Địa đồ di cốt - chương 09 part 2

9 giờ 40 phút

Gray chĩa khẩu súng có gắn ánh đèn cực tím của mình vào khu mộ.
Mười feet ở sau cửa sổ, một bức tường gạch nhô lên cùng với một khối hình lập phương lớn bằng đá cẩm thạch. Một cái lỗ gần đáy tường có lối vào trong đó. Cúi xuống, anh hướng tia sáng vào. Nhìn qua, có thể thấy một cái hộp trong suốt và một thứ vật liệu như đất sét trắng.
Di cốt.
Của St. Peter
Gray thấy tóc mình dựng đứng. Cảm giác ớn lạnh và hơi sợ. Anh thấy giống như nhà địa chất, đã đào được một cái động tăm tối ở một lục địa nào đó chứ không phải chỉ câu vài tầng ngay dưới trung tâm của một nhà thờ La Mã Cơ Đốc giáo.
Rồi lại nữa. Có thể đây thực sự là trái tim của nó.
“Chỉ huy?” Kat hỏi. Cô đến với họ, hơi chậm một bước để thực hiện nhiệm vụ.
Gray đứng dậy. “Liệu chúng ta vào gần hơn được không?” Anh hỏi rachel.
Cô lấy ra chìa khóa thứ hai ông bác đưa cho rồi mở khóa vào bên trong mộ.
«Chúng ta phải khẩn trương.» Gray nói, cảm thấy thời gian không còn nhiều. Có khi cũng không phải vậy. Biết đâu tụi Long Đình không hành động mà lại chờ đến tận nửa đêm giống như ở Cologne. Nhưng anh không cho phép có sự sơ sếnh nào.
Gray rút cái thước dùng để đo đạc từ lúc xuống đây. Anh cố tìm kiếm rồi thấy một chỗ hợp lý. Anh gắn chặt cái máy quay vidéo nhỏ xíu để thu hình bên trong ngôi mộ và đặt nó hướng thẳng vào mộ của St. Peter. Sau anh lấy ra chiếc camera thứ hai, hướng nó sang chiếu đối diện, để có thể chắc chắn thu lại mọi hoạt động ra vào qua cái cửa sổ.
«Anh đang làm gì vậy?» Rachel hỏi.
Kết thúc với camera, anh ra hiệu cho họ lui. «Tôi không muốn giăng bẫy quá sớm. Tôi muốn chúng được thoải mái ở đây, lắp đặt thiết bị. Rồi chúng ta sẽ tấn công. Tôi không muốn để cho chúng có cơ hội động chạm vào xương cốt của các vị Tiên tri hoặc thiết bị của chúng.»
Sau khi họ lui ra, Rachel khóa cửa lại.
«Monk.» Gray nói qua bộ đàm. «Tình hình thế nào rồi?»
«Tất cả im lặng.»
Được
Gray bước tới một ngôi mộ bị sụt lở bên cạnh, hở huếch hoác phía trước. Xương lòi cả ra ngoài. Anh giấu chiếc máy xách tay bên trong một ngôi mộ, nối một đầu dây với cống USB trên máy, đầu kia với thiết bị phát truyền dẫn. Một tín hiệu xanh lóe lên báo đường dây đã nối. Anh tắt nút, đưa toàn bộ trở về trạng thái tối đen. Không có chút ánh sáng nào từ chiếc máy tính hoặc thiết bị dẫn. Được
Gray đứng thẳng lên rồi giải thích khi họ lui lại. «Cái máy quay vidéo không đủ mạnh để truyền dẫn tín hiệu đi xa. Cái laptop sẽ nhận tín hiệu rồi chuyển tiếp. Nó có đủ khả năng để đưa tín hiệu lên tận trên mặt đất. Chúng ta sẽ quan sát ở một cái laptop khác. Một khi những tên Long Đình vào đây bị bao vây, chúng ta sẽ cho chúng nổ tung lên bằng những quả lựu đạn âm thanh và bom flash, vốn có thể làm bay đi cả trại lính cận vệ Thụy Sỹ.»
