Anh chàng Hobbit - chương 18
Chương XVIII - HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ
Lúc tỉnh dậy, Bilbo hoàn toàn trơ trọi một mình. Anh
chàng đang nằm trên những phiến đá phẳng ở Đồi Quạ, và chẳng có một ai ở gần. Một
ngày mây quang, nhưng lạnh giá, thênh thang phía trước. Người anh đang run rẩy
và lạnh như tảng đá, nhưng cái đầu lại nóng như lửa đốt.
“Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?” anh chàng tự hỏi.
“Dù sao thì mình vẫn chưa phải là một trong những anh hùng đã ngã xuống; song
mình e rằng còn đủ thời gian để trở thành như vậy!”
Anh chàng đau đớn ngồi dậy. Nhìn vào thung lũng anh
chàng chẳng thấy một gã yêu tinh còn sống nào. Một lát sau, nhờ đầu óc minh mẫn
ra chút ít, anh chàng nghĩ mình nhìn thấy các tiên đang dọn tới chỗ mấy tảng đá
ở phía dưới. Anh chàng dụi mắt. Rõ ràng là vẫn còn một doanh trại trên khu đồng
bằng cách đó một quãng; và có người lui tới quanh cái Cổng thì phải? Các chú
lùn có vẻ đang bận bịu dọn dẹp bức tường. Song tất cả đều im lặng đến lạnh người.
Không có tiếng gọi nhau và không có tiếng vọng của một bài ca. Dường như buồn
đau vương lẫn cả trong không khí.
“Rốt cuộc là chiến thắng, mình cho là thế!” anh
chàng vừa nói vừa sờ lên cái đầu nhức nhối của mình. “Chà, xem ra đó là một
chuyện rất đáng buồn.”
Chợt anh chàng nhận thấy một người đang trèo lên rồi
đi về phía mình.
“Này, xin chào!” anh chàng run rẩy cất tiếng gọi.
“Này, xin chào. Có tin gì hả?”
“Giọng nói nào phát ra giữa các tảng đá thế?” người
đó vừa nói vừa đứng lại và nhìn ngó xung quanh, cách chỗ Bilbo ngồi không xa.
Khi đó Bilbo chợt nhớ đến cái nhẫn của mình! “Ôi
chà!” anh chàng nói. “Cái sự tàng hình này rốt cuộc cũng có những mặt hạn chế đấy
chứ. Nếu không, có khi mình đã được ngủ một đêm ấm áp và thoải mái trên giường
rồi!”
“Tôi đây mà, Bilbo Baggins, bạn của Thorin đây!” anh
chàng vừa la to vừa vội vàng tháo nhẫn ra.
“Tôi tìm được cậu thật đúng lúc!” người đó vừa nói vừa
sải bước về phía trước. “Mọi người cần cậu và chúng tôi đã tìm kiếm cậu rất lâu
rồi. Lẽ ra cậu đã được liệt vào số những người đã chết, số này đông lắm, nếu
lão phù thủy Gandalf không bảo đã nghe thấy tiếng cậu ở chỗ này. Tôi được cử đến
để tìm ở đây lần cuối cùng đấy. Cậu có đau lắm không?”
“Một cú đập rất mạnh vào đầu, chắc thế,” Bilbo nói.
“Song tôi có mũ sắt và một hộp sọ cứng. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy ốm yếu, còn
hai cẳng chân tôi thì mềm nhũn ra.”
“Để tôi ẵm cậu xuống doanh trại trong thung lũng,”
người đó nói, rồi nhẹ nhàng bế anh chàng lên.
Người này bước nhanh và vững vàng. Chẳng bao lâu sau
Bilbo đã được đặt xuống trước một lều trại trong Thung Lũng; Gandalf đang đứng ở
đó, một cánh tay được băng đeo trên cổ. Ngay cả lão phù thủy cũng đã bị thương
lúc chạy trốn, và chẳng mấy người trong cả đoàn quân được bình yên vô sự.
Khi nhìn thấy Bilbo, Gandalf đã rất vui. “Baggins!”
lão reo to. “Chà, thật chưa từng thấy bao giờ! Rốt cuộc thì vẫn còn sống - ta mừng
thật đấy! Ta đã bắt đầu băn khoăn chẳng biết liệu vận may của cậu có chịu giúp
cậu đến cùng không? Một cuộc chiến khủng khiếp và suýt nữa đã trở thành thảm cảnh.
