Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 09 - Phần 02

Kim Thế Di chợt nghĩ: "Cách chữa trị này thật kỳ quái. Điều kỳ quái hơn là tại sao mình cam lòng nghe theo nàng?" 

Mười hai cây ngân châm đã đâm vào mười hai tử huyệt mà Kim Thế Di không chết, điều đó chứng minh cách chữa trị này có hiệu quả. Nhưng trước đó Kim Thế Di không biết, nàng thiếu nữ này lại rất quái gỡ, còn Kim Thế Di lại không nghĩ nàng có ý xấu, cũng không vận công chống trả, lúc này chàng mới phát giác rằng mình hoàn toàn tin nàng, nhưng chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Trong đời mình, ngoại trừ vài người thân thiết, Kim Thế Di rất ít tin người khác, giờ đây chàng lại tin cậy nàng thiếu nữ này, nàng ta lại không chỉ lừa chàng một lần, tại sao chàng lại tin nàng, cứ để mặc 

cho nàng đâm vào tử huyệt của mình? Cả bản thân Kim Thế Di cũng không hiểu. Kim Thế Di dần dần thấy bớt đau, nàng thiếu nữ nói: "Ngươi hãy đưa chân phải ra." Kim Thế Di lại nghe theo lời nàng, nàng thiếu nữ cầm gót chân của chàng, ngón tay đè nhẹ vào huyệt thông tuyền. 

Kim Thế Di chợt thấy ngứa ngáy lạ thường, đau còn chịu được, nhưng ngứa thì rất khó chịu, Kim Thế Di bất giác bật cười, nói ra cũng rất lạ, sau khi cười xong thì thấy toàn thân nhẹ nhõm, không những không còn đau mà khí huyết cũng lưu thông. 

Thiếu nữ cười khanh khách: "Hình như ngươi đã sáu bảy ngày không tắm, gót chân thối không chịu được, may mà ngươi còn cười." Kim Thế Di nói: "Đâu có, hôm qua ta đã tắm ở dòng suối." Kim Thế Di tuy biết nàng nói đùa nhưng cũng cảm thấy ngại ngùng, bàn tay của nàng thiếu nữ vừa mềm vừa mịn màng, Kim Thế Di được nàng xoa bóp một hồi, chàng thấy có một cảm giác không thể nào tả được, sóng lòng xao xuyến, thậm chí chàng không cảm thấy ngứa ngáy nữa nên chàng mới nín cười được. 

Một hồi sau, ở huyệt thông tuyền có luồng khí nóng thăng lên lưu chuyển khắp toàn thân, khí âm hàn cũng dần dần tản mát. 

Nàng thiếu nữ xoa bóp xong huyệt thông tuyền ở gót chân phải thì bắt đầu sang chân trái. Khí huyết trong người Kim Thế Di lưu thông, cơn lạnh ở hai chân đã giảm xuống nhiều. Thiếu nữ đợi một hồi nữa thì thấy sắc mặt của Kim Thế Di từ trắng chuyển sang đỏ mới rút mười hai cây ngân châm ra, Kim Thế Di cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng người yếu ớt tựa như vừa mới khỏi bệnh. 

Thiếu nữ cười: "Coi như xong xuôi. Ngươi có đói không? Ta tìm vài con thỏ hoang nướng cho ngươi ăn. Ta phải ra suối rửa tay nữa, ngươi hãy đợi ở đây một lát." 

Kim Thế Di ngồi tĩnh tọa vận công, khí lực dần dần hồi phục, chàng chợt nghĩ: "Nếu mình nhân cơ hội này bỏ chạy, nàng sẽ làm gì mình? Nàng đã nhiều lần bỡn cợt mình, mình phải trêu nàng lại một phen." Nhưng chàng chợt nghĩ lại: "Không được không được! Chuyện khác có thể đùa, nhưng nàng đã chữa trị cho mình, nếu mình trêu nàng thì nàng lại nghĩ mình là một kẻ phụ nghĩa?" 

