Đại Đường Song Long Truyện - Chương 397

Hồi 397

TỪ TÂM BẤT TỨC

Khi Từ
Tử Lăng đến Hưng Xương Long đã thấy từ Đoạn Chí Huyền đến Bốc Kiệt và
Bốc Đình đều đã chờ đến mức sốt ruột. Có lẽ thâm tâm bọn họ sợ gã bội
ước không dám ứng chiến.
Gã vội vàng
chỉnh sửa lại y phục rồi bước vào đại sảnh. Đoạn Chí Huyền đang nói
chuyện với Bốc Kiệt và Bốc Đình, vừa thấy Từ Tử Lăng vội mừng rỡ kêu
lên:
- May quá, Mạc lão sư đây rồi, kế hoạch có chút thay đổi!
Từ Tử Lăng cảm thấy đầu óc mờ mịt ngồi xuống cạnh y, chậm rãi hỏi lại:
- Cái gì thay đổi?
Đoạn Chí Huyền đáp:
-
Tần vương vốn định chấp nhận ý định khiêu chiến của Khả Đạt Chí với
Thiên Sách Phủ, dự kiến nhờ Mạc lão sư xuất thủ ứng phó. Nhưng hiện giờ
kế hoạch đó đã bị hủy, tối nay không cần đến Mạc lão sư phải ra tay nữa.
Từ Tử Lăng còn đang giật mình ngẩn ngơ thì Bốc Đình giải thích:
- Mạc lão sư xin đừng hiểu nhầm. Chẳng là có cao thủ của Thiên Sách Phủ từ bên ngoài quay về, vì thế sắp xếp có chút thay đổi.
Từ
Tử Lăng lập tức nghĩ ngay tới khả năng Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ đã quay
lại, chỉ là không biết ai trong hai người sẽ xuất thủ ứng phó Khả Đạt
Chí, gã lập tức nói ngay:
- Tiểu nhân tất
nhiên phải tuân theo lệnh của Tần Vương. Chỉ có điều tại hạ có nên tham
gia yến tiệc tối nay trong cung hay không?
Đoạn Chí Huyền tỏ vẻ áy náy:
- Tần Vương đặc biệt chỉ thị Mạc lão sư tối nay phải đến, để có thể chứng kiến Cuồng Sa Đao Pháp của Khả Đạt Chí.
Từ Tử Lăng ngấm ngầm thở dài, buộc phải tuân lời.
Đoạn Chí Huyền đứng dậy nói:
- Sắp đến giờ rồi! Trước tiên chúng ta đến Thiên Sách Phủ rồi cùng đi dự tiệc với Tần Vương.
o0o
Nhiệt khí bốc lên mù mịt.
Khấu Trọng một tay chạm vào thành thùng nước nóng, tay kia cho vào trong để kiểm tra nhiệt độ, gã cười cười nói:
- Tiểu đệ chuẩn bị tắm đây, mỹ nhân có muốn vào tắm cùng không?
Loan Loan ẩn trong phòng trong cười khúc khích:
- Không cần phải nói to như thế, người ta còn phải ngủ chứ!
Khấu Trọng nhướng hai mi lên, cười ha hả:
- Xin cứ tùy tiện.
Nói xong liền cởi đồ rồi nhảy ngay vào trong bồn nước nóng, cảm thấy thoải mái vô cùng, gã bèn khe khẽ cất tiếng hát.
Loan Loan như một bóng u linh từ trong phòng bay ra, không nhịn được cười nói:
- Giọng ca tệ quá. Đây có phải là dân ca Dương Châu không? Tại nơi này mà bất cẩn là xong đời đó.
Khấu
Trọng thoáng động tâm, đây chính là dân ca Dương Châu mà hồi trước gã
đã từng nghe một cô gái lầu xanh hát. Hiện thời, trong tình cảnh này thì
Loan Loan đang chiếm hết phần tiện nghi của gã. Trầm mình ngập dưới
nước, gã ngước mặt lên bỡn cợt:
- Đừng
nhìn ta thế chứ. Điều ta sợ nhất là ngươi lại đem lòng yêu thân hình
cường tráng của ta, nếu chuyện này xảy ra thì ta thật là đau đầu đấy.
