Chiếc Nhẫn Tình Yêu - chương 23 - 24

Chương 23

Mười ngày sau, thứ Bảy đầu tiên của tháng Tư năm 1945,
Ariana và Manfred Robert von Tripp làm lễ cưới tại nhà thờ Maria Regina Kirche.
Có người bạn thân của Manfred là Johann làm nhân chứng, vị tu sĩ già làm phép
thánh.

Ariana mặc chiếc áo cưới màu trắng. Mái tóc vàng của nàng cuộn
thành từng cuộn nhỏ ở vai và lưng như những cuộn mây trời... Nàng đẹp làm cho
Manfred cũng đến ngạc nhiên. Đặc biệt nàng đeo chiếc nhẫn kim cương của mẹ nàng
bên tay phải, và nhẫn hứa hôn của Manfred bên tay trái.

Sau lễ tháng, Manfred đeo chiếc nhẫn cưới cho Ariana, một
chiếc nhẫn vàng, bản lớn như cả một băng vàng. Anh hôn nàng mà lòng thơi thới.
Ariana bây giờ là Frau Manfred Robert von Tripp. Berlin có thế nào thì nàng
cũng được bảo vệ. Anh cảm thấy đây như một giai đoạn khác của đời anh, anh
không còn nghĩ gì vương vấn người vợ trước nữa. Cuộc đời anh và Ariana hòa hợp
lẫn nhau rất tốt đẹp.

Anh dịu dàng bảo nàng:

- Anh yêu em, Ariana!

Nàng mỉm cười và sung sướng cùng anh ra xe để đến nhà hàng
mà anh đã hứa cùng nàng hưởng "tuần trăng mật" ở đấy trước khi về
nhà. Trong lúc đó thì vẫn vang rền tiếng nổ xa gần. Ariana cầm chặt tay
Manfred. Hai người nghe ầm một tiếng ở sau lưng, nhìn lui thấy nhà thờ bị pháo.
Manfred bảo nàng cúi rạp xuống.

- Nằm sát xuống, Ariana! - Anh lái xe chạy thật nhanh, lượn
lách để tránh khách bộ hành cũng đang nhốn nháo. Ban đầu Ariana sửng sốt chưa
phản ứng gì khi thấy mình suýt chết chỉ trong mấy phút. Rồi bây giờ nàng mới bắt
đầu khóc. Manfred thì cố lái nhanh cho đến nhà. Anh đỡ nàng xuống xe, ôm nàng
vào vòng tay anh, dịu dàng nói:

- Ô, em yêu, thật đáng tiếc...

- Manfred... Lạy Chúa... Ngôi nhà thờ... - Nàng khóc nức nở.

- Không sao, yên rồi... Qua rồi, Ariana...

- Còn Johann đang ở trong nhà thờ thì sao anh?...

- Chắc chắn là anh ta cũng đã đi xa nhà thờ như chúng ta rồi
em ! - Nói vậy, nhưng Manfred cũng thấy phân vân không biết ra sao. Anh thấy
chán nản chiến tranh. Những người ta quan tâm, những nơi ta yêu thích, những
nhà cửa, công trình, đô thị ta xây dựng... tất cả bị phí phạm...

Manfred thoáng nghe mùi thơm từ Ariana, anh nghĩ là không
bao giờ anh có thể quên cái đêm hôn lễ suýt chết này. Tự nhiên anh cũng muốn
khóc, bên cạnh Ariana đang run rẩy. Anh khóc vì đủ lý do, vì đã thơ thới với
Ariana, vì mệt nhọc, vì sợ hãi, mà cả vì lo âu cho người phụ nữ trẻ trung mà
anh vừa mới cưới...

Anh ôm nàng nhẹ nhàng, đưa nàng lên phòng ngủ, cả hai tạm
quên đi bao phức tạp, quyện vào nhau trong hạnh phúc nôn nao...

Chương 24

- Anh có thấy Johann đâu không? - Ariana hỏi Manfred khi anh
vừa đi làm về.

- Có, ông ấy chẳng sao cả. - Anh trả lời cụt ngủn để nàng khỏi
thấy anh nói dối. Thực sự thì Johann chết lúc nhà thờ bị pháo. Manfred đã ngồi
trong văn phòng anh ta mà run cả tiếng đồng hồ vì không ngờ thêm một người bạn
thân nữa đã chết.

