Đại Đường Song Long Truyện - Chương 453-P1
HỒI 453
MỸ LỆ SƯ MUỘI
Từ Tử
Lăng và Khấu Trọng đi vòng qua Vũ Dương rồi đi thẳng đến Nguyên Thành,
ngờ đâu bại quân của Vũ Văn Hóa Cập cũng triệt thoái theo lối này. Đám
tàn binh này trên đường bỏ chạy thả sức cướp bóc, giết người đốt nhà,
không việc ác nào là không dám làm. Nguyên Thành, Sân Huyền, Vũ Thủy đều
là ba tòa thành nằm ở phía bắc của Hứa Thành. Bách tính ở ba tòa thành
này và các hương thôn xung quanh lần lượt chạy trốn đến Đại Hà hoặc lánh
vào các vùng rừng núi. Thương thay đúng lúc trời mưa tuyết lớn dài
ngày, khiến cho nhiều người chạy không kịp chết rét lăn lóc bên đường,
thây phơi đầy nội, ai nhìn thấy cũng cũng sinh lòng bất nhẫn thương xót.
Lăng và Khấu Trọng đi vòng qua Vũ Dương rồi đi thẳng đến Nguyên Thành,
ngờ đâu bại quân của Vũ Văn Hóa Cập cũng triệt thoái theo lối này. Đám
tàn binh này trên đường bỏ chạy thả sức cướp bóc, giết người đốt nhà,
không việc ác nào là không dám làm. Nguyên Thành, Sân Huyền, Vũ Thủy đều
là ba tòa thành nằm ở phía bắc của Hứa Thành. Bách tính ở ba tòa thành
này và các hương thôn xung quanh lần lượt chạy trốn đến Đại Hà hoặc lánh
vào các vùng rừng núi. Thương thay đúng lúc trời mưa tuyết lớn dài
ngày, khiến cho nhiều người chạy không kịp chết rét lăn lóc bên đường,
thây phơi đầy nội, ai nhìn thấy cũng cũng sinh lòng bất nhẫn thương xót.
Trên đường hễ gặp bọn tàn binh chạy trốn
cướp lương đốt nhà, hai người đều xuất thủ tiêu diệt không hề lưu tình.
Tài bảo thu được đều đem phân phát cho đám nạn dân, hy vọng bọn họ có
thể chạy ra khỏi đất Ngụy xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vì vậy
khi đến ngoài Hứa Thành, hai gã không còn một xu dính túi.
cướp lương đốt nhà, hai người đều xuất thủ tiêu diệt không hề lưu tình.
Tài bảo thu được đều đem phân phát cho đám nạn dân, hy vọng bọn họ có
thể chạy ra khỏi đất Ngụy xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vì vậy
khi đến ngoài Hứa Thành, hai gã không còn một xu dính túi.
Khấu
Trọng vẫn chưa quên bản sắc Thần y dạo nào, gã với chín cây châm của Sa
Chỉ Tinh tặng cho, lại được sự hiệp trợ của Từ Tử Lăng, dùng Trường
Sinh khí chữa bệnh cho đám nạn dân cảm lạnh hoặc thụ thương.
Trọng vẫn chưa quên bản sắc Thần y dạo nào, gã với chín cây châm của Sa
Chỉ Tinh tặng cho, lại được sự hiệp trợ của Từ Tử Lăng, dùng Trường
Sinh khí chữa bệnh cho đám nạn dân cảm lạnh hoặc thụ thương.
Tuyết
lớn cũng đã tạm thời trì hoãn tình cảnh khốn cùng của Ngụy quân, khiến
Đường quân không có cách nào để truy đuổi ráo riết được. Bất quá ai cũng
hiểu rõ đại thế của Vũ Văn Hóa Cập đã mất, nếu không sao lại dung túng
binh lính hoành hành cướp bóc khắp nơi ngay trên đất của mình như thế.
