Y nữ xuân thu - Chương 61-62
Chương 61: Trốn
Một thứ lạnh lẽo cay nồng đặt
lên trên mặt nàng, mở mắt ra, nàng nhìn thấy Long Tiêu lộ vẻ lo lắng nhìn mình,
cầm trên tay một miếng ngọc quệt thuốc mỡ thoa cho nàng.
"Tỉnh rồi!" Long
Tiêu vui mừng nhìn Liên Kiều trên giường, giọng nói có chút run rẩy.
Nàng nhắm mắt lại, xoay mặt
không nhìn hắn.
Buông bình ngọc trong tay,
Long Tiêu nâng tay mềm của nàng, không ngừng tự trách: "Thật xin lỗi, trẫm
không ngờ mẫu hậu sẽ như vậy, để nàng chịu khổ rồi, trẫm cũng đau lòng. Bất quá
trẫm cam đoan với nàng, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa!"
Giọng của hắn trầm thấp mà
kiên định, hắn nói được làm được, dám đả thương nữ nhân mà hắn yêu, cho dù là mẫu
thân của mình cũng không được phép. Thái hậu bị cấm túc ở Từ Ninh cung, không
được hoàng thượng đặc biệt cho phép thì không được rời khỏi Từ Ninh cung nửa bước!
Kế hoạch công khai Liên Kiều
thất bại, chẳng qua nàng cũng không cam lòng bị vậy. Càng sẽ không mặc cho người
đàn ông này nhốt nàng. Rời đi, lúc này nàng nhất định phải rời đi thôi!
Ba ngày sau, gò má của Liên Kiều
đã bớt sưng nhiều. Soi gương, nàng tỉ mỉ trang điểm. Long Tiêu đi vào, phát hiện
Liên Kiều nhìn gương vẽ lông mày, trong lòng rung động, không tự chủ đi tới, lấy
bút kẻ lông mày trong tay nàng, chăm chú cẩn thận vẽ thay nàng.
"Ngọc phi, đôi mày thanh
tú vốn đẹp mắt, dài đậm vừa phải, sợi lông mày lại dài, chạm nẹ vào tóc mai,
không cần hao tâm tốn sức vẽ như vậy!" Hắn khen ngợi tự đáy lòng.
"Tối ngày ăn no nằm khèo,
không tìm chút chuyện để làm, thật sự rất nhàm chán!" Nàng chậm rãi đáp lời.
Long Tiêu ngơ ngẩn, đây là lần
đầu tiên từ khi vào cung nàng đáp lại hắn, nói chuyện với hắn, hỏi đáp với hắn.
Tay cầm bút kẻ lông mày khẽ phát run, hắn không cách nào hình dung giờ phút này
trong lòng là mừng rỡ hay là cảm động.
"Ngọc phi!" Nàng
thâm tình gọi nàng.
Nàng lại không cho hắn sắc mặt
tốt, ánh mắt đông lại, đứng dậy rời đi, tránh hắn như ôn dịch.
Khổ sở cười một tiếng, thầm
nghĩ, đây mới chính là phản ứng bình thường của nàng! Đứng dậy, hắn đi theo sau
nàng, cùng nàng vào nội thất.
Thấy nàng chán đến chết ngồi
bên cửa sổ, đau lòng nhìn nàng nhàm chán không có việc để làm, nàng không thích
hợp bị khóa trong thâm cung hoa lệ này, cái lồng có xinh đẹp hơn nữa thì vẫn là
cái lồng, Long Tiêu cảm thấy hắn hiểu nàng, hiểu rất rõ.
Bước lên trước, ôm nàng vào ngực,
hắn lấy lòng: "Ngày mai trẫm ra ngoài giải sầu với nàng, được không?"
Nâng cong khóe môi, âm thầm cười,
chờ chính là một câu này. Ngày mai, nàng có thể thoát khỏi nhà tù này rồi.
Trước kia vì thoát khỏi Lạc
Phong, nàng tự chế một chút thuốc tê, kế tiếp vì phòng thân nàng lại chế ra thuốc
phòng thân có hàm lượng cao hơn. Mặc dù trước khi vào cung bị đổi quần áo,
nhưng nàng giấu thuốc tê trong tóc, may mà không bị tìm ra. Lần này xuất cung
là có cái để dùng rồi.
Núi Phục Hi, thắng cảnh nổi tiếng
của vùng ngoại ô kinh đô.