Anh ngồi xuống ghế và nói với Ariana:

- Ariana, anh muốn nói với em một việc quan trọng. - Nàng đã
định đùa anh một câu gì đó nhưng thấy vẻ quan trọng trong ánh mắt anh, nàng
đành yên lặng ngồi xuống và hỏi nhỏ:

- Gì vậy anh?

- Anh muốn định sẵn một kế hoạch cho em, để trong trường hợp
cần thiết thì em biết phải làm những gì. Em phải sẵn sàng luôn luôn... Em phải
nghe anh nói đấy.

- Được rồi, em nghe.

- Em đã biết chỗ anh để tiền và khẩu súng rồi đấy. Vậy nếu
có gì quan trọng xảy ra, em lấy tất cả, và cả chiếc nhẫn của mẹ em, đi thật
nhanh ra khỏi Berlin, nhé.

- Đi đâu anh? - Nàng bối rối hỏi.

- Em đi về phía biên giới. Trong chiếc Volkswagen của em có
sẵn một tấm bản đồ. Em nhớ luôn luôn đổ đầy xăng vào bình xe. Trong nhà xe có một
thùng xăng dự trữ đấy. Đổ đầy trước khi đi.

Ariana gật đầu. Nàng không thích nghe chuyện phải rời bỏ
Manfred, hỏi anh:

- Anh thấy tình hình ra sao mà nói vậy? Em lái xe trốn đi và
bỏ anh lại đây à?

- Ariana, em phải đi thôi. Quân Đồng Minh mà chiếm Berlin
thì bao nhiêu là chuyện xảy ra, cướp bóc, giết người, hãm hiếp...

- Anh nói nghe như thời man rợ!

- Ariana, phải nói đất nước đang ở trong thời kỳ đen tối nhất.
Và em giả thử nếu anh bị kẹt ở Bộ Chỉ Huy vài tuần, hay vài ngày, em ở nhà sẽ
không có ai giúp đỡ.

- Nhưng anh nghĩ rằng họ lại để cho em lái chiếc xe đó, với
vòng vàng, với súng... đi ra ngoài chăng. Anh có điên không?

- Em đừng có điên ! Nghe anh nói đã ! Em đi xa được tới đâu
hay tới đấy, rồi bỏ xe đi bộ chứ. Em chạy, hoặc đi bộ, hoặc bò, hoặc đánh cắp một
chiếc xe đạp, núp vào bụi cây mà chạy, miễn bằng mọi cách ra khỏi nước Đức. Em
qua Pháp là an toàn nhất. Em không qua được Thụy Sĩ nữa đâu. Em cố gắng đến cho
được Paris.

- Paris? Cách đây tới sáu trăm dặm mà anh!

- Anh biết. Lâu cách nào em cũng phải đi cho tới đó. Anh có
một người bạn học cũ ở đấy. - Manfred lấy ra cuốn sổ tay và ghi tên người bạn ấy
cho nàng.

- Làm sao anh biết người ta còn ở đấy?

- Anh ấy bị sốt cấp tính rồi sau bị tật nên khỏi đi lính.
Làm đến phụ tá Thứ Trưởng Văn Hóa, ở Paris.

- Ông ta có về phe Kháng Chiến không?

- Anh biết Jean - Pierre có thể. Và anh ta rất kín đáo.
Ariana, anh ta có thể giúp em. Anh ta có thể che chở cho em đến khi anh gặp lại
em. Em nghe lời anh ta, bảo ở đâu hay đi đâu thì làm theo như thế. Anh tin tưởng
anh ấy lắm.

- Rồi sao nữa?

- Anh muốn là từ bây giờ em phải luôn luôn sẵn sàng, khẩu
súng, các vòng vàng, tiền bạc, địa chỉ của Jean - Pierre, một ít quần áo ấm, một
ít thực phẩm, và xăng đầy bình xe.

- Vâng, thưa Trung úy. - Nàng mỉm cười và đưa tay chào theo
kiểu nhà binh. Nhưng Manfred không mỉm cười.

- Anh cũng hy vọng là mọi chuyện đừng xảy ra !

- Em cũng mong thế. - Ngừng một lát nàng mới nói tiếp:

- Sau chiến tranh em muốn đi tìm lại em trai của em.

Nàng vẫn tin là Gerhard đi thoát và được an toàn. Đối với
ông Walmar lớn tuổi, đường xa, có thể không đi thoát, nhưng với Gerhard thì rất
có thể đã thoát được.