Điều này chứng tỏ lòng quân ly tán, không tuân theo quân kỷ nữa, giống
như bọn Tùy binh tàn bạo đã khiến người căm giận năm nào.
lớn cũng đã tạm thời trì hoãn tình cảnh khốn cùng của Ngụy quân, khiến
Đường quân không có cách nào để truy đuổi ráo riết được. Bất quá ai cũng
hiểu rõ đại thế của Vũ Văn Hóa Cập đã mất, nếu không sao lại dung túng
binh lính hoành hành cướp bóc khắp nơi ngay trên đất của mình như thế.
Điều này chứng tỏ lòng quân ly tán, không tuân theo quân kỷ nữa, giống
như bọn Tùy binh tàn bạo đã khiến người căm giận năm nào.
Theo
quan sát của hai gã, Ngụy quân sau khi thua trận, trên đường triệt
thoái về Hứa Thành liên tục xẩy ra hiện tượng binh lính bỏ trốn khỏi
hàng ngũ rồi theo nhau cướp bóc hãm hiếp. E rằng khi Vũ Văn Hóa Cập trở
về đến Hứa Thành, còn lại bên mình hắn chỉ là đám đệ tử thân binh.
quan sát của hai gã, Ngụy quân sau khi thua trận, trên đường triệt
thoái về Hứa Thành liên tục xẩy ra hiện tượng binh lính bỏ trốn khỏi
hàng ngũ rồi theo nhau cướp bóc hãm hiếp. E rằng khi Vũ Văn Hóa Cập trở
về đến Hứa Thành, còn lại bên mình hắn chỉ là đám đệ tử thân binh.
Hai
người trèo lên một đỉnh núi, từ đó nhìn xuống phía đông là Kinh đô của
Ngụy quốc - Hứa Thành. Những gì đập vào mắt hai người cho thấy đây là
một thành rất lớn, thành cao tường dày, bên ngoài có hào sâu vây quanh,
tuy không thể so sánh với những tòa đại thành như Lạc Dương, Trường An
nhưng cũng có khả năng phòng ngự nhất định.
người trèo lên một đỉnh núi, từ đó nhìn xuống phía đông là Kinh đô của
Ngụy quốc - Hứa Thành. Những gì đập vào mắt hai người cho thấy đây là
một thành rất lớn, thành cao tường dày, bên ngoài có hào sâu vây quanh,
tuy không thể so sánh với những tòa đại thành như Lạc Dương, Trường An
nhưng cũng có khả năng phòng ngự nhất định.
Trên
quan đạo dẫn đến Hứa Thành chỉ có lác đác Ngụy quân đi lại, không hề
thấy một bóng nạn dân chạy trốn về đây, đương nhiên lại càng không có
bóng thương nhân du khách.
quan đạo dẫn đến Hứa Thành chỉ có lác đác Ngụy quân đi lại, không hề
thấy một bóng nạn dân chạy trốn về đây, đương nhiên lại càng không có
bóng thương nhân du khách.
Trên trời mây
đen kéo tới đen kịt, dường như báo hiệu một trận mưa tuyết lớn sắp đến,
hai người ẩn thân trong một đám cây bụi rậm rạp, lặng lẽ chờ đêm xuống.
đen kéo tới đen kịt, dường như báo hiệu một trận mưa tuyết lớn sắp đến,
hai người ẩn thân trong một đám cây bụi rậm rạp, lặng lẽ chờ đêm xuống.
Khấu Trọng đưa mắt quan sát cẩn thận Hứa Thành, trầm giọng:
-
Sau khi nhập thành chúng ta lập tức đi tìm lão Hầu. Chỉ cần hai ta biết
rõ Vũ Văn Hóa Cốt ở đâu, sẽ tìm cơ hội toàn lực kích sát, sau đó tìm
một nơi khác uống rượu chúc mừng.
Sau khi nhập thành chúng ta lập tức đi tìm lão Hầu. Chỉ cần hai ta biết
rõ Vũ Văn Hóa Cốt ở đâu, sẽ tìm cơ hội toàn lực kích sát, sau đó tìm
một nơi khác uống rượu chúc mừng.