Nhưng hãy khoan nói đến những tin tức khác. Đến đây nào!” lão nói bằng giọng
trang trọng hơn. “Mọi người cần cậu đấy,” rồi lão dắt anh chàng hobbit vào lều.
“Chào Thorin,” lão nói khi bước vào bên trong. “Tôi
đã mang cậu ta đến rồi.”
Quả thật Thorin Oakenshield đang nằm đó, thương tích
đầy mình, còn bộ giáp rách nát cùng cái rìu có khía hình chữ V của chú thì lăn
lóc trên sàn. Chú ngước nhìn lúc Bilbo bước đến bên mình.
“Vĩnh biệt, anh trộm cừ khôi,” chú nói. “Bây giờ ta
tới phòng đợi để ngồi bên cạnh tổ tiên của ta, cho tới khi thế giới này được phục
hồi. Bởi giờ đây ta bỏ lại tất cả vàng bạc để tới một nơi mà chúng chẳng có giá
trị gì lắm, ta mong được ra đi trong tình bạn của cậu, và ta muốn rút lại những
lời nói và việc làm của ta khi trước tại Cổng.”
Bilbo quỳ trên một đầu gối, lòng đầy đau buồn. “Vĩnh
biệt, ông Vua dưới gầm Quả Núi!” anh chàng nói. “Cuộc mạo hiểm này thật là cay
đắng, nếu nó phải kết thúc như vậy; và cả một núi vàng cũng không thể làm cho
nó bớt cay đắng hơn. Tuy vậy tôi vui mừng vì đã chia sẻ hiểm nguy cùng với ngài
- điều này còn giá trị hơn những gì mà bất kỳ một người nào trong dòng họ
Baggins xứng đáng được hưởng.”
“Không!” Thorin nói. “Ở cậu có nhiều phẩm chất tốt đẹp
hơn mà cậu không biết đấy, cậu bé của phương Tây tốt bụng ạ. Đôi chút dũng cảm
và đôi chút khôn ngoan hòa quyện hài hòa. Nếu nhiều người trong chúng ta coi trọng
đồ ăn, niềm vui và tiếng hát hơn cả đống vàng thì thế giới này sẽ vui hơn. Song
dù buồn hay vui thì bây giờ ta cũng phải rời xa nó rồi. Vĩnh biệt!”
Sau đó Bilbo bỏ đi, thui thủi bước một mình, rồi
thui thủi ngồi một mình trong một tấm chăn, và, tin hay không thì tùy các bạn,
anh chàng khóc cho tới khi mắt đỏ hoe và tiếng khản đặc. Anh chàng thật là một
con người hồn hậu đáng mến. Quả thật suốt một thời gian dài sau đó anh chàng
không còn lòng dạ nào nói một câu đùa nữa. “Thật may,” cuối cùng anh chàng tự
nhủ, “là mình đã tỉnh dậy đúng lúc. Mình ước gì Thorin vẫn còn sống, song mình
cũng mừng là ông ấy và mình đã chia tay trong tình thân ái. Bilbo Baggins ơi,
ngươi là một gã khờ, và ngươi đã làm mọi chuyện rối tinh lên vì cái viên ngọc ấy;
mà đã có một trận chiến, bất chấp tất cả nỗ lực của ngươi nhằm mua lấy hòa bình
và yên ổn, song ta cho rằng cũng khó mà trách ngươi về việc đó.”
