Tay cự phách - chương 05

Chương 5

Sau lưng họ là đại dương giận dữ. Trước mặt là sa mạc
không bị gián đoạn, trải dài từ bể đến chân núi xa xăm, lởm chởm, màu tím, của
vách núi Richterveld, một thế giới của hẻm núi, thung lũng và chóp núi cong
queo, sáng ngời dưới ánh trắng mờ. Ở chân rặng núi là thung lũng Henkessel, tức
“Chiếc nồi nấu của phù thuỷ”, một bẫy gió trống trải. Đó là một phong cảnh
hoang vắng, ban sơ, từ thuở bắt đầu của thời gian. Dấu hiệu duy nhất cho biết
con người đã từng đặt chân lên nơi này là một tấm biển trên cát. Dưới ánh sáng
trăng, họ đọc thấy mấy dòng chữ:

Verbode Gebied

Spergebied

Vùng đất cấm.

Không có lối thoát về phía bể. Hướng duy nhất còn mở
ra cho hai người là sa mạc Namib.

“Chúng mình phải cố vượt qua sa mạc rồi phó mặc cho
may rủi”, Jamie nói.

Banda lắc đầu, “Bọn bảo vệ sẽ bắn chúng ta ngay khi
chúng vừa nhìn thấy, hoặc treo cổ chúng ta. Ngay cả khi chúng mình qua mặt được
bọn bảo vệ, cũng không có cách nào vượt qua được bãi mìn. Chúng ta xem như đã
chết rồi”. Không phải là Banda lo sợ cái chết, anh chỉ cam chịu số phận.

Jamie nhìn Banda và cảm thấy một niềm hối tiếc sâu
xa. Anh đã đưa người da đen đến nỗi này nhưng Banda không hề phàn nàn một lần
nào. Ngay cả lúc này, khi biết không có một lối thoát nào cả cho họ, anh cũng
không thốt ra một lời trách cứ nào.

Jamie quay lại nhìn bức tường sóng giận dữ đập mạnh
lên bờ, cho rằng chỉ có một phép lạ mới giúp được cho họ đi xa được như vậy.
Lúc này là hai giờ sáng, chỉ còn bốn giờ nữa trời sẽ hửng sáng và bọn chúng sẽ
phát hiện ra họ. Thế nhưng cả hai cho đến lúc này vẫn còn nguyên vẹn. Mình sẽ
là một kẻ khốn khiếp nếu sẵn sàng bỏ cuộc lúc này, Jamie nghĩ thầm.

“Nào, chúng ta làm việc chứ, Banda?”.

Banda chớp mắt một cái, hỏi: “Làm việc gì?”.

“Chúng mình đến đây để tìm kim cương, phải thế
không? Chúng mình hãy lấy đi”.

Banda trố mắt nhìn người da trắng có cặp mắt man dại,
tóc trắng dán chặt lên sọ và quần áo ướt đẫm, tả tơi, xung quanh đôi cẳng, “Anh
nói gì vậy?”.

“Anh bảo rằng bọn chúng thấy mình sẽ giết ngay. Vậy
chúng có thể giết mình giữa lúc mình đang giàu có cũng như lúc mình nghèo khổ.
Phép lạ đã đưa chúng mình đến đây thì phép lạ cũng có thể giúp chúng mình thoát
ra. Nhưng nếu thoát ra được thì tôi nhất định không chịu đi tay không”.

“Anh khùng rồi”, Banda nói nhẹ nhàng.

“Nếu không thế thì chúng mình đã không có ở đây rồi”,
Jamie nhắc nhở.

Banda nhún vai: “Mẹ kiếp! Mình có việc làm nào khác
nữa đâu cho đến khi bọn chúng tìm ra mình?”.

Jamie giật chiếc áo sơ mi rách tả tơi. Banda hiểu ngay
và cũng bắt chước làm như vậy.

“Nào, những viên kim cương to bự mà anh vẫn nói đó,
nằm ở chỗ nào?”

“Ở khắp mọi nơi”, Banda nói. Rồi anh nói thêm, “Cũng
như bọn bảo vệ và chó săn vậy”.