Một hồi sau, nàng bắt được hai con thỏ hoang rồi nổi lửa nướng thỏ chia cho Kim Thế Di, nàng không đợi Kim Thế Di lên tiếng đã hỏi chàng cảnh vật ở Xà đảo: "Ta chưa bao giờ ra biển, nếu sau này có thể ra biển, ngươi có chịu chèo thuyền cho ta không?" Kim Thế Di nói: "Từ sau khi tôi đi khỏi Xà đảo cũng chưa bao giờ trở lại. Được thôi, sau này khi tôi trở về sẽ nói với cô nương, cô nương có thể đi nhờ thuyền." 

Nàng thiếu nữ nghiêm mặt nói: "Quân tử nói một lời xe bốn ngựa khó đuổi. Lúc đó ngươi không được len lén bỏ đi đấy nhé." 

Kim Thế Di nhìn nét cười điệu nói của nàng. Chàng chợt nhớ lại lúc còn bé có một lão ăn mày già kể cho chàng nghe một câu chuyện, chuyện kể rằng trên một ngọn núi rất cao có một ác ma, y rất thích mua linh hồn của người khác, ai muốn gì y đều cho cả, nhưng y phải lấy linh hồn của người đó. Sau khi viết khế ước bán thân cho y, suốt đời người đó phải nghe lời y. Kim Thế Di hứa sẽ giúp nàng trả thù, không biết thế nào mà chàng lại cảm thấy tựa như đã viết khế ước bán thân với nàng, vì thế chàng nhớ lại câu chuyện này. 

Nàng thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt của Kim Thế Di, nói: "Ngươi nghĩ gì thế?" 

Kim Thế Di giật mình, nói: "Chẳng có gì." Nàng thiếu nữ nói: "Ngươi hứa giúp ta trả thù, đây không phải lời nói suông, vậy ngươi có cách gì giúp ta? Ngươi thấy võ công của ngươi có thể thắng được Mạnh Thần Thông không?" 

Kim Thế Di bốc lửa giận, lạnh lùng nói: "Cô nương đã cứu tôi, tôi cộng thêm lời vào, trả lại mạng này cho cô nương là xong." Thiếu nữ cười khanh khách: "Ngươi tuy không muốn nói ra, nhưng cũng đã thừa nhận công lực không bằng Mạnh Thần Thông thành thử mới muốn liều mạng." Kim Thế Di nói: "Tôi giúp cô nương trả thù, quá lắm chẳng qua chỉ xả mạng vì cô nương, cô nương còn có điều gì chưa hài lòng?" thiếu nữ cười: "Đương nhiên là không hài lòng. Ngươi chết không sao nhưng ta vẫn chưa trả được thù! Huống chi nếu ngươi đấu không lại Mạnh Thần Thông, ngươi mất mạng thì cũng chưa thực hiện được lời hứa với ta." Kim Thế Di thản nhiên nói: "Vậy còn cách nào? Tôi chỉ có một mạng này thôi!" 

Thiếu nữ nói: "Ta có cách. Chờ đến khi võ công của ngươi hơn được Mạnh ThầnThông thì giúp ta trả thù chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?" Kim Thế Di cười nhạt: "Tôi tưởng cô nương còn có cách gì, tôi nói thực cho cô nương biết, tôi thất muốn thắng được Mạnh Thần Thông thì ít nhất cũng phải mất mười năm nữa. Trong vòng mười năm, dù võ công của tôi có tiến bộ nhiều cũng chỉ cân sức với y, không bị đả thương bởi Tu la âm sát công mà thôi." Thiếu nữ nói: "Giờ thì ngươi đã biết Tu la âm sát công lợi hại chưa? Theo võ công hiện giờ của ngươi quả thực luyện mười năm nữa có thể thắng được Mạnh Thần Thông, vả lại Tu la âm sát công của Mạnh Thần Thông không có tiến triển, nếu y luyện đến tầng thứ chín thì mười năm sau ngươi vẫn chưa chắc bằng y." Kim Thế Di rầu rĩ, nói: "Vậy cô nương có cách gì?" nàng thiếu nữ nói: "Chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta đảm bảo chỉ trong vòng ba năm võ công ngươi sẽ áp đảo Mạnh Thần Thông. Trong vòng mười năm thì trên đời này chẳng ai địch nổi ngươi! Không những như thế, ngươi sẽ trở thành bậc tôn sư võ học từ xưa đến nay chẳng ai sánh nổi!" Kim Thế Di giật mình, đã đoán được vài phần, lập tức trỗi lòng nghi ngờ, nhưng lại giả vờ thắc mắc: "Nếu cô nương có bản lĩnh như thế cần gì phải nhờ tôi giúp đỡ?" 

