Đại Đường Song Long Truyện - Chương 446
HỒI 446
ĐIỀU KIỆN XUẤT THỦ
Khấu
Trọng vì sợ Ninh Đạo Kỳ cản trở nên đã tận lực cố rút ngắn khoảng thời
gian nhảy từ trên thuyền xuống sông. Gã chọn chỗ ngồi ở đuôi thuyền là
đã sớm có dự mưu, chỉ cần lộn người một cái là có thể nhảy xuống nước.
Không ngờ sau khi gã lộn người ra sau, con thuyền bỗng lập tức trầm
xuống. Khấu Trọng trong lòng vừa kêu bất diệu thì đầu vai đã va phải sàn
thuyền. Nguyên nhân là vì chỉ trong chớp mắt, con thuyền đã ngược dòng
tiến lên vài xích vừa vặn đón được thân hình gã đang rơi xuống. Lúc con
thuyền đột nhiên trầm hẳn xuống, Khấu Trọng biến thành lơ lửng trong
không trung nên vô phương phát lực. Thành thử khi rơi xuống thân hình gã
đập mạnh vào sàn thuyền đánh “bịch” một tiếng nặng nề, vô cùng thảm
hại.
Trọng vì sợ Ninh Đạo Kỳ cản trở nên đã tận lực cố rút ngắn khoảng thời
gian nhảy từ trên thuyền xuống sông. Gã chọn chỗ ngồi ở đuôi thuyền là
đã sớm có dự mưu, chỉ cần lộn người một cái là có thể nhảy xuống nước.
Không ngờ sau khi gã lộn người ra sau, con thuyền bỗng lập tức trầm
xuống. Khấu Trọng trong lòng vừa kêu bất diệu thì đầu vai đã va phải sàn
thuyền. Nguyên nhân là vì chỉ trong chớp mắt, con thuyền đã ngược dòng
tiến lên vài xích vừa vặn đón được thân hình gã đang rơi xuống. Lúc con
thuyền đột nhiên trầm hẳn xuống, Khấu Trọng biến thành lơ lửng trong
không trung nên vô phương phát lực. Thành thử khi rơi xuống thân hình gã
đập mạnh vào sàn thuyền đánh “bịch” một tiếng nặng nề, vô cùng thảm
hại.
Nỗi khổ của Khấu Trọng không dừng ở
đó. Khi thân gã đập vào sàn thuyền, liền bị một cỗ kình lực cổ quái mạnh
không tưởng nổi phản chấn ngược lại khiến cho gã mắt nổ đom đóm, mất
hết phương hướng, hai tai ù đi. May là gã vừa được nguyên tinh của Xá
Lợi trợ giúp làm căn cơ võ công đại tiến. Nếu không, chỉ một đòn đó cũng
đủ làm gã thất bại thảm hại rồi.
đó. Khi thân gã đập vào sàn thuyền, liền bị một cỗ kình lực cổ quái mạnh
không tưởng nổi phản chấn ngược lại khiến cho gã mắt nổ đom đóm, mất
hết phương hướng, hai tai ù đi. May là gã vừa được nguyên tinh của Xá
Lợi trợ giúp làm căn cơ võ công đại tiến. Nếu không, chỉ một đòn đó cũng
đủ làm gã thất bại thảm hại rồi.
Khấu
Trọng nghiến chặt răng, song chưởng như thiểm điện đập xuống sàn thuyền,
lập tức đầu dưới chân trên phóng thẳng lên. Đúng lúc này, một luồng
kình khí nhu hoà nhưng không thể kháng cự của Ninh Đạo Kỳ như trận cuồng
phong ập tới. Khấu Trọng thân hình đang lơ lửng trên không, không có
cách nào tránh được, chỉ đành vận chân khí hộ thân, ngạnh tiếp một
chiêu.
Trọng nghiến chặt răng, song chưởng như thiểm điện đập xuống sàn thuyền,
lập tức đầu dưới chân trên phóng thẳng lên. Đúng lúc này, một luồng
kình khí nhu hoà nhưng không thể kháng cự của Ninh Đạo Kỳ như trận cuồng
phong ập tới. Khấu Trọng thân hình đang lơ lửng trên không, không có
cách nào tránh được, chỉ đành vận chân khí hộ thân, ngạnh tiếp một
chiêu.
- “Bùng!”
Khấu
Trọng như chiếc lá trong cuồng phong bạo vũ, thân bất do kỉ, trong
không trung không ngừng đảo lộn bay về phía sau. Khấu Trọng toàn thân tê
rần, nhưng trong lòng không những không sợ hãi mà lại vui mừng. Gã thầm
nghĩ chỉ cần rơi xuống nước thì dù có mười Ninh Đạo Kỳ đuổi bắt gã vẫn
còn cơ hội thoát thân.
Trọng như chiếc lá trong cuồng phong bạo vũ, thân bất do kỉ, trong
không trung không ngừng đảo lộn bay về phía sau. Khấu Trọng toàn thân tê
rần, nhưng trong lòng không những không sợ hãi mà lại vui mừng. Gã thầm
nghĩ chỉ cần rơi xuống nước thì dù có mười Ninh Đạo Kỳ đuổi bắt gã vẫn
còn cơ hội thoát thân.
Tuy nhiên, ngay
lập tức gã phát giác suy nghĩ vừa rồi hoàn toàn sai lầm. Nguyên lai tuy
thân hình gã rời khỏi con thuyền nhưng lại bị tống thẳng lên bờ. Việc
này căn bản vốn không thể xảy ra vì đầu thuyền ở phía đông, đuôi thuyền
phía tây, gã đáng lẽ phải rơi xuống nước. Nhưng sự thật hiển nhiên trước
mắt, chứng tỏ Ninh Đạo Kỳ đã sử dụng kình lực xảo diệu thao túng con
thuyền. Cộng thêm võ công xuất thần nhập hoá, lão đã làm gã hoàn toàn bị
bất ngờ, khiến mọi tính toán của gã đều không sử dụng được.
lập tức gã phát giác suy nghĩ vừa rồi hoàn toàn sai lầm. Nguyên lai tuy
thân hình gã rời khỏi con thuyền nhưng lại bị tống thẳng lên bờ. Việc
này căn bản vốn không thể xảy ra vì đầu thuyền ở phía đông, đuôi thuyền
phía tây, gã đáng lẽ phải rơi xuống nước. Nhưng sự thật hiển nhiên trước
mắt, chứng tỏ Ninh Đạo Kỳ đã sử dụng kình lực xảo diệu thao túng con
thuyền. Cộng thêm võ công xuất thần nhập hoá, lão đã làm gã hoàn toàn bị
bất ngờ, khiến mọi tính toán của gã đều không sử dụng được.