“Chuyện ấy để lo sau. Khi nào chúng xuống bãi bể
này?”.

“Khi nào trời sáng”.

Jamie suy nghĩ một lát, “Có nơi nào trên bãi bể này
mà chúng không đến không? Một nơi nào đó để chúng mình nấp?”.

“Không có nơi nào chúng không đến cả. Cũng chẳng có
nơi nào có thể ẩn giấu, dù một con ruồi”.

Jamie vỗ vai Banda, “Thôi được, chúng ta đi nào”.

Jamie nhìn theo Banda đang bò chậm chạp bằng cả tay
và chân, dọc theo bãi bể, vừa bò vừa dùng ngón tay sàng cát. Không đầy hai phút
sau, anh dừng lại, giơ một viên đá lên cao, “Tôi tìm thấy một viên!”.

Jamie khom mình xuống cát và bắt đầu bò. Hai viên đá
đầu tiên tìm được hơi nhỏ. Viên thứ ba to hơn, nặng đến mười lăm cà rá. Anh ngồi
đó ngắm nghía một hồi. Thật khó tưởng tượng rằng của cải lớn lao như vậy lại có
thể dễ dàng nhặt lên đến thế. Thế mà tất cả những thứ ấy lại thuộc về Salomon
Van der Merwe và các người hợp tác của hắn. Jamie vẫn tiếp tục di chuyển.

Trong ba giờ tiếp theo đó, hai người đã thu thập được
trên bốn mươi viên kim cương từ hai cà rá đến ba mươi cà rá. Bầu trời phía đông
bắt đầu hửng sáng. Đây là thời gian Jamie dự định rời khỏi nơi này, nhảy lên
bè, vượt qua các tảng đá ngầm và thoát trở về. Nhưng bây giờ nghĩ đến điều ấy
cũng vô ích thôi.

“Trời sắp rạng đông rồi”, Jamie nói, “Chúng mình hãy
tính xem còn có thể tìm được thêm bao nhiêu viên kim cương nữa?”.

“Chúng ta sẽ không sống để xài bất cứ viên nào trong
số này. Anh muốn chết giàu có, đúng không?”.

“Tôi chẳng muốn chết chút nào”.

Họ lại tiếp tục tìm kiếm, nhặt hết viên kim cương
này đến viên kim cương khác, không suy nghĩ, tính toán gì hết, như thể bị ám ảnh
bởi cơn điên loạn. Từng chồng kim cương của họ cứ lớn dần lên cho đến khi sáu
mươi viên kim cương vô giá nằm gọn trong túi áo sơ mi tả tơi của họ.

“Anh có muốn tôi mang các thứ này không?”, Banda hỏi.

“Không, cả hai chúng ta đều có thể…”, chợt Jamie nhận
ra được Banda đang suy nghĩ gì. Kẻ nào bị bắt quả tang mang theo kim cương sẽ bị
chết một cách chậm chạp và đau đớn hơn.

“Để tôi mang cho”, Jamie nói. Anh nhét tất cả kim
cương vào trong mảnh vải còn lại của áo sơ mi rồi cẩn thận thắt nút lại. Chân
trời lúc này sáng lờ mờ, phía đông bắt đầu nhuốm màu sắc của mặt trời đang lên.

Việc gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Đó mới là vấn đề. Làm
thế nào trả lời? Họ có thể sẽ đứng ở đó chờ chết, hay có thể đi vào trong vùng
đất, hướng đến sa mạc và chết ở đó.

“Chúng ta đi nào”.

Jamie và Banda bắt đầu chậm rãi bước đi sát bên
nhau, xa bãi biển.

“Bãi mìn bắt đầu từ chỗ nào vậy?”.

"Chừng một trăm thước, ở phía trước mặt”. Xa
xa, họ nghe có tiếng chó sủa. “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sắp sửa phải lo về
bãi mìn. Đàn chó đang hướng về phía này. Ca làm việc buổi sáng sắp bắt đầu”.

“Chừng bao lâu nữa chúng sẽ đến đây?”.

“Mười lăm phút, cũng có lẽ mười phút”.

