Luôn có một người vẫn chờ để được yêu 1.6
Chương 1.6: Nước mắt và máu
hòa trộn tạo nên vẻ đẹp của nó
Ngọc Trang đứng trước gương,
trấn an lại bản thân mình.
Anh, hôm nay là ngày quyết
định tất cả, hết hôm nay em sẽ gặp lại được anh rồi, em phải vui vẻ chứ? Nhưng
sao em thấy đau thế này? Trái tim cứ như bị xé ra làm trăm ngàn mảnh vậy, anh
không ghét em chứ?
Dường như em đã thay đổi rồi.
Nhìn vào tấm ảnh gia đình
mình, Ngọc Trang úp nó xuống.
Ba, mẹ, chị, con mong mọi
người sẽ cầu nguyệ cho con, cho dù chuyện con làm là sai trái, con yêu mọi
người.
Ngọc Duy bước đến sau lưng
Ngọc Trang, ôm cô từ phía sau, đặt mặt lên vai cô, thì thầm:
- Đừng căng thẳng, tất cả sẽ
ổn mà.
Ngọc Trang hơi rùng mình
trước hành động này của Ngọc Duy, cô khẽ cười, quay người lại. Chỉnh sửa ca vát
cho cậu.
Ngọc Duy nhìn Ngọc Trang, cô
mặc bộ váy hở vai màu xanh biển, phía trước có 1 cái nơ to, chiếc váy ngắn đến
đầu gối. Hơi chau mày lại rồi lấy chiếc áo khoác màu trắng quàng lên người cô,
nhẹ nhàng nói:
- Như vậy sẽ bớt lạnh.
- Cảm ơn em.
Ngọc Duy khẽ run lên khi nghe
thấy câu nói của Ngọc Trang, lấy lại bình tĩnh, cậu cầm lấy tay Ngọc Trang, kéo
cô đi, bàn tay siết chặt lại như không muốn buông ra.
Biệt thự Nam Hải….
Lấp lánh ánh đèn trong màn
đêm, trông từ phía xa như là 1 lâu đài, không hổ danh là niềm tự hào của chủ
tịch Trương.
Được biết đến như là 1 trong
những nơi đẹp đẽ bậc nhất miền Bắc, biệt thực Nam Hải là nơi lộng lẫy, và tượng
trưng cho vẻ đẹp của quyền lực…
Nhưng dường như thời gian đã
khiến con người ta quên đi nhiều thứ, bao gồm cả cái tên trước đây của nó và
những điều kinh hoàng diễn ra trong 1 đêm của 12 năm trước
… biệt thự của cái chết…
12 năm trước, đã có 1 vụ hỏa
hoạn xảy ran gay tại nơi này…
…cảnh sát tìm thấy 5 cái xác
bị cháy rụi trong đám tàn tro…
12 năm sau, nó trở lại là 1
nơi rực rỡ đến kinh ngạc…
Tuy nhiên, ánh đèn sáng lung
linh rất giống những ngọn lửa đang cháy…
Chẳng ai có thể biết được
rằng…
… nước mắt và máu hòa trộn
tạo nên vẻ đẹp của nó…
Bữa tiệc chiêu đãi của chủ
tịch Trương có khác, người ra vào đông nghịt, đủ để hiểu người đời kiêng nể ông
ta tới mức nào.
Ngay chính giữa đại sảnh,
người đàn ông mặc bộ vest màu đen, mái tóc vuốt ngược lại, vẻ mặt sắc lạnh dù
nụ cười vẫn ở trên môi, đang đứng chào hỏi khách khứa.
Ngọc Trang đứng chết trân ở
trước của khi nhìn thấy người đàn ông đó, con ác quỷ vẫn thường ám ảnh trong
giấc mơ của cô, Trương Lâm Thần.
- Đừng sợ, cứ tự nhiên đi. –
Ngọc Duy cầm chặt lấy tay Ngọc Trang, thì thầm.
