Phùng Bạt càng lúc càng trở nên bất chấp tất cả không e ngại gì tiến hành âm mưu của hắn.
Vấn
đề lớn nhất lúc này là hai gã có tật giật mình, vốn đang cả hai giả mạo
làm cháu họ ở xa của Quản Bình, một khi phải đối chất thì thua thiệt là
điều không thể tránh khỏi. Đây không phải là một việc có thể dùng vũ
lực để giải quyết.
Tiếng gió nổi lên, Hề Giới dưới sự tháp tùng của năm cao thủ đã tung mình phóng lên thuyền hàng, tiến đến bên Phùng Bạt.
Phùng Bạt tranh thủ lúc này đưa tay chỉ vào hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lớn tiếng:
-
Đây chính là hai gã tự xưng là Phó Hùng, Phó Kiệt. Lai lịch đã không rõ
ràng, lại muốn lên thuyền lúc giữa đường, chính là những tên đáng nghi
nhất!
Cặp mắt của Hề Giới sáng lên, dụng thần thăm dò hai người.
Khấu Trọng cũng nhìn lại hắn, rồi gượng cười hỏi:
-
Tên Đoạn Trữ mà Hề lão nhị đang tìm đó bao nhiêu tuổi? Nếu vội vàng
nhầm lẫn thì sẽ chỉ tiện nghi cho kẻ thù của Hề lão ca mà thôi.
Hề Giới cười nhạt nói:
- Đừng có lẻo mép, Hoàng Hà bang ta từ trước tới giờ ân oán rõ ràng, quyết không bao giờ trách nhầm người vô tội.
Đoạn hắn quay sang Phùng Bạt nói tiếp:
- Nếu như lai lịch của họ không rõ ràng tại sao nhị đương gia lại dễ dàng để họ lên thuyền vậy chứ?
Phùng Bạt đáp:
-
Bọn chúng là những người do một vị khách của tiêu đội chuyến này đưa
lên, còn nói cái gì mà họ hàng xa chứ. Hừ! Ngay từ lúc đó ta đã không
tin chút nào.
Hề Giới cau mày hỏi:
- Liệu có thể mời vị khách đó ra ngoài này nói chuyện được không?
Phùng Bạt gật đầu đồng ý, rồi ra lệnh cho thủ hạ của mình vào trong khoang tàu tìm Quản Bình.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, nhất thời không thể nào nghĩ ra được cách đối phó.
Từ
Tử Lăng thở dài ngán ngẩm. Tình hình tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là
phải động võ, điều này chỉ làm cho sự hiểu lầm càng trở nên sâu sắc
hơn, đồng thời làm hại Quản Bình một cách thê thảm. Nghĩ vậy gã cố gắng
nói với giọng thân thiện:
- Hề huynh rốt
cuộc là đã có được tin tức này từ khi nào mà biết rằng trong tiêu đoàn
có kẻ thù của quý bang trà trộn vào? Thực tế là chúng tôi mới lên thuyền
đêm qua, việc này nhị đương gia và bất kỳ người nào trên tàu cũng có
thể làm chứng.
Hề Giới lạnh lùng đáp:
-Ta
không ngại nói cho ngươi biết, những tin tức mà chúng ta có được là do
một vị huynh đệ của bang ta trước khi chết đã nói, chỉ có một câu đó là:
"Đoạn Trữ đã trà trộn trong phiêu đoàn này của Đại Đạo xã".
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
-Người nào đã hạ độc thủ hại chết huynh đệ trong bang của Hề huynh? Chuyện xảy ra ở nơi nào?
Hề Giới dữ dằn lớn tiếng:
- Đừng có xưng huynh đệ với ta! Cho dù các ngươi có mồm mép thế nào thì hôm nay cũng đừng mong có thể thoát khỏi nơi đây.
Lúc này Quản Bình với khuôn mặt trắng bệch đã được áp tải lên trên mạn thuyền. Hắn cất giọng run rẩy:
- Đã xảy ra chuyện gì đấy ạ?
Khấu Trọng vội vàng nhắc khéo:
- Biểu thúc đừng quá hốt hoảng, chỉ cần nói rõ quan hệ của chúng ta trên thực…
Phùng Bạt liền thét lên ngắt lời:
- Câm mồm!
