Đại Đường Song Long Truyện - Chương 189

Hồi 189

Không nỡ lìa xa

Ba
người sánh vai đứng trên cầu, nhìn về phía Đông, nước sông cuồn cuộn
chảy bên dưới, trong ánh sáng mờ mờ của đêm trăng sao, nhà cửa hai bên
bờ san sát, cảnh đẹp như thơ như họa.
Bạt
Phong Hàn như sợ những cư dân đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào ở
quanh đó thức giấc, hạ thấp giọng hỏi: “Có phải ngươi hơi khinh địch hay
không? Tại sao lại như không hề coi Lý Thế Dân vào đâu vậy? Theo ta
thấy trong quần hùng, bất luận là con người hay thực lực, cùng lắm y chỉ
kém Vũ Văn Hóa Cập trước khi giao thủ với Lý Mật, hoặc thậm chí là hơn
cả hắn nữa”.
Từ Tử Lăng gật đầu: “Ta chưa từng nghe Lý Thế Dân thất bại bao giờ”.
Khấu
Trọng dương dương tự đắc: “Thế mới có câu hạ binh dùng dũng, với thực
lực đơn bạc của ta hiện nay, chỉ có điên mới đi đối chọi trực tiếp với
hắn”.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cùng lúc bật cười.
Họ
Bạt vừa cười vừa mắng: “Hạ binh dùng dũng cái đầu ngươi ấy, rõ ràng là
thượng binh dùng mưu, vậy mà lại nói ngược lại trở thành không giống thứ
gì hết, binh mà không dũng, thì không cần đánh cũng thua rồi”.
Khấu Trọng cũng cười phá lên theo hai người, rồi thấp giọng nói: “Lý tiểu tử căn bản không có thời gia đối phó ta.”
Từ Tử Lăng hỏi: “Làm sao ngươi nghĩ vậy?”
Khấu
Trọng nói: “Kẻ tự xưng là Tây Tần Bá Vương Tiết Cử và nhi tử võ công
cao cường Tiết Nhân Quả của hắn đang khua chiêng đánh trống chuẩn bị tấn
công Trường An, còn Lưu Vũ Châu cũng đang thừa thế đánh tới Thái
Nguyên, làm lung lay gốc rễ của Lý gia nhà hắn. Trong tình hình này, Lý
tiểu tử còn nhàn rỗi đi lo việc của ta hay sao?”
Bạt
Phong Hàn động dung: “Hai lộ binh mã này thực lực không hề dễ đối phó,
nghe nói Tiết Cử có một đại tướng tên Tông La Hầu, dũng mãnh cái thế,
thiện sử quan đao, võ công rất lợi hại”.
Từ
Tử Lăng mỉm cười: “Trọng thiếu gia ngươi chỉ nghĩ tốt cho mình thôi,
nhưng đáng tiếc là chuyện này không biết bao giờ mới xảy ra. Có khi Lý
Thế Dân vẫn còn đủ thời gian tìm cách giết chết chúng ta cũng không
chừng đó”.
Khấu Trọng vỗ ngực tự tin: “Hai người thử đoán xem, vừa rồi Lý tiểu tử lén bỏ đi đâu?”
Hai người lập tức bị gã làm khó, không biết trả lời thế nào.
Khấu Trọng lại càng đắc ý: “Hắn đi gặp Vương Thế Sung”.
Hai người Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều gật đầu đồng ý, đồng thời cũng không khỏi khâm phục tài trí hơn người của gã.
Khấu
Trọng giải thích: “Dù tốt dù xấu, hiện giờ ta cũng có thể coi là người
của Vương Thế Sung, Lý tiểu tử muốn động tới ta, thế nào cũng phải đến
đánh tiếng với họ Vương trước, xem tâm ý của lão thế nào. Lần trước
Vương Thế Sung chịu đáp ứng hạ cấm lệnh trong thành, tất cả đều vì không
muốn bị cuốn vào sự việc Hòa Thị Bích, cố tình muốn tỏ rõ mình thanh
bạch, đồng thời cũng vì cho rằng trước khi sự việc được làm rõ, Sư Phi
Huyên sẽ không giết chết ta”.
