Đại Đường Song Long Truyện - Chương 218
Hồi 218: Tiếp Thu Chiến Quả
Khấu
Trọng chỉ liếc nhìn một cái đã lập tức khẳng định mình khó có thể dùng
lực đấu với hai tên địch mới xuất hiện này. Hai kẻ này đều mặc võ phục
của thân binh, song trên đầu đều đội mũ sắt che kín nửa mặt, rõ ràng là
không muốn để người khác nhận ra Lư Sơn chân diện mục của mình.
Trường kiếm trong tay người bên tả hoa lên, hóa thành muôn ngàn điểm
tinh quang rực rỡ, phản chiếu ánh sáng của hàng trăm ngọn đuốc xung
quanh khiến người ta khó mà nhìn rõ thân hình y. Nhưng Khấu Trọng thì có
thể khẳng định chắc chắn kẻ này chính là người đã từng giao thủ với gã
Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn.
Người này là kỳ tài dụng kiếm, hỏa hầu đã đạt tới cấp độ của đại tôn sư
kiếm đạo, hơn nữa kiếm pháp lại đi theo một đường riêng biệt, khác hẳn
với những kiếm phái thông thường trên giang hồ. Chỉ cần một mình y, Khấu
Trọng đã cảm thấy không dám chắc phần thắng rồi.
Người còn lại tay cầm một thứ binh khí kỳ hình quái trạng, giống qua mà
không phải qua, giống kích mà không phải kích, cơ hồ như một thứ vũ khí
lai tạp giữa hai loại này vậy. Thoạt nhìn công thế bá đạo của y, Khấu
Trọng cũng dám chắc kẻ này võ công tuyệt đối không dưới Dương Hư Ngạn.
Gã đang thầm kêu khổ thì bảy cây thương mà quân sĩ đứng trên đầu tường ném ra đã bay tới sau lưng.
Chỉ nghe Khấu Trọng cười lớn nói: “Hư Ngạn huynh vẫn khỏe chứ?”
Cùng lúc đó, thân hình gã lắc lư mấy cái trên không, năm cây thương sượt
qua hai bên và trên đầu, hai cây còn lại bị gã kẹp nách, rồi mượn lực
đó hãm bớt đà rơi, tiếp tục bắn người lên cao, phóng thẳng về phía Vĩnh
Thái Môn.
Với khả năng của Dương Hư Ngạn và Lý Thần Thông, cũng đành không kịp biến chiêu , đánh vào khoảng không Khấu Trọng vừa bỏ lại.
Cao thủ tương tranh, chỉ sai biệt một chút cũng đủ định sinh tử thành
bại, đến khi hai người bọn họ vận khí hạ thân xuống mặt đất thì Khấu
Trọng đã biến mất bên trong Hoàng Cung từ khi nào.
Nhất thời, tất cả truy binh đều tràn cả vào Vĩnh Thái Môn, tình thế hỗn
loạn cực kỳ, khiến cho hai người hành động bất tiện, làm lỡ mất thời cơ
ngàn năm có một để hạ sát Khấu Trọng.
oOo
Từ Tử Lăng thay một bộ y phục khác, rồi mua một thanh cương đao, đeo mặt
nạ lên, đóng giả làm cao thủ tiền bối của hắc đạo Bá Đao Nhạc Sơn mà Hà
Nam Cuồng Sĩ Trịnh Thạch Như đã nhận làm hôm trước, nghênh nghênh ngang
ngang đi trên phố lớn, rồi rẽ vào một tửu quán đã hẹn trước, ngồi đợi
Khấu Trọng.
Gã có lòng tin Khấu Trọng nhất định có thể giữa được mạng đào thoát khỏi tay Vương Thế Sung, đến đây hội hợp với gã.
Còn nếu Khấu Trọng đã chết, gã sẽ bất chấp thủ đoạn để hành thích Vương
Thế Sung và Lý Thế Dân để báo cừu cho huynh đệ, sau đó nam hạ đón mẫu tử
Tố Tố về giao phó cho Trác Kiều chăm sóc, rồi một mình gã sẽ đi tìm Vũ
Văn Hóa Cập tính nợ cũ.
Đã muốn tranh thiên hạ, không phải ta giết ngươi, thì là ngươi giết ta, không ai có gì để oán trách ai cả.
Bất chợt Từ Tử Lăng có cảm giác lòng mình trở nên khoáng đạt, bao nhiêu tâm sự, sầu não đều biến mất khỏi cõi lòng.
Sống cũng vậy mà chết cũng vậy, chẳng có gì đáng để lo lắng cả.
Chuyện phải xảy ra thì rốt cục cũng đã xảy ra rồi.
Lúc này có hai nhân vật giang hồ bước vào tửu điếm, nhìn thấy Từ Tử Lăng
đang ngồi một mình trong góc, đầu tiên ngạc nhiên, kế đó là sắc mặt đại
biến, vội vàng quay người đi ra.
Từ Tử Lăng liếc thấy, trong lòng lấy làm nghi hoặc khó hiểu.
Nên biết rằng Nhạc Sơn mấy chục năm nay chưa từng đặt chân ra giang hồ,
trừ phi là gặp phải cao thủ đồng bối năm xưa, bằng không thì theo lý
phải không có người nào nhận ra mới đúng, tại sao hai hán tử này niên kỷ
ước chừng chỉ chưa đầy tam thập, vừa nhìn đã nhận ra “y” vậy? Gã thử
nghĩ kỹ thêm một lúc, lập tức hiểu ra.
Tin tức Nhạc Sơn đến Lạc Dương có thể đã truyền ra từ miệng Trịnh Thạch
Như, hoặc giả là y đã nói chuyện này với một bang hội hoặc nhân sĩ có
thế lực nào đó ở đây, kẻ này mới truyền lệnh cho thủ hạ lưu ý một nhân
vật có ngoại hình giống như gã lúc này, thế nên chuyện vừa rồi mới xảy
ra.
Hiện giờ cả Vương Thế Sung lẫn Lý Thế Dân đều đã trở thành tử địch của gã, những kẻ khác gã đâu cần để ý làm gì.
Gã chỉ muốn uống rượu.
Nếu Khấu Trọng thật sự bị hại, gã sẽ bị đả kích thế nào?
Người chết sẽ giống như khói tan mây tán, biến mất không tăm tích hay là lại đầu thai làm người?
Tiếng bước chân quen thuộc của Khấu Trọng vang lên bên tai gã.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mắt xuất hiện một tên cấm vệ quân mặc thường phục đang đi tới.
Khấu Trọng loạng choạng ngồi xuống bên cạnh gã, chiếc mặt nạ làm Từ Tử
Lăng không nhìn rõ được sắc mặt của huynh đệ mình, nhưng gã đương nhiên
có thể khẳng định Khấu Trọng đã bị thương rất nặng.
Sau khi uống một hớp rượu, Khấu Trọng gằn giọng nói: “Lão hồ ly trời
đánh Vương Thế Sung, không ngờ hắn dám liên thủ với Lý tiểu tử đối phó
ta, suýt chút nữa thì cái mạng này bị hắn lấy rồi. May mà ta còn có
tuyệt chiêu thay hình đổi dạng này, bằng không sau này ngươi không gặp
được ta nữa đâu, à... trừ phi là ngươi chịu xuống dưới đó kiếm thì mày
ra...”. Vừa nói gã vừa cười hì hì chỉ tay xuống đất.
