Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 10 - Phần 02
Tào Cẩm Nhi nói: "Liễu đại ca, mời ông hãy nói trên đường điều tra hung thủ, đã gặp phải chuyện gì?" Liễu Hành Sâm nhìn Cốc Chi Hoa rồi nói: "Lúc đó các lộ anh hùng đều chia nhau điều tra hung thủ, tôi và sư phụ đi với nhau, khi đuổi đến một cánh đồng gần sông Thanh Vân, đột nhiên phát hiện một người đàn bà bị thương bế một đứa trẻ nằm thoi thóp chờ chết!"
Nghe đến đây, mọi người đều nặng trĩu cõi lòng. Liễu Hành Sâm thở dài rồi tiếp tục nói: "Sư phụ tôi động lòng trắc ẩn, cứu hai mẹ con họ dắt về nhà, người đàn bà bị thương quá nặng, vài ngày sau đã chết. Trước khi bà ta qua đời, sư phụ của tôi cũng hỏi thân thế lai lịch của bà ta, hỏi tại sao bị thương, người đàn bà bảo bị kẻ thù hại, hỏi ai là kẻ thù thì bà ta không chịu nói. Còn thân thế lai lịch thì càng không chịu nói.
Nhưng trước khi chết, bà ta chỉ đứa trẻ nói một chữ ‘Mạnh’, ý muốn bảo đứa trẻ họ Mạnh. Nói xong thì đứt hơi. Sư phụ tôi nghi ngờ, kiểm tra di vật của bà ta, phát hiện có lãnh tiêu ám khí độc môn của Mạnh Thần Thông mới biết bà ta là vợ của Mạnh Thần Thông. Sư phụ của tôi lại điều tra, không lâu sau thì biết được cái chết của bà ta, bởi vì Mạnh Thần Thông và vợ trên đường gặp kẻ thù, Mạnh Thần Thông giết vài người phá vòng vây, vợ y thì lại bị thương, hai người lạc nhau. Nhưng những kẻ đuổi theo cũng bị trúng lãnh tiêu của bà ta cho nên không dám đuổi nữa. Nào ngờ sau khi đánh lui kẻ địch bà ta đã sức cùng lực kiệt cho nên nằm giữa đồng hoang thoi thóp chờ chết. Bởi vậy kẻ thù mà người đàn bà bảo thực ra là đám hiệp khách truy bắt Mạnh Thần Thông!"
Liễu Hành Sâm ngầm ngừng rồi đưa mắt chậm rãi nhìn Cốc Chi Hoa, tiếp tục nói: "Sư phụ tôi biết đứa trẻ ấy là con gái của Mạnh Thần Thông thì rất khó xử. Đứa trẻ lanh lợi dễ thương, làm sao có thể nỡ bỏ đi? Sư phụ từng thở dài bảo: 'Cha mẹ có tội, con trẻ vô tội'. Thế là đã nuôi dưỡng đứa trẻ. Kẻ thù của Mạnh Thần Thông quá nhiều, sư phụ sợ bé gái này lớn lên sẽ gặp rắc rối, cho nên đã che giấu thân thế của nó, cả bản thân của bé gái ấy cũng không hề biết."
Cốc Chi Hoa khóc òa lên, cảm thấy rất hổ thẹn. Liễu Hành Sâm khẽ nói: "Sư muội, muội đừng trách huynh. Tào lão tiền bối hỏi tới thì huynh không thể nào không nói ra. Có một chuyện nữa mà muội vẫn chưa biết. Nửa năm trước huynh đến Mang Sơn thăm muội, giữa đường đã gặp đại đệ tử Hạng Hồng của Mạnh Thần Thông, suýt nữa huynh đã mất mạng bởi chưởng của y, may mà Tào lão tiền bối đến kịp. Người muốn điều tra manh mối về Mạnh Thần Thông, huynh không thể không nói ra bí mật đã giữ kín hai mươi năm." Mọi người vẫn đang ngưng thần tịnh khí lắng nghe Liễu Hành Sâm, lúc này mới chú ý bộ dạng của y, chỉ thấy y sắc mặt vàng vọt, người gầy gò, hắc khí vẫn chưa lui, đoán rằng y chắc chắn đã bị trúng Tu la âm sát công, đến nay nguyên khí vẫn chưa hồi phục.