Khi
Khấu Trọng vừa đặt chân xuống bờ sông, lưng vẫn còn hướng về phía Đại
Hà, một luồng kình khí mạnh mẽ từ phía sau đã ầm ầm tràn đến. Gã lúc này
toàn thân đau đớn, nhưng không dám dừng lại, vội vàng đề khí phóng
thẳng về phía trước, thầm nghĩ trước tiên tránh qua kiếp nạn này rồi sau
tính tiếp. Nào ngờ, kình khí của Ninh Đạo Kỳ như độc trùng ẩn trong
xương. Vô luận gã chạy ngang chạy dọc, lên cao hay xuống thấp thế nào,
cỗ kình lực khủng khiếp đó thủy chung vẫn bám sát uy hiếp không rời sau
lưng gã. Liền một mạch hơn mười dặm, xuyên rừng vượt núi, tình trạng đó
không hề thay đổi. Gã liền ném một tia nhìn vội vã về phía sau, cảm giác
bất lực không thể làm gì như lúc này thật khó tiêu thụ. Nếu tình trạng
này cứ tiếp diễn, cuối cùng gã sẽ dùng hết chân nguyên như ngọn đèn cạn
dầu, kết quả là ngã xuống và bị sanh cầm.
Khấu Trọng vừa đặt chân xuống bờ sông, lưng vẫn còn hướng về phía Đại
Hà, một luồng kình khí mạnh mẽ từ phía sau đã ầm ầm tràn đến. Gã lúc này
toàn thân đau đớn, nhưng không dám dừng lại, vội vàng đề khí phóng
thẳng về phía trước, thầm nghĩ trước tiên tránh qua kiếp nạn này rồi sau
tính tiếp. Nào ngờ, kình khí của Ninh Đạo Kỳ như độc trùng ẩn trong
xương. Vô luận gã chạy ngang chạy dọc, lên cao hay xuống thấp thế nào,
cỗ kình lực khủng khiếp đó thủy chung vẫn bám sát uy hiếp không rời sau
lưng gã. Liền một mạch hơn mười dặm, xuyên rừng vượt núi, tình trạng đó
không hề thay đổi. Gã liền ném một tia nhìn vội vã về phía sau, cảm giác
bất lực không thể làm gì như lúc này thật khó tiêu thụ. Nếu tình trạng
này cứ tiếp diễn, cuối cùng gã sẽ dùng hết chân nguyên như ngọn đèn cạn
dầu, kết quả là ngã xuống và bị sanh cầm.
Khấu
Trọng vừa động não vừa tăng tốc phóng thẳng lên mỏm núi trước mặt. Kình
khí của Ninh Đạo Kỳ giống như một bức tường dính liền vào lưng gã. Chỉ
cần hộ thể chân khí của gã giảm sút hoặc tốc độ chậm lại, đảm bảo sẽ bị
đánh tới thổ huyết đo đất, bất hạnh vô cùng. Cao thủ giao đấu, chỉ cần
một sai sót nhỏ sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Sau khi gã lộn người
xuống nước không thành, liền liên tục thất thế, thân ở thế hạ phong
tuyệt đối, bị hãm trong cục diện đầy nguy khốn.
Trọng vừa động não vừa tăng tốc phóng thẳng lên mỏm núi trước mặt. Kình
khí của Ninh Đạo Kỳ giống như một bức tường dính liền vào lưng gã. Chỉ
cần hộ thể chân khí của gã giảm sút hoặc tốc độ chậm lại, đảm bảo sẽ bị
đánh tới thổ huyết đo đất, bất hạnh vô cùng. Cao thủ giao đấu, chỉ cần
một sai sót nhỏ sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Sau khi gã lộn người
xuống nước không thành, liền liên tục thất thế, thân ở thế hạ phong
tuyệt đối, bị hãm trong cục diện đầy nguy khốn.
Khấu
Trọng trong lòng thầm nghĩ là rồng hay là rắn cũng cần phải thử một
phen. Gã bèn vận lực vào hai chân nhún mạnh, hoành thân phi thẳng lên.
Ninh Đạo Kỳ phía sau như bóng theo hình lăng không đuổi đến. Khấu Trọng
ngấm ngầm tính toán, hít mạnh một hơi chân khí, rồi tận lực thi triển
thuật Hồi phi, thân hình gã như có kỳ tích đột ngột lượn vòng sang phía
trái. Gã lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi
sự uy hiếp của Ninh Đạo Kỳ.
Trọng trong lòng thầm nghĩ là rồng hay là rắn cũng cần phải thử một
phen. Gã bèn vận lực vào hai chân nhún mạnh, hoành thân phi thẳng lên.
Ninh Đạo Kỳ phía sau như bóng theo hình lăng không đuổi đến. Khấu Trọng
ngấm ngầm tính toán, hít mạnh một hơi chân khí, rồi tận lực thi triển
thuật Hồi phi, thân hình gã như có kỳ tích đột ngột lượn vòng sang phía
trái. Gã lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi
sự uy hiếp của Ninh Đạo Kỳ.
Khấu Trọng
trong lòng hiểu rõ hành động vừa rồi nằm ngoài ý liệu của Ninh Đạo Kỳ
nên mới đắc thủ. Vận may cũng như hoa Quỳnh nở, chỉ xuất hiện một lần.
Gã không dám chần chừ, tay phải bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt, nhằm hướng
Ninh Đạo Kỳ chém tới.
trong lòng hiểu rõ hành động vừa rồi nằm ngoài ý liệu của Ninh Đạo Kỳ
nên mới đắc thủ. Vận may cũng như hoa Quỳnh nở, chỉ xuất hiện một lần.
Gã không dám chần chừ, tay phải bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt, nhằm hướng
Ninh Đạo Kỳ chém tới.
- “Bùng!”
Đao
phong và kình khí giao kích mãnh liệt tạo thành âm thanh như sấm động.
Khấu Trọng thầm kêu nguy hiểm, hiểu rõ vừa mới ngạnh tiếp kình lực kinh
nhân của Ninh Đạo Kỳ chuyển hướng đánh tới. Tuy cánh tay bị chấn động,
tê rần ê ẩm đến tận bả vai, nhưng trong lòng gã vui mừng như nắng hạn
gặp mưa rào. Gã lập tức mượn lực phóng mình ra khỏi mỏm núi, rơi xuống
thảo nguyên. Ninh Đạo Kỳ cũng hạ thân xuống theo, thần thái vẫn ung dung
phiêu dật, nhìn giống như một vị tiên.
phong và kình khí giao kích mãnh liệt tạo thành âm thanh như sấm động.
Khấu Trọng thầm kêu nguy hiểm, hiểu rõ vừa mới ngạnh tiếp kình lực kinh
nhân của Ninh Đạo Kỳ chuyển hướng đánh tới. Tuy cánh tay bị chấn động,
tê rần ê ẩm đến tận bả vai, nhưng trong lòng gã vui mừng như nắng hạn
gặp mưa rào. Gã lập tức mượn lực phóng mình ra khỏi mỏm núi, rơi xuống
thảo nguyên. Ninh Đạo Kỳ cũng hạ thân xuống theo, thần thái vẫn ung dung
phiêu dật, nhìn giống như một vị tiên.