Từ Tử Lăng đưa tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay gã, chân khí cuồn cuộn
truyền qua, thản nhiên nói: “Vừa rồi có người nhận nhầm ta là Bá Đao
Nhạc Sơn, vì thế nơi này không tiện ở lâu, còn phải tìm cách bỏ lại tất
cả những kẻ muốn theo dấu chúng ta nữa”
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Nhạc Sơn?”
Từ Tử Lăng nhún vai: “Có gì ly kỳ đâu chứ?”. Kế đó gã lại chau mày nói:
“Thương thế của ngươi rất nặng, phải mất một đêm họa may mới lành được,
đấy là chỉ nói nội thương thôi, ngoại thương sợ phải tốn đến hai ba ngày
đó”
Khấu Trọng đắc ý dương dương nói: “Ta thoát thân được, toàn bộ đều nhờ
tên tiểu tử Dương Hư Ngạn ấy muốn lợi dụng lúc ta kiệt lực để chiếm tiện
nghi, thêm nữa là do ta thông minh tuyệt đỉnh, dẫn đám cận vệ của Vương
Thế Sung chạy vòng vòng từ Hoàng Thành vào Hoàng Cung, chạy qua chạy
lại đến mấy dặm đường. Đáng cười nhất là khi ta chạy vào hậu cung, hét
lớn Vương Thế Sung đã giết Dương Động, làm cho cả Hoàng Cung loạn như
kiến vỡ tổ, nhân lúc hỗn loạn, ta liền thừa cơ đổi y phục với một vị cấm
vệ quân hảo tâm, rồi trốn ra đây. Hà! Ai da!”.
Từ Tử Lăng làu bàu: “Ngươi đừng vui mừng quá sớm như vậy, Hư tiên sinh đâu?”
Khấu Trọng thấp giọng nói: “Chúng ta đi! Có thù không báo phi quân tử! Sơn nhân ắt có diệu kế!”.
oOo
Đêm nay Lạc Dương yên tĩnh một cách lạ thường.
Vương Thế Sung không hề phái người tìm kiếm bọn gã, bởi ai ai cũng biết làm vậy sẽ không đem lại kết quả gì.
Hai gã ẩn thân trên lầu chuông có thể quan sát được toàn cảnh Thiên Tân
Kiều, Từ Tử Lăng vừa trợ giúp Khấu Trọng hành khí liệu thương, vừa kể
cho gã nghe quá trình thoát thân khỏi trùng vây mà Lý Thế Dân bày bố.
Khấu Trọng thở phào một hơi nói: “Lý tiểu tử này thật gian hoạt. Mà cũng
thật kỳ quái, Lý tiểu tử không để Lý Tịnh xuất thủ cũng hợp tình hợp
lý, nhưng tại sao cả Hồng Phất Nữ cũng không phái ra nhỉ?”
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Ngươi hãy tập trung liệu thương đi! Bây giờ phải
làm sao mới cứu được Hư Hành Chi? Khổ nhất là chúng ta căn bản không
biết là y còn sống hay đã chết, tình hình hiện nay thế nào? Hà... giờ ta
chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!”
Khấu Trọng nhắm nghiền hai mắt, im lặng nhận lấy đạo chân khí Từ Tử Lăng
truyền qua, hồi lâu sau mới từ từ mở mắt ra nói: “Vương Thế Sung cần
nhất chính là một mưu thần kiệt xuất như tiểu đệ đây, mà Hư Hành Chi
lại là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí đó. Võ công của y tuy không ra gì,
song tài trí thì tuyệt đối không ở dưới bọn ta đâu, thế nào y cũng có
cách làm Vương Thế Sung tin rằng mình hoàn toàn không có quan hệ mật
thiết gì với ta và ngươi, mà sự thực thì cũng đâu có gì đâu, vì vậy có
lẽ là tạm thời y vẫn an toàn”. Kế đó gã lại thở dài nói: “Nếu địch nhân
của ta chỉ có mình Vương Thế Sung, thì cũng không cần phải lo lắng như
vậy làm gì, nhưng có Lý tiểu tử tham dự vào chuyện này thì lại là một
chuyện hoàn toàn khác”
Từ Tử Lăng chau mày: “Không phải vừa nãy ngươi nói có diệu kế gì sao?”
Khấu Trọng gật đầu: “Ngày mai ta sẽ đi kiếm thử xem Hư Hành Chi có để
lại tin tức hay dấu vết gì không, rồi liên lạc với người của Tống Kim
Cương lưu lại Lạc Dương, làm rõ tình hình lúc này trước rồi tính sau.
Hà... đột nhiên nghĩ lại trước đây tiền hô hậu ủng mà bây giờ thì xung
quanh chẳng còn một ai, cảm giác này thật làm người ta phải khó chịu”
Từ Tử Lăng cũng động tâm, thầm nhủ mình cũng có thể đi kiếm nữ tử xinh
đẹp Đồng Đồng mà Lưu Hắc Thất lưu lại Lạc Dương để thăm dò tin tức.
Khấu Trọng nhăn trán suy nghĩ: “Hiện giờ tình thế khẩn cấp vô cùng, tại
sao Lý tiểu tử vẫn còn lưu lại Đông Đô này làm gì? Bên trong nhất định
có lý do khác mà chúng ta chưa đoán ra được”
Từ Tử Lăng thấp giọng nói: “Ngươi tập trung tinh thần dưỡng thương đi. Những chuyện khác đợi trời sáng rồi bàn tiếp!”.
oOo
Sáng ngày hôm sau, hai gã liền chia tay nhau ra hành sự.
Tất cả mọi thứ ở Lạc Dương vẫn như trước, chỉ là hưng vượng hơn mà thôi.
Từ Tử Lăng đeo chiếc mặt nạ mới, đóng giả làm một thư sinh nghèo, ung dung đi trên phố, tìm đến chỗ Đồng Đồng.
Khi đến trước cửa căn tiệm lần trước, gã mới khôi phục bản lai diện
mục, chậm rãi bước vào, giây lát sau gã đã hội kiến với Đồng Đồng trong
căn phòng nhỏ ở hậu viện. Lúc này nàng đang thu dọn hành trang, rõ ràng
là chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương.
Đồng Đồng thấy Từ Tử Lăng đến thì mừng rỡ reo lên: “Người ta còn đang lo
lắng cho hai vị đại gia đây này, giờ thấy Từ gia vẫn khỏe mạnh an toàn
thì yên tâm rồi, khi trở về Đồng Đồng này cũng dễ ăn nói với Lưu gia”
Từ Tử Lăng ngồi xuống rồi hỏi: “Đồng Đồng cô nương định rời khỏi đây à?”.
Đồng Đồng gật đầu: “Hiện giờ tình thế rất gấp, Hạ Vương đã định ra đại
kế tấn công Từ Viên Lãng, tiếp theo sẽ đến lượt Vũ Văn Hóa Cập, bằng
không nếu để đến lúc Lý phiệt xuất quan thì có hối hận cũng đã quá
muộn”.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.
Binh gia tranh thắng, tiên cơ là vô cùng quan trọng.
Tam đại thế lực lớn ở Trung Nguyên, ai cũng có chỗ khó và những vấn đề cần giải quyết ngay của riêng mình.
Lý Uyên phải lo lắng đến phụ tử Tiết Cử ở phía sau và Lưu Vũ Châu lúc
nào cũng hau háu rình mò, đợi chờ cơ hội phát động một đòn tất sát, dồn
Lý phiệt vào cảnh vĩnh bất phục sinh.
