Điệu Valse giã từ - Chương 5 phần 2
8.
Cô ngồi trong một chiếc ghế bành, hai chân duỗi dài dưới bàn
và đọc lướt qua cuốn truyện trinh thám mà cô đã mua dành cho những ngày xám xịt
ở thành phố nước nóng. Nhưng cô đọc mà không chú tâm, bởi vì những tình huống
và sự kiện tối hôm qua vẫn không ngừng đến trong tâm trí cô. Cô thích tất cả
những gì xảy ra tối qua, cô hài lòng với mình. Cuối cùng cô cũng trở thành
người mà cô vẫn luôn thích: không còn là nạn nhân của những toan tính đàn ông
,mà chính bản thân cô là tác giả cuộc phiêu lưu của mình. Cô đã hoàn toàn vứt
bỏ được cái vai trò cô bé học sinh trong trắng mà Jakub bắt cô phải đóng và,
ngược lại, cô đã tự mình chỉnh lại vai diễn theo ý muốn của mình.
Cô thấy mình thanh lịch, độc lập và táo bạo. Cô nhìn hai
chân đang đặt dưới bàn, bó chặt trong một chiếc quần jean màu trắng, và khi có
người gõ cửa, cô hét lên vui vẻ:
- Vào đi, em đang đợi anh đây!
Jakub đi vào, anh có vẻ buồn bã:
- Chào! – cô nói và vẫn giữ chân mình dưới bàn một lúc. Cô
thấy Jakub có vẻ bối rối, và cô thích thú với điều đó. rồi cô lại gần và hôn
nhẹ lên má anh – Anh ở lại thêm một chút chứ?
- Không – Jakub nói giọng buồn rầu – Lần này, anh đến từ
biệt em thật sự đây. Anh sẽ đi luôn đây. Anh đã nghĩ là có thể đưa em đến khu
tắm một lần cuối.
- Được rồi – Olga vui vẻ nói – Chúng ta đi dạo nào.
9.
Jakub vẫn còn tràn đầy hình ảnh bà Klima xinh đẹp và anh
phải vượt qua một sự ghê tởm lớn lao để đến nói lời tạm biệt với Olga, người
chỉ để lại trong tâm hồn anh, kể từ ngày hôm qua, sự phiền não và nhơ nhuốc.
Nhưng bằng mọi giá anh không thể để lộ điều đó. Anh tự ra lệnh cho mình phải cư
xử với một sự tinh tế cao độ để cô không thể nghi ngờ chuyện làm tình của họ
mang lại cho anh ít khoái cảm và niềm vui đến thế, và để cô giữ kỷ niệm đẹp
nhất về anh. Anh lấy vẻ nghiêm trang, nói năng với một âm điệu u buồn những câu
không đâu vào đâu, lướt nhẹ qua tay cô, thỉnh thoảng vuốt tóc cô, và, khi cô nhìn
vào mắt anh, anh cố tỏ ra buồn bã.
Trên đường, cô đề nghị đi uống một ly rượu vang, nhưng Jakub
muốn rút ngắn hết sức có thể cuộc gặp gỡ cuối cùng quá mệt nhọc với anh này.
- Chia tay đau lòng thật. Anh không muốn kéo dài nữa – anh
nói.
Trước cửa ra vào khu tắm, anh cầm hai tay cô và nhìn thật
lâu vào mắt cô.
Olga nói:
- Jakub, anh đến thế này thật sự là rất tốt. Hôm qua em đã
có một buổi tối tuyệt diệu. Em hài lòng vì czanh đã thôi không chơi trò cha con
và trở lại làm Jakub. Hôm qua thật là tuyệt. Thật tuyệt phải không anh?
Jakub hiểu là anh không hiểu gì. Cô gái tinh tế này chỉ nhìn
thấy trong buổi tối tình ái hôm qua của họ một sự giải trí đơn giản thôi sao?
