Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 09-10

9. MỘC PHI HUYỀN

 

Mộc Phi Huyền bắt đầu tiếp nhận trọng trách dạy Thất Diệp, nhưng rõ
ràng hắn không vui, tại vườn sau Huyền Tự Cảnh, trong đình đá bên cạnh
núi giả, tay hắn chống trán, tóc dài như mực xõa tung, tháo ra vòng ngọc
thạch tượng trưng cho vị trí tông chủ thắt trên trán, ngọn gió khuấy
mặt hồ yên ả, mang hương cỏ hương nắng đến trước mặt, bám lên ngọn tóc
đen cuộn bay, người lúc này giống như muốn bay theo gió.

Mỗ Thảo đang làm bộ làm tịch tra cứu quyển đạo pháp sơ cấp trong tay,
thỉnh thoảng lại liếc mắt, nhưng cũng không thể tạo được phong thái
động lòng. Mãi lâu sau, Mộc Phi Huyền cụp mắt, lông mi dài phủ xuống,
toàn bộ bộ phận cơ thể của hắn đều kêu than mệt mỏi, nhưng trong lòng
lại vui mừng. Hắn thấy Tô Yên sau khi bị thương càng ỷ lại hắn.

Thế nhưng để chữa trị thương thế của nàng cần rất nhiều linh lực, dựa vào một mình mình, chỉ là cố gắng gượng mà thôi.

[i](“Khụ, chào mọi người.” Một sinh vật hình người tóc dài như cái
chổi, mặc quần áo màu xám, giống như cây lau nhà bị gắn lộn cán từ sau
núi giả nhảy ra: “Bởi vì người kể của chúng ta bị trúng gió mất giọng,
sau đây kẻ điên ta xin tiếp tục vở kịch và vạch trần bộ mặt thật của Mỗ
Quân cho mọi người.”

Quần chúng: = =

Sinh vật hình người đứng cạnh núi giả, đang khoa chân múa tay vui
sướng: “Có lẽ ở đây có người hoài nghi về sức bền của Mộc tông chủ của
chúng ta, quả là oan uổng, chúng ta không thể nghi ngờ năng lực của Mộc
tông chủ, tuy rằng không thể kim thương không ngã [1] như ta, nhưng chất
lượng vẫn qua được chứng nhận ISO. Chỉ tiếc rằng. . . . . . cho dù một
đêm chín lần . . . . . . Đến lần thứ mười cũng chỉ có lòng mà không có
sức. . . . . .”[/i]

[b][1] [/b]Cây thương vàng không ngã, nghĩa là cứng cáp rắn rỏi không dễ nhũn.

[i]Sinh vật hình người trên đỉnh núi giả thầm than. . . . . . Không
ngờ trượt chân, ngã “bùm” xuống ao. . . . . . Khi thay đổi màn ảnh vẫn
nghe thấy tiếng thét thảm thiết: “Đại ca, ta không biết bơi a a a a a a a
a a ————————————” )[/i]

Khi Mộc Phi Huyền tỉnh lại thì một canh giờ đã trôi qua. Nhìn thấy Mỗ
Thảo bên cạnh đã ngồi lâu đến cứng người, khóe môi hắn cong lên, thầm
ghi nhớ hẳn là Thất Diệp Linh Chi cũng có loại tốt loại xấu.

(Mỗ Thảo: = =)

“Tiểu Thất.” Giọng nói của Mộc Phi Huyền lộ ra vẻ tôn quý tao nhã không nhiễm chút bụi trần:

“Chương 4 cuốn 17 là gì?”

“Hở?” Mỗ Thảo kinh ngạc đến ngây người.

“Dưỡng khí vong ngôn thủ, hàng tâm vi bất vi; động tĩnh tri tông tổ,
vô sự canh tầm thùy; chân thường nhu ứng vật, ứng vật yếu bất mê; bất mê
tính tự trụ, tính trụ khí tự hồi. . . . . . [2]” Mộc Phi Huyền gằn từng
tiếng, mắt nhìn về phía hồ nước xanh thẳm, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ
tay áo màu tuyết, ánh mặt trời ở trên người hắn hơn xa ánh sáng rực rỡ
chói mắt, hắn không thanh tao như Thanh Dương Tử, nhưng lại lợi hại nắm
trời đất trong tay.