Nhãn thần của Hề Giới bỗng trở nên hung hãn, hắn trợn mắt lên nhìn Quản Bình rồi nói:
-
Ta là Hề Giới đến từ Hoàng Hà bang. Quản tiên sinh nếu nói dối một lời
nào thì Hề Giới này quyết không tha cho ngươi. Bây giờ hãy nói thật ra
xem nào, hai người này rốt cuộc có phải là họ hàng thân thích gì của
ngươi không?
Quản Bình bị doạ cho sợ đến nỗi suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất. Hắn lắp ba lắp bắp nói:
- Đại gia tha mạng…tôi không biết…thật sự tôi không biết...
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng nghe thấy vậy thì trợn mắt lên không nói ra lời.
Hai gã một lòng một dạ giúp cho Quản Bình vậy mà Quản Bình lại bán đứng
hai gã trong thời khắc quan trọng này.Bộ dạng thảm hại của hắn càng nằm
ngoài sự dự tính của họ, so với Quản Bình mà họ quen trước đây giống như
hai người hoàn toàn khác biệt. Trong lòng cả hai đều cảm thấy có điều
gì không thỏa đáng.
Phùng Bạt lúc này tỏ ra rất đắc ý, có vẻ như hắn đang cười thầm trong bụng.
Đôi mắt của Hề Giới càng lúc càng trở nên hung tợn, hắn quát ầm lên:
- Cái gì mà không biết, ngươi mau nói rõ hơn cho ta!
Quản Bình run rẩy nói không ra hơi:
-
Tôi gặp bọn họ ở ngoài thành...họ nói muốn kiếm chút lộ phí...ôi! Tôi
thấy tướng mạo họ đẹp đẽ...cơ thể lại cao lớn khỏe mạnh...tựa hồ cũng có
vẻ tháo vát, nên mới...
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời hét lên thất thanh:
- Cái gì cơ?
Quản Bình núp sau Hề Giới hét lên:
- Hai người các ngươi lừa ta đến bước khốn đốn này, muốn hại chết một người làm ăn chân chính như ta sao?
Những
tiếng “leng keng” ngân lên dồn dập, mọi người bao gồm cả Hề Giới và
Phùng Bạt thi nhau rút binh khí ra. Hề Giới lăm lăm ngọn Hồng Anh Thương
trong tay, miệng hét lớn:
- Các ngươi còn có điều gì muốn nói không?
Khấu Trọng vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ lắc đầu cười khổ nói:
- Còn biết nói gì nữa đây. Xin chào! Chúng ta sẽ gặp lại sau.
Nhân
lúc đám người đang chen chúc nhau xông lên, hai gã liền nhún người vọt
thẳng lên cao, không thèm để ý đến những lời mắng chửi phía dưới, lăng
không hoán khí, bay về phía bờ Tây.
o0o
Hai người thất vọng ngồi phệt xuống đất trong
một khu rừng cách xa kênh Vĩnh Tế. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cả hai
chợt ôm bụng cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Khấu Trọng thở hổn hà
hổn hển nói:
- Uổng công chúng ta tự cho
mình là thông minh tài trí hơn người, vậy mà lại bị một tên lừa đảo hạng
bét xỏ mũi, suýt chút nữa là không còn sống sót nữa rồi.
Từ Tử Lăng dựa vào thân một cây tùng già cỗi phía sau, cất giọng than vãn:
-
Thằng cha này cũng được lắm, diễn xuất quá đạt các cung bậc tình cảm
của con người, làm cho hai kẻ ngốc chúng ta động lòng trắc ẩn để giờ này
phải chịu trận thay hắn. Con bà nó chứ, ta dám chắc là những thứ mà hắn
nói ra nào là Đại Đạo Xã muốn giết người cướp hàng đều là do hắn tự
biên tự diễn cả. Trừ phi Đại Đạo Xã định sau này rút khỏi giang hồ, nếu
không thì làm gì có chuyện ngu ngốc đến mức tự đập bể chén cơm của chính
mình. Bảo tiêu cần phải trọng chữ tín, tại sao chúng ta lại tin tưởng
mà không chút nghi ngờ gì cơ chứ?