Cô ta chỉ bị đẩy về phía anh bởi một đòi hỏi xác thịt không dính dáng gì đến
tình cảm ư? Kỷ niệm vui vẻ của một đêm tình ái duy nhất với cô đáng giá hơn là
một sự chia tay vĩnh viễn ư?
Anh hôn cô. Cô chúc anh lên đường may mắn và biến mất sau
cánh cửa.
10.
Gã đi đi lại lại từ hai giờ nay trước toà nhà điều trị đa
chức năng và đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã nhớ tới mệnh lệnh, tự nhắc đi nhắc
lại mình không được gây cãi lộn, nhưng gã cảm thấy mình sẽ sớm không còn đủ sức
tự chủ nữa.
Gã đi vào toà nhà. khu điều trị nước nóng không lớn và tất
cả mọi người đều biết gã. Gã hỏi người gác cửa có thấy Ruzena đi vào không.
Người gác cửa bảo là có và nói đã thấy cô đi cầu thang máy. Vì cầu thang máy
chỉ dừng ở tầng ba và người ta di cầu thang để lên hai tầng dưới, Frantisek có
thể giới hạn các địa điểm khả nghi vào hai hành lang tầng cao nhất của toà nhà.
Một phía gã nhìn thấy những văn phòng, phía kia hành lang là phòng khám phụ
khoa. Đầu tiên gã đi vào hành lang đầu tiên (không có người) rồi di về phía bên
kia với cảm giác bất an vì lối vào bị cấm đối với đàn ông. Gã nhìn thấy một cô
y tá mà gã từng gặp. gã hỏi cô về Ruzena. Cô chỉ một cánh cửa ở đầu cầu thang.
Cánh cửa đang mở, một vài người đàn bà và đàn ông đứng chờ ở bậu cửa.
Frantisek, bước vào phòng chờ, gã nhìn thấy những người phụ nữ khác đang ngồi,
nhưng không hề có Ruzena và nghệ sĩ kèn trompet.
- Bà có nhìn thấy một cô gái trẻ tóc vàng không?
Một người đàn bà chỉ cửa phòng khám:
- Họ vào rồi.
Frantisek hướng mắt lên những tấm áp phích: mẹ ơi, tại sao
mẹ không muốn có con? Và trên những tấm khác gã có thể nhìn thấy ảnh những
thằng bé con đang tè và những đứa trẻ mới sinh ra. Gã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
11.
trong phòng có một cái bàn dài. Klima ngồi cạnh Ruzena và
trước mặt họ là bác sĩ Skreta ngồi giữa hai người đàn bà to lớn.
Bác sĩ Skreta ngước mắt lên những người đến xin xỏ và lắc
đầu vẻ chán ghét:
- Chỉ nhìn các bạn là tôi đã thấy đau lòng rồi. Các bạn có
biết tất cả những khó khăn mà ở đây chúng tôi phải thực hiện để mang lại khả
năng sinh nở cho những người phụ nữ không may không thể có con không? Thế mà
những người trẻ tuổi như các bạn, khoẻ mạnh, vững vàng, lại muốn bỏ đi từ khi
còn trong mầm món quà quý giá nhất mà cuộc sống có thể trao cho chúng ta như
thế. Tôi báo trước với các bạn rằng hội đồng có mặt tại đây không phải là để
khuyến khích phá thai, mà là để đặt quy chế cho nó.
Hai người đàn bà để lộ ra tiếng ậm ừ tán thành và bác sĩ
Skreta tiếp tục bài học đạo đức cho hai người đến xin xỏ. Tim Klima đập rất
mạnh. Anh đoán ra những lời nói của bác sĩ không nhằm vào anh, mà cho hai hội
thẩm viên căm ghét thấu tận cái bụng làm mẹ của mình những cô gái trẻ từ chối
không chịu sinh con, tuy thế anh e ngại Ruzena sè bị bài diễn văn này lay chuyển.
Một lúc trước không phải cô đã nói với anh rằng cô còn chưa biết phải làm gì
sao?