Tào Cẩm Nhi chậm rãi nói: "Các vị đồng môn, mọi người đã nghe rõ lời Liễu Hành Sâm rồi chứ? Cốc Chi Hoa là con gái của Mạnh Thần Thông, chuyện này đã rõ ràng, Mạnh Thần Thông lại là kẻ thù của bổn môn, chúng ta làm sao có thể yên tâm để cho con gái của kẻ thù trà trộn trong bổn môn?"
Đệ tử của Giang Nam thất hiệp nhìn Tào Cẩm Nhi, lại nhìn Cốc Chi Hoa, ai nấy đều im lặng không nói. Một lát sau, Dực Trọng Mâu khẽ nói: "Khi Lữ cô cô nhận Cốc Chi Hoa làm học trò, không biết Cốc Chính Minh có nói rõ thân thế lai lịch của cô ta hay không?" Theo quy củ võ lâm, nếu Lữ Tứ Nương đã biết Cốc Chi Hoa là kẻ thù của bổn môn, mà lại chịu thâu nhận nàng, vậy Lữ Tứ Nương phải gánh vác trách nhiệm ấy, trừ phi bản thân Cốc Chi Hoa phạm phải một lỗi lầm không thể dung thứ, nếu không thì người khác không có quyền thay Lữ Tứ Nương thanh lý môn hộ.
Tào Cẩm Nhi nói: "Liễu đại ca, ông vốn đưa cô ta lên Mang Sơn, mong ông hãy kể lại tình hình lúc đó." Liễu Hành Sâm nói: "Sau khi sư phụ tôi nhận cô ta làm con nuôi, trong lòng thường không yên. Ngày càng có nhiều người trong giang hồ tìm Mạnh Thần Thông trả thù, sư phụ tôi muốn cô ta trở thành hiệp nữ chốn danh môn, chuộc lại tội ác của cha mẹ mình, suy đi nghĩ lại thì thấy lúc đó chỉ có Lữ Tứ Nương là bậc nữ hiệp đủ sức lãnh tụ quần hào, vừa khéo Lữ Tứ Nương lại đến nhà tôi, gặp Cốc Chi Hoa. Lữ Tứ Nương rất thích, bảo nàng có tuệ căn. Đến năm Cốc Chi Hoa tám tuổi, sư phụ sai tôi đưa nàng đến Mang Sơn, cầu xin Lữ Tứ Nương thâu nàng làm học trò. Sư phụ nói, nếu Lữ Tứ Nương tra hỏi lai lịch thì tôi cứ việc nói thẳng ra. Tôi dắt nàng đến gặp Lữ Tứ Nương, Lữ Tứ Nương chẳng hỏi một câu, cũng không từ chối, đã nhận ngay nàng. Tôi thấy thế, sợ rằng nói ra thì sẽ không ổn. Bởi vậy Lữ Tứ Nương không hỏi thì tôi cũng chẳng nói. Còn sau này sư phụ của tôi có từng nói với Lữ Tứ Nương hay không thì tôi không biết."