[b][2] [/b] trích Lữ Tổ Bách Tự Bi của Lữ Động Tân. Giải thích cái
này rất dài, ai quan tâm thì xem ở đây
[url]http://antruong.free.fr/ludongtan3.html[/url]

Mỗ Thảo ngoan ngoãn nghe, gật đầu giống như gà con mổ thóc. Mộc Phi
Huyền nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thở dài thật sâu, xem tốc độ tiến
triển của nàng, khi nào mới có thể trị tốt thương thế cho Tô Yên đây?

[b]Phiên ngoại:[/b]

Đêm, tại Phồn Âm các, Mộc Phi Huyền dựa vào tay vịn đầu giường, thở
nhẹ nhìn nữ nhân nằm trên đùi mình. Đã bao nhiêu năm, người cùng việc
xung quanh đều thay đổi, duy không đổi là vẻ đẹp của nàng. Tô Yên tóc
dài màu bạc, lại thoáng óng ánh sắc tím. Ngũ quan như ân trời ban cho,
vô cùng hoàn mỹ. Mắt sáng như nước, chỉ cần khẽ đảo đã toát lên vẻ phong
tình không nói lên lời.

Mê người nhất là da thịt của nàng, mịn màng nõn nà, ngón tay Mộc Phi
Huyền nhẹ nhàng lướt qua ngực nửa để trần cuả nàng Tô, da thịt kia càng
trở nên trắng nõn, giống như chỉ hơi dùng chút lực cũng sẽ chảy ra nước.

Mộc Phi Huyền còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, khi đó một đám thiếu
niên đi theo nàng như sao vây quanh trăng, nàng mặc váy dài đẹp đẽ lộng
lẫy, nổi bật dưới ánh trân châu hồng nhạt, giống như tiên giáng trần. Mà
mình. . . . . . Chỉ là một thiếu niên rất bình thường. . . . . .

“Yên.” Không hiểu tại sao lại động tình, bỗng cảm thấy cho dù chết trên tay nàng cũng không hề gì.

Tô Yên đương nhiên cũng cảm thấy vật trong cơ thể mình càng thêm cứng
rắn mạnh mẽ, nằm trên ngực hắn, móng tay đính đá quý cào nhẹ lên lồng
ngực rắn chắc của hắn. Quả nhiên, rất nhanh thấy được ánh mắt gần như mê
loạn của đối phương. Mộc Phi Huyền hừ nhẹ một tiếng nhấn vào thân dưới
nàng, nàng bắt đầu thử hấp thu tinh lực của đối phương, thấy Mộc Phi
Huyền cau mày nhưng không phản đối cũng yên lòng.

Nói đến Tô Yên, tu vi của nàng tuyệt đối không thua vẻ đẹp của nàng.
Gần như tất cả mọi người ở thiên giới đều biết đại mỹ nhân này có gai,
không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, nhưng cuối cùng hoa lại rơi
xuống thằng nhóc Mộc Phi Huyền không có danh tiếng gì.

Thế nhưng nhiều năm về sau, mọi người mới bội phục con mắt độc đáo
của nàng. Hiện nay Mộc Phi Huyền và nàng, có thể nói là một đôi tình
nhân trời sinh, nhưng với nàng, lại vĩnh viễn như lần đầu gặp gỡ.

Khi đó từng có người cười nhạo hắn là tôi tớ của vợ, tay Mộc Phi
Huyền vòng qua eo nàng, cười đến rực rỡ: “Có người vợ như vậy, làm tôi
tớ cũng là hạnh phúc của Mộc mỗ.”

Một đêm dây dưa, Mộc Phi Huyền không thể so với Thanh Dương Tử, hắn
chủ yếu tu hành đạo pháp hệ khống chế, thể lực cùng nội lực hồi phục
chậm hơn Thanh Dương Tử rất nhiều. Cho nên ngày hôm sau, khi đại đệ tử
Vô Trần gõ cửa, hắn thậm chí không muốn trả lời.

Đương nhiên cũng chỉ là không muốn mà thôi, ở đây cần làm việc theo
quy tắc. Hắn cố gắng thay quần áo, mỹ nhân trên giường vẫn đang say
trong giấc xuân Hải Đường [3], hắn yêu thương vén lên tóc đen trên trán
nàng, dịu dàng khẽ kéo lại chăn cho nàng.

