Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 01-02-03
Tiết tử
Xin chào, cho phép tôi dùng lời dạo đầu theo khuôn sáo cũ của cả người cả thần bắt đầu chuyện xưa này.
Thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến mức tác giả cũng không nhớ là
thời đại nào. Khi đó tôi là một cây Thất Diệp Linh Chi , vui vẻ nhàn nhã
lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, mọi người nói, nơi đây là thánh địa tập hợp
tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành.
Tôi không quan tâm, Thất Diệp Linh Chi trời sinh lười biếng, làm cây
cỏ không làm, sao phải chuốc lấy khổ? Lao tâm lao lực, để làm gì?
Năm nào đó ngày nào đó đêm nào đó, trăng tròn như chiếc mâm.
Có một đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: “Có rượu không mồi.” Tiện tai bứt lá của tôi, ăn.
Tôi nhịn.
Ngày nào đó đêm nào đó, lại một lần trăng tròn.
Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: “Có rượu không mồi.” Sau đó nhổ lá của tôi, ăn.
Tôi lại nhịn.
Lần thứ ba vào ngày nào đó đêm nào đó, trăng vẫn tròn.
Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: “Có rượu không mồi.” Sau đó lại nhổ lá của tôi, ăn.
Vì thế một cây cỏ tính tình tốt như tôi, cuối cùng cũng không nhịn
được nắm chặt nắm đấm không có thật: tôi hận trăng tròn! ! ! ! ! !
Lá của tôi đã hết, bắt đầu ăn thân tôi. . . . . . Vì thế. . . . . . Tôi muốn tu hành! ! ! ! !
Chết tiệt, đỉnh Nguyệt Lãng chỉ có duy nhất một cây Thất Diệp Linh Chi là tôi? ? ? ?
Lần thứ tư trước đêm trăng tròn, có một con cự xà bò đến cạnh tôi,
nọc độc phun lên thân tôi, mượn linh lực của tôi tu hành, lại bị tảng đá
lớn cản trở, dùng đầu đẩy đá ra, kết quả đá lớn lăn một vòng xuống dốc
núi, không nghe thấy tiếng vang. Tôi có chút kinh ngạc, liền kết nghĩa
anh em với con rắn này, thế nhưng đáng tiếc chỉ có thể hiểu mà không
diễn đạt được thành lời.
Nghĩ đến kết nghĩa anh em ở nhân gian, nhất định phải uống máu ăn
thề, đáng thương cho tôi, nó kết nghĩa ăn linh lực của tôi, còn phun
nước miếng đầy người tôi.
Tôi vốn là cây cỏ lười biếng, bằng không sống ở thánh địa trên đỉnh
Nguyệt Lãng đã mấy ngàn năm, dù thế nào cũng phải có chút tu vi mới
đúng, nhưng đáng tiếc ánh mặt trời ban ngày ở nơi này rất dễ chịu, buổi
tối khắp nơi yên tĩnh, rất thích hợp để ngủ. . . . .
Quyết chí tu hành là vì hắn, kiên trì tu hành cũng bởi vì hắn.
Lại nói con rắn kia đẩy tảng đá xuống sườn núi, quay lại không ngồi bên cạnh tôi nữa, mà ngồi đối diện! ! ! ! !
Sĩ có thể nhịn, cây cỏ không thể nhịn, cây muốn quên, nhưng ông trời
không cho tôi quên. Mỗi lần đối diện với khuôn mặt kia, tôi đều dâng lên
dũng khí cùng quyết tâm vô cùng vô tận —— tôi muốn tu đạo! ! ! ! Tôi
muốn thành yêu! ! ! ! Tôi muốn vặt hết ba chỏm lông trước trán của con
khỉ kia! ! ! !
Cũng may nọc độc của cự xà đã xóa đi mối nguy thất thân của tôi, tiếc
là nọc độc của hắn lại độc hại mắt tôi, cứ như vậy mấy trăm năm đến mấy
trăm năm đi, Xà Quân đã tu thành hình người, tất nhiên rất anh tuấn,
phong lưu tao nhã.
Mỗi khi ngồi trước tôi, làm tôi có ảo giác như đang đón gió xuân.
A. . . . . Ánh mặt trời của tôi, mưa móc của tôi, rác rưởi của tôi. (Mỗ Quân: =_=##)
Cứ thế rất nhiều rất nhiều năm, lâu đến mức áo đạo sĩ trên người tiểu
hầu đã đổi từ màu lam sang màu trắng bạc (Ghi chú thần thông: công nhân
đã biến thành cán bộ lãnh đạo rồi. . . . .) cuối cùng tôi cũng dần tu
thành hình người.
Phiên ngoại nhỏ: Nhật ký của Mỗ Thảo.