Tào Cẩm Nhi nói: "Lữ cô cô học rộng biết nhiều, hiểu rõ lễ nghĩa, bình sinhhành sự không hổ danh một bậc nữ hiệp, nếu biết cô ta là con gái của đại ma đầu Mạnh Thần Thông thì làm sao chịu nhận? Chắc là Cốc Chính Minh cũng không cho người biết chuyện này. Các vị đồng môn, dù cho cô ta không phải là con gái của kẻ thù, vì danh dự lúc sinh tiền của tử sư thúc, chúng ta cũng không thể để cho con gái của một đại ma đầu làm người kế thừa y bát của người, nhơ bẩn danh dự một đời của người!" Sắc mặt Cốc Cư; Hoa từ đỏ chuyển sang xanh, nàng lau nước mắt rồi nói: "Chưởng môn tư tỷ, muội tự thấy không hề làm chuyện gì làm nhơ danh sư phụ." Tào Cẩm Nhi nói: "Bây giờ thì chưa, đâu biết sau này có hay không? Cha mẹ của ngươi là người như thế, ta làm sao có thể tin được ngươi? Huống chi nay ngươi đã biết cha ruột của ngươi, ngày sau khi bổn môn và Mạnh Thần Thông tính sổ với nhau, ngươi và y có tình cha con, ta sao có thể yên tâm được? Giờ đây ngươi không có sai lầm gì, ta chỉ cần thu lại kiếm phổ, lấy lại bảo kiếm của ngươi, không phế võ công của ngươi là coi như đã rất rộng lượng, ngươi vẫn còn chưa phục sao?"
Cốc Chi Hoa nói: "Không biết nghĩa phụ có nói với sư phụ hay không. Nhưng khi sư phụ qua đời đã từng để lại di ngôn." Tào Cẩm Nhi nói: "Di ngôn gì?" Cốc Chi Hoa nói: "Người bảo Mạnh Thần Thông sống ở dưới chân núi Thái Hàng, người đã biết, lúc đó muội liền hỏi, liền hỏi..." Tào Cẩm Nhi nói: "Hỏi gì?" Cốc Chi Hoa nói: "Lúc đó muội không biết ông ta là cha ruột của mình, muội liền hỏi, liền hỏi..." Dực Trọng Mâu nói: "Cô nương hỏi tại sao không trừ Mạnh Thần Thông có phải không?" Cốc Chi Hoa gật đầu, Tào Cẩm Nhi lớn giọng hỏi: "Vậy Lữ cô cô nói thế nào?"
Cốc Chi Hoa nói: "Sư phụ nói, trong bổn môn tất nhiên sẽ có người tính sổ với Mạnh... Mạnh Thần Thông, không cần muội phải ra tay."
Theo lễ tiết, kẻ làm con cái không được gọi thẳng tên của cha mẹ ra, cho nên khi Cốc Chi Hoa nói đến ba chữ ‘Mạnh Thần Thông’ cũng hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng nàng vẫn gọi thẳng ra. Tất cả những người hiệp nghĩa giang hồ tuy thấy có hơi ‘thiếu tự nhiên’, nhưng ai nấy đều nghĩ "Nàng ta ngay từ nhỏ đã xa rời cha mẹ, hai mươi năm qua được Lưỡng Hờ đại hiệp Cốc Chính Minh và Lữ Tứ Nương nuôi dạy, sớm đã là người trong phe chúng ta, chẳng liên quan gì đến Mạnh Thần Thông, nàng cũng chẳng hề giống y, thực ra cũng không thể coi nàng là con của Mạnh Thần Thông."
