Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 16-17
Chương 16 : Làm sao để giết nó? Là một vấn đề….
Vô Trần tìm rất lâu, lần này, cây Thất Diệp Linh Chi kia không để lại
một manh mối nào. Tô Yên lại không phân biệt ngày đêm, cứ làm phiền
hắn, hắn không biết thì ra vị sư mẫu này thực ra lại như sói như hổ như
vậy. Mấy ngày đó hắn cũng lười biếng luyện công.
Tất nhiên Tô Yên có quyết định của riêng mình, Mộc Phi Huyền, không
ai biết hắn tàn nhẫn, nhưng trong lòng ả lại rất rõ ràng, một khi bại lộ
chuyện ả và Vô Trần, hậu quả chắc chắn không gánh nổi. Xưa nay ả làm
việc kín đáo. Mặc dù có sắc tâm, nhưng cũng biết giải quyết tốt hậu quả,
thế gian này, chỉ có một loại người là tuyệt đối không tiết lộ bí mật.
Trải qua một thời lâu trong lò luyện yêu, Thất Diệp cho rằng bản thân
cứ chết đi như vậy, trong lô từ từ tràn ra ánh sáng màu hổ phách, có
chất lỏng đỏ tươi cùng với ánh sáng tư từ chảy ngược vào thân thể cô, cô
vẫn đau đớn như cũ, nhưng, kỳ quái là thân thể lại không có chút dấu
hiệu bị rã nào. Ngay cả đạo sĩ bên ngoài cũng không nghĩ đến, bằng loại
lò có cấp bậc này, không có khả năng luyện hóa một gốc Thất Diệp Linh
Chi. Huống chi, trên người cây Thất Diệp Linh Chi này cón có bộ đồ Tử Hà
thánh y và một quả nhân sâm hơn ngàn năm đạo hạnh mà Thanh Dương Tử ban
cho.
Cuối cùng, qua hai tháng, hắn cũng cảm thấy không bình thường…Mở nắp
lò luyện yêu ra, nước đã cạn, tất cả dược liệu đều đã rã thành mẫu vụn,
ngay cả cái đầu người rơi xuống kia cũng đã thành đầu lâu khô, đúng là
cây Thất Diệp Linh Chi kia vẫn còn đó, mắt nhắm, da thịt, mạch máu toàn
thân không chịu được nước sôi chưng nấu lâu, nhiều chỗ đã bắt đầu rã ra,
khuôn mặt có vẻ vô cùng hung dữ, trong lòng hắn thất kinh, nhớ lại tu
vi của linh chi không được tốt lắm, hơn nữa, biết được Thất DIệp Linh
Chi không hay tấn công người, nên cũng đánh liều cúi gần lại, vừa mới
cúi xuống, cặp mắt kia đột nhiên mở ra, lại là màu đỏ.
Không có thời gian chạy thoát, tay cô đột nhiên biến thành xúc tu
thật dài, có phần giống với rễ của nhân sâm, những xúc tua này giống như
tia chớp đâm vào ngục hắn, ánh sáng màu xanh dọc theo xúc tu từ từ chảy
vào thân thể hắn, đạo sĩ kia mở to hai mắt, hơn nửa đời người đánh yêu
ma, nhưng chưa từng thấy quá thứ trước mắt.
Đây…. Đây là yêu nghiệt gì?? Trong đầu chỉ kịp hiện lên một câu này,
sau đó trời đất tối đen, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng
lại chết một cách không rõ ràng như vậy trên tay một yêu tinh cỏ cây.
Màu đỏ trong mắt Thất Diệp từ từ nhạt đi, nhưng trước mắt giống như
có một tầng sương ngăn cách, làm sao cũng không thấy rõ. Cô kinh hoảng
nhảy ra khỏi lò luyện yêu, lò luyện yêu này vốn có kết giới, nhưng công
lực vẫn chưa đủ để giam cầm cô.
Mơ hồ nhìn thấy cái xác khô bên cạnh lò, cô mím môi, sau một lúc lâu, cuối cùng chạy đi.
