Đại Đường Song Long Truyện - Chương 325

Hồi 325

Hán Thuỷ chiến vân

Thương Tú Tuần giận nói:
-
Hai người các ngươi hình như không tự biết là mình đang làm chuyện gì
thì phải? Dám ngang nhiên theo đường sông đến đây, khiến một kẻ không lý
đến chuyện bên ngoài như ta cũng biết! Chỉ cần là người hữu tâm cũng
biết địch nhân của các người sẽ không để mất một cơ hội tốt đâu. Nói cho
ta hay, các ngươi tưởng bằng thực lực của hai người định từ đây đến
thẳng Quan Trung sao ?
Khấu Trọng cung kính đáp:
- Thương trường chủ người không phải đang hưởng phúc tại mục trường hay sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi của Đỗ lão gia?
Thương
Tú Tuần không quay đầu chỉ liếc nhìn Từ Tử Lăng một cái, thấy gã lộ ra
thần thái hết sức tôn trọng, như rửa tai cung kính lắng nghe, bèn mỉm
cười nói:
- Chao ôi! Các người không cần
phải sợ như vậy, người ta không phải là lão hổ ăn thịt người, chỉ là
nhiều lúc hơi cáu gắt một chút mà thôi!
Khấu Trọng thu hồi song mục khỏi cửa sổ, trông sang phía mỹ nhân nói:
-
Tâm trạng trường chủ hôm nay sao tốt vậy? Không chỉ không tính toán
chuyện cũ với hai chúng ta mà còn nể mặt hai tên tiểu tử chúng ta như
vậy
Ngồi ngay sau hai người, Từ Tử Lăng thừa cơ nói:
- Tiểu đệ chưa được trường chủ đồng ý đã tự thả cho Tào Ứng Long đào thoát, thực là có chổ không đúng.
Khấu Trọng tiếp lời:
- Trường chủ đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ khiến bọn ta vừa xấu hổ vừa cảm động. Hà hà!.
Thương Tú Tuần bĩu môi, cố tỏ vẻ điềm nhiên trả lời:
-
Việc cũ đừng nhắc lại nữa, chẳng lẽ đem các người ra lột da lóc xương
sao? Ta đến đây cốt yếu là để gặp Lý Tú Ninh, nàng ta mới chỉ ngồi
thuyền từ Cảnh Lăng lại sáng nay thôi.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thập phần kinh
ngạc. Lý Tú Ninh chính là sứ giả của Lý gia, nàng đến đây bằng đường
sông, hiển nhiên đối với việc Đỗ Phục Uy đã quy hàng Lý gia phải có chút
quan hệ, chỉ là thời gian nhanh như vậy thật có điểm không hợp tình hợp
lý, bên trong phải có điểm mà hai gã chưa biết được. Hoàn toàn có khả
năng Lý gia trước đó đã phái thuyết khách đến du thuyết với Đỗ Phục Uy,
còn Sư Phi Huyên cuối cùng mới đích thân xuất hiện thuyết phục Đỗ Phục
Uy. Điều này chứng tỏ Bạch đạo võ lâm toàn lực ủng hộ Lý phiệt, đã khiến
Đỗ Phục Uy toàn tâm toàn ý về phe của Lý phiệt.
Đỗ
Phục Uy lúc nào cũng là một uy hiếp lớn đối với Phi Mã Mục Trường, hiện
tại sự việc đã được giải quyết dễ dàng như vậy chẳng trách Thương Tú
Tuần lại vui đến thế kia. Nhắc đến Lý Tú Ninh, trong lòng Khấu Trọng
thực sự rung động. Miệng gã tuy cười nhưng sắc mặt thoáng hiện nét thống
khổ, nhất thời không nói nên lời.
Từ Tử Lăng muốn phá tan không khí u uất nói:
- Thương trường chủ làm sao biết được bọn ta ở đây?
Thương Tú Tuần đáp:
-
Thật dễ nhận ra hai ngươi mà, có thể gạt được ai chứ! Chỉ vì Đỗ Phục Uy
đã ra lệnh không làm khó hai ngươi, các ngươi mới có thể thuận lợi nhập
thành mà không bị ai cản trở gì. Theo như ta thấy, chuyện các ngươi
chuẩn bị nhập quan cả thiên hạ đều biết. Từ đây đến Trường An, tất cả
các môn phái, bang hội đều để mắt đến hành tung của các ngươi để lĩnh
thưởng của Lý phiệt. Do đó, ta thật không minh bạch các người manh động
như vậy thì được kết quả gì chứ.