Long Tiêu và Liên Kiều ngồi
‘long liễn’ đến dưới chân núi, sau đó xuống xe cùng nhau leo núi. Núi Phục Hi
chính là một trong bốn cảnh núi non đẹp nhất, thưởng thức cảnh đẹp dọc theo đường
núi, bốn mùa đập vào mắt, quả nhiên hiếm có.
Liên Kiều làm bộ như say đắm
trong cảnh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn quanh, khiến Long Tiêu liên tiếp mất hồn.
Quan sát địa hình cẩn thận, đi
qua mỗi một đường núi, ngang qua mỗi một dòng suối nhỏ cũng ghi lại trong trí
trong tâm, nàng chỉ có một cơ hội, chỉ cho phép thành công, không được thất bại.
Rốt cuộc lúc leo lên đến giữa
sườn núi, đã là buổi trưa, thái giám cung nữ đi theo vội vàng sắp xếp đồ ăn đã
chuẩn bị xong đặt trong lương đình trên sườn núi, vào mùa hạ, trong núi lại mát
mẻ sảng khoái.
Lôi kéo Liên Kiều cùng ngồi
vào trong đình, hắn dịu dàng nhìn nàng: "Đói không?" Ngay sau đó cầm
một khối bánh ngọt đưa tới trước mặt nàng, có vết xe đổ trước kia, hắn không để
nàng đụng vào đồ ăn. Hắn yêu nàng, càng phòng bị nàng!
Trong lòng cười lạnh, hắn
phòng bị với nàng sao nàng có thể không biết chứ? Chỉ là hắn cũng quá coi thường
nàng rồi, cùng một mưu kế sao nàng có thể ngu ngốc dùng thêm một lần!
Nhận lấy bánh ngọt trong tay hắn,
nàng chậm rãi nuốt, đói bụng, nên ăn để bổ sung thể lực, tránh cho chốc nữa lại
không chạy nổi.
"Nghe nói núi Phục Hi có
cảnh đẹp bốn mùa, vừa rồi trên đường tới đây, ta chỉ thấy ba mùa, sao lại gọi
là bốn mùa?" Liên Kiều cố làm ra vẻ u mê hỏi.
Long Tiêu ôm eo mềm mại của
nàng, đương nhiên nguyện ý trả lời câu hỏi của nàng: "Núi Phục Hi thật có
bốn cảnh, vừa rồi thấy được cảnh ba mùa xuân, hạ, thu, cảnh thứ tư còn đang đợi
ái phi tự mình đi tìm!"
Nghe lời của hắn, Liên Kiều
không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ cảnh đông ở đỉnh
núi!"
Thừa dịp nàng phân tâm, trộm
hôn lên má nàng, Long Tiêu có chút lo lắng nói: "Nếu cảm thấy quá cao, vậy
đừng đi."
Liên Kiều đưa mắt đảo về trên
người hắn, lắc đầu nói: "Đi chứ, đã đến đây rồi, sao lại có thể quay về phủ
chứ."
Long Tiêu mỉm cười: "Được,
vậy trẫm chỉ có thể liều mình bồi ái phi thôi!"
Ăn trưa xong, Long Tiêu và
Liên Kiều tiếp tục chậm rãi đi lên. Một gốc cây Phong đỏ lửa dưới ánh mặt trời
chiếu xuống bóng mát loang lổ, gió lướt qua, từng trận lá Phong lượn quanh.
Càng đi lên gió càng lớn, nhiệt độ cũng càng thấp, dần dần lại có chút lạnh lẽo.
Long Tiêu cầm lấy áo choàng khoác thêm cho Liên Kiều, cẩn thận buộc một nút thắt
dưới cằm mềm mại của nàng.
"Lạnh không?" Hắn dịu
dàng hỏi.
Lắc đầu một cái, nàng tránh khỏi
đỉnh đầu của hắn, lướt qua nhau. Lặng lẽ cùng nàng leo lên trên, không nói nữa,
trước lúc trời tối rốt cuộc cũng leo đến đỉnh núi.