Loan Loan tiến đến gần bồn nước hơn, nhìn thẳng vào gã, miệng vẫn khúc khích cười:
-
Nam tử hán đại trượng phu như ngươi thật là cứng đầu, nhưng khí độ lại
hẹp hòi, người quân tử thì phải rộng lượng chứ! Người ta đã không thể
thoát nổi ngươi, hà cớ gì phải đợi đến lúc này chứ?
Khấu Trọng ngâm mình xuống nước sâu hơn, cố gắng giấu những bộ phận quan trọng trên cơ thể, cười khổ đáp:
-
Hừ! Không cần phải trêu chọc nữa. Người mà mà ngươi không thoát được là
Lăng thiếu gia, chứ không phải là ta! Nếu ngươi không quay người lại,
ta sẽ kéo ngươi vào trong này, biến ngươi thành con vịt ướt ngay lập
tức. Đừng trách ta không báo trước nhé!
Loan Loan vẫn cười nói:
-
Người ta vẫn hay nhớ tới Tử Lăng, cũng có lúc nghĩ đến ngươi, ngươi
muốn nghĩ sao cũng được. Ài! Bất quá ngươi đại sự thì tinh minh, tiểu sự
thì hồ đồ, ngươi có biết ta làm sao có thể khẳng định Mạc thần y cũng
chính là Khấu Thiếu soái nhà ngươi không ?
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Không hiểu ta đã sơ hở ở chỗ nào?
Loan Loan đang định trả lời, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng, hạ thấp giọng:
- Có người tới!
Nói xong lập tức biến mất như cơn gió thoảng.
Chỉ
một sát na sau khi Loan Loan đi khỏi, Khấu Trọng đã nghe thấy tiếng
bước chân đang tiến đến rất gần. Gã thầm nhủ về mặt cảnh giác đề phòng,
mình vẫn còn kém xa ả yêu nữ này.
Liền sau đó, tiếng của Thường Hà đã vang lên ngoài cửa :
- Tiểu đệ và Mai huynh đến rủ Mạc huynh cùng vào cung!
Khấu Trọng chưa có cơ hội để tắm rửa xong, Mai Tuần đã mở cửa vào, cười nói:
- Hà! Mạc tiên sinh đây rồi! Ồ! Chúng tôi đến không đúng lúc, làm phiền tiên sinh đang tắm, thấy có lỗi quá, lỗi quá!
Miệng nói vậy, nhưng bước chân không hề khách khí chút nào, trong chớp mắt đã đến tận giữa phòng.
Khấu
Trọng giật mình, thầm thấy tức giận. May mắn là lúc nói chuyện với Loan
Loan, gã chưa tháo mặt nạ xuống, nếu không đã hiện nguyên hình. Bất quá
lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Có thể khẳng định Mai Tuần vẫn
còn nghi ngờ y nên mới bất thình lình xuất hiện, sở dĩ hắn đến đột ngột
là bởi vì muốn dò ra chỗ sơ hở của gã.
Thường Hà thấy Khấu Trọng đang tắm, lại cảm thấy rõ ý đồ bất hảo của Mai Tuân, liền vội vàng nói:
- Hây! Chúng tiểu đệ đợi Mạc huynh ở ngoài này nhé!
Mục
quang sắc bén của Mai Tuần dò xét Khấu Trọng từ trên xuống dưới một
cách kỹ lưỡng. Nếu như gã đeo mặt nạ lên trong lúc vội vã hoặc thuật
dịch dung của họ Khấu còn có thiếu sót thì chắc chắn để lộ chân tướng.