Hôm nay cần phải đích thân kiểm tra đạo pháp một các đệ tử cấp một,
cần xử lý bọn yêu có tội mà Diệt Tự Cảnh đưa đến, có hai đạo hữu sẽ đến
đây bàn bạc cùng mình. . . . . Đúng rồi, còn có gốc cây Thất Diệp Linh
Chi làm người đau đầu kia. . . . . .

Mộc Phi Huyền vừa nghĩ tới việc hôm nay, vừa đi ra ngoài, lau mặt
bằng nước lạnh, cuối cùng cũng trút bớt được vẻ mỏi mệt. Mỗ Thảo đã phải
rời giường, vui vẻ ở sau vườn, muốn thử xem có thể nhảy lên núi giả
được không.

Cầm nhánh cây lá xanh ươn ướt trong tay áng chừng, Mộc Phi Huyền hỏi
chút thành quả học tập hôm qua, nàng nói vấp nói trượt cũng phải đưa
lưng ra. Dặn dò chương tiết cần đọc thuộc lòng hôm nay, Mộc Phi Huyền
dựa vào ghế mây ngủ gật, Mỗ Thảo thấy hắn thật có vẻ quá mệt mỏi, cũng
không dám làm ồn, lại không dám đi, ngoan ngoãn ngồi đọc sách,

Vì vậy trong đình Trầm Hương to như vậy, một người làm bộ đọc sách, một người chống tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vậy mà buổi chiều Thanh Dương Tử lại đến, Mỗ Thảo mong trái ngóng
phải, không thấy Xà Quân, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn cũng
không quá để ý, lúc đang ở đình chơi cờ với Mộc Phi Huyền, thắng đến ván
thứ tư thì Vô Trần tiến vào bẩm báo: “Tông chủ, hai vị đạo trưởng Kỳ
Liên Sơn đã tới.”

Thanh Dương Tử mỉm cười đặt quân cờ xuống, có lẽ đại cục đã định rồi.
Mộc Phi Huyền cười bỏ quân cờ trong tay: “Thôi thôi, ta thua.”

Thanh Dương Tử vẫy vẫy phất trần, mỉm cười trêu ghẹo: “Đạo hữu, trên đầu chữ sắc là một cây đao.”

Mộc Phi Huyền mặt đỏ lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thuận tiện dời đề tài: “Đi, cùng đi gặp hai vị đạo hữu Liên, Hà.”

Hai người đứng dậy rời đi, lúc gần đi Thanh Dương Tử nhìn Mỗ Thảo
đứng hầu một bên, thấy có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng vừa lòng.

Chú thích

[b][3] Hải Đường Xuân Thụy: [/b]hay Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Trong “Lãnh Trai Dạ Thoại” của Tống Thích Huệ Hồng có ghi lại khi
Đường Minh Hoàng lên Trầm Hương Đình cho triệu Thái Chân Phi, tới giờ
mão vẫn ngủ say chưa tỉnh, lệnh cho kẻ hầu Cao Lực Sĩ tới đỡ. Phi tử khi
say ngủ không son phấn, tóc xoa rối tung, không thể bái lạy. Minh Hoàng
cười rạng rỡ: “Phi tử mà say, ngủ thằng đến khi hải đường nở cũng chưa
biết chừng nhỉ!”. Đây là điển cố lưu lại về “Hải Đường Xuân Thụy”.

10. Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay

Edit : Wendy , Beta : Sulli

Hai vị đạo trưởng Liên, Hà, cũng coi như có tiếng tăm vang dội, tất
nhiên nếu không nổi danh thì sẽ không đời nào hẹn đến bàn bạc được với
người có thân phận như Mộc Phi Huyền.

Mấy người đi tới đại sảnh, hai lão đạo sĩ ngồi uống trà đã lâu. Thấy
Thanh Dương Tử, hiển nhiên  không thể không trò chuyện một phen.

Đã là nghiệm chứng đạo pháp, tất nhiên không tránh khỏi động thủ.
Thanh Dương Tử liếc nhìn Mộc Phi Huyền, giọng nói trầm xuống nhưng lại
tràn đầy trêu tức: “Bạn tốt hôm qua dùng sức quá độ, hôm nay Thanh Dương
Tử thay bạn tốt ngăn lại Liên đạo hữu.”

Mộc Phi Huyền đặt chén lên miệng, nghe vậy cười nhạt, dứt khoát làm
kẻ da mặt dày đến cùng: “Vậy thì xin làm phiền đạo hữu Thanh Dương Tử.”