Bạt Phong
Hàn nói: “Vương Thế Sung là một lão hồ ly, hiện giờ có lẽ đã nhìn thấu
dã tâm của ngươi rồi cũng nên, nói không chừng sẽ để Lý Thế Dân tùy ý
hành động đó”.
Khấu Trọng mỉm cười: “Nếu
lời này nói hôm qua, thì ta thật sự không dám phản bác. Nhưng sau khi ta
sắp xếp và bố trí, Vương Thế Sung sẽ cân nhắc lợi hại, chỉ khi nào Lý
Mật bị đánh bại lão mới dám động đến ta, hiện giờ chỉ sợ lão bảo vệ ta
còn chẳng kịp nữa là”.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi: “Dựa vào gì mà ngươi tự tin như vậy?”
Khấu
Trọng vui vẻ đáp: “Đầu tiên là vì Trác Kiều, hiện giờ ta trở thành
người trung gian giữa Vương Thế Sung và Trác Kiều, chỉ có từ chỗ của ta,
Vương Thế Sung mới có được những tin tức quý báu về quân tình của Lý
Mật, thậm chí là có thể sách động những cựu bộ của Trác Nhượng làm phản
nữa”
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Chỉ riêng lý
do này đã đủ khiến Vương Thế Sung coi ngươi như châu như bảo rồi, ngoài
ra con nguyên nhân gì nữa?”
Khấu Trọng
đáp: “Ngày kia Vinh Phụng Tường sẽ thiết yến thọ, Vương Thế Sung cũng
đến dự tiệc. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho Trầm Lạc Nhạn hành thích lão,
loại người yêu tính mạng mình như Vương Thế Sung, nếu không có tuyệt đại
cao thủ và mưu thần bậc nhất như ta ở bên làm sao dám thi hành kế dụ
rắn rời hang đầy nguy hiểm này chứ”.
Bạt
Phong Hàn tán thưởng: “Quả nhiên là vừa dũng lại vừa mưu, kẻ nào dám
khinh thường Khấu Trọng ngươi, nhất định sẽ phải có một ngày vô cùng hối
hận”.
Khấu Trọng thản nhiên nói: “Theo
ta đoán thì Vương Thế Sung sẽ đáp ứng Lý tiểu tử đối phó ta, nhưng phải
sau khi đánh bại Lý Mật thì mới hành động. Lúc ấy lão sẽ chơi bài ngửa,
nếu ta chịu phục tùng, vậy thì tất cả không thành vấn đề, bằng không sẽ
nhân lúc ta không phòng bị mà trừ luôn đi. Cái này gọi là hết chim thì
cất cung, Bạch lão phu tử năm xưa đã dạy đi dạy lại rồi”
Từ
Tử Lăng xen miệng vào nói: “Nhưng với tài trí của Lý Thế Dân, có lẽ vẫn
có thể nhìn ra Vương Thế Sung không thu thập nổi ngươi, có khi vẫn tự
mình hành động cũng không chừng. Giả như bây giờ ngươi hoành thây nơi
góc phố, vậy thì dù là Gia Cát Lượng phục sinh cũng không đoán được là
ai ra tay đâu”.
Khấu Trọng cười hì hì:
“Chỉ cần Lý tiểu tử không dám công nhiên vây công thì ta có sợ gì chứ,
nếu Khấu Trọng này dễ bị giết như vậy thì sớm đã chết mấy chục lần rồi”
Đây đúng là sự thực không thể phản bác.
Bạt
Phong Hàn trầm ngâm: “Hiện giờ tuy ngươi có thể ở trong bóng tối ảnh
hưởng thao túng cục thế ở Trung Nguyên, nhưng thủy chung ta vẫn không
hiểu ngươi dựa vào cái gì mà có lòng tin tranh được thiên hạ đến vậy”
Khấu
Trọng hít sâu một hơi rồi thở dài: “Quan trọng nhất chính là Dương Công
Bảo Khố, nếu tìm không được, e rằng ta đành phải bỏ ý định tranh đoạt
thiên hạ này mà ra đại mạc cùng huynh cưỡi ngựa trên thảo nguyên hoặc đi
buôn bán muối lậu để sống nốt nửa đời còn lại thôi”.