Vương Thế Sung thì phải tăng cường chiến quả, thu phục bại quân và lãnh
thổ của Lý Mật, đồng thời đuổi tận giết tuyệt, không để Lý Mật sống sót
làm mầm họa về sau.
Vì vậy Đậu Kiến Đức phải nhân cơ hội ngàn năm một thuở này, tiễu trừ tất
cả những địch nhân cản bước trên con đường Nam hạ của y, Từ Viên Lãng
là kẻ đầu tiên, tiếp đó chính là đại cừu nhân Vũ Văn Hóa Cập của gã.
Nhất thời, Vương Thế Sung trở thành trung tâm của cuộc chiến tranh giành
thiên hạ ở Trung Nguyên này, kẻ nào đoạt được Lạc Dương, kẻ ấy sẽ có
thể khống chế giao thông đường sông ở phương Bắc, lúc ấy thuận dòng Nam
hạ, còn ai cản bước được nữa đây?
Thần sắc Đồng Đồng trở nên ngưng trọng: “Theo tin tức bí mật mà Đồng
Đồng nhận được, ba ngày trước thủ hạ đắc lực của Lý Thế Dân là phu phụ
Lý Tịnh đã khởi hành đi Hà Dương, xem ra cũng chẳng có chuyện tốt gì
đâu”
Từ Tử Lăng giật mình, biến sắc thốt lên: “Lý Thế Dân muốn thu phục Lý Mật, nên cử Lý Tịnh đi chiêu hàng”
Đồng Đồng cau mày hỏi: “Lẽ nào Lý Mật là hạng người cam chịu làm hạ nhân cho kẻ khác?”
Từ Tử Lăng nhớ lại lời bình Khấu Trọng dành cho Lý Thế Dân, trầm giọng
đáp: “Không nhịn chuyện nhỏ, ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn. Hiện giờ thiên
hạ bao la, song Lý Mật lại không một chốn dung thân, không có một con
đường tiếp tục bước đi, nếu Lý Thế Dân cho hắn một chốn nương thân để
tránh cho qua trận cuồng phong bạo vũ này, tự nhiên sẽ hơn là kết cục
bại không còn chút dư địa”.
Đồng Đồng vẫn không hiểu, bèn hỏi tiếp: “Nếu Lý Thế Dân là người trí
dũng song toàn như người ta vẫn đồn đại thì phải biết rằng thu nạp Lý
Mật là một hành động dưỡng hổ vi họa chứ?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Lời của cô nương không phải là không có đạo lý,
nhưng thử nghĩ sâu hơn một chút xem. Thủ đoạn này của Lý Thế Dân chủ yếu
là làm cho người khác xem mà thôi, y muốn tỏ rõ cho thiên hạ thấy rằng
dù là kiêu hùng bá chủ một phương như Lý Mật y cũng có thể mở rộng vòng
tay thu nạp. Như vậy có thể khiến y bớt được rất nhiều trận đánh không
cần thiết đó”
Đồng Đồng khẽ giật mình, đôi mắt đẹp lộ rõ thần sắc ngưỡng mộ, thấp
giọng nói: “Đồng Đồng phục rồi! Từ gia quả thật rất hiểu Lý Thế Dân,
giống như là nhìn thấu hết mọi tâm địa của y vậy. Sự thực chắc chắn là
như Từ gia đã nói, mà đây cũng là cách giải thích duy nhất hợp tình hợp
lý.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Lý Thế Dân có thể là người giỏi dùng thủ đoạn nhất
trong thiên hạ hiện nay, có thể làm được những chuyện người khác không
thể, nghĩ đến những chuyện người khác có nằm mơ cũng không tưởng tượng
ra được, hiện giờ ta cũng rất lo cho Khấu Trọng! Vất vả lắm mới đánh bại
được Lý Mật, lại bị Lý tiểu tử đó hớt mất chiến quả mà không thèm cảm
ơn lấy một tiếng”.
Đồng Đồng nói: “Hiện giờ tin đồn rất nhiều, Vương Thế Sung sau khi ổn
định vị trí, đã bắt đầu ép các lộ nhân mã khác phải rời khỏi Đông Đô,
đây cũng là một nguyên nhân khiến Đồng Đồng phải đi”
Từ Tử Lăng hỏi: “Phục Khiên, Đột Lợi và Vương Bạc có phải vẫn ở Lạc Dương không?”
Đồng Đồng đáp: “Tình hình Phục Khiên thì Đồng Đồng không được rõ, nhưng
Đột Lợi và Vương Bạc đã lần lượt rời thành, trước mắt hành tung vẫn còn
chưa rõ. Ôi! Trận chiến Mang Sơn đã làm cả cuc thế hoàn toàn đổi thay.
Hiện giờ không ai biết được tiếp sau đây sẽ là biến họa gì. Chỉ có một
chuyện là có thể khẳng định chắc chắn, đó là danh vọng của Khấu gia và
Từ gia trên giang hồ đã tăng thêm mấy lần, khắp thiên hạ này e rằng
không ai còn dám coi thường hai vị nữa đâu”
Từ Tử Lăng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, nên lại hỏi tiếp: “Có tin tức gì của Hoàng Công Thác hay Âm Quý Phái không?”
Đồng Đồng nói: “Nghe nói Hoàng Công Thác đã trở về Nam, còn Âm Quý Phái
thì xưa nay hành tung luôn rất bí mật, không ai biết bọn họ đang làm trò
gì nữa”
Từ Tử Lăng cảm thấy lấy làm lạ, với tác phong lấy oán báo đức, có thù ắt
báo của Âm Quý Phái xưa nay, làm sao lại chịu bỏ qua cho bọn gã như vậy
chứ?
Có điều rõ ràng là Đồng Đồng cũng chỉ biết tới đây, nên gã cũng không
gặng hỏi thêm nữa, mà đứng dậy cáo từ. Mỹ nử khả ái này tỏ vẻ lưu luyến,
đưa gã ra tận cửa rồi thấp giọng nói: “Từ gia phải cẩn thận, hiện giờ
cái đầu trên cổ hai vị rất đáng giá đó”
oOo
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng tương hội trong một quán mỳ. Khấu Trọng giận dữ
nói: “Tình thế không được tốt lắm, Hư Hành Chi không hề lưu lại bất kỳ
ám kỳ nào, theo ta thấy thì Vương Thế Sung đã đoán ra quan hệ của y với
chúng ta, thế nên đã bắt giam lại, để chúng ta đến cứu rồi tự sa vào
bẫy”
Gã ngưng lại một chút rồi thấp giọng nói tiếp: “Đi cứu người chỉ là hạ
hạ sách, chỉ cần chúng ta bắt được một con tin quan trọng như Vương
Huyền Ứng là không sợ Vương Thế Sung không trao đổi với chúng ta rồi”.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Chỉ sợ ngươi phải đến Hoàng Thành hay Hoàng Cung
mới tìm được Vương Huyền Ứng, vậy thì chi bằng hạ thủ luôn Vương Thế
Sung cho xong”
Khấu Trọng cười cười nói: “Ta chỉ nói tỷ dụ thôi mà, thực ra trong lòng
ta đã có nhân tuyển từ lâu, bắt được người này, không sợ Vương Thế Sung
không khuất phục”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Đổng Thục Ni?”