Khấu
Trọng không chờ lão đứng vững, hét lớn một tiếng, thân theo đao bay
đến, thi triển tuyệt chiêu “Kích Kỳ” trong Tỉnh Trung Bát Pháp. Tỉnh
Trung Nguyệt hoá thành một luồng sáng màu vàng rực rỡ, như điện chớp
chém về phía Ninh Đạo Kỳ. Trong không trung, Tỉnh Trung Nguyệt vẽ nên
một đường cong vô cùng tuyệt mỹ, vượt hẳn ra ngoài thế tục, lại không
ngừng biến hoá vi diệu, tầng tầng lớp lớp công tới vị đại tông sư võ học
đứng đầu Trung Nguyên. Ninh Đạo Kỳ bị đao phong dồn tới râu tóc tung
bay, y phục phất phới. Nét mặt lão lộ vẻ nghiêm trọng, nhưng thân hình
bỗng nhiên xuất hiện biến hoá vô cùng huyền diệu không bút nào tả xiết.
Hai ống tay áo phất lên, tả thủ tinh oanh như ngọc từ trong tay áo phóng
ra, ngũ chỉ chụm lại mổ thẳng vào đao phong của Khấu Trọng. Khấu Trọng
công thế lập tức hoàn toàn tiêu tán, thân hình còn bị ép dạt ra, liên
tục quay ba vòng, rồi mới hoành đao đứng lại cách Ninh Đạo Kỳ chừng năm
trượng.
Trọng không chờ lão đứng vững, hét lớn một tiếng, thân theo đao bay
đến, thi triển tuyệt chiêu “Kích Kỳ” trong Tỉnh Trung Bát Pháp. Tỉnh
Trung Nguyệt hoá thành một luồng sáng màu vàng rực rỡ, như điện chớp
chém về phía Ninh Đạo Kỳ. Trong không trung, Tỉnh Trung Nguyệt vẽ nên
một đường cong vô cùng tuyệt mỹ, vượt hẳn ra ngoài thế tục, lại không
ngừng biến hoá vi diệu, tầng tầng lớp lớp công tới vị đại tông sư võ học
đứng đầu Trung Nguyên. Ninh Đạo Kỳ bị đao phong dồn tới râu tóc tung
bay, y phục phất phới. Nét mặt lão lộ vẻ nghiêm trọng, nhưng thân hình
bỗng nhiên xuất hiện biến hoá vô cùng huyền diệu không bút nào tả xiết.
Hai ống tay áo phất lên, tả thủ tinh oanh như ngọc từ trong tay áo phóng
ra, ngũ chỉ chụm lại mổ thẳng vào đao phong của Khấu Trọng. Khấu Trọng
công thế lập tức hoàn toàn tiêu tán, thân hình còn bị ép dạt ra, liên
tục quay ba vòng, rồi mới hoành đao đứng lại cách Ninh Đạo Kỳ chừng năm
trượng.
Ninh Đạo Kỳ tựa như vừa làm một việc nhỏ không đáng nhắc đến, vuốt râu cười, rồi thản nhiên nói:
-
Thiếu Soái quả nhiên từng được Thiên Đao Tống Khuyết huynh chỉ điểm.
Đao đó đã đạt tới cốt lõi của sự tinh túy. Khó nhất là có thể khéo léo
tạo ra nhiều biến hóa nguy hiểm. Thật là làm khó lão phu rồi!
Thiếu Soái quả nhiên từng được Thiên Đao Tống Khuyết huynh chỉ điểm.
Đao đó đã đạt tới cốt lõi của sự tinh túy. Khó nhất là có thể khéo léo
tạo ra nhiều biến hóa nguy hiểm. Thật là làm khó lão phu rồi!
Khấu Trọng nhân cơ hội điều tức, liền đáp:
-
Chuyện rắc rối của đại sư chắc không phải là sợ sau khi làm thịt tiểu
tử rồi, Thiên Đao Tống Khuyết sẽ tìm tiền bối mà thanh toán.
Chuyện rắc rối của đại sư chắc không phải là sợ sau khi làm thịt tiểu
tử rồi, Thiên Đao Tống Khuyết sẽ tìm tiền bối mà thanh toán.
Ninh Đạo Kỳ bật cười:
-
Tống Khuyết huynh từ trước đến nay vẫn không muốn bỏ qua cho lão phu,
đúng là nỗi khổ mà không có cách nào giải thích. Đương nhiên đó là một
nỗi lo, nhưng lão phu không để chuyện này trong lòng.
Tống Khuyết huynh từ trước đến nay vẫn không muốn bỏ qua cho lão phu,
đúng là nỗi khổ mà không có cách nào giải thích. Đương nhiên đó là một
nỗi lo, nhưng lão phu không để chuyện này trong lòng.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Vậy khó khăn là ở chỗ nào, tiểu tử nguyện được nghe rõ.
Ninh Đạo Kỳ chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn vầng trăng trên cao, rồi ung dung đáp:
-
Vấn đề ở chỗ đao pháp của Thiếu Soái đã tiến vào cảnh giới của đại tông
sư, có thể từ phức tạp biến thành đơn giản, tưởng chừng vụng về nhưng
lại hàm chứa xảo diệu. Nhớ lại lão phu ngày trước, phải ngoài bốn mươi
tuổi, võ công mới có thành tựu như thế. Lại nghĩ Thiếu Soái với đạo gia
hoàn toàn không phải là không có quan hệ, nên lão phu không khỏi nổi
lòng mến tài. Tài nghệ của Thiếu Soái đã vượt quá dự đoán của lão phu.
Vấn đề ở chỗ đao pháp của Thiếu Soái đã tiến vào cảnh giới của đại tông
sư, có thể từ phức tạp biến thành đơn giản, tưởng chừng vụng về nhưng
lại hàm chứa xảo diệu. Nhớ lại lão phu ngày trước, phải ngoài bốn mươi
tuổi, võ công mới có thành tựu như thế. Lại nghĩ Thiếu Soái với đạo gia
hoàn toàn không phải là không có quan hệ, nên lão phu không khỏi nổi
lòng mến tài. Tài nghệ của Thiếu Soái đã vượt quá dự đoán của lão phu.
Trong
lòng Khấu Trọng bừng lên niềm sùng kính đối với vị cao thủ tuyệt đỉnh
đang đứng trước mặt. Chỉ với khí phách như vậy, thật đã không hổ danh
Trung thổ đệ nhất nhân. Gã bèn cười khổ:
lòng Khấu Trọng bừng lên niềm sùng kính đối với vị cao thủ tuyệt đỉnh
đang đứng trước mặt. Chỉ với khí phách như vậy, thật đã không hổ danh
Trung thổ đệ nhất nhân. Gã bèn cười khổ:
- Tiền bối nếu như vẫn tưởng khuyên tiểu tử rửa tay rút lui, tốt nhất là nên rút lại những lời đó.