Khấu
Trọng tuy trong lòng giận dữ, chỉ muốn nhảy ra cho Mai Tuần nếm thử một
quyền, nhưng ngoài mặt bất đắc dĩ vẫn lộ ra thần tình hoan hỷ, nói:
- Không cần đâu, được Mai huynh nể mặt, tiểu đệ thật lấy làm vinh hạnh.
Trong lòng thầm nghĩ nếu Mai Tuần nhìn thấy thể hình hoàn hảo của mình, Khấu Trọng gã sẽ không trốn vào đâu được.
Ánh mắt Mai Tuần vẫn không ngừng dò xét, soi mói khắp mọi nơi, thuận miệng nói:
-
Tiểu đệ và Mạc tiên sinh mới gặp như đã quen. Ài! Vốn tiểu đệ gặp
Thường tướng quân trên phố, biết rằng Thường tướng quân sẽ cùng Mạc tiên
sinh vào cung nên tiểu đệ theo đến đây để được đi cùng với Mạc gia.
Cuối
cùng, mục quang Mai Tuần dừng lại trên Tỉnh Trung Nguyệt treo trên
tường, hai mắt lập tức sáng rực lên, y vừa bước tới gần thanh đao vừa
nói:
- À! Thì ra Mạc tiên sinh là cao thủ
dùng đao! Mạc tiên sinh khí thế bất phàm, chắc chắn thanh đao này phải
là thượng phẩm. Có thể cho tiểu đệ đại khai nhãn giới được không?
Khấu Trọng lập tức thấy xuất hạn dầm dề, hồn phi phách tán.
Vỏ
đao và chuôi đao đã được nhiều lớp bằng giấy dầu, bề ngoài trông có vẻ
rỉ sét, nhưng vẫn khó có thể giấu được cao thủ. Hơn nữa, đây lại là
thanh tuyệt thế bảo đao đã sớm vang danh thiên hạ là binh khí phòng thân
của Khấu Trọng gã.
Hai hàng lông mày của
Thường Hà nhăn tít lại, tất nhận ra sự hoài nghi đối với Khấu Trọng
trong lời nói của Mai Tuần. Rõ ràng hắn có ý dò xét Khấu Trọng, tuyệt
không nể mặt Thường Hà y chút nào. Mai Tuần tỏ vẻ trịch thượng như vậy,
đương nhiên là có Tề Vương Nguyên Cát chống lưng cho.
Khấu
Trọng như tử tù nhận phán quyết, trong lòng như có kim châm, mắt nhìn
Mai Tuần nhấc thanh Tỉnh Trung Nguyệt trên tường xuống, nhất thời hoàn
toàn không biết làm thế nào.
- “Keng!”
Mai Tuần không cần nghe Khấu Trọng đáp ứng, rút đao ra khỏi vỏ.
o0o
Đây là lần thứ hai Từ Tử Lăng vào Dịch Đình
cung. Trong cung là nơi tọa lạc của Thiên Sách phủ. Vốn lúc đó Lý Thế
Dân được phong làm Thiên Sách Thượng Tướng nên phủ này được gọi là Thiên
Sách phủ.
Bố trí sắp xếp trong Thiên
Sách phủ giống như phủ đường của một đại phú gia, nhưng cũng thật giản
dị, ở giữa là bàn chủ tọa, hai bên tả hữu là mười tám bộ ghế ngồi.
Sau
bàn chủ tọa là hai cây đại kỳ, một là Đại Đường kỳ, một là Thiên Sách
Thượng Tướng kỳ của Lý Thế Dân. Trên tường ở hai phía đông tây treo các
loại kỳ binh dị khí, làm cho người ta có cảm giác như đang cưỡi ngựa
giữa thiên binh vạn mã trên chiến trường, uy vũ khiếp nhân, khiến cho Từ
Tử Lăng có ấn tượng rất sâu đậm.
Khi Từ
Tử Lăng cùng Đoạn Chí Huyền bước vào trong Thiên Sách phủ, Lý Thế Dân
đang ngồi trên ghế chủ tọa, thần thái ung dung tiêu sái, đang cùng các
tướng trong Thiên Sách phủ bàn luận.
