Đại Đường Song Long Truyện - Chương 322-P1
Hồi 322
Biểu bạch tâm tích (Biểu lộ tâm tình)
Trận chiến tối qua đối với hai gã quả là có tác dụng “thôi sanh”. Dù là
Tống Khuyết hay Ninh Đạo Kì trong quá trình tu luyện cũng không thể nào
tìm được đối thủ ngang tài ngang sức như cặp đôi Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng. Hai gã có thể vì đối phương tận tình cuồng công thí chiêu, đồng
thời lại chỉ rõ cho đối phương biết những điểm còn khiếm khuyết mà mình
phát hiện được, lại có thể thành tâm tiếp nhận những lời trung ngôn
nghịch nhĩ đó. Vì vậy trận chiến đó quả là có ý nghĩa vô cùng quan trọng
và sâu xa đối với hai gã.
Tống Khuyết hay Ninh Đạo Kì trong quá trình tu luyện cũng không thể nào
tìm được đối thủ ngang tài ngang sức như cặp đôi Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng. Hai gã có thể vì đối phương tận tình cuồng công thí chiêu, đồng
thời lại chỉ rõ cho đối phương biết những điểm còn khiếm khuyết mà mình
phát hiện được, lại có thể thành tâm tiếp nhận những lời trung ngôn
nghịch nhĩ đó. Vì vậy trận chiến đó quả là có ý nghĩa vô cùng quan trọng
và sâu xa đối với hai gã.
Từ Tử Lăng vào
đến sảnh đường thì thấy Lâm Lãng và Công Lương Ký đã chuẩn bị xong hành
trang thật đơn giản, đang cùng nhau ngồi quanh một bàn tròn vui vẻ dùng
bữa sáng.
đến sảnh đường thì thấy Lâm Lãng và Công Lương Ký đã chuẩn bị xong hành
trang thật đơn giản, đang cùng nhau ngồi quanh một bàn tròn vui vẻ dùng
bữa sáng.
Khấu Trọng đang cởi trần để Lôi
Cửu Chỉ thoa rượu thuốc lên mấy chỗ cơ bị đau cho gã. Mùi rượu thuốc hòa
với mùi cơm nồng ấm tràn ngập cả sảnh đường, tràn đầy không khí sinh
hoạt đầm ấm.
Cửu Chỉ thoa rượu thuốc lên mấy chỗ cơ bị đau cho gã. Mùi rượu thuốc hòa
với mùi cơm nồng ấm tràn ngập cả sảnh đường, tràn đầy không khí sinh
hoạt đầm ấm.
Thấy gã tới Khấu Trọng than oán:
-
Bình thường trông tên tiểu tử nhà ngươi ôn hòa nho nhã. Không ngờ tối
qua lại như thằng điên, cứ nhè ta mà đập. Thật là còn thảm hơn huyết
chiến sa trường nữa.
Bình thường trông tên tiểu tử nhà ngươi ôn hòa nho nhã. Không ngờ tối
qua lại như thằng điên, cứ nhè ta mà đập. Thật là còn thảm hơn huyết
chiến sa trường nữa.
Từ Tử Lăng nghe những
lời lẽ khoa trương của gã lại nảy sinh cảm giác ấm áp thân thiết hết
sức quen thuộc, bèn ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay bốc một cái mãn đầu,
cắn một miếng vừa nhai vừa nói:
lời lẽ khoa trương của gã lại nảy sinh cảm giác ấm áp thân thiết hết
sức quen thuộc, bèn ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay bốc một cái mãn đầu,
cắn một miếng vừa nhai vừa nói:
- Chuyện
này thật kì quái phi thường, ta cũng cảm thấy cả người đều đau nhức.
Trước nay, bất luận chiến đấu kịch liệt thế nào, chỉ cần không phải thực
sự thụ thương thì ngủ một đêm thức dậy là hết chuyện. Lần này lại không
như vậy.
này thật kì quái phi thường, ta cũng cảm thấy cả người đều đau nhức.
