Phía bên kia nửa đêm- Chương 19 part 1
Chương 19
NOELLE VÀ CATHERINE
Athens
1946
Với Larry và Noelle, ba tháng tiếp sau đó là một trong những
thời kỳ thơ mộng hiếm hoi, mọi việc đều suôn sẻ, một thời kỳ kỳ diệu hết ngày
tiếp đến ngày kia, không có một đám mây u ám nào đe doạ trên nền trời. Trong những
ngày gìơ làm việc Larry lao vào những công việc bay mà chàng thích thú, và cứ mỗi
khi có thời gian rảnh rỗi chàng lại tới biệt thự ở Rafina để hưởng một ngày hoặc
có khi là một ngày nghỉ cuối tuần, thậm chí có khi cả một tuần lễ với Noelle.
Lúc đầu Larry ngại rằng việc bố trí như vậy sẽ trở thành một thói quen cứng nhắc
buộc chàng phải vào nề nếp mà chàng rất căm ghét song cứ mỗi lần chàng trông thấy
Noelle, chàng lại đâm ra say mê hơn, rồi chàng lại háo hức mong chờ những phút
được chung sống bên nàng.
Mỗi khi nàng phải hủy bỏ một ngày nghỉ cuối tuần vì một chuyến
bay bất ngờ cùng Demiris, Larry ở lại một mình tại biệt thự, chàng đâm ra ghen
tửc khi nghĩ đến cảnh Noelle đang cặp kè cùng Demiris. Đến khi chàng gặp lại
Noelle Page tuần sau đó, nàng thấy ngạc nhiên xen với thú vị trước sự nôn nóng
của chàng.
- Anh nhớ em không? - Nàng hỏi.
Chàng gật đầu:
- Nhớ lắm.
- Tốt.
- Demiris thế nào?
Nàng ngập ngừng một lát:
- Khoẻ ra.
Larry nhận thấy nàng ngập ngừng điều gì:
- Sao vậy?
- Em nghĩ điều anh đã bảo với em.
- Điều gì?
- Anh nói anh căm ghét cái cảm giác phải chui lủi như một kẻ
phản bội. Em cũng có thích gì đâu. Cứ một phút giây bên cạnh Constantin, em lại
muốn là được ở bên anh. Larry ạ, một lần em có bảo anh rằng em cần ở anh mọi thứ.
Em nói đúng như vậy đấy. Em không muốn anh chia sẻ với bất kỳ ai. Em muốn anh
cưới em ngay.
Chàng nhìn nàng, ngạc nhiên, vì hoàn toàn bị bất ngờ.
Noelle vẫn chằm chằm nhìn chàng:
- Anh có muốn cưới em không?
- Em biết là anh muốn điều đó lắm. Nhưng làm thế nào được?
Em vẫn bảo với anh rằng Demiris sẽ có hành động một khi lão phát hiện ra việc
làm của chúng ta cơ mà.
Nàng lắc đầu:
- Lão không thể phát hiện được. Chừng nào chúng ta thông
minh và có kế hoạch thật khéo léo. Lão có phải là chủ của em đâu. Larry, em sẽ
từ bỏ lão. Lão sẽ không làm gì được. Lão có nhiều tự trọng lắm, không thể ngăn
trở được em đâu. Một hai tháng nữa anh hãy bỏ việc đi.
- Chúng ta lần lượt từng người một bỏ đi thật xa, về Mỹ chẳng
hạn. Chúng ta có thể cưới nhau bên đó. Em có rất nhiều tiền đủ đáp ứng nhu cầu
của chúng ta. Em sẽ tìm thuê cho anh một hãng máy bay hoặc một trường hàng
không hoặc một việc gì đó tùy anh thích.
Chàng đứng, lắng nghe nàng trình bày và chàng cân nhắc giữa
những thứ chàng sẽ phải từ bỏ với những thứ chàng sẽ có được trong tương lai.
Mà chàng sẽ từ bỏ cái gì nào? Công việc làm phi công đáng ghét này ư? Nghĩ đến
chuyện chàng sẽ làm chủ những chiếc máy bay riêng, lòng chàng thấy hơi rộn ràng
chút đỉnh. Chàng sẽ có một chiếc Mitchell riêng. Mà có thể là một chiếc DC-6 vừa
mới ra lò. Loại có bốn động cơ cải tiến, chở được tám mươi lăm hành khách. Và
Noelle nữa, phải, chàng rất cần có Noelle. Lạy Chúa, vậy chàng còn ngần ngại nỗi
gì?