Ngọc Trang siết mạnh lấy bàn
tay đang nắm chặt lấy tay mình đó, hít 1 hơi, cô bước đi, ánh mắt trở lại vô
cảm như bình thường.
- Chúc mừng ngài, chủ tịch
Trương. – Cô khẽ nói và chìa tay ra trước mặt Trương Lâm Thần.
Trương Lâm Thần nhìn Ngọc
Trang rồi lại nhìn Ngọc Duy bên cạnh, hơi ngạc nhiên rồi cũng nói:
- Xin chào, cô là…
- Con gái của đại úy Triệu
Trí Trung, Ngọc Trang. Còn đây là em trai tôi, Ngọc Duy.
- À, thì ra là con gái của
Trí Trung, lâu ngày không gặp cháu khác xưa quá, ta đã từng được xem ảnh lúc
nhỏ củ cháu. Bây giờ cháu lớn và xinh đẹp quá, ta không nhận ra.
- Chính xác hơn là ngài chưa
bao giờ xem ảnh của tôi nên không nhận ra phải không? – Ngọc Trang nói bằng
giọng lạnh tanh.
- … - Trương Lâm Thần không
nói gì, im lặng nhìn Ngọc Trang.
- Tôi chỉ là 1 đứa con nuôi,
sao xứng đáng để ngài nhìn chứ. – Ngọc Trang nói tiếp, cô đưa cái nhìn thấu
xương vào người Trương Lâm Thần – Phải không ngài chủ tịch?
Ngọc Duy khẽ bóp chặt tay
Ngọc Trang lại như 1 lời ngầm nhắc nhở cô, Ngọc Trang lúc nãy mới giật mình,
cười nhẹ:
- Xin lỗi, tôi không nên làm
phiền ngài tiếp khách. Mong ngài đừng chê trách, chỉ là tôi là người tôn trọng
sự thật thôi. Chào ngài. – Rồi cúi đầu xuống, lùi người lại.
Ngọc Duy không nói không rằng
quay người kéo Ngọc Trang đi.
- Cô bé đó, ta có làm gì
khiến cô ta ghét sao? – Trương Lâm Thần đợi cho Ngọc Trang đi khuất mới khẽ hỏi
người đàn ông bên cạnh.
- Ngài biết cô ấy? – Người
đàn ông thận trọng hỏi lại.
- Không, đây là lần đầu tiên
ta gặp.
- Đó là cô Ngọc Trang, cô ấy
là tác giả của bức tranh gió mà cậu chủ rất hay nhắc đến.
- Ra vậy? Nhưng điều đó có
liên quan gì với thái độ của cô bé đó với ta?
- Đó là bạn học cùng cậu chủ,
dường như cô ấy đối với cậu chủ cũng không khác gì cách đối với ông chủ là bao.
Tôi thấy cậu chủ nói cô ấy sống ở Anh từ nhỏ, vừa về nước vài ngày, còn xa lạ
với cách sống của người Việt, tôi nghĩ chắc không nên để ý nhiều.
- Vậy sao? Thiên thân với cô
bé đó lắm sao?
- 2 người họ rất hay gặp, cậu
chủ có vẻ rất quan tâm tới cô ấy.
- Nó thích con bé sao?
- Chuyện đó, tôi cũng không
chắc.
- Ta cũng không có ý kiến gì,
con bé đó rất xinh đẹp, phong cách ăn mặc xung giản dị, rất biết nói thẳng,
mạnh bạo, ta rất hài lòng.
Người đàn ông cúi đầu xuống
tỏ vẻ đã biết rồi lui người lại.
Ngọc Trang bị Ngọc Duy kéo
đến 1 chỗ khuất trong đại sảnh, khuôn mặt cậu ánh lên 1 vẻ tức giận:
- Chị có biết là chị đang nói
chuyện với ai không? Trương Lâm Thần, cái tên giết người không ghê tay đó, chị
có biết không hả? Hắn ta sẵn sàng giết người để đạt được mục đích của mình, chị
quên hắn đã làm gì rồi sao?