Trước nay, bất luận chiến đấu kịch liệt thế nào, chỉ cần không phải thực
sự thụ thương thì ngủ một đêm thức dậy là hết chuyện. Lần này lại không
như vậy.
Khấu Trọng hưởng thụ cảm giác khoan khoái vì Lôi Cửu Chỉ xoa bóp bờ vai rộng của gã, gật đầu nói:
-
Ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này rồi, phải chăng do “chân khí” của chúng
ta đồng chất đồng tính nên nếu mang ra đánh nhau thì khó mà phát huy
công hiệu tự liệu thương?
Ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này rồi, phải chăng do “chân khí” của chúng
ta đồng chất đồng tính nên nếu mang ra đánh nhau thì khó mà phát huy
công hiệu tự liệu thương?
Từ Tử Lăng trầm
mặc, lại chờ Lôi Cửu Chỉ “thị hầu” Khấu Trọng xong mới đột ngột từ trong
bọc rút ra một bao được gói bằng giấy dầu đựng di quyển của Lỗ Diệu Tử,
đưa đến trước mặt Lôi Cửu Chỉ nói:
mặc, lại chờ Lôi Cửu Chỉ “thị hầu” Khấu Trọng xong mới đột ngột từ trong
bọc rút ra một bao được gói bằng giấy dầu đựng di quyển của Lỗ Diệu Tử,
đưa đến trước mặt Lôi Cửu Chỉ nói:
- Nếu hôm nay Lôi đại ca không đi tham gia Thiên Cửu đại hội thì mấy thứ trong này đều là của huynh.
Khấu
Trọng nhìn cái gói khó mà đoán biết bên trong chứa gì đó, bất chợt liên
tưởng đến phong thư mà Lý Tú Ninh nhờ Thương Tú Tuần chuyển cho gã vẫn
chưa mở ra xem. Từ lúc đào sinh trên biển đến giờ gã vẫn chưa dám đụng
đến nó, ngay cả bản thân gã cũng không hiểu sao mình lại có tâm thái như
vậy.
Trọng nhìn cái gói khó mà đoán biết bên trong chứa gì đó, bất chợt liên
tưởng đến phong thư mà Lý Tú Ninh nhờ Thương Tú Tuần chuyển cho gã vẫn
chưa mở ra xem. Từ lúc đào sinh trên biển đến giờ gã vẫn chưa dám đụng
đến nó, ngay cả bản thân gã cũng không hiểu sao mình lại có tâm thái như
vậy.
Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên nói:
- Bên trong là cái gì vậy?
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói:
-
Huynh là đại sư đổ bác, cái bao này cũng giống như xúc xắc bị nắp chung
che lại, cách đặt đã rõ rồi, huynh có muốn cùng ta đánh một ván không?
Huynh là đại sư đổ bác, cái bao này cũng giống như xúc xắc bị nắp chung
che lại, cách đặt đã rõ rồi, huynh có muốn cùng ta đánh một ván không?
Lôi Cửu Chỉ cười khổ nói:
-
Nhanh như vậy đã dám khiêu chiến với sư phụ rồi. Ai! Ngươi không muốn
ta tối nay đi thì ta không đi ! Lão ca đương nhiên tin tưởng hai người
chỉ là nghĩ cho ta mà thôi.
Nhanh như vậy đã dám khiêu chiến với sư phụ rồi. Ai! Ngươi không muốn
ta tối nay đi thì ta không đi ! Lão ca đương nhiên tin tưởng hai người
chỉ là nghĩ cho ta mà thôi.
Khấu Trọng vỗ mạnh một cái làm cả Lâm Lãng và Công Lương Ký đều giật mình la hoảng một tiếng, gã cười nói:
-
Quả nhiên là cao thủ đổ bác, huynh thắng rồi! Trong đó chính là thủ
quyển của sư phụ huynh, bảo đảm huynh xem qua là thích thú đến không nỡ
rời tay.