Kat nhìn anh. «Nếu như chúng ta quá thận trọng tại khu hầm mộ hoặc ở đó lâu, tôi e chúng ta sẽ không có cơ hội này.»
Gray gật đầu
Cuối cùng thì may mắn cũng đến với họ. Một chút dũng cảm và …
Một tiếng nổ cắt ngang suy nghĩ của anh. Tiếng nổ không to mà chỉ nghe ục một tiếng, nghe như ở sâu dưới nước. Nó vang truyền ở dưới khu mộ, cùng với tiếng gạch đá rơi rào rào.
Gray ngồi sụp xuống khi nhìn thấy cái lỗ nhỏ vừa xuất hiện trên mái vòm. Đất và đá tiếp tục nổ tung xuống dưới, đập vào các ngôi mộ và lăng tẩm ở phía dưới. Trước khi những mảnh đất đá vụn chưa kịp rơi xuống hết thì nhiều sợi dây thừng được luồn qua các lỗ mới khai thông vẫn còn khói mù mịt, từng tên một lao xuống
Một tốp tấn công đầy đủ.
Chúng rơi xuống khu mộ rồi biến mất.
Gray lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra. Long Đình đi xuống từ trần nhà phía trên, Hang Thiêng. Tầng này có thể đi vào được từ nhà thờ. Bọn chúng chắc phải đến từ chỗ buổi lễ tưởng niệm sau đó qua nội gián ở đây, chui vào khu vực mộ của giáo hoàng ở Hang Thiêng. Dụng cụ của chúng chắc đã được đem vào giấu ở đây từ vài hôm trước trong những ngôi mộ tối om ở khu vực Hang Thiêng. Rồi dưới vỏ bọc của buổi lễ, chúng tập họp lại thiết bị, đặt thuốc nổ và im lặng tụt xuống dưới này.
Nhóm tấn công này sẽ lại trốn thoát theo đúng kiểu như vậy, hoà mình trở lại trong hàng nghìn người có mặt ở đây.
Điều đó không thể xảy ra được.
«Kat», Gray thì thầm. «Đưa Rachel đến chỗ Monk. Đừng giao tranh vội. Hãy quay lên trên. Tìm đội lính canh Thụy Sỹ.»
Kat nắm lấy khủy tay Gray, «Thế còn anh thì sao?» Cô hỏi.
Anh đã bắt đầu di chuyển về phía ngôi mộ St. Peter. «Tôi sẽ ở lại đây. Tôi theo dõi máy tính. Cố gắng giữ chân chúng lại nếu cần thiết. Sau đó sẽ ra hiệu cho cô qua bộ đàm một khi tôi giăng xong bẫy.»
Có thể mọi chuyện cũng chưa phải đã hết hy vọng.
Giọng của Monk đến qua máy bộ đàm. Dù cho nói rất trầm nhưng giọng anh nghe vẫn nhợt nhạt. «Không đi qua đây được đâu. Chúng nổ một lỗ ngay phía trên lối ra. Bọn khốn kiếp đã làm sập cánh cửa ra vào. Tôi cũng đang muốn nổ tung đầu lên đây.»
Gray nghe tiếng súng máy bắn ở sau khu mộ
«Không thể ra hay vào bằng con đường này.» Monk kết thúc.
«Kat»
«Nghe rõ, Chỉ huy.»
«Mọi người xuống dưới đất.» Anh ra lệnh. «Chờ tín hiệu của tôi.»
Gray ngồi xổm xuống rồi chạy về phía đường mộ.
Họ phải tự lực thôi.
· * * *
9 giờ 44 phút.
Vigor bước vào Nhà thờ St.Peter qua cửa phòng chứa đồ thờ, có hai lính gác Thụy Sỹ đứng canh. Ông đã phải xuất trình căn cước đến ba lần để được vào. Cuối cùng thì những lời nhắn cũng được chạy truyển qua các màn hình và phòng kiểm tra. Có thể, ông chưa đủ tự tin khi đặt cú điện thoại cách đây hai mươi phút gợi ý không biết liệu Long Đình có thể tấn công ngôi mộ không.
