Địa đồ di cốt -chương 10 part 3

11 giờ 43 phút

Gray tìm kiếm ở ngôi mộ anh đã giấu những thiết bị. Anh thấy chỗ đồ của anh ở đó, chưa ai đụng chạm cả.
Bên cạnh anh, một viên cảnh sát đứng nghiêm trong bộ quan phục, nẹp đỏ chạy chẳng đuỗn, phù hiệu cảnh sát lấp lánh ánh bạc trên ve áo như vừa được đánh bóng.
Anh ta nhìn chằm chằm Gray như thể anh là người lấy cắp.
Gray cũng chả buồn giản thích. Anh có quá nhiều chuyện phải quan tâm rồi. Cái túi còn đó nhưng cái máy vi tính xách tay đã biến mất. Một kẻ nào đấy đã lấy mất. Chỉ có một người lấy trộm máy tính và để cái túi ở lại, một người đã vắng mặt một cách bí hie63mtrong suốt buổi tối đầy ắp sự kiện này.
Seichen.
Bực bội, Gray bước ra khỏi khu mộ. Do có người dẫn đường nên anh cũng chả để ý đã đi qua biết bao nhiêu nơi từ sân, cầu thang rồi gian tiền sảnh. Đầu óc anh đã rồi bung lên. Sau năm phút đi bộ leo trèo, anh đẩy cánh cửa căn hộ nơi nhóm của anh đang ở đó, để người lính gác bên ngoài.
Căn buồng chính trông thật trang nhã với những chiết lá màu vàng, đồ thêu và thảm nhiều màu sắc rực rỡ. Một dàn đèn thuỷ tinh treo trên trần sơn vẽ với hình tượng các đám mây và những tiểu thiên sử.
Ánh nến lung linh trong các chân nến gắn trên tường và đặt trên bàn.
Kat ngồi trên một trong những chiếc ghế. Vigor ngồi chiếc khác. Họ đang nói chuyện khi anh bước vào. Họ đã mặc áo choàng trắng trong nhà trông như đang ở một phòng của khách sạn Ritz.
“Monk đang tắm,” Kat gật đầu về một bên tường.
“Rachel cũng đang tắm.” Vigor bổ sung, chỉ về phía đối diện. Phòng của họ đều nối với phòng sinh hoạt chung.
Kat để ý thấy Gray tay cầm cái túi. “Anh đã hấy một số thứ rồi chứ?”
“Không thấy cái laptop. Tôi nghĩ Seichen đã lấy đi rồi.”
Mọi người đều trố mắt.
Gray cảm thấy khó chịu không muốn ngồi xuống ghể nên anh đi đi lại lại trong căn phòng. “Vigor, liệu ông có thể thu xếp để chúng ra ra khỏi đây mà không để ai biêt ngay bây giờ được không?”
“Tôi..nghĩ. Nếu cần thiết, nhưng tại sao…”
“Tôi muốn chúng ta tránh khỏi sự chú ý càng nhanh càng tốt. Càng ít người biết đến nơi chúng ta sẽ hành động càng tốt.”
Monk bước vào phòng. “Chúng ta sẽ đi đâu?” Anh lấy ngón tay nhét vào một lỗ tai. Một mẩu băng dính dán chỗ bầm dập ở mắt. Anh cũng khoá hờ một cái áo kháo trắng, quấn khăn tắm quanh người.
Trước khi Gray trả lờn, cánh cửa phòng bên mở toang. Rachel bước vào, chân trần, mặc áo choàng. NHưng khi cô bước tới chỗ cả nhóm, áo choàng của của vẫn để lộ ra đôi chân trần và quần đùi phía trên. Tóc mới gội vẫn còn ướt sũng. Cô lấy tay chải chải nhưng Gray lại thích cô để tự nhiên như lúc trước hơn.
“Chĩ huy?” Monk hỏi, ngồi phịch xuống cái ghể. Anh đá đôi chân loe6n rồi kéo cái khăn xuống một chút.
Gray nuốt một hơi dài. Mình vừa nói gì nhỉ.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Kat trả lời thay cho anh.
“Đi tìm dấu vết tiếp theo của cuộc hành trình này.” Gray đằng hắng rồi nói, giọng căng thẳng.
“Sau khi chứng kiến những gì xảy ra trong tối hôm nay,liệu chúng ta có muốn Long Đình giành được bất cứ hiểu biết gì liên quan đến đoạn cuối cùng của cuộc tìm kiếm báu vật này không?”
Không ai tranh luận.
Monk lấy tay xoa lên chỗ băng dính. “Chuyện quái gì xảy ra hôm nay nhỉ!”
“Có thể tôi có vài ý.”Câu nói của Gray thu hút sự chú ý của mọi người. “LIệu có ai trong chúng ta quen thuộc với trường Meissner không?”