Vô Trần cũng sốt ruột, nghĩ tới Mộc Phi Huyền sẽ nhanh chóng trở lại,
mà Thất Diệp Linh Chi lại không có tin tức. Tô Yên thấy hắn cả ngày bận
rộn, nhưng ả cũng không nhàn rỗi, Mộc Phi Huyền sắp trở về, người này
không giữ lại được.
Thất Diệp nghiêng ngả, lảo đảo chạy ra, cô không biết đây là đâu,
nhưng nếu đạo sĩ kia dám ở nơi này luyện đan, chắc là nơi ít người lui
tới.
Hình như bên ngoài là ngọn núi, cô cảm thấy chạy đã xa, trong lòng
thoáng bình tĩnh, sức lực còn lại sau khi tiêu hao cũng không còn bao
nhiêu. Toàn thân đau đớt nóng rát, nhưng ý thức vẫn minh mẫn. Tìm tới
một nơi có cây um tùm, hóa ra chân thân, linh lực ùa vào, làm cô cảm
thấy hơi dễ chịu.
Đúng là Tô Yên đang đợi như vậy, ban đêm, vừa nhìn thấy ánh trăng
nghiêng nghiêng , chỉ cần chút đạo hạnh cũng biết là lúc khai quật chí
bảo. Lúc Tô Yên đi, ngọn núi kia đã có vài nhóm người, còn không phải là
tìm linh chi sao, nhao nhao ầm ĩ thiếu chút nữa ra tay.
Tất nhiên ả khinh thường việc nhập bọn với bọn họ, tiếp tục đánh giá
phương hướng, đi về phía trước, thấy ven đường có một gốc nấm dại tầm
thường, không biết xảy ra chuyện gì mà bề ngoài thương tích đầy mình.
Ả mím môi mỉm cười, khẽ nâng tay áo, giống như không ngoài dự đoán,
cây linh chi kia đã nằm trong tay áo. Thật ra người khác đã đi qua vô số
vòng, nhưng không ai nhận ra.
Tại Huyền Tự Cảnh, Khảm Thủy Các.
Tô Yên hẹn Vô Trần tới, nói là tìm ra manh mối. Thân thể Thất Diệp bị
thương tổn, không biết Tô Yên đã làm thuật pháp gì, cô không thể hóa
thành hình người.
Vô Trần nhanh chóng đến nơi, hai người ở trong Khảm Thủy Các, thỉnh
thoảng trò chuyện, lúc hắn đang tìm kiếm trên giường Thất Diệp thường
ngủ, Tô Yên từ phía sau ôm lấy eo hắn, sức lực của hắn liền vơi đi một
nửa. Hai người triền miên ở trên giường, rên rĩ ngâm nga, cảnh xuân vô
hạn.
Trong tay áo, Thất Diệp nghe được Vô Trần kêu ả là sư mẫu, đương
nhiên cũng biết rõ đây là người nào. Sư mẫu…. trong lòng cô hoảng hốt….
sư mẫu, không phải là tông chủ phu nhân sao? Tại sao cô ta dẫn mình trở
về, cũng không cho mình xuất hiện? Tại sao cô ta lại làm chuyện này với
Đại sư huynh?
Cô không thể nhúc nhích, nghe thấy âm thanh này, trong lòng nao nao.
Đột nhiên vang lên một tiếng kêu rên, sau đó cả phòng lập tức yên tĩnh.
Cảm thấy được Tô Yên từ từ đứng dậy, giọng nói cực kỳ tàn nhẫn “Chết
kiểu này, cũng có thể tính là phong lưu. HÚt đi hồn phách của ngươi,
ngay cả siêu độ cũng không cần.”
Cảm thấy chính mình bị rớt ra từ ống tay áo, Thất Diệp hóa thành hình
người, đảo mắt vừa thấy trên giường lại suýt hét to. Chỉ thấy Đại sư
huynh Vô Trần trần như nhộng nằm trên giường, máu tươi nhuộm đỏ giường.
Tô Yên lạnh lùng đứng trước mắt cô, nhìn thấy hoảng hốt trên mặt cô,
trong đôi mắt hiện lên sự khinh miệt.
“Nếu không nỡ, ngươi cũng có thể đi theo với hắn.” Tính toán của ả
rất tốt, Mộc Phi Huyền không có ở đây ba tháng, Thất Diệp và Vô Trần
gian díu với nhau, sau đó, Thất Diệp hút nguyên thần của Vô Trần, bị Vô
Trần phát hiện, hai người đồng quy vu tận.