- Các bạn muốn sống vì cái gì đây? – bác sĩ Skreta tiếp tục
– cuộc sống không trẻ con giống như một cái cây không thành lá. nếu tôi có
quyền, tôi sẽ cấm tiệt phá thai. Các bạn không hoảng sợ với ý nghĩ rằng dân số
đang giảm đi hàng năm hay sao? Và cái đó, ở chỗ chúng ta, nơi bà mẹ và đứa con
được bảo vệ tốt hơn ở bất kỳ đâu trên thế giới! Ở đây, nơi không ai còn phải lo
cho tương lai của mình nữa sao?
Hai người đàn bà lại để lộ tiếng gầm gừ tán thành và bác sĩ
Skreta tiếp tục:
- Đồng chí đã có vợ và sợ phải chịu mọi hậu quả của một quan
hệ tình dục không có trách nhiệm. Chỉ có điều trước đó cũng phải nghĩ chứ, phải
không đồng chí?
Bác sĩ Skreta dừng một lát rồi quay sang Klima:
- Ông không có con. Ông thực sự không thể nhân danh tương
lai của bào thai này mà ly hôn sao?
- Không thể được – Klima nói.
- Tôi biết – bác sĩ Skreta thở dài – Tôi đã nhận được ý kiến
của một bác sĩ thần kinh cho tôi biết là bà Klima có những toan tính tự tử.
việc sinh đứa con sẽ khiến cuộc sống của bà ấy gặp nguy hiểm, phá tan nát tổ
ấm, và cô y tá Ruzena sẽ trở thành một bà mẹ đơn độc. Chúng ta phải làm gì đây?
– anh nói kèm với một tiếng thở dài mới, và anh chìa lá đơn trước mặt hai người
đàn bà đến lượt mình cũng thở dài và ký tên vào ô trống được trông đợi.
- Thứ hai tuần sau cô đến đây vào lúc 8 giờ sáng để phẫu
thuật nhé – bác sĩ Skreta nói với Ruzena và ra hiệu cô có thể đi được rồi.
- Nhưng ông thì ở lại đây! – một trong hai bà to béo nói với
Klima.
Ruzena đi ra và người đàn bà nói tiếp"
- Phá thai không phải là một biện pháp can thiệp vô hại như
anh tưởng đâu. Nó sẽ đi kèm với hiện tượng mất máu lớn. Vì sự vô trách nhiệm
của anh, anh đã làm mất máu cho nữ đồng chí và chỉ công bằng khi anh cho máu
của anh – Bà ta đẩy tờ giấy ra trước mặt Klima và nói – Ký tên vào đây.
Klima đầy bối rối, ngoan ngoãn ký tên.
- Đây là giấy cam kết tham gia hiến máu nhân đạo. Sang bên
kia đi, y tá sẽ lấy máu anh ngay lập tức.
12.
Ruzena đi qua phòng đợi, mắt cúi xuống đất và chỉ nhìn thấy
Frantisek khi gã nói với cô trong hành lang:
- Cô vừa đi đâu?
Cô hoảng sợ trước vẻ hung tợn của gã và bước nhanh lên.
- Tôi hỏi cô vừa đi đâu?
- Cái đó không liên quan đến anh.
- Tôi biết cô vừa đi đâu rồi.
- Thế thì đừng có hỏi nữa.
Họ bước xuống cầu than và Ruzena chạy nhanh các bậc để tránh
Frantisek và cuộc nói chuyện.
- Đó là hội đồng xem xét phá thai – Frantisek nói.
Ruzena im lặng. Họ ra khỏi toà nhà.
- Đó là hội đồng xem xét phá thai. Tôi biết rồi. Cô muốn phá
thai.
- Tôi làm những gì tôi muốn.
- Cô sẽ không làm những gì cô muốn. Nó cũng liên quan đến
tôi nữa.