Ninh Đạo Kỳ cười nhẹ đáp:
-
Thiếu Soái đã sớm lộ rõ tâm ý của mình, lão phu không nghĩ sẽ tiếp tục
thuyết phục thêm. Năm nay lão phu tuổi đã gần trăm, ba mươi năm qua đã
sớm không còn tâm niệm tranh hùng tranh thắng nữa rồi. Hôm nay phải xuất
thủ đối phó Thiếu Soái, thật không phải là sở nguyện của lão phu. Thuật
Hồi phi của Thiếu Soái làm sao mà luyện được? Lão phu lần đầu tiên được
thấy qua.
Thiếu Soái đã sớm lộ rõ tâm ý của mình, lão phu không nghĩ sẽ tiếp tục
thuyết phục thêm. Năm nay lão phu tuổi đã gần trăm, ba mươi năm qua đã
sớm không còn tâm niệm tranh hùng tranh thắng nữa rồi. Hôm nay phải xuất
thủ đối phó Thiếu Soái, thật không phải là sở nguyện của lão phu. Thuật
Hồi phi của Thiếu Soái làm sao mà luyện được? Lão phu lần đầu tiên được
thấy qua.
Khấu Trọng khiêm cung trả lời:
-
Thuật đó, một nửa là do tiểu tử lĩnh hội được từ Quốc sư người Ba Tư
của Tây Đột Quyết là Vân Soái, một nửa là do tiểu tử tự nghĩ ra.
Thuật đó, một nửa là do tiểu tử lĩnh hội được từ Quốc sư người Ba Tư
của Tây Đột Quyết là Vân Soái, một nửa là do tiểu tử tự nghĩ ra.
Ninh Đạo Kỳ lắc đầu, than nhẹ:
-
Đúng là “nhân ngoại hữu nhân”! Câu nói này không sai chút nào. Nếu như
Thiếu Soái không biết công phu kỳ dị đó, chỉ sợ sớm đã bị chế phục, lão
phu cũng không phải tốn nhiều khí lực đến vậy. Không nói lời thừa nữa,
thỉnh Thiếu Soái xuất chiêu!
Đúng là “nhân ngoại hữu nhân”! Câu nói này không sai chút nào. Nếu như
Thiếu Soái không biết công phu kỳ dị đó, chỉ sợ sớm đã bị chế phục, lão
phu cũng không phải tốn nhiều khí lực đến vậy. Không nói lời thừa nữa,
thỉnh Thiếu Soái xuất chiêu!
Khấu Trọng cười khổ:
-
Thỉnh lão nhân gia chỉ bảo trước! Nói trắng ra, tiểu tử luôn luôn muốn
xuất thủ, chỉ hận là hoàn toàn không có cơ hội, thật khó khăn.
Thỉnh lão nhân gia chỉ bảo trước! Nói trắng ra, tiểu tử luôn luôn muốn
xuất thủ, chỉ hận là hoàn toàn không có cơ hội, thật khó khăn.
Ninh Đạo Kỳ chợt cười hà hả:
-
Không lạ khi Phi Huyên một mực không thể hạ quyết tâm đối phó quyết
liệt với các ngươi. Nguyên nhân đều vì các ngươi luôn làm người ta vui
vẻ. Tạo hóa trêu ngươi, mong Thiếu Soái không trách lão phu không khách
khí!
Không lạ khi Phi Huyên một mực không thể hạ quyết tâm đối phó quyết
liệt với các ngươi. Nguyên nhân đều vì các ngươi luôn làm người ta vui
vẻ. Tạo hóa trêu ngươi, mong Thiếu Soái không trách lão phu không khách
khí!
Khấu Trọng song mục sáng bừng lên,
thẳng lưng, vươn vai, thể hiện lòng tin mạnh mẽ. Toàn thân gã toát ra
khí thế hùng hậu vững chãi như núi. Gã trầm giọng nói:
thẳng lưng, vươn vai, thể hiện lòng tin mạnh mẽ. Toàn thân gã toát ra
khí thế hùng hậu vững chãi như núi. Gã trầm giọng nói:
- Tiền bối mời!
Ninh
Đạo Kỳ hai tay vẫn chắp sau lưng, bước dài sang trái một bước. Khấu
Trọng toàn thân chấn động. Nên biết, khí thế của gã từ đầu đến giờ luôn
luôn khoá chặt Ninh Đạo Kỳ. Trong thời khắc đó, gã lại đang phát động
đao khí cường liệt bức tới. Chỉ cần đối phương có một hành động nhỏ,
dưới sự dẫn dắt của kình khí, tất sẽ gặp phải công kích mãnh liệt của
gã. Ninh Đạo Kỳ chỉ với một bước đơn giản như vậy lại có thể làm cả một
trường kình khí đối địch căng thẳng đó dịch chuyển trọng tâm, khiến gã
muốn công mà không công nổi, rơi vào thế bị động. Cũng giống như hai
người đang đấu lực, bỗng nhiên đối phương chuyển thân rời đi, khiến gã
có lực mà không thi thố nổi.
Đạo Kỳ hai tay vẫn chắp sau lưng, bước dài sang trái một bước. Khấu
Trọng toàn thân chấn động. Nên biết, khí thế của gã từ đầu đến giờ luôn
luôn khoá chặt Ninh Đạo Kỳ. Trong thời khắc đó, gã lại đang phát động
đao khí cường liệt bức tới. Chỉ cần đối phương có một hành động nhỏ,
dưới sự dẫn dắt của kình khí, tất sẽ gặp phải công kích mãnh liệt của
gã. Ninh Đạo Kỳ chỉ với một bước đơn giản như vậy lại có thể làm cả một
trường kình khí đối địch căng thẳng đó dịch chuyển trọng tâm, khiến gã
muốn công mà không công nổi, rơi vào thế bị động. Cũng giống như hai
người đang đấu lực, bỗng nhiên đối phương chuyển thân rời đi, khiến gã
có lực mà không thi thố nổi.
Ninh Đạo Kỳ cười nhẹ:
- Thiếu Soái cẩn thận!
Một
ống tay áo phất ra. Ống tay áo không ngừng mở rộng trước mặt Khấu
Trọng, làm gã không nhìn rõ bộ pháp cũng như thân hình của Ninh Đạo Kỳ.
Trong khi ống tay áo phiêu phất không ngừng, từ bên trong tụ ảnh tiên
thủ thon dài của Ninh Đạo Kỳ bỗng nhiên đánh tới, biến hóa vô cùng thần
diệu, thật khó có thể hình dung.
ống tay áo phất ra. Ống tay áo không ngừng mở rộng trước mặt Khấu
Trọng, làm gã không nhìn rõ bộ pháp cũng như thân hình của Ninh Đạo Kỳ.
Trong khi ống tay áo phiêu phất không ngừng, từ bên trong tụ ảnh tiên
thủ thon dài của Ninh Đạo Kỳ bỗng nhiên đánh tới, biến hóa vô cùng thần
diệu, thật khó có thể hình dung.