"Thì ra nơi này là lớp
băng!" Liên Kiều vui mừng kêu lên, dò xét chung quanh, dọc theo đường đi
nàng phát hiện nơi này có rất nhiều sơn động, tuy nhiên cũng bị thị vệ canh giữ
nghiêm ngặt. Hơn nữa bọn họ có chó săn, dù trốn vào trong động cũng sẽ bị tìm
được. Liên Kiều chính là muốn lên núi tìm kiếm xem có chỗ ẩn trốn hay không,
nơi này bị băng tuyết bao trùm, khứu giác chó săn có nhạy bén hơn nữa cũng
không thể nào ngửi thấy hơi thở trong một lớp băng hàn này.
Đi lâu như vậy, nhất định là
đói bụng rồi! Long Tiêu đưa tay, thái giám bên cạnh vội vàng thức thời chuẩn bị
một bàn bánh ngọt tinh xảo.
Long Tiêu cầm một khối lên muốn
đút cho nàng, Liên Kiều nhíu lông mày lại, liếc nhìn thị vệ sau lưng, sau đó
nghiêng người đi.
Long Tiêu hiểu rõ cười một tiếng,
đưa tay vẫy lui thị vệ cùng thái giám sau lưng. Không sợ nàng giở trò gì, có hắn
ở bên người là đủ rồi, nàng không thể trốn thoát khỏi tầm tay hắn, hắn tự tin
nghĩ.
"Trẫm đút nàng!"
Không cho phép nàng cự tuyệt đưa bánh ngọt tới bên môi nàng, nàng bất đắc dĩ ăn
một miếng.
Một miếng rồi một miếng, Long
Tiêu đút đến nghiện, mặc dù là thiên tử cao quý, lại cam tâm tình nguyện phục vụ
cho nàng, lại còn vui vẻ chịu đựng.
Thấy sắc trời dần dần tối xuống,
Long Tiêu nhẹ giọng nói: "Sắc trời đã tối, không bằng hôm nay dừng lại ở
đây thôi, ngày khác trẫm lại bồi ái phi đi chơi, được không?"
"Được!" Nàng tự
nhiên rút từ trong ngực ra một mảnh khăn lụa, đặt nhẹ lên khóe miệng.
"Thơm quá!" Long
Tiêu quấn quýt si mê nhìn mảnh khăn lụa trong tay nàng, đó là vật trong ngực
nàng. Không nhịn được kéo khăn lụa của nàng qua đặt lên chóp mũi ngửi ngửi! Mùi
thơm mất hồn đó là mùi thơm đặc biệt của cơ thể nàng, có chút ngất ngây vui sướng
thật lâu.
Trong đôi mắt tuyệt mỹ của
Liên Kiều lộ ra một tia lạnh lùng, Đế Vương thì sao chứ? Hắn phòng bị rồi phòng
bị, không phải cũng mắc bẫy của nàng sao? Cái này kêu là minh thương dễ tránh,
ám tiễn khó phòng! Có cẩn thận hơn cũng có lúc không suy nghĩ chu đáo, huống
chi hắn chỉ là một nam nhân khốn khổ vì tình. (LPH: hừ, ta ghét nhất mấy kẻ lợi
dụng tình cảm, ti bỉ thế nào ấy)
Liên Kiều thừa nhận là mình lợi
dụng tình cảm của hắn, vậy thì sao chứ? Bàn về hèn hạ hắn cũng không tốt hơn Đổng
Phóng bao nhiêu! Ban đầu Điệp Tiên như thế, hôm nay Liên Kiều cũng như thế! Đối
phó với tiểu nhân càng phải tiểu nhân hơn đối phương, cho đến nay nàng cũng
không phải là quân tử!
Mở hộp đựng thức ăn bên cạnh
ra, rắc thuốc tê vào, nàng đỡ Long Tiêu ngồi xuống mặt đất, đi tới phía sau ngoắc
cả đám thị vệ.
Thị vệ và thái giám vội vàng
chạy tới, nhìn thấy Long Tiêu ngồi dưới đất, cuống quít nhìn vẻ mặt trấn định tự
nhiên của Liên Kiều.
"Hoàng thượng có chút mệt
mỏi, muốn cùng Bổn cung nghỉ ngơi ở đây một chút, về cung trễ một chút, những
thức ăn này hoàng thượng thưởng cho các ngươi, cầm lấy mà chia nhau!" Liên
Kiều bình tĩnh nói, nói xong xoay người cLong Tiêu đang mang vẻ mặt mê mang ngồi
lên chiếu, giả vờ xem cảnh tuyết, không hề liếc mắt nhìn về phía sau.