- Vậy thì sao? – Ngọc Trang thờ
ơ hỏi lại.
- Chị biết hắn ta sẽ làm gì
nếu có vật ngán đường hắn mà.
- Chị biết.
- Biết? Biết mà chị còn cố
tình chọc tức hắn là sao? Hắn đã làm gì, chị biết mà. Hắn đinh ninh rằng Trần
Ngọc Diệp đã chết rồi, nếu biết chị còn sống, hắn ta sẽ không tha đâu.
- Chị xin lỗi.
Ngọc Trang chỉ nói thế rồi
quay người bước đi ra cửa sau. Màn đêm u tối, chỉ mình cô bước đi.
Ngọc Trang cứ bước đi trong
vô thức mà không hề biết rằng có ánh mắt đang theo dõi từng bước chân của cô.
“Chị đừng đi đâu xa quá, đừng
quên mục đích của hôm nay.” Là tin nhắn của Ngọc Duy.
Ngọc Trang thở dài, cô không
muốn vào trong đó. Gần chỗ mà cô đứng có 1 chiếc xích đu, tiến lại gần, ngồi
xuống, nhắm mắt lại.
Từng cơn gió nhẹ nhàng của
màn đêm khẽ thổi qua lùa vào từng ngọn tóc như 1 cách để thổi vào tâm hồn đang
trống rỗng của cô.
- Ở trong đó, phong cách phục
vụ có gì khiến tiểu thư không hài lòng sao? – 1 giọng nói vang lên ở trên khiến
Ngọc Trang giật mình, ngơ ngác tìm kiếm chủ nhân của nó.
Ngọc Trang gần như bắn tìm
khi thấy ở ngay trên mình có 1 người đang ngồi nghênh nagng.
Bóng tối bao trùm khiến cô
không xác định được mặt mũi của người đó, chỉ biết đó là 1 chàng trai khá trẻ,
cậu ta ngồi 1 cách rất thoải mái bên trên càng cây của cây phượng bên cạnh
chiếc xích đu cô đang ngồi.
Màn đêm dày đặc, chỉ có 2
người đang bị bao phủ bởi bóng tối ở trong khu cây cảnh này. Tất cả trở nên im
ắng đến lạ, không hề nghe thấy bất kì 1 âm thanh ở bên trong đại sảnh vọng ra,
chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô và chàng trai lạ mặt.
Đưa đôi mắt đầy cảnh giác
nhìn lên trên – nơi chàng trai đang ngồi đó, cô khẽ hỏi:
- Trương Hoàng Thiên?
Chàng trai thoáng im lặng 1
chút rồi cũng nói bằng giọng nhẹ nhàng, hơi khàn:
- Em biết?
- Lần sau đừng có hù người
khác như vậy nữa, tôi sẽ đau tim vì anh mất.
Thiên nhảy xuống, tiến đến
gần chỗ Ngọc Trang, tiếng gió xào xạc, tiếng bước chân của cậu, thật gần, thật
gần.
Ngọc Trang bất giác ngồi dịch
sang bên phải, giữ khoảng cách với Thiên, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều,
tim Ngọc Trang bắt đầu đập mạnh, như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác này thật là đáng sợ…
tựa như ngày bé, mỗi lần xem phim kinh dị là 1 lần tim muốn chui ra…
Tiếng bước chân im bặt, không
còn vang lên nữa. Thiên đứng trước mặt Ngọc Trang, từ từ cúi xuống, cầm lấy tay
cô thật chặt, dường như không muốn cho cô rụt tay lại. Đặt lên đó 1 nụ hôn,
giọng cậu trầm ấm hỏi nhưng không cho người khác từ chối:
- Tiểu thư vui lòng nhảy với
tôi 1 bản chứ?