Bạt
Phong Hàn không hiểu nói: “Cho dù ngươi có trân bảo, vũ khí nhưng nếu
không có địa bàn và binh mã, làm sao khiêu chiến với những kẻ có thâm
căn đế cố như Lý phiệt?”
Hai mắt Khấu
Trọng sáng rực lên như điện: “Đây lại là vấn đề dùng dũng hay dùng mưu.
Nếu như Lý Mật bị đánh bại, Lý phiệt sẽ trở thành mục tiêu của quần
hùng, chỉ cần ta có cách diệt trừ Đỗ Phục Uy, thì sẽ có cơ hội lấy Phi
Mã Mục Trường và Cảnh Lăng làm trung tâm, xây dựng thế lực của riêng
mình, cùng lúc mở rộng ra hai phía Nam Bắc. Nam thì liên kết với Tiêu
Tiễn và Tống phiệt, Bắc thì lôi kéo Đậu Kiến Đức và Lưu Vũ Châu. Chỉ cần
Vương Thế Sung có thể chống chọi Lý phiệt ở phía tây, cuối cùng cũng sẽ
có một ngày thiên hạ trở thành vật trong túi của Khấu Trọng này”
Bạt
Phong Hàn thở hắt ra nhè nhẹ: “Chuyện này vừa phức tạp vừa khó khăn như
vậy, chỉ có mình Trọng thiếu gia ngươi mới cho rằng dễ dàng làm được,
ta mới nghĩ đã thấy nhức đầu rồi”
Khấu Trọng cười khổ: “Ta cũng chỉ có năm phần thắng thôi, nhưng nếu có Tiểu Lăng tương trợ thì có thể mười phần tự tin”.
Từ
Tử Lăng nhạt giọng nói: “Những chuyện đã nói rồi, tuyệt đối không thể
lật lại, bằng không làm sao giữ được chữ tín với thiên hạ”
Khấu
Trọng cười xòa: “Từ gia bớt giận, tiểu đệ chỉ cảm khái mà buột miệng
nói bừa thôi. Từ gia chịu cùng ta đi tìm bảo khố, tiểu đệ đây đã cảm
kích vạn phần rồi!”
Từ Tử Lăng chợt nói
lảng sang chuyện khác: “Hiện giờ tuy ta rất bất mãn với Lý Tịnh, song
thủy chung vẫn không thể nhận định y là hạng người bán bạn cầu vinh,
huống hồ chúng ta còn nghĩ sót một khả năng, có thể là Lý tiểu tử biết
được khả năng thay đổi dung mạo của chúng ta từ chỗ Lý Tú Ninh thì sao?”
Lần đó Tứ Đại Khấu tấn công Phi Mã Mục
Trường, Trầm Lạc Nhạn và Lý Thiên Phàm ám toán Lý Tú Ninh, Khấu Trọng đã
nhúng tay can dự, lúc ấy gã cũng đã dùng mặt nạ mà Lỗ Diệu Tử tặng để
che đi chân diện mục.
Khấu Trọng nói: “Làm sao ta quên được, vì vậy mới cố ý chất vấn Lý Mật nhưng y lại chính miệng thừa nhận”.
Từ Tử Lăng nói: “Y nói thế nào?”
Khấu
Trọng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đúng là lúc ấy thái độ của y rất kỳ
lạ, cái gì mà - coi như ta nói đi - nhưng khi đó ta sớm đã nộ hỏa công
tâm rồi, còn hung hăng mắng chửi y mấy câu nữa. Thôi bỏ đi! Dù không làm
chuyện đó, nhưng giờ y đã là chó săn của Lý Thế Dân rồi, thế nào cũng
sẽ có một ngày chúng ta phải đối đầu với y. Cái gì mà tình huynh đệ,
nghĩa bằng hữu, tất cả đều chẳng đáng một xu”
Bạt
Phong Hàn cảm thán thốt: “Có rất nhiều chuyện không nên nghĩ thì tốt
hơn, phiền não lớn nhất của đời người chính là nghĩ quá nhiều”
Từ Tử Lăng quan tâm hỏi: “Thương thế của huynh thế nào rồi? Chi bằng nhân lúc này chúng ta hợp lực liệu thương cho huynh nhé!”