Ả hiểu rõ tính cách của Mộc Phi Huyền, thương thế của bản thân đã
tốt, không cần cây linh chi này nữa, nhưng chưa chắc hắn đã bỏ được nó.
Như vậy gọn gàng hơn, một tên hai nhạn.
Nhưng tiếp theo, dù cho tiên thuật của Tô Yên có khả năng liệt vào thuật sĩ Tiên giới bậc trên cũng xấu hổ.
Cây linh chi kia rõ ràng đã cực kỳ yếu ớt rồi, nhưng làm như thế nào cũng không chết. ==
Ả dùng kiếm, dùng chú ngữ, cái gì cũng dùng hết, nhưng trong cơ thể
cô ta, tầng ánh sáng màu hổ phách luôn nhàn nhạt vây quanh, thân thể cô
rõ ràng đổ máu, nhưng trước sau cũng khó làm nguyên thần bị tổn thương.
Ả bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng mệt mỏi. Nghe Mộc Phi Huyền nói,
hình như Thanh DƯơng Tử cho cô ta, Tử hà thánh y kia rất mỏng, cực kỳ dễ
dàng xé rách, nhưng xem ra, pháp khí này hình như cũng không phải dùng
để ngăn chặn xói mòn linh lực. Ả nhíu mày, chết tiệt, tên Thanh Dương Tử
gì đó, quả nhiên khó chơi!
Mắt thấy đêm nay bao nhiêu tính toán đã bị nhỡ, ả cũng chịu thôi, xem
ra, đành làm cho Vô Trần chết ở Khảm Thúy Các, mà Thất DIệp Linh Chi
lại không biết tung tích.
Còn như làm thế nào để giết nó…. Còn phải tính toàn thêm, tính toán thêm nữa…
Thất Diệp cũng không biết Tô Yên này hao tổn tâm huyết, dùng yêu
thuật trói cô lại giấu trong mật thất. Tô Yên ra tay chắc chắn hơn đạo
sĩ kia, xem thế này, nếu muốn giãy giụa, sợ là khó khắn…
Lúc Mộc Phi Huyền trở về, đã thấy cục diện rối rắm như vậy. Vô Trần
chết không rõ ràng, Thất Diệp không biết tung tích. Nhưng hắn không còn
tinh thần để ý tới những thứ này, đối phó Huyết Ma lần này, hắn bị
thương không nhẹ. Thanh Dương Tử chết tiệt, quả nhiên là “đạo hữu chết
nhưng bần đạo không chết”, cuối cùng là mỗi lần đều thay hắn hứng mìn…
Mộc Phi Huyền vừa dưỡng thương vừa buồn bực.
Cuối cùng chuyện Tô Yên mưu tính hại Thất Diệp này không xong, cũng
không muốn dây dưa với hắn nữa, đôi khi chỉ mong hắn đi nhanh lên.
Nhưng ả thông minh hơn tên đạo sĩ yểu mạng kia, muốn luyện hóa yêu tình
này cần một công trình lớn, không có lò luyện yêu cấp bâc cao nhất định
sẽ sượng mặt, cho nên cũng không nghĩ tới điều này.
Sau đó, trái lo phải nghĩ, ả vẫn nghĩ ra một nước cờ thật thâm độc.
Đem Thất Diệp ra lột da, sau đó rắc muối lên, người dưới thân ưm ưm
nói không ra lời, ngược lại, ả vỗ hai tay, xem thế này, đừng nói là Tử
Hà thánh y, cho dù là Tề Thiên đại thánh cũng phải bó tay,
Vì thế, yên tâm đóng cửa mật thất lại, suy tính, chắc chừng qua hai
ngày là có thể lấy thịt muối khô này… À, không, là nấm khô, cũng được.
Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán.
Trải qua vài ngày như vậy, Tô Yên cuối cùng cũng vững lòng, trong đầu
nghĩ cũng không có gì khác, trong mật thất, nó cũng không có cách nào
hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Sau đó mở cửa ra, đã thấy cặp mắt kia,
dưới một đống muối trắng vẫn lóe ra ánh sáng yếu ớt. Vì thế vị thuật sĩ
nổi danh tiên giới này cũng đổ mồ hôi, kinh ngạc. . . .