- Vợ anh thì sao đây? - Chàng hỏi.
- Bảo với cô ta rằng anh muốn ly dị.
- Anh không biết liệu cô ấy có chấp thuận không.
- Đừng yêu cầu - Noelle đáp - Mà anh phải bắt cô ta ly dị -
Những tiếng cuối cùng nàng nói với giọng đanh thép hơn.
Larry gật đầu:
- Được rồi.
- Anh yêu của em, anh sẽ không bao giờ phải nuối tiếc đâu Em
hứa là như vậy - Noelle nói.
***
Đối với Catherine, thời gian đã mất đi cái điệu rạch ròi,
nàng rơi vào trạng thái mất cảm giác thời gian, ngày và đêm lẫn lộn như một. Hầu
như Larry không bao giờ có mặt ở nhà. Đã từ lâu nàng cũng thôi không gặp gỡ những
người bạn của họ, bởi vì nàng không có đủ cam đảm để đưa ra lý do giải thích hoặc
giáp mặt với mọi người. Bá tước Pappas đã năm lần bảy lượt cố tìm cách gặp
nàng, song cuối cùng ông cũng đành chịu. Nàng chỉ có thể quan hệ với mọi người
một cách gián tiếp tức là qua điện thoại, thư từ hoặc điện tín mà thôi. Khi đối
mặt, nàng sẽ câm lặng như tượng đá, các câu chuyện chỉ càng làm nàng thấy tầm
phào, chán ngắt. Thời gian và con người mang đến cho nàng nỗi đau khổ,
Catherine chỉ còn tìm thấy sự lãng quên kỳ diệu duy nhất trong men rượu. Rượu
làm cho nàng dịu đi nỗi đau, làm cho những lời khước từ không đến nỗi quá khốc
liệt và những sự thật đập vào mắt mọi người không đến nỗi tàn nhẫn.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Lúc đầu khi Catherine mới đến Athens, nàng vẫn năng viết thư
cho William Fraser, trao đổi tin tức cho nhau biết những hoạt động mới nhất của
bạn bè và kẻ thù chung của nhau. Tuy nhiên, từ khi Catherine có chuyện với
Larry, nàng không còn đủ can đảm viết cho Fraser nữa. Ba lá thư gần đây của ông
không được nàng trả lời, lá thư cuối cùng thậm chí cũng không được mở ra xem.
Nàng không còn đủ cam đảm đối mặt với bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài lòng tự trọng
mà nàng đã bị mắc bẫy tại đó.
Một hôm có bức điện gửi cho Catherine, rồi liền một tuần nó
vẫn nằm yên vị trên bàn, không được mở ra cho đến khi cửa phòng mở và William
Fraser xuất hiện.
Catherine nhìn ông chằm chằm, không tin vào mắt mình nữa,
nàng thốt lên:
- Bill, anh Bill Fraser?
Ông bắt đầu nói. Nàng nhận thấy đôi mắt ông có vẻ kích động
sau đó chuyển sang một trạng thái khác, trạng thái bàng hoàng chấn động.
- Anh Bill thân yêu - Nàng nói - Anh đang làm gì ở đây vậy?
- Anh sang Athens
có công chuyện - Fraser giải thích. - Em không nhận được điện của anh?
Catherine nhìn ông, cố nhớ lại, cuối cùng nói:
- Em không biết.
Nàng đưa ông vào phòng khách đầy những tờ báo cũ, những gạt
tàn đầy thuốc và những đĩa thức ăn ăn dở.
Nàng hất tay nói:
- Xin lỗi, chỗ này bừa bộn quá. Dạo này em rất bận.
Fraser ngắm nhìn nàng, băn khoăn:
- Em có được khoẻ không, Catherine?
- Em ư? Tuyệt vời. Anh uống chút đỉnh?
- Mới mười một giờ sáng thôi mà.
Nàng gật đầu:
- Phải. Anh nói chí phải, anh Bill. Giờ này mà uống thì còn
quá sớm, song phải thú thật với anh nếu không mừng anh đến đây em sẽ không uống
gì đâu. Anh là người duy nhất trên đời này có thể khiến em phải uống một ly rượu
lúc mười một giờ trưa.