Lúc này đã gần sáng hẳn rồi. Các hình thù lờ mờ bây
giờ đã trở thành những đụn cát và ngọn núi xa xăm. Không có nơi nào để mà ẩn nấp
nữa.

“Có bao nhiêu tên bảo vệ cho mỗi ca?”.

Banda suy nghĩ một lát, “Chừng mười tên”.

“Mười tên cũng không nhiều lắm cho một bãi bể rộng
như thế này”.

“Một tên cũng đủ rồi. Chúng có súng và chó. Bọn bảo
vệ ấy không phải là mù và chúng ta thì không có phép tàng hình”.

Tiếng chó sủa bây giờ gần hơn, Jamie nói, “Banda ạ,
tôi rất hối hận. Lẽ ra tôi không nên đưa anh vào cảnh ngộ này”.

“Không phải anh đâu”.

Jamie hiểu anh muốn nói gì trong câu nói ấy.

Rồi họ nghe tiếng nói lao xao ở phía xa.

Jamie và Banda đi tới một đụn cát nhỏ “Hay là chúng
mình vùi mình trong cát nhỉ?”.

“Có người đã thử làm như vậy rồi. Lũ chó sẽ tìm ra
chúng mình và xé toạc cổ họng chúng mình ra. Tôi muốn một cái chết nhanh chóng,
tôi muốn bọn chúng tìm thấy tôi, rồi tôi bỏ chạy. Như vậy bọn chúng sẽ bắn tôi.
Tôi… tôi không muốn đàn chó ấy thộp lấy tôi".

Jamie nắm chặt lấy cánh tay Banda, “Chúng ta có thể
chết nhưng không ngu dại gì mà đi tìm cái chết. Cứ để cho Thần Chết phải vất vả
mới làm được nhiệm vụ của nó”.

Họ bắt đầu phân biệt được tiếng nói ở phía xa, “Đi
nhanh lên, đồ khốn kiếp lười biếng…”, một tiếng nói thét lên, “Theo tao, đi thẳng
nào… Chúng mày đã được ngủ một giấc ngon rồi… Bây giờ là lúc làm việc…”.

Mặc dầu những lời lẽ can đảm như vậy, Jamie nhận thấy
qua giọng nói hình như anh đang muốn rút lui. Anh quay đầu lại nhìn về phía bể
một lần nữa. Phải chăng chết chìm còn dễ dàng hơn? Anh nhìn những tảng đá ngầm
xé toang một cách giận dữ các đợt sóng xông đến như quỷ dữ, bỗng đột nhiên anh
thấy một cái gì đó ở phía bên kia đợt sóng, anh không hiểu là cái gì. “Banda,
xem kìa”.

“Nó là “mis” (sương mù ở bể) đấy!”, Banda kêu lên,
nó xảy ra mỗi tuần vài ba lần”.

Trong khi hai người đang nói chuyện, sương mù kéo lại
gần, giống như một bức màn xám giăng tận chân trời, xoá nhoà cả bầu trời.

Lúc này các tiếng nói nghe gần hơn, “Mẹ kiếp, cái
sương mù này. Nó làm chậm công việc một lần nữa. Các ông chủ sẽ không thích như
vậy…”.

“Chúng mình gặp may rồi!”, Jamie nói, lúc này tiếng
nói của anh nghe như thì thầm.

“May gì?”.

“Sương mù đó! Chúng nó sẽ không thể trông thấy
mình”.

“Không có lợi ích gì đâu, sương mù sẽ tan ngay bây
giờ. Khi nào nó tan, chúng mình sẽ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nếu bọn bảo vệ
không đi xuyên qua được bãi mìn thì chúng mình cũng thế. Nếu anh cố vượt qua sa
mạc trong sương mù thì không đầy mười thước anh đã bị nổ tung ra từng mảnh rồi.
Anh đang cố tìm ra một phép lạ”.

“Đúng như vậy. Tôi đang chờ đợi một phép lạ”, Jamie
nói.