Manfred gật đầu:

- Chúng ta sẽ cố sức tìm.

Hôm sau trong lúc hai người đi dạo buổi tối, Manfred nói:

- Có thể mùa hè năm tới là mọi việc đã yên rồi, mình trở về
đây nghỉ ngơi.

- Chúng ta có thể đến thăm biệt thự nhà anh, anh nhỉ?

- Nếu anh lấy lại được.

Họ chỉ mong sao cho cơn ác mộng chiến tranh mau kết thúc để
sống cuộc đời riêng của họ.

Nhưng hôm sau, khi Ariana thu xếp đồ đạc như Manfred đã dặn
một lần nữa trước khi anh đi làm, thì nàng nghe có tiếng súng nổ rất gần. Chiều
tối đó bom nổ lung tung phía ngoài thành phố. Manfred về nhà sớm, Ariana đang
núp trong hầm và nghe đài. Thấy Manfred về nàng hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy anh? Đài nói...

- Đừng quan tâm tin tức trên đài. Em chuẩn bị chưa, Ariana?

- Rồi, anh. - Nàng có vẻ sợ hãi hết sức.

- Đêm nay anh phải đến Bộ Chỉ Huy. Họ muốn mọi nhân viên phải
túc trực để sẵn sàng đối phó. Anh không biết chừng nào về. Em phải can đảm. Chờ
ở nhà. Nhưng nếu chúng nó chiếm thành phố, thì em nhớ làm những gì anh dặn!

- Họ chiếm thành phố thì làm sao em ra khỏi được!

- Được chứ. Họ cho những người tị nạn ra đi chứ, nhất là đàn
bà, trẻ em. Bao giờ cũng vậy!

- Còn anh?

- Anh sẽ tìm em khi mọi sự yên xong. - Anh ta nhìn đồng hồ,
rồi đi lên lầu lấy đồ riêng, trở xuống bảo:

- Anh phải đi bây giờ!

Họ ôm nhau một lúc lâu. Ariana bảo anh thôi đừng đi, cứ mặc
kệ Hitler, nhưng Manfed bảo:

- Đừng nói thế. Anh phải đi em ạ. Nhưng anh sẽ trở về ngay.

- Nếu có gì xảy ra cho anh chắc em chết Manfred ạ!

- Không có chuyện gì đâu. - Rồi anh cố nén đau đớn, mỉm cười
với nàng. Anh cởi chiếc nhẫn nơi tay anh đặt vào tay nàng, bảo: - Em giữ cho
anh đến khi anh trở về. - Nàng mỉm cười, rồi hai người hôn nhau thật lâu trước
khi anh ra xe.

Ngày này qua ngày khác Ariana theo dõi tin tức chiến sự trên
đai. Đêm hăm sáu tháng Tư thì có tin các nơi trong thành phố đều bị đánh. Ban
ngày nàng không dám rời khỏi hầm trú ẩn trong nhà. Nàng nghe tin quân Nga tiến
vào tới Stargardenstrasse. Nhưng nàng không biết rằng khắp Berlin nhiều người ở
trong hầm trú ẩn mà không có gì ăn, không có nước uống. Không có một kế hoạch
di tản dân chúng. Trẻ em cũng bị kẹt như người lớn. Điều họ không ngờ nữa là Bộ
Chỉ Huy tối cao đã trốn khỏi Berlin.

Đêm Một tháng Năm thì đài phát thanh loan tin Hitler chết.
Thành phố bị đánh cháy khắp nơi, dân chúng bị kẹt trong các hầm trú ẩn như là
chuột. Quân Đồng Minh bắn phá dữ dội. Sau cái chết của Hitler được loan báo thì
đài trỗi bảo giao hưởng số bảy của Wagner và Bruckner. Ariana ngồi trong hầm
nghe tiếng nhạc ở đài phát thanh lẫn lộn với tiếng đạn bom bên ngoài. Nàng nhớ
lại đã cùng cha và Gerhard nghe bản nhạc đó ở nhà hát Opera mấy năm trước.

Nàng không biết Manfred ở đâu trong cơn hỗn độn này. Tối đó
nàng nghe tin cả gia đình Goebbels đã tự sát, sáu đứa con đều bị ép uống thuốc
độc.