Khấu Trọng hưng phấn nói: “Chính là nữ nhân này, cùng lúc có thể hại
luôn cả Dương Hư Ngạn với Lý tiểu tử một thể. Ngươi đoán xem Lý tiểu tử
có tha cho Dương Hư Ngạn khi biết y và nữ nhân này có tư thông với nhau
không?”
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Chúng ta làm sao hạ thủ đây? Chẳng lẽ cứ quanh
quẩn bên ngoài Hoàng Thành mà đợi? Với lại chúng ta có biết ả ta đi ra
từ thành môn nào đâu? Lại càng không thể biết là ả ngồi trong cỗ xe nào
nữa?”
Khấu Trọng đảo mắt một vòng quan sát mấy bàn thực khách trong quán, rồi
mới nhổm người lên ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng nói khẽ: “Trên danh
nghĩa Đổng Thục Ni đã là phi tử của Lý Uyên, nên theo lý thì ả tự nhiên
không thể đặt chân nửa bước ra khỏi khuê phòng, lại càng không thể gặp
bất cứ nam nhân nào. Cũng may là ta và ngươi đều biết rõ ả là hạng người
gì, ả không lén đi gặp Dương Hư Ngạn mới là chuyện lạ đó”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Ngươi nói đơn giản như là ăn bát mì hay nuốt cái
bánh bao vậy, huống hồ hiện giờ ngươi vẫn chưa lành hẳn, ở Vinh phủ
ngoại trừ Dương Hư Ngạn ra còn chưa biết có nhân vật cao thủ nào nữa
không. Chúng ta mù mờ xông vào đó tìm người, không làm loạn lên mới lạ
thì đúng hơn”
Khấu Trọng nói: “Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Chỉ cần cứu
được Hư Hành Chi, người của Tống Kim Cương sẽ giúp chúng ta đến Giang
Đô, thời gian rất gấp, đêm nay chúng ta phải hành động ngay”
Kế đó lại tiếp lời: “Ngươi biết là ai muốn tìm Nhạc Sơn chưa?”
Từ Tử Lăng nổi dạ hiếu kỳ, hỏi: “Là ai?”
Từ Tử Lăng giả bộ thần bí: “Ngươi không thể nào đoán ra được đâu, là Thượng Tú Phương đấy”
Từ Tử Lăng thất thanh thốt: “Cái gì? Nàng ta vẫn ở lại Lạc Dương sao?”
Khấu Trọng nói: “Hiểu lầm này lớn quá rồi! Người giả làm Nhạc Sơn chẳng
những làm nàng lưu lại đây đến tận bây giờ, mà còn khiến nàng bỏ ra mười
lạng hoàng kim để trọng thưởng cho bất kỳ người nào có tin tức về hành
tung của thứ hàng giả như ngươi đó. Ta thật muốn tìm nàng hỏi thử xem,
tại sao lại muốn gặp Nhạc Sơn gấp như vậy chứ?”
Từ Tử Lăng mỉm cười hỏi: “Không phải ngươi nói nàng rất có hảo cảm với ngươi sao? Còn hẹn ngươi gặp riêng nữa cơ mà?”
Khấu Trọng cười khổ: “Lúc này khác, lúc xưa khác. Nghe nói bây giờ Lý
tiểu tử đêm nào cũng đến Mạn Thanh Viện nghe nàng đánh đàn ca hát đó.
Ngươi nói thử xem vậy thì đâu đến lượt ta nữa chứ?”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Lý Thế Dân tuyệt đối không phải hạng người trầm mê
trong tửu sắc. Làm vậy chỉ là để tỏ lòng ngưỡng mộ hoặc che tai mắt bọn
Vương Thế Sung mà thôi. Sự thực thì hắn đang bí mật chiêu hàng Lý Mật,
nếu như thành công, thì thật chẳng khác gì không tốn một binh một tốt mà
đã đại thắng một trận oanh oanh liệt liệt”
Khấu Trọng biến sắc nói: “Tin tức này từ đâu mà có?”
Từ Tử Lăng bèn kể lại cuộc gặp với Đồng Đồng, Khấu Trọng nghe xong liền
vỗ bàn tán thưởng: “Hảo tiểu tử, quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt của
ta! Có điều ta không tin hắn thành công đâu! À... cũng không thể nói một
cách quá chắc chắn như thế được...”
Từ Tử Lăng thấy mọi người đều liếc nhìn hai gã, liền nhắc nhở: “Ngươi tự kiềm chế một chút được không?”
Khấu Trọng giờ mới chịu cúi đầu ăn mỳ, miệng vẫn lẩm bẩm: “Hiện giờ ta
lo lắng nhất chính là Loan Loan yêu nữ, đột nhiên ả biến mất như bọt
nước, không để lại dấu vết gì, khiến người ta không thể đề phòng. Hừ,
cho dù có cứu được Hư Hành Chi, con đường đi Giang Đô này cũng không dễ
dàng gì đâu. Đừng quên Âm Quý Phái xưa nay vẫn hợp tác chặt chẽ với lão
gia, đây mới chính là mũi ám tiễn có thể đâm vào lưng chúng ta bất cứ
lúc nào đó”
Từ Tử Lăng thở dài: “Bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi, ngươi còn cách nào khác nữa sao?”
Khấu Trọng im lặng ăn hết bát mỳ, sau đó mới lắc đầu nói: “Chúng ta phải
từ thế bị động chuyển thành chủ động, đặt mình vào chỗ chết để tìm
đường sống thì mới giáo huấn cho tên Lý tiểu tử và lão hồ ly vong ân phụ
nghiax Vương Thế Sung kia một trận được. Bắt cóc Đổng Thục Ni chỉ là
bước đầu tiên, còn bước thứ hai... ngươi nghĩ ra được gì chưa?”
Từ Tử Lăng bực mình nói: “Ngươi đúng là kẻ trời sinh đã thích đấu đá
rồi, bây giờ ngươi dựa vào cái gì để đấu với Lý tiểu tử? Cho dù đơn đả
độc đấu, chắc gì chúng ta đã thắng nổi y?”
Khấu Trọng cười hì hì: “Chúng ta đấu trí chứ đâu có đấu lực, chi bằng
ngươi giả làm Nhạc Sơn đi gặp Thượng Tú Phương, xem có chiếm được tiện
nghi gì không?”
Từ Tử Lăng động tâm nói: “Hiện giờ trong tay ta không binh không tướng,
ngươi bảo ta dò la cách nào đây?”. Kế đó lại giật mình nói: “Sao không
thử con thuyền của Bạch Thanh Nhi? Ngươi cứ lộ chút bản lãnh rồi phủi
đít bỏ đi, ta ở bên cạnh giúp thêm một phần. Dù sao thì từ giờ đến tối
cũng còn hơn nửa ngày, tìm thứ gì đó chơi cũng tốt hơn là ngồi không”.
Từ Tử Lăng do dự nói: “Nếu gặp phải Chúc Ngọc Nghiên, thì không phải
phiền phức lắm sao? Biết đâu mụ ta lại là hảo bằng hữu trước kia của
Nhạc Sơn?”
Khấu Trọng nói: “Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với Chúc Ngọc
Nghiên thôi, sợ gì chứ? Huống hồ cơ hội gặp phải mụ cơ hồ hầu như không
có. Ngươi cứ thử làm đi, đây có lẽ là phương pháp duy nhất để thăm dò
tình hình của Âm Quý Phái đó”
Từ Tử Lăng trầm tư giây lát rồi gật đầu: “Được rồi! Cứ làm theo lời ngươi, thử vận khí một phen xem sao!”