Trời tối sầm phía trên đầu. Sương mù lúc này lại gần
hơn, bao trùm cả mặt bể, sắp sửa nuốt trùm cả bờ bể. Nó cứ lăn về phía hai người,
trông có vẻ ma quái, hăm doạ nhưng Jamie cảm thấy hân hoan. Nó sẽ cứu chúng ta.

Một tiếng nói gọi to, “Này, hai đứa kia! Chúng mày
đang làm quái quỷ gì ở đây thế?”.

Jamie và Banda quay đầu lại, nhìn trên đỉnh một đụn
cát, cách đó chừng trăm thước, một tên bảo vệ mặc đồng phục đang đứng, tay cầm
một khẩu súng trường. Jamie quay nhìn trở lại bờ bể. Sương mù đang tiến lại gần
rất nhanh.

“Hai đứa kia, lại đây!”, tên bảo vệ hét lên, tay đưa
khẩu súng lên cao.

Jamie giơ hai tay lên, “Tôi bị trẹo chân”, anh nói
to, “Không thể bước tới được”.

“Đứng yên tại đấy”, tên ấy ra lệnh, “Tao sẽ đến bắt
chúng mày”. Hắn hạ súng xuống, sắp sửa tiến về phía họ. Nhìn thật nhanh về phía
sau, họ thấy sương mù ra đến rìa bờ bể, và tiếp tục tiến vào rất nhanh.

“Chạy!”, Jamie thì thào. Anh quay lại, chạy như bay
về phía bãi bể, Banda chạy theo sau.

“Đứng lại!”.

Một giây đồng hồ sau, họ nghe thấy một tiếng nổ
giòn, cát ở phía trước mặt tung toé. Họ vẫn tiếp tục chạy, chạy thật nhanh để đến
gặp bức tường sương mù dày đặc. Lại có một tiếng nữa. Tiếp đó hai người đã đi
vào trong bóng tối hoàn toàn. Sương mù đã xâm chiếm lấy họ, khiến họ cảm thấy lạnh
lẽo, ngột ngạt. Họ thấy mình như bị vùi trong bông gòn, không còn trông thấy gì
nữa.

Lúc này các tiếng nói dường như bị tắc nghẽn, xa vời,
dội ra khỏi sương mù từ khắp mọi phía. Họ nghe tiếng gọi nhau.

“Kruger… Brent đây. Có nghe tôi nói không?”.

“Tôi nghe, Kruger”.

“Chúng nó có hai người”, tiếng nói thứ nhất kêu lên.
“Một tên da trắng và một tên da đen. Chúng ở trên bãi biển. Cho người toả ra mọi
phía! Cứ bắn đi để giết chết chúng nó!”.

“Bám chặt vào người tôi”, Jamie thì thào.

Banda nắm lấy vai Jamie, “Anh định đi đâu bây giờ?”

“Ra khỏi nơi này”.

Jamie đưa địa bàn lên sát tận mắt. Anh chỉ thấy nó lờ
mờ. Anh xoay địa bàn cho đến khi nó chỉ hướng đông, “Đi hướng này…”.

“Khoan đã! Chúng mình không bước đi được. Dù không
va phải tên bảo vệ nào, chúng mình cũng sẽ đạp phải mìn, làm nó nổ tung lên”.

“Lúc nãy anh nói rằng còn một trăm thước nữa mới tới
bãi mìn. Vậy chúng ta phải rời bãi biển này ngay”.

Hai người bắt đầu di chuyển về phía sa mạc, chậm rãi
và đều đặn, như hai kẻ mù trong một vùng đất không hề biết. Jamie dùng bước
chân để đo khoảng cách. Mỗi khi lỡ ngã xuống cát mềm, họ cố đứng dậy rồi tiếp tục
đi. Đi được mấy bước, Jamie dừng lại dò địa bàn. Khi anh ước chừng đã đi được một
trăm mét, anh dừng lại.

“Có lẽ bãi mìn bắt đầu từ chỗ này. Bọn chúng có đặt
mìn theo một mô thức nào đó không? Anh có thể nghĩ ra một cách nào đó có thể
giúp chúng ta được không?”.