Khấu Trọng suy nghĩ rồi nói:
- Thế nhưng Phùng Bạt có vẻ như có điều gì giấu diếm.
Từ Tử Lăng vỗ mạnh lên đùi gã mỉm cười:
-
Quản Bình đúng là một tên lừa đảo cao tay nhất mà chúng ta từng gặp
phải. Hắn đã làm cho bọn ta trở tay không kịp. Ngay cả việc rốt cục thì
hắn là ông chủ của Uý Thịnh Dân hay chỉ là người làm thuê cũng là một
điều mà ta quên không hỏi đến. Trên thực tế chúng ta đúng là chẳng biết
gì về hắn cả. Đó phải chăng là do ta quá khinh địch?
Khấu Trọng gượng cười trả lời:
-
Chúng ta có coi hắn là địch đâu mà khinh? Nếu gọi là khinh địch thì đây
có lẽ là một sự khinh địch nhảm nhí nhất. Con bà nó! Cục tức này ta
nuốt không trôi. Theo ngươi thì liệu Quản Bình có phải là tên thủ hạ
Đoạn Trữ của Mỹ Diễm phu nhân gì đó không? Mĩ Diễm phu nhân, cái tên
thật đầy đủ sắc hương vị, nghe thôi mà đã làm người ta mê muội.
Từ Tử Lăng cười lớn đáp:
-
Con người ngươi có tật nghèo chưa dứt, tính háo sắc đã lại nổi lên.
Đừng quên là tình hình tài chính của chúng ta vẫn không hề có chút cải
thiện nào đấy, vẫn là không một xu dính túi, cũng may là đã ăn no, có
thể kéo dài vài ngày. Sau khi đến Nhạc Thọ chúng ta sẽ tìm Quản Bình
tính sổ. Đó cũng chính là chỗ của đại tiểu thư, chúng ta làm gì ở đó
cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Khấu Trọng vừa cười vừa nói:
-Lần
này bọn ta đúng là lật thuyền trong cống rãnh, bị người ta nhắm trúng
nhược điểm lớn nhất của bọn ta, chính là bản tính hành hiệp trượng
nghĩa.
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vừa lòng:
- Đừng có giễu cợt vậy nữa, chúng ta sẽ khởi hành thế nào đây?
Khấu Trọng ra hiệu muốn để mình nói tiếp, đoạn trầm ngâm nói:
-Số hàng đó liệu có vấn đề gì không? Ý ta muốn nói là việc Đỗ Hưng đặt hàng, hàng vốn dĩ không phải là do Đỗ Hưng đặt.
Từ Tử Lăng gật đầu nhận xét:
-
Đây đúng là trò bịp bợm được dàn xếp một cách hoàn hảo. Trong đoàn có
tên lừa đảo đi cùng, không hiểu làm thế nào mà bí mật này bị Hoàng Hà
bang biết được. Tên lừa gạt đó cũng nghe được phong thanh bèn tìm hai
tên tiểu tử ngốc chúng ta làm quỷ thế mạng. Quản Bình à, ngươi lợi hại
đến mức làm người khác khó mà tin được.
Khấu Trọng chợt hỏi:
-
Hắn có biết thân phận của chúng ta không nhỉ? Sáng nay khi nói chuyện
trong căn phòng dưới khoang thuyền, có thể hắn chỉ giả vờ ngủ thôi. Ôi!
Càng nghĩ càng bực mình. Đã vậy chúng ta sẽ lấy lừa đảo để đối phó với
bọn lừa đảo, thử chơi đùa với Mĩ Diễm phu nhân một phen xem sao.
Hai gã hào hứng vỗ tay nhau rồi đồng thanh hô lên:
- Lấy lừa đảo để đối phó với bọn lừa đảo!
Hai
người đều là anh hùng hảo hán, không thèm dùng vũ lực đối phó với hạng
vô danh tiểu tốt như Đoạn Trữ, nên mới nghĩ ra cách báo thù tuy tốn
nhiều tâm tư nhưng công bằng này.
Trong giang hồ, bỉ ổi đáng ghét nhất chính là những tên lừa đảo.
(Hết hồi 460)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3