Không để cho Ngọc Trang kịp
trả lời, Thiên kéo cô đứng dậy, lấy bàn tay cô đặt lên vai mình. 1 tay nắm chặt
lấy tay cô, 1 tay đặt lên eo cô.
Ngọc Trang hơi hoảng hốt
trước bàn tay đang đặt lên eo mình của Thiên, vì bộ váy cô mặc hôm nay chất vải
khá mỏng nên khi cậu ta chạm vào, cô có cảm giác như đang bị chạm vào chính da
thịt của mình vậy.
- Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ
không giở trò đồi bại ở đây với em đâu, tôi là 1 tên biết giữ mình mà, cho dù
hôm nay em rất quyến rũ nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì vớ vẩn ở ngoài này
đâu.
- Ý anh là sẽ đưa tôi vào
trong sao?
1 thoáng im lặng, Thiên khẽ
nói bằng giọng mờ ám:
- Em có vui lòng vào trong
cùng tôi không?
- Nếu ở đó có nhiều người và
anh biết giữ mình.
- Vậy thì thôi.
- Anh cũng là đàn ông đó chứ,
tôi cứ nghĩ rằng anh không phải…
Chưa để cho Ngọc Trang nói
hết câu, Thiên đã ôm chầm lấy cô, Ngọc Trang hơi nóng mặt kho bị ôm chặt thế
này, cô cố gắng đẩy Thiên ra những càng cố thì lại càng bị ôm chặt hơn.
- Đứng im đi, nếu không tôi
không biết mình sẽ làm gì em đâu.
Cả mặt Ngọc Trang đỏ bừng lên
khi nghe thấy Thiên nói, cô đứng im không dám nhúc nhích, điều chỉnh lại nhịp
thở.
Thiên từ từ buông Ngọc Trang
ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô, 1 người im lặng, không nói gì.
1 phút sau, Thiên kéo mạnh
Ngọc Trang lại và đặt lên môi cô 1 nụ hôn cuồng nhiệt, Ngọc Trang ngỡ ngàng
trước hành động này của Thiênm cô cố vùng vẫy để thoát khỏi cậu nhưng vô ích,
sức mạnh của con gái vốn không địch nổi con trai, huống chi đây lại là 1 cậu
trai đang lớn, ở độ tuổi phát triển.
1 bàn tay Thiên để ra sau cổ
Ngọc Trang như muốn cố định không cho thoát ra. Ngọc Trang càng chống cự Thiên
càng kìm kẹp cô chặt hơn.
Ở bên trong đại sảnh…
Hiểu Đông nuốt 1 ngụm nước
trong chiếc li đang cầm trên tay, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía chàng trai đang
đứng ở ngoài ban công kia.
Dường như cảm nhận được ánh
mắt của cô, chàng trai từ từ quay đầu lại.
Bắt gặp cái nhìn chăm chú của
1 cô gái lạ mặt, Ngọc Duy chỉ biết mỉm cười, gật đầu 1 cái để chào hỏi, đó là 1
phép lịch sự tối thiểu cần có, mà Ngọc Duy cũng chỉ có thể lịch sự như vậy với
người lạ thôi.
Hơi bối rối khi bị phát hiện
ra mình đang nhìn người ta, Hiểu Đông chưa kịp thu ánh nhìn về thì bắt gặp 1 nụ
cười vô cùng dịu dàng của ai đó, cô ngẩn ngơ 1 hồi. Trái tim vô thức nhảy nhót,
tựa hồ như 1 ngày nào đó của nhiều năm trước, khi lần đầu tiên gặp anh, trái
tim cô cũng vui sướng như vậy.
Ngọc Duy nhìn đồng hồ trong
tay, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu tiến tới chỗ cô gái vừa rồi,
giọng nói nhẹ bông vang lên:
- Cậu vui lòng nhảy với tôi 1
bản chứ?