Trọng chỉ liếc nhìn một cái đã lập tức khẳng định mình khó có thể dùng
lực đấu với hai tên địch mới xuất hiện này. Hai kẻ này đều mặc võ phục
của thân binh, song trên đầu đều đội mũ sắt che kín nửa mặt, rõ ràng là
không muốn để người khác nhận ra Lư Sơn chân diện mục của mình.
Trường kiếm trong tay người bên tả hoa lên, hóa thành muôn ngàn điểm
tinh quang rực rỡ, phản chiếu ánh sáng của hàng trăm ngọn đuốc xung
quanh khiến người ta khó mà nhìn rõ thân hình y. Nhưng Khấu Trọng thì có
thể khẳng định chắc chắn kẻ này chính là người đã từng giao thủ với gã
Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn.
Người này là kỳ tài dụng kiếm, hỏa hầu đã đạt tới cấp độ của đại tôn sư
kiếm đạo, hơn nữa kiếm pháp lại đi theo một đường riêng biệt, khác hẳn
với những kiếm phái thông thường trên giang hồ. Chỉ cần một mình y, Khấu
Trọng đã cảm thấy không dám chắc phần thắng rồi.
Người còn lại tay cầm một thứ binh khí kỳ hình quái trạng, giống qua mà
không phải qua, giống kích mà không phải kích, cơ hồ như một thứ vũ khí
lai tạp giữa hai loại này vậy. Thoạt nhìn công thế bá đạo của y, Khấu
Trọng cũng dám chắc kẻ này võ công tuyệt đối không dưới Dương Hư Ngạn.
Gã đang thầm kêu khổ thì bảy cây thương mà quân sĩ đứng trên đầu tường ném ra đã bay tới sau lưng.
Chỉ nghe Khấu Trọng cười lớn nói: “Hư Ngạn huynh vẫn khỏe chứ?”
Cùng lúc đó, thân hình gã lắc lư mấy cái trên không, năm cây thương sượt
qua hai bên và trên đầu, hai cây còn lại bị gã kẹp nách, rồi mượn lực
đó hãm bớt đà rơi, tiếp tục bắn người lên cao, phóng thẳng về phía Vĩnh
Thái Môn.
Với khả năng của Dương Hư Ngạn và Lý Thần Thông, cũng đành không kịp biến chiêu , đánh vào khoảng không Khấu Trọng vừa bỏ lại.
Cao thủ tương tranh, chỉ sai biệt một chút cũng đủ định sinh tử thành
bại, đến khi hai người bọn họ vận khí hạ thân xuống mặt đất thì Khấu
Trọng đã biến mất bên trong Hoàng Cung từ khi nào.
Nhất thời, tất cả truy binh đều tràn cả vào Vĩnh Thái Môn, tình thế hỗn
loạn cực kỳ, khiến cho hai người hành động bất tiện, làm lỡ mất thời cơ
ngàn năm có một để hạ sát Khấu Trọng.
oOo
Từ Tử Lăng thay một bộ y phục khác, rồi mua một thanh cương đao, đeo mặt
nạ lên, đóng giả làm cao thủ tiền bối của hắc đạo Bá Đao Nhạc Sơn mà Hà
Nam Cuồng Sĩ Trịnh Thạch Như đã nhận làm hôm trước, nghênh nghênh ngang
ngang đi trên phố lớn, rồi rẽ vào một tửu quán đã hẹn trước, ngồi đợi
Khấu Trọng.
Gã có lòng tin Khấu Trọng nhất định có thể giữa được mạng đào thoát khỏi tay Vương Thế Sung, đến đây hội hợp với gã.
Còn nếu Khấu Trọng đã chết, gã sẽ bất chấp thủ đoạn để hành thích Vương
Thế Sung và Lý Thế Dân để báo cừu cho huynh đệ, sau đó nam hạ đón mẫu tử
Tố Tố về giao phó cho Trác Kiều chăm sóc, rồi một mình gã sẽ đi tìm Vũ
Văn Hóa Cập tính nợ cũ.
Đã muốn tranh thiên hạ, không phải ta giết ngươi, thì là ngươi giết ta, không ai có gì để oán trách ai cả.
Bất chợt Từ Tử Lăng có cảm giác lòng mình trở nên khoáng đạt, bao nhiêu tâm sự, sầu não đều biến mất khỏi cõi lòng.
Sống cũng vậy mà chết cũng vậy, chẳng có gì đáng để lo lắng cả.
Chuyện phải xảy ra thì rốt cục cũng đã xảy ra rồi.
Lúc này có hai nhân vật giang hồ bước vào tửu điếm, nhìn thấy Từ Tử Lăng
đang ngồi một mình trong góc, đầu tiên ngạc nhiên, kế đó là sắc mặt đại
biến, vội vàng quay người đi ra.
Từ Tử Lăng liếc thấy, trong lòng lấy làm nghi hoặc khó hiểu.
Nên biết rằng Nhạc Sơn mấy chục năm nay chưa từng đặt chân ra giang hồ,
trừ phi là gặp phải cao thủ đồng bối năm xưa, bằng không thì theo lý
phải không có người nào nhận ra mới đúng, tại sao hai hán tử này niên kỷ
ước chừng chỉ chưa đầy tam thập, vừa nhìn đã nhận ra “y” vậy? Gã thử
nghĩ kỹ thêm một lúc, lập tức hiểu ra.
Tin tức Nhạc Sơn đến Lạc Dương có thể đã truyền ra từ miệng Trịnh Thạch
Như, hoặc giả là y đã nói chuyện này với một bang hội hoặc nhân sĩ có
thế lực nào đó ở đây, kẻ này mới truyền lệnh cho thủ hạ lưu ý một nhân
vật có ngoại hình giống như gã lúc này, thế nên chuyện vừa rồi mới xảy
ra.
Hiện giờ cả Vương Thế Sung lẫn Lý Thế Dân đều đã trở thành tử địch của gã, những kẻ khác gã đâu cần để ý làm gì.
Gã chỉ muốn uống rượu.
Nếu Khấu Trọng thật sự bị hại, gã sẽ bị đả kích thế nào?
Người chết sẽ giống như khói tan mây tán, biến mất không tăm tích hay là lại đầu thai làm người?
Tiếng bước chân quen thuộc của Khấu Trọng vang lên bên tai gã.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mắt xuất hiện một tên cấm vệ quân mặc thường phục đang đi tới.
Khấu Trọng loạng choạng ngồi xuống bên cạnh gã, chiếc mặt nạ làm Từ Tử
Lăng không nhìn rõ được sắc mặt của huynh đệ mình, nhưng gã đương nhiên
có thể khẳng định Khấu Trọng đã bị thương rất nặng.
Sau khi uống một hớp rượu, Khấu Trọng gằn giọng nói: “Lão hồ ly trời
đánh Vương Thế Sung, không ngờ hắn dám liên thủ với Lý tiểu tử đối phó
ta, suýt chút nữa thì cái mạng này bị hắn lấy rồi. May mà ta còn có
tuyệt chiêu thay hình đổi dạng này, bằng không sau này ngươi không gặp
được ta nữa đâu, à... trừ phi là ngươi chịu xuống dưới đó kiếm thì mày
ra...”. Vừa nói gã vừa cười hì hì chỉ tay xuống đất.