Thiếu nữ nhích tới gần chàng hơn, nhìn chàng với đôi mắt vừa tròn vừa sáng, nói: 

"Ta không đùa với ngươi, ta có một nguyên nhân." Kim Thế Di nói: "Nguyên nhân gì?" thiếu nữ ấy nói: "Trước tiên ta phải làm cho ngươi tin ta không nói đùa. Ngươi thử xem, Tu la âm sát công của Mạnh Thần Thông chỉ là ba thiên trong bí kíp gia truyền nhà ta, theo ta biết, võ công trong bí kíp gia truyền nhà ta được chép theo lời của một bậc tiền bối dị nhân, toàn bộ võ công của vị tiền bối này so với những điều nhà ta chép lại được tựa như biển rộng với dòng suối nhỏ. Nếu chúng ta tìm được võ công của vị tiền bối này, dù cho có một trăm Mạnh Thần Thông thì cũng chẳng đáng sợ?" nhưng dị nhân tiền bối ấy đã chết ba trăm năm, làm sao tìm được võ công của ông ta? Vả lại cô nương làm sao biết ông ta có võ công để lại?" 

Nàng thiếu nữ rất ngạc nhiên, đứng bật dậy: "Ngươi cũng biết chuyện này? Đúng thế, người ta muốn nói chính là Kiều Bắc Minh đã chết gần ba trăm năm nay. Ngươi có biết ta là ai không?" Kim Thế Di nói: "Đúng thế, chúng ta đã quen biết nhau hai ngày, cô nương vẫn chưa cho tôi biết tên." Thiếu nữ nói: "Ta tên Lệ Thắng Nam. Tahỏi điều này không phải, ngươi có biết ta là người thế nào không?" 

Kim Thế Di nói: "Cô nương là người tìm Mạnh Thần Thông trả thù." Thiếu nữ nói: "Đó chính là do ta nói với ngươi!" Kim Thế Di nói: "Đúng thế, cô nương không nói thì làm sao tôi biết?" thiếu nữ cười nói: "Té ra là ngươi đang nói vòng vo, nói như thế, trước khi gặp ta ngươi hoàn toàn không biết trên đời này có ta." 

Kim Thế Di nói: "Tôi lớn hơn cô nương vài tuổi, lại đi khắp nơi, tiếng xấu đồn khắp giang hồ. Cô nương biết trên đời này có một người như tôi không có gì là kỳ lạ." 

Thiếu nữ nói: "Nói ngược lại ngươi biết tên ta có nghĩa là kỳ lạ đúng không? Song ta cảm thấy cũng hơi lạ lùng, ngươi biết ba trăm năm trước có một người tên Kiều Bắc Minh, vậy tại sao không biết ta là ai?" ánh mắt trong veo như nước hồ thu cứ nhìn chằm chằm vào Kim Thế Di, tựa như đã nhận ra chàng không phải nói dối, rồi nàng thở phào, nghỉ một lát rồi mới nói: "Ta chưa bao giờ cho ai biết thân thế của mình, ngươi đã biết chuyện Kiều Bắc Minh, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết." Kim Thế Di nói: "Tôi đoán được thân thế của cô nương có liên quan đến bí mật võ lâm, nếu như thế, không nói cũng được." 