Bên
phải Lý Thế Dân chính là Đỗ Như Hối, tiếp theo là Hầu Quân Tập, Sài
Triệu, La Sĩ Tín, Sử Vạn Bảo, Lưu Đức Uy, Bàng Ngọc và một số người khác
mà Từ Tử Lăng không biết.
Bên trái là Lý
Tịnh, sau đó là Hồng Phất Nữ vợ Lý Tịnh; rồi đến kẻ được ban họ Lý là
Lý Thế Tích, phu tế của Trầm Lạc Nhạn; Trưởng Tôn Vô Kị, Uất Trì Kính
Đức nhưng gã không thấy Trầm Lạc Nhạn đâu cả.
Ánh
mắt mọi người trong điện liền hướng về phía họ. Lý Tịnh rùng mình, ngay
lập tức nhận ra Từ Tử Lăng. Tại Lạc Dương, Từ Tử Lăng vốn đã sử dụng
mặt nạ “Ba Diện Khách” để gặp Lý Tịnh, bây giờ gã có hối hận thì đã
muộn.
Lý Thế Dân hiển nhiên đối với “Mạc
Vi” này kính trọng phi thường, lập tức đứng dậy tự mình bước đến nghênh
đón, khiến cho Bốc gia huynh đệ cũng cảm thấy vinh dự vô cùng.
Sau
vài lời khách sáo, Bốc Kiệt, Bốc Đình cùng Từ Tử Lăng ngồi xuống chỗ
trống cạnh Lý Tịnh, còn Đoạn Chí Huyền thì ngồi xuống chỗ dưới cùng.
Điều này khiến cho Bốc Kiệt và Bốc Đình cảm thấy được sự tôn trọng của
Lý Thế Dân với bọn họ.
Lý Thế Dân, sau khi lên tiếng mời mọi người dùng trà, bỗng nhiên thở dài cất tiếng:
-
Hôm nay vào lúc chính ngọ, Phụ hoàng triệu gấp Thái tử điện hạ, Tề
vương cùng Bổn vương tấn kiến. Trước mặt chúng ta Phụ hoàng phân phó
nhiệm vụ cho Công bộ sau lễ hội mùa xuân lập tức phong bế các môn đạo
nối Dịch đình cung, Đông cung và Thái Cực cung. Các vị có nhận xét gì
không ?
Lý Thế Dân vừa dứt lời, trong
Thiên Sách phủ tức thì im lặng, mọi người nhìn nhau, không ai dám lên
tiếng.Việc này có quan hệ tới cả Lý Uyên, ai dám cuồng ngôn loạn ngữ?
Đương trường chỉ có Từ Tử Lăng là hiểu được thâm ý ẩn sau lời nói của Lý Thế Dân
Tại
Ngọc Hạc am, gã đã nói với Lý Thế Dân việc lưỡng đại tà nhân Thạch Chi
Hiên và Triệu Đức Ngôn âm mưu thông qua Khả Đạt Chí và Dương Văn Can để
lợi dụng bọn Kiến Thành, Nguyên Cát đối phó với y. Khi đó chuyện này đã
làm cho Lý Thế Dân nảy sinh nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Thế Dân vốn là người làm đại sự, nhiều năm chinh chiến sa trường, đương
nhiên hiểu chuyện được làm vua thua làm giặc. Y cũng biết trong chuyện
sinh tử quyết thắng, vốn không từ cha con anh em thân tộc gì hết.
Khi
ở Lạc Dương, kế hoạch giết đi Từ Tử Lăng và Khấu Trọng chính là đại
biểu cho mục tiêu lớn nhất này. Lý Thế Dân một khi đã hạ quyết tâm, nếu
mục đích chưa thành thì quyết không dừng lại. Đây chính là thành công
nào cũng có điều kiện của nó, nếu không tuân theo ắt sẽ bị đào thải.