“Yêu nghiệt, mạng ngươi thật cứng.” Ả xoay người chăm chú nhìn cô,
thân thể cô đã bị mất nước nghiêm trọng, phải nói là mất máu nghiên
trọng. = =
Toàn bộ muối xung quanh đều thành màu đỏ chói mắt, mạch máu toàn thân nhìn vô cùng đáng sợ.
Ả cúi đầu thấp hơn một chút, không phát hiện màu đỏ đậm trong mắt cô,
giữa một đống muối trắng, một nhành cây màu vàng nhạt không biết từ nơi
nào vươn ra, trực tiếp đâm vào ngực Tô Yên.
Đâm xuyên qua cơ thể, mà khi đó, ả còn chưa phản ứng kịp, kinh ngạc, đây là thứ gì? ? ?
Kỳ thật, với đạo hạnh của Tô Yên, vốn không thể mắc bẫy dễ dàng như vậy
mới đúng, chỉ là ả quá chủ quan, bị một gốc Thất Diệp Linh Chi hai ba
trăm năm tu vi lật thuyền trong mương. [1]
[1] Thuyền đi trong mương không thể bị lật nhưng lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra.
Phản ứng đầu tiên của ả là lập tức bảo vệ tâm mạch, dù sao đã theo
Mộc Phi Huyền nhiều năm như vậy, yêu quái tương tự cũng sớm thấy qua.
Vừa nhìn thấy nhánh cây này, ả liền biết đó là một vật thể hút năng
lượng. Nhưng dù động tác của ả nhanh, tuy bảo vệ được tâm mạch, nhưng
rất khó giữ lại công lực, mắt thấy luồng tia sáng xanh truyền vào thân
thể của ả, lại không kháng cự được. Kỳ thật, trong lòng ả cũng hoảng
hốt, chuyện xảy ra như vậy, có thể giữ được cái mạng đã tốt lắm rồi. = =
Thật khéo, từ linh lực hấp thu từ Mộc Phi Huyền tới linh lực tính cả tu vi của mình, tất cả đều đem cho người ta.
Vốn dĩ Thất Diệp cũng không tính hút của ả, hành động đó giống như
phản ứng tự nhiên. Lúc cô chạy ra khỏi mật thất, tất cả Huyền Tự Cảnh. .
. đều kinh hoàng. . .
Khốn khiếp… Dám đến hang ổ của đạo sĩ quấy rối. . . Yêu nghiệt này ngạo mạn biết bao. . . . .
Mà còn. . . Cả người đỏ bừng như vậy, rốt cuộc là yêu quái gì đây. . . . .
Một đám đạo sĩ có tiếng, cầm kiếm trảm yêu vây thành một vòng tròn nhỏ, dò xét hồi lâu mà không dám tiến lên. = =
Một đám người nháo nhác, cuối cùng vẫn kinh động đến Mộc Phi Huyền,
lúc hắn mới biết, tức giận đến mức muốn rụng răng, coi như mình bị
thương, chẳng lẽ toàn bộ Huyền Tự cảnh yếu kém đến nỗi ngay cả yêu
nghiệt cũng dám tìm tới cửa ăn hiếp đạo sĩ sao?
Lúc hắn chạy tới, vẫn kinh sợ. Thứ kia giống như. . . . giống như. . .
. Giống như một người bị lột da. (kẻ điên: chết tiệt, cái gì tên là
giống như. . . .)
Làn da nó nhăn giống vỏ quýt sấy khô, cổ họng chỉ có thể phát ra
thanh âm ha ha kỳ quái, các đạo sĩ có liên quan vây quanh, còn đang ở
giữa dư âm của thiên lôi, dạo này, hết thảy mọi người đều văn minh, có
phần có ý thức về cái đẹp, con thỏ còn biết đạo núp sau cánh hoa, sao
còn có yêu nghiệt dài thượt kém sắc như vậy. . . .
Yêu nghiệt kia quay đầu thấy hắn, loạng choạng đi qua, gương mặt kia
cuối cùng cũng làm cho hắn hoảng hốt, tay nắm thanh kiếm Thiên Huyền,
bấm tay niệm chú, lại cảm thấy yêu nghiệt này vô cùng quen thuộc. . . .