Từ Tử Lăng lắc đầu than:
-
Ta thật sự không hiểu trong đầu Vũ Văn Hóa Cốt đang nghĩ cái gì. Lúc
trước sau khi giết Tùy Dạng đế rút quân về phía Bắc thì hắn dọc đường
cướp bóc, khiến cho bản thân thanh danh tàn tạ, không được lòng người.
Hiện tại lại càng tệ hại hơn. Rốt cuộc là do tính cách hắn như vậy hay
có nguyên nhân nào khác?
Ta thật sự không hiểu trong đầu Vũ Văn Hóa Cốt đang nghĩ cái gì. Lúc
trước sau khi giết Tùy Dạng đế rút quân về phía Bắc thì hắn dọc đường
cướp bóc, khiến cho bản thân thanh danh tàn tạ, không được lòng người.
Hiện tại lại càng tệ hại hơn. Rốt cuộc là do tính cách hắn như vậy hay
có nguyên nhân nào khác?
Khấu Trọng nhớ lại những cảnh ngộ thê lương bi thảm trên đường, cất tiếng vẻ chán chường:
-
Vũ Văn Hóa Cốt trực tiếp kế thừa toàn bộ quân đội của Dương Quảng, cũng
kế thừa cả tiền lệ hoành hành bá đạo của đám binh lính Cựu Tùy, chỉ vì
sự phong thịnh của mình mà tàn hại dân chúng. Nếu như trước kia Vũ Văn
Hóa Cốt giành phần thắng trong cuộc chiến với Lý Mật, có thể hắn sẽ dựa
vào thanh thế đó để chỉnh đốn quân đội. Nhưng rõ ràng lão Thiên gia
không ngó ngàng gì đến lời cầu xin của hắn, không cho hắn cơ hội đó. Sau
khi thất trận trước Lý Mật, lại đại bại thê thảm khi tiến công Lương Đô
của chúng ta, Vũ Văn Hóa Cốt căn bản không hề có cơ hội trở mình.
Vũ Văn Hóa Cốt trực tiếp kế thừa toàn bộ quân đội của Dương Quảng, cũng
kế thừa cả tiền lệ hoành hành bá đạo của đám binh lính Cựu Tùy, chỉ vì
sự phong thịnh của mình mà tàn hại dân chúng. Nếu như trước kia Vũ Văn
Hóa Cốt giành phần thắng trong cuộc chiến với Lý Mật, có thể hắn sẽ dựa
vào thanh thế đó để chỉnh đốn quân đội. Nhưng rõ ràng lão Thiên gia
không ngó ngàng gì đến lời cầu xin của hắn, không cho hắn cơ hội đó. Sau
khi thất trận trước Lý Mật, lại đại bại thê thảm khi tiến công Lương Đô
của chúng ta, Vũ Văn Hóa Cốt căn bản không hề có cơ hội trở mình.
Đoạn gã nói tiếp:
-
Ngươi xem đi! Cái thành này đừng nói là không so được với Trường An,
Lạc Dương, mà ngay cả so với Lương Đô cũng không bằng. Vừa mất nhân hòa
lại không có được địa lợi, ngươi nghĩ Vũ Văn Hóa Cốt có thể giữ được mấy
ngày đây?
Ngươi xem đi! Cái thành này đừng nói là không so được với Trường An,
Lạc Dương, mà ngay cả so với Lương Đô cũng không bằng. Vừa mất nhân hòa
lại không có được địa lợi, ngươi nghĩ Vũ Văn Hóa Cốt có thể giữ được mấy
ngày đây?
Từ Tử Lăng chỉ thở dài.
Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?
Từ Tử Lăng nhếch miệng cười:
- Ngươi đã bao giờ nghĩ tới Vũ Văn Hóa Cốt lại có ngày như thế này chưa?