Khấu Trọng cũng là người mang khí chất đặc biệt này.

Thế Dân hiện tại đang đối đầu với Kiến Thành, Nguyên Cát hai người.
Cuộc nội cung tranh đấu này, không chỉ liên hệ đến chúng nhân trong
thiên hạ mà còn là cuộc tranh đấu với Ngoại tộc và Ma môn.
Nhưng
Lý Thế Dân vẫn còn hy vọng vào Lý Uyên, đặc biệt là sau khi Lý Uyên
muốn phong bế thông đạo nối Thái Cực cung với Đông Tây lưỡng cung. Vì
vậy mới nhân cuộc nói chuyện này nói ra những lời đó để tham khảo ý kiến
của mọi người, đồng thời cũng là thăm dò phản ứng của chúng nhân.
Sau một phút trầm lặng, Lý Thế Tích nói:
- Đây có thể là cảnh cáo của hoàng thượng không?
Từ Tử Lăng trong tâm rúng động, thật không thể ngờ đến người phát ngôn đầu tiên trong Thiên Sách phủ lại chính là Lý Thế Tích.
Đồng
thời gã cũng lập tức minh bạch, Lý Thế Tích chính là một con cờ hết sức
lợi hại giúp đỡ Lý Thế Dân đối phó Lý Mật cùng Lý Kiến Thành.
Sau
khi Lý Mật đầu hàng nhà Đường, thấy Kiến Thành tranh đấu cùng Lý Thế
Dân, tất nhiên trong lòng nảy sinh ý định bất lương, hy vọng phân liệt
Đường thất, thậm chí là lật đổ nhà Đường. Bất quá Lý Thế Dân lại đối phó
rất có phương pháp, không những lôi kéo được Lý Thế Tích về với mình mà
còn phân liệt nội bộ của Lý Mật nữa.
Từ
lúc Lý Mật binh bại, truyền thuyết thần thoại bất khả chiến bại của Lý
Mật cũng theo đó mà mất đi, danh vọng bị hạ thấp xuống cực điểm. Đến khi
hắn đầu hàng nhà Đường, các thủ lĩnh quân Ngõa Cương càng không coi hắn
ra gì. Còn Lý Thế Tích lại lãnh suất nghĩa quân còn lại của Lý Mật, cố
thủ Hà Bắc, chống lại Vương Thế Sung, danh vọng đại tăng. Trong con mắt
của anh hùng thiên hạ, hắn đã trở thành thủ lĩnh chân chính của quân
Ngõa Cương sau Lý Mật. Ngay cả Đường thất cũng phải nể trọng hắn, vô
luận Lưu Vũ Châu nam hạ hoặc giả Đậu Kiến Đức đông lai, tất cả đều phải
qua phòng tuyến mà hắn chỉ huy.
Cũng bởi
trong chúng nhân ở đây, địa vị của hắn đặc biệt như vậy, lại thêm người
đứng ngoài cuộc thì sáng, đương nhiên hắn là người phát biểu đầu tiên.
Sài Triệu trầm giọng hỏi:
- Hoàng thượng muốn cảnh cáo điều gì?
Nếu
như Khấu Trọng nhìn thấy tình địch hàng đầu của gã lúc này, hẳn nhất
định nhận ra quan hệ giữa Sài Triệu và Lý Thế Tích không được tốt cho
lắm.
Lý Thế Tích mỉm cười, điềm nhiên tiêu sái đáp:
- Hoàng thượng muốn cảnh báo không ai được phép hành động hấp tấp, người đi nước cờ này chính là đã thể hiện tâm lý đề phòng.
Nghe vậy, mọi người đều không khỏi có chút biến sắc.
Lý Thế Dân mỉm lên tiếng:
-
Thế Tích và Bổn vương không hẹn mà lại có cùng suy nghĩ. Ai có thể cho
Bổn vương biết tại sao Phụ hoàng sớm không hạ lệnh, muộn không hạ lệnh,
giờ lại sắp đến lễ hội mùa Xuân, tại sao lại đúng vào lúc giữa trưa mà
ra lệnh này ?
