Đại Đường Song Long Truyện - Chương 144-P1
Hồi 144
Đạo Làm Quân Chủ
Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, trong lòng không khỏi thầm nhủ đúng là cha nào con nấy.
Người
này có tới bảy tám phần giống với Độc Cô Sách, nhìn bề ngoài cũng chỉ
hơn Độc Cố Sách chừng vài tuổi, mặt mũi khá anh tuấn, nhưng chỉ nhìn khí
độ hào hùng của y thì ai ai cũng đoán ai được y chính là phiệt chủ của
Độc Cô phiệt, Độc Cô Phong.
này có tới bảy tám phần giống với Độc Cô Sách, nhìn bề ngoài cũng chỉ
hơn Độc Cố Sách chừng vài tuổi, mặt mũi khá anh tuấn, nhưng chỉ nhìn khí
độ hào hùng của y thì ai ai cũng đoán ai được y chính là phiệt chủ của
Độc Cô phiệt, Độc Cô Phong.
Y
làm một người mà chỉ cần thoạt nhìn đã biết dã tâm cực lớn, khi cần
thiết có thể hủy diệt mọi thứ mà không hề dung tình. Tuy y đang hớn hở
cười vui, nhưng sát khí lại như lẩn khuất khắp nơi, thân hình trung dáng
không cao to như Khấu Trọng, nhưng lại tỏ ra một năng lực phi phàm,
đồng thời mỗi cử chỉ hành động của y cũng tỏ một niềm tin vững chắc.
làm một người mà chỉ cần thoạt nhìn đã biết dã tâm cực lớn, khi cần
thiết có thể hủy diệt mọi thứ mà không hề dung tình. Tuy y đang hớn hở
cười vui, nhưng sát khí lại như lẩn khuất khắp nơi, thân hình trung dáng
không cao to như Khấu Trọng, nhưng lại tỏ ra một năng lực phi phàm,
đồng thời mỗi cử chỉ hành động của y cũng tỏ một niềm tin vững chắc.
Lúc
này đôi mắt sắc bén bên trên chiếc mũi ưng của y từ từ dịch từ chỗ
Vương Thế Sung sang Khấu Trọng. Khấu Trọng lập tức cảm thấy toàn thân
nổi gai ốc, chỉ nội cái nhìn này cũng biết Độc Cô Phong quả không hổ là
phiệt chủ của Độc Cô phiệt, công lực tuyệt đối không dưới hạng cao thủ
như Đỗ Phục Uy hay Lý Mật.
này đôi mắt sắc bén bên trên chiếc mũi ưng của y từ từ dịch từ chỗ
Vương Thế Sung sang Khấu Trọng. Khấu Trọng lập tức cảm thấy toàn thân
nổi gai ốc, chỉ nội cái nhìn này cũng biết Độc Cô Phong quả không hổ là
phiệt chủ của Độc Cô phiệt, công lực tuyệt đối không dưới hạng cao thủ
như Đỗ Phục Uy hay Lý Mật.
Chúng
nhân ghìm ngựa dừng lại, đám binh sĩ mở đường phía trước lập tức hiểu
chuyện tản ra hai bên, không cản trở chủ nhân và đối phương đối thoại.
nhân ghìm ngựa dừng lại, đám binh sĩ mở đường phía trước lập tức hiểu
chuyện tản ra hai bên, không cản trở chủ nhân và đối phương đối thoại.
Vương
Thế Sung cười ha hả nói: "Độc Cô tổng quản nặng lời rồi, gần đây nghe
phong thanh có không ít kẻ muốn lấy cái đầu của Vương Thế Sung này, họ
Vương ta lại rất tham sinh úy tử, thế nên phải tức tốc về đây nhờ người
bảo hộ, mang theo nhiều người một chút cũng không có gì là lạ. Làm có
thể ghép cho ta tội "đem binh mã xông vào hoàn thành" được chứ? Xin
Phong huynh chớ nên ngăn cản trước cửa cung như vậy, để ta vào cung yết
kiến thánh thượng bẩm báo quân tình, bằng không sẽ khiến Vương mỗ hoài
nghi Phong huynh đã sách động binh biến cũng không chừng, lúc ấy Vương
mỗ buộc phải xua quân công thành, mọi người đều không có gì tốt cả đâu."
