Đại Đường Song Long Truyện - Chương 187

Hồi 187

Ngự đạo chi chiến

Bạt
Phong Hàn quay ngoắt người lại như một cơn gió, lưng thẳng vai căng, lập
tức sinh ra một khí thế nhất phu dương quan, vạn quân nan vượt, từ xa
đã khắc chế địch nhân.
Mười kị sĩ đang lao thẳng tới trước mặt y liền lập tức dừng cương.
Người
Thiết Lặc rất giỏi giết địch trên lưng ngựa, nhưng trước mặt hạng cao
thủ tuyệt đỉnh như Bạt Phong Hàn, không ai dám ngồi trên ngựa giao chiến
với y cả.
Thế nên khí thế của Bạt Phong Hàn càng cao hơn nữa, chỉ nghe y gầm lên một tiếng, chậm rãi bước lên trước.
Đối
phương là các cao thủ Thiết Lặc do Khúc Ngạo dẫn đầu, bao gồm cả ba đồ
đệ của y: Trường Thúc Mưu, Canh Ca Hô Nhi và Hoa Linh Tử.
Hành động chặn đường này của Bạt Phong Hàn dường như đã hoàn toàn nắm ngoài ý liệu của bọn họ.
Sự
thực thì Bạt Phong Hàn có thể thoát khỏi cảnh vây khốn mới rồi đã là
một sự đả kích rất lớn vào lòng tin của Khúc Ngạo, thế nên y phải tĩnh
tọa thêm một lúc rồi mới dám đến đây phó ước với Phục Khiên.
Còn
Bạt Phong Hàn thì lại một mình xuất hiện ở đây chặn đường, khiến ai
cũng phải ngầm ngầm kinh hãi trước sự tự tin và dũng mãnh của cao thủ
trẻ tuổi này.
So về khí thế, Bạt Phong Hàn đã chiếm được tiên cơ và quyền chủ động.
Chiến mã phát ra những tiếng hí dài trên phố vắng.
Khúc
Ngạo rất muốn nhìn sang hai phía để tìm kiếm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng,
để phòng hai gã nấp vào một góc nào đó bất ngờ tập kích, nhưng lại phát
giác ra toàn bộ sự chú ý của mình đều bị ép buộc phải tập trung vào địch
nhân ở trước mặt, sợ rằng chỉ một khắc phâ thần sẽ tạo thành ân hận
ngàn thu.
Bất luận là Khúc Ngạo không muốn thừa nhận đến đâu, nhưng Bạt Phong Hàn đích thực đã trở thành đối thủ ngang hàng của y.
Khúc Ngạo phi thân xuống ngựa, trầm giọng quát: “Dắt ngựa! Áp trận cho ta!”.
Trường Thúc Mưu ở phía sau có vẻ không hiểu: “Sư tôn cần gì phải để ý tới hắn, để chúng đồ đệ thu thập là được rồi!”.
Lúc
này Bạt Phong Hàn chỉ còn cách bọn y chừng năm mươi bước, khí thế chỉ
có tăng chứ không giảm, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Khúc Ngạo.
Khúc
Ngạo thầm thở dài, Trường Thúc Mưu tuy được chân truyền của y, có thể
liệt danh vào hàng nhất đẳng cao thủ, nhưng thủy chung vẫn không thể bì
kịp những kẻ có thiên tư tuyệt đỉnh như Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ
Tử Lăng, không thể nhận ra chỗ vi diệu bên trong chuyện này.
Giả
như Khúc Ngạo lẩn tránh không giao chiến, trong lòng nhất định sẽ lưu
lại một nỗi ám ảnh, đối với trận quyết đấu với Phục Khiên sắp diễn ra sẽ
vô cùng bất lợi. Lợi hại nhất chính là đối phương chỉ một mình đứng
chặn trên đường, hào tình bá khí và uy thế ấy tạo nên một ấn tượng không
thể phai mờ trong lòng y, nếu lần sau gặp lại, về mặt tâm lý chắc chắn
đã thua sút một bậc rồi.
Hơn nữa, trong
tình hình ta thoái lui, địch tiến lên, bọn Trường Thúc Mưu chưa chắc đã
ngăn cản được đối phương, đến lúc đó mà giao thủ, bản thân y lại càng bị
động hơn.