Đỗ Như Hối nói:
- Việc này để sau hãy thảo luận được không ?
Ngay lập tức, mọi người đều cất tiếng phụ họa theo.
Mặc dù Lý Thế Dân chưa cảm thấy vừa lòng nhưng y cũng tự biết việc này không thể miễn cưỡng được.
Quay sang Lý Tịnh đang ngồi im lặng từ đầu đến giờ, Lý Thế Dân hỏi:
- Giả như Khả Đạt Chí không thách đấu, chúng ta có thể chủ động xuất kích được không?
Từ
Tử Lăng thầm tán thưởng, Lý Thế Dân thật là có cách sử dụng người tài. Y
đề xuất vấn đề, khích lệ chúng nhân động não suy nghĩ, hết sức lắng
nghe ý kiến của mọi người, rồi lấy đó để chỉnh lý suy nghĩ của riêng
mình.
Lý Tịnh vẫn chưa đáp thì Trưởng Tôn Vô Kỵ đã nói trước:
-
Tại hạ nghĩ rằng nếu không có mười phần đảm bảo thì không nên khai
chiến. Chẳng may thất bại, đối với Thiên Sách phủ mà nói, sẽ là một tổn
thất khó có thể bù đắp được.
Sự phân tích
này cho thấy rõ sự sáng suốt của Trưởng Tôn Vô Kỵ, đồng thời cũng biết
rằng y đã từng chịu thiệt thòi dưới tay Khả Đạt Chí. Vị đặc cấp cao thủ
hàng thứ ba trong Thiên Sách phủ này đối với Khả Đạt Chí đến giờ vẫn còn
sợ, thế nên vô cùng cố kỵ.
Sự thật việc
Khả Đạt Chí bề ngoài là “lấy võ kết bạn“ bên trong khiêu chiến rất ác ý,
việc lần trước đối với uy vọng của Thiên Sách phủ có đả kích rất lớn.
Vì vậy khiến cho Lý Thế Dân bằng mọi cách phải trù tính mưu kế ứng phó.
Uất Trì Kính Đức cũng tiếp lời:
-
Kính Đức cũng có suy nghĩ như Trưởng Tôn tướng quân. Bất quá ngay cả
nếu tối nay bọn họ khiêu chiến, Lý tướng quân và Lý phu nhân cũng không
cần thiết xuất thủ. Nếu như có điều gì sơ thất, bọn họ sẽ có cớ để tuyên
truyền về thất bại của Thiên Sách phủ chúng ta.
Hồng Phất Nữ lạnh lùng nói:
-
Giả như chúng ta thắng thì sao? Có thể phát huy uy phong bên ta, tối
nay cứ để Hồng Phất xuất thủ, để xem Khả Đạt Chí có phải ba đầu sáu tay
không.
Lý Thế Dân vẫn bình tĩnh, y mỉm cười:
- Việc ai xuất thủ hay không xuất thủ, chúng ta hãy bàn sau đi.
Nói xong, hổ mục hướng tới Từ Tử Lăng ra chiều thân thiết:
-
Không biết ý kiến của Mạc lão sư thế nào? Xin cứ thẳng thắn nói ra,
không cần cố kỵ điều gì. Mạc lão sư hãy coi như đang nói chuyện bình
thường ở nhà vậy.
Từ Tử Lăng vốn không có ý dùng trường thiên đại luận để hồi đáp, chỉ giả vờ khiêm tốn đáp:
-
Bỉ nhân vốn là người ngoài, tối nay xuất thủ dù có thất bại thì với
Thiên Sách phủ cũng chẳng phải là đả kích nghiêm trọng gì.
Lý Thế Dân lắc đầu:
- Không! Chúng ta tuyệt nhiên không thể thất bại được.