Ruzena bước nhanh lên thêm, gần như chạy. Frantisek chạy
theo cô. Khi họ tới cửa khu tắm, cô nói:
- Tôi cấm anh đi theo tôi. Bây giờ tôi phải làm việc. Anh
không có quyền quấy rầy tôi trong giờ làm việc.
Frantisek rất nóng nảy:
- Tôi cấm cô ra lệnh cho tôi!
- Anh không có quyền!
- Cô mới không có quyền!
Ruzena chạy vào toà nhà, Frantisek chạy theo.
13.
jakub vui sướng vì tất cả đã xong và chỉ còn một việc phải
làm, đến chào tạm biệt Skreta. Từ khu tắm, anh đi chầm chậm qua khu vườn công
cộng đến khu Karl Marx.
Từ xa, anh nhìn thấy đang đi lại phía mình trên lối đi lớn
của khu vườn một cô giáo và phía sau là khoảng hai chục đứa bé học mẫu giáo. Cô
giáo cầm trong tya một sợi dây dài màu đỏ, bọn trẻ cũng cầm sợi dây để xếp hàng
rồng rắn. Bọn trẻ bước đi chậm rãi và cô giáo chỉ cho chúng cây to cây nhỏ và
nói tên chúng. Jakub dừng lại bởi vì anh chưa từng biết gì về thực vật học và
anh luôn quên mất cây thích tên là cây thích và cây duyên tên là cây duyên.
Cô giáo chỉ một cái cây cành lá rậm rạp lá vàng:
- Đó là một cây đoạn.
Jakub nhìn bọn trẻ. Tất cả đều mặc một chiếc áo măng tô nhỏ
màu xanh và đội một chiếc bê rê đỏ. Có thể nói chúng là anh em. Anh nhìn chúng
và nhận ra chúng giống nhau, không phải vì quần áo, mà vì vẻ bên ngoài. Anh
nhận thấy bảy đứa trong số chúng đều có một cái mũi rất gồ và một cái miệng
rộng. Chúng giống bác sĩ Skreta.
Anh lại gần thằng bé mũi to con vợ chồng chủ quán trong
rừng. Giấc mơ ưu sinh của bác sĩ Skreta có phải là gì đó khác với một sự ngông
cuồng không? Có thật tại đất nước này có những đứa trẻ sinh ra đều là con của
người cha vĩ đại Skreta không?
Jakub thấy ý nghĩ này thật nực cười. tất cả những thằng bé
này giống nhau bởi vì tất cả con cái của thế giới đều giống nhau.
Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn mình nghĩ, thế nếu Skreta
thực sự thực hiện được dự án độc đáo của mình? Tại sao những dự án kỳ lạ không
thể được thực hiện?
- Thế còn đây là cây gì, các con?
- Đây là một cây dương! – một tiểu Skreta nói, phải, đó đúng
là chân dung của Skreta, không chỉ vì nó có một cái mũi lớn, mà còn vì nó cũng
đeo kính và có giọng mũi khiến cách nói của bác sĩ Skreta có tinh chất hài hước
kinh khủng.
- Tốt lắm, Oldrich! – cô giáo nói.
Jakub suy nghĩ, trong mười, hai mươi năm nữa, tại đất nước
này sẽ có hàng nghìn Skreta. Và một lần nữa, anh lại có cảm giác lạ lùng là đã
sống tại đất nước mình mà không biết gì đến những chuyện xảy ra. Anh đã sống,
có thể nói thế, ở giữa hành động. Anh đã sống qua từng sự kiện nhỏ nhất của
chính trị. Anh đã hoà mình vào chính trị, anh đã suýt mất mạng vì đó, và thậm
chí khi anh đã bị bỏ tù thì chính trị vẫn làm mối quan tâm hàng đầu của anh.