Đó là lần đầu tiên Mỗ Thảo nhìn thấy hai người chân chính xuất thủ.
Liên đạo trưởng mà Thanh Dương Tử phải đích thân ra tay, vui sướng còn
không kịp, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện khác.

Thanh Dương Tử đối phó Liên đạo trưởng, chỉ cần dùng một chiêu, dùng
đạo uy vô cực thì dù có muốn chết tử tế cũng không xong, có vẻ đây là
chiêu mà người trong Đạo gia thường dùng. Trước đó Liên đạo trưởng vẫn
cho là trình độ của mình không tệ. . . . . . Phải đến ngày đó hắn mới
biết, muốn dùng một tay chiếm giữ một góc trời Đạo giáo, thật sự phải có
chút tài năng.

(kẻ điên: lão đại cần bàn chải [1] sao? Bàn chải đánh răng? Hay bàn chải đánh giầy?
Mỗ Quân ——||||||: cút!)

[2] Từ “tài năng” và “bàn chải” trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau.

Kết quả của trận tỷ thí này là, trong khi Hà đạo trưởng đang tỷ võ
với Mộc Phi Huyền, dường như không còn hy vọng, Mộc Phi Huyền ra tay hắn
gần như không hề chống đỡ, dĩ nhiên đối với người khôn khéo như Mộc Phi
Huyền, hiển nhiên hiểu rõ đạo lý đánh nhanh thắng nhanh, thế nên sau
chiêu thứ nhất Hà đạo trưởng đã cảm thấy phần thắng của mình là số không
rồi, nếu thắng được thì quả là một bàn đẹp.

Mong sao không đánh mất hòa khí, huống chi thua dưới tay hai người
kia cũng coi như vinh quang. Vài người đề nghị cùng nhau tham quan Huyền
Tự cảnh, Mộc Phi Huyền mặc dù cực kỳ mệt mỏi, cũng sảng khoái đồng ý.

Vì vậy một đám người có liên quan dạo chơi khuôn viên, đại đệ tử của
Huyền Tự Cảnh làm hướng dẫn viên du lịch. Thanh Dương Tử là người khiêm
tốn, cho nên cũng không phô trương của cải.

“Bên này là rừng Bách Điểu, nhiều năm qua thu nhận vô số loài chim tu
tiên, bởi chỗ này u nhã vắng vẻ, thế nên mở riêng cho chúng. . . . . .”
Phu nhân Cừu Nguyệt dịu dàng cất tiếng, uyển chuyển nói lai lịch các
nơi, mấy người quan sát nơi thâm sơn cùng cốc này, không nhịn được chậc
lưỡi tán thưởng: Ôi tiên cảnh, ôi tiên cảnh.

“Lần này Huyền Tự cảnh thu nhận Thất Diệp, khiến cho nhiều kẻ nảy lòng tham, Mộc đạo hữu cần phải đề phòng hơn nữa mới được.”

“Đạo trưởng Thanh Dương Tử xin yên tâm.” Cừu Nguyệt đáp lại lời của
Thanh Dương Tử: “Huyền Tự Cảnh từ trước tới nay đều canh phòng vô cùng
nghiêm mật, mỗi nhóm gồm 24 đệ tử xuất sắc thay phiên nhau tuần tra,
ruồi muốn bay vào còn khó . . . . .”

“Không xong rồi. . . . . .” Một tiểu đạo sĩ từ Dược Vương cốc chạy
như bay tới đây, chạy không ngừng đến mức thở hồng hộc như trâu: “Tông
chủ, trong Dược Vương cốc phát hiện tám tên yêu tộc không rõ lai lịch,
cầm trong tay lồng bắt yêu, bên trái nói đã mai phục ở Dược Vương cốc
được hai tháng, bên phải nói là mình phát hiện trước, chính giữa nói
mình gần đây mới đến, cuối cùng đánh nhau quanh đống nấm mèo đen.”

Mộc Phi Huyền: = =

Cừu Nguyệt: = = ++++

Vô Trần: @_@

Mọi người: . . . . . .

Đám người nói chuyện phiếm cả buổi chiều, cuối cùng cũng đứng dậy rời
đi. Mộc Phi Huyền tiễn Thanh Dương Tử rất thư thả, nhìn Thất Diệp Linh
Chi đứng bên cạnh, hắn biết Thanh Dương Tử đã bắt đầu thấy yên tâm. Làm
sao để dẫn ra linh lực của Thất Diệp Linh Chi, hắn đã âm thầm tính toán.