Khấu Trọng miễn cưỡng lấy lại tinh thần hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Thương Tú Tuần điềm nhiên trả lời:
- Đương nhiên là đưa các người rời thành rồi.
Cả hai gã đồng kinh ngạc.
o0o
Xe
ngựa ra khỏi cửa nam, quân giữ thành hiển nhiên đã được báo trước nên
chỉ tiến hành kiểm tra cho có lệ. Thương Tú Tuần đột nhiên hỏi Khấu
Trọng:
- Ngươi và Thượng Tú Phương có quan hệ gì?
Trong
tâm ý của Khấu Trọng, hầu như gã đã quên bẵng người mỹ nữ tài mạo song
tuyệt đó rồi, gã không kịp phòng bị chỉ đành gượng hỏi ngược lại:
- Sao nàng lại hỏi câu này?
Từ
Tử Lăng tuy lắng nghe bọn họ đối đáp nhưng vẫn chú tâm đến phương hướng
di chuyển của xe ngựa. Sau khi ra khỏi thành, bọn họ men theo dòng sông
nhằm thẳng hướng Đông, nếu như đi theo lộ tuyến này, dọc đường không bị
núi rừng cản lối thì sau 3 ngày sẽ trở lại Cửu Giang, chính là quay đầu
di ngược lại.
Đôi mắt mỹ lệ của Thương Tú Tuần chăm chú quan sát Khấu Trọng một lúc lâu, đoạn hơi nhún vai dịu dàng nói:
-
Chuyện này vốn không liên quan đến người ta, chỉ là Tú Ninh công chúa
nói với ta là Thượng Tú Phương thường hỏi nàng về hành tung và tình
trạng của ngươi, nên ta nghĩ là các người có quan hệ tốt chứ!
Khấu Trọng lộ ra vẻ gian giảo sau lại làm như rất oan uổng nói:
-
Ta và nàng ấy chỉ gặp nhau ba bốn lần, trò chuyện với nhau cũng chưa
tới mười câu, đều là gặp nhau ở chổ đông người, theo ta người mà nàng ta
chú ý là Lý tiểu tử mới đúng.
Trong lòng
gã cũng cảm thấy kỳ quái, người như Lý Tú Ninh, sao lại tiết lộ với nữ
tử khác những mật thoại của Thương Tú Phương đã nói với nàng.
Thương Tú Tuần cười:
- Con người ngươi cái gì cũng muốn cả!
Đoạn liếc sang phía Từ Tử Lăng hỏi:
- Các người thực sự cần phải tới Quan Trung ư?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Câu hỏi này tốt nhất để Khấu Trọng trả lời đi!
Khấu Trọng đang chìm sâu suy nghĩ, không trả lời mà hỏi lại:
- Trường chủ làm sao biết Đỗ Phục Uy đã quy thuận Lý phiệt vậy?
Xe ngựa đi chậm dần rồi dừng lại, phía bên trái chính là đại giang cuồn cuồn chảy mãi không ngừng.
Thương Tú Tuần thu hồi ánh mắt đang nhìn vào Từ Tử Lăng nói:
-
Sáng nay ta đi gặp Tú Ninh công chúa mới biết. Nhưng phụ tử Tiết Cử đã
chiến bại, Tú Ninh công chúa thay mặt Lý gia để làm thuyết khách, vận
động quân binh từ các bang phái quy thuận, Đỗ Phục Uy chính là mục tiêu
lớn nhất của nàng. Nàng đã nhiều lần tiếp xúc mật đàm với người của Đỗ
Phục Uy tại Cảnh Lăng, nhưng thuỷ chung Đỗ Phục Uy vẫn không đích thân
gặp nàng. Sáng nay, nàng nói với ta về việc này làm ta cảm thấy rất ngạc
nhiên.
Khấu Trọng trầm giọng hỏi:
- Trường chủ đã có kế hoạch gì rồi?