Fraser não nề nhìn theo Catherine chệnh choạng đi lại phía tủ
rượu, rót ra cho nàng một lý lớn, còn ông thì một ly nhỏ hơn.
- Anh có thích rượu Brandy Hy Lạp không? - Nàng hỏi ông khi
mang ly rượu đến cho ông - Lúc đầu em rất ghét, nhưng sau cũng quen dần.
Fraser cầm lấy ly rượu rồi lại đặt xuống, hỏi se sẽ:
- Larry đâu rồi?
- Larry ư? Ôi dào, cái gã Larry đó đang bay đi đâu không rõ.
Y làm việc cho một lão giàu nhất trên đời. Demiris làm chủ mọi thứ, kể cả con
người Larry.
Ông nhìn nàng hồi lâu:
- Larry có biết em nghiện rượu không?
Catherine dằn mạnh chiếc ly xuống bàn, loạng choạng đứng lên
trước mặt ông, phẫn nộ hỏi.
- Anh nói gì vậy? Larry có biết em nghiện rượu không? Ai bảo
em nghiện rượu? Em chỉ mừng vì gặp lại người bạn cũ, thế mà lại định sinh sự với
người ta?
- Catherine. Anh định…
- Anh tưởng anh có thể vào đây để kết tội tôi là kẻ nát rượu
đấy phải không?
- Anh xin lỗi, Catherine - Fraser đau khổ nói - Anh nghĩ rằng
em cần đến sự giúp đỡ.
Nàng đáp lại:
- Anh nhầm rồi. Tôi không cần ai giúp đỡ cả. Anh có biết vì
sao không? Bởi vì tôi… tôi tự… tự lực…
Nàng cố tìm lời để diễn đạt, cuối cùng đành chịu:
- Tôi không cần ai giúp đỡ.
Fraser nhìn nàng một hồi, rồi nói:
- Bây giờ anh phải đi dự một hội nghị. - Tối nay đi ăn với
anh nhé.
- Được thôi - Nàng gật đầu.
- Thế nhé, anh sẽ đón em lúc tám giờ.
Catherine nhìn theo Bill Fraser khi ông bước ra khỏi cửa.
Sau đó nàng chới với trở lại phòng ngủ, rồi từ từ mở cửa phòng tắm, trừng trừng
nhìn vào tấm gương treo ở đằng sau cửa. Nàng đứng sững người ra.
Trong con người nàng vẫn còn có một cô gái nhỏ bé xỉnh xắn
được ông bố yêu quý, vẫn còn là một cô nữ sinh đại học trẻ trung đứng trong
phòng của motel với Ron Peterson và nghe hắn nói "Lạy Chúa, em là cô gái đẹp
nhất anh từng gặp từ trước đến nay, Catherine ạ" rồi Bill Fraser ôm nàng
trong đôi cánh tay và bảo "Em đẹp quá, Catherine ạ", rồi đến Larry
nói "Em rực rỡ, Cathy ạ" và bây giờ nàng đứng ngắm thân hình mình
trong tấm gương, rên rỉ: "Cô là ai vậy?" rồi người đàn bà buồn rầu,
người chảy thượt trong gương bắt đầu khóc tức tưởi, vô vọng, những giọt nước mắt
lạnh ngắt chảy xuống bộ mặt gớm guốc, sưng mọng. Nhiều giờ sau tiếng chuông cửa
đổ dồn. Nàng nghe tiếng Bill Fraser gọi ở ngoài: "Catherine? Catherine? Em
có ở nhà không?"
Sau đó chuông còn reo thêm mấy lần nữa, cuối cùng giọng nói
cũng chấm dứt, tiếng chuông cũng ngừng réo, và Catherine còn lại một mình với
con người xa lạ trong gương kia.
Chín giờ sáng hôm sau Catherine đi taxi đến phố Patission.
Ông bác sĩ tên là Nikodes, một người đàn ông to con, vạm vỡ, mái tóc bạc bờm xờm,
khuôn mặt thông minh với đôi mắt hiền từ, và điệu bộ cung cách thoải mái.
Một cô y tá đưa Catherine vào văn phòng riêng của bác sĩ
Nikode ông chỉ chiếc ghế cho nàng:
- Xin mời bà ngồi, bà Douglas.
Catherine ngồi xuống ghế, vẻ hồi hộp căng thẳng.