Ngày Hai tháng Năm tin đình chiến được loan trên đài bằng ba
thứ tiếng Nga, Đức, và Anh. Nàng chưa tin vì còn nghe tiếng súng... Ba ngày sau
bỗng im vắng bốn bề. Ariana ngồi yên lắng tai, mãi cho đến sáng ngày Năm tháng
Năm. Vừa mới sáng nàng quyết định đi tìm Manfred. Nếu quân Đồng Minh đã chiếm
Berlin thì nàng hẳn phải biết Manfred ở đâu. Anh ta không còn Đế Chế để bảo vệ
nữa.

Nàng lên lầu, mặc một chiếc áo xấu xí, mang vớ len và giày
thô, mặc áo choàng ra ngoài, nhét khẩu súng của Manfred vào một bao tay, và bỏ
vào túi áo choàng. Nàng không đem các thứ khác vì nghĩ là chỉ đi tìm Manfred, nếu
không gặp anh nàng sẽ trở về để chờ.

Lát sau nàng ra ngoài, tưởng như mấy năm chưa bước chân ra !
Nàng ngửi thấy mùi khói khét. Nàng chui vào chiếc Volkswagen và lái đi.

Hai mươi phút sau Ariana tới được trung tâm thành phố. Đường
phố ngổn ngang không cách nào lái xe vào được. Thoạt nhìn thì như toàn bộ đã bị
phá hủy. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn một số các tòa nhà chưa đổ. Ariana nhìn một
lát thấy quá thất vọng, bèn quay xe lái vào một chỗ nấp, rồi bước ra khỏi xe,
tay vẫn lăm lăm khẩu súng trong túi áo. Nàng phải tìm cho được Manfred.

Nhưng nàng chỉ thấy những toán quân Anh và Mỹ đi về phía Bộ
Tham Mưu Đế Chính. Thỉnh thoảng có những đám dân Berlin tò mò nhìn lính Đồng
Minh, hoặc một số người Berlin lo chạy trốn.

Gần tới chỗ Bộ Tham Mưu Đế Chính, Ariana thấy những quân
lính Quốc Xã mệt mỏi bẩn thỉu đang chờ xe chở đi, có lính Mỹ canh gác. Ariana
nhận ra hậu quả mà Quốc Xã đã đem lại cho đất nước của nàng. Hơn một nửa số năm
ngàn quân Quốc Xã bảo vệ cho Bộ Tham Mưu đã bị chết.

Vừa lúc ấy một toán quân Quốc Xã bị giải ngang qua, nàng há
hốc mồm thấy có Hildebrand trong đó. Nàng vẫy tay lia lịa mong anh ta thấy,
nàng chạy tới gần, hy vọng hỏi được tin Manfred. Nhưng nàng bị hai lính Mỹ đưa
súng ra ngăn lại. Nàng nói với họ nhưng họ không hiểu gì. Nàng kêu Hildebrand:

- Manfred ở đâu? Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand...
Manfred đâu? - Anh ta đưa mắt nhìn qua bên trái. Nàng chạy qua phía đó, thì thấy
một lính Quốc Xã bị chết đang nằm chờ xe xác tới hốt. Và nhận ra ngay Manfred.
Nàng há hốc mồm quỳ xuống bên anh ta. Hồi lâu thật là lâu... Bỗng nàng sực tỉnh,
kinh hãi, nàng vuốt mặt anh ta, rồi bỏ chạy trở về chỗ chiếc xe nàng đã giấu.

Có hai người đàn ông loay hoay định tìm cách cho xe nổ máy.
Nàng rút súng chĩa vào họ. Họ đưa tay lên đầu hàng. Nàng vừa chĩa súng vừa lùi
vào xe, tra chìa khóa và cho nổ máy xe, lui ra, chạy thẳng...

Nàng không còn gì phải luyến tiếc nữa... Nàng phải làm như
Manfred đã dặn...

Trở về Wannsee, Ariana lấy những đồ đã chuẩn bị sẵn, thẩy
lên xe. Nàng để sẵn khẩu súng trên đùi, và lái xe chạy, sau khi đã nhìn lại
ngôi nhà một lần cuối, nơi mà Manfred đã đưa nàng về che chở, yêu thương... Bây
giờ anh ta đã vĩnh viễn ra đi... Nàng không còn gì để vương vấn nữa...

 

Báo cáo nội dung xấu