Thiếu nữ nói: "Từ rày về sau chúng ta sẽ dựa vào nhau, có nói cho ngươi biết cũng chẳng sao." Kim Thế Di nghe nàng bảo đôi bên sẽ dựa vào nhau thì rùng mình, nhủ thầm: "Coi như mình đã ký khế ước bán thân với nàng." Chỉ nghe nàng nói: "Kiều Bắc Minh có một học trò tên gọi Lệ Kháng Thiên, cả đời ông ta trung thành, ông ta vừa là học trò của Kiều Bắc Minh, cũng là quản gia của nhà họ Kiều, bao nhiêu bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh ông ta đều đã xem qua, tất cả những bí quyết võ học nửa đời trước của Kiều Bắc Minh đều do ông ta ghi chép. Chỉ vì tiếng tăm của Kiều Bắc Minh quá vang dội, cho nên ba trăm năm sau vẫn có người còn biết, nhưng chẳng ai biết đến quản gia của ông ta." Kìm Thế Di nói: "Ồ, té ra Lệ Kháng Thiên là tổ tiên của cô nương." Thiếu nữ nói: "Đúng thế, ông ta là tổ tiên bảy đời trước của ta. Lúc đó Kiều Bắc Minh là đệ nhất ma đầu, đắc tội với rất nhiều hiệp khách. Sau đó ông ta bị thương dưới kiếm của đại hiệp Trương Đan Phong, giả vờ chết chạy ra ngoài biển, sợ bị trả thù, nhà ta đoạt bí kíp võ công cho nên mai danh ẩn tích, đời đời tương truyền, không hề để lộ phong thanh ra giang hồ." Kim Thế Di nói: "Tổ tiên của cô nương quả là biết giữ thân, nếu là tôi thì đã không nén được." Thiếu nữ nói: "Kiều Bắc Minh chạy ra một hòn đảo ở miền Đông Hải, chỉ có nhà ta biết tin này. ông ta để lại bí kíp võ công cả đời trên đảo, điều đó cũng có chỉ nhà ta biết." 

Kim Thế Di cười rằng: "Nhưng tôi đã biết." Rồi chàng chợt nhớ lại bức bản đồ kỳ lạ, vốn định hỏi nàng nhưng cố kìm lại. Nàng thiếu nữ liếc nhìn chàng rồi nói: "Thực ra dù người khác có biết cũng chẳng ích gì. Họ tìm đến hải đảo, cũng không có cách lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, bởi vì ở đây còn có một bí mật chỉ có một mình nhà ta biết. Hiện giờ cũng chỉ có một mình ta biết." 

Kim Thế Di nói: "Có phải cô nương muốn tôi cùng ra hải đảo tìm võ công của Kiều Bắc Minh hay không?" thiếu nữ đáp: "Đúng thế." Kim Thế Di nói: "Tại sao cô nương không tự đi?" thiếu nữ trả lời: "Một là ta không biết đi biển. Hai là hòn đảo đó có tên là Ma đảo, có người đi cùng sẽ tốt hơn đi một mình." Kim Thế Di nhớ lại trước kia sư phụ bảo chàng không được lên hòn đảo đó, nhủ thầm: "Chả lẽ trên hải đảo ngoài núi lửa còn có thứ gì khác quái lạ?" 

Thiếu nữ tiếp tục nói: "Còn có nguyên nhân thứ ba. Căn cơ võ công của ta tuy không tệ, nhưng dù có lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh cũng e rằng không hiểu được sự ảo diệu trong đó. Nếu mù quáng nghiên cứu, dù có bạc đầu cũng chưa chắc thành công, như thế thì làm sao báo được thù? Lệnh sư Độc Long tôn giả là một quái kiệt trong võ lâm, đường lối võ công mà ngươi học được khác hẳn với các môn phái khác, nói trắng ra không phải là chính tông. Có thể giống với đường lối võ công của Kiều Bắc Minh. Nếu ngươi lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, chắc chắn sẽ tốn ít sức mà thu hoạch được nhiều, không bao lâu sau thì trở thành một bậc tôn sư võ học." 