Cốc Chi Hoa ngập ngừng rồi tiếp tục nói: "Trước khi sư phụ qua đời đã để lại di ngôn, sau này người trong bổn môn phải tìm Mạnh Thần Thông tính sổ, sư tỷ có thể đưa ba thiên Thiếu dương huyền kinh bí quyết của muội cho họ. Sư phụ nói, mười năm trước người đã biết Mạnh Thần Thông sống ở dưới chân núi Thái Hàng, nhưng vẫn chưa luyện được bản lĩnh phá giải Tu la âm sát công, cho nên Mạnh Thần Thông chưa đến quấy rối người, người cũng tạm thời không để ý đến y. Sau đó người mất mười năm mới tham ngộ được Thiếu dương huyền công, tuy không thể phá giải được nhưng có thể chống được tà khí của Tu la âm sát công. Người có căn cơ nội công học Thiếu dương huyền công, nhiều nhất chỉ cần nửa năm là có thể học được, người còn bảo bổn môn chỉ cần có ba cao thủ luyện được Tứ đại hương chủ là có thể chế phục được Mạnh... Mạnh Thần Thông. Muội đã mang theo ba thiên Thiếu dương huyền công bí quyết, giờ đây xin trao cho chưởng môn sư tỷ." Dực Trọng Mâu để ý lắng nghe lời của Cốc Chi Hoa, nghe xong thì trầm ngâm, khẽ nói với Tào Cẩm Nhi: "Nghe nàng nói như thế, hình như Lữ sư thúc đã biết nàng là con gái của Mạnh Thần Thông, cho nên không để nàng ra tay, bảo nàng trao Tứ đại hương chủ bí quyết cho chúng ta. Hình như sư tỷ cũng nên xử lý khoan dung?" Tào Cẩm Nhi trợn mắt, nói: "Đây chỉ là suy đoán. Nếu Lữ sư thúc biết lai lịch của cô ta, lại chấp nhận khoan thứ cho cô ta, chắc chắn sẽ có di ngôn để lại cho ta. Mấy tháng trước khi Lữ sư thúc qua đời, đệ và Tạ Vân Chân đã đến Mang Sơn, lúc đó người có nói gì không?" Dực Trọng Mâu nói: "Lúc đó Lữ sư thúc biết không còn sống được bao lâu, người bảo có tỷ làm chưởng môn thì người đã yên tâm chứ chẳng nói gì khác."
Tào Cẩm Nhi gật đầu: "Thế là đã rõ. Ta một đời ngay thẳng, người đương nhiên tin ta." Rồi chợt cao giọng nói với Cốc Chi Hoa: "Nghĩ tình ngươi dâng Thiếu dương huyền công bí quyết, ta có thể xử lý rộng lượng hơn. Ngươi cứ việc giữ Sương hoa kiếm của Lữ cô cô, còn kiếm phổ của Huyền nữ kiếm pháp là tâm huyết của Độc tý thần ni, ngươi phải giao ra. Sau khi rời khỏi bổn môn, chỉ cần ngươi không làm điều ác, đệ tử bổn môn sẽ không coi ngươi là kẻ địch!" Cốc Chi Hoa nói với giọng run run: "Chưởng môn sư tỷ, tỷ không chịu cho muội ở lại trong môn phái sao?" Tào Cẩm Nhi lạnh lùng nói: "Ta đã nói rõ, chả lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu?"
Cốc Chi Hoa nói: "Trước khi sư phụ qua đời đã trịnh trọng trao kiếm phổ cho muội, bảo muội kế thừa y bát của người, muội không thể nào phụ lòng người được!"
Tào Cẩm Nhi nổi giận: "Ngươi dám không nghe lệnh ta? Ta bảo ngươi hãy ngoan ngoãn đưa ra đây là đã nể mặt ngươi lắm, ngươi dám chống lệnh không tuân theo, ta sẽ chấp hành hình phạt của bổn môn?" Dực Trọng Mâu sắc mặt nặng nề, hình như có điều muốn nói, Tào Cẩm Nhi nhìn ông ta rồi lặp lại: "Người này là con gái của kẻ thù bổn môn, nay cô ta cũng đã biết cha ruột của mình, ai dám đảm bảo cô ta không nghĩ đến tình cha con, cấu kết với Mạnh Thần Thông? Ai yên tâm để cho cô ta tiếp tục ở lại trong bổn môn?"
Tào Cẩm Nhi nói những lời này cho đồng môn nghe, trong số đồng môn có người thông cảm cho Cốc Chi Hoa, nhưng nghĩ đến đây cũng có nỗi nghi ngờ, không ai dám lên tiếng. Tào Cẩm Nhi đưa mắt quét nhìn Dực Trọng Mâu, Dực Trọng Mâu cúi đầu, trong lòng rất khó xử ông ta cũng hơi tội nghiệp cho Cốc Chi Hoa, nhưng Mạnh Thần Thông là hung thủ giết chết sư huynh ông ta, lại là người đã đả thương ông ta bằng Tu la âm sát công, ông ta không tiện bảo vệ cho nàng.