Thị vệ cùng bọn thái giám nhất
thời cũng nhìn không ra đầu mối gì, cầm hộp đựng thức ăn lui ra, sau đó chia
nhau ăn, hoàng thượng ban thưởng dù không muốn ăn cũng phải ăn đó!
Một hồi lâu, Liên Kiều đứng
lên đi ra phía sau phát hiện tất cả mọi người đều bị thuốc tê làm tê dại mà ngã
xuống. Nhếch mép cười lạnh, nàng xoay người rời khỏi đường lên núi mà xuống
phía bên kia núi. Lúc đến con đường lên núi mặc dù dễ đi, nhưng dọc đường quan
binh đông đảo, nàng không dám mạo hiểm, mà bên này không có đường xuống núi, chỉ
có thể dựa vào hai tay hai chân leo xuống, còn có băng tuyết bao trùm, mặc dù bọn
họ tỉnh, nhất thời cũng khó mà phân biệt phương hướng nàng chạy trốn.
Băng tuyết trên núi làm đau buốt
ngón tay nàng, không cảm giác, băng tuyết mọc lan tràn quẹt qua làm bị thương
da thịt mềm mại của nàng, thờ ơ, nàng một mực chạy xuống núi, liều mạng mà chạy,
không quay đầu lại, không sợ hãi, trong đầu chỉ có một ý niệm —- trốn, trốn được
càng xa càng tốt!
Chương 62: Thoát khỏi bao vây
(1)
Cứ thẳng hướng chân núi, Liên
Kiều không dám trở về thành, chỉ có thể đi lối khác đến ngoài thành. Con đường
phía trước mịt mờ, nàng nhất thời không biết nên đi con đường nào, trong lòng đột
nhiên nảy ra cảm giác thê lương. Hạ, thật nhớ hắn! Sau khi chia lìa mới biết
tương tư, nhưng nàng mềm yếu không dám trở lại bên cạnh hắn, nàng sợ từ đó về
sau cuộc sống của mình sẽ ở trong khổ sở vô biên, một màn thủy hắn quấn quít với
Đức Trạch trên giường luôn quanh quẩn trong đầu nàng, chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ tới.
Nhưng mở mắt ra, lại nhớ hắn! Không thấy sẽ đau, gặp càng đau hơn! Nàng mờ mịt
luống cuống.
Trời đã hoàn toàn tối đen,
nhưng ở nơi hoang vu này cũng không sao ngủ được! Huống chi truy binh lúc nào cũng
có thể đuổi theo, nàng phải không ngủ không nghỉ mà lên đường. Đường lớn đường
nhỏ đều không dám đi, Liên Kiều chỉ đành phải ở trong rừng đi về phía trước.
Ngẩng đầu nhìn lại, rừng cây
đen như mực phía trước loáng thoáng có thể nhìn thấy một dãy núi trập trùng,
qua khỏi ngọn núi kia chắc trời sẽ sáng, đến lúc đó tìm một nhà nông thay quần
áo, quần áo trên người nàng quá đắt tiền, ban ngày lên đường thật quá rêu rao.
Ban đêm, rừng cây vừa âm u vừa
đáng sợ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng động vật kêu tương tự như trẻ
khóc. Dưới ánh trăng, bóng cây loang lổ, chiếu lên con đường phía trước chợt
sáng chợt tắt, bước chân nàng không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, có lẽ là
quá chuyên chú, có lẽ là đêm quá đen khiến nàng không để mắt đến hai đốm sáng
xanh lục phía trước.
Khi ý thức được mình bị các đốm
ánh sáng màu lục bao vây thì trong đầu Liên Kiều mới ầm ầm thoáng qua một từ —-
bầy sói! Nàng từng bầy sói rồi. Cánh rừng này vốn ở trong núi lớn, có mãnh thú
qua lại là tự nhiên, chỉ trách nàng một lòng chạy trốn, chưa từng nghĩ đến dưới
bóng đêm trong rừng cây càng thêm chứa nguy cơ trùng trùng.