Bạt
Phong Hàn lắc đầu cười khổ: “Vạn lần không được, trong thời khắc cường
địch bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công này, tuyệt đối không thể để
công lực hao tổn, bằng không hậu quả sẽ không biết đâu mà lường”
Từ Tử Lăng thở dài nói: “Ta lại cảm thấy huynh sợ khi hoàn toàn phục nguyên sẽ không có lý do để lập tức rời khỏi”.
Khấu Trọng hiểu ra vỗ trán nói: “Ta hiểu rồi, thì ra là huynh muốn tránh mặt mỹ nhân đến từ Đột Quyết kia!”
Bạt Phong Hàn xòe tay phải ra, trong lòng bàn tay chính là cây trâm vàng mà Ba Đại Nhi đã ném trả lại y.
Tiếp
đó y hất mạnh tay, cây trâm lập tức phóng vút xuống sông như một mũi
tên trước mắt hai gã, rồi chìm luôn xuống, vô tung vô ảnh.
Bạt Phong Hàn ngửa mặt nói: “Trời sắp sáng rồi!”.
oOo
Ba
kỵ mã phóng hết tốc lực xuyên qua một khu rừng thưa ở ngoại thành phía
Bắc Lạc Dương, chạy lên một gò đất cao, rồi cùng lúc dừng cương.
Một
hồ nước nhỏ nằm giữa đồng cỏ rộng lớn, xung quanh là núi cao bảo bọc,
mặt nước xanh biếc dập dờn giữa cây cỏ tốt tươi, màn sương sớm chưa tan
hẳn vẫn dập dềnh trên mặt hồ, ba người lập tức phấn chấn tinh thần.
Khấu
Trọng dùng roi ngựa chỉ cảnh đẹp như thơ như họa trước mắt cười dài
nói: “Nếu không phải chúng ta kiên quyết đòi tiễn huynh thêm một đoạn
nữa thì làm sao biết được ở đây lại có cảnh đẹp thế này”.
Bạt
Phong Hàn nhảy xuống ngựa, lấy một túi tiền nặng treo vào yên ngựa của
Khấu Trọng, mỉm cười nói: “Trong túi này ít nhất cũng có khoảng năm mươi
đĩnh hoàng kim, có câu tam quân chưa động, lương thảo tiên dành, đây
coi như là một phần viện trợ của Bạt Phong Hàn này cho Khấu hoàng ngươi
đi!”.
Khấu Trọng cũng không từ chối, vui
vẻ nói: “Huynh đệ chúng ta cũng không cần nói nhiều làm gì nữa, tâm y
của huynh Khấu Trọng này xin cảm tạ! Tốt nhất là huynh nên lập tức đeo
mặt nạ vào, vậy thì với những kẻ truy tung huynh mà nói, Bạt Phong Hàn
đã biến mất rồi!”
Bạt Phong Hàn lắc đầu:
“Đeo mặt nạ thôi vẫn chưa đủ, để đến thành trấn gần nhất, ta sẽ thay cả y
phục, rồi giấu binh khí đi, giả thành thương lái bình thường, như vậy
thì càng dễ che được tai mắt bọn chúng”.
Từ
Tử Lăng mỉm cười: “Nếu không phải Ba Đại Nhi thì còn ai có thể buộc Bạt
Phong Hàn phải tìm thiên phương bách kế để che giấu hành tung như vậy
chứ?”.
Bạt Phong Hàn tung mình nhảy lên
ngựa, quay đầu nhìn quanh một vòng, thở dài nói: “Kể từ lúc này, ta sẽ
không nhớ đến nàng, càng không hi vọng sẽ phải gặp lại nàng lần nữa”.