Anh luôn tin là mình nghe thấy ting tim đập trong ngực đất nước. Nhưng ai mới
biết nghe nó thực sự đây? Đó có phải là một trái tim không? Hay chỉ là một
chiếc đồng hồ báo thức già nua? Một chiếc đồng hồ báo thức rác rưởi, do một thứ
thời gian giả tạo? tất cả những trận chiến chính trị của anh có khác gì với
những ngọn lửa ma trơi lái anh khỏi những gì đáng kể không?
Cô giáo dẫn lũ trẻ vào lối đi lớn trong vườn, và Jakub cảm
thấy trong mình vẫn luôn tràn ngập hình ảnh người đàn bà đẹp. Ký ức về vẻ đẹp
đó không ngừng mang đến cho anh câu hỏi, thế nếu anh sống trong một thế giới
hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng ra? Và nếu anh nhìn mọi vật từ
chiều ngược lại? Và nếu cái đẹp có nghĩa hơn sự thật, và nếu thực sự đó là một
thiên thần, hôm trước đó, đã mang bông hoa thược dược lại cho Bertlef?
Anh nghe thấy cô giáo đang hỏi:
- Thế cây này tên là gì nào?
Tiểu Skreta đeo kính trả lời:
- Đó là một cây thích.
14.
Ruzena trèo bốn bậc thang một và cố sức không quay đầu lại.
Cô sập cánh cửa phòng phục vụ và đi thật nhanh về phòng thay quần áo. Cô mặc
thẳng chiếc blu trắng của y tá lên người và thở phào nhẹ nhõm. Cảnh vừa xảy ra
với Frantisek làm cô bối rối, nhưng cùng lúc làm cô nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cô
cảm thấy giờ đây cả hai, Klima và Frantisek, đều xa lạ và xa xôi.
Cô đi ra khỏi phòng thay quần áo và đi vào căn phòng có
những người phụ nữ đang nằm trên giường sau khi tắm xong.
Người đàn bà tứ tuần đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa.
- Cô được quyền chưa? – bà hỏi giọng lạnh lẽo.
- Rồi. cám ơn chị - Ruzena nói và tự tay chìa một chiếc chìa
khoá và một chiếc khăn tắm lớn cho một bệnh nhân mới.
Ngay khi người đàn bà tứ tuần đi ra, cánh cửa hé mở và cái
đầu của Frantisek hiện ra.
- Em nói việc đó chỉ liên quan đến mình em là không đúng
đâu. Nó liên quan đến cả hai chúng ta. Cả anh nữa, anh cũng cần phải nói!
- Tôi xin anh, đi ngay đi! – cô trả lời – Đây là khu phụ nữ,
đàn ông không có việc gì làm ở đây hết! Đi ngay lập tức đi, nếu không tôi sẽ
cho người bắt anh ra đấy!
Frantisek mặt dại ra, và những lời đe doạ của Ruzena khiến
gã điên cuồng, đến mức gã tiến vào phòng và đóng sập cửa lại sau lưng.
- Em bảo người bắt tôi ra thì cũng thế thôi! Cũng thế thôi!
– Gã gào lên.
- Tôi đã nói anh đi ngay cơ mà! – Ruzena nói.
- Anh đã khám phá, cả hai người! Chính thằng cha đó! Tất cả
những cái đó, toàn là dối trá và cậy thần thế. Hắn đã dàn xếp tất cả với em và
với tay bác sĩ đó bởi vì hắn đã biểu diễn cùng tay kia tối hôm qua! Nhưng anh,
anh biết hết và anh sẽ ngăn cản người ta giết đứa con của anh! Anh là bố đứa bé
và anh có quyền được nói! Anh cấm em giết con của anh!
Frantisek gào lên và những người đàn bà đang nằm trên
giường, quấn người trong chăn, tò mò nhổm đầu dậy.
Lần này, đến lượt Ruzeana bị đảo lộn hoàn toàn bởi vì
Frantisek gào lên và cô không biết làm thế nào để giảm bớt mức độ cuộc cãi cọ
của họ.
- Đó không phải là con anh – cô nói – Anh chỉ bịa ra thôi.
Đứa bé không phải là con anh!