Vết thương của Tô Yên nhờ có hắn dốc sức duy trì nên không chuyển
biến xấu, nhưng giới hạn chịu đựng của nàng cũng sắp hết rồi. Nhớ tới
mỗi lần nàng vì không chịu nổi mà nhào vào lòng mình đong đưa, khóe môi
Mộc Phi Huyền khẽ nhếch, bất giác hiện lên một nụ cười dịu dàng.

[i]Phiên ngoại nhỏ[/i]: Tô Mộc

Cuộc sống này luôn có rất nhiều việc ngoài ý muốn, giống như hôm qua
Mỗ Quân ra cửa quên khóa vòi nước, không ngờ lại tái hiện được cảnh nước
ngập Kim Sơn [2]. Gặp Tô Yên, cũng là điều mà Mộc Phi Huyền không ngờ
tới.

Có lẽ Thất Diệp cũng rất khó mà ngờ được, vị Mộc tông chủ ưu nhã tôn quý đã từng có lúc ngông cuồng như thế.

Mộc Phi Huyền đã từng là người đàn ông cực kỳ bình thường, cậy có võ
nghệ cao, dùng nắm đấm với đao kiếm giải quyết mọi chuyện. Cho đến một
lần bị kẻ thù hợp lại đuổi giết, có giỏi đến mấy cũng không đấu nổi
nhiều người, công phu cao đến đâu cũng sợ dao phay. Chờ tới khi giải
quyết xong đám ô hợp này, mình cũng thoi thóp không còn hơi sức, trong
tình tiết khoa trương lại giả tạo này, hắn gặp gỡ Tô Yên.

Ánh mắt Tô Yên quả thật độc đáo, một nam nhân bàn tay nhuốm máu vì
sinh tồn thường là người nặng tình nghĩa nhất, mặc dù chưa bao giờ nói
tiếng yêu, nhưng so với đám công tử bột bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên
trong thối rữa thì tốt hơn rất nhiều.
Nàng tự tay chăm sóc hắn một tháng, một tháng đó đã biến người đàn ông
này trở thành chồng nàng, cũng thành người hầu của nàng. Về sau, dù cho
Tô Yên đòi sao trên trời, Mộc Phi Huyền cũng sẽ không chút do dự nhổ hai
bãi nước bọt trên tay, sau đó tìm nơi cao nhất leo lên hái.

Mấy năm nay yêu cầu của Tô Yên đối với hắn càng ngày càng cao, vì vậy
nam nhân từng chỉ biết động thủ không động miệng dần dần biết chú ý đến
dáng vẻ của mình, biết nhìn mặt mà nói chuyện, biết tính toán kỹ càng,
cũng sa vào trong vòng đấu đá quyền lực gian dối mà hắn chẳng hề thích.

Mà Mộc Phi Huyền bây giờ, đã không còn nhìn ra vẻ ngông cuồng thời
trẻ, lúc Tô Yên  không có ở đây, hắn luôn mang theo nụ cười lạnh nhạt,
ưu nhã tôn quý, giống như ngăn cách với mọi người bởi bức tường vô hình,
cứ thần bí, cao ngạo như thế.
Mọi người đánh giá hắn và Thanh Dương Tử, luôn dùng hình ảnh nhà nhỏ
trên núi với khu nhà cấp cao trong thành phồn hoa để hình dung.

(Thanh Dương Tử tức tối nghiêng ngả: Kẻ nào? Kẻ nào hả, kẻ  nào dám
hình dung như thế? ? ? Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn
ngay! ! ! !)

[2] Theo truyền thuyết, có một con rắn trắng tu hành 1000 năm, cuối
cùng tu hành thành con người, trở thành Bạch Nương xinh đẹp đoan trang,
có một con rắn xanh khác tu hành 500 năm cũng trở thành cô gái Tiểu
Thanh hồn nhiên. Hai người rủ nhau đến Tây Hồ chơi, khi đến Đoạn Kiều,
Bạch Nương nhìn thấy một thư sinh trắng trẻo trong đám người, nội tâm
bỗng yêu ngầm. Tiểu Thanh liền hoá phép, cho trời mưa to. Thư sinh trắng
trẻo Từ Tiên cầm ô đến bên hồ đi thuyền.