Quả nhiên là cao thủ đổ bác, huynh thắng rồi! Trong đó chính là thủ
quyển của sư phụ huynh, bảo đảm huynh xem qua là thích thú đến không nỡ
rời tay.
Lôi Cửu Chỉ chấn động cả người,
lộ ra thần sắc không dám tin là thật, lập tức mở bao ra xem, thần tình
kích động vuốt ve di quyển, nói không thành lời.
lộ ra thần sắc không dám tin là thật, lập tức mở bao ra xem, thần tình
kích động vuốt ve di quyển, nói không thành lời.
Từ Tử Lăng nói:
- Đã đến lúc lên đường rồi!
***********
Từ
Tử Lăng, Khấu Trọng và Lôi Cửu Chỉ ngồi trong một quán trà nhỏ gần bến
đò đưa mắt tiễn thuyền của Lâm Lãng và Công Lương Ký rời bến. Từ, Khấu
hai người đều được Lôi Cửu Chỉ dùng dịch dung thuật kế thừa được của Lỗ
Diệu Tử cải trang biến thành hai gã đại hán thô kệch. Loại người này
thường làm việc tay chân ở bến đò sẽ không gây chú ý cho người khác.
Tử Lăng, Khấu Trọng và Lôi Cửu Chỉ ngồi trong một quán trà nhỏ gần bến
đò đưa mắt tiễn thuyền của Lâm Lãng và Công Lương Ký rời bến. Từ, Khấu
hai người đều được Lôi Cửu Chỉ dùng dịch dung thuật kế thừa được của Lỗ
Diệu Tử cải trang biến thành hai gã đại hán thô kệch. Loại người này
thường làm việc tay chân ở bến đò sẽ không gây chú ý cho người khác.
Sự
thật thì với khả năng và công lực của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trong
lúc hai gã đề cao cảnh giác mà người khác muốn bí mật theo dõi thì còn
khó hơn là lên trời nữa.
thật thì với khả năng và công lực của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trong
lúc hai gã đề cao cảnh giác mà người khác muốn bí mật theo dõi thì còn
khó hơn là lên trời nữa.
Lôi Cửu Chỉ như chưa quên được nỗi buồn li biệt, chỉ yên lặng uống trà.
Khấu Trọng tâm tình cao hứng, không nhịn được quay sang đùa với Từ Tử Lăng.
Từ
Tử Lăng gác chân lên ghế, ra vẻ một hán tử thô lỗ, mục quang quét về
phía quan thuyền của Bạch Thanh Nhi cách đó không xa. Gã nhìn thấy một
nhóm khoảng mười mấy người đang khuân hàng hóa từng thùng từng thùng
xuống thuyền, đoạn nói:
Tử Lăng gác chân lên ghế, ra vẻ một hán tử thô lỗ, mục quang quét về
phía quan thuyền của Bạch Thanh Nhi cách đó không xa. Gã nhìn thấy một
nhóm khoảng mười mấy người đang khuân hàng hóa từng thùng từng thùng
xuống thuyền, đoạn nói:
- Ngươi đoán xem bọn chúng vận chuyển hàng gì đến Tương Dương?
Lôi Cửu Chỉ nói:
- Chính là muối biển!
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Sao huynh dám khẳng định vậy? Nếu là muối sao lại đựng trong thùng gỗ mà vận chuyển, đựng trong bao không phải tốt hơn sao?
Lôi Cửu Chỉ thản nhiên nói:
-
Mấy thùng gỗ đó đều là gỗ đào thượng đẳng, dùng làm thùng thì thật là
đại tài tiểu dụng, chứng tỏ tuy bề ngoài là vận chuyển muối thật ra là
vận chuyển gỗ. Bất luận công thành hay thủ thành đều cần dùng gỗ, nhưng
dùng cách này thì có thể che mắt được người khác.
Mấy thùng gỗ đó đều là gỗ đào thượng đẳng, dùng làm thùng thì thật là
đại tài tiểu dụng, chứng tỏ tuy bề ngoài là vận chuyển muối thật ra là
vận chuyển gỗ. Bất luận công thành hay thủ thành đều cần dùng gỗ, nhưng
dùng cách này thì có thể che mắt được người khác.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Mấy câu đó quả là có kiến thức, nhưng những thùng gỗ đó vẫn có thể đựng thứ khác, không phải muối biển.