Về sau Bilbo mới được biết về tất cả những gì đã xảy
ra sau lúc mình bất tỉnh; song điều đó khiến anh chàng buồn hơn là vui, và lúc
này anh chàng cảm thấy không còn hứng thú với cuộc mạo hiểm nữa. Anh chàng đau
đáu mong chờ cuộc hành trình trở về nhà. Tuy nhiên việc đó bị trì hoãn đôi
chút, vì vậy trong khi chờ đợi tôi sẽ kể đôi điều về các sự kiện. Từ lâu bầy Đại
Bàng đã ngờ vực về việc tập kết của lũ yêu tinh; nhờ tính cảnh giác của bầy Đại
Bàng mà các động tĩnh trên núi không thể qua khỏi cặp mắt của chúng. Vì vậy
chúng cũng tập hợp rất đông, dưới sự lãnh đạo của Đại Bàng Chúa trên Dãy Núi Mù
Sương; và cuối cùng, đánh hơi được cuộc chiến ở nơi xa, chúng đã nương theo cơn
gió mạnh mà đến nhanh kịp thời. Chính bầy Đại Bàng đã đánh bật lũ yêu tinh khỏi
các triền núi, quẳng chúng qua các vách đá dựng đứng, và dồn đuổi khiến chúng vừa
la hét vừa lúng túng chạy vào vòng vây của kẻ thù. Chẳng mấy chốc bầy chim đã
giải phóng Quả Núi Cô Đơn, và các tiên cùng con người ở hai bên thung lũng cuối
cùng đã có thể đến ứng cứu trận đánh ở phía dưới.
Song dù tính cả bầy Đại Bàng thì quân số của họ vẫn
ít hơn đối phương. Vào giờ phút cuối cùng ấy đích thân Beorn xuất hiện - không
ai biết bằng cách nào hoặc từ đâu. Ngài đến một mình, trong lốt gấu; và dường
như trong cơn thịnh nộ kích thước của ngài to lên gần đến mức khổng lồ.
Tiếng gầm của ngài giống như tiếng trống rền súng nổ;
và ngài hất văng lũ sói cùng bọn yêu tinh khỏi đường đi của mình như hất những
cọng rơm hay những cái lông chim. Ngài xông vào hậu quân của chúng, rồi ầm ầm
như sấm động đột phá vòng vây. Các chú lùn đứng nguyên tại chỗ quanh vị bá chủ
của mình trên một quả đồi tròn và thấp. Sau đó Beorn cúi xuống nhấc Thorin lên,
chú đã ngã xuống vì bị những ngọn giáo đâm, và tha chú ra khỏi cuộc chiến.
Ngài nhanh chóng quay trở lại với nỗi căm hờn gấp bội,
vì vậy không gì có thể chống lại ngài, và dường như không vũ khí nào đâm được
ngài. Ngài đánh đuổi đội bảo vệ chạy tán loạn, và kéo phăng ngay cả gã Bolg xuống
mà nghiền nát. Khi đó lũ yêu tinh hốt hoảng bỏ chạy khắp tứ phía. Còn kẻ thù của
chúng lại phấn chấn với một niềm hy vọng mới, và họ đuổi theo chúng sát sạt,
ngăn không để chúng có cơ trốn thoát. Họ dồn rất nhiều gã trong bọn chúng xuống
Sông Chảy, còn những gã chạy trốn về phía Nam hay phía Tây thì họ săn đuổi khiến
chúng phải chạy vào các đầm lầy gần Sông Rừng; và tại đó phần lớn những kẻ trốn
chạy đều chết; trong khi đó những gã gần đến được vương quốc của các tiên thì bị
hạ gục hoặc bị dồn sâu vào trong vùng hoang vu tăm tối của Rừng U Ám rồi chết ở
đó. Các bài ca nói rằng ba phần tư các chiến binh yêu tinh của phương Bắc bị chết
vào ngày hôm đó, và dãy núi được yên ổn suốt nhiều năm.
Chiến thắng đã được đảm bảo trước khi đêm xuống lúc
Bilbo quay trở lại doanh trại, song việc truy kích vẫn được tiến hành; và không
nhiều người có mặt trong thung lũng ngoại trừ những người bị thương nghiêm trọng.
“Bầy Đại Bàng đang ở đâu?” anh chàng hỏi Gandalf
trong lúc nằm đắp mấy chiếc chăn ấm.
“Một vài chú đang tham gia săn đuổi,” lão phù thủy
trả lời, “song hầu hết đã quay về tổ rồi. Họ không chịu ở lại đây, và đã lên đường
ngay lúc trời mới rạng sáng. Dain đã thưởng vàng cho thủ lĩnh của họ, và thề sẽ
hữu hảo mãi mãi với họ.”
“Tôi lấy làm tiếc. Ý tôi định nói là tôi muốn được gặp
lại họ,” Bilbo ngái ngủ nói, “có lẽ tôi sẽ gặp lại họ trên đường về. Chắc là chẳng
bao lâu nữa tôi sẽ trở về nhà thôi!”