Khấu Trọng hiểu được cảm xúc của Từ Tử Lăng, gật đầu nói:
-
Ngươi nói đúng lắm. Vô luận là lúc hắn truy sát mẹ và chúng ta năm nào
hay là khi hắn làm phản giết chết Tùy Dạng đế, đều lộ vẻ oai khí ngất
trời, không ai có thể sánh bằng. E rằng ngay cả bản thân hắn cũng chưa
bao giờ nghĩ đến cái ngày cùng đường mạt lộ như thế này. Tuy việc báo
thù cho mẹ nhất định phải tiến hành, nhưng tóm lại cũng có chút gì không
thoải mái lắm.
Ngươi nói đúng lắm. Vô luận là lúc hắn truy sát mẹ và chúng ta năm nào
hay là khi hắn làm phản giết chết Tùy Dạng đế, đều lộ vẻ oai khí ngất
trời, không ai có thể sánh bằng. E rằng ngay cả bản thân hắn cũng chưa
bao giờ nghĩ đến cái ngày cùng đường mạt lộ như thế này. Tuy việc báo
thù cho mẹ nhất định phải tiến hành, nhưng tóm lại cũng có chút gì không
thoải mái lắm.
Hai người đều là thân anh
hùng, xưa nay vẫn thường đối phó chống chọi với các thế lực cường quyền
tác ác. Việc ném đá xuống giếng, thừa cơ người khác lâm nguy như thế
này, hai gã lần đầu tiên nếm trải. Nếu không phải mối thù của Phó Quân
Sước không thể không báo, nói không chừng bọn họ đã quay đầu bỏ đi.
hùng, xưa nay vẫn thường đối phó chống chọi với các thế lực cường quyền
tác ác. Việc ném đá xuống giếng, thừa cơ người khác lâm nguy như thế
này, hai gã lần đầu tiên nếm trải. Nếu không phải mối thù của Phó Quân
Sước không thể không báo, nói không chừng bọn họ đã quay đầu bỏ đi.
Ánh mắt Từ Tử Lăng chợt lóe lên sắc bén, trầm giọng nói:
-
Vũ Văn Hóa Cốt không việc xấu gì không dám làm, hôm nay tiếng ác đã bao
trùm thiên hạ, chết không hết tội. Không cần nói đến cái chết của bọn
người Ngôn lão đại, Dương Châu còn có không biết bao nhiêu người bị hắn
bức hại. Giết được Vũ Văn Hóa Cốt thì Ngụy quốc sẽ tan vỡ nhanh chóng,
nói không chừng có thể giúp cho biết bao lê dân bá tánh thoát khỏi cái
nạn chiến tranh. Ài! Trong lòng ta chỉ có một ý nguyện như vậy thôi.
Vũ Văn Hóa Cốt không việc xấu gì không dám làm, hôm nay tiếng ác đã bao
trùm thiên hạ, chết không hết tội. Không cần nói đến cái chết của bọn
người Ngôn lão đại, Dương Châu còn có không biết bao nhiêu người bị hắn
bức hại. Giết được Vũ Văn Hóa Cốt thì Ngụy quốc sẽ tan vỡ nhanh chóng,
nói không chừng có thể giúp cho biết bao lê dân bá tánh thoát khỏi cái
nạn chiến tranh. Ài! Trong lòng ta chỉ có một ý nguyện như vậy thôi.
Khấu
Trọng nhớ đến câu “cây đổ khỉ tứ tán”, nghĩ đến tình huống đáng sợ loạn
quân cướp bóc khắp nơi, đương nhiên hiểu rõ tâm tình của Từ Tử Lăng.
Trọng nhớ đến câu “cây đổ khỉ tứ tán”, nghĩ đến tình huống đáng sợ loạn
quân cướp bóc khắp nơi, đương nhiên hiểu rõ tâm tình của Từ Tử Lăng.
Bỗng
nhiên một toán quân Ngụy ước chừng hai trăm tên từ trong thành đi ra,
chỉ nhìn trang bị cũng đủ biết toán này sắp sửa tiến hành một chuyến đi
xa dài ngày. Bọn chúng vội vội vàng vàng đi về hướng Tây.
nhiên một toán quân Ngụy ước chừng hai trăm tên từ trong thành đi ra,
chỉ nhìn trang bị cũng đủ biết toán này sắp sửa tiến hành một chuyến đi
xa dài ngày. Bọn chúng vội vội vàng vàng đi về hướng Tây.