Thương Tú Tuần thở nhẹ, thoáng chút cay đắng nói:
-
Theo như tổ tông di huấn lại, trừ phi bần cùng thì Phi Mã Mục Trường
tuyệt đối không tham gia chính sự hoặc tranh chấp trên giang hồ. Ôi! Tú
Tuần thật không có một hảo hữu tri tâm nào, hai người có thể miễn cưỡng
tính là hai kẻ tri giao của ta, theo hai ngươi nói thì người ta phải làm
sao mới tốt đây?
Từ Tử Lăng đáp:
-
Trường chủ bất tất phải phiền não, nàng đã xem bọn ta là tri giao , bọn
ta quả thực rất lấy làm vinh hạnh. Làm sao chúng ta dám ép nàng làm
chuyện bất nghĩa vi phạm vào tổ huấn, bọn ta hiểu rõ hoàn cảnh của
Trường chủ
Khấu Trọng nói xen vào:
-
Trong tình thế hiện nay với thực lực có hạn như vậy, trường chủ toan
tính muốn giúp đỡ ta cũng khó. Bởi vậy, thượng sách là hãy giữ vai trò
trung lập, chỉ nhờ vào mối giao tình giữa trường chủ và Lý gia là có thể
đứng ngoài trường gió tanh mưa máu rồi.
Gã lại chuyển sang nói chuyện khác:
-
Phiền trường chủ thông tri cho Phùng Ca tướng quân để ông ta ra lệnh
cho thuộc hạ không cần đi theo Khấu Trọng ta nữa, điểm quan trọng nhất
là hãy để cho thuộc hạ của ông ta được an cư lạc nghiệp đi, những điều
khác không cần quản đến.
Phùng Ca là một
lão tướng kỳ tài, khi thành Cảnh Lăng bị vây, ông đã thống lĩnh dân
chúng Cảnh Lăng chạy đến Phi Mã Mục Trường được an trí tạm cư gần hai
tòa thành lớn này, qua nhiều năm cư trú chắc đã an cư lại nghiệp rồi.
Khấu
Trọng vốn dĩ muốn lợi dụng họ và Phi Mã Mục Trường nhằm gia tăng lực
lượng để thu phục Cảnh Lăng và Tương Dương thành ở mạn bắc công nhiên
tranh thiên hạ với Lý gia. Tuy nhiên hiện nay Đỗ Phục Uy đã đầu hàng
khiến cục diện nghiêng hẳn sang phía Lý gia nên kế hoạch của gã đã hoàn
toàn bị phá sản.
Về Thiếu soái quân của
Khấu Trọng mà nói, hiện nay đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, toàn
quân bị động trước sức tấn công của kẻ địch. Trong lòng Từ Tử Lăng cảm
thấy thật u ám, Khấu Trọng tuy vẫn chủ trương “bất chấp thủ đoạn” nhưng
bốn chữ này cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, rất nhiều sự việc chứng
tỏ Khấu Trọng tuyệt đối không phải hạng người này.

và Khấu Trọng vốn là hai kẻ tay trắng. Thời niên thiếu lại trải qua
muôn vàn khuất nhục, đắng cay, tựu chung đã luyện được một thân cốt khí
tuyệt đối không cần người khác phải thương xót.
o0o
Gương
mặt kiều diễm của Thương Tú Tuần vọng nhìn vầng tịch dương chìm dần
xuống dòng nước xiết, đôi mắt đẹp chợt như bị bao phủ bởi một lớp sương
mù, miệng hoa tuy mỉm cười nhưng lại có nét thống khổ, bình tĩnh nói:
- Sự tình thật đâu có đơn giản như vậy, đó chính là nguyên nhân Tú Ninh công chúa gấp rút đến gặp ta
Cả hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, không thể đoán được nàng đang nói về cái gì.
Thương
Tú Tuần có vẻ hơi mệt, thong thả ngả tấm thân bồ liễu xuống thái sư ỷ,
ngọc dung tuyệt thế chậm rãi chuyển hướng mặc cho Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng chia nhau quan sát phía gương mặt khiến người động lòng của nàng.