Đồng môn của Cốc Chi Hoa đều im lặng, Kim Thế Di không nén được nữa, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bước ra nói: "Ta dám đảm bảo cho nàng!" Tào Cẩm Nhi nói: "Ngươi là ai mà dám can dự vào chuyện của bổn môn?"
Kim Thế Di nói: "Đúng thế, ta là người ngoài, nhưng bà đã xử lý không công bằng, ta phải lên tiếng, không để cho bà bắt nạt một thiếu nữ bơ vớ!" nói xong thì lại cười ha hả. Tào Cẩm Nhi nói: "Ngươi cười gì? Ta xử lý không công bằng thế nào?"
Kim Thế Di nói: "Ta cười ngươi là chưởng môn của một phái mà chẳng hề có hiểu biết!" Tào Cẩm Nhi giận đến nỗi run bần bật, đang định lên tiếng thì Kim Thế Di đã cướp lời: "Lưỡng Hồ đại hiệp Cốc Chính Minh nói rất phải, cha mẹ có tội chứ con trẻ chẳng hề có tội chi. Lúc còn nằm nôi nàng đã xa lìa cha mẹ, những chuyện Mạnh Thần Thông đã làm sao có thể đổ lên đầu nàng? Nàng vốn có thể giấu giếm ba thiên Thiếu dương huyền công bí quyết, nhưng nàng lại trao ra để cho các người đối phó với cha ruột của mình, các người còn nỡ lòng nào trách nàng? Thử nghĩ xem, nếu không có ba thiên Thiếu dương huyền công bí quyết trong số các người ai có thể đánh lại Mạnh Thần Thông?"
Tào Cẩm Nhi cả giận, quát rằng: "Tên ăn mày điên nhà ngươi tiếng xấu đã lan truyền khắp nơi, dám lớn gan trách ta xử lý không công bằng? Hôm nay ta phải bắt ngươi để trừ hại cho giang hồ!" Kim Thế Di lại cười ha hả, Tào Cẩm Nhi vung cây gậy đánh vù tới, Lộ Anh Hào, Bạch Anh Kiệt đều rút kiếm ra, lúc nãy hai người này bị bại trong tay Kim Thế Di, nay thấy sư tỷ ra tay cho nên mới theo đóm ăn tàn, chiêu thế đánh ra rất hiểm hóc.
Kim Thế Di cười lớn quét ngang cây trượng ra, choang một tiếng, cây gậy đầu rồng của Tào Cẩm Nhi cong sang một bên, Lộ Anh Hào và Bạch Anh Kiệt rơi kiếm. Đồng môn của Tào Cẩm Nhi đều thất kinh ùa lên. Kim Thế Di rút phắt thanh kiếm trong cây gậy, dùng kiếm đè vào gậy của Tào Cẩm Nhi, thiết kiếm trong tay trái thì múa tít, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên không ngớt, đã có sáu bảy người công lực kém cỏi, binh khí bị thiết kiếm của chàng chặt gãy!
Dực Trọng Mâu rất khó xử, ông ta từng nhận được ơn cứu mạng của Kim Thế Di, nay thấy sư tỷ không địch lại chàng, ông ta lại không thể lên giúp một tay. Đang lúc Dực Trọng Mâu chần chừ, Kim Thế Di quát lớn một tiếng, cây gậy ba đốt của Lý Ứng bị chàng ta chặt gãy hai đốt, còn Tào Cẩm Nhi thì bị chàng ép thối lui. Dực Trọng Mâu kêu lên một tiếng "không xong" rồi phóng người nhảy lên, chỉ thấy Kim Thế Di vung cây thiết kiếm đánh ra một chiêu Trường hồng kinh thiên, gạt mấy tên đồ đệ của Tào Cẩm Nhi sang một bên, cây gậy sắt to bằng miệng bát bổ về phía Tào Cẩm Nhi, hai gậy giao nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, cây gậy của Tào Cẩm Nhi cong queo như hình mặt trăng mới mọc.