Lôi Cửu Chỉ mỉm cười nói:
-
Ta đưa ra phán đoán đó là vì hai nguyên nhân, thứ nhất là căn cứ vào
trọng lượng của thùng gỗ, thứ hai là bọn đại hán kia là người của Hải Sa
Bang. Bọn chúng không bán muối thì bán cái gì?
Ta đưa ra phán đoán đó là vì hai nguyên nhân, thứ nhất là căn cứ vào
trọng lượng của thùng gỗ, thứ hai là bọn đại hán kia là người của Hải Sa
Bang. Bọn chúng không bán muối thì bán cái gì?
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đinh thần nhìn kĩ quả nhiên phát giác bọn đại hán
đó trên cổ áo đều có thêu tiêu khí của Hải Sa Bang, không khỏi thầm tự
mắng mình sơ ý một chặp, đồng thời cũng thấy kì quái.
Trọng và Từ Tử Lăng đinh thần nhìn kĩ quả nhiên phát giác bọn đại hán
đó trên cổ áo đều có thêu tiêu khí của Hải Sa Bang, không khỏi thầm tự
mắng mình sơ ý một chặp, đồng thời cũng thấy kì quái.
Lý
Tử Thông một lòng muốn câu kết với Tiêu Tiễn. Theo lý mà nói Tiêu Tiễn
phải bất hòa với Trầm Pháp Hưng mới đúng. Sao lại để cho bọn nha trảo
của Trầm Pháp Hưng là Hải Sa Bang trong địa phương của mình tự do hoạt
động, mua bán làm ăn lớn như vậy.
Tử Thông một lòng muốn câu kết với Tiêu Tiễn. Theo lý mà nói Tiêu Tiễn
phải bất hòa với Trầm Pháp Hưng mới đúng. Sao lại để cho bọn nha trảo
của Trầm Pháp Hưng là Hải Sa Bang trong địa phương của mình tự do hoạt
động, mua bán làm ăn lớn như vậy.
Lôi Cửu Chỉ thấy hai gã không trả lời hạ giọng nói:
- Lão ca đi trước một bước đây, gặp lại ở Quan Trung nhé!
Nói xong cười ha hả bỏ đi.
Đợi sau khi bóng lưng của Lôi Cửu Chỉ ra khỏi quán trà khuất hẳn, Khấu Trọng mới nói:
-
Cả ta cũng không nghĩ ra sao ngươi lại tùy tiện đem bí quyển của Lỗ đại
sư tặng cho người khác. Tuy nói thằng cha họ Lôi kia có uyên nguyên với
Lỗ tiên sinh nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là mới quen thôi!
Cả ta cũng không nghĩ ra sao ngươi lại tùy tiện đem bí quyển của Lỗ đại
sư tặng cho người khác. Tuy nói thằng cha họ Lôi kia có uyên nguyên với
Lỗ tiên sinh nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là mới quen thôi!
Từ Tử Lăng suy nghĩ một lúc, cảm xúc nói:
-
Mấy cuốn bí quyển đó ta đã đọc đến thuộc lòng rồi nên mới không muốn
lưu lại bên người. Ai! Hoặc giả ta căn bản trừ tấm thân cô độc này không
còn muốn có gánh nặng nào khác. Đừng nhìn ta như vậy, ta hoàn toàn
không như ngươi tưởng tượng muốn xuất gia làm hòa thượng đâu. Nếu không
thì việc Tứ Đại Thánh Tăng sinh cầm ta chính là một cơ hội tốt cho ta
đem thân gửi nơi cửa thiền rồi.