Một ngày nọ, tu thành hình người, Xà Quân dắt tôi đi yêu giới làm
chứng minh thân phận, xếp hàng một tháng, cuối cùng tới cửa chắn, bị
đuổi, biết rằng phải điền vào bản lí lịch.
Xếp hàng nửa tháng, nhận bản lí lịch, điền, lại xếp hàng một tháng,
đi tới cửa chắn, được thu, đóng dấu một cái, sau đó trở về, yêu cầu đến
nơi có liên quan đóng dấu vào sổ.
Đi đến các nơi liên quan xếp hàng mất nửa năm mới xong.
Còn phải đi kiểm tra sức khỏe. Tôi đi đến nơi kiểm tra để khám, xếp hàng một tháng, vào. Xà Quân muốn đi theo, bị tôi cự tuyệt.
Trong phòng, chân thân bị cáo không đầy đủ, phải về tu luyện thêm mới
được chứng nhận. Thầy thuốc muốn khai man giúp, nhưng cũng phải ngầm có
râu ria. (Ý là thầy thuốc muốn khai mang, nhưng phải đút lót ý)
Tôi chống đối, hắn kiên quyết, dưới cơn giận giữ tôi đá vào chỗ kín của hắn, bị cáo hành hung, thủ vệ cưỡng chế đuổi ra.
Một tháng sau, đơn xin bị trả lại, trên viết chữ đỏ: chân thân không
trọn vẹn, loại cỏ không đúng, nhân phẩm thấp kép còn có xu hướng bạo
lực, không xứng làm yêu.
Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo!
“Cô là đồ ngốc sao, không nói ra thì sẽ không chết?” Xà Quân cốc mạnh
vào đầu tôi, tôi giận: “Đây là bán mình, bán mình anh có hiểu hay
không?”
“Cô là một con yêu, trinh tiết để làm gì?” Anh ta lại giơ tay ra muốn vỗ đầu tôi, tôi vội vàng tránh ra.
“Làm sao bây giờ?”
“Còn làm gì được? Chỉ có thể trở về tìm chân thân thôi.”
“Nhưng tôi cho rằng tiểu hầu kia sẽ không trả lại.”
“Không thử một lần làm sao biết?”
“Hắn ta sẽ không bắt tôi đi chế thuốc chứ?” Có lẽ cũng không cần luyện, tiểu hầu kia có khi lại ăn sống tôi.
“Nhưng nếu như cô không đi, cả đời cũng khó có thể tu thành chính
quả.” Giọng nói Xà Quân mang theo sự quan tâm không thể che dấu, tôi dè
dặt nhìn anh ta: “Kỳ thật không tu thành chính quả cũng không sao, như
vậy không được ư?”
“Bốp!”
“Oái, đã bảo anh không nên vỗ vào đầu tôi mạnh như vậy! ! ! !”
“Cô có tham vọng một chút được không! ! !”
“Ôi, được rồi được rồi, tôi sẽ đi tìm hắn về ngay.”
“Một mình cô đi, là đối thủ của hắn ta sao?” Giọng nói vang lên phía sau lưng, tôi biết anh ta sẽ không để tôi đi một mình.
Thất Diệp Linh Chi mặc dù tích tụ linh lực vô biên, nhưng chung quy
chỉ là vật dẫn linh lực. Nói trắng ra, tôi có cả thân pháp lực, lại
không tự dùng được, chỉ có thể giúp người khác gia tăng pháp thuật để họ
sử dụng, hiểu không? ? ?
Cho nên Thất Diệp Linh Chi hiếm khi đắc đạo thành tiên, các trưởng
bối gọi chúng ta là củ nhân sâm, hơn nữa còn khắc lại “Tăng thêm tu vi,
lập tức thành tiên, cường thân tráng thể, trọng chấn hùng phong [1]. . .
. . .” Oái, câu cuối cùng hình như khắc nhầm rồi. . . . . . Cứ như vậy
mà một củ nhân sâm, Thất Diệp Linh Chi, muốn đắc đạo thành tiên, tu
thành chính quả càng không cần phải nói.
[1] Khôi phục lại năng lực nam giới.
( Mỗ Quân giơ cao biển quảng cáo: Thất Diệp Linh Chi gia truyền,
chuyên trị mọi chứng bệnh từ giang mai, liệt dương, xuất tinh sớm, không
sinh không nở. . . . . .
Mỗ Thảo: Tên khỉ già, làm quảng cáo lừa bịp để đưa ta vào chỗ chết. .
. . . . Phía sau nghe thấy tiếng kêu thảm thiết: a a a —— ta là lão đại
của các ngươi ——)
Nếu biết mình là củ nhân sâm, sẽ không đặt chân đến nhân gian này,
vậy vĩnh viễn cũng không biết thế giới này, cho dù bị người ăn tươi,
cũng không lưu luyến.