Thế Sung cười ha hả nói: "Độc Cô tổng quản nặng lời rồi, gần đây nghe
phong thanh có không ít kẻ muốn lấy cái đầu của Vương Thế Sung này, họ
Vương ta lại rất tham sinh úy tử, thế nên phải tức tốc về đây nhờ người
bảo hộ, mang theo nhiều người một chút cũng không có gì là lạ. Làm có
thể ghép cho ta tội "đem binh mã xông vào hoàn thành" được chứ? Xin
Phong huynh chớ nên ngăn cản trước cửa cung như vậy, để ta vào cung yết
kiến thánh thượng bẩm báo quân tình, bằng không sẽ khiến Vương mỗ hoài
nghi Phong huynh đã sách động binh biến cũng không chừng, lúc ấy Vương
mỗ buộc phải xua quân công thành, mọi người đều không có gì tốt cả đâu."
Khấu Trọng giờ mới biết Vương Thế Sung lợi hại thế nào, những lời này vừa đánh lại vừa xoa, khó có người nào chống đỡ nổi.
Có
điều Độc Cô Phong cũng không phải thiện nam tín nữ, chỉ xem việc y một
mình đứng cản ngoài cửa cung, thái độ ung dung như không là đã biết chắc
chắn đã có dự tính rồi.
điều Độc Cô Phong cũng không phải thiện nam tín nữ, chỉ xem việc y một
mình đứng cản ngoài cửa cung, thái độ ung dung như không là đã biết chắc
chắn đã có dự tính rồi.
Quả
nhiên Độc Cô Phong bước lên một bước, nhàn nhã mỉm cười nói: "Tội mà
Thế Sung huynh ghép cho ta mới thật ghê gớm, Độc Cô Phong này làm sao
gánh vác nổi. Buồn cười nhất là Độc Cô Phong vốn thành tâm thành ý, thấy
thượng thu đại nhân đột ngột hồi triều nên mới tới đây nghênh đón,
chẳng ngờ lại bị Trịnh Quốc Công hiểu lầm như vậy."
nhiên Độc Cô Phong bước lên một bước, nhàn nhã mỉm cười nói: "Tội mà
Thế Sung huynh ghép cho ta mới thật ghê gớm, Độc Cô Phong này làm sao
gánh vác nổi. Buồn cười nhất là Độc Cô Phong vốn thành tâm thành ý, thấy
thượng thu đại nhân đột ngột hồi triều nên mới tới đây nghênh đón,
chẳng ngờ lại bị Trịnh Quốc Công hiểu lầm như vậy."
Y
nói một câu mà từ "Thế Sung huynh", "Thượng thư đại nhân" tới "Trịnh
Quốc Công", tổng cộng đổi ba lần xưng hô, đương nhiên tuyệt đối không có
nửa điểm thành ý nào, còn có một vẻ khiến người ta không thể đoán biết,
lại như có ý châm biến, không coi Vương Thế Sung vào đâu vậy.
nói một câu mà từ "Thế Sung huynh", "Thượng thư đại nhân" tới "Trịnh
Quốc Công", tổng cộng đổi ba lần xưng hô, đương nhiên tuyệt đối không có
nửa điểm thành ý nào, còn có một vẻ khiến người ta không thể đoán biết,
lại như có ý châm biến, không coi Vương Thế Sung vào đâu vậy.
Khấu
Trọng phì cười nói: "Nếu là tới đây nghênh tiếp tại sao từ đầu Độc Cô
tổng quản không nói thượng thư đại nhân ban sư hồi triều mà lại nói đem
binh bức vào Cung Thành, hiện giờ sao lại chữa lời vậy?"
Trọng phì cười nói: "Nếu là tới đây nghênh tiếp tại sao từ đầu Độc Cô
tổng quản không nói thượng thư đại nhân ban sư hồi triều mà lại nói đem
binh bức vào Cung Thành, hiện giờ sao lại chữa lời vậy?"
Độc
Cô Phong liếc nhìn Khấu Trọng với vẻ khinh miệt, cười gằn nói: "Vị
huynh đệ trẻ tuổi này rất tuấn tú, không biết đã trở thành người phát
ngôn thay thượng thư đại nhân từ lúc nào vậy?"