“Chỉ có cầu nguyện thôi”, Banda nói, “chưa từng có
ai lọt qua bãi mìn này cả, Jamie ạ. Mìn rải rác khắp mọi nơi, vùi dưới đất đến
mười lăm phân. Chúng mình sẽ phải ở lại đây cho tới lúc tan sương mù rồi đầu
hàng bọn chúng thôi”.

Jamie lắng nghe những tiếng nói như bị trùm trong
bông gòn dội lại xung quanh hai người.

“Kruger! Cứ tiếp xúc với nhau bằng tiếng nói nhé…”.

“Đúng vậy, Brent…”.

“Kruger…”.

“Brent…”.

Những tiếng nói như tách rời thể xác kêu gọi nhau
qua sương mù tối như bưng. Trí óc Jamie hoạt động dữ dội, cố tìm ra mọi khả
năng trốn thoát. Nếu dừng tại chỗ, họ sẽ bị giết tức khắc, ngay lúc bức màn
sương mù kéo lên. Nếu cố gắng đi qua bãi mìn, họ sẽ bị nổ tan như xác pháo.

“Anh có thấy các bãi mìn ấy chưa?” Jamie thì thầm.

“Tôi có giúp bọn chúng chôn một ít”.

“Cái gì có thể làm chúng bật ngòi?”.

“Trọng lượng của một người. Bất cứ thứ gì nặng trên
bốn mươi ký có thể làm chúng nổ tung lên. Vì vậy chúng không giết các con chó”.

Jamie thở mạnh một cái, “Banda, tôi có cách thoát khỏi
nơi này. Có thể nó không có hiệu quả. Nhưng anh có dám chơi trò may rủi với tôi
không?”.

“Lạy chúa tôi!”.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”.

“Tôi nghĩ rằng mình có điên mới rời khỏi Cape Town”.

“Anh chịu theo tôi chứ?”, anh chỉ nhận ra lờ mờ
khuôn mặt của Banda bên cạnh anh.

“Anh làm cho tôi không có bao nhiêu sự lựa chọn nữa,
anh bạn ạ”.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu”.

Jamie cẩn thận duỗi dài người ra nằm sát trên cát.
Banda nhìn anh một lát, thở mạnh một cái rồi làm theo. Chậm rãi, hai người bắt
đầu bò trên cát, hướng về phía bãi mìn”.

Jamie thì thầm căn dặn, “Khi cử động, nhớ đừng có tì
mạnh tay và chân xuống cát nhé. Dùng toàn thể thân hình”.

Không có tiếng đáp lại. Banda đang tập trung mọi suy
nghĩ làm thế nào để được sống còn.

Một khoảng chân không phủ kín màu xám làm họ không
thể trông thấy được gì. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể va phải tên bảo vệ, một
con chó hay một quả mìn. Jamie cố gạt tất cả thứ này ra khỏi đầu óc. Họ tiến đến
rất chậm và đau đớn. Cả hai không mặc áo sơ mi, cát cào lên bụng trong khi họ cố
nhích lên từng gang tấc. Jamie biết rằng hai người đang ở trong cảnh ngộ vô
cùng bất lợi. Dù họ có vượt qua được sa mạc mà không bị bắn hoặc bom nổ tung từng
mảnh, họ cũng sẽ bị ngăn chặn bởi hàng rào thép gai và những toán bảo vệ tháp
canh ở chỗ ra vào. Không biết bao giờ sương mù mới tan. Nó có thể tan ra bất cứ
lúc nào và họ sẽ bị lộ.

Họ vẫn tiếp tục bò, trườn người lên phía trước và
không cần suy nghĩ gì nữa và quên hẳn thời gian. Từng phân trở thành từng tấc,
rồi từng tấc trở thành từng thước, từng thước trở thành từng dặm. Họ không biết
họ đã đi được bao xa, đầu cúi xuống đất, mắt, mũi và tai dính đầy cát. Thở là một
cố gắng khó nhọc.

Xa xa, tiếng nói của bọn bảo vệ vẫn vang lên đều đều,
“Kruger, Brent… Kruger, Brent…”.