- Gì cơ? – Frantisek gào lên và tiến vào trong căn phòng để
đi qua cái bàn và lại gần Ruzena – Thế nào cơ? Đó không phải là con anh? Anh
biết rõ quá đi chứ! Anh biết mà!
Vào lúc đó, một người đàn bà trần truồng và ướt lướt thướt
từ bể bơi đi lên, tiến về phía Ruzena để cô quấn bà vào khăn tắm và dẫn đến một
cái giường. Bà ta nhảy dựng lên khi nhìn thấy cách mình vài mét Frantisek đang
đứng nhìn thẳng vào mặt bà với đôi mắt không thấy gì hết.
Với Ruzena, đây là khoảng nghỉ, cô lại gần người đàn bà,
quấn khăn cho bà và dẫn bà đến một cái giường.
- Người kia làm gì ở đây thế? – người đàn bà quay đầu về
phía Frantisek hỏi.
- Một thằng điên ấy mà! Gã đó không bình thường đâu và tôi
không biết làm thế nào để tống được hắn ra khỏi đây. Tôi không biết phải làm gì
với thằng cha đó nữa! – Cô vừa nói vừa quấn người đàn bà vào một cái chăn ấm
áp.
Một người đàn bà đang nằm hét lên với Frantisek:
- Ông kia! Ông không có việc gì để làm ở đây hết! Ông đi đi!
- Tôi tin là tôi có việc để làm ở đây! – Frantisek đáp lời,
bướng bỉnh, không nhúc nhích mảy may. Khi Ruzena quay lại gần gã, gã không còn
tái mét nữa, mà là xanh nhợt, gã không còn hét lên nhưng nói rất nhỏ, giọng
kiên quyết.
- Anh sẽ nói với em điều này. Nếu em bỏ đứa bé, anh cũng sẽ
không còn nữa đâu. Nếu em giết đứa bé, thì em sẽ có hai cái chết gánh trong
lòng đấy.
Ruzena thở dài một tiếng và nhìn cái bàn. Ở đó, đặt cái túi
của cô, với một tuýp đựng thuốc viên màu xanh nhạt. Cô cầm lên một viên và
uống.
Và Frantisek nói giọng không còn gào lên nhưng chỉ còn rên
rỉ:
- Anh xin em đấy. Ruzena. Anh xin em. Anh không thể sống
thiếu em. Anh sẽ tự tử.
Lúc đó, Ruzena cảm thấy đau quặn trong bụng và Frantisek
thấy khuôn mặt cô trở nên không thể nhận ra, quặn lên vì đau đớn, mắt mở to hết
cỡ nhưng không nhìn thấy gì, cơ thể co thắt, gập lại, hai tay bấu chặt vào bụng.
Rồi anh thấy cô gục xuống đất.
15.
Olga lội bì bõm trong bể bơi và bỗng nhiên cô nghe thấy…Thực
ra cô nghe thấy gì? Cô không biết mình nghe thấy gì. Căn phòng đầy tiếng hỗn
độn. Những người phụ nữ bên cạnh cô ra khỏi bể bơi và nhìn về căn phòng bên
cạnh, nơi dường như đang phát ra đủ thứ âm thanh. Olga cũng thấy mình bị cuốn
vào hơi thơ/ không thể cưỡng lại đó và không nghĩ đến gì hết, đầy một sự tò mò
lo lắng, cô đi theo những người khác.
Trong phòng bên cạnh, cô nhìn thấy một đám phụ nữ gần cửa ra
vào. Cô nhìn thấy họ từ phía sau lưng, họ trần truồng và ướt lướt thướt, mông
bóng nhoáng, nhoài về phía mặt đất. Đứng ngay trước mặt cô là một người đàn ông
trẻ tuổi.