Kat ngập ngừng giơ tay. “Tôi có nghe nói từ này được sử dụng liên quan đến chất siêu bán dẫn.”
Gray gật đầu. “ Khi một chất siêu bán dẫn được bộc lộ trong một trường điện từ mạnh, một trường Meissner phát triển. Sức mạnh của trường này tỷ lệ thuận với sự đậm đặc của từ trường và lượng công năng trong chất siêu bán dẫn. Chính là trường Meissner cho phép các chất siêu bán dẫn, mặc nhiên công nhận các hiệu ứng khác trong trường Meissner. Sự bung nổ năng lượng không thể giải thích được, phải lực hút ngay cả sự biến dạng trong vũ trụ.”
“Có phải điều đó xảy ra trong nhà kho không?” vit hỏi.
“Sự kích hoạt của hợp chất hỗn hợp cả ở đó và Cologne, được song ha2nhc ùng với không có cái gì hơn là một cặp đĩa từ trường lớn.”
“Những miếng nam châm lớn?” Monk hỏi.
“Được dò sóng theo ký hiệu năng lượng đặc biệt để phát ra năng lượng nằm ở chất siêu dẫn trong trạng thái –m”.
Ka1t tiếp tục. “Và năng lượng bung ra - trường Meissner này - đã trôi trong mộ hoặc ít nhất làm nó giảm trọng lượng. Vậy cơn bão điện từ trong nhà thờ là thế nào?”
“Tôi chỉ có thể phỏng đoán. Vòm đồng ở trên bàn nàh thờ của giáo hoàng nằm trực tiếp ngay trên mộ của Thánh Peter. Tôi nghĩ rắng những chiết cột kim loại gánh mái vòm đã hoạt động như những thanh sét khổng lồ. Chúng hút một số năng lượng htoa1t ra ở dưới rồi nổ bung lên phía trên.”
“Thế nhưng tại sao những nhà giả kim học sổ xưa lại muốn làm hại nhà thờ?” Rachel hỏi.
“Họ không muốn. “ Vigor trà lời. “ Và họ không làm. Hãy nhớ chúng ta đã ước đoán rằng những dấu vết nằm đâu đó trong thế kỷ thứ XIII.”
Gray gật đầu.
Vigor dừng lại, lấy tay xoa cắm. “ Thực ra, có lẽ dễ hơn để xây dựng một căn phòng bí mất trong cùng thời gian ấy. Vatican lúc đó gần như trống rỗng. Nó chưa trở thành ngai vàng quyền lực của giáo hoàng cho đến năm 1377 khi những vị giáo hoàng trở lại sau một thế kỷ dài bị lưu đày ở Pháp. Trước đấy lâu đài Lateran ở Rome đã là nơi trị vì của giáo hoàng. Vì vậy Vatican chưa quan trọng và không ai để ý trong thể kỷ thứ XIII.”
Vigor quay lại Rachel . “ Như vậy thì cơn bão từ không phải là lỗi của các nhà giả kim. Cái mái vòm Bernini chưa được xây dựng cho đến những năm 1508. Hàng thế kỷ sau những dấu vết đã được sắp đặt ở đó. Con bão có lẽ là một tai nạn không may”.
“Không giống như những gì xảy ra ở Cologne,” Gray phản bác. “Long Đình đã cố tình tẩm độc những mẩu bánh thánh với chất vàng ở trạng thái –m. Tôi nghĩ rằng chúng sử dụng những người đi lễ như những con lợn guinea trong một thí nghiệm bẩn thỉu. Thí nghiệm trên thực địa đầu tiên của chúng. Để đánh giá sức mạnh của chất hỗn hợp đó, để làm cho các giả thuyết của chúng có giá trị. Chất vàng ở trạng thái –m đã hoạt động như mái vòm ở đây. Nó hút năng lượng của trường Meissner, gây giật điện đối với những người đi lễ từ bên trong ra ngoài.”
“Tất cả những cái chết đó.” Rachel nói.
“Không gì khác hơn là một thí nghiệm.”
“Chúng ta phải ngăn chặn chúng.” Vigor khẳng định giọng rất căng thẳng.
Gray gật đầu. “nhưng đầu tiên chúng ta phải hình dung ra sẽ đi tiếp ở đâu. Tôi có nhớ những bức học. Tôi có thể vẽ phác thảo lại.”
Rachel liếc nhìn anh rồi ông bác.
“Cái gì cơ?” Gray hỏi.
Vigor xích lại rồi lôi ra một mẩu giấy. Ông đặt lên bàn rồi vuốt thẳng tở giấy. Đó là bản đồ Châu Âu.
Gray chau mày.