Từ Tử Lăng đưa tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay gã, chân khí cuồn cuộn
truyền qua, thản nhiên nói: “Vừa rồi có người nhận nhầm ta là Bá Đao
Nhạc Sơn, vì thế nơi này không tiện ở lâu, còn phải tìm cách bỏ lại tất
cả những kẻ muốn theo dấu chúng ta nữa”
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Nhạc Sơn?”
Từ Tử Lăng nhún vai: “Có gì ly kỳ đâu chứ?”. Kế đó gã lại chau mày nói:
“Thương thế của ngươi rất nặng, phải mất một đêm họa may mới lành được,
đấy là chỉ nói nội thương thôi, ngoại thương sợ phải tốn đến hai ba ngày
đó”
Khấu Trọng đắc ý dương dương nói: “Ta thoát thân được, toàn bộ đều nhờ
tên tiểu tử Dương Hư Ngạn ấy muốn lợi dụng lúc ta kiệt lực để chiếm tiện
nghi, thêm nữa là do ta thông minh tuyệt đỉnh, dẫn đám cận vệ của Vương
Thế Sung chạy vòng vòng từ Hoàng Thành vào Hoàng Cung, chạy qua chạy
lại đến mấy dặm đường. Đáng cười nhất là khi ta chạy vào hậu cung, hét
lớn Vương Thế Sung đã giết Dương Động, làm cho cả Hoàng Cung loạn như
kiến vỡ tổ, nhân lúc hỗn loạn, ta liền thừa cơ đổi y phục với một vị cấm
vệ quân hảo tâm, rồi trốn ra đây. Hà! Ai da!”.
Từ Tử Lăng làu bàu: “Ngươi đừng vui mừng quá sớm như vậy, Hư tiên sinh đâu?”
Khấu Trọng thấp giọng nói: “Chúng ta đi! Có thù không báo phi quân tử! Sơn nhân ắt có diệu kế!”.
oOo
Đêm nay Lạc Dương yên tĩnh một cách lạ thường.
Vương Thế Sung không hề phái người tìm kiếm bọn gã, bởi ai ai cũng biết làm vậy sẽ không đem lại kết quả gì.
Hai gã ẩn thân trên lầu chuông có thể quan sát được toàn cảnh Thiên Tân
Kiều, Từ Tử Lăng vừa trợ giúp Khấu Trọng hành khí liệu thương, vừa kể
cho gã nghe quá trình thoát thân khỏi trùng vây mà Lý Thế Dân bày bố.
Khấu Trọng thở phào một hơi nói: “Lý tiểu tử này thật gian hoạt. Mà cũng
thật kỳ quái, Lý tiểu tử không để Lý Tịnh xuất thủ cũng hợp tình hợp
lý, nhưng tại sao cả Hồng Phất Nữ cũng không phái ra nhỉ?”
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Ngươi hãy tập trung liệu thương đi! Bây giờ phải
làm sao mới cứu được Hư Hành Chi? Khổ nhất là chúng ta căn bản không
biết là y còn sống hay đã chết, tình hình hiện nay thế nào? Hà... giờ ta
chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!”
Khấu Trọng nhắm nghiền hai mắt, im lặng nhận lấy đạo chân khí Từ Tử Lăng
truyền qua, hồi lâu sau mới từ từ mở mắt ra nói: “Vương Thế Sung cần
nhất chính là một mưu thần kiệt xuất như tiểu đệ đây, mà Hư Hành Chi
lại là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí đó. Võ công của y tuy không ra gì,
song tài trí thì tuyệt đối không ở dưới bọn ta đâu, thế nào y cũng có
cách làm Vương Thế Sung tin rằng mình hoàn toàn không có quan hệ mật
thiết gì với ta và ngươi, mà sự thực thì cũng đâu có gì đâu, vì vậy có
lẽ là tạm thời y vẫn an toàn”. Kế đó gã lại thở dài nói: “Nếu địch nhân
của ta chỉ có mình Vương Thế Sung, thì cũng không cần phải lo lắng như
vậy làm gì, nhưng có Lý tiểu tử tham dự vào chuyện này thì lại là một
chuyện hoàn toàn khác”
Từ Tử Lăng chau mày: “Không phải vừa nãy ngươi nói có diệu kế gì sao?”
Khấu Trọng gật đầu: “Ngày mai ta sẽ đi kiếm thử xem Hư Hành Chi có để
lại tin tức hay dấu vết gì không, rồi liên lạc với người của Tống Kim
Cương lưu lại Lạc Dương, làm rõ tình hình lúc này trước rồi tính sau.
Hà... đột nhiên nghĩ lại trước đây tiền hô hậu ủng mà bây giờ thì xung
quanh chẳng còn một ai, cảm giác này thật làm người ta phải khó chịu”
Từ Tử Lăng cũng động tâm, thầm nhủ mình cũng có thể đi kiếm nữ tử xinh
đẹp Đồng Đồng mà Lưu Hắc Thất lưu lại Lạc Dương để thăm dò tin tức.
Khấu Trọng nhăn trán suy nghĩ: “Hiện giờ tình thế khẩn cấp vô cùng, tại
sao Lý tiểu tử vẫn còn lưu lại Đông Đô này làm gì? Bên trong nhất định
có lý do khác mà chúng ta chưa đoán ra được”
Từ Tử Lăng thấp giọng nói: “Ngươi tập trung tinh thần dưỡng thương đi. Những chuyện khác đợi trời sáng rồi bàn tiếp!”.
oOo
Sáng ngày hôm sau, hai gã liền chia tay nhau ra hành sự.
Tất cả mọi thứ ở Lạc Dương vẫn như trước, chỉ là hưng vượng hơn mà thôi.
Từ Tử Lăng đeo chiếc mặt nạ mới, đóng giả làm một thư sinh nghèo, ung dung đi trên phố, tìm đến chỗ Đồng Đồng.
Khi đến trước cửa căn tiệm lần trước, gã mới khôi phục bản lai diện
mục, chậm rãi bước vào, giây lát sau gã đã hội kiến với Đồng Đồng trong
căn phòng nhỏ ở hậu viện. Lúc này nàng đang thu dọn hành trang, rõ ràng
là chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương.
Đồng Đồng thấy Từ Tử Lăng đến thì mừng rỡ reo lên: “Người ta còn đang lo
lắng cho hai vị đại gia đây này, giờ thấy Từ gia vẫn khỏe mạnh an toàn
thì yên tâm rồi, khi trở về Đồng Đồng này cũng dễ ăn nói với Lưu gia”
Từ Tử Lăng ngồi xuống rồi hỏi: “Đồng Đồng cô nương định rời khỏi đây à?”.
Đồng Đồng gật đầu: “Hiện giờ tình thế rất gấp, Hạ Vương đã định ra đại
kế tấn công Từ Viên Lãng, tiếp theo sẽ đến lượt Vũ Văn Hóa Cập, bằng
không nếu để đến lúc Lý phiệt xuất quan thì có hối hận cũng đã quá
muộn”.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.
Binh gia tranh thắng, tiên cơ là vô cùng quan trọng.
Tam đại thế lực lớn ở Trung Nguyên, ai cũng có chỗ khó và những vấn đề cần giải quyết ngay của riêng mình.
Lý Uyên phải lo lắng đến phụ tử Tiết Cử ở phía sau và Lưu Vũ Châu lúc
nào cũng hau háu rình mò, đợi chờ cơ hội phát động một đòn tất sát, dồn
Lý phiệt vào cảnh vĩnh bất phục sinh.