- Bà làm sao vậy?
Nàng bắt đầu nói, nhưng sau đó dừng ngay lại, vẻ ngơ ngác.
Nàng nghĩ: Lạy Chúa, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cuối cùng nàng nói:
- Tôi cần ông giúp đỡ.
Giọng nàng khô khốc nghẹn tắc, nàng muốn uống một ly rượu.
Ông bác sĩ ngả người ra sau ghế, ngắm nhìn nàng.
- Bà bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi tám - Nàng quan sát nét mặt ông khi nàng nói ra
điều đó. Ông ta cố giấu một vẻ sửng sốt song nàng đã nhận ngay ra được và thấy
hài lòng vì chuyện đó.
- Bà là người Mỹ?
- Vâng.
- Bà hiện đang sống ở Athens?
Nàng gật đầu.
- Bà ở đây đã được bao lâu rồi?
- Có đến ngàn năm. Chúng tôi chuyển về đây từ trước cuộc chiến
tranh Peloponnesi.
Bác sĩ mỉm cười.
- Thỉnh thoảng chính tôi cũng có cảm giác như vậy.
Ông mời nàng một điếu thuốc, cố gắng giữ cho ngón tay của
mình khỏi run rẩy. Bác sĩ nhận thấy điều đó. Ông châm thuốc cho nàng.
- Bà cần tôi giúp như thế nào, bà Douglas?
Catherine nhìn ông, không biết phản ứng ra sao.
Nàng thì thào:
- Tôi không biết. Tôi không biết.
Hiện nay bà cảm thấy thế nào?
- Tôi bị bệnh. Chắc là tôi bệnh rất nặng. Tôi đã sa sút nhiều.
Nàng biết rằng nàng không khóc, thế mà nước mắt cứ giàn dụa
trên đôi má.
- Bà có uống rượu không, bà Douglas?
- Ông bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.
Catherine hoảng hốt nhìn ông, nàng cảm thấy bị dồn đến chân
tường, vội đáp:
- Thỉnh thoảng thôi.
- Uống bao nhiêu?
Nàng hít một hơi dài:
- Không nhiều. Điều đó… điều đó phụ thuộc vào…
- Hôm nay bà đã uống ly nào chưa? - Ông hỏi.
- Chưa.
Ông ngồi, quan sát nàng, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Thực ra thì dáng vóc bà chưa đến nỗi xấu. Bà có hơi quá trọng
lượng chút đỉnh, thân thể bà hơi đẫy đà, bà lâu nay không chăm sóc làn da và
mái tóc. Đằng sau những cái đó bà là một người đàn bà trẻ trung vô cùng hấp dẫn.
Nàng oà khóc. Ông ngồi yên lặng để mặc nàng khóc.
Giữa tiếng nức nở, Catherine nghe mơ hồ có tiếng chuông trên
bàn ông kêu mấy lần, song ông bác sĩ không quan tâm đến nó. Cuối cùng cơn nức nở
cũng dịu xuống.
Catherine rút khăn tay ra xỉ mũi:
- Xin lỗi ông. Ông… ông có thể giúp tôi được không?
Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bà - Bác sĩ Nikodes đáp -
Chúng tôi chưa rõ vấn đề của bà là gì.
- Ông cứ nhìn kỹ tôi đây này - Catherine đáp.
Ông lắc đầu.
- Thưa bà Douglas, đó không
phải là bệnh mà là một triệu chứng. Xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi song nếu tôi
có thể giúp được gì cho bà thì chúng ta phải hoàn toàn thành thực với nhau. Khi
một người đàn bà trẻ đẹp như bà mà phải sống buông thả, ắt phải có lý do gì tác
động rất mạnh. Chồng bà vẫn còn sống?
- Vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ.
Ông chăm chú nhìn nàng.
- Bà vẫn chung sống với ông ấy chứ?
- Khi nào anh ấy ở nhà.
- Ông ấy làm gì?
- Phi công riêng của Constantin Demiris.
Nàng nhận thấy có một biểu hiện trên nét mặt của ông bác sĩ.
Không rõ ông phản ứng lại khi nghe nhắc đến tên Demiris hay ông biết chuyện gì
về Larry, nàng không rõ, vội hỏi:
- Ông có nghe nói về chồng tôi?
- Không - (Song có thể ông đã không nói thật) - Bà Douglas,
bà có yêu chồng bà không?