“Tôi nhận ra phác thảo này trên đá.” Rachel nói. “Bỏ qua châu thổ sông nhỏ, đặt biệt nếu như anh sống ở Địa Trung Hải. Hãy xem này.”
Rachel tựa người nhô hẳn lên lấy ngón tay chụm thành một chiếc hộp diêm giống như cô đưa ra kích vỡ của một tấm ảnh. Cô đặt nó vào góc phía đông của bản đồ.
Gray nhìn xuống cũng giống như những người khác. Khu vực bị khoanh lại của bờ biển là một sự tương phán khác biệt với đường nét vẽ trên tảng đá lớn ở dưới mộ.
“Ấy là một tấm bản đồ,” anh nói.
“Và một ngôi sao đang tắt.” Rachel bắt gặp đôi mắt của anh.
“Chắc phải có một lượng nhỏ chất vàng ở trạng thài –m giấu trong tảng đá lớn này. Nó hấp thụ năng lượng từ trượng Meissner rồi phát nổ.”
“Đánh dấu một điểm trên bản đồ. “ Rachel đặt một ng1on tay lên mẩu giấy.
Gray ngồi xích lại. Một thành phố nằm dưới ngón tay của cô trên cửa sông Nile nơi đổ ra Địa Trung Hải.
“Alexandria.” Gray đọc. “Ở Ai Cập,”
Anh ngước mắt lên, mặt anh chỉ cách Rachel một khoảng cách rất gần. Đôi mắt họ gần như gắn với nhau khi anh cúi xuống nhìn cố. Cả hai cố giữ trái tim mình không đập mạnh. Môi cô hơi hé như thể định nói điều gì nhưng lại quên mất.
“Thành phố Ai Cập đó là trung tâm quan trọng của các nghiên cứu của phái Ngộ đạp.” Vigor nói. “ Từng là quê hương của Thư Viện rất nổi tiếng Alexandria, một kho tàng rộng lớn của kiến thức cổ. Do chính Alexander Đại đế sáng lập ra.”
Gray ngồi thẳng dậy, “ Alexander. Đông đã đề cập đến vụ cua như một trong những nhân vật lịch sử, người biết về chất bột trắng của vàng.”
Vigo gật đầu, mắt sáng lên.
“Một vị Tiên tri khác,” Gray nói. “ Liệu đó có phải là vị Tiên tri thứ tư mà chúng ta được dặn phải tìm ra không?”
“Tôi không dám đoan chắc.” Vigor trả lời.
“Tôi có thể,” Rachel trả lời, giọng cô chắc chắn. “ Câu trong bài thơ câu đố… Nó ám chỉ đặc biệt đến vị vua đã mất.”
Gray đã nhớ ra câu thơ đố về cá. Nơi nó chết đuối; Trôi trong bóng tôi và chăm chú hướng về vị vua đã mất.”
“Nếu như đấy không phải là ngụ ngôn, “ Rachel tiếp tục. “ Có phải đó là văn học?”
Gray không hiểu nhưng đôi mắt của Vigor đã mở to.
“Tất nhiên!” Ông nói. “ Lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó.”
“Cái gì cơ?” Monk hỏi.
Rachel giải thích, “ Alexander Đại đế-chết trẻ, Ba mươi hai tuổi. Lễ tang và lễ hạ huyệt của ông được ghi chép rất đầy đủ trong tư liệu lịch sử. Ông được an táng ở Alexandria.” Cô đập tay vào bản đồ. “Chỉ có điều…”
Vigor nói tiếp vì thấy cô quá kích động.”Ngôi mộ của ông bị biến mất.”
Gray nhìn xuống bản đồ. “ Làm cho ông ta trở thành nhà vua đã mất”, anh lẩm bẩm. Anh nhìn khắp phòng một lượt. “Vậy chúng ta biết sẽ phải đi tiếp đến đâu.”
***
11 giờ 56 phút
Hình ảnh trên máy vi tính xách tay được tua lại một lần nữa, không có âm thanh chỉ có hình. Từ sự xuất hiện của Long Đình đến việc đội Sigma tẩu thoát. Tiếp tục không có câu trả lời. Những gì nằm dưới ngôi mộ Thánh Peter vẫn là một bí mật.
Thất vọng, ông đóng máy lại, ngồi tựa lưng vào ghế.
Chỉ huy Pierce rõ ràng không hợp tác trong buổi trả lời thẩm vấn. Điều anh ta nói dối quá rõ ràng. Viên chỉ huy đã phát hiện ra điều gì đó trong ngôi mội.
Nhưng anh ta đã phát hiện gì? Anh ra biết đến đâu?
Hồng Y Spera ngồi tựa lưng, xoắn tay đeo chiếc nhẫn.
Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả mọi thứ này.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3