Ánh sáng lục càng tập trung
càng nhiều, lại chậm rãi đến gần nàng, từ từ thu nhỏ vòng vây lại. Trái tim
Liên Kiều cuồng loạn, thuốc tê trên người đã dùng hết, ám khí cũng sớm bị Long
Tiêu tịch thu, vũ khí duy nhất trên người nàng là Kim Đao vẫn đeo làm trang sức
bên hông. Mục Sa Tu Hạ đưa Kim Đao cho nàng, chưa bao giờ rời khỏi người nàng,
trước kia là cảm thấy vỏ đao khảm đá quý chế tác quá tinh xảo đặc biệt đẹp mắt,
kế tiếp là len lén coi nó như vật hộ thân hắn cho nàng. Mỗi lần Mục Sa Tu Hạ thấy
cây đao này sắc mặt liền rất khó coi, nguyên nhân là lần cung yến đó nàng lớn mật
làm lộ thân phận khiến những nam nhân kia chiếm hết tiện nghi, hắn cũng sắp nôn
nóng đến chết, ngoài mặt lạnh lùng trấn định chứ thật ra chính hắn luôn có tham
muốn giữ lấy cực mạnh, luôn chỉ muốn giữ cho mình, lòng dạ còn nhỏ hơn cây kim!
Nhẹ nhàng để tay lên chuôi
đao, nắm chặt. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh!
Thật vất vả mới thoát khỏi
Long Tiêu, chẳng lẽ lại phải rơi vào trong miệng những con sói hoang này? Ông
trời quá biết đùa giỡn với nàng!
Hoặc nói, đây là do gã tử thần
biến thái nào thiết kế? Không ngờ lần đầu tiên nàng chết đã đủ oan, lần thứ hai
lại còn bị bầy sói xé xác ăn thịt, thật là bi thảm đến buồn cười!
Chung quanh rậm rạp chằng chịt
bóng đen ngoạc miệng dưới ánh trăng, nhe răng, răng sói trắng hếu tản ra ánh
xanh yếu ớt, trong rừng cây tĩnh mịch chỉ nghe tiếng bầy sói hổn hển thở gấp thở
gấp cùng với nhịp tim của chính Liên Kiều, từng trận gió đêm mang theo mùi sói
đâm vào chóp mũi nàng, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Hai bên cứ giằng co
như vậy, Liên Kiều bất động, bầy sói cũng bất động, chờ đợi ý chí con mồi sụp đổ.
Rốt cuộc, bầy sói bắt đầu
không đợi được nữa, một con sói xám hơi gầy yếu đột nhiên nhảy ra, sau đó phóng
người lên, nhào về phía Liên Kiều. Sói là loài động vật cực kỳ có tổ chức có kỷ
luật, cũng cực kỳ thông minh. Con sói này đoán chừng là con sói yếu nhất trong
bầy, chủ động phát động công kích về phía Liên Kiều chủ yếu chính là tìm tòi hư
thật, xem thử thực lực của đối phương.
Liên Kiều nín thở trầm ngâm trừng
trừng nhìn chăm chú vào sói xám đánh về phía nàng, đột nhiên quát lớn một tiếng,
rút nhanh bội đao ra, đưa tay, mũi đao đâm mạnh vào bụng sói, theo quán tính
nhào tới trước của sói xám, lưỡi dao sắc bén rạch ra một vết thương thật dài
trên bụng sói. Máu nóng của con sói phun ra, văng đầy mặt và đầu cổ nàng, thậm
chí rưới vào trong miệng nàng. Sói xám nặng nề rơi xuống đất, ai oán đứt hơi.
Bầy sói bị một màn trước mắt
làm ngơ ngẩn, rối rít lui về phía sau mấy bước. Cả người Liên Kiều đầy máu kích
thích bầy sói, càng uy hiếp bầy sói hơn. Mùi máu tươi trong miệng khiến thiếu
chút nữa nàng đã phun ra, mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, mặc dù bị một đao vừa
rồi đâm chết sói hoang của mình hù sợ, nhưng nàng biết lúc này không thể sợ,
không thể lùi bước, càng không thể ngã xuống. Thời khắc nàng l ra vẻ sợ hãi
chính là thời khắc đám sói đồng loạt xông lên xé nát nàng.
Từng bước từng bước đi về phía
trước, mỗi bước Liên Kiều bước lên, bầy sói liền lui về phía sau một chút.
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, tình huống như thế sẽ không duy trì quá lâu, bầy
sói nhất định sẽ khởi xướng một đợt công kích mới, vả lại sói hoang sẽ từ bốn
phương tám hướng đánh tới nhiều hơn hung ác hơn, bởi vì bọn chúng phát hiện
nàng khó có thể đối phó. Cho nên nàng phải ra tay áp chế trước, nếu không phải
chết là không thể nghi ngờ.