“Cậu muốn đi lúc nào là tùy ý cậu,” lão phù thủy
nói.
Trên thực tế mãi vài hôm sau Bilbo mới thực sự lên
đường. Họ chôn cất Thorin sâu dưới lòng Quả Núi, và Bard đặt viên ngọc
Askenstone lên ngực chú.
“Hãy để nó nằm ở đó cho tới khi Quả Núi đổ sập!” anh
nói. “Cầu cho nó đem lại vận may cho toàn thể dân chúng của ngài, những người
sau này sẽ sinh sống ở đây!”
Sau đó Vua Tiên đặt thanh kiếm Bổ Đôi Yêu Tinh lên
phần mộ của chú, thanh kiếm này trước kia Thorin đã bị tước mất trong lúc bị
giam cầm. Các bài ca nói rằng nó luôn lóe sáng trong bóng tối nếu có kẻ thù đến
gần, vì vậy pháo đài của người lùn không thể bị đánh chiếm bất ngờ. Giờ đây
Dain, con trai của Nain, ở lại đó và trở thành Vua dưới gầm Quả Núi, và không
lâu sau rất nhiều người lùn tập hợp lại dưới ngai vàng của ông ta trong lâu đài
xưa. Trong số các người bạn của Thorin có mười người còn sống. Fili và Kili đã
ngã xuống trong khi bảo vệ chú bằng khiên và thân thể của mình, bởi chú là anh
ruột của mẹ họ. Những người khác ở lại với Dain; bởi Dain phân phát kho báu cho
mọi người rất hậu hĩ.
Dĩ nhiên không còn bất kỳ vấn đề nào về việc chia
kho báu thành những phần như trước kia đã dự kiến, cho Balin và Dwalin, cho
Dori và Nori và Ori, cho Oin và Gloin, cho Bifur và Bofur và Bombur - hay cho
Bilbo. Tuy vậy một phần mười bốn của toàn bộ số vàng bạc, cả đã tạo tác và chưa
gia công, được trao cho Bard; bởi Dain nói, “Chúng ta sẽ tôn trọng thỏa thuận của
người quá cố, và giờ đây ông ấy đã giữ viên ngọc Askenstone rồi.”
Một phần mười bốn thậm chí cũng là một số của cải vô
cùng lớn, lớn hơn số của cải của nhiều vị vua của con người. Bard gửi nhiều
vàng trong số báu vật ấy cho viên Thị trưởng; và anh thưởng công cho những người
theo mình và các bạn bè thật hào phóng. Đối với Vua Tiên anh biếu những viên ngọc
lục bảo của dòng họ Girion mà trước đó Dain đã trao lại cho anh. Những đồ châu
báu như vậy là thứ ông vua này thích nhất.
Anh nói với Bilbo, “Số vàng bạc này vừa là của cậu
mà cũng là của tôi; dù rằng những thỏa thuận trước đây không còn giá trị nữa, bởi
quá nhiều người đòi nhận phần vì đã giành lại và bảo vệ chúng. Song, dù cậu sẵn
lòng từ bỏ tất cả quyền lợi của mình, tôi vẫn mong những lời nói của Thorin hồi
trước, mà ông ấy đã ân hận, sẽ không đúng với sự thực nữa: ông ấy bảo chúng tôi
phải cho cậu rất ít. Tôi sẽ thưởng công cho cậu hậu hĩ hơn tất cả.”
“Anh tử tế quá,” Bilbo nói. “Song điều đó thật sự
khiến tôi nhẹ cả người. Làm thế nào để tôi mang được toàn bộ số vàng bạc châu
báu ấy về đến nhà mà không xảy ra chiến tranh và giết chóc suốt dọc đường kia
chứ, tôi không biết. Và tôi không biết mình phải làm gì với nó khi về nhà. Tôi
chắc rằng cứ để anh giữ thì tốt hơn.”
Rốt cuộc, Bilbo chỉ nhận hai hòm nhỏ, một hòm đựng đầy
bạc và hòm kia đựng đầy vàng, đủ để một con ngựa nhỏ và khỏe chở. “Tôi sẽ chỉ
có thể mang được ngần ấy thôi,” anh chàng nói.