Hai người dừng lại để nghỉ và cứ ít phút lại dò lại
địa bàn, rồi tiếp tục tiến lên, lại tiếp tục bò, tưởng chừng như vô tận. Họ có
khuynh hướng mãnh liệt muốn bò nhanh hơn thế nữa nhưng như vậy có nghĩa là phải
tì mạnh xuống cát. Jamie tưởng tượng những mảnh kim khí nổ tung dưới người anh,
xé toang cả bụng, anh bò chậm lại. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng khác xung
quanh, những lời lẽ bị tắc nghẽn trong sương mù, không còn biết chúng từ đâu đến.
Đó là một bãi sa mạc rất rộng, Jamie nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Mình sẽ không bị một người nào bắt gặp nữa.

Không biết từ nơi nào,một hình thù to lớn, lông lá
nhảy chồm lên người anh. Nó xảy ra rất nhanh đến nỗi Jamie không kịp đề phòng.
Anh cảm thấy hàm răng sắc nhọn của con chó giống Alsatian cắm sâu vào tay anh.
Anh thả gói kim cương xuống, cố nạy hàm răng con chó cho nó mở rộng ra nhưng vì
chỉ có một tay còn rảnh rang nên không thể làm thế được. Răng con chó lại cắm
sâu hơn nữa, yên lặng, gây chết người. Jamie cảm thấy mình bắt đầu xỉu. Bỗng
anh nghe thấy một tiếng thịch rồi tiếp theo một tiếng nữa, hàm răng con chó nhả
ra, mắt nó mờ đi. Qua làn sương mù đau đớn, Jamie thấy Banda nện cả túi kim
cương lên đầu con chó. Nó rên rỉ một lần rồi nằm yên.

“Anh không việc gì chứ?”, Banda thì thào với vẻ lo lắng.

Jamie không thốt được ra lời. Anh nằm im một lát, đợi
cơn đau lui bớt. Banda xé một mảnh vải quần buộc chặt xung quanh cánh tay của
Jamie để ngăn máu chảy.

“Chúng mình phải tiếp tục đi lên”, Banda nói, “Nếu
có một con chó ở xung quanh đây thì chắc còn có nhiều con khác nữa”.

Jamie gật đầu. Chậm rãi, anh trườn về phía trước, chống
lại những cơn đau nhói khủng khiếp ở cánh tay.

Anh không nhớ gì nữa về quãng đường còn lại. Anh nửa
mê nửa tỉnh, giống như người máy. Một cái gì đó ở bên ngoài anh điều khiển các
cử động. Các cánh tay đưa ra phía trước, kéo… Tay đưa ra trước, kéo… Tay đưa ra
trước, kéo… Cơn đau kéo dài tưởng chừng vô tận. Lúc này Banda làm nhiệm vụ theo
dõi địa bàn. Mỗi khi Jamie đi chệch hướng, Banda lại nhẹ nhàng xoay người anh lại.
Xung quanh họ là bọn bảo vệ, chó săn, mìn; chỉ có sương mù bảo vệ họ an toàn. Họ
vẫn tiếp tục bò lên để cứu lấy mạng sống, cho đến khi cả hai không còn sức để
tiến thêm một chút nào nữa.

Họ lăn ra ngủ.

Khi Jamie mở mắt ra, anh thấy một cái gì đó đã thay
đổi. Anh nằm trên cát, cố nhớ lại mình đang ở đâu. Anh trông thấy Banda đang ngủ
cách đó cách đó chừng hai thước. Ký ức trở lại với anh dồn dập. Chiếc bè vỡ
toang trên các mỏm đá ngầm, sương mù. Nhưng có một cái gì đó không hay vừa xảy
ra. Anh chưa biết nó là cái gì. Dạ dày anh bỗng thắt lại. Anh thấy được Banda!
Cái không hay chính là ở chỗ đấy. Sương mù đã tan rồi. Nhiều tiêng nói nổi lên
gần đấy. Anh cố nhìn qua lớp sương mù đang tan dần. Hai người đã bò đến gần cổng
ra vào mỏ kim cương. Ở đó có một cái tháp cao và hàng rào dây kẽm gai đúng như
Banda đã nói. Một đám đông chừng sáu mươi người da đen đang ra khỏi bãi kim
cương tiến về phía cổng. Họ đã làm xong ca và một nhóm khác đang đi vào. Jamie
nhổm dậy, bò đến gần Banda và lay anh ta dậy. Banda ngồi dậy, lập tức tỉnh ngủ,
anh đưa mắt về phía tháp canh và chiếc cổng ra vào.