Ngay lúc này, chợt nghe keng một tiếng, Cốc Chi Hoa rút kiếm phóng ra hất lên, đẩy bật cây gậy của Kim Thế Di ra, Tào Cẩm Nhi rút cây gậy đầu rồng về, miệng thở phì phò, trong nhất thời không nói ra lời được. Lúc này Dực Trọng Mâu vừa mới nhảy tới, chặn trước mặt sư tỷ.
Kim Thế Di bất ngờ, trừng mắt nói: "Hay lắm, ta chủ trì công đạo cho cô nương mà cô nương lại giúp bà ta?" Cốc Chi Hoa rơm rớm nước mắt, chỉ kiếm về phía Kim Thế Di nói: "Kim Thế Di, huynh hãy xuống núi đi thôi!" Kim Thế Di nói: "Cô nương cam lòng bị bà ta bắt nạt?" Cốc Chi Hoa nói: "Đó là chuyện của bổn môn, huynh... huynh hãy nể mặt tôi mà xuống núi đi thôi!"
Tào Cẩm Nhi bẻ cây gậy đầu rồng ngay trở lại, cả giận nói: "Ai đám để y xuống núi? ở nơi thánh địa Mang Sơn này làm sao có thể để cho y cuồng vọng? Phải bắt y lại cho bằng được!" phái Mang Sơn tuy ra đời không bao lâu, chỉ khoảng hơn một trăm năm nhưng tổ sư của phái này là Độc tý thần ni, vốn là công chúa nhà Minh, đệ tử của bà ta là Giang Nam thất hiệp, đều có tên tuổi lẫy lừng, nhất là hai người Cam Phụng Trì và Lữ Tứ Nương, một người là lãnh tụ võ lâm, một người là tông sư kiếm học, truyền đến thời Tào Cẩm Nhi thì thanh thế càng lớn hơn. Hậu bối của Tào Cẩm Nhi cũng có nhiều người tên tuổi lẫy lừng giang hồ. Tóm lại, phái Mang Sơn hưng khởi rất nhanh, thanh thế rất thịnh, có thể nói là một điều kỳ tích trong võ lâm. Hôm nay là ngày Độc tý thần ni qua đời được tròn năm mươi năm, ba đời đồng môn của phái Mang Sơn đều tụ tập ở đây, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, bởi vậy Tào Cẩm Nhi phải quyết bắt cho bằng được Kim Thế Di.
Cốc Chi Hoa rất khó xử, nàng không biết tuân theo lệnh của sư tỷ bắt Kim Thế Di để lấy công chuộc tội hay cùng Kim Thế Di chạy xuống núi! Đang lúc đắn đo, mấy mươi đồng môn đã ùa tới bao vây Kim Thế Di và nàng.
Lúc này tình thế như kiếm rút cung căng, xem ra sắp có đánh nhau to. Ngay lúc này, chợt nghe trên đỉnh núi vọng xuống tiếng khóc, Dực Trọng Mâu ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào có ba người lạ mặt bước tới, một người là một nhà sư già mặt đầy sát khí, sau lưng ông ta là hai võ quan, cả ba người này đều đang đốt nhang và nến trước mộ Độc tý thần ni, nhà sư già kia đang bật khóc, tiếng khóc nghe rất kỳ quái, tựa như hàm chứa lời oán trách, tất cả mọi người đều kinh hãi!