Hiểu Đông đơ người ra 1 lúc
lâu nhìn Ngọc Duy, đến khi định thần ra người đối diện vẫn đang cúi đầu chờ câu
trả lời của mình thì vội vàng đặt tay lên tay cậu, giọng nói vui sướng:
- Tất nhiên rồi.
1 bản nhạc vang lên, 2 người
trong tay nhảy theo điệu nhạc.
Đèn bên trong đại sảnh đột
nhiên vụt tắt, Ngọc Trang đưa mắt nhìn Thiên, cậu dường như chẳng hề hay biết
gì, vẫn nhắm mắt lại say đắm thưởng thức vị ngọt từ đôi môi cô.
“Đã hành động rồi sao?”
Ngọc Trang im lặng, không
chống cự nữa, để mặc cho Thiên muốn làm gì thì làm.
Dường như hiểu sự im lặng là
đồng ý, Thiên càng được đàm càng tiến sau hơn vào trong khoang miệng của cô
hơn.
Ngọc Trang trợn tròn mắt, anh
có cần phải hoang dã như vậy không? Tôi sắp không thở nổi vì anh rồi, anh có
biết không? Nếu không phải vì có chuyện chắc chắn tôi đã đá văng anh đi rồi.
Hơi thở của cả 1 người ngày
càng gấp gáp…
Không thể được, Ngọc Trang
vội đẩy Thiên ra trước khi cậu có hành động gì quá trớn.
Khi đã tách được Thiên ra
khỏi mình, Ngọc Trang thở như chưa bao giờ được hít thở.
Thiên nâng cằm Ngọc Trang
lên, định tiếp tục nụ hôn ban nãy thì đèn bên trong đại sảng vụt sáng, kem theo
ngay sau đó là 1 tiếng hét kinh hoàng, tiếp đó mọi người trở nên ồn ào, hỗn
loạn.
- Có gì ở bên trong đó vậy? –
Ngọc Trang quay người sang nhìn về phía bên trong, chỉ thấy mọi người nhốn nháo
đứng tụ tập tại 1 chỗ, xì xào điều gì đó.
- Có chuyện rồi. – Thiên vừa
nói vừa bước qua Ngọc Trang, tiến về hướng bên trong, nơi đang diễn ra cuộc hỗn
loạn.
Khi Thiên vừa đi được vài
bước thì lại dừng lại vì những gì diễn ra ở sau lưng cậu.
- Á. – Tiếng hét vang lên kèm
theo 1 tiếng động mạnh khiến Thiên vội vàng quay người lại.
- Ngọc Trang? Sao vậy? –
Thiên lên tiếng, nhìn xung quanh, chỉ là 1 màn đêm và sự im lặng đến đáng sợ. –
Ngọc Trang, em sao vậy? – Thiên hét lên khi không thấy ai trả lời. – Ngọc
Trang… Ngọc Trang…
Vội vàng rút điện thoại ra,
ánh sáng hắt tới từ chiếc điện thoại giúp cậu dễ dàng nhìn thấy cô gái vừa dây
dưa cùng mình đang nằm bất động dưới đất, trên đầu rỉ ra 1 thứ chất lỏng màu
đỏ.
Chạy đến bên cô bằng tốc độ
nhanh nhất có thể, quên đi cả cuộc hỗn loạn bên trong kia, đi đến nhà xe, đặt
cô ngồi vào ghế, Thiên lái xe thẳng tới bệnh viện.
Không biết đã từ bao giờ,
Thiên lại thấy lo lắng cho cô gái này biết bao, chỉ biết lúc ấy, cậu đã thật sự
rất sợ hãi khi nhìn thấy cô nằm im lìm dưới đất, với dòng máu đỏ tươi trên đầu…
Sợ rằng cô sẽ không bao giờ
tỉnh lại nữa… sợ rằng sẽ mất cô…
Ngọc Trang, quả thật là 1 cô
gái đặc biệt nhất cậu từng gặp..