Những người đàn bà trần truồng khác đổ xô đến nhập bọn và
đến lượt mình Olga cũng rẽ đám người để đi trong đám đông và nhìn thấy cô y tá
Ruzena nằm trên mặt đất không động đậy. Người đàn ông trẻ tuổi quỳ xuống và hét
lên:
- Chính tôi đã giết cô ấy! Chính tôi đã giết cô ấy! Tôi là
một kẻ sát nhân!
Những người đàn bà dính đầy nước. một trong số họ cúi xuống
thi thể đang nằm của Ruzena để bắt mạch. Nhưng đó là hành động vô ích, vì cái
chết đã đến và không còn khiến ai nghi ngờ nữa. Những cơ thể trần truồng và ướt
lươt thướt của những người phụ nữ sốt ruột xô đẩy nhau để thấy cái chết rõ hơn,
để thấy nó trên một khuôn mặt quen thuộc.
Frantisek vẫn tiếp tục quỳ. Gã ôm Ruzena vào vòng tay và hôn
lên khuôn mặt cô.
Những người phụ nữ ngồi xung quanh gã và Frantisek ngẩng lên
nhìn họ nhắc lại:
- Chính tôi đã giết cô ấy! Chính tôi! Bảo người ta bắt tôi
đi!
- Phải làm cái gì đó đi! – một người phụ nữ nói, và một
người khác đi ra hành lang, chạy đi gọi người. Sau một lúc, hai người đồng
nghiệp của Ruzena chạy tới cùng một bác sĩ mặc áo blu trắng.
Khi đó Olga nhận ra mình đang trần truồng, cô đang xô đẩy
giữa những người phụ nữ trần truồng khác trước một người đàn ông trẻ tuổi và
một bác sĩ mà cô không biết và đột nhiên cô thấy tình huống này thật lố bịch.
Nhưng cô biết là nó không ngăn cản cô ở lại đây trogn đám đông và nhìn cái chết
đang làm cô phấn khích.
Bác sĩ nắm cổ tay Ruzena, đang nằm, vô vọng tìm mạch, và
Frantisek không ngừng nhắc đi nhắc lại:
- Chính tôi đã giết cô ấy! Gọi cảnh sát đi, bắt tôi đi!
16.
Jakub tìm thấy người bạn của mình ở phòng khám tại khu nhà
Karl Marx, vào lúc anh từ toà nhà điều trị chức năng về. Anh khen bạn chơi
trống hay tối hôm qua và xin lỗi không thể đến gặp được anh sau buổi biểu diễn.
- Tớ giận vì điều đó lắm đấy – bác sĩ nói – Đây là ngày cuối
cùng cậu ở đây và Chúa mới biết buổi tối cậu biến đi đâu. Bọn mình có bao nhiêu
chuyện để nói với nhau. Và tệ nhất là chắc chắn cậu lại ở chỗ con bé gầy gò đó.
Tớ nhận ra sự biết ơn là một tình cảm xấu xa.
- Sự biết ơn nào? Tớ phải biết ơn cô ấy vì cái gì?
- Cậu đã viết cho tớ là bố cô ấy đã làm rất nhiều cho cậu.
Ngày hôm đó bác sĩ Skreta không phải khám bệnh và bàn phụ
khoa nằm ở góc phòng không có ai nằm. Hai người bạn ngồi đối diện nhau trong
những chiếc ghế phô tơi.
- Không đâu – Jakub nói – Tớ chỉ muốn cậu chăm sóc cho cô ấy
và tớ thấy cũng đơn giản khi nói với cậu là tớ có một món nợ biết ơn với bố cô
ấy. Nhưng quả thật, hoàn toàn không phải thế đâu. Bây giờ tớ đã đặt dấu chấm
hết cho tất cả, tớ có thể nói cho cậu biết. Khi tớ bị bắt, bố cô ấy đã đồng ý
hoàn toàn. Chính bố cô ấy đã khép tội tử hình cho tớ. Sáu tháng sau ông ấy lên
giá treo cổ, trong khi tớ, tớ đã gặp may và thoát ra được.
- Nói cách khác, đó là con gái của một thằng khốn – bác sĩ
nói.