Khi những người này mới tới, Tào Cẩm Nhi đang đánh nhau với Kim Thế Di, đệ tử của phái Mang Sơn không để ý đến họ, bởi anh hùng các nơi đến tảo mộ tuy nghi ngờ nhưng vì là khách khứa nên không ngăn cản. Cho đến khi họ bật khóc thì ai nấy đều kinh ngạc, bởi vì Độc tý thần ni là công chúa của nhà Minh, nay lại có hai võ quan của triều đình khóc trước mộ bà ta thì thật là kỳ quái; vả lại đệ tử của phái Mang Sơn chưa hành lễ mà họ đã cúng trước mộ trước thì càng trái lẽ thường! Chuyện lạ ấy xảy ra, đệ tử của phái Mạng Sơn đều phân tâm, Dực Trọng Mâu nói: "Sư tỷ, tỷ có quen những người này không?" Tào Cẩm Nhi nhíu mày suy nghĩ vẫn chưa kịp đáp lời thì một chuyện khiến cho người ta kinh hãi nữa lại xảy ra. Vốn là ở dưới đất có hơn một chục cái cuốc do đệ tử phái Mang Sơn đến tảo mộ dùng cuốc dãy cỏ, sửa sang lại xung quanh, lúc này vì mọi người đều kéo tới đối phó với Kim Thế Di cho nên buông cuốc xuống đất. Cả ba người này khóc xong trước mộ Độc tý thần ni thì trên tay cầm cuốc, quay sang mộ Lữ Tứ Nương, nhà sư già đột nhiên cười lên một tràng quái dị, chỉ tay mắng: "Mụ tiện tì phạm thượng làm loạn, khi ngươi còn sống ta không thể giết được ngươi, khi ngươi chết đi thì cũng phải khiến cho xương cốt của ngươi không còn!" thế rồi phất tay, ba chiếc cuốc nhất tề bổ xuống cửa mộ Lữ Tứ Nương! Khi còn sống Lữ Tứ Nương được người ta tôn kính, không ngờ rằng những kẻ này lại đào mộ bà, quần hào đều sững người ra, trong khoảnh khắc ấy tiếng quát mắng vang lên như sấm. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, đã có hai đệ tử Mang Sơn nhảy bổ tới thi triển công phu cầm nả thủ chụp vào cánh tay nhà sư già, nhà sư ấy không thèm quay đầu lại, chỉ thấy ông ta nhún vai thì hai người ấy đã bị ném lên không trung, trong số một trăm người chỉ có vài người thấy nhà sư ấy ra tay, lúc này tiếng quát chợt lặng yên.
Dực Trọng Mâu cả kinh, nhà sư ấy đã sử dụng công phu thượng thừa Triêm y thập bát điệt của bổn môn, trong Giang Nam thất hiệp, Cam Phụng Trì giỏi sử dụng công phu này nhất, Dực Trọng Mâu là đệ tử của Cam Phụng Trì cũng hổ thẹn không bằng?
Ngay lúc này, lại có vài đệ tử Mang Sơn phóng tới, lần này nhà sư già không hề ra tay, nhưng hai người ăn mặc theo kiểu võ quan múa tít cây cuốc, đánh một hồi thì đao thương kiếm kích rơi đầy xuống đất, té ra binh khí của đệ tử phái Mang Sơn đều bị họ đánh rơi. Dực Trọng Mâu và Tào Cẩm Nhi để ý nhìn, tuy chỉ có vài hiệp nhưng hai võ quan này đã sử dụng nhiều loại võ nghệ, vả lại tất cả đều là võ công của bổn môn. Nhà sư già cười ha hả, lớn giọng nói: "Bọn tiểu bối các ngươi thấy ta mà không chịu dập đầu, lại còn muốn động thủ với ta ư?"
Tào Cẩm Nhi và Dực Trọng Mâu vội vàng bỏ Kim Thế Di, quát mọi người phóng lên phía trước, nhà sư già ấy rất ngạo mạn, nói với Tào Cẩm Nhi: "Cẩm Nhi, ngươi là chưởng môn mà không nhận ra ta sao?"
Đó chính là: Diệt pháp khi sư lật chuyện cũ, hung tăng quả thật quá điên cuồng.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 11 sẽ rõ.