Khấu Trọng cất tiếng:
- Bọn chúng định đi về phía Tây để dò thám động tĩnh của quân Đường.
Từ Tử Lăng nói:
- Nhận ra kẻ kia không?
Khấu Trọng định thần nhìn kỹ rồi đáp:
-
Thì ra do Vũ Văn Sĩ Cập suất lĩnh. Chúng ta phải chăng nên chặn đường
đột kích, tiện thể thông báo rằng sư báo săn dê đã đại giá quang lâm
rồi.
Thì ra do Vũ Văn Sĩ Cập suất lĩnh. Chúng ta phải chăng nên chặn đường
đột kích, tiện thể thông báo rằng sư báo săn dê đã đại giá quang lâm
rồi.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Ngươi có nắm chắc là có thể ứng phó với hai trăm kỵ binh được tổ chức tốt trên một vùng đất trống trải không?
Khấu Trọng gượng cười:
- Như vậy thì tha cho chúng đi!
Từ
Tử Lăng kêu “Ồ!” lên một tiếng, thì ra đội ngũ của Vũ Văn Trí Cập đột
nhiên ly khai quan đạo, đi vòng qua qua ngọn núi mà hai người đang ẩn
nấp bên trên, chạy thẳng về hướng Bắc.
Tử Lăng kêu “Ồ!” lên một tiếng, thì ra đội ngũ của Vũ Văn Trí Cập đột
nhiên ly khai quan đạo, đi vòng qua qua ngọn núi mà hai người đang ẩn
nấp bên trên, chạy thẳng về hướng Bắc.
Khấu Trọng giật mình nói:
-
Vũ Văn Hóa Cốt phái Vũ Văn Trí Cập đi gặp Đậu Kiến Đức xin hàng rồi!
Nếu không sao lại không xuất thành từ cửa phía Bắc? Chắc chắn là vì muốn
che mắt người khác.
Vũ Văn Hóa Cốt phái Vũ Văn Trí Cập đi gặp Đậu Kiến Đức xin hàng rồi!
Nếu không sao lại không xuất thành từ cửa phía Bắc? Chắc chắn là vì muốn
che mắt người khác.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.
Lý
Uyên thân là đại tướng của Cựu Tùy, trước kia lúc mới vào Trường An ông
ta còn ủng hộ lập tông thất của Cựu Tùy, dương cờ thảo phạt Vũ Văn Hóa
Cập. Vậy nên theo tình theo lý mà nói, Lý Uyên rất khó chấp nhận sự quy
thuận của Vũ Văn Hóa Cập. Thế nhưng Đậu Kiến Đức lại không hề có chướng
ngại tâm lý đó, do đó về với Đậu Kiến Đức là sinh lộ duy nhất của Vũ Văn
Hóa Cập.
Uyên thân là đại tướng của Cựu Tùy, trước kia lúc mới vào Trường An ông
ta còn ủng hộ lập tông thất của Cựu Tùy, dương cờ thảo phạt Vũ Văn Hóa
Cập. Vậy nên theo tình theo lý mà nói, Lý Uyên rất khó chấp nhận sự quy
thuận của Vũ Văn Hóa Cập. Thế nhưng Đậu Kiến Đức lại không hề có chướng
ngại tâm lý đó, do đó về với Đậu Kiến Đức là sinh lộ duy nhất của Vũ Văn
Hóa Cập.
Từ Tử Lăng trầm giọng nói:
- Bọn ta ắt phải đi trước một bước, làm thịt Vũ Văn Hóa Cốt trước khi đại quân Đậu Kiến Đức nam hạ.
Sắc trời u ám dần, mưa tuyết bắt đầu rơi, càng lúc càng dày.