“Ai đó đứng trên thuyền
Đang ở đằng trước đây”

Nhìn thấy Bạch Nương và Tiểu Thanh bị ướt đẫm cả người, Từ Tiên vội
vàng đưa ô cho họ tránh mưa, còn mình lại tránh ra xa, mặc cho mưa xối
xả vào người. Bạch Nương thấy Từ Tiên thật thà, càng thêm yêu mến, Từ
Tiên cũng đem lòng yêu Bạch Nương xinh đẹp. Được sự giúp đỡ của Tiểu
Thanh, Từ Tiên và Bạch Nương kết duyên vợ chồng, và mở một hiệu thuốc
tại bên Tây Hồ, cứu trị người bệnh, bà con đều rất quý mến hai vợ chồng
họ.

Nhưng pháp sư Pháp Hải của Chùa Kim Sơn cho rằng Bạch Nương là yêu
quái, sẽ làm hại dân gian. Pháp Hải bảo Từ Tiên, Bạch Nương là hoá thân
của con rắn trắng, còn dậy Từ Tiên làm thế nào để nhận ra con rắn trắng.
Từ Tiên nửa tin nửa ngờ. Khi đến tết Đoan Ngọ̣, mọi người đều uống rượu
Hùng Hoàng để tránh gian tà, Từ Tiên theo lời dặm của Pháp Hải, bắt ép
Bạch Nương uống rượu Hùng Hoàng. Lúc đó Bạch Nương đã mang thai, nhưng
không thể từ chối Từ Tiên, sau khi uống rượu, lập tức hiện ra nguyên
hình của con rắn, Từ Tiên sợ hãi chết liền. Vì cứu Từ Tiên, Bạch Nương
bất chấp đã mang thai, đến núi Côn Lôn xa xôi tìm thuốc Linh Chi có thể
cải tử hoàn sinh. Bạch Nương đánh nhau quyết liệt với vệ sĩ bảo vệ Linh
Chi, vệ sĩ bị Bạch Nương cảm hoá, tặng Linh Chi cho Bạch Nương. Từ Tiên
được cứu sống, biết Bạch Nương thật sự yêu mình, tình cảm hai vợ chồng
càng đằm thắm.
“Trong sương mù, trong nước
Sen âm thầm ngát hương”

Nhưng Pháp Hải vẫn không chịu để con rắn trắng sống tại dân gian.
Pháp Hải lừa Từ Tiên vào chùa Kim Sơn, cưỡng ép Từ Tiên làm tăng. Bạch
Nương và Tiểu Thanh rất phẫn nộ, dẫn binh sĩ thủy tộc tấn công chùa Kim
Sơn, muốn giải cứu Từ Tiên. Họ không ngừng hoá phép, dẫn tới lũ lụt,
chùa Kim Sơn bi lũ lụt bao vây, tức là“nước ngập chùa Kim Sơn” trong
truyền thuyết. Pháp Hải cũng hoá phép mạnh mẽ, vì Bạch Nương sắp sinh
đẻ, thua Pháp Hải, đành chạy trốn với sự bảo vệ của Tiểu Thanh. Khi họ
chạy đến Đoạn Kiều, gặp Từ Tiên từ chùa Kim Sơn chạy ra. Từ Tiên và Bạch
Nương trải qua tai hoạ, lại gặp nhau trên Đoạn Kiều, nơi hai người gặp
nhau đầu tiên, xúc động vô cùng, ôm nhau lóc thẩm thiết. Bạch Nương vừa
sinh hạ con trai, Pháp Hải đã đuổi đến nơi, ông ta tàn nhẫn giam Bạch
Nương dưới tháp Lôi Phong ở bên Tây Hồ, và nguyền rủa: khi nào nước hồ
cạn, tháp Lôi Phong sụp đổ, Bạch Nương mới có thể trở về dân gian.

Nhiều năm qua, Tiểu Thanh tu hành thành tiên, trở về Tây Hồ, đánh bại
Pháp Hải, hút cạn nước hồ, đánh đổ tháp Lôi Phong, cuối cùng cứu được
Bạch Nương.

Câu chuyện vui buồn gặp nhau rồi lại chia tay nhau tại cầu gẫy Tây Hồ
của Bạch Nương và Từ Tiên làm xúc động không biết bao nhiêu du khách,
làm cho Tây Hồ càng quyến luyến lòng người.

Nguồn: loidich

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3