Khấu
Trọng không còn cách nào khác, đành tràn người sang ngang, vung đao đối
phó. Chưởng và đao tương hỗ biến hoá. Cuối cùng cạnh chưởng cùng đao
phong không màu mè ngạnh tiếp một chiêu. Khấu Trọng hự lên một tiếng,
loạng choạng lùi lại, khí huyết trồi ngược, trong lòng kêu khổ không
ngớt. Nếu như cứ bị Ninh Đạo Kỳ bức phải ngạnh tiếp vài chiêu nữa, công
lực đối phương đã gần trăm năm, gã sẽ chỉ có kết cục là bỏ đao chịu
thua.
Trọng không còn cách nào khác, đành tràn người sang ngang, vung đao đối
phó. Chưởng và đao tương hỗ biến hoá. Cuối cùng cạnh chưởng cùng đao
phong không màu mè ngạnh tiếp một chiêu. Khấu Trọng hự lên một tiếng,
loạng choạng lùi lại, khí huyết trồi ngược, trong lòng kêu khổ không
ngớt. Nếu như cứ bị Ninh Đạo Kỳ bức phải ngạnh tiếp vài chiêu nữa, công
lực đối phương đã gần trăm năm, gã sẽ chỉ có kết cục là bỏ đao chịu
thua.
Ninh Đạo Kỳ lại thu bàn tay về sau lưng, không hề thừa thắng truy kích, thản nhiên nói:
-
Lão phu hoàn toàn không hề nhường tay, vậy mà Thiếu Soái vẫn có thể
ngạnh tiếp một chiêu của lão phu. Thật làm người ta không thể tin nổi.
Lão phu hoàn toàn không hề nhường tay, vậy mà Thiếu Soái vẫn có thể
ngạnh tiếp một chiêu của lão phu. Thật làm người ta không thể tin nổi.
Đoạn
lão chuyển người đến gần, tả thủ chém ngang yết hầu Khấu Trọng. Chiêu
này trông thì vô cùng bình thường, không nhiều xảo diệu. Nhưng dưới tay
vị đại tông sư đó, khi xử ra lại biến hoá vô cùng, khiến người ta có cảm
giác mê hoặc không thể nắm bắt nổi. Nhưng Khấu Trọng dường như lại biết
trước là lão sẽ công tới như thế. Gã đã tập trung nội lực sẵn sàng lấy
vụng về chống vụng về. Đao phong trầm trọng, nhưng lại khinh linh khéo
léo như vô lực, chậm rãi đánh ra.
lão chuyển người đến gần, tả thủ chém ngang yết hầu Khấu Trọng. Chiêu
này trông thì vô cùng bình thường, không nhiều xảo diệu. Nhưng dưới tay
vị đại tông sư đó, khi xử ra lại biến hoá vô cùng, khiến người ta có cảm
giác mê hoặc không thể nắm bắt nổi. Nhưng Khấu Trọng dường như lại biết
trước là lão sẽ công tới như thế. Gã đã tập trung nội lực sẵn sàng lấy
vụng về chống vụng về. Đao phong trầm trọng, nhưng lại khinh linh khéo
léo như vô lực, chậm rãi đánh ra.
- “Bùng!”
Loa
hoàn kình bộc phát. Ninh Đạo Kỳ hoàn toàn không đề phòng, lại không
dùng toàn lực nên không thể mượn thế truy kích, đành phải để Khấu Trọng
bắn lùi ra ngoài. Khấu Trọng khẽ khom người, hai mắt xuất thần xạ sắc
lăng lệ. Đao phong hướng về phía đại địch đáng sợ nhất trong đời, trông
như một con báo đang chằm chằm nhìn địch nhân.
hoàn kình bộc phát. Ninh Đạo Kỳ hoàn toàn không đề phòng, lại không
dùng toàn lực nên không thể mượn thế truy kích, đành phải để Khấu Trọng
bắn lùi ra ngoài. Khấu Trọng khẽ khom người, hai mắt xuất thần xạ sắc
lăng lệ. Đao phong hướng về phía đại địch đáng sợ nhất trong đời, trông
như một con báo đang chằm chằm nhìn địch nhân.
Gã trầm giọng nói:
- Xin thứ cho tiểu tử vô lễ!
Tỉnh Trung Nguyệt công ra như thiểm điện.
Tới
lúc đó, gã đã miễn cưỡng giữ được thế quân bình, làm sao có thể bỏ qua
cơ hội tấn công tốt như vậy. Nhưng Ninh Đạo Kỳ một tay vẫn để sau lưng,
chỉ dùng một tay múa lên, lúc chỉ lúc chưởng vô cùng ảo diệu thần tốc.
Hai chân lão trụ vững như núi, khiến người ta có cảm giác không thể làm
lão di động dù chỉ một ly. Lão đã phá giải chiêu “Bất Công” của Khấu
Trọng.
lúc đó, gã đã miễn cưỡng giữ được thế quân bình, làm sao có thể bỏ qua
cơ hội tấn công tốt như vậy. Nhưng Ninh Đạo Kỳ một tay vẫn để sau lưng,
chỉ dùng một tay múa lên, lúc chỉ lúc chưởng vô cùng ảo diệu thần tốc.
Hai chân lão trụ vững như núi, khiến người ta có cảm giác không thể làm
lão di động dù chỉ một ly. Lão đã phá giải chiêu “Bất Công” của Khấu
Trọng.
Khấu Trọng thét dài một tiếng.
Tỉnh Trung Nguyệt chém vào khoảng không trước mặt. Đây chính là chiêu
“Kì Dịch” trong Tỉnh Trung Bát Pháp, là chiêu lĩnh ngộ từ Dịch Kiếm
Thuật. Lần đâu tiên Ninh Đạo Kỳ lộ xuất thần sắc ngạc nhiên. Kỳ chiêu
như thế, đây là lần đầu tiên lão được thấy. Lão lập tức thu chưởng về
eo, như động như không, tư thế huyền kỳ thâm ảo đến cực điểm. Khấu Trọng
hoàn toàn không trông rõ biến hóa của lão, chiêu Kỳ Dịch chưa sử hết đã
biến sang chiêu thứ sáu “Chiến Định”. Đao thế mở rộng như trường giang
đại hải tràn tới tấn công Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ chỉ dùng đơn thủ ứng
chiến, vô cùng tiêu sái tự nhiên, nào cuộn, quét, đẩy, vỗ,…, hoàn toàn
không một chút màu mè nhưng lại làm Khấu Trọng không thể tiến lên một
bước. Công thế kín kẽ liền lạc như nước của Khấu Trọng chẳng tạo ra một
chút công hiệu. Dưới đao quang đầy trời, hai bóng người di chuyển như
thiểm điện đã không còn nhìn rõ ai là ai.