Ánh tà dương chiếu qua song cửa khiến cho khung cảnh bên trong trở nên
tương phản. Mỹ nhân này quả không phải người thường, phối hợp với thần
tình thê thiết làm cho người ta phải điên hồn đảo phách. Chỉ thấy nàng
nhẹ nhàng nói:
- Vài ngày trước tại cung
đình Đại Đường đã phát sinh một trường tranh biện kịch liệt, thái tử Lý
Kiến Thành và Tề vương Lý Nguyên Cát đã kết minh với nhau để cùng chỉ
trích Tần vương Lý Thế Dân đã niệm tình cố cựu, tại Lạc Dương không hạ
sát thủ đối với hai người, để hai người chạy thoát. Lý Uyên không biết
có phải vì mới nạp Đổng phi không mà lại đứng về phe Lý Kiến Thành và Lý
Nguyên Cát. Trung thần nghĩa sĩ cũng không biết phải làm sao.
Khấu Trọng cười ha hả nói:
-
Ta đã biết Lý tiểu tử thực sự đối đầu với hai huynh đệ chúng ta, chỉ là
thế sự luôn nằm ngoài dự liệu của con người ta mà thôi.
Thương Tú Tuần không hài lòng nói:
-
Ngươi lại còn nói những lời này, nhưng ngươi cũng đừng quên rằng tác
phong hành sự của Lý Kiến Thành với Tần vương là hoàn toàn khác nhau.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Phải chăng là Lý Kiến Thành giành việc đối phó với bọn ta về phía mình?
Thương Tú Tuần đáp:
-
Gần như là vậy, chẳng qua Lý Nguyên Cát phụ trách hành sự, đừng xem
thường kẻ này. Võ công của y còn trên cả hai vị huynh trưởng, y đã từng
đối phó với rất nhiều địch thủ tại Quan Trung, nào phải kẻ hữu dũng vô
mưu. Những năm gần đây y chiêu tập được rất nhiều hảo thủ giang hồ về
làm tâm phúc, nói về thủ đoạn thì còn độc ác hơn Lý Thế Dân hàng trăm
lần.
Khấu Trọng tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này, hỏi:
- Lý Tú Ninh nhìn sự việc này thế nào?
Thương Tú Tuần sớm đã chặn họng gã lại:
- Nói ra có tác dụng gì, người chịu nghe sao?
Khấu Trọng cười ha hả đáp:
-
Lý Nguyên Cát có thể ngang nhiên đóng cửa Quan Trung tự xưng vương thì
đã sao? Quan Trung Lý gia chỉ có Lý Thế Dân xứng đáng làm địch thủ của
ta, nếu Lý Nguyên Cát có gan thì ta tiếc gì mà không cho hắn một bài
học.
Thương Tú Tuần giận nói:
-
Ngươi muốn nói gì chả được, có biết chuyện này làm khổ bọn ta lắm
không? Lý Kiến Thành muốn Phi Mã Mục Trường của ta và Thiếu soái quân
của ngươi phân rõ ranh giới, Khấu thiếu soái chỉ cho ta phải xử trí sao
đây?
Khấu Trọng hướng về phía Từ Tử Lăng cười mát:
-
Tên tiểu tử này thật chán sống rồi! Chúng ta có nên tặng cho tiểu tử Lý
Thế Dân đó một đại lễ thật hậu, đem Đại Đường thái tử giết đi không?
Từ Tử Lăng trầm giọng đáp:
-
Đừng quá khinh địch đi. Lý phiệt khởi phát từ dòng tướng, đứng đầu
trong chư phiệt, quân nhiều lương đủ, gần như không có điểm yếu, lại
được thêm Dương Hư Ngạn âm thầm trợ lực. Chúng ta muốn thu thập hắn nói
thì dễ nhưng làm thì khó.
Đoạn quay sang Thương Tú Tuần nói:
- Vậy cái gọi là phân rõ chiến tuyến với bọn ta, thực chất là muốn nói đến cái gì?
Thương Tú Tuần giận dữ nhìn Khấu Trọng một hồi nói:
-
Ngươi nói ra những lời ngốc nghếch đó thì được cái gì chứ? Ta đã tuyên
bố không quy phục Lý Kiến Thành, nhất định không chỉ cung cấp chiến mã
cho mình Lý phiệt hắn, ngươi đã mãn ý chưa?
Khấu Trọng giật mình nói:
- Trường chủ!