Nhưng giờ thì mọi việc đi đúng hướng.
Vigor đi ngang qua bức tượng Giáo hoàng Pius VII rồi bước vào giáo đường gần trung tâm nhà thờ. Nhà thờ trông giống một cây thánh giá khổng lồ, rộng tới hai mươi lăm nghìn mét vuông, đủ để cho hai đội bóng đá có thể giao đấu ngay trong lòng giáo đường.
Vigor vội vã nhưng cố không chạy. Sự sợ hãi có thể chết người. Chỉ có giới hạn một số cửa thoát. Ông vẫy hai người lính gác Thụy Sỹ dặn phải tập hợp thêm đồng đội ở hai bên. Vigor phải gặp Giáo hoàng trước tiên, sau đó gặp nhóm lính mục chủ trì buổi lễ để từ từ giải tán đám đông người hành lễ.
Bước chân vào giáo đường, ông có thể nhìn rõ bàn thờ chính dành cho Giáo hoàng.
Ngồi ờ phía bên kia bàn thờ, Hồng y Spera đang ở bên cạnh Giáo hoàng. Hai người đang ngồi ở dưới bức tượng đồng mạ vàng che khuất trung tâm bàn thờ. Nó cao tới tám tầng, được đỡ bằng bốn cây cột bằng đống khổng lồ có trang trí những cành ô liu và vòng nguyệt quế. Góc này cũng được che bằng một vầng mây màu vàng, trên đó có một cây thánh giá
Vigor kính cẩn bước lên phía trước. Ông không còn thời gian để thay bộ quần áo thích hợp mà vẫn ăn mặc rất xềnh xoàng. Một vài kẻ nhà giàu trong số người đi lễ liếc nhìn ông, chau mày khi thấy cái cổ áo linh mục của ông. Cái nhìn của họ thật khiếm nhã. Một gã mục sư nghèo, chắc họ nghĩ, cảm thấy lúng túng khi bước vào một nơi tráng lệ như nơi đây.
Tiếp tục bước lên, Vigor rẽ sang bên trái. Ông tính vòng phía sau bàn thờ để có thể nói chuyện riêng với Hồng y Spera.
Đi ngang qua bức tượng của Thánh Longinus, một bàn tay vươn ra sau cánh cửa bị che tối. Ông liếc nhìn khủy tay của mình bị giữ chặt. Đó là một người đàn ông trạc tuổi ông, tóc bạch kim, một người ông biết và kính trọng. Alberto, người đứng đầu viện Cơ mật.
«Vigor?» Ông ta nói.
«Tôi nghe…»
Câu nói của ông ta bị chìm đi trong giọng đồng ca.
Vigor nghiêng người gần hơn, bước vào cái ban công gần lối đi. Từ đây dẫn vào Hang Thiêng.
«Tôi xin lỗi. Alberto. Cái gì …?»
Bàn tay túm chặt hơn. Một khẩu súng lục gí chặt vào mạng sườn; Súng có giảm thanh.
«Không được nói thêm một lời nào nữa, Vigor.»
Alberto cảnh cáo
· * * *
9 giờ 52 phút
Nấp sau ngôi mộ, Gray nằm úp bụng xuống đất, khuất khỏi tầm nhìn lối vào. Khẩu súng lục của anh đặt bên cạnh laptop. Anh đã chỉnh màn hình sang chế độ «tối» tỏa sáng tia cực tím. Hai hình ảnh chia đôi màn hình. Một cái ghi lại từ camera đối diện mộ St. Peter, cái kia ghi lại cảnh từ khu vực giữa hầm.
Nhóm tấn công chia làm hai tốp. Một tốp đi tuần ở khu mộ trong bóng tối, nhóm kia thắp pháo sáng để tiến hành công việc bên cạnh ngôi mộ. Chúng làm việc rất nhanh và chính xác, mỗi tên đều biết công việc của mình. Chúng đã mở cửa ngăn lối vào mộ St. Peter. Hai tên quỳ xuống ngôi mộ nối tiếng, gắn hai cái đĩa lớn vào mỗi bên.