Tiếp
đó lại quay sang nhìn hai gã, trầm giọng nói: “Lần này biệt ly, không
biết khi nào mới có ngày gặp lại, hai vị huynh đệ hãy tự trân trọng!”.
Dứt lời liền thúc mạnh vào hông ngựa, con kiện mã hí lên một tiếng dài, sải vó lao xuống dốc, để lại một đám bụi mờ.
Hai
gã nhìn theo bóng Bạt Phong Hàn thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng cây đến
khi nó biến thành một chấm nhỏ, biến mất nơi trời xa Khấu Trọng mới thở
phào nói: “Không có ai theo dõi y!”
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.
Hai gã thúc ngựa quay đầu, chầm chậm đi xuống dốc.
Khấu
Trọng thở hắt ra một tiếng đầy cảm khái, cười khổ nói: “Sinh ly tử biệt
không ngờ lại đau lòng đến vậy, mẹ rời khỏi thế gian này, Bạt Phong Hàn
trở về đại mạc, thật khiến người ta không nỡ, nhưng lại không thể thay
đổi. Nếu không phải tại bà nương Ba Đại Nhi đó, có khi lão Bạt vẫn còn ở
đây chơi với bọn ta một trận nữa cũng không chừng”.
Thấy
Từ Tử Lăng như đang suy ngẫm điều gì, tựa như không nghe thấy mình nói
vậy, liền ngạc nhiên hỏi: “Ngươi nghĩ gì vậy? Có phải đang kỳ quái tại
sao không có ai theo dõi chúng ta không? Kỳ thực cũng không có gì đặc
biệt, thử hỏi hiện giờ kẻ nào muốn động đến chúng ta, không suy nghĩ cho
kỹ sao được?”.
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Ta chợt nhớ tới Tố tỷ, trong lòng cảm thấy không được vui!”
Khấu Trọng biến sắc: “Ngươi đừng dọa ta đấy nhé!”
Từ
Tử Lăng thở dài: “Có lẽ là vì gặp Lý Tịnh nên mới nghĩ vẩn vơ thôi! Sau
khi giết Vũ Văn Hóa Cập, ta sẽ trở về tìm Tố tỷ, xem thử Hương Ngọc Sơn
đối đãi tỷ ấy thế nào! Hừ!”
Khấu Trọng trầm ngâm: “Cũng đến lúc ta dấn ngươi đi gặp Vương Thế Sung rồi!”
Từ
Tử Lăng lộ vẻ chán ghét, lắc đầu phản đối: “Hôm nay ta không muốn gặp
loại người ấy, ngươi về thành trước đi! Ta muốn cưỡi ngựa thêm một lúc,
không hiểu vì sao, trong lòng cứ cảm thấy buồn bực!”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Không phải dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?”.
Từ
Tử Lăng phì cười mắng: “Tẩu hỏa nhập ma cái đầu ngươi ấy. Bây giờ ngươi
đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Đừng quên chính ngọ
Tống Lỗ thiết yến ở Đổng Gia Tửu Lâu chờ chúng ta đấy, cút xéo đi gặp
Vương Thế Sung và Thục Ni muội muội của ngươi đi!”
Dứt lời liền thúc ngựa phóng vút đi.
Khấu Trọng ngơ ngác nhìn theo bóng gã một lúc, rồi mới lắc đầu tự cười một mình, quay trở về thành.
oOo
Tịnh Niệm Thiền Viện đứng sừng sững như một tòa thành, khí thế thâm nghiêm.
Từ
Tử Lăng nhảy xuống ngựa, khẽ xoa đầu, nói mấy câu như dỗ dành trẻ nhỏ
với con vật rồi để nó tự đi xung quanh ăn cỏ, còn mình thì tiến về phía
cổng thiền viện.
Qua tấm biển lớn đề bốn
chữ Tịnh Niệm Thiền Viện, là bậc thang kéo thẳng lên đỉnh núi, khiến
người ta có cảm giác như lên cõi niết bàn.