Vừa đặc biệt lại vừa thú vị…
Nếu nói cậu không rung động
thì là nói dối… nhưng Thiên không ngờ sự rung động đơn thuần này lại nhanh
chóng phát triển đến thế…
Lần đầu gặp, khi cậu nhìn cô,
cô đang nói chuyện với mấy người xung quanh, có vẻ như không để ý gì đến cậu.
Không ngờ khi cậu vừa quay người bước đi thì cô lại quay đầu lại, nhìn cậu thật
lâu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
Lần thứ 2, cho dù không biết
cậu là ai, cho dù có 1 mình là con gái, cô vẫn bước đến giúp đỡ cậu, 1 người xa
lạ không hề quen biết… ánh mắt cô long lanh như viên ngọc.
Lần thứ 3, mái tóc cô ấy nhẹ
bay trong làn gió mát của mùa thu, đôi tay trắng trẻo đưa ra trước mặt cậu, khi
đặt chiếc ruy băng vào tay cô, tay cậu cô tình chạm vào làn da của cô. Mềm mại
như lụa vậy, khảnh khắc ấy, cảm giác như có luồng điện chạy qua khiến cậu đơ
trong vài giây. Ánh mắt cô ấy trong veo như làn nước mùa thu, dễ vỡ, dễ bị tổn
thương đến lạ.
Sau 3 lần đó, Thiên thật sự
tin rằng giữa mình vào cô gái đó có 1 sợi dây vô hình lien kết. Có thể là 1 sợi
chỉ, 1 sợi tơ,… gì thì cũng rất dễ đứt.
Bởi vậy nên bây giờ, cô ấy
nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ như đang ngủ, với chiếc băng trăng quấn
trên đầu… Thiên cảm thấy vô cùng sợ, không phải ngẫu nhiên mà có cảm giác đó,
có khi đó là 1 điềm báo trước cho sự việc chẳng lành sắp tới…
Nhìn cô ngủ say như vậy, 1
cảm giác ấm áp len lỏi khắp ngườ Thiên, khiến cậu bất chợt nhớ đến nụ hôn nóng
bỏng tối qua, đôi môi đó mềm mại như cánh phượng, rất ngọt, khiến người ta muốn
nuốt chửng nó chứ không chỉ đơn thuần là chạm vào hay là hôn…
1 cô gái kì lạ luôn có sức
hấp dẫn…
Ngọc Trang có lẽ là như vậy…
Không quá nổi bật hay tự cho
mình là nhất nhưng cô luôn khiến những người xung quanh bị lép vế khi ở gần…
Luôn thờ ơ, thậm chí hờ hững
với mọi việc nhưng lại khiến người khác cảm thấy thú vị…
Lời nói lạnh lùng và có vẻ
khép kín nhưng lại làm cho người tiếp xúc tò mò về con người thật sự của cô…
Cách ăn mặc giản dị nhưng
không hề quê mùa giúp cho người khác không thể rời mắt khỏi cô, thậm chỉ còn
nổi lên hứng thú với cô…
1 cô gái có sức hút vô cùng
đặc biệt…
Cô là nam châm, những người
xung quanh tiếp xúc với cô là sắt… tất cả đều bị cô hút lại 1 cách vô điều
kiện…
1 cô gái như vậy rất khó nắm
bắt được…
Nhưng người đời lại cho rằng
càng khó thì lại càng phải chinh phục…
Ngọc Trang là 1 trong số
những cái khó đó…
Thiên là 1 trong số những
người thích chinh phục cái khó…
1 nụ hôn bắt đầu tất cả…
1 nụ hôn kết thúc tất cả…
Và…
Nếu như có thể anh muốn chưa
bao giờ hôn em…
Nhưng…
Anh chưa bao giờ hối hận vì
đã hôn em…
Do vậy…
Anh là 1 tên tham lam…
Còn…
Em là 1 liều thuốc phiện…