Còn một điều làm y băn khoăn
nữa, đó là nếu như thoái lui không tiếp chiến, sẽ tỏ ra y là người không
có đảm lượng và phong độ, chỉ khi bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối như
lúc ở Thiên Tân Kiều mới dám chủ động với đối phương. Sau khi nghĩ đi
nghĩ lại, Khúc Ngạo hiểu rõ mình đã bị Bạt Phong Hàn bức vào cảnh không
thể không ứng chiến.
Dù sao Khúc Ngạo
cũng là bậc tôn sư võ học, có tình cảnh nào mà y chưa gặp qua, nên vẫn
giữ được sáng suốt, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Không cần nhiều lời, ta
giết chết tên tiểu tử này rồi đến Mạn Thanh Viện cũng không muộn”.
Nói đoạn liền bài trừ mọi tạp niệm ra khỏi đầu, thu nhiếp tâm thần, sải bước tiến về phía địch nhân.
Bọn Trường Thúc Mưu đưa mắt nhìn nhau ngần ngại.
Bạt Phong Hàn đích thực là một nhân vật có thể khiến địch thủ vừa sợ vừa kính.
Hai cao thủ cùng lúc dừng lại khi còn cách nhau khoảng hai chục bộ.
Gương
mặt anh tuấn của Bạt Phong Hàn trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết, ngửa
mặt cười dài: “Khúc Ngạo ngươi thật uổng công là võ học đại sư của Thiết
Lặc, vậy mà chỉ dám lấy đông hiếp ít đối phó chúng ta, làm vậy không sợ
cả thiên hạ chê cười hay sao?”.
Khúc
Ngạo mặt lạnh như băng, cười nhạt nói: “Ngày đó ta một mình truy sát ba
tên tiểu tử các ngươi, thì ai đông ai ít? Chỉ là ta muốn đề phòng các
ngươi lại chạy trốn như những lần trước nên mới sắp xếp một chút mà
thôi! Nếu điểm này mà tiểu tử ngươi cũng không nhìn ra được thì tốt nhất
đừng có ra giang hồ nữa để khỏi xấu mặt”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Trước đây là ngươi chưa rõ thực lực của bọn ta mà thôi, Bạt mỗ nói có đúng không?”.
Hai
người khẩu chiến một chặp vẫn chưa động thủ, nguyên nhân có lẽ vì song
phương đều phát giác đối phương không hề có sơ hở, nên mới tìm cách dùng
lời lẽ để đả kích khí thế và lòng tin của địch thủ.
Khúc Ngạo khinh miệt nói: “Nói nhiều làm gì, ngươi đã muốn đến đây tìm chết, thì để ta thành toàn tâm nguyện cuối cùng cho!”.
Bạt
Phong Hàn lộ ra một nụ cười tràn đầy tự tin, bình thản đáp lại: “Khúc
Ngạo ngươi vẫn còn chưa đủ cách trở thành đại địch chân chính của Bạt
mỗ, cùng lắm chỉ có thể là hòn đá lót đường cho ta khiêu chiến Tất Huyền
mà thôi, động thủ đi!”.
Những lời này
còn lợi hại gấp trăm lần đao kiếm sắc bén, chẳng những bọn Trường Thúc
Mưu ở xa mắng chửi ầm ỹ, mà cả Khúc Ngạo cũng không kiềm chế nổi, sắc
mặt khẽ biến đổi.
Giả như Khúc Ngạo chưa
từng bại trong tay Tất Huyền, Khúc Ngạo sẽ chỉ coi đây là hồ ngôn vọng
ngữ, không để trong lòng. Nhưng chỉ hận là sự thực lại hoàn toàn ngược
lại, nên lập tức khơi gợi lại mối nhục mà y đã cố chôn vùi trong tâm
thức, lòng tin vững chắc như tường thành lập tức xuất hiện một lỗ hổng.
“Soat!”.
Trảm
Huyền Kiếm rời bao, Bạt Phong Hàn tâm vô tạp niệm, đầu óc trống rỗng.
Tiếng huyên náo ở Thính Lưu Các phía sau truyền lại, tiếng mắng chửi của
bọn Trường Thúc Mưu, y đều không hề nghe thấy, nhất thời cả thiên địa
bao là dường như chỉ còn lại mình y và đại địch trước mắt.
Kinh
mạch Bạt Phong Hàn căng phồng, chân khí chuyển vận với tốc độ nhanh hơn
khi chưa được Hòa Thị Bích cải tạo gấp bội, làm y càng thêm tự tin, sức
mạnh cũng tăng thêm bội phần.