Từ
Tử Lăng đưa tay chạm khẽ vào mấy tấm mặt nạ, trong bọc còn có hai cuốn
sách mà Lỗ Diệu Tử tặng trước lúc lâm chung, trong lòng thầm thở dài.
Từ sau lần trộm Hòa Thị Bích, gã và Khấu Trọng đã giấu hết những thứ này vào một chỗ bí mật, vừa rồi mới đi lấy về.
Thu nhiếp tâm thần, Từ Tử Lăng dợm chân bước lên thạch cấp.
“Boong! Boong! Boong!”.
Tiếng chuông vang vang từ trên đỉnh núi truyền xuống.
Đầu
óc Từ Tử Lăng tĩnh lặng như gương, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung
quanh, thầm nhủ ngôi chùa này tọa lạc trên đỉnh núi, bên trong hẳn có
đạo lý nhất định.
Ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy giữa đám cây rừng nổi lên đỉnh của phật tháp và lầu chuông.
Do
đã được đọc tác phẩm kết tinh hiểu biết về kiến trúc của Lỗ Diệu Tử nên
về mặt này, Từ Tử Lăng rất có căn bản, vì vậy có thể dùng con mắt của
bậc hành gia để quan thưởng kiến trúc nơi đây.
Đại
bộ phận Phật tháp đều dùng đá xanh xây dựng, kết cấu phức tạp, tám góc
chín tầng, bốn bên có cửa, thân tháp điêu khắc tinh xảo hoa lệ, bốn phía
cửa đều có các hình long hổ, phật, bồ tát, lực sĩ... sinh động như
thật.
Đỉnh tháp được đúc bằng sắt, có tám
sợi xích sắt lớn nối với tám góc. Năm tầng phía dưới thì cầu thang được
xây bên trong, nhưng kể từ tầng thứ năm thì lại xây ra mái hiên bên
ngoài, bố cục kiểu này trong kiến trúc phật tháp quả thật rất hiếm thấy,
đặc biệt là đỉnh tháp cao lớn hoa lệ, nổi bật giữa rừng cây, tựa như
muốn chọc thủng cả trời xanh vậy.
Từ Tử
Lăng lưu ý đến kiến trúc của Tịnh Niệm Thiền Viện như vậy, chỉ là vì
muốn ấn chứng ấn tượng đầu tiên của mình về Tịnh Niệm Thiền Viện trước
đây, đó chính là ngôi chùa này nơi nơi đều không theo thường quy, ẩn
tàng một khí phái rất khác biệt so với những tự viện khác.
Điều
làm gã kinh ngạc nhất chính là mặc dù kiến trúc rất hoa lệ, nhưng lại
gây cho người ta một cảm giác rất mộc mạc chân chất, tựa như một mỹ nữ
ăn mặc rất lộng lẫy, nhưng lại không trang điểm phấn son nên vẫn giữ
được vẻ đẹp tự nhiên vậy.
Thạch cấp đã tận, Từ Tử Lăng bước lên sơn môn thứ hai.
Trên
cửa có đề bốn chữ “Nhập giả hữu duyên”(1), hai bên treo một đôi liễn:
“Mộ cổ thần chung kinh tỉnh thế gian danh lợi khách, kinh thanh phật
hiệu hoán hồi khổ hải mộng mê nhân” (2).
Từ
Tử Lăng khẽ nhếch mép cười khổ, trong lòng thầm nghĩ nếu Khấu Trọng là
“danh lợi khách” vậy bản thân ắt hẳn là “mộng mê nhân” rồi. Cả hai đều
ngụp lặn giãy dụa trong khổ hải của thế gian, thân bất do kỷ.
Thở dài một tiếng, rồi gã lại bước lên bậc cấp đi tiếp.
oOo
Trên
khoảng sân rộng phía trước tòa đại điện đầu tiên, hai vị lão tăng đang
chăm chú quét dọn lá cây, dường như không nghe không thấy vị khách bất
ngờ như gã.