Anh nhận ra ngay tên thứ ba vì thân thể kềnh càng của hắn.
Raoul
Hắn cầm một cái gậy bằng thép. hắn mở cái đó rồi kéo ra một xy-lanh nhựa trong suốt đầy chất bột màu xám quen thuộc. Chất hỗn hợp. Có thể chúng đã ghiền nát chỗ xương thành dạng bột. Raoul luồn cái xy_lanh qua chỗ hở ở phía dưới ngôi mộ St.Peter
Nối pin.
Sau khi mọi việc đã vào vị trí. Gray không thể chờ thêm nữa. Thiết bị đã được cài đặt. Đây là cơ hội duy nhất họ có thể tóm được tụi Long Đình bất ngờ, có thể đuổi chúng đi, bắt chúng phải để lại thiết bị.
« Sẵn sàng hành động » Gray thì thầm. Tay anh dịch đến thiết bị phát kiếm tra lựu đạn sô rúc và bom flash. « Hãy khử càng nhiều tên càng tốt khi chúng còn đang choáng váng. Nhưng đừng làm chuyện gì không cần thiết. Di chuyển ra khỏi tầm nhìn. »
Trả lời đồng thanh rõ. Monk tiến sát đến cửa. Kat và Rachel đã tìm thấy một cái mộ nữa để nấp vào trong. Nhóm tấn công vẫn không hề biết đến sự có mặt của họ.
Gray chờ đến lúc ba tên kia bước ra khỏi khu mộ, rải dây dẫn đến thiết bị. Raoul đóng cửa lại, tránh nguy hiểm. Đứng trên giàn cao bằng kim loại, y lấy tay bịt tai, rõ ràng ra lệnh tiến hành.
“Đếm ngược từ 5,” Gray thì thầm. “Bịt lỗ tai lại, đóng kính nhìn. Bắt đầu.”
Gray đếm ngược trong đầu, 5,4,3 … Không thấy gì, anh giữ một tay vào sung lục, tay kia trên máy tính, 2,1,0.
Anh ấn nút trên máy tính.
Mặc dù đã ấn nút tai, nhưng tiếng nổ ầm ầm vẫn làm anh như ù đi. Anh chờ sau khi đếm ba lần để ba quả bom flash nổ. Anh mở kính rồi giật tai nghe ra. Những phát súng vang khắp nơi trong khu mộ. Gray lăn đến lối vào của khu mộ.
Phía trên giàn giáo bằng kim loại vắng tanh.
Không ai ở đó cả.
Raoul và hai tên kia biến mất.
Chúng ở đâu vậy?
Tiếng súng nghe mạnh hơn. Một trận chiến xảy ra trong khu mộ tối tăm. Gray nhớ Raoul đã được thong tin gì đó ngay trước khi anh ấn nút nổ bom. Liệu đó có phải là lời cảnh báo. Từ ai đây?
Gray tìm kiếm trong khu vực. Cả không gian chuyến sang màu xanh. Anh bước lên bậc dẫn đến giàn giáo. Cần phải mạo hiểm để lấy chỗ thiết bị và chất hỗn hợp.
Khi lên tới nơi, anh vẫn cúi người xuống, đi rón rén bằng ngón chân, một tay trên giàn chĩa khẩu sung lục ra khắp nơi.
Ánh sang bất thình lình chiếu qua cửa sổ ở trên. Nó cho thấy Raoul đăng đứng ở phía xa, cách khu mộ tới vài bước. Khi xảy ra cuộc tấn công chắc y phải lách qua cái cửa; Y bắt gặp cặp mắt của Gray, tay vẫn đang giơ lên. Y đang cầm thiết bị điều khiển để phát nổ chất hỗn hợp.
Quá muộn rồi.
Bất lực, Gray ngắm rồi bóp cò.
Nhưng lớp thủy tinh chống đạn đã đẩy viên đạn bắn ngược trở lại.
Raoul cười rồi vặn tay cầm trên điều khiển.

 

Báo cáo nội dung xấu