Đại Đường Song Long Truyện - Chương 429-P2

-
Ngươi nên đa tạ chúng ta mới phải. Thì ra mấy cái được gọi là “hành
động bí mật” của ngươi lại là như vậy. Nếu như không có Chúc sư phụ tiến
nhập bảo khố đúng lúc đánh đuổi bọn Lý Nguyên Cát, ắt hẳn Khấu Trọng
ngươi có cánh cũng không thoát.
Đoạn Nàng xoè tay ra nói:
- Giao ra đi.
Khấu
Trọng trong lòng thầm lạnh, khẳng định phía Loan Loan có người tiềm
phục trong Lý Phiệt nên mới sớm có thể nắm được tình hình trong bảo khố
như trong lòng bàn tay như vậy, biết cả việc gã theo bí đạo dưới đáy
sông trốn thoát. Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Ngươi nghĩ Xá Lợi đang ở trong tay ta ư?
Loan Loan đáp:
-
Hai người các ngươi nhân lúc Lý Nguyên Cát chưa tìm thấy cửa vào, đã đủ
thời gian đảo lộn bảo khố lên xem hết cả rồi. Khi chúng ta gặp Tử Lăng
thì hắn thân đang mặc thuỷ kháo, không có khả năng giấu Xá Lợi trong
người. Nếu không ở trong người hắn, đương nhiên là đang ở trong người
ngươi rồi!
Khấu Trọng cười ầm:
-
Nếu mà không biết ta còn đủ sức hý lộng quỷ thần, chắc là không thèm
giao dịch với ta đâu nhỉ. Nhưng hiện tại các ngươi chỉ có cách nghe lời
ta nói mà thôi, tối nay giờ tuất gặp lại ở Ngoại Tân quán!
Loan Loan đang muốn nói tiếp, chợt có tiếng bước chân vọng tới.
Khấu Trọng đánh mắt với Loan Loan, ý nói đã đi được rồi đấy.
Người hầu đến báo Khả Đạt Chí đang đợi gã tại phòng phía đông. Khấu Trọng đoán y đến nghe phong thanh, vui vẻ rời đi.
o0o
Từ Tử Lăng biến trở lại thành Nhạc Sơn, nhẫn nại chờ đợi tại khách sạn.
Quả
nhiên khi trời sáng hẳn, tuyết vừa ngừng rơi, Đại Đường Hoàng Đế Lý
Uyên trong trang phục đi săn long giá quang lâm. Vừa mới thấy Nhạc Sơn,
Lý Uyên đã nói ngay:
- Dương Công Bảo Khố đã rời khỏi lòng đất rồi!
Từ Tử Lăng điềm nhiên nhìn Lý Uyên ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
- Đã bắt được hai tên tiểu tử đó chưa?
Lý Uyên lắc đầu:
-
Bọn chúng gặp may! Hai tên, một theo cửa giếng, một theo bí đạo dưới
lòng sông trốn thoát. Dương Tố thật giảo hoạt, thì ra trong khố có khố,
suýt nữa qua mắt người ta.
Từ Tử Lăng tức
thì hết hồn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tự nhủ trong lòng: “Làm sao mà
bọn họ lại phát hiện chân khố được? Nếu vậy không phải bọn Cao Chiếm
Đạo hung đa cát thiểu sao?”. Nhưng nghe khẩu khí Lý Uyên thì có vẻ không
bắt được người nào. Đoạn hỏi:
- Cái gì là trong khố có khố?
Lý Uyên cặn kẽ giải thích:
-
Nhiều năm trước đây, lúc Dương Huyền Cảm bại trận mà chết, có người nói
với ta rằng sinh tiền Dương Huyền Cảm từng nói một câu là “trong khố có
khố”. Sau khi chúng ta tiến nhập bảo khố, đã đặc biệt lưu tâm. Cuối
cùng, trong đáy một chiếc rương phát hiện cửa vào của tầng bên dưới,
đúng là có rất nhiều binh khí được bảo quản vô cùng tốt, có thể trang bị
cho hơn nghìn người.
Từ Tử Lăng ngấm
ngầm hít mạnh một hơi, thầm nhủ thì ra là vậy. Giờ đây đối với “chiến
thuật tâm lý” của Lỗ Diệu Tử, gã đúng là bái phục sát đất. Giả sử gã và
Khấu Trọng là bọn Lý Uyên, lỡ như xui xẻo phát hiện ra “dưới khố có khố”
chắc cũng tưởng rằng đó là bảo khố thật, rồi cũng không tìm kiếm nữa.
Nghĩ đoạn gã trầm giọng thốt lên:
- Phen này Tiểu Đao có thu hoạch lớn rồi!
Lý Uyên gật đầu:
-
Chuyện vui này đúng là ngoài ý liệu. Chỉ tiếc là không bắt được hai tên
tiểu tử thần xuất quỷ mạt đó. Vả lại, vào được đến bí động bảo khố cũng
chỉ phí một phen công phu vì giờ đây trong bảo khố tràn đầy chướng khí.
Nếu không phải trong cung có một hạt dạ minh châu thì có tiến vào cũng
chẳng thấy được cái gì.
Từ Tử Lăng lờ mờ
hiểu ra nguyên nhân mà Lý Nguyên Cát gặp phải Chúc Ngọc Nghiên mà lại hồ
đồ nhầm lẫn đó là Từ Tử Lăng. Việc này chắc chắn do Dương Hư Ngạn bên
trong hý thần lộng quỷ, không để cho Lý Phiệt nảy sinh cảnh giác, có thể
phá hỏng âm mưu khôi phục cựu triều của Dương thị.
Lý Uyên tỏ vẻ cảm kích:
-
Vận may này của Lý gia đều do đại ca ban cho. Đợi sau khi ta thu phục
xong gian tà yêu nghiệt trở về, nhất định sẽ mời đại ca vào cung uống
rượu tâm tình, chúc mừng một phen.
Từ Tử Lăng than:
- Ta sớm đã không có loại tâm tình đó. Tiểu Đao ngươi hãy làm Hoàng đế cho tốt nhé!
Lý Uyên giật mình hỏi:
- Đại ca cần phải đi sao?
Từ Tử Lăng làm ra vẻ già cả đáp:
-
Nhân sinh tụ tán vô thường, còn có việc gì mà nhìn không ra nghĩ không
đến nữa chứ! Nhạc Sơn ta trong lúc còn một điểm khí lực, định trước khi
chết hoàn thành một sở nguyện còn dang dở.
Lý Uyên ngây người một lúc, hạ giọng nói:
-
Nhạc đại ca muốn đến Lĩnh Nam quyết chiến Tống Khuyết, Tiểu Đao tại đây
kính cẩn xin chúc đại ca thành công! Thiên Đao Tống Khuyết là kỳ tài
trăm năm khó gặp trong võ lâm Trung Nguyên, giờ đây lại toàn lực chống
lưng Khấu Trọng, đúng là mối hoạ tâm phúc của Lý gia ta.
Từ
Tử Lăng trong lòng thầm nghĩ đây chính là nguyên nhân khiến Sư Phi
Huyên hết sức cản trở Khấu Trọng đoạt bảo khố trở về Bành Lương. Ninh
Đạo Kỳ cũng vì nguyên nhân này đáp ứng xuất thủ. Tống Khuyết có thêm
Khấu Trọng, một khi có chỗ đứng chân, thanh thế vững mạnh, trong thiên
hạ trừ Lý Thế Dân sẽ không còn ai có thể địch lại. Nếu không phải Lý Thế
Dân chiếm được Quan Trung địa lợi, lại thêm căn cơ chắc chắn vững chãi,
nói không chừng cũng thảm bại tan vỡ. Lo lắng của Lý Uyên tuyệt không
phải là thừa thải.
Từ Tử Lăng mắt nhìn ra xa, chậm rãi cất tiếng một cách kiên định:
- Cuộc chiến này ta không quan tâm thành bại, không kể sinh tử, chỉ cầu một trận thống khoái.
Hai
chữ “thống khoái” pha chút ý nghĩa bất tường, nhưng Lý Uyên không dám
nhắc lại. Thiên Đao Tống Khuyết là bậc cao thủ cỡ Ninh Đạo Kỳ, từ sau
khi đánh bại Nhạc Sơn, danh chấn thiên hạ, y chưa hề bại trận. Dù cho Ma
Môn cao thủ như mây, vẫn luôn luôn né tránh phạm vi thế lực của Tống
gia tại một dải Lĩnh Nam, không dám xúc nộ nhân vật siêu việt như Tống
Khuyết, cao thủ dùng đao đệ nhất thiên hạ.

Phiệt chiêu nạp Hoàng Công Thác và Nam Hải Phái, đằng sau tất có nguyên
nhân, chính là hy vọng bọn họ có thể kiềm chế Tống Phiệt.
Giang
hồ hiện tại, trong tứ đại môn phiệt, Độc Cô Phiệt nhân vì đấu tranh với
Vương Thế Sung bị bại nên thế lực suy vi; Vũ Văn Phiệt liên tiếp bại
trận, thanh thế như sông ngòi gặp hạn; Lý Phiệt tuy như mặt trời chính
ngọ, nhưng còn Tống Phiệt giữ vững phương Nam. Ngày nào Tống Khuyết còn
sống, ngày đó y chắc chắn không chịu khom lưng xưng thần, có lẽ người
nào thống nhất thiên hạ cũng chẳng làm gì được y.
Cái
Tống Khuyết thiếu chính là một người có thể thay ông ta đi đánh thiên
hạ. Không ai thích hợp hơn là Khấu Trọng. Đúng như con gái Tống Khuyết
là Tống Ngọc Hoa đã từng hình dung, Tống Khuyết gặp Khấu Trọng như ong
gặp mật, không ai có thể phân khai bọn họ.
Từ Tử Lăng ngây người suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói:
- Tiểu Đao đi đi! Lão ca tại đây chúc ngươi mã đáo thành công.
o0o
Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh Khả Đạt Chí, cười khổ:
- Ngươi mời tờ mờ sáng thế này đến thăm tiểu đệ, không sợ người khác nghi ngờ ư?
Khả Đạt Chí thở dài một hơi:
-
Ngay cả Khả mỗ cũng không thể không bội phục Thiếu Soái thần thông
quảng đại. Hiện giờ, trong thành đồn ầm lên truyện Thiếu Soái đã táng
thân trong bảo khố đầy chướng khí rồi, chỉ Từ Tử Lăng an nhiên chạy
thoát. Nào ngờ Thiếu Soái không những vẫn còn sống khỏe mạnh mà tựa hồ
như mới được ngủ một giấc thoải mái, nhìn sắc mặt hồng hào tươi tốt thế
này.
Khấu Trọng hỏi:
- Không có gì. Giang hồ hỗn loạn thế nào?
Khả Đạt Chí đáp:
-
Thiếu Soái đương nhiên có đạo hạnh cao cường khiến người ta không tin
nổi. Chỉ là có chút tò mò, các vị phải chăng không đủ thời gian lấy Xá
Lợi đi?
Khấu Trọng nhướng mày cười ha hả, hỏi lại:
- Có người tìm thấy Xá Lợi trong bảo khố sao?
Thuận
tay lấy dạ minh châu ra, tuy không thể tưởng tượng tình cảnh dạ minh
châu phát xạ ánh sáng huy hoàng trong địa khố tối đen, nhưng có ai chỉ
nhìn sơ qua một lần mà có thể nhận định về hãn thế kỳ trân này? Có câu
“Hùng biện ngàn câu, sao bằng sự thật trước mắt”, Khả Đạt Chí lập tức á
khẩu vô ngôn.
Khấu Trọng cất dạ minh châu vào trong mình, nói:
-
Thỉnh Khả huynh trở về thông tri Ngôn Soái, giao dịch như đã ước định
sẽ tiến hành đêm nay, không có gì thay đổi. Vạn lần không được bày mấy
trò trẻ con vớ vẩn. Nếu không có giết được bọn ta cũng không lấy được Xá
Lợi, hà huống Khấu Trọng ta cũng không phải là loại có thể xem thường
được. Tiểu đệ hiện có rất nhiều việc phiền toái đang chờ giải quyết,
thật là đang lo không xuể. Thứ cho tiểu đệ không bồi tiếp được.
Khả Đạt Chí đứng dậy, song mục tinh quang lấp loáng nhìn chằm chằm Khấu Trọng đánh giá. Hắn lấy làm lạ hỏi:
- Thiếu Soái tựa hồ hoàn toàn không để tâm tới việc mất bảo khố. Rốt cuộc là thế nào đây?
Khấu Trọng cùng hắn đứng lên, cười hề hề ra vẻ thần bí, đáp:
-
Có câu đã nhập bảo sơn ắt không về tay trắng, cũng nói có tiền ắt có
thể sai ma khiến quỷ. Khả huynh cũng thành thuộc ngạn ngữ tệ quốc, tất
sẽ hiểu hàm ý hai câu này.
Khả Đạt Chí không còn cách nào khác, như hiểu như không ly khai.
Y vừa ra khỏi cửa, Sa Phúc đến bên Khấu Trọng, nói:
-
Lý Tịnh tướng quân đến. Y nói đến xem ngươi sau khi say rượu tỉnh dậy,
có đau đầu không. Ta không dám cho lão gia và tiểu thư biết, nên đã mời y
ra tiểu thất ở ngoại viện chờ Mạc gia.
Khấu
Trọng thầm tán thưởng Lý Tịnh cơ linh, dựa theo khẩu khí Sa Phúc nói
dối giúp gã, nhờ thế mà biến câu chuyện hoang đường thành kín đáo như áo
trời không kẽ hở. Nghĩ đoạn gã vội vàng tới gặp. Trong lòng gã hiểu rõ,
cửa ải này còn khó qua hơn cả việc gặp Khả Đạt Chí.
Sau khi Lý Uyên đi khỏi, Sư Phi Huyên pháp giá quang lâm, nhìn thấy Từ Tử Lăng tức Nhạc Sơn, điềm nhiên hỏi:
- Khấu Trọng vô sự chứ?
Chỉ
với câu nói đó, Từ Tử Lăng hiểu rõ nàng và Lý Thế Dân có mối quan hệ
sâu sắc hơn gã tưởng tượng. Vậy nên nàng mới biết tin nhay như vậy.
Gã cười nhẹ:
- May mắn thôi!
Sư Phi Huyên tú my khẽ cau lại, ngồi xuống bên cạnh gã, ngữ khí vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Tử Lăng tại sao đột nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Phi Huyên như thế?
Từ
Tử Lăng trong lòng bừng lên một niềm hứng khởi thống khoái mà chính gã
cũng không hiểu rõ tại sao. Gã bài trừ tạp niệm, thay đổi đề tài:
- Tà Đế Xá Lợi trong tay chúng ta. Tối nay tiến hành kế hoạch như đã định. Tiểu thư đã chuẩn bị đầy đủ chưa?

Phi Huyên ngọc dung hồi phục trạng thái tĩnh lặng không biểu lộ chút gì
ra ngoài, ngưng thần nhìn Từ Tử Lăng một lúc, nhẹ giọng hỏi:
- Thật không còn biện pháp nào khác sao?
Từ Tử Lăng làm như không có chuyện gì đáp:
- Chỉ có cách này mới có thể sát tử Hương Ngọc Sơn, lại làm Ma Môn các phái phân liệt. Tiểu thư có đề nghị gì tốt hơn ư?
Sư Phi Huyên điềm đạm nói:
- Tử Lăng tại sao tránh không trả lời câu hỏi đầu tiên của Phi Huyên?
Từ Tử Lăng cười khổ:
-
Tiểu thư bảo ta trả lời thế nào đây? Vấn đề giữa chúng ta là mục tiêu
khác biệt, quan điểm về việc xử lý Tà Đế Xá Lợi như thế nào của chúng ta
có chỗ bất đồng.
Sư Phi Huyên thở nhẹ một hơi rồi nói:
- Huỷ Tà Đế Xá Lợi là nhẹ nhàng nhất. Để lại sẽ là một đại hoạ trong tương lai.
Từ
Tử Lăng thầm nghĩ nếu như Sư Phi Huyên ngươi không thỉnh Ninh Đạo Kỳ
đối phó Khấu Trọng, nói không chừng gã và nàng có thể hợp tác. Chỉ là
trước mắt chỉ có một biện pháp đó có thể hoàn toàn kiềm chế những cao
thủ tuyệt đỉnh hai đạo chính tà.
Vô luận
bên nào thành công đoạt được Tà Đế Xá Lợi, cũng đều vô cùng bận rộn đối
phó với địch nhân, không có thời gian để quản chuyện khác.
Nói
cho cùng, gã và Khấu Trọng không hề e ngại việc Tà Đế Xá Lợi lọt vào
tay người của Ma Môn. Võ đạo tuyệt không có biện pháp thần tốc nào có
thể chớp mắt thành công. Hoà Thị Bích chính là ví dụ tốt nhất. Tạo nghệ
bọn họ tuy tiến triển chậm chạp nhưng mỗi ngày đều có tiến bộ, căn bản
không phải sợ người nào.
Từ Tử Lăng không
nghĩ sẽ chia sẻ với những lo lắng của Sư Phi Huyên. Gã đối với Sư Phi
Huyên sớm đã không còn vương vấn, bình tĩnh đáp:
- Nếu như tiểu thư có thể thuyết phục Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ta sẽ không dị nghị gì.

Phi Huyên thân ngọc run khẽ, mắt phượng nhìn thẳng vào gã, hiển thị đã
mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân Từ Tử Lăng thay đổi thái độ đối với nàng. Một
lúc sau, Sư Phi Huyên nói:
- Hiện tại bảo khố đã mất. Khấu Trọng có tính toán gì không?
Đây
chính là vấn đề Từ Tử Lăng e ngại nhất. Vô luận gã bất mãn Sư Phi Huyên
đã bí mật âm mưu đối phó Khấu Trọng thế nào, gã cũng không muốn nói dối
nàng. Ngầm hít vào một hơi, gã hỏi ngược lại:
- Tại sao tiểu thư không tự mình đi hỏi Khấu Trọng?
Song nhãn mỹ lệ của Sư Phi Huyên xạ xuất thần sắc phức tạp, u oán cảm thán. Nàng nói:
-
Nếu như có thể lựa chọn, Phi Huyên tuyệt không muốn coi các vị là kẻ
địch. Như sự tình phát triển đến mức này, Tử Lăng đương nhiên biết Phi
Huyên thực sự là bất đắc dĩ.
Từ Tử Lăng
trong lòng cười khổ. Khi Khấu Trọng tìm được Dương Công Bảo Khố, sự tình
tất nhiên phát triển như vậy, không ai ngăn cản được.
Anh
mắt Sư Phi Huyên thoáng nét ai oán, điều chưa từng xuất hiện ở nàng,
khóe môi hiện ra một tia cười đau đớn. Đoạn nàng điềm nhiên nói:
- Dù sao đối với việc hai vị nghĩa hiệp trợ giúp Tần Vương, Sư Huyên vẫn vô cùng cảm kích. Tử Lăng bảo trọng.
Nói xong, thong thả đàng hoàng rời đi.
Từ Tử Lăng đầu óc mê muội, ngây ngốc ngồi trên ghế.
Cuối
cùng, đã đến lúc quyết liệt với Sư Phi Huyên, trong lòng gã bất giác
trỗi lên nỗi niềm cảm xúc và đau thương không giải thích được.

đã có thể không chính diện đối địch với Sư Phi Huyên. Nhưng rồi khi
Khấu Trọng trở thành địch nhân lớn nhất của nàng, gã cũng không có cách
nào xoay chuyển được để mối quan hệ vẫn giống như trước kia.
Từ
khi tiến vào Dương Công Bảo Khố, Khấu Trọng đích xác đã bước vào con
đường gian nan đấu tranh vì thiên hạ đại nghiệp. Trừ phi có người đủ khả
năng đánh ngã hắn, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày hắn trở thành một
bá chủ uy nhiếp thiên hạ. Không một ai hiểu rõ thực lực Khấu Trọng hơn
gã. Một khi Khấu Trọng triển khai đại nghiệp, mỗi ngày, căn cơ của gã
lại được củng cố vững chắc thêm một phần, càng khó có thể áp chế được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3