Từ Tử Lăng cũng thật kỳ quái, coi chuyện đó như không, chắp tay nhàn nhã đi thẳng vào trong.
Trong điện hương khói nghi ngút bay lên từ chiếc đỉnh đồng ba chân đặt trước ba toàn tượng Phật.
Tuy
gã không biết nhiều về phật giáo, song cũng nhận ra vị ngồi giữa, dung
mạo từ ái khoan hòa là A Tỳ Già Na Phật, còn hai vị còn lại thì chịu
không biết. Càng làm gã chú ý hơn chính là mấy chục tượng la hán đặt dọc
các bức tường, thiên tư bách thái, không tượng nào giống tượng nào.
Chống đỡ đại điện là tám chiếc trụ lớn, điêu khắc tinh mỹ, kết hợp với
những chiếc xà lớn, mái hiên chìa ra, tạo thành một không khí thâm
nghiêm đặc biệt của nơi thánh địa phật môn.
Một tiếng niệm phật hiệu vang lên sau lưng Từ Tử Lăng: “Từ thí chủ đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì?”.
Từ Tử Lăng nhận ra giọng nói này, nhưng vẫn không quay đầu lại: “Bất Sân đại sư, xin hỏi hai vị phật ở hai bên là ai?”.
Người
đứng đầu Tứ Đại Hộ Pháp của Tịnh Niệm Thiền Viện đáp: “Tả là Dược Sư
Phật, hữu là A Di Đà Phật, thí chủ đã không biết phật, vào chùa không
vái lạy cũng là chuyện hợp lý”.
Từ Tử
Lăng tiêu sái ung dung quay người lại, nhìn thẳng vào Bất Sân đang chắp
tay, cúi đầu mỉm cười nói: “Tuy tại hạ không biết nhiều về phật, nhưng
cũng biết chư pháp vi tâm, quỳ dưới đất bái phật cũng chỉ là hình thức
mà thôi, không thể dùng để phán đoán thành ý của một người với phật
được!”.
Bất Sân tròn mắt nhìn gã một lúc
lâu, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị, rồi chậm rãi nói: “Có câu phải có
trong rồi mới có ngoài, vì vậy mới nói phật có phật tướng. Điều thí chủ
nói, có lẽ chỉ thích hợp với thí chủ mà thôi! Điều đó còn phải hỏi tâm
của thí chủ nữa!”.
Tuy Bất Sân không nói
thẳng ra, nhưng ý trong lời nói lại rõ ràng hết sức, chính là muốn chỉ
Từ Tử Lăng khẩu bất đối tâm, già mồm giảo biện, bên trong đương nhiên là
liên quan đến chuyện Hòa Thị Bích rồi.
Từ
Tử Lăng bụng dạ quang minh lỗi lạc, nên cũng chẳng để trong lòng, mỉm
cười nói ra mục đích của mình: “Tại hạ đến đây bái phỏng, là vì muốn gặp
Sư tiểu thư một lần để giải quyết một số chuyện”.
Bất Sân nhìn gã với vẻ dò xét rồi gật đầu nói: “Thí chủ, mời!”.
Đoạn liền quay người đi ra cửa điện.
Từ Tử Lăng thầm nhủ không ngờ lại thuận lợi như vậy, vội vàng theo gót lão đi ra.
oOo
Khấu
Trọng thúc ngựa phóng thẳng vào Hoàng Thành, đến bên ngoài thượng thư
phủ mới nhảy xuống ngựa, còn chưa kịp bước lên bậc cấp thì Đổng Thục Ni
đã vận kình trang lao vút ra cửa, mang theo một trận gió thơm ngát, mắt
hạnh trợn lên quát: “Đồ nhát gan! Đi theo ta!”.
Khấu
Trọng thấy mấy tên lính canh cửa không ai là không tròn mắt nhìn hai
người, lấy làm lúng túng, đành phải theo nàng vào trong.
Đổng
Thục Ni đi vào đại sảnh phía Tây, đuổi hết gia đinh tỳ bộc ra ngoài,
chỉ tay vào một chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, hằm hằm tức giận quát: “Ngươi
ngồi xuống đó cho ta!”