Vương Thế Sung thì phải tăng cường chiến quả, thu phục bại quân và lãnh
thổ của Lý Mật, đồng thời đuổi tận giết tuyệt, không để Lý Mật sống sót
làm mầm họa về sau.
Vì vậy Đậu Kiến Đức phải nhân cơ hội ngàn năm một thuở này, tiễu trừ tất
cả những địch nhân cản bước trên con đường Nam hạ của y, Từ Viên Lãng
là kẻ đầu tiên, tiếp đó chính là đại cừu nhân Vũ Văn Hóa Cập của gã.
Nhất thời, Vương Thế Sung trở thành trung tâm của cuộc chiến tranh giành
thiên hạ ở Trung Nguyên này, kẻ nào đoạt được Lạc Dương, kẻ ấy sẽ có
thể khống chế giao thông đường sông ở phương Bắc, lúc ấy thuận dòng Nam
hạ, còn ai cản bước được nữa đây?
Thần sắc Đồng Đồng trở nên ngưng trọng: “Theo tin tức bí mật mà Đồng
Đồng nhận được, ba ngày trước thủ hạ đắc lực của Lý Thế Dân là phu phụ
Lý Tịnh đã khởi hành đi Hà Dương, xem ra cũng chẳng có chuyện tốt gì
đâu”
Từ Tử Lăng giật mình, biến sắc thốt lên: “Lý Thế Dân muốn thu phục Lý Mật, nên cử Lý Tịnh đi chiêu hàng”
Đồng Đồng cau mày hỏi: “Lẽ nào Lý Mật là hạng người cam chịu làm hạ nhân cho kẻ khác?”
Từ Tử Lăng nhớ lại lời bình Khấu Trọng dành cho Lý Thế Dân, trầm giọng
đáp: “Không nhịn chuyện nhỏ, ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn. Hiện giờ thiên
hạ bao la, song Lý Mật lại không một chốn dung thân, không có một con
đường tiếp tục bước đi, nếu Lý Thế Dân cho hắn một chốn nương thân để
tránh cho qua trận cuồng phong bạo vũ này, tự nhiên sẽ hơn là kết cục
bại không còn chút dư địa”.
Đồng Đồng vẫn không hiểu, bèn hỏi tiếp: “Nếu Lý Thế Dân là người trí
dũng song toàn như người ta vẫn đồn đại thì phải biết rằng thu nạp Lý
Mật là một hành động dưỡng hổ vi họa chứ?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Lời của cô nương không phải là không có đạo lý,
nhưng thử nghĩ sâu hơn một chút xem. Thủ đoạn này của Lý Thế Dân chủ yếu
là làm cho người khác xem mà thôi, y muốn tỏ rõ cho thiên hạ thấy rằng
dù là kiêu hùng bá chủ một phương như Lý Mật y cũng có thể mở rộng vòng
tay thu nạp. Như vậy có thể khiến y bớt được rất nhiều trận đánh không
cần thiết đó”
Đồng Đồng khẽ giật mình, đôi mắt đẹp lộ rõ thần sắc ngưỡng mộ, thấp
giọng nói: “Đồng Đồng phục rồi! Từ gia quả thật rất hiểu Lý Thế Dân,
giống như là nhìn thấu hết mọi tâm địa của y vậy. Sự thực chắc chắn là
như Từ gia đã nói, mà đây cũng là cách giải thích duy nhất hợp tình hợp
lý.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Lý Thế Dân có thể là người giỏi dùng thủ đoạn nhất
trong thiên hạ hiện nay, có thể làm được những chuyện người khác không
thể, nghĩ đến những chuyện người khác có nằm mơ cũng không tưởng tượng
ra được, hiện giờ ta cũng rất lo cho Khấu Trọng! Vất vả lắm mới đánh bại
được Lý Mật, lại bị Lý tiểu tử đó hớt mất chiến quả mà không thèm cảm
ơn lấy một tiếng”.
Đồng Đồng nói: “Hiện giờ tin đồn rất nhiều, Vương Thế Sung sau khi ổn
định vị trí, đã bắt đầu ép các lộ nhân mã khác phải rời khỏi Đông Đô,
đây cũng là một nguyên nhân khiến Đồng Đồng phải đi”
Từ Tử Lăng hỏi: “Phục Khiên, Đột Lợi và Vương Bạc có phải vẫn ở Lạc Dương không?”
Đồng Đồng đáp: “Tình hình Phục Khiên thì Đồng Đồng không được rõ, nhưng
Đột Lợi và Vương Bạc đã lần lượt rời thành, trước mắt hành tung vẫn còn
chưa rõ. Ôi! Trận chiến Mang Sơn đã làm cả cuc thế hoàn toàn đổi thay.
Hiện giờ không ai biết được tiếp sau đây sẽ là biến họa gì. Chỉ có một
chuyện là có thể khẳng định chắc chắn, đó là danh vọng của Khấu gia và
Từ gia trên giang hồ đã tăng thêm mấy lần, khắp thiên hạ này e rằng
không ai còn dám coi thường hai vị nữa đâu”
Từ Tử Lăng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, nên lại hỏi tiếp: “Có tin tức gì của Hoàng Công Thác hay Âm Quý Phái không?”
Đồng Đồng nói: “Nghe nói Hoàng Công Thác đã trở về Nam, còn Âm Quý Phái
thì xưa nay hành tung luôn rất bí mật, không ai biết bọn họ đang làm trò
gì nữa”
Từ Tử Lăng cảm thấy lấy làm lạ, với tác phong lấy oán báo đức, có thù ắt
báo của Âm Quý Phái xưa nay, làm sao lại chịu bỏ qua cho bọn gã như vậy
chứ?
Có điều rõ ràng là Đồng Đồng cũng chỉ biết tới đây, nên gã cũng không
gặng hỏi thêm nữa, mà đứng dậy cáo từ. Mỹ nử khả ái này tỏ vẻ lưu luyến,
đưa gã ra tận cửa rồi thấp giọng nói: “Từ gia phải cẩn thận, hiện giờ
cái đầu trên cổ hai vị rất đáng giá đó”
oOo
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng tương hội trong một quán mỳ. Khấu Trọng giận dữ
nói: “Tình thế không được tốt lắm, Hư Hành Chi không hề lưu lại bất kỳ
ám kỳ nào, theo ta thấy thì Vương Thế Sung đã đoán ra quan hệ của y với
chúng ta, thế nên đã bắt giam lại, để chúng ta đến cứu rồi tự sa vào
bẫy”
Gã ngưng lại một chút rồi thấp giọng nói tiếp: “Đi cứu người chỉ là hạ
hạ sách, chỉ cần chúng ta bắt được một con tin quan trọng như Vương
Huyền Ứng là không sợ Vương Thế Sung không trao đổi với chúng ta rồi”.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Chỉ sợ ngươi phải đến Hoàng Thành hay Hoàng Cung
mới tìm được Vương Huyền Ứng, vậy thì chi bằng hạ thủ luôn Vương Thế
Sung cho xong”
Khấu Trọng cười cười nói: “Ta chỉ nói tỷ dụ thôi mà, thực ra trong lòng
ta đã có nhân tuyển từ lâu, bắt được người này, không sợ Vương Thế Sung
không khuất phục”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Đổng Thục Ni?”