Thương Tú Tuần cười khổ nói:
-
Giả như Tần Vương làm chủ được Lý gia, chắc chắn y có thể thông cảm với
nỗi khổ của ta, chúng ta chỉ cần không chính thức xuất binh trợ lực cho
ngươi thì y cũng không can thiệp vào chuyện của chúng ta. Thế nhưng bọn
Kiến Thành và Nguyên Cát đều là kẻ bụng dạ hẹp hòi độc ác, quả thực nếu
người giải quyết được bọn hắn thì ta rất lấy làm cảm kích. Song với
tình thế hiện nay thật sự vô kế khả thi, khiến cho người ta không khỏi
vì các ngươi mà tâm phiền ý loạn.
Trong
lòng cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều thấy cảm động, không thể ngờ rằng
mỹ nữ ở ẩn trong mục trường này đối với hai gã lại có tình thâm nghĩa
trọng như vậy.
Thương Tú Tuần lướt mắt qua cửa sổ ngắm vầng thái dương đang ngả về tây, chỉ hắt lại những ánh tịch quang, nhẹ nhàng nói:
-
Ở đây có một chiếc thuyền nhỏ, các ngươi có thể dùng để đi lên phương
Bắc, cũng có thể quay trở lại phía đông, từ đây muốn đi đâu đều tuỳ
thuộc cả vào các ngươi. Tú Tuần đã cạn lời, hy vọng còn có ngày được gặp
lại!
o0o
Cánh
buồm nhỏ nhoi đón gió lướt về Hán Thuỷ, ngược dòng nhằm hướng Cảnh
Lăng, trên trời có vô vàn vì sao lấp lánh, cảnh tượng thực tráng lệ mê
người.
Khấu Trọng tiến lại gần Từ Tử Lăng bàn:
- Mỹ nhân trường chủ tuy nóng tính nhưng đích thực là hảo bằng hữu của chúng ta.
Từ Tử Lăng nhè nhẹ gật đầu không đáp.
Bờ
sông bên trái có hơn chục chiếc thuyền đánh cá thả neo. Phía rừng cây
trên bờ thấp thoáng có ánh đèn của xóm vạn chài, đích thực là một nơi
thanh bình. Khấu Trọng thu hồi mục quang thấp giọng nói:
- Ngươi thử nghĩ xem, Tứ đại thánh tăng một mực cản chúng ta bắc tiến đến Quan Trung, liệu Lý phiệt có biết điều đó không?
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
-
Theo tác phong hành sự của Sư Phi Huyên, nàng tuyệt không thể liên thủ
với phật môn và ngoại nhân để đối phó với chúng ta. Căn bản bởi nàng
không cần phải có ngoại nhân hỗ trợ
Khấu Trọng dương dương đắc ý nói:
-
Đây chính là đáp án ta mong đợi. Một câu hỏi khác, giả tỷ ngươi là Lý
Nguyên Cát, có nhiều cao thủ dưới trướng, lại muốn Lý Uyên và Lý Kiến
Thành xem trọng hắn hơn nhị ca Lý tiểu tử của hắn, đằng sau lại có Dương
Hư Ngạn âm thầm trợ giúp, hắn sẽ làm sao đối phó với chúng ta?
Từ Tử Lăng thuận miệng đáp:
- Hắn sẽ bố trí thiên la địa võng, chỉ đợi chúng ta nhập quan để hạ sát thủ
Khấu Trọng nở nụ cười thập phần tin tưởng nói:
- Mỹ nhân trường chủ đã nói qua một câu đối với ta thật là có ý nghĩa, ngươi có đoán được đó là câu nào không?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
-
Có phải là câu từ đây đi thẳng đến Quan Trung không? Ôi! Ngươi thật
chẳng chẳng biết từ “chết” viết như thế nào mà. Ngươi cũng đừng hứa với
ta sẽ không chính diện trở mặt đối địch với Sư Phi Huyên đấy.
Khấu Trọng ôm vai gã cười:
-
Ta đương nhiên cũng là anh hùng hảo hán biết giữ chữ tín, Lăng thiếu
gia yên tâm đi. Bất quá theo ta thấy dù chúng ta có lánh né cỡ nào cũng
không thoát khỏi Sư Phi Huyên và Tứ đại thánh tăng. Do đó chúng ta phải
chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chi bằng chúng ta nghĩ cách làm sao đi nhờ
thuyền là tốt!
Từ Tử Lăng gật đầu đáp:
-
Chuyện đó cũng không khó, chỉ cần chúng ta có thể tiềm nhập vào thuyền
của người mà ngươi đang có tình đơn phương, nói không chừng có thể vô
kinh vô hiểm mà vào Quan Trung.