Kim Thế Di nói: "Chẳng phải cô nương đã bảo trong nhà cô nương còn có một số bí kíp võ học sao? Học hết những bí kíp võ công đó chẳng phải có thể chế phục được 

Mạnh Thần Thông hay sao? Thực ra, tôi cũng không muốn làm đệ tử cách thế của Kiều Bắc Minh." Thiếu nữ nói: "Ai cũng bảo hành vi của ngươi quái gỡ, bảo ngươi là ma đầu đương thế, không ngờ ngươi cũng cổ hủ như bọn đệ tử danh môn chính phái! Võ lâm đồn rằng Kiều Bắc Minh hành sự tà ác, vậy có liên quan gì đến ngươi? Huống chi ông ta đã chết ba trăm năm nay! Chúng ta lấy võ công của ông ta thì có hề gì? Ngươi không chịu làm đệ tử cách thế của ông ta, chả lẽ hồn ma của ông ta nhập vào người của ngươi, buộc ngươi bái ông ta làm thầy?" 

Kim Thế Di im lặng không nói, thầm nhủ: "Trước khi chết, Kiều Bắc Minh đã nói với người hải khách rằng, ai có thể đưa được quan tài của ông ta trở về trung thổ người đó chính là đệ tử cách thế của ông ta. Bình sinh mình chưa bao giờ dễ dàng nhận ân huệ của người khác, nếu học được võ công của ông ta, mình làm sao có thể quên được ơn nghĩa ấy, không coi ông ta là sư phụ? Thà có lỗi với người sống chứ đừng có lỗi với người chết. Đối với bậc tiền bối đã chết, dù ông ta như thế nào mình cũng không nên bội nghĩa." 

Kim Thế Di còn đang đắn đo, nàng thiếu nữ lại nói tiếp: "Bí kíp võ học trong nhà ta là tâm đắc nửa đời trước của Kiều Bắc Minh, chứ không phải toàn bộ. Dù có học được cũng chẳng bằng những bậc tôn sư võ học hiện nay. Huống chi ba thiên Tu la âm sát công quan trọng nhất đã bị Mạnh Thần Thông cướp mất." Kim Thế Di hỏi: "Mạnh Thần Thông đã cướp như thế nào?" thiếu nữ trả lời: "Đó là chuyện vào hai mươi năm trước. Không biết thế nào mà Mạnh Thần Thông biết nhà ta có bí kíp nên đến hỏi chuyện này. Lúc đó cha ta vẫn chưa đến ba mươi tuổi, chỉ mới luyện được ba tầng Tu la âm sát công, tuy đánh y trọng thương nhưng đã trúng ám khí của y, vì không biết chữa trị nên qua đời sau đó. Lúc đó ta vẫn chưa ra đời, mẹ vẫn hằng mong ta là nam nhi nhưng nào ngờ người đã thất vọng, cho nên mới đặt cho ta cái tên này. Ta đã cho ngươi biết tất cả mọi việc, ngươi có giữ lời hứa hay không? Nếu ngươi muốn giúp ta trả thù, nhất định phải tìm cho được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh." Kim Thế Di nghĩ ngợi một hồi, chàng tuy không muốn làm đệ tử cách thế của Kiều Bắc Minh, nhưng suy đi tính lại, ngoại trừ cách này thì chẳng còn cách nào để giúp nàng trả thù, liền nói: "Được, tôi sẽ nghe theo lời cô nương, vào đêm trăng tròn ba tháng sau, cô nương hãy đợi tôi trước cổng Thượng Thanh cung trên Lao Sơn bờ biển Đông Hải?" 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.