Khấu Trọng cũng
bực tức trong lòng, tỏ vẻ không vui gắt: “Ta là nô lệ của nàng chắc? Có
gì thì nói mau ra đi, bản thiếu gia hôm nay bận lắm!”
Đổng
Thục Ni không ngờ Khấu Trọng dám cãi lại, hai mắt trợn trừng trừng:
“Ngươi là kẻ vô lương tâm, còn dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với người
ta nửa hả?”.
Nói thực lòng, cho dù nàng
hung dữ như lang như hổ, nhưng vẫn là giai nhân tuyệt thế, mỗi cử chỉ
điệu bộ đều hết sức mê người, đặc biệt là tư thế ưỡn ngực, chống hông
lúc này, thật đúng là khiến người ta phải ý loạn tình mê.
Khấu
Trọng thấy nàng ta tức giận đến đỏ mặt tía tai, nước mắt như muốn trào
ra, tức khí trong lòng cũng giảm đi quá nửa, lại thầm nhủ mình đường
đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu cần phải tính toán với nàng làm
gì.
Nghĩ đoạn liền cười lên ha hả: “Ngồi thì ngồi! Có gì đâu chứ”
Gã bước đến cạnh ghế ngồi xuống, vỗ vỗ đùi hỏi: “Đổng tiểu thư có muốn ngồi lên chiếc ghế thoải mái nhất trên đời này không?”.
Đổng Thục Ni lừ mắt nhìn gã một cái, dẫm chân tức giận mắng: “Ta tính nợ cũ với ngươi trước đã, tối qua ngươi cút đi đâu vậy?”.
Khấu
Trọng xua tay nói: “Ta nghe nói tối mai mới là thọ thần của Vinh Phụng
Tường, nên mới nghĩ rằng tiểu thư đã nhớ nhầm ngày, thêm vào đêm qua
thật sự có chút chuyện. Hì, chắc nàng cũng hiểu mà!”
Gã không muốn dây dưa thêm với nàng nữa, nên mới cố ý nhắc nhở nàng mình đã nhìn thấu mưu gian, cho nàng biết khó mà lui.
Đổng
Thục Ni lướt tới trước mặt Khấu Trọng như một cơn gió, khi cặp đùi ngọc
nõn nà chạp vào hai đầu gối gã thì mới dừng lại, tức giận bừng bừng
mắng: “Khấu Trọng ngươi đúng là đồ ngốc, thọ yến của người ta kéo dài
bảy ngày bảy đêm cơ mà, nếu không thì làm sao gọi là đại thọ được?”
Khấu
Trọng suýt chút nữa thì cứng họng, cũng may trong đầu chợt lóe lên một
ý, liền thừa cơ phản kích luôn: “Tiểu Ni Ni đừng đùa ta nữa! Ta và Hư
Ngạn huynh không đánh không quen nhau, hiện giờ đã thành mạc nghịch chi
giao rồi. Hà, đợi lát nữa ta đến Vinh phủ tìm y, nàng có muốn đi cùng
không?”.
Đổng Thục Ni như bị sét đánh ngang tai, liên tiếp giật lùi ba bước, sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: “Y... y... thật sự...”
Khấu
Trọng cười thầm trong bụng, tự nhủ cho dù ngươi giảo hoạt nhưng cũng
vẫn còn non nớt lắm, chỉ một chốc là đã lộ ra đuôi hồ ly, để ta chứng
thực một chuyện hoàn toàn không có chứng cứ. Nghĩ đoạn gã liền phủi phủi
áo đứng dậy: “Để lát nữa chúng ta mới tiếp tục thân mật nhé!”.
Dứt lời liền cười hì hì đắc ý bỏ ra ngoài.
Chú thích:
(1) Người nào vào đây là đã có duyên
(2)
Tiếng trống muộn, chuông sớm làm tỉnh lòng người theo đuổi danh lợi;
tiếng tụng kinh, niệm phật gọi người mê muội trong biển khổ trở về bờ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3