Khấu Trọng không tự nhiên đáp:
-
“Tình đơn phương” mấy từ đó thật khó nghe. Ngươi không thấy nàng có
tình ý với ta ư? Nếu không đã chẳng cần nhờ mỹ nhân trường chủ đến cảnh
báo cho ta
Từ Tử Lăng mìm cười nói:
-
“Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm” là chuyện phát sinh hàng ngày
trên thế gian này, có gì là khó nghe dễ nghe chứ, ngươi là đối với nàng
ta vẫn chưa bỏ ý định, như vậy sẽ không công bằng với Tống Ngọc Trí.
Khấu Trọng bật ra một tràng cười rồi nói:
-
Ta cảnh cáo ngươi đấy! Tha cho ta đi! Ta và Lý Tú Ninh căn bản đã có
chút giao tình nhưng chẳng đi đến đâu, hà huống hiện nay địch ta phân
minh, không còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa. Ta hiện đang toàn tâm
đi tìm bảo khố, không thấy thì trở về quê cày ruộng cho xong hoặc phiêu
lãng nơi chân trời góc biển như ngươi vậy.
Từ Tử Lăng lắc đầu than:
-
Tiểu tử ngươi lại thi hành tâm kế với ta rồi. Ngươi không cần phải nói
ra lời, ta vẫn cứ toàn lực giúp ngươi tìm ra bảo khố. Hãy để lão thiên
gia quyết định vận mệnh đi. Ôi chao!
Khấu
Trọng trở nên cảnh giác, chăm chú quan sát đoạn sông trước mặt. Chỉ thấy
thấp thoáng hơn chục ngọn lửa rọi lên trời giống như có chiếc thuyền
nào đang bốc cháy, gã giật mình nói:
- Không phải thuyền của Lý Tú Ninh bị tập kích chứ!
Chỉ lời nói đã biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của gã!
Từ Tử Lăng nhíu mày đáp:
- Đây gọi là kêu bằng quan tâm tắc loạn, tính toán thời gian thì đó chắc chắn không phải là thuyền của Lý Tú Ninh
Khấu Trọng cảm thấy yên tâm hơn, nói:
-
Vậy là thuyền của ai? Nếu có kẻ nào muốn cướp thương thuyền thì chúng
ta là người hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên phải ra tay tương trợ
rồi.
Từ Tử Lăng chậm rãi đáp:
- Sao không nói thẳng ra là ngươi ngứa ngáy tay chân đi?
Song mục Khấu Trọng loé lên, bình tĩnh đến mức như tuyệt tình nói:
-
Nói nhiều cũng chẳng ích gì. Hiện giờ võ công của chúng ta đã đạt tới
cảnh giới mà cả chúng ta cũng không hiểu được là cảnh giới gì. Nếu không
phải đã hứa với người rồi thì ta rất muốn được cùng với tiên tử thánh
tăng đánh nhau một chập xem sao.
Từ Tử
Lăng lập tức điều khiển hạ cánh buồm xuống, tiến gần vào bên bờ sông,
những mỏm đá ngầm đã khiến cho thuỷ lưu ở đây chảy xiết. Tiếng hò reo
giết chóc theo gió truyền lại . Chỉ thấy phía trước mặt có hai bên chiến
thuyền đang kịch chiến, tiếng máy bắn đá hoà lẫn tiếng tên bật tạo
thành một âm hưởng liên miên bất tuyệt. Một bên có ba chiến thuyền thì
hai cái đang bốc cháy, ngọn lửa bốc cao ngút trời do bị năm chiến thuyền
ở bên kia cùng công kích, chiến cảnh vô cùng ác liệt.
Một
chiếc chiến thuyền đang ở thế hạ phong cố gắng đột phá vòng vây, thuận
dòng hướng về phía hai gã, năm chiếc thuyền địch lập tức không chú ý đến
hai chiếc thuyền đang cháy nữa mà lập tức trăm phương bách kế bắn hỏa
tiễn vào chiếc thuyền đang bỏ chạy, truy cùng giết tận. Hai gã nhìn đến
chân mày đều chau lại, không biết có nên xen vào chuyện này không.
- “Bình!”

Đuôi chiếc thuyền trốn chạy cuối cùng cũng bốc cháy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3