Tỉnh Trung Nguyệt chém vào khoảng không trước mặt. Đây chính là chiêu
“Kì Dịch” trong Tỉnh Trung Bát Pháp, là chiêu lĩnh ngộ từ Dịch Kiếm
Thuật. Lần đâu tiên Ninh Đạo Kỳ lộ xuất thần sắc ngạc nhiên. Kỳ chiêu
như thế, đây là lần đầu tiên lão được thấy. Lão lập tức thu chưởng về
eo, như động như không, tư thế huyền kỳ thâm ảo đến cực điểm. Khấu Trọng
hoàn toàn không trông rõ biến hóa của lão, chiêu Kỳ Dịch chưa sử hết đã
biến sang chiêu thứ sáu “Chiến Định”. Đao thế mở rộng như trường giang
đại hải tràn tới tấn công Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ chỉ dùng đơn thủ ứng
chiến, vô cùng tiêu sái tự nhiên, nào cuộn, quét, đẩy, vỗ,…, hoàn toàn
không một chút màu mè nhưng lại làm Khấu Trọng không thể tiến lên một
bước. Công thế kín kẽ liền lạc như nước của Khấu Trọng chẳng tạo ra một
chút công hiệu. Dưới đao quang đầy trời, hai bóng người di chuyển như
thiểm điện đã không còn nhìn rõ ai là ai.
- “Bùng!”
Một
chưởng của Ninh Đạo Kỳ lại trầm trọng đánh trúng sống đao của Khấu
Trọng. Kình lực giao kích đẩy Khấu Trọng lùi lại tới gần mười bước.
chưởng của Ninh Đạo Kỳ lại trầm trọng đánh trúng sống đao của Khấu
Trọng. Kình lực giao kích đẩy Khấu Trọng lùi lại tới gần mười bước.
Ninh Đạo Kỳ ngửa mặt nhìn trời cảm thán nói:
- Giả như Thiếu Soái có Tử Lăng đồng hành, lão phu thực không thể làm gì nổi các ngươi!
Khấu Trọng lau sạch vết máu rỉ bên khóe miệng, đấu chí ngất trời, hỏi lại:
- Tại sao tiền bối lại chỉ dùng một tay?
Ninh Đạo Kỳ giơ ngón tay cái lên khen:
-
Thiếu Soái đúng là anh hùng nên mới dám đề xuất vấn đề đó, lại còn hàm
ẩn ý trách móc lão phu. Lão phu cũng không dám không nói rõ. Đây là điều
kiện lão phu đáp ứng với Phi Huyên khi xuất thủ đối phó ngươi. Nếu như
có thể lựa chọn, lão phu thật không muốn coi ngươi là kẻ địch.
Thiếu Soái đúng là anh hùng nên mới dám đề xuất vấn đề đó, lại còn hàm
ẩn ý trách móc lão phu. Lão phu cũng không dám không nói rõ. Đây là điều
kiện lão phu đáp ứng với Phi Huyên khi xuất thủ đối phó ngươi. Nếu như
có thể lựa chọn, lão phu thật không muốn coi ngươi là kẻ địch.
Khấu Trọng cười ha hả:
-
Đa tạ tiền bối quá yêu. Bất quá xin tiền bối giải trừ điều kiện trói
buộc tay chân đó đi, để tiểu tử có thể lĩnh giáo tuyệt học cao minh của
tiền bối.
Đa tạ tiền bối quá yêu. Bất quá xin tiền bối giải trừ điều kiện trói
buộc tay chân đó đi, để tiểu tử có thể lĩnh giáo tuyệt học cao minh của
tiền bối.
Ninh Đạo Kỳ vui vẻ đáp:
-
Đơn thủ hay song thủ đối với lão phu quả thật không có phân biệt gì
nhiều. Cuộc chiến đêm nay đã khiến lão phu thu lợi không ít. Vì có cùng
nguồn gốc nên từ thân thủ của Thiếu Soái lão phu đã lãnh hội được tinh
nghĩa của Trường Sinh Quyết.
Đơn thủ hay song thủ đối với lão phu quả thật không có phân biệt gì
nhiều. Cuộc chiến đêm nay đã khiến lão phu thu lợi không ít. Vì có cùng
nguồn gốc nên từ thân thủ của Thiếu Soái lão phu đã lãnh hội được tinh
nghĩa của Trường Sinh Quyết.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
-
Tiểu tử không tưởng tượng nổi tiền bối lại có thể từ thân thủ của tiểu
tử mà lĩnh hội được điều gì. Hèn chi vừa rồi tiền bối chưa sử dụng toàn
lực.
Tiểu tử không tưởng tượng nổi tiền bối lại có thể từ thân thủ của tiểu
tử mà lĩnh hội được điều gì. Hèn chi vừa rồi tiền bối chưa sử dụng toàn
lực.
Đến lượt Ninh Đạo Kỳ cười khổ:
-
Thiếu Soái sai rồi. Lão phu thật đã tận hết sức mình. Vấn đề là lão phu
không thể hạ sát thủ đối với ngươi, do đó chỗ nào cũng để lại dư địa.
Thiếu Soái tâm chí kiên cường, tinh khí cực thịnh, lão phu bình sinh mới
thấy là một.
Thiếu Soái sai rồi. Lão phu thật đã tận hết sức mình. Vấn đề là lão phu
không thể hạ sát thủ đối với ngươi, do đó chỗ nào cũng để lại dư địa.
Thiếu Soái tâm chí kiên cường, tinh khí cực thịnh, lão phu bình sinh mới
thấy là một.
Khấu Trọng mừng rỡ:
- Tiền bối nếu như không thể đang tâm hạ sát tiểu tử, chỉ sợ sẽ lộ ra con đường cho tiểu tử ly khai.
Ninh Đạo Kỳ lại chắp tay sau lưng, hồi phục vẻ tiên phong đạo cốt, khí định thần nhàn nhẹ nhàng nói:
-
Tinh là căn bản của cơ thể, lưỡng tinh tương hỗ tạo thành thần, theo
thần mà đến tạo thành hồn, tinh khí ra vào gọi là phách, tâm dựa vào gọi
là ý, ý tồn tại ở chí. Đỉnh cao nhất của võ đạo không ngoài thiên nhân
giao cảm, âm dương tương hỗ. Thiếu Soái đi đi! Mong ngươi ghi nhớ một
điều, là thiện hay là ác, thiện ác chỉ khác nhau trong một ý niệm mà
thôi.
Tinh là căn bản của cơ thể, lưỡng tinh tương hỗ tạo thành thần, theo
thần mà đến tạo thành hồn, tinh khí ra vào gọi là phách, tâm dựa vào gọi
là ý, ý tồn tại ở chí. Đỉnh cao nhất của võ đạo không ngoài thiên nhân
giao cảm, âm dương tương hỗ. Thiếu Soái đi đi! Mong ngươi ghi nhớ một
điều, là thiện hay là ác, thiện ác chỉ khác nhau trong một ý niệm mà
thôi.