Nhưng tôi cảm thấy mình là một người khá may mắn. Tu vi của Xà Quân
cộng thêm linh lực của tôi, hẳn sẽ không dễ dàng để tôi bị người ta ăn
hết.
Thật háo hức xuống núi cùng anh ta, đỉnh Nguyệt Lãng thật sự rất cao,
nhưng chúng tôi đều phải che giấu hơi thở, bởi vì tôi không có chứng
nhận thân phận của yêu giới, đi ra ngoài như vậy sẽ bị vệ đạo nhân sĩ
[2] bắt giết.
[2] Người bảo vệ luân lý.
Xà Quân nói tôi là kỳ trân dị bảo, không thể ở lại nhân gian quá lâu, vì thế tìm thẳng đến tiểu hầu kia.
Hắn đang ngồi trong gian phòng trang nhã của một khách điếm, tiểu nhị
đi tới đi lui ở trong sảnh, thế nhưng không có chú ý tới chúng tôi.
Thanh Dương Tử, đạo chủ mới nhận chức của Diệt Cảnh Tự.
Tóc dài màu bạc, vài sợi tóc trắng nghiêng trên trán, áo đạo sĩ
trắng, tay áo tung bay khơi toát lên sự bình thản mà tang thương.
( Mỗ Thảo: Mỗ Quân ngươi mê mẩn sao? Bộc bạch linh tinh gì đấy? Ta
chỉ thấy trên trán người này có ba chỏm tóc trắng, người gầy teo như con
khỉ già! ! ! ! Mỗ Quân: O(∩_∩)O)
“Rõ là, có rượu không có mồi.” Anh ta nói một tiếng, doạ tôi
sợ đến mức mặt không còn chút máu, hồn bay phách tán. Nhanh chóng trốn
phía sau Xà Quân, Xà Quân kéo tôi ra hỏi: “Cô lại làm gì nữa?”
Lúc này tôi mới nhớ ra mình đã tu thành hình người, ừ, đúng, chẳng lẽ anh ta dám ăn thịt người trước mặt đám đông hay sao?
Trái lại Xà Quân rất thẳng thắn: “Thanh Dương Tử đạo trưởng.”
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn tôi một cái, lại nhìn Xà Quân, sau đó sờ sờ
mặt của mình: “Chẳng nhẽ dáng vẻ của ta quá mức hoà ái dễ gần? Một con
yêu quái cũng dám tuỳ tiện tới bắt chuyện?”
Bắt chuyện! ! ! ! !
=##
“Nói đi, hai tiểu yêu.”
Tôi lập tức thấy được vẻ tức giận trong mắt Xà Quân, nhưng giọng điệu
của anh ta vẫn rất hòa nhã: ” Đạo trưởng vô ý ăn phải chân thân của xá
muội [3], nên yêu giới không thừa nhận thân phận, kính xin đạo trưởng
trả lại.”
[3] Cách nói lịch sự dùng để gọi em gái nhà mình khi nói với người khác.
Ánh mắt Thanh Dương Tử lại đảo qua tôi, hồi lâu vẫn chưa nhớ ra. Sau
cùng thở dài: “Tu thành hình người rồi à, Thất Diệp Linh Chi.”
Mặt Xà Quân liền biến sắc, Thanh Dương Tử tiếng cười dần cao: “Như vậy, tại sao mi lại giúp cô ta hả Thanh Xà?”
Tôi liên thủ với Xà Quân, vẫn bại bởi hắn ta. Tôi chưa từng giao thủ
với những kẻ khác, nhưng ở trên tay hắn ta, tôi gần như hoàn toàn không
có sức đánh trả.
Xà Quân bỏ chạy, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là chuyện của
tôi, nếu như hại anh ta rơi vào tay tên tà đạo này thì thật có lỗi.
Tay của Thanh Dương Tử hạ xuống, cầm lấy chén trà của khách sạn, hút
tôi vào trong tay áo rồi đóng lại, lẩm bẩm: ” Thất Diệp Linh Chi tu
thành người sao. . . . . .”
Tôi khóc, tà đạo, ôi, tà đạo. . . . . .
Hắn ta không nghe thấy tôi nói, cũng không đợi tiểu nhị dọn thức ăn
lên, lập tức ra khỏi khách sạn. Vội vàng trở về Diệt Cảnh Tự, ta giãy
giụa xung quanh chén, kết giới lại không hề có sơ hở. Chẳng lẽ tôi đau
khổ cay đắng tu thành hình người, lại chỉ để cho hắn nhắm rượu, bữa ăn
càng thêm thịnh soạn hay sao?
Đáng giận, đáng giận quá. . . . .