Cuối cùng đã đến lúc anh chàng chào tạm biệt các bạn
của mình. “Tạm biệt Balin!” anh chàng nói, “tạm biệt Dwalin; tạm biệt Dori,
Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur và Bombur! Cầu cho râu các vị không bao giờ thưa
đi!” Và quay về phía Quả Núi, anh chàng nói tiếp: “Tạm biệt Thorin Oakenshield!
Tạm biệt Fili và Kili! Cầu cho ký ức về các vị không bao giờ phai nhạt!”
Lúc đó các chú lùn cúi thấp đầu chào trước Cổng,
song nghẹn ngào không nói nên lời. “Tạm biệt và chúc may mắn, dù cậu làm ăn ở
đâu!” cuối cùng Balin nói. “Nếu có bao giờ cậu đến thăm lại chúng tôi, khi lâu
đài lại được sửa sang đẹp đẽ, thì lúc ấy bữa tiệc nhất định phải thật linh
đình!”
“Nếu có bao giờ các vị ghé qua nhà tôi,” Bilbo nói,
“đừng chần chừ gõ cửa! Bữa trà vào bốn giờ chiều; song bất kỳ ai trong các vị đều
được hoan nghênh vào bất kỳ giờ nào!”
Nói đoạn anh chàng quay gót.
Đoàn quân tiên lúc này đang lên đường; và tuy quân số
giảm đi đến đáng buồn, vậy mà nhiều người vẫn vui mừng, bởi thế giới phương Bắc
sẽ tươi vui hơn trong một thời gian dài. Lão rồng đã chết, lũ yêu tinh đã bị lật
đổ, và lòng họ mong chờ một niềm vui xuân sau mùa đông.
Gandalf và Bilbo đi ngựa phía sau Vua Tiên, và bên cạnh
họ là Beorn đang sải bước, một lần nữa lại mang hình người, ngài cười to và hát
vang trên đường. Họ cứ thế mà đi tiếp cho tới khi đến gần ranh giới Rừng U Ám,
về mé Bắc nơi từ đó Sông Rừng chảy ra. Rồi họ dừng lại, bởi lão phù thủy và
Bilbo không muốn vào rừng, dù ông vua đã mời hai người lưu lại một thời gian
trong lâu đài. Họ định sẽ đi dọc ven rừng và vòng quanh miệt rừng phía Bắc
hoang vắng nằm giữa khu rừng và đoạn đầu của Dãy Núi Xám. Đó là một con đường
dài và buồn tẻ, nhưng bởi lúc này lũ yêu tinh đã bị nghiền nát nên nó dường như
an toàn cho họ hơn là những đường mòn đáng sợ bên dưới cây rừng. Hơn nữa, Beorn
cũng đi đường ấy.
“Tạm biệt Vua Tiên!” Gandalf nói. “Chúc cho khu rừng
mãi xanh tươi và thế giới này luôn đầy sức sống! Và chúc cho thần dân tiên của
ngài luôn vui vẻ!”
“Tạm biệt Gandalf!” ông vua nói. “Cầu mong rằng ông
sẽ luôn xuất hiện ở những nơi người ta cần ông nhất và vào những lúc bất ngờ nhất!
Ông càng năng xuất hiện tại các lâu đài của ta thì ta càng hài lòng hơn!”
“Tôi cầu xin ngài,” Bilbo vừa lắp bắp nói vừa kiễng
một chân lên, “hãy chấp nhận món quà này!” và anh chàng lấy ra một sợi dây chuyền
bằng bạc xâu những hạt ngọc mà Dain đã cho anh chàng lúc chia tay.
“Ta có công gì mà được hưởng một món quà như vậy, hả
anh chàng hobbit?” ông vua nói.
“Ồ, ờ, tôi nghĩ, ngài biết rằng,” Bilbo nói khá bối
rối, “ờ, cần phải có chút đền đáp cho lòng mến khách, ờ, của ngài. Ý tôi muốn
nói là ngay một gã kẻ trộm cũng có tình cảm của gã. Tôi đã uống nhiều rượu vang
của ngài và đã ăn nhiều bánh mì của ngài rồi.”