Nói rồi đứng dậy, đi lại tự nhiên, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại một hồi, đoạn ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
-
Lý Thế Dân này đại chiến bên ngoài từng đối diện với thiên quân vạn mã,
vậy mà với cuộc chiến nho nhỏ này lại luống cuống chân tay.
Nghe Lý Thế Dân nói vậy, trên mặt đám cao thủ Thiên Sách phủ đều xuất hiện vẻ xấu hổ khôn cùng.
Đi đến giữa điện, Lý Thế Dân dừng bước đứng lại, song mục ẩn hiện hổ quang, lạnh lùng cất tiếng:
-
Mọi người đừng tưởng chuyện lưỡng nhân tranh đấu này không có tác động
gì đến đại cục cả. Sự thực đối với thanh thế và khí thế của Thiên Sách
phủ, nó có ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Từ Tử Lăng trong lòng cũng thầm đồng ý.
Nên
biết rằng Thiên Sách phủ do Lý Thế Dân kiến lập và lãnh đạo đã lập
nhiều chiến tích huy hoàng, trong lòng quân dân Đại Đường đã tạo nên một
hình tượng hoàn mỹ chí cao vô thượng. Việc khiêu chiến thất bại với cao
thủ sử dụng Cuồng Sa đao pháp sẽ là một đòn công phá nặng nề, làm sứt
mẻ đi hình tượng đẹp đẽ này. Đồng thời cũng khiến cho thanh thế của
Trường Lâm quân tự nhiên được nâng cao. Nếu như Lý Thế Dân không có biện
pháp bổ cứu, thì trong trường tranh đấu với Kiến Thành và Nguyên Cát, y
rõ ràng sẽ ở vào thế hạ phong.
Lý Uyên
vốn đã bị các sủng phi và bọn tiểu nhân o bế, càng ngày càng có ấn tượng
xấu đi đối với Lý Thế Dân. Tuy nhất thời ông ta chưa đối xử tệ với y
nhưng khi tình thế bất lợi thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được.
Lý Tịnh vuốt áo đứng dậy, quỳ xuống, lạnh lùng nói:
- Tần Vương xin hãy để Lý Tịnh xuất chiến!
Văn
thần võ tướng trong điện đều nhất loạt rời ghế quỳ xuống. Bất đắc dĩ,
Từ Tử Lăng và Bốc gia huynh đệ cũng phải giả vờ làm theo.
Chỉ vài lời của Lý Thế Dân đã khích lệ đấu chí của chúng nhân, nguyện vì y mà đi vào chỗ chết.
Lý Thế Dân quay về chỗ ngồi rồi nói:
- Chư khanh xin mời ngồi!
Sau khi mọi người đều đã yên vị, mục quang Lý Thế Dân nhìn khắp lượt, thần sắc lộ vẻ tự tin, vui vẻ nói:
-
Có khả năng Đông Đột Quyết sẽ đưa ra cao thủ xuất quần bạt tụy, có lẽ
chỉ có Bạt Phong Hàn mới so sánh được. Bất quá dù hắn có thể đả bại cao
thủ trong Thiên Sách phủ thì cũng không thể chứng minh là hắn vô địch
Trung nguyên.
Chúng nhân bao gồm cả Từ Tử
Lăng trong điện, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cứ theo như ngữ khí
trong lời nói lúc đầu của Lý Thế Dân, thì cuộc chiến tối nay chỉ có thể
thắng chứ không thể bại được, nhưng trong thời điểm này, lại tỏ vẻ như
lỡ có thất bại cũng không sao...
Hồng Phất nữ lên tiếng:
- Xin hãy cho phép Lý Tịnh xuất chiến, đảm bảo sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tần Vương.
Bàng Ngọc lại thêm vào:
-
Huyết Chiến thập thức của Lý tướng quân rõ ràng là vô địch trong Thiên
Sách phủ, rất có khả năng giữ thể diện cho chúng ta, xin Tần Vương hãy
chuẩn y.