Trong mắt
Khúc Ngạo, Bạt Phong Hàn cơ hồ như đột nhiên vươn mình biến thành một
người khổng lồ uy vũ, y lập tức giật mình kinh hãi, hiểu được vì không
giữ được tinh thần nên đã bị khí thế của đối phương làm sinh ảo giác.
Cao thủ giằng co, tinh thần như đều bị khóa chặt vào nhau, cho nên cảm quang cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tiếng bạt kiếm như trống trận gầm vang, không ngừng vang đi vang lại trong tai Khúc Ngạo.
Khúc
Ngạo biết chuyện không hay, vội vàng thu nhiếp tâm thần, trong nháy mắt
đã vận Ngưng Chân Cửu Biến đến trạng thái cực điểm.
Quá
trình tu luyện cả đời Khúc Ngạo có thể dùng ba chữ “thất, bát, cửu” để
khái quát lại, ba chữ này đại biểu cho thành tựu trong ba giai đoạn của
hành trình tìm đến đỉnh cao võ đạo của y.
Thất, Bát chính là chỉ Cuồng Lãng Thất Chuyển và Bạo Triều Bát Chiết, hai thứ kỳ công mà y tự sáng tạo ra từ khi còn rất trẻ.
Người luyện võ bình thường, có thể luyện đến mức vận khí phát kình, thu phát do tâm đã có thể xưng là cao thủ rồi.
Nhưng nếu muốn vượt lên người khác, thì phải tìm kiếm biến hóa, dùng biến hóa để khắc địch chế thắng.
Đạo
biến hóa lại phụ thuộc chủ yếu vào những khiếu huyệt trong cơ thể, vì
đây là những đầu mối trọng yếu mà chân khí đi qua. Mức độ khó khăn đương
nhiên không thể so sánh với việc luyện khí thông thường. Nếu có thể
dùng khiếu huyệt khống chế sự chuyển động và thu phát chân khí, thì coi
như đã đặt chân vào cảnh giới của nhất lưu cao thủ.
Khúc
Ngạo là thiên tài võ học, hai mươi ba tuổi đã luyện được bảy khiếu
huyệt, sáng tạo ra Cuồng Lãng Thất Chuyển, nhưng phải đến mười năm sau
mới luyện thêm được một khiếu huyệt, chế ra Bạo Triều Bát Chiết(1), gian
khổ khó khăn thế nào thiết tưởng không cần nói cũng biết.
Đến
năm bốn mươi mốt tuổi, y đã có thể khống chế tất cả khiếu huyệt toàn
thân, đặt tên là Ngưng Chân Cửu Biến, cửu không có nghĩa là chỉ chín
khiếu huyệt, mà là có ý vô cùng vô tận. Võ công đến lúc này mới đạt đại
thành, từ đó cũng mới nảy sinh ra ý định thách đấu Tất Huyền.
“Cạch...cạch...cạch...”
Bạt
Phong Hàn liên tiếp bước lên ba bước, mỗi bước đặt xuống đều phát ra
tiếng động trầm trọng, mặt đất dưới chân tưởng chừng như rung lên.
Giả
như trận chiến này xảy ra trước khi Khúc Ngạo bại trong tay Tất Huyền,
Khúc Ngạo tất sẽ để Bạt Phong Hàn chủ động tấn công, rồi nhân lúc khí
thế và lòng tin của y đạt tới độ cao nhất, sẽ dùng thủ đoạn sấm sét đánh
bại, vậy thì sự đả kích với đối phương sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời
trong lòng cũng sinh một ám ảnh vĩnh viễn không thể đánh bại được mình,
lúc ấy thì muốn thu thập y dễ như trở bàn tay.
Nhưng lúc này không giống như trước đây.
Khúc
Ngạo đã không còn hào khí và tự tin của thuở trước, y nhún người bay
lên chênh chếch, bổ nhào về phía địch thủ đang huơ kiếm xông tới, khí
thế tựa hoành tảo thiên quân.
Y phải phát
huy Ngưng Chân Cửu Biến đến mức cao nhất, kết hợp với Ưng Biến Thập Tam
Thức toàn lực xuất thủ trước khi khí thế của đối phương lên mức cao
nhất.
Đúng vào sát na mà Khúc Ngạo nhảy lên khỏi mặt đất, bất ngờ khựng người dừng lại.
Khúc
Ngạo đang ở trên không thoạt biến sắc, bởi vì y không ngờ Bạt Phong Hàn
đã nắm chuẩn thời gian y nhảy lên, nhìn rõ dụng tâm và thủ đoạn của y.
Đây cơ hồ như là một chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng Bạt Phong Hàn lại làm được.
Đến
lúc này y mới hiểu tại sao vừa rồi trên Thiên Tân Kiều, dù Loan Loan đã
toàn lực xuất thủ nhưng vẫn không làm gì được Bạt Phong Hàn, lại càng
hiểu rõ mình vừa phạm một sai lầm trí mạng, chính là đã đánh giá thấp
đối thủ.
Tên đã lên cung, không thể không phát.
Nếu như y biến chiêu hoặc thoái lui, sẽ càng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Khúc Ngạo bay qua đầu Bạt Phong Hàn, hóa phức tạp thành giản đơn, hữu thủ chộp thẳng xuống đầu Bạt Phong Hàn.
Một
trảo này xem ra không có gì ly kỳ, nhưng kình đao lăng lệ phi thường,
khiến người ta có cảm giác không dám ngạnh tiếp, đáng sợ nhất chính là
từ năm ngón tay cùng lúc bắn ra những đạo chân khí với những lực đạo
khác nhau, biến hóa khó dò, khiến người ta không thể phòng ngự.
Song
mục Bạt Phong Hàn lấp lánh thần quang, cười lên ha hả, dùng bộ pháp
huyền ảo dịch sang một bên, Trảm Huyền Kiếm đâm thẳng lên phía trên.
Năm
tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên, đúng lúc kiếm trảo chạm nhau, Khúc
Ngạo dùng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ, năm ngón tay trước
sau ấn, bật, quét, đâm, chém, dùng các thủ pháp huyền ảo tuyệt luân
kích vào Trảm Huyền Kiếm.
Bạt Phong Hàn
hự nhẹ một tiếng, lảo đảo dịch người sang hai bộ, Khúc Ngạo liền mượn
lực lăng không bay lên hai trượng, đảo tròn trên không như một con mãnh
ưng, chuẩn bị đợt công kích thứ hai.
Bên kia bọn Trường Thúc Mưu thấy Bạt Phong Hàn rơi vào thế hạ phong, liền reo hò vang dội cả con đường.
Nhưng nỗi khổ trong lòng Khúc Ngạo lúc này liệu có ai hay?
Thực
sự y đã cảm thấy sợ hãi trước nhãn lực cao minh và chiến lược thần kỳ
của Bạt Phong Hàn, nên mới đầu đã toàn lực xuất thủ, hi vọng một chiêu
đả thương địch nhân, vậy thì vấn đề tiếp theo đó chỉ là Bạt Phong Hàn
chịu đựng được bao lâu mà thôi.
Chẳng ngờ
chân khí của Bạt Phong Hàn lại liên tiếp năm lần biến hóa, không hề
nhượng bộ, chặn đứng kình khí Ngưng Chân Cửu Biến của y, lại nhân lúc
kiếm trảo chạm nhau, thừa cơ dịch người tránh né, khiến y không thể đánh
hết chiêu thức, mà phải mượn lực nhảy ngược lên cao.
Một
trảo này là ngưng tụ của sự tu luyện cả đời Khúc Ngạo, ấy vậy mà vẫn
không làm Bạt Phong Hàn bị thương, điều này đả kích lòng tin của y nặng
nề thế nào, e rằng khó mà đoán biết được.
Y
hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn
ngủi mà nội công và kiếm thuật của Bạt Phong Hàn lại tiến bộ tới mức
không thể tưởng tượng được như vậy.
Bạt
Phong Hàn bên dưới vận công hóa giải chân khí mà Khúc Ngạo đẩy vào nội
thể, rồi đứng yên bất động, đợi chờ đợt công kích thứ hai.
Khúc
Ngạo đột nhiên gia tăng tốc độ, khí thế tựa như thương ưng tróc thố, từ
khoảng không ba trượng phóng xuống với tốc độ kinh người.
Song
thủ y hóa thành muôn ngàn bóng trảo, kình khí như cuồng phong bão vũ,
chụp lên khuôn viên ba trượng lấy Bạt Phong Hàn làm trung tâm, những
người xung quanh không ai không biết đây là chiêu số lăng lệ vô song,
bức đối phương chỉ có thể ngạnh tiếp, chứ không có đường né tránh hay
thoái lui.
Bạt Phong Hàn vừa rồi suýt
chút nữa cũng bị Khúc Ngạo làm cho thổ huyết, nhưng vì thể chất đã được
thay đổi hoàn toàn, nên lúc này đã kịp trùng cố căn cơ, chân khí trong
nội thể chuyển vận với tốc độ nhanh nhất, kinh mạch căng phồng, tuy địch
nhân tấn công dũng mãnh như cuồng phong, nhưng tâm trí y vẫn vững như
Thái Sơn, không hề lay động.
Từ lúc ở
Thiên Tân Kiều, y đã rõ công lực mình còn kém Khúc Ngạo một bậc, mà Ưng
Biến Thập Tam Thức của họ Khúc thì thiên về chiêu số biến hóa, kiếm
thuật của y chưa chắc cũng đã hơn được, thế nên mới cố ý dùng lời lẽ thủ
đoạn để làm tiêu giảm nhuệ khí và lòng tin của địch nhân, làm đối
phương sinh lòng sợ hãi.
Hiện giờ đã có một khởi đầu rất tốt.
Nếu
đổi lại là một người có đảm lượng kém, giờ đây sớm đã chọn thế thủ rồi,
nhưng Bạt Phong Hàn là người phi thường, chỉ hừ lạnh một tiếng, hai
chân chuyển động theo một bộ pháp huyền ảo, Trảm Huyền Kiếm đâm ra từ
những góc độ khác nhau, khi chậm khi nhanh, phiêu diêu vô định đón đỡ
lấy một vùng trảo ảnh trùng trùng.
Tiếng trảo kiếm chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt như mưa rào, lúc thì dày đặc lúc lại thưa thớt.
Kiếm
quang lóe lên như điện, Khúc Ngạo giống như một con phi ưng lăng không
làm đủ động tác, khi thì đảo tròn bổ xuống, khi lại bay chếch lên cao,
cơ hồ như hoàn toàn không có trọng lượng vậy.
Bọn
Trường Thúc Mưu càng lúc càng nhíu mày chặt hơn, bởi vì bọn y đã nhận
ra Khúc Ngạo sớm đã xuất toàn lực, ngay cả bản lĩnh cuối cùng cũng đã
dùng tới, thế nhưng Bạt Phong Hàn vẫn oai dũng tựa thiên thần, chiêu
chiêu thức thức đánh ra liên tiếp, không nhượng lấy một bước.
Ai
cũng nhận ra tuy y đã rơi vào thế bị động, nhưng lại hoàn toàn không có
vẻ gì như sắp thất bại, mà như đang đợi chờ cơ hội phản kích, lúc đó
thì giờ khắc bại vong của Khúc Ngạo đã tới rồi.
Trường Thúc Mưu đưa mắt nhìn Canh Ca Hô Nhi và Hoa Linh Tử, rồi dẫn đầu tiến dần về phía hai người đang quyết chiến.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng lúc này vừa mới chạy ra cửa lớn, thấy đám đại hán
canh cửa đều đã tràn ra ngoài đường, từ xa quan chiến.
Từ
Tử Lăng thấy bọn Trường Thúc Mưu đang có ý đồ bất chính, liền đánh mắt
sang nhìn Khấu Trọng, gã này hiểu ý liền hô vang: “Bạt Phong Hàn và Khúc
Ngạo đang quyết chiến ở đây, có ai muốn xem không?”.
Thanh âm truyền khắp gần xa, vang vang trên con phố dài, còn truyền đến tận trong Thính Lưu Các.
“Bình!”.
Khúc
Ngạo giở hết bản lĩnh mấy chục năm, cuối cùng cũng đã phá được lưỡi
kiếm dày đặc của Bạt Phong Hàn, mắt thấy sắp chộp tới diện môn của đối
phương, kết thúc trận chiến này thì tả thủ của Bạt Phong Hàn đã đẩy lên,
dùng chưởng tiếp trảo.
Toàn thân Bạt Phong Hàn run lên một chặp, tảng đá dưới chân vỡ nát, miệng ọe ra một búng máu.
Khúc
Ngạo cũng bị chấn động bay ngược lên không, một chưởng này tuy có thể
khiến đối phương thọ thương, nhưng trong lòng y hoàn toàn không hề cảm
thấy đắc ý. Chỗ đáng sợ nhất của Bạt Phong Hàn chính là tiềm lực vô cùng
vô tận, càng đánh càng dũng mãnh, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, đối
với y thực sự chỉ có hại chứ không có lợi.
Bạt Phong Hàn vận công chuyển chân khí đi một vòng trong cơ thể, nội thương đã giảm quá nửa, liền lập tức phản kích.
Khúc
Ngạo quả không hổ danh là đệ nhất tôn sư võ học của Thiết Lặc, cho đến
tận lúc này, Bạt Phong Hàn mới có thể tìm ra cơ hội để phản công trước
thế công mãnh liệt tưởng chừng như vô kỳ vô hạn của y.
Kiếm quang đột nhiên lóe lên.
Bạt Phong Hàn người bay theo kiếm, hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía Khúc Ngạo.
Phía
Mạn Thanh Viện vang lên tiếng y phục phất gió phần phật, có người từ
cửa lớn chạy ra, có người nhảy tường ra ngoài, hơn mười người đầu tiên
vừa ra đến nơi thì liền thấy một kiếm có thể nói là kinh thiên động địa,
đoạt quyền tạo hóa của Bạt Phong Hàn.
Khúc
Ngạo đâu thể ngờ sau khi thọ thương mà Bạt Phong Hàn vẫn có thể thi
triển một chiêu kiếm lợi hại nhường này, trong lòng biết chuyện chẳng
lanh, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải hít mạnh một hơi
thanh khí, cố dồn không để huyến khí nhộn nhạo, toàn lực bổ xuống.
“Bình!”.
Tiếng kình khí chạm nhau vang lên ì ùng.
Bạt Phong Hàn lảo đảo rơi xuống như một con diều đứt dây, loạng choạng một chút rồi lại đứng vững như núi.
Khúc Ngạo đảo một vòng trên không, bay đến trước mặt đám người hiếu kỳ mới chạy ra từ Mạn Thanh Viện rồi mới hạ thân.
“Soạt!”.
Trảm Huyền Kiếm về bao.
Thân
hình to lớn của Khúc Ngạo khẽ run lên, hai mắt sáng rực lên những tia
nhìn thù hận, nhìn chằm chằm vào Bạt Phong Hàn đang đứng cách đó năm
trượng.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khoan không nhượng.
Lúc
này phần lớn khách nhân trong Thính Lưu Các đã ra ngoài đường, nhưng cả
con phố vẫn im lặng như tờ, ai nấy đều nín thở đợi chờ kết quả.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phóng đến bên cạnh Bạt Phong Hàn.
Thân hình Khúc Ngạo chợt run lên mãnh liệt, sắc mặt không còn giọt máu.
Tiếng
hò reo xuýt xoa vang lên trong đám khách quan chiến, tới giờ thì ai
cũng biết Khúc Ngạo đã bại rồi, chỉ là không biết y bị thương ở đâu mà
thôi.
Có điều đáp án lập tức hiển hiện ngay trước mắt, máu tươi bắt đầu chảy ra bên mạng sườn bên trái của y.
Khúc
Ngạo không điểm huyệt chỉ huyết, đưa mắt nhìn ba tên đồ đệ và đám thủ
hạ sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt thở dài: “Anh hùng xuất thiếu niên, Khúc
mỗ bội phục vô cùng. Bây giờ ta sẽ lập tức trở về Thiết Lặc, sau này
không đặt chân đến Trung Nguyên nữa”.
Lời thề này cũng đồng nghĩa với việc y thoái xuất khỏi mọi phân tranh ở Trung Nguyên.
Đây
chính là chỗ lão luyện cao minh của Khúc Ngạo, như vậy thì dù bọn người
thâm thù đại hận với y như Phục Khiên muốn giết y đi chăng nữa, thì
cũng ngại quy củ giang hồ mà không dám công nhiên truy kích.
Khúc Ngạo nói xong liền phóng lên ngựa, dẫn thủ hạ bỏ đi như một cơn gió.
Ba
người bọn Bạt Phong Hàn đang định bỏ đi, thì chợt nghe một người cười
lên ha hả: “Bạt huynh không nói năng gì mà đã bỏ đi như vậy được sao?”.

Chú thích: (1)
Ở đây là Bạo Phong Bát Chiết, nhưng trong bản gốc ở đoạn trên lại là
Bạo Triều Bát Chiết, để đảm bảo tính nhất quán nên người dịch mạn phép
đổi lại là Bạo Triều Bát Chiết

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3