Đúng
lúc hai người vừa định bắt đầu hành động, đột nhiên thấy bốn năm hán tử
từ trong thành chạy ra. Lúc này cổng thành vẫn còn mở rộng, cầu thành
chưa bị kéo lên, mấy tên hán tử đó liều mạng chạy chưa qua cầu thành đã
bị binh lính thủ thành từ trên thành lâu nhất tề phát tiễn, chẳng mấy
chốc người nào người nấy tên cắm đầy như nhím, cực kỳ thê thảm. Hai
người nhìn thấy đau xót tức giận tưởng rách khóe mắt nhưng cũng vô
phương giải cứu.
lúc hai người vừa định bắt đầu hành động, đột nhiên thấy bốn năm hán tử
từ trong thành chạy ra. Lúc này cổng thành vẫn còn mở rộng, cầu thành
chưa bị kéo lên, mấy tên hán tử đó liều mạng chạy chưa qua cầu thành đã
bị binh lính thủ thành từ trên thành lâu nhất tề phát tiễn, chẳng mấy
chốc người nào người nấy tên cắm đầy như nhím, cực kỳ thê thảm. Hai
người nhìn thấy đau xót tức giận tưởng rách khóe mắt nhưng cũng vô
phương giải cứu.
Tiếp đó thấy quân lính
giữ thành đi ra vứt thi thể của mấy người đó xuống hộ thành hà, rồi ung
dung trở vào thành như không có chuyện gì xẩy ra. Sau đó cầu thành được
kéo lên, cổng thành được đóng lại.
giữ thành đi ra vứt thi thể của mấy người đó xuống hộ thành hà, rồi ung
dung trở vào thành như không có chuyện gì xẩy ra. Sau đó cầu thành được
kéo lên, cổng thành được đóng lại.
Khấu Trọng trầm giọng nói:
- Chúng ta đi đòi nợ thôi.
Cả
một tòa Hứa Thành trở nên hoang tàn, mười nhà trống hết chín, các hàng
quán đều đóng cửa. Đã thế ai nấy đều ẩn nấp trong nhà, không hề có một
bóng người đi đường, tuần binh cũng chỉ lèo tèo lác đác, trên đường phủ
một lớp tuyết dày do không có ai thu dọn, các ngõ hẻm lại càng tối tăm
vắng vẻ, phần lớn nhà dân hay cửa hiệu đều mang dấu vết từng bị cướp bóc
qua.
một tòa Hứa Thành trở nên hoang tàn, mười nhà trống hết chín, các hàng
quán đều đóng cửa. Đã thế ai nấy đều ẩn nấp trong nhà, không hề có một
bóng người đi đường, tuần binh cũng chỉ lèo tèo lác đác, trên đường phủ
một lớp tuyết dày do không có ai thu dọn, các ngõ hẻm lại càng tối tăm
vắng vẻ, phần lớn nhà dân hay cửa hiệu đều mang dấu vết từng bị cướp bóc
qua.
Hai gã vượt thành mà vào, sau đó dừng lại trên một nóc nhà để quan sát hình thế.
Khấu Trọng đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng nói:
-
Trận chiến ở Ngụy huyện quân đội của Vũ Văn Hóa Cốt nhất định thiệt hại
nghiêm trọng, thế nên mới không có đủ nhân lực phòng thủ kinh thành,
nếu không bọn ta muốn nhập thành cũng phải tốn nhiều công phu.
Trận chiến ở Ngụy huyện quân đội của Vũ Văn Hóa Cốt nhất định thiệt hại
nghiêm trọng, thế nên mới không có đủ nhân lực phòng thủ kinh thành,
nếu không bọn ta muốn nhập thành cũng phải tốn nhiều công phu.