Chương 3: Quyến rũ
Tại một gian phòng bên trong Diệt Tự Cảnh.
Hắn hất tôi ngã đập đầu xuống đất không hề thương tiếc, tôi thử vài
lần, chết tiệt, không phải các loại nhân sâm quý giá đều có thể độn thổ
sao? Vì sao tôi không làm được. . . .
“Thất Diệp Linh Chi .” Có lẽ tôi nhìn lầm, vẻ mặt của hắn hiện lên
chút thương hại: “Trở lại thế giới của mi đi, trần gian này không phù
hợp với mi.”
Tôi nghiến răng.
“Chịu khó đứng trong này, ta đi tìm mấy món đồ. Nhớ kỹ không được rời
đi dù chỉ một bước.” Hắn nói những lời này cực kỳ nghiêm túc, tôi nhìn
bóng lưng cao gầy, hắn đang muốn tìm cái gì? Tìm nồi sao?
“Đạo chủ.”
“Thừa Minh Tử, canh giữ cửa thật cẩn thận, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được vào.”
“Dạ.”
Hắn đi rồi, tôi bị nhốt bên trong phòng ngủ của đạo sĩ, xung quanh là
kết giới vô cùng nghiêm mật, đồ trong phòng hết sức giản dị, nhưng dù
sao cũng là đạo chủ của Diệt Tự Cảnh, giản dị kiểu này cũng là chuyện
cực kỳ hiếm có.
Đoán rằng hắn đang đi tìm nồi nấu, tôi thật sự cân nhắc có nên ngủ
một giấc hay không, hơn nữa khắp bốn phía đều là hơi thở của hắn! ! !
Xà Quân, liệu anh có phải đang lo lắng quay lại cứu tôi không?
Tuy nhiên đây chính là Diệt Tự Cảnh, ổ của đám đạo sĩ, thôi quên đi.
Phụ trương nhỏ:
Mỗ Thảo ngồi trên ghế vắt óc suy nghĩ.
Cảnh 1:
Thanh Dương Tử mang nồi đi vào.
Mỗ Thảo: (nhào lên ôm chân , khóc lóc than vãn) “Đạo chủ, xin cứu
vớt, ngài thả tôi đi, tôi trên có mẹ già tám mươi, dưới có trẻ thơ ba
tuổi khóc lóc đòi ăn. . . . .”
Thanh Dương Tử: (tươi cười hòa ái thân thiện, mặt gian mày giảo tỏ vẻ
thương xót) “Đứa trẻ đáng thương, đừng khóc, ngày mai tất cả các ngươi
sẽ đoàn tụ trong nồi.”
Mỗ Thảo: “. . . . . .”
Tranh thủ sự cảm thông, thất bại.
Cảnh 2:
Thanh Dương Tử mang nồi đi vào.
Mỗ Thảo: (trợn mắt nhìn, uy vũ bất khuất) “Thanh Dương Tử ngươi thử tiến đến một bước xem, ta lập tức cắn lưỡi tự sát.”
Thanh Dương Tử: (tươi cười rạng rỡ) “Xin đợi một chút.”
Mỗ Thảo mừng thầm.
Thanh Dương Tử: (cho thêm nước vào nồi) “Để tránh bần đạo tự mình ra
tay, trước hết hãy nhảy vào nồi tắm rửa sạch sẽ rồi cắn lưỡi cũng không
muộn. . . . .”
Mỗ Thảo: “. . . . .”
Uy hiếp thất bại.
Cảnh 3:
Thanh Dương Tử mang nồi đi vào.
Mỗ Thảo: (nằm nghiêng trên giường, vai nửa hở, liếc mắt quyến rũ) “Đạo trưởng. . . . .” (xin dùng giọng mũi, cám ơn.)
Thanh Dương Tử: (có một luồng nhiệt chạy xuống dưới bụng, ánh mắt
toát ra ngọn lửa hừng hực, bổ nhào về phía trước, quát khẽ) “Yêu nghiệt
muốn chết! ! !”
Mỗ Thảo phơi thây đầu giường.
Sắc dụ, thất bại.
Ồ, cho dù thất bại thì sao, cũng thành công làm hắn mất ngon miệng đúng không? ? ? ?
Cảnh tượng thật sự:
Cửa bị đẩy ra.
Mỗ Thảo: (nghiêng người nằm trên giường, vai nửa hở, liếc mắt quyến rũ, dùng giọng mũi khẽ gọi) “Đạo trưởng. . . . .”
Thanh Dương Tử cả người chấn động, tám đạo sĩ tác phong nghiêm túc phía sau hắn cả người cũng run run.
Mỗ Thảo hóa đá, mọi người cũng hóa đá.
Thanh Dương Tử. . . . . Trên tường nhà ông có cái lỗ nào hay không. . . . .