Khấu Trọng lộ xuất thần sắc suy
nghĩ sâu sắc. Gã hiểu rõ Ninh Đạo Kỳ qua thân thủ gã đã lĩnh hội được
tinh nghĩa của Trường Sinh Quyết, vì thế nên mới có câu pháp quyết này
để tặng lại gã. Gã trầm ngâm suy nghĩ giây lâu rồi phi thân đi mất.
nghĩ sâu sắc. Gã hiểu rõ Ninh Đạo Kỳ qua thân thủ gã đã lĩnh hội được
tinh nghĩa của Trường Sinh Quyết, vì thế nên mới có câu pháp quyết này
để tặng lại gã. Gã trầm ngâm suy nghĩ giây lâu rồi phi thân đi mất.
o0o
Từ Tử Lăng liên tục bôn hành ba ngày ba đêm
không ngừng nghỉ, tới Hoằng Nông lúc trời còn mờ sáng. Gã lưu lại ám ký
tại địa điểm ước định. Đầu giờ Dần, Cao Chiếm Đạo đã y theo ước hẹn tới
gặp gã tại một quán trà ở cửa Nam. Hai người lần đầu tiên gặp lại kể từ
khi ly khai Trường An, đều cảm thấy như đã qua một kiếp khác, nên vô
cùng vui mừng.
không ngừng nghỉ, tới Hoằng Nông lúc trời còn mờ sáng. Gã lưu lại ám ký
tại địa điểm ước định. Đầu giờ Dần, Cao Chiếm Đạo đã y theo ước hẹn tới
gặp gã tại một quán trà ở cửa Nam. Hai người lần đầu tiên gặp lại kể từ
khi ly khai Trường An, đều cảm thấy như đã qua một kiếp khác, nên vô
cùng vui mừng.
Từ Tử Lăng giải thích qua lộ tuyến của Khấu Trọng, đoạn hỏi:
- Người của Hoằng Nông Bang có biết ngươi tới tìm ta không?
Cao Chiếm Đạo đáp:
- Ám ký của Lăng gia chỉ thị phải bí mật hành sự, nên thuộc hạ không dám hành sự hồ đồ. Phải chăng Trần Thức có vấn đề?
Từ Tử Lăng gật đầu:
-
Trần Thức là cùng một bọn với Thiên Sách Phủ, hợp mưu đối phó bọn ta.
Bọn chúng đi ngựa, ta chạy bộ. Tối đa ta chỉ nhanh hơn bọn chúng vài
giờ.
Trần Thức là cùng một bọn với Thiên Sách Phủ, hợp mưu đối phó bọn ta.
Bọn chúng đi ngựa, ta chạy bộ. Tối đa ta chỉ nhanh hơn bọn chúng vài
giờ.
Theo như cước trình của Từ Tử Lăng,
chạy đường trường khó hơn được kiện mã, nhưng gã lại thắng ở ưu thế vượt
núi băng rừng đi đường tắt nên có thể đến Hoằng Nông trước.
chạy đường trường khó hơn được kiện mã, nhưng gã lại thắng ở ưu thế vượt
núi băng rừng đi đường tắt nên có thể đến Hoằng Nông trước.
Cao Chiếm Đạo biến sắc hỏi:
- Làm thế nào đây?
Nếu
không có lượng lớn hoàng kim trân bảo đang mang theo thì bọn họ có thể
muốn đi là đi, làm gì cũng tiện. Nhưng hiện tại không chỉ hành động bất
tiện mà lại còn phải giấu kín bí mật để người khác không biết rằng bọn
họ đã lấy được bảo tàng.
không có lượng lớn hoàng kim trân bảo đang mang theo thì bọn họ có thể
muốn đi là đi, làm gì cũng tiện. Nhưng hiện tại không chỉ hành động bất
tiện mà lại còn phải giấu kín bí mật để người khác không biết rằng bọn
họ đã lấy được bảo tàng.
Từ Tử Lăng nói:
-
Tin xấu lại cũng có thể trở thành tin tốt. Nó chứng tỏ trong số huynh
đệ chúng ta không ai bị mua chuộc làm nội gian, vì thế địch nhân vẫn
không biết chúng ta vận chuyển hàng hoá theo người.
Tin xấu lại cũng có thể trở thành tin tốt. Nó chứng tỏ trong số huynh
đệ chúng ta không ai bị mua chuộc làm nội gian, vì thế địch nhân vẫn
không biết chúng ta vận chuyển hàng hoá theo người.
Cao Chiếm Đạo nhẹ thở ra một hơi, từ từ đứng lên nói:
-
Thế thì dễ thôi. Tại khúc sông cách đây hơn trăm dặm, chúng ta có một
trạm trung chuyển. Ở đó có hơn mười huynh đệ đang kinh doanh nghề vận
tải đường thuỷ. Chúng ta chỉ cần theo đường thủy đến Lạc Dương, rồi qua
Đại Hà quay về Bành Lương. Chỗ đó là địa đầu của Vương Thế Sung, thế lực
của Lý phiệt không thể vươn tới đó được.
Thế thì dễ thôi. Tại khúc sông cách đây hơn trăm dặm, chúng ta có một
trạm trung chuyển. Ở đó có hơn mười huynh đệ đang kinh doanh nghề vận
tải đường thuỷ. Chúng ta chỉ cần theo đường thủy đến Lạc Dương, rồi qua
Đại Hà quay về Bành Lương. Chỗ đó là địa đầu của Vương Thế Sung, thế lực
của Lý phiệt không thể vươn tới đó được.
Từ Tử Lăng đáp:
-
Quãng đường hơn trăm dặm này tịnh không dễ đi, bởi vì trong phạm vi
quận Hoằng Nông, thật khó có thể qua mắt được Hoằng Nông bang.
Quãng đường hơn trăm dặm này tịnh không dễ đi, bởi vì trong phạm vi
quận Hoằng Nông, thật khó có thể qua mắt được Hoằng Nông bang.
Cao Chiếm Đạo lạnh lùng:
-
Trừ phi là cao thủ của Thiên Sách Phủ, còn không thì Hoằng Nông bang
không đáng cho Đồng Hưng Xã chúng ta để vào trong mắt. Uổng cho lão già
Trần Thức đó ra vẻ nghĩa bạc vân thiên, mở miệng là nói nhân nghĩa, ngậm
miệng lại cũng nói đạo đức. Con bà nó! Chi bằng trước khi đi, bọn ta
đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra, thuận tay làm thịt hắn luôn.
Trừ phi là cao thủ của Thiên Sách Phủ, còn không thì Hoằng Nông bang
không đáng cho Đồng Hưng Xã chúng ta để vào trong mắt. Uổng cho lão già
Trần Thức đó ra vẻ nghĩa bạc vân thiên, mở miệng là nói nhân nghĩa, ngậm
miệng lại cũng nói đạo đức. Con bà nó! Chi bằng trước khi đi, bọn ta
đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra, thuận tay làm thịt hắn luôn.