Jakub nhún vai:
- Ông ấy tin tớ là kẻ thù của cách mạng. tất cả mọi người
đều nhắc đi nhắc lại với ông ấy điều đó và ông ấy đã bị thuyết phục.
- Thế tại sao cậu nói đó là bạn cậu?
- Chúng tớ từng là bạn. Và điều đó lại càng quan trọng để
ông ấy bỏ phiếu bắt tớ. Qua đó ông ấy chứng tỏ là ông ấy đặt lý tưởng cao hơn
tình bạn. Khi ông ấy tố cáo tớ là kẻ thù của cách mạng, ông ấy đã có cảm giác
là làm im miệng mối quan tâm cá nhân của m`inh nhân danh cái gì đó cao thượng
hơn và ông ấy đã trải qua cái đó như hành động lớn của đời mình.
- Và đó là một lý do để cậu yêu cô gái xấu xí đó hả?
- Cô ấy chẳng liên quan gì. Cô ấy vô tội.
- Những người vô tội như cô ấy thì có hàng nghìn. Nếu cậu
chọn cô ấy trong những số người khác, thì chắc là bởi vì cô ấy là con của bố cô
ấy.
Jakub nhún vai và bác sĩ Skreta nói tiếp:
- Cậu cũng khốn kiếp bằng ông ấy. Tớ tin cậu cũng coi tình
bạn của mình với cô gái đó như là hành động lớn nhất của đời cậu. Cậu đè nén
trong mình nỗi hận thù tự nhiên, sự ghê tởm tự nhiên của cậu, để chứng tỏ cậu
độ lượng. Đẹp đấy, nhưng cùng lúc nó phản tự nhiên và hoàn toàn vô ích.
- Không đúng đâu – Jakub phản đối. – Tớ không hề muốn đè nén
gì trong tớ va1 tớ không tìm cách tỏ ra độ lượng. Chỉ đơn giản là tớ thương hại
cô ấy. Ngay khi nhìn thấy cô ấy, lần đầu tiên. Khi đó cô ấy còn là một đứa bé
mà người ta đuổi ra khỏi nhà, sống cùng mẹ đâu đó ở một ngôi làng trên núi,
người ta sợ nói chuyện với họ. Rất lâu cô ấy không được đi học, dù đó là một cô
gái có tài. Thật bẩn thỉu khi hành hạ con cái vì lỗi của bố mẹ chúng. Cậu muốn
tớ ghét cô ấy, cả tớ nữa, vì bố cô ấy ư? Tớ đã thương hại cô ấy. tớ đã thương
hại cô ấy bởi vì bố cô ấy đã bị xử tử, và tớ thương hại cô ấy bởi vì bố cô ấy
đã gửi một người bạn đến cái chết.
Lúc đó có tiếng điện thoại. Skreta nhấc máy và nghe một lúc.
Anh xám mặt lại và nói:
- bây giờ tôi đang có việc ở đây. Tôi có cần đến thật sự
không? – Rồi một lúc im lặng và Skreta nói – Được rồi. Tốt. Tôi đến đây – Anh
dập máy và chửi thề.
- Nếu người ta gọi cậu thì đừng để ý đến tớ, dù sao tớ cũng
phải đi đây – Jakub nói và đứng dậy khỏi ghế.
- Không, cậu không được đi! Chúng ta còn chưa nói được
chuyện gì cả. Và chúng ta phải nói chuyện gì đó hôm nay chứ? Người ta đã cắt
đứt dòng suy nghĩ của tớ. Và đó là một chuyện quan trọng. Tớ đã nghĩ đến vào
sáng nay. Cậu không nhớ là chuyện gì à?
- Không – Jakub nói.
- Chúa ơi,thế mà tớ phải chạy đến khu tắm đây..
Tôi hơn hết là chia tay như thế, giữa một cuộc trò chuyện –
Jaklub nói và bắt tay bạn mình