Chúng nhân tất cả đều gật đầu phụ họa, thần khí ngưng trọng, đấu khí ngập trời.
Mục quang của Lý Thế Dân lại hướng đến Từ Tử Lăng, trầm giọng hỏi:
- Mạc lão sư đã từng giao thủ với Khả Đạt Chí, lần này nếu ngài xuất thủ thì khả năng thắng của chúng ta là bao nhiêu ?
Từ
Tử Lăng nghĩ thầm nửa phần cũng không nắm chắc, vì căn bản giao thủ với
Khả Đạt Chí là Hầu Hy Bạch chứ không phải gã. Nhưng lần đó Hầu Hy Bạch
không sử dụng Mỹ Nhân phiến, độc môn binh khí của hắn, nên uy lực đại
giảm, bị Khả Đạt Chí chiếm phần tiện nghi. Thế nhưng với câu hỏi của Lý
Thế Dân, hắn không thể không trả lời, liền nói:
- Thắng chỉ năm phần, bại cũng chỉ năm phần.
Phần
lớn mọi người có mặt trong điện đều lộ ra thần sắc rúng động. Nếu như
Từ Tử Lăng dùng chân diện mục của mình mà phát ngôn, thì không ai nghi
ngờ, mà có khi còn cho là hắn khiêm tốn. Nhưng dùng thân phận giả này mà
nói lại là chuyện hoàn toàn khác. Câu nói của y rõ ràng đã động chạm
đến Bàng Ngọc, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Uất Trì Kính Đức ba người. Chúng
nhân đều có vẻ nghĩ gã không tự lượng sức mình.
Đương
trường, chỉ có Lý Tịnh là hiểu rõ nhất, trong số người ở đây, chỉ có
một mình Từ Tử Lăng có đủ tư cách nói lên những lời đó.
Lý Thế Dân vui vẻ cười lớn:
-
Hay! Mạc lão sư đã có lòng tự tin như vậy, Bổn vương quyết định giữ
nguyên ý định lúc trước, trận này sẽ do Mạc lão sư xuất chiến. Lý tướng
quân có hiểu tâm ý của bổn vương không ?
Chúng
nhân tất cả cùng đại ngộ. Lý Thế Dân nói đi nói lại chẳng qua để làm
sáng tỏ chuyện hôm nay Thiên Sách phủ không thể thua, do đó nếu có thể
thỉnh ngoại nhân như Mạc Vi xuất chiến, dù có bại cũng không làm hư hại
uy danh của Thiên Sách phủ.
Lý Thế Dân
cho phép mọi người đều có thể đề đạt ý kiến của riêng mình, sau đó thống
nhất ý kiến của mọi người lại, nhân đó khích lệ được sĩ khí của chúng
nhân.
Nếu chỉ dựa vào ý kiến của riêng mình mà bắt người khác phải nghe theo, tất nhiên không khiến cho người ta tâm phục được.
Vốn
chủ trương không xuất chiến, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức khó
có thể chấp nhận việc thỉnh xuất ngoại nhân xuất thủ. Nhưng sau khi Lý
Thế Dân phân tích cả hai tự nhiên nghĩ rằng, sao không để cho Mạc Vi này
xuất chiến thử xem sao.
Lý Tịnh chân tâm thành ý cất tiếng:
- Lý Tịnh đã hiểu, đây thật sự là lựa chọn tối ưu nhất.
Lý Thế Dân vươn người đứng dậy, cười nói:
- Vậy thì cứ quyết định như vậy. Hà! Đợi đến tối nay, chúng ta sẽ được thưởng thức bản lĩnh thật sự của Mạc lão sư!
Từ Tử Lăng quỳ xuống, lạnh lùng nói:
- Tiểu đệ tất sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Tần Vương.
Chúng nhân tất cả đều hưởng ứng, sĩ khí bốc cao đến cực điểm.
(Hết hồi 397)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3