Từ Tử Lăng thấy hắn lộ xuất bản sắc hải tặc trước đây của mình bèn cười khổ:
-
Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu. Trần Thức chỉ là tiểu sự. Truy binh của
Thiên Sách Phủ mới là vấn đề lớn. Ngươi trước hết cho ta biết tình hình
các huynh đệ thế nào đã.
Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu. Trần Thức chỉ là tiểu sự. Truy binh của
Thiên Sách Phủ mới là vấn đề lớn. Ngươi trước hết cho ta biết tình hình
các huynh đệ thế nào đã.
Cao Chiếm Đạo đáp:
-
Hiện tại chúng ta chia người làm ba tổ, do ba người bọn thuộc hạ mỗi
người phụ trách một tổ. Tổ của thuộc hạ phụ trách nhân số ít nhất, chỉ
có hai lăm người đang ở chỗ do Trần Thức an bày trong thành. Hai tổ còn
lại đang ẩn nơi bí mật trong khu rừng phụ cận.
Hiện tại chúng ta chia người làm ba tổ, do ba người bọn thuộc hạ mỗi
người phụ trách một tổ. Tổ của thuộc hạ phụ trách nhân số ít nhất, chỉ
có hai lăm người đang ở chỗ do Trần Thức an bày trong thành. Hai tổ còn
lại đang ẩn nơi bí mật trong khu rừng phụ cận.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Trần Thức có biết vị trí của hai tổ này không?
Cao Chiếm Đạo đáp:
-
Đương nhiên chúng ta không cho hắn biết. Thuộc hạ nói với hắn là những
huynh đệ khác đã sớm về Bành Lương trước rồi, hai lăm huynh đệ lưu lại
đây là để nghe ngóng tin tức của hai vị nhân gia.
Đương nhiên chúng ta không cho hắn biết. Thuộc hạ nói với hắn là những
huynh đệ khác đã sớm về Bành Lương trước rồi, hai lăm huynh đệ lưu lại
đây là để nghe ngóng tin tức của hai vị nhân gia.
Từ Tử Lăng khen:
-
Thế thì rất tốt! Ngươi hãy lập tức quay về, trổ tài miệng lưỡi để từ tạ
rồi rời thành. Sau đó ta và các ngươi sẽ gặp nhau bên ngoài.
Thế thì rất tốt! Ngươi hãy lập tức quay về, trổ tài miệng lưỡi để từ tạ
rồi rời thành. Sau đó ta và các ngươi sẽ gặp nhau bên ngoài.
Cao Chiếm Đạo nhíu mày hỏi:
- Lăng gia tại sao không ly khai cùng với chúng tôi?
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
-
Thiên Sách Phủ đối với Hoằng Nông Bang là dùng lợi dụ dỗ. Phương pháp
của ta là dùng lực uy hiếp. Chỉ cần Hoằng Nông Bang sợ nọ sợ kia không
dám toàn lực ra tay là chúng ta có thể an nhiên đến trạm trung chuyển ở
bến sông đó rồi.
Thiên Sách Phủ đối với Hoằng Nông Bang là dùng lợi dụ dỗ. Phương pháp
của ta là dùng lực uy hiếp. Chỉ cần Hoằng Nông Bang sợ nọ sợ kia không
dám toàn lực ra tay là chúng ta có thể an nhiên đến trạm trung chuyển ở
bến sông đó rồi.
Cao Chiếm Đạo hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói:
- Thời gian không nhiều. Người của Thiên Sách Phủ có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Thế thì Lăng gia mạo hiểm quá!
Từ Tử Lăng ung dung cười:
-
Nếu đường đường chính chính đối trận ngạnh chiến, ta khẳng định không
thể làm được. Nhưng nếu chỉ là đột vây bỏ chạy, ta tin chắc có tới tám
phần thành công. Chỉ cần cho Trần Thức thấy rõ ràng người của Thiên Sách
Phủ không thể cầm giữ ta được thì kế sách rung cây dọa khỉ của Từ Tử
Lăng ta mới có tác dụng.
Nếu đường đường chính chính đối trận ngạnh chiến, ta khẳng định không
thể làm được. Nhưng nếu chỉ là đột vây bỏ chạy, ta tin chắc có tới tám
phần thành công. Chỉ cần cho Trần Thức thấy rõ ràng người của Thiên Sách
Phủ không thể cầm giữ ta được thì kế sách rung cây dọa khỉ của Từ Tử
Lăng ta mới có tác dụng.
Cao Chiếm Đạo lộ xuất thần sắc tôn kính:
- Lăng gia đúng là vô cùng can đảm!
Từ Tử Lăng lại nói:
-
Phương pháp của ta chưa chắc đã có công hiệu. Thời gian không còn
nhiều, các ngươi lập tức ý kế thi hành. Ta sẽ phụ trách thu thập gian tế
đằng sau các ngươi.
Phương pháp của ta chưa chắc đã có công hiệu. Thời gian không còn
nhiều, các ngươi lập tức ý kế thi hành. Ta sẽ phụ trách thu thập gian tế
đằng sau các ngươi.
Cao Chiếm Đạo sau khi bàn bạc chi tiết nơi gặp gỡ và các vấn đề khác với Từ Tử Lăng liền nhanh chóng rời đi.
Từ
Tử Lăng càn quét sạch các món điểm tâm trên bàn, trong lòng cười thầm,
tự nghĩ mình là người hoàn toàn không muốn thị cường, hoành hành bá đạo,
nhưng đối với loại người bất nghĩa bán rẻ bằng hữu như Trần Thức thì
lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần Trần Thức cung kính nghe lời
khuyên bảo, gã sẽ không phải đại khai sát giới, làm tổn thương bang
chúng Hoằng Nông Bang. Khấu Trọng hiện nay đang ở đâu? Tình hình hắn thế
nào rồi? Trong tình thế ngay đến cả người không màng chuyện thế sự như
Ninh Đạo Kỳ cũng bị cuốn vào vũng nước đục phân tranh thiên hạ này, Từ
Tử Lăng gã dù có thi triển thủ đoạn phi thường cũng không có gì quá
đáng.
Tử Lăng càn quét sạch các món điểm tâm trên bàn, trong lòng cười thầm,
tự nghĩ mình là người hoàn toàn không muốn thị cường, hoành hành bá đạo,
nhưng đối với loại người bất nghĩa bán rẻ bằng hữu như Trần Thức thì
lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần Trần Thức cung kính nghe lời
khuyên bảo, gã sẽ không phải đại khai sát giới, làm tổn thương bang
chúng Hoằng Nông Bang. Khấu Trọng hiện nay đang ở đâu? Tình hình hắn thế
nào rồi? Trong tình thế ngay đến cả người không màng chuyện thế sự như
Ninh Đạo Kỳ cũng bị cuốn vào vũng nước đục phân tranh thiên hạ này, Từ
Tử Lăng gã dù có thi triển thủ đoạn phi thường cũng không có gì quá
đáng.