Khấu Trọng hưng phấn nói: “Chính là nữ nhân này, cùng lúc có thể hại
luôn cả Dương Hư Ngạn với Lý tiểu tử một thể. Ngươi đoán xem Lý tiểu tử
có tha cho Dương Hư Ngạn khi biết y và nữ nhân này có tư thông với nhau
không?”
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Chúng ta làm sao hạ thủ đây? Chẳng lẽ cứ quanh
quẩn bên ngoài Hoàng Thành mà đợi? Với lại chúng ta có biết ả ta đi ra
từ thành môn nào đâu? Lại càng không thể biết là ả ngồi trong cỗ xe nào
nữa?”
Khấu Trọng đảo mắt một vòng quan sát mấy bàn thực khách trong quán, rồi
mới nhổm người lên ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng nói khẽ: “Trên danh
nghĩa Đổng Thục Ni đã là phi tử của Lý Uyên, nên theo lý thì ả tự nhiên
không thể đặt chân nửa bước ra khỏi khuê phòng, lại càng không thể gặp
bất cứ nam nhân nào. Cũng may là ta và ngươi đều biết rõ ả là hạng người
gì, ả không lén đi gặp Dương Hư Ngạn mới là chuyện lạ đó”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Ngươi nói đơn giản như là ăn bát mì hay nuốt cái
bánh bao vậy, huống hồ hiện giờ ngươi vẫn chưa lành hẳn, ở Vinh phủ
ngoại trừ Dương Hư Ngạn ra còn chưa biết có nhân vật cao thủ nào nữa
không. Chúng ta mù mờ xông vào đó tìm người, không làm loạn lên mới lạ
thì đúng hơn”
Khấu Trọng nói: “Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Chỉ cần cứu
được Hư Hành Chi, người của Tống Kim Cương sẽ giúp chúng ta đến Giang
Đô, thời gian rất gấp, đêm nay chúng ta phải hành động ngay”
Kế đó lại tiếp lời: “Ngươi biết là ai muốn tìm Nhạc Sơn chưa?”
Từ Tử Lăng nổi dạ hiếu kỳ, hỏi: “Là ai?”
Từ Tử Lăng giả bộ thần bí: “Ngươi không thể nào đoán ra được đâu, là Thượng Tú Phương đấy”
Từ Tử Lăng thất thanh thốt: “Cái gì? Nàng ta vẫn ở lại Lạc Dương sao?”
Khấu Trọng nói: “Hiểu lầm này lớn quá rồi! Người giả làm Nhạc Sơn chẳng
những làm nàng lưu lại đây đến tận bây giờ, mà còn khiến nàng bỏ ra mười
lạng hoàng kim để trọng thưởng cho bất kỳ người nào có tin tức về hành
tung của thứ hàng giả như ngươi đó. Ta thật muốn tìm nàng hỏi thử xem,
tại sao lại muốn gặp Nhạc Sơn gấp như vậy chứ?”
Từ Tử Lăng mỉm cười hỏi: “Không phải ngươi nói nàng rất có hảo cảm với ngươi sao? Còn hẹn ngươi gặp riêng nữa cơ mà?”
Khấu Trọng cười khổ: “Lúc này khác, lúc xưa khác. Nghe nói bây giờ Lý
tiểu tử đêm nào cũng đến Mạn Thanh Viện nghe nàng đánh đàn ca hát đó.
Ngươi nói thử xem vậy thì đâu đến lượt ta nữa chứ?”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Lý Thế Dân tuyệt đối không phải hạng người trầm mê
trong tửu sắc. Làm vậy chỉ là để tỏ lòng ngưỡng mộ hoặc che tai mắt bọn
Vương Thế Sung mà thôi. Sự thực thì hắn đang bí mật chiêu hàng Lý Mật,
nếu như thành công, thì thật chẳng khác gì không tốn một binh một tốt mà
đã đại thắng một trận oanh oanh liệt liệt”
Khấu Trọng biến sắc nói: “Tin tức này từ đâu mà có?”
Từ Tử Lăng bèn kể lại cuộc gặp với Đồng Đồng, Khấu Trọng nghe xong liền
vỗ bàn tán thưởng: “Hảo tiểu tử, quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt của
ta! Có điều ta không tin hắn thành công đâu! À... cũng không thể nói một
cách quá chắc chắn như thế được...”
Từ Tử Lăng thấy mọi người đều liếc nhìn hai gã, liền nhắc nhở: “Ngươi tự kiềm chế một chút được không?”
Khấu Trọng giờ mới chịu cúi đầu ăn mỳ, miệng vẫn lẩm bẩm: “Hiện giờ ta
lo lắng nhất chính là Loan Loan yêu nữ, đột nhiên ả biến mất như bọt
nước, không để lại dấu vết gì, khiến người ta không thể đề phòng. Hừ,
cho dù có cứu được Hư Hành Chi, con đường đi Giang Đô này cũng không dễ
dàng gì đâu. Đừng quên Âm Quý Phái xưa nay vẫn hợp tác chặt chẽ với lão
gia, đây mới chính là mũi ám tiễn có thể đâm vào lưng chúng ta bất cứ
lúc nào đó”
Từ Tử Lăng thở dài: “Bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi, ngươi còn cách nào khác nữa sao?”
Khấu Trọng im lặng ăn hết bát mỳ, sau đó mới lắc đầu nói: “Chúng ta phải
từ thế bị động chuyển thành chủ động, đặt mình vào chỗ chết để tìm
đường sống thì mới giáo huấn cho tên Lý tiểu tử và lão hồ ly vong ân phụ
nghiax Vương Thế Sung kia một trận được. Bắt cóc Đổng Thục Ni chỉ là
bước đầu tiên, còn bước thứ hai... ngươi nghĩ ra được gì chưa?”
Từ Tử Lăng bực mình nói: “Ngươi đúng là kẻ trời sinh đã thích đấu đá
rồi, bây giờ ngươi dựa vào cái gì để đấu với Lý tiểu tử? Cho dù đơn đả
độc đấu, chắc gì chúng ta đã thắng nổi y?”
Khấu Trọng cười hì hì: “Chúng ta đấu trí chứ đâu có đấu lực, chi bằng
ngươi giả làm Nhạc Sơn đi gặp Thượng Tú Phương, xem có chiếm được tiện
nghi gì không?”
Từ Tử Lăng động tâm nói: “Hiện giờ trong tay ta không binh không tướng,
ngươi bảo ta dò la cách nào đây?”. Kế đó lại giật mình nói: “Sao không
thử con thuyền của Bạch Thanh Nhi? Ngươi cứ lộ chút bản lãnh rồi phủi
đít bỏ đi, ta ở bên cạnh giúp thêm một phần. Dù sao thì từ giờ đến tối
cũng còn hơn nửa ngày, tìm thứ gì đó chơi cũng tốt hơn là ngồi không”.
Từ Tử Lăng do dự nói: “Nếu gặp phải Chúc Ngọc Nghiên, thì không phải
phiền phức lắm sao? Biết đâu mụ ta lại là hảo bằng hữu trước kia của
Nhạc Sơn?”
Khấu Trọng nói: “Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với Chúc Ngọc
Nghiên thôi, sợ gì chứ? Huống hồ cơ hội gặp phải mụ cơ hồ hầu như không
có. Ngươi cứ thử làm đi, đây có lẽ là phương pháp duy nhất để thăm dò
tình hình của Âm Quý Phái đó”
Từ Tử Lăng trầm tư giây lát rồi gật đầu: “Được rồi! Cứ làm theo lời ngươi, thử vận khí một phen xem sao!”