Có điều, trong lòng cũng suy nghĩ, không đúng, thứ thân dài này, người mù nhìn qua một lần cũng có thể nhớ rõ.
Yêu nghiệt kia nhìn kiếm trong tay hắn, đứng một lúc lâu, cuối cùng
xoay người chạy thoát. . . . Đợi đến lúc chúng đạo sĩ bàn bạc xong,
chuẩn bị đuổi theo, đã không thấy bóng dáng.
Khi đó, Mộc Phi Huyền đột nhiên nhớ ra chỗ quen thuộc: ánh mắt.
Cặp mắt kia luôn luôn mang theo cầu xin thương xót, chiếu ra vô số
ánh sao lấp lánh. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên bất an mãnh liệt,
quay đầu, hỏi chúng đạo sĩ một cách vô cùng nghiêm túc: “Thứ này xuất
hiện từ đâu?”
Chúng đạo sĩ còn đang thảo luận, bọn họ không biết mật thất trong
Phồn Âm các, tông chủ phu nhân đã nhanh chóng che giấu. Kết quả, để lại
một cục diện rất rối rắm cho Mộc Phi Huyền.
Huyền Tự Cảnh phái đi một lượng lớn nhân mã để tìm cô, các tiên yêu
khác thì càng không cần phải nói, nhắc tới liền đánh hơi được, tin tức
hết sức nhanh nhạy, ngay cả chó Hao Thiên cũng tám phần không bằng.
Thất Diệp cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đổi chỗ, ban đầu xung
quanh còn có chút cỏ cây, chim quý hiếm tu tiên, nhưng sau vài lần suýt
nữa bị bắt, dây thần kinh của cô đã sớm đứt đoạn.
Thanh Dương Tử dựa cạnh một gốc cây tùng có vẻ đã rất nhiều tuổi,
đứng yên thật lâu, Thất Diệp Linh Chi kia đang ở trong rừng, run lẩy
bẩy, từng nhánh cây đã hiện rõ, mặc dù có ánh trăng, nhưng trái lại, nó
đã học khôn, không dám dùng toàn lực hấp thụ. Toàn bộ lá cây đã nhăn
nhúm, nhìn qua muốn bao nhiêu xấu là có bấy nhiêu xấu. Bộ dáng này, đừng
nói là Thất Diệp Linh Chi, sợ là bỏ vào trong đống rơm rạ cũng sẽ bị
chúng rơm rạ khinh bỉ.
Lúc hắn đến gần cô, phát hiện thân thể nho nhỏ kia run rẩy một hồi, thoát ra định trốn.
“Tiểu Thất?” Hắn lên tiếng, ngăn cản cô: “Là ta.”
Cây cỏ kia chỉ nhìn về phía hắn ra sức lắc đầu. . . . Nhưng chỉ nhìn
thấy một bóng người mờ ảo. . . . Mỗ Thảo đột nhiên có một dự cảm xấu:
Cô. . . . Hình như bị cận thị nghiêm trọng? ? ? = =
Thanh Dương Tử đưa tay quơ quơ trước mắt cô một hồi, sau đó cúi đầu nhìn mắt cô.
“Thanh Dương Tử đạo trưởng, tôi không có. . . .” Yết hầu của cô vẫn khô
khốc, bị muối hoạt hóa. Thanh Dương Tử ngăn cản lời cô, một tay kết chú
trên người cô, vẽ gì đó, hắn cúi đầu, vài sợi tóc bạc trên trán rũ xuống
phiến lá của cô, nhàn nhạt nói: “Ta biết.”
Hắn đứng lên, tấm áo đạo sĩ màu trắng tung bay trong gió đêm, đúng vậy, ta đều biết hết.
“Ta mang ngươi đi tìm Xà Quân, được không?” Toàn thân đều là vết thương, ở nơi này đúng là không có cách xử lý nào khác.
“Nhưng. . . . .” Ánh mắt như sương mù của Mỗ Thảo lộ ra do dự…. Nhưng
mà Xà Quân, nếu tôi không còn trong sạch, anh còn yêu tôi không. . . . .