“Ta sẽ nhận món quà của cậu, hỡi anh chàng Bilbo Cừ
Khôi!” ông vua trang trọng nói. “Và ta phong cho cậu danh hiệu là bạn-của-tiên
và cậu được hưởng phúc lành. Cầu cho cái bóng của cậu chẳng bao giờ mờ đi (nếu
không thì việc ăn trộm sẽ quá dễ dàng đấy)! Tạm biệt!”
Sau đó các tiên rẽ về phía Khu Rừng, còn Bilbo bắt đầu
khởi hành trên con đường dài trở về nhà mình.
Bilbo đã trải qua nhiều gian nan và mạo hiểm trước
khi anh chàng quay trở về. Xứ Hoang Vu vẫn là Xứ Hoang Vu; và ngoài lũ yêu tinh
ra, hồi ấy ở vùng đó còn có nhiều loài khác nữa; song anh chàng được dẫn đường
và được bảo vệ cẩn thận - có lão phù thủy bên cạnh, lại có ngài Beorn cùng đi
phần lớn quãng đường - và anh chàng chẳng hề lâm vào tình cảnh nguy hiểm lớn
nào nữa. Ít nhất thì vào khoảng giữa mùa đông Gandalf và Bilbo đã vượt qua cả
chặng đường dài, dọc theo cả hai bìa Rừng U Ám, tới trước cửa nhà ngài Beorn;
và họ lưu lại đó một thời gian. Tiết Giáng Sinh ở đó thật ấm áp và vui vẻ; và
theo lời mời của Beorn, từ khắp xa gần người ta kéo đến tiệc tùng. Lũ yêu tinh
trên Dãy Núi Mù Sương lúc này chỉ còn vài mống, hoảng sợ náu mình trong những
hang sâu nhất mà chúng có thể tìm được; còn lũ Sài Lang thì đã biến khỏi các
khu rừng, vì vậy người ta cứ ung dung đi mà không hề sợ hãi. Về sau Beorn thật
sự trở thành thủ lĩnh vĩ đại ở các vùng đó và cai quản một xứ sở rộng lớn giữa
dãy núi và khu rừng; người ta nói rằng suốt nhiều thế hệ những người thuộc dòng
họ ngài đều có khả năng mang lốt gấu, một vài người hung tợn và tồi tệ, còn hầu
hết đều tốt bụng như Beorn, dù rằng tầm vóc và sức mạnh có kém hơn. Vào thời của
họ, những gã yêu tinh cuối cùng bị săn đuổi khỏi Dãy Núi Mù Sương và cảnh thái
bình mới mẻ tràn ngập khắp Rìa Xứ Hoang Vu.
Thời gian ấy là mùa xuân, một mùa xuân đẹp với thời
tiết ôn hòa và mặt trời rạng rỡ, trước khi Bilbo và Gandalf cuối cùng cũng cáo
từ Beorn; và dù đang mong mỏi được trở về nhà, Bilbo cũng cảm thấy luyến tiếc
phải ra đi, bởi hoa xuân trong vườn của Beorn rực rỡ chẳng kém gì hoa lá giữa
mùa hè.
Cuối cùng họ đến gần con đường dài, rồi tới đúng cái
thung lũng nơi trước kia họ đã bị lũ yêu tinh bắt giữ. Họ lên tới đỉnh thung
vào buổi sáng, và ngoái nhìn trở lại họ thấy vầng mặt trời trắng toát đang tỏa
sáng trên những vùng đất trải dài. Sau những vùng đất ấy là Rừng U Ám, gợn màu
xanh ở phía xa và biếc màu lục sẫm ở bìa rừng gần hơn. Tít xa là Quả Núi Cô Đơn
ở tận cuối tầm mắt. Trên đỉnh cao nhất của quả núi, đám tuyết chưa tan ánh lên
yếu ớt.
“Vậy là khổ tận cam lai, và ngay cả loài rồng cũng
có ngày tận số!” Bilbo nói, bỏ lại cuộc mạo hiểm phía sau. Cái phần của dòng họ
Took trong anh đang cảm thấy rất mệt mỏi, còn cái phần của dòng họ Baggins thì
mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. “Giờ tôi chỉ ước được ngồi trên cái ghế bành của
chính mình thôi!” anh chàng nói.