“Mẹ kiếp! chúng mình có lẽ đã thành công rồi”, anh
nói có vẻ như chưa tin hẳn.

“Chúng mình thành công thật rồi mà. Anh đưa kim
cương đây cho tôi cầm”.

Banda đưa cho anh mảnh sơ mi gấp lại, “Anh định làm
gì?”

“Cứ theo tôi”.

“Bọn bảo vệ có súng đang đứng ở cổng”, Banda nói khe
khẽ, “Chúng nó biết mình không phải là người ở đây”.

“Chính tôi đang trông chờ vào chuyện ấy đấy”, Jamie
nói.

Hai người tiến về phía những tên bảo vệ, len lỏi giữa
những công nhân đang rời đi và sắp đến. Họ gọi nhau ơi ới, trao đổi cho nhau những
tiếng huýt sáo vui vẻ.

“Chúng mày sắp sửa phải làm việc chết xác đó! Bọn
tao vừa mới ngủ được một giấc thật ngon trong sương mù”.

“Chúng mày làm thế nào mà rơi vào đúng chỗ sương mù ấy
hả những thằng may mắn kia?”.

“Chúa nghe lời chúng tao chứ không nghe lời chúng
mày đâu. Chúng mày là những kẻ xấu”.

Jamie và Banda đi đến cổng ra vào. Hai tên canh gác
to lớn đứng ở bên trong dòm tất cả những người công nhân vừa đi ra vào một căn
chòi bằng thiếc nhỏ, ở đó họ sẽ được lục soát kỹ càng. Chúng lột trần họ ra rồi
rà soát từ trên xuống dưới, tất cả mọi lỗ trên thân hình. Jamie nắm chặt hơn nữa
cái áo sơ mi rách tả tơi trong tay. Anh xô đẩy đi qua bãi công nhân và bước thẳng
đến những tên bảo vệ, “Xin lỗi ông”, Jamie nói, “Tôi cần phải hỏi ai để xin một
việc làm ở đây?”

Banda nhìn anh sợ chết điếng.

Tên bảo vệ quay lại nhìn Jamie, “Mày làm cái quỷ
quái gì bên trong hàng rào này?”

“Chúng tôi đến đây xin việc. Tôi nghe nói ở đây có một
chân bảo vệ còn trống. Tên đầy tớ của tôi đây cũng biết đào. Tôi nghĩ…”.

Tên bảo vệ nhìn hai hình thù có vẻ bất hảo, ăn mặc
rách rưới rồi hét lên, “Đi ra ngoài kia!”.

“Chúng tôi không muốn ra”, Jamie ra vẻ phản đối,
“Chúng tôi cần việc làm, người ta bảo với chúng tôi rằng…”.

“Đây là khu vực cấm anh bạn ạ. Anh không thấy tấm biển
hay sao? Thôi cút ngay đi, cả hai đứa bay!”, hắn chỉ một chiếc xe bò lớn đậu ở
ngoài hàng rào, chở đầy công nhân vừa làm xong ca. “Chiếc xe bò ấy sẽ chở chúng
mày đến Port Nolloth. Nếu muốn có việc làm, chúng mày phải xin ở văn phòng của
Công ty ở đấy”.

“À, ra thế, xin cảm ơn ông rất nhiều”, Jamie nói.
Anh ngoắc tay gọi Banda, cả hai cùng đi ngang qua công, trở về đời sống tự do.

Tên bảo vệ nhìn theo họ với cặp mắt giận dữ, “Thật
là đồ ngu xuẩn!”.

Mười phút sau, Jamie và Banda đã lên đường đi Port
Nolloth. Họ mang theo số kim cương trị giá nửa triệu bảng Anh.

 

Báo cáo nội dung xấu