Quát lớn một tiếng, Liên Kiều
đột nhiên hướng về một con sói cách mình gần nhất mà công kích, hai tay nắm Kim
Đao, giống như nổi điên xông về phía trước. Có lẽ trong hoàn cảnh nguy hiểm cực
độ con người sẽ nảy sinh dục vọng sinh tồn có thể kích thích sức mạnh không tưởng
tượng nổi của con người.
Bị khí thế của Liên Kiều lay động,
bầy sói rối rít thối lui về hai bên, đột nhiên điên cuồng la lên, hình như đang
cổ vũ đồng bọn, chỉ là không có một con sói nào nhảy ra giúp một tay, bọn chúng
chỉ nhìn Liên Kiều cùng con sói kia đấu với nhau.
Con sói kia nhìn thấy Liên Kiều
vọt thẳng tới mình, không tránh không né. Vừa rồi đồng bọn chết đi khiến nó ý
thức được Kim Đao trong tay Liên Kiều rất đáng sợ, nó cũng không có nhảy dựng lên
để bụng lộ ra bên trong phạm vi công kích của Kim Đao, mà nhe răng trợn mắt ngửa
đầu lên thật cao, bốn móng vuốt nắm chặt xuống mặt đất, thân thể dồn về sau, vận
sức chờ phát động. Chờ Liên Kiều vọt tới trước chân, đột nhiên mau lẹ thoát ra,
mở miệng to như chậu máu, táp về phía bụng Liên Kiều.
Liên Kiều đã sớm nhìn thấu mục
tiêu công kích của con sói này, đợi sói hoang chạy đến trước người mình, thấy sắp
cắn đến mình, quơ Kim Đao, chém thẳng xuống, một đao đâm vào mắt sói. Đau nhức
khiến con sói hét thảm "Ngao —-" một tiếng, Liên Kiều nhân cơ hội bay
lên đá ra một cước, sau đó nhắm ngay lổ hổng mà bầy sói tránh ra nhấc chân chạy
như điên.
Lại một con sói bị mất mạng
ngay dưới Kim Đao của Liên Kiều, bầy sói sững sờ một khắc, bị khí thế tản mát
ra trên người Liên Kiều làm chấn động, không dám tiếp tục tiến lên. Cho đến sau
khi Liên Kiều chạy đoạn, bầy sói mới phản ứng được, gào lên đuổi theo.
Không dám quay đầu lại, Liên
Kiều chỉ liều mạng chạy như điên tới trước, nàng biết tốc độ của nàng căn bản
không chạy thoát nổi những cao thủ săn đuổi này, không cần đến chốc lát thì cũng
sẽ bị bọn chúng đuổi theo, nhưng nàng vẫn ra lệnh cho mình chạy về phía trước.
Chạy trốn đến thở hồng hộc, chạy trốn đến thở không ra hơi, chạy trốn đến nổi
trong đầu chỉ còn lại một bóng dáng —- bóng dáng to lớn cao ngạo mà nàng ngày
đêm mơ tưởng.
Lúc cả bầy sói đuổi theo nàng,
hơn nữa ngay lúc con sói thủ lĩnh —- một con sói hoang có thể trạng khổng lồ to
nhất bầy đánh về phía nàng, Liên Kiều tuyệt vọng nhắm mắt lại, té nhào xuống đất,
lộ vẻ sầu thảm hô lên một tiếng: "Hạ —- cứu ta —-"
Theo dự liệu, thân thể sẽ đau
đớn vì bị răng sói ghim vào lại không xảy ra, bên tai chỉ nghe một tiếng xé gió
thật nhanh, sau đó con sói thủ lĩnh nhào tới sau lưng nàng kia bị một mũi tên
do n bắn ra xuyên qua cổ họng, cả kêu rên cũng không phát ra được, nức nở té xuống
đất, mắt sói xanh biếc trọn trắng nhìn chằm chằm con mồi sắp đến miệng, chết
không nhắm mắt!
Cùng lúc đó, mấy tiếng xé gió
vang lên, trong bầu trời đêm yên tĩnh truyền đến tiếng kêu rên liên tiếp của bầy
sói. Liên Kiều bị hù dọa ngồi phịch trên đất không dám mở mắt, cho đến khi một
đôi cánh tay bá đạo cường tráng mà lại dịu dàng ôm nàng vào trong ngực.