Mấy cuốn bí quyển đó ta đã đọc đến thuộc lòng rồi nên mới không muốn
lưu lại bên người. Ai! Hoặc giả ta căn bản trừ tấm thân cô độc này không
còn muốn có gánh nặng nào khác. Đừng nhìn ta như vậy, ta hoàn toàn
không như ngươi tưởng tượng muốn xuất gia làm hòa thượng đâu. Nếu không
thì việc Tứ Đại Thánh Tăng sinh cầm ta chính là một cơ hội tốt cho ta
đem thân gửi nơi cửa thiền rồi.
Khấu Trọng cười khổ nói:
-Tên
tiểu tử nhà ngươi lúc nào cũng làm ta lo lắng. Có phải ngươi đã gặp
phải khúc mắt hoặc đả kích gì trong tình cảm rồi không, tại sao đối với
sinh mệnh ngươi dường như còn tiêu cực bi quan hơn trước vậy?
tiểu tử nhà ngươi lúc nào cũng làm ta lo lắng. Có phải ngươi đã gặp
phải khúc mắt hoặc đả kích gì trong tình cảm rồi không, tại sao đối với
sinh mệnh ngươi dường như còn tiêu cực bi quan hơn trước vậy?
Từ Tử Lăng lơ đãng nhìn mấy con thuyền tản mác qua lại trên sông, chầm chậm nói:
-
Hoặc giả đối với nhiều sự việc, ta và ngươi đều khác biệt với người
thường. Thực chất chúng ta đều không thể tự tìm hiểu mình. Đối với sinh
mệnh lại càng không hiểu rõ. Sinh mệnh rốt cuộc là cái gì, kết quả của
sinh mệnh là gì? Mỗi người trong đời cuối cùng đều phải đối diện với hai
loại hiện thực bên trong và bên ngoài, bất luận Trọng thiếu gia ngươi
thần thông quảng đại đến thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chút dấu vết
bên ngoài mà phán đoán tình huống bên trong của ta, đoán ra được cũng là
thứ đã bị bóp méo đi rồi. Nói rộng hơn, ngươi chỉ có thể xuất phát từ
góc độ tưởng tượng của bản thân mà đi tìm hiểu sinh mệnh của người khác.
Mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, cho nên chúng ta nhất định là không
hiểu rõ người khác được.
Hoặc giả đối với nhiều sự việc, ta và ngươi đều khác biệt với người
thường. Thực chất chúng ta đều không thể tự tìm hiểu mình. Đối với sinh
mệnh lại càng không hiểu rõ. Sinh mệnh rốt cuộc là cái gì, kết quả của
sinh mệnh là gì? Mỗi người trong đời cuối cùng đều phải đối diện với hai
loại hiện thực bên trong và bên ngoài, bất luận Trọng thiếu gia ngươi
thần thông quảng đại đến thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chút dấu vết
bên ngoài mà phán đoán tình huống bên trong của ta, đoán ra được cũng là
thứ đã bị bóp méo đi rồi. Nói rộng hơn, ngươi chỉ có thể xuất phát từ
góc độ tưởng tượng của bản thân mà đi tìm hiểu sinh mệnh của người khác.
Mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, cho nên chúng ta nhất định là không
hiểu rõ người khác được.
Khấu Trọng ngẩn người ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói:
-
Những lời ngươi nói thật có đạo lý, ta quả thật là không hiểu ngươi,
chí ít cũng chưa từng nghĩ qua là ngươi lại có cách nghĩ như vậy. Bất
quá loại sự tình này một khi đã hiểu thấu thì tính nguy hiểm rất lớn, nó
sẽ khiến ngươi có khuynh hướng sống cô độc, không dám vượt qua cửa ải
đối nhân xử thế này.
Những lời ngươi nói thật có đạo lý, ta quả thật là không hiểu ngươi,
chí ít cũng chưa từng nghĩ qua là ngươi lại có cách nghĩ như vậy. Bất
quá loại sự tình này một khi đã hiểu thấu thì tính nguy hiểm rất lớn, nó
sẽ khiến ngươi có khuynh hướng sống cô độc, không dám vượt qua cửa ải
đối nhân xử thế này.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: