Đại Đường Song Long Truyện - Chương 151-P1

Hồi 151

Quyết chẳng hối hận

Khấu
Trọng cảm thấy gò ngực mềm xốp của Trầm Lạc Nhạn chạm khẽ vào cánh tay
trái, trong lòng cũng hơi rung động, quay đầu lại nhìn Bạt Phong Hàn một
cái, thấy Trầm Lạc Nhạn không có tùy tùng đi theo, liền ngạc nhiên
thốt: "Trầm quân sư sao lại hình đơn bóng lẻ thế này. Tình lang Từ Thế
Tích của nàng không rảnh bồi tiếp nàng hay sao?".
Trầm
Lạc Nhạn liếc nhìn sang Từ Tử Lăng vẫn lạnh lùng bước đi, cơ hồ như
không hề cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ thân thể hấp dẫn của nàng một
cái, rồi cười tươi như hoa, yểu điệu nói: "Người ta cũng đến chậm một
bước giống các ngươi mà! Chắc các người đến sương phòng của nhị thiếu
gia phải không? Đợi lát nữa tỷ tỷ đến tìm các ngươi tâm sự. Ôi! Bỏ ba
cái mặt nạ đó xuống đị, các người trở nên rụt đầu rụt cổ từ lúc nào
vậy?". Nói đoạn buôn lỏng ngọc thủ, dừng lại trước khi Khấu Trọng và Từ
Tử Lăng bước chân lên bậc cấp tiến vào cửa lớn.
Bạt
Phong Hàn bước tới bên cạnh nàng, cười nhạt nói: "Muốn giết chúng ta
thì ngàn vạn lần không nên để lỡ đêm nay, bằng không sẽ không còn cơ hội
nào tốt hơn nữa đâu".
Sát cơ lóe lên trong cặp mắt đẹp của Trầm Lạc Nhạn, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng đáp trả.
Mạn
Thanh Viện quả không hổ danh là thanh lâu quy mô nhất thành Lạc Dương,
thiết kế vô cùng đặc sắc. Nơi Vương Bạc thiết yến là Lưu Thính Các ở
phía sau chủ đường. Đông Tây Nam Bắc có bốn tòa lầu cao ba tầng bao
quanh, vây lấy khoảng vườn rộng chừng năm mươi trượng vuông. Mỗi tầng
lầu có hơn mười gian phòng, mặt hướng ra vườn đều có cửa sổ mở ra ngoài,
để người ở trong có thể quan sát hoa viên mà không hề trở ngại. So với
kiến trúc phương Nam, Mạn Thanh Viện rõ ràng quy mô hùng vĩ, hào hoa
tráng lệ hơn nhiều, đặc biệt là so với những kiến trúc mộc mạc giản dị,
tinh xảo tú lệ ở Giang Nam thì hoàn toàn khác biệt.
Lưu
Thính Các đã thể hiện sự kết hợp và vận dụng hoàn hảo giữa "cách" và
"thấu", phát huy một cách toàn bộ cảm giác hư hư thực thực của sự to
lớn, chặt chẽ của kiến trúc phương Bắc.
Tuy
lấy lầu và phòng làm chủ thể, nhưng thực chất linh hồn của nơi này
chính là vườn hoa ở giữa, kết hợp không gian trong và ngoài thành một
chỉnh thể, dùng không gian hữu hạn sáng tạo ra ý cảnh vô hạn. Mặt hướng
vào hoa viên của các toà lầu đều có hành lang thông với nhau, chẳng
những tăng cường cảm giác không gian cho hoa viên, mà còn khiến bốn tòa
lầu nối liền với nhau, vô cùng tiện lợi.
Trung
tâm hoa viên có một hồ cá, càng làm không gian tăng thêm sức sống.
Khoảng không gian xung quanh hồ nước đều là cây cỏ xanh mướt và suối
nhân tạo, dùng đá trắng xây thành tiểu lộ, từ trên cao nhìn xuống có thể
thấy những đồ hình rất đẹp do con đường đá trắng kết hợp với cỏ xanh
tạo nên. Mỗi khi tiểu lộ chạy qua suối là có một cây tiểu kiều, làm
quang cảnh trở nên không còn đơn điệu buồn bã.
Bất
luận là trong vườn có người biểu diễn hay quyết đấu, người trong các
gian phòng chung quanh đều có thể quan thưởng, có thể thấy Vương Bạc đã
tuyển lựa nơi này rất cẩn thận.
Ba
người theo Tống Sư Đạo lên gian sương phòng cao nhất ở tòa lầu phía
Bắc, vừa cảm thấy đêm nay thật kích thích và hứng thú, lại vừa thầm kêu
khổ trong lòng, trong tình hình nhiệt náo quần long tụ hội thế này, làm
sao có thể hạ thủ với Thượng Quan Long được chứ?
Lúc
này mỗi gian sương phòng đều đã sáng rực đèn đuốc, thêm vào trên hành
lang cứ mỗi bước đều treo một ngọn cung đăng, làm cho cả khu vườn sáng
rực như ban ngày, thêm vào tiếng người cười đùa huyên náo, không khí sôi
nổi lạ thường.
Tống Sư
Đạo dừng lại trước một cánh cửa, ngẩng đầu hít sâu một hơi thanh khí,
nét mặt mới trở lại bình tình đôi chút. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt
Phong Hàn ba người đứng sau lưng Tống Sư Đạo, im lặng đợi y lên tiếng.
Trên
hành lang các ca kỹ xinh đẹp đi lại tấp nập giữa các gian phòng, khiến
người ta nhìn mà hoa mắt, thấy bốn người đều liếc mắt đưa tình, có điều
hiển nhiên Tống Sư Đạo vừa anh tuấn vừa phong độ là hấp dẫn hơn cả, bởi
vì ba người bọn Bạt Phong Hàn đều đã đeo mặt nạ, che đi gương mặt phi
phàm của mình.
Tống Sư
Đạo hờ hững như không, thấp giọng buồn bã nói: "Ta trước giờ đều không
chịu chấp nhận sự thực về cái chết của Quân Sước. Lão trời già thật là
bất nhân, xuân chưa tàn mà hoa đã rụng, ta nhất định phải băm vằm tên
cẩu tặc Vũ Văn Hóa Cập đó ra làm muôn ngàn mảnh".
Ba
người không ngờ Tống Sư Đạo lại trọng tình như vậy, nhất thời không
biết nói gì. Tống Sư Đạo lại thở dài nói: "Tam muội không muốn gặp Tiểu
Trọng, ta đã nhờ người sắp xếp một gian phòng bên cạnh rồi, vào đi!".
Khấu
Trọng ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng, giờ mới biết là Tống Ngọc Trí cũng đã
tới rồi. Tống Sư Đạo nâng chén uống cạn, rồi im lặng nghe Khấu Trọng kể
lại tình hình lúc Phó Quân Sước lìa đời. Những gian phòng khác đều cười
nói huyên thuyên, tiếng giao quyền đấu tửu cộng với tiếng đàn sáo,
khiến cả Mạn Thanh Lầu như bừng bừng cháy lên ngọn lửa sinh mệnh. Duy
chỉ có gian phòng này là người nào người nấy thần tình nghiêm túc, ca cơ
mỹ tỳ đều không dám bước vào quấy nhiễu.
Bạt
Phong Hàn là do dự nhất, bởi từ đầu tới giờ Tống Sư Đạo ngay cả tên của
y cũng chưa hỏi tới một câu. Tống Sư Đạo nhìn Khấu Trọng rót đầy chén
rượu thứ năm cho mình, im lặng ngồi yên như một bức tượng đá không có
sinh mệnh.
Khấu Trọng đưa tay tháo tấm mặt nạ xuống, thở hắt ra một hơi nói: "Đeo cái thứ quỷ này thật khó chịu!".
Từ
Tử Lăng và Bạt Phong Hàn cũng cảm thấy mặt nạ cũng không có tác dụng
gì, liền đưa tay tháo xuống. Tống Sư Đạo tựa hồ như hoàn toàn không để ý
đến bọn họ đang làm gì, chỉ trầm giọng nói: "Quân Sước không nhắc tới
ta sao?".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì.
Tống
Sư Đạo cười thảm thiết, cầm chén đứng dậy, quay mặt nhìn xuống hoa
viên, lắc đầu thở dài nói: "Bất luận là nàng đối với ta thế nào, tình
cảnh này của ta sẽ mãi mãi không đổi, cả đời này cũng quyết chẳng hối
hận. Tiểu cốc đó ở nơi nào? Đợi ta giết Vũ Văn Hóa Cập xong, sẽ tới đó
kết cỏ làm nhà, để nàng không còn tĩnh mịch nữa".
Lồng
ngực Từ Tử Lăng như có tảng đá ngàn cân đè nặng, hô hấp khó khăn, buồn
rầu nói: "Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn nhị công tử đi tới đó thăm
mẹ".
Tống Sư Đạo lắc
đầu nói: "Không! Ta chỉ muốn tới đó một mình. Chỉ cần hai người nói cho
ta biết vị trí đại khái, ta sẽ tìm được".
Khấu Trọng ho khan một tiếng nói: "Nói cho nhị công tử cũng không thành vấn đề. Hà… nhưng có thể nói chút điều kiện không vậy?".
Tống Sư Đạo ngạc nhiên nói: "Chuyện này cũng phải nói điều kiện sao? Chẳng trách mà tam muội lại không thích ngươi".
Khấu
Trọng có vẻ hơi lúng túng nói: "Tôi chỉ hy vọng nhị công tử có thể để
chuyện giết chết Vũ Văn Hóa Cập đó lại cho hai kẻ làm con này đi làm
thôi!".
Từ Tử Lăng tiếp
lời nói: "Trước khi mẹ lâm chung, đã từng dặn dò chúng tôi phải luyện
võ công cho thật giỏi để sau này báo cừu phục hận cho người".
Tống
Sư Đạo trầm mặc hồi lâu, rồi gật đầu buồn thảm nói: "Được rồi! Với thân
thủ có thể giết chết Nhậm Thiếu Danh của hai người, đối phó với Vũ Văn
Hóa Cập có lẽ cũng không vấn đề gì". Nói đoạn song mục sáng rực lên,
thúc giục nói: "Mau nói cho ta biết mộ phần của Quân Sước ở đâu?".
Khấu
Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, rồi đứng dậy bước tới bên cạnh Tống Sư
Đạo, ghé miệng sát tai y nói ra vị trí của tiểu cốc. Tống Sư Đạo nghe
xong, liền dốc chén ngửa cổ uống cạn, cười lên ha hả, vui vẻ ngồi xuống.
Ba người đều tròn mắt lên nhìn y.
Tống
Sư Đạo như là Phó Quân Sước vẫn còn tại thế, còn y thì sắp lấy nàng làm
vợ vậy, nhẹ nhàng thư thái nói: "Sau khi chuyện đêm nay kết thúc, ta sẽ
tới đó bầu bạn với nàng". Tiếp đó lại quay sang mỉm cười với Bạt Phong
Hàn: "Vị này chắc là Bạt huynh, cho dù là người Đột Quyết cũng hiếm thấy
ai cao lớn khôi vĩ như huynh vậy".
Bạt
Phong Hàn đang lưu thần quan sát tình hình bên ngoài, nghe y nói vậy
thì quay lại, thản nhiên nói: "Bạt mỗ cũng thường cảm thấy ông trời đối
với mình không bạc, nên thường tự nhủ phải sống thật thống khoái, không
phụ cuộc đời này để hồi báo".
"Bốp!".
Tống
Sư Đạo hoàn toàn khôi phục lại phong độ ngày xưa, vỗ đùi tán thưởng:
"Không phụ cuộc đời, nói hay lắm! Tiểu Trọng rót rượu, ta phải kính Bạt
huynh một chung!".
Khấu
Trọng vội giả vẻ vừa khiêm tốn vừa thành thực lại vừa trung hậu, cung
kính rót rượu cho hai người, hy vọng có thể làm nhạt bớt không khí buồn
bã u uất đang bao phủ cả gian phòng.
Bạt
Phong Hàn nhìn thẳng vào mắt Tống Sư Đạo hồi lâu, rồi cười phá lên nói:
"Bạt Phong Hàn này trước nay luôn coi thường những kẻ xuất thân cao môn
vọng tộc, thậm chí thường nói xuất thân hào môn đều là kẻ đại gia chi
tử, nhưng nay thấy nhị công tử đối với một nữ nhân chỉ có duyên gặp mặt
một lần mà tình thâm tựa biển, cả đời không hối hận, khiến cho ta liên
tưởng tới sự theo đuổi võ đạo của mình, trong lòng chỉ có một chữ "phục"
với công tử mà thôi, chén rượu này ta sẽ phá lệ uống cạn".
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng trợn mắt lên nhìn Bạt Phong Hàn, đã lâu hai gã
không thấy được thần thái bá đạo của y, trong lòng bất giác dâng lên một
cảm giác kỳ lạ.
Tống
Sư Đạo thoáng ngẩn người ngạc nhiên, rồi bật cười nói: "Thượng thiên đã
không bạc đãi huynh, vậy Bạt huynh có gì phải đi thù ghét những người
may mắn giống mình chứ. Sự thực thì đây đều là vấn đề của tâm mà thôi.
Giống như ta vậy, sau khi biết được Quân Sước đang ở đâu, ta liền cảm
thấy như nàng đang sống lại trong tâm vậy, cuộc đời này không còn gì để
tiếc nuối nữa! Nào! Cạn!".
"Đinh!".
Hai chung rượu chạm khẽ vào nhau. Hai người cùng lúc dốc chén uống cạn.
Gương
mặt trắng trẻo tuấn tú của Bạt Phong Hàn thoáng ửng hồng, rồi lập tức
trở lại bình thường, đôi mắt hổ sáng rực tinh quang, đưa tay lên quệt
vết rượu còn sót trên miệng, lạnh lùng nói: "Chén này coi như là để tăng
tinh thần cho ta trước khi khiêu chiến Khúc Ngạo".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc thất thanh thốt lên: "Hả?".
Bạt
Phong Hàn ngửa mặt cười dài, trong tiếng cười tràn ngập đấu chí và lòng
tin sâu sắc: "Khúc Ngạo hôm ấy không giết chết ta, đó là sự sai lầm lớn
nhất trong đời hắn. Bởi vì ta đã nắm rõ được thực lực của hắn, vì vậy
có sao cũng quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này được".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại càng thêm kinh hãi, thầm nhủ chuyện này đúng là càng lúc càng rắc rối.
Bạt
Phong Hàn tuy là kỳ tài võ học hiếm có, nhưng so về kinh nghiệm, hỏa
hầu, võ công thủy chung vẫn còn cách kẻ đã nổi danh vực ngoại mấy chục
năm nay là Khúc Ngạo một khoảng.
Từ
Tử Lăng bị Khấu Trọng đá chân dưới bàn, vội lên tiếng can ngăn: "Nếu
như Bạt huynh xuất thủ, bất luận là thắng hay bại chúng ta cũng đừng
hòng bắt được tên tiểu tử Thượng Quan Long đó".
Tống Sư Đạo ngẩn người hỏi: "Thượng Quan Long ở Lạc Dương Bang có ân oán gì với ba người vậy?".
Khấu
Trọng cười khổ nói: "Cũng chỉ vì muội tử của mẹ thôi. Chỉ có bắt tên
Thượng Quan Long đó tra khảo một trận mới có cách cứu được Du dì".
Tống Sư Đạo giật mình thốt lên: "Quân Sước có muội tử sao?".

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3