Tình hình dường như đảo ngược,
tinh thần Liên Kiều mơ hồ đạp đá lung tung, vừa khóc vừa kêu.
"Liên nhi, là ta, đừng sợ,
là ta mà! Cô bé ngoan, ngoan, Liên nhi của ta —-"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp
khiến nàng quyến luyến mà nửa đêm tỉnh mộng, khiến nàng an tâm một cách kỳ lạ,
đó là hơi thở của hắn, hương vị mà nàng nhớ nhung.
Hổn hển không yên từ từ mở mắt,
trong mắt là một đôi mắt xanh dương chứa đựng thâm tình cùng rầu rỉ, tóc dài
màu bạc cao quý dưới ánh trăng càng lộ khí phách vương giả.
Là hắn! Nam nhân khiến nàng vừa
yêu vừa hận, khiến nàng mấy lần khóc trong mộng mà tỉnh lại, khiến nàng không
còn ý chí. Đây là mộng sao? Nếu như là mộng, có phải là quá tốt đẹp không! Sau
khi tỉnh lại nàng phải làm thế nào để đối mặt với tràn ngập trống rỗng và cô
đơn? Nàng run rẩy vươn tay, nàng muốn chạm tới rồi lại không dám, sợ sẽ quấy rầy
giấc mộng đẹp này, càng sợ sự thật sau khi tỉnh lại.
Bắt được tay do dự của nàng,
không cho phép nàng cự tuyệt thoải mái đặt lên gò má của mình, vuốt ve, để cho
râu ria mới mọc đâm đau nhói lòng bàn tay mềm mại của nàng, hắn muốn nàng cảm
thụ, muốn nàng thể nghiệm sự chân thật của hắn, hắn thật sự rành rành ở trước mặt
nàng, ở trong mắt nàng, không phải là mộng vừa chạm vào sẽ trôi đi, đời này
nàng đừng nghĩ sẽ rời khỏi hắn, đừng nghĩ!
Nước mắt, ào ạt trào ra. Tìm
được đường sống trong chỗ chết mà buông lỏng, liếc thấy người yêu vừa mừng vừa
sợ, khiến nàng nhất thời không tìm được phương thức thổ lộ nào, òa một tiếng
khóc lớn, lần này nàng không đè nén tâm tình của mình, lớn tiếng gọi tên của hắn,
cái tên chỉ thuộc về nàng: "Hạ —-"
Mục Sa Tu Hạ một tay ghì nàng
vào trong ngực, ép vào trong lòng, nồng nàn thì thầm: "Liên nhi —-Liên nhi
của ta, rốt cuộc cũng tìm được nàng —-"
Bởi vì nàng lớn tiếng khóc
trong ngực, thổ lộ tình cảm dằn xé của mình. Mặc dù làm ướt y phục của hắn,
nhưng hắn thích, mặc dù nàng khóc đến rối tinh rối mù, nhưng hắn thích, mặc dù
giờ phút này nàng bốc đồng như đứa bé, nhưng hắn thích. Sốt ruột mà thích! Yêu
nàng! Yêu đến tâm cũng đau rồi!
Lạc Phong nói một câu khiến hắn
đến Lương Quốc, nghe ngóng được nàng bị giam vào hoàng cung, thậm chí bị cái gã
Long Tiêu - Sát Thiên Đao đó phong làm phi tử, hắn tức đến cơ hồ lập tức sẽ lẻn
vào hoàng cung dẫn nàng ra ngoài, cuối cùng chín gã Huyết thị vệ hợp lực ra tay
mới ép hắn trở về được.
Để tiện cho việc bọn họ ẩn núp
ở ngoại ô kinh thành, sau khi bố trí chu đáo kế hoạch mới có thể vào cung cứu
người, không ngờ lại cứu được Liên Kiều gặp phải bầy sói. Ngay lúc hắn thấy con
sói kia đánh về phía nàng, tim thiếu chút nữa nh cổ họng. Nguy hiểm thật, nguy
hiểm thật, nếu như nàng không gặp hắn, nếu đêm nay hắn vào cung cứu nàng, chẳng
phải bọn họ sẽ vuột mất nhau sao? Không dám nghĩ nữa, Mục Sa Tu Hạ không dám
nghĩ thêm nữa! Nghĩ đến đó toàn thân hắn sẽ phát run, lần đầu tiên trong đời nếm
được cảm giác sợ hãi! Bởi vì nàng!