Từ
Tử Lăng đưa mắt nhìn qua khu trung tâm thành, nơi có con sông uốn lượn
mềm mại cắt ngang. Phòng ốc cầu đá đều được xây dọc hai bên bờ nương
theo dòng sông rộng khoảng 3 trượng. Trong màn mưa tuyết trắng xóa chỉ
thấy vài ngôi nhà có ánh sáng, toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ chết chóc
thê lương. Gã thầm nghĩ vào những ngày thái bình hưng thịnh, tòa thành
chắc phải có dáng vẻ đẹp đẽ huy hoàng. Giờ đây Hứa Thành chỉ giống như
một người lâm trọng bệnh sắp chết đang gắng chút hơi tàn níu kéo sự
sống. Từ Tử Lăng thở dài:
Tử Lăng đưa mắt nhìn qua khu trung tâm thành, nơi có con sông uốn lượn
mềm mại cắt ngang. Phòng ốc cầu đá đều được xây dọc hai bên bờ nương
theo dòng sông rộng khoảng 3 trượng. Trong màn mưa tuyết trắng xóa chỉ
thấy vài ngôi nhà có ánh sáng, toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ chết chóc
thê lương. Gã thầm nghĩ vào những ngày thái bình hưng thịnh, tòa thành
chắc phải có dáng vẻ đẹp đẽ huy hoàng. Giờ đây Hứa Thành chỉ giống như
một người lâm trọng bệnh sắp chết đang gắng chút hơi tàn níu kéo sự
sống. Từ Tử Lăng thở dài:
- Căn bản sỹ
khí không cao, đấu chí cũng chẳng có, có thể nói chỉ thân binh của Vũ
Văn tộc mới chấp nhận ở lại cùng sinh tử với Vũ Văn Hóa Cốt.
khí không cao, đấu chí cũng chẳng có, có thể nói chỉ thân binh của Vũ
Văn tộc mới chấp nhận ở lại cùng sinh tử với Vũ Văn Hóa Cốt.
Khấu Trọng nói:
- Xin Lăng thiếu gia nghỉ ngơi ở đây một lát, tiểu đệ sẽ quay lại ngay.
Nói xong gã lập tức từ mái ngói tung mình nhảy xuống, chớp mắt thân ảnh đã biến mất cuối con đường tối tăm mịt mùng.
Con
đường với hai hàng tùng hai bên, thêm vẻ yên tĩnh lạnh lẽo trong cơn
mưa tuyết trắng xóa, thê thảm hoang lương không lời nào tả xiết, trông
như đường đến quỷ vực. Tuyết đọng từng tảng lớn trĩu nặng trên các cành
tùng, nhìn từ xa giống như một bầy nhím trắng đang bò trên cây, các gai
nhím là các lá tùng đâm ra.
đường với hai hàng tùng hai bên, thêm vẻ yên tĩnh lạnh lẽo trong cơn
mưa tuyết trắng xóa, thê thảm hoang lương không lời nào tả xiết, trông
như đường đến quỷ vực. Tuyết đọng từng tảng lớn trĩu nặng trên các cành
tùng, nhìn từ xa giống như một bầy nhím trắng đang bò trên cây, các gai
nhím là các lá tùng đâm ra.
Từ Tử Lăng
bất chợt hồi tưởng lại tình cảnh ấm áp ngày nào, khi gã cùng với Sư Phi
Huyên vai kề vai lướt đi trên tuyết trắng để tìm cứu Lôi Cửu Chỉ. Liền
đó là dáng vẻ lạnh lùng của nàng khi cất lên câu nói tràn đầy vẻ tuyệt
tình và cương quyết trước khi bỏ đi một cách dứt khoát, lúc mà Thạch Chi
Hiên cướp được Tà Đế Xá Lợi.
bất chợt hồi tưởng lại tình cảnh ấm áp ngày nào, khi gã cùng với Sư Phi
Huyên vai kề vai lướt đi trên tuyết trắng để tìm cứu Lôi Cửu Chỉ. Liền
đó là dáng vẻ lạnh lùng của nàng khi cất lên câu nói tràn đầy vẻ tuyệt
tình và cương quyết trước khi bỏ đi một cách dứt khoát, lúc mà Thạch Chi
Hiên cướp được Tà Đế Xá Lợi.
Gã thầm hít một hơi dài không khí lạnh lẽo, gắng đè nén những hồi ức đã ghi khắc trong lòng đang trỗi dậy xáo động tâm trí.