Cô Phong liếc nhìn Khấu Trọng với vẻ khinh miệt, cười gằn nói: "Vị
huynh đệ trẻ tuổi này rất tuấn tú, không biết đã trở thành người phát
ngôn thay thượng thư đại nhân từ lúc nào vậy?"
Vương
Thế Sung cũng không phải tầm thường, chậm rãi tự nhiên như không nói:
"Còn chưa giới thiệu với tổng quản, vị này là người ta dùng lễ hậu mời
về, Khấu Trọng tiên sinh. Lúc Vương Thế Sung không ở đây, chuyện Lạc
Dương đều do y quản lý, về sau các người hãy làm quen thêm một chút mới
được."
Thế Sung cũng không phải tầm thường, chậm rãi tự nhiên như không nói:
"Còn chưa giới thiệu với tổng quản, vị này là người ta dùng lễ hậu mời
về, Khấu Trọng tiên sinh. Lúc Vương Thế Sung không ở đây, chuyện Lạc
Dương đều do y quản lý, về sau các người hãy làm quen thêm một chút mới
được."
Lần
này thì cả những thân tín của Lang Phụ, Tống Mông Thu cũng giật mình
chấn động, không ngờ Vương Thế Sung lại xem trọng Khấu Trọng tới vậy.
này thì cả những thân tín của Lang Phụ, Tống Mông Thu cũng giật mình
chấn động, không ngờ Vương Thế Sung lại xem trọng Khấu Trọng tới vậy.
Độc
Cô Phong thoáng ngẩn người giây lát rồi nói: "Thượng thư đại nhân tuy
có quyền chọn người hiền tài cho đất nước, nhưng chức vị quan trọng như
vậy, cần phải..."
Cô Phong thoáng ngẩn người giây lát rồi nói: "Thượng thư đại nhân tuy
có quyền chọn người hiền tài cho đất nước, nhưng chức vị quan trọng như
vậy, cần phải..."
Vương
Thế Sung quả quyết ngắt lời: "Đây chính là một trong những nguyên nhân
mà ta muốn vào điện kiến thánh thượng, Độc Cô tổng quản có phải vẫn muốn
chặn đường hay không?"
Thế Sung quả quyết ngắt lời: "Đây chính là một trong những nguyên nhân
mà ta muốn vào điện kiến thánh thượng, Độc Cô tổng quản có phải vẫn muốn
chặn đường hay không?"
Độc Cô Phong cười ha hả nói: "Làm sao được! Làm sao được! Thượng thư đại nhân, mời!"
Nói
đoạn lùi sang một bên, điệu bộ cung kính một cách hơi quá khoa trương.
Vương Thế Sung và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời cũng không
biết nên phải phản ứng thế nào.
đoạn lùi sang một bên, điệu bộ cung kính một cách hơi quá khoa trương.
Vương Thế Sung và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời cũng không
biết nên phải phản ứng thế nào.
Cửa thành môn vừa sâu vừa dài, giống như một hang động không đáy có thể nuốt chửng bất cứ ai dám mạo hiểm tiến vào.
0O0
Sau
khi cáo từ Lưu Hắc Thát, Từ Tử Lăng tìm một tửu quán gần đó gọi một
bình rượu nhỏ, tự mình uống một hai chén, tửu ý lâng lâng, suýt chút nữa
thì gục mặt khóc to một trận.
khi cáo từ Lưu Hắc Thát, Từ Tử Lăng tìm một tửu quán gần đó gọi một
bình rượu nhỏ, tự mình uống một hai chén, tửu ý lâng lâng, suýt chút nữa
thì gục mặt khóc to một trận.
Gã
trước giờ không hề thích rượu, cho dù có Khấu Trọng hết lòng mời mọc,
gã cũng chỉ nhấp môi một chút rồi thôi. Nhưng hiện giờ, gã lại muốn uống
cho bất tỉnh nhân sự, để hòng quên đi sự thực tàn khốc và không thể
thay đổi này.
trước giờ không hề thích rượu, cho dù có Khấu Trọng hết lòng mời mọc,
gã cũng chỉ nhấp môi một chút rồi thôi. Nhưng hiện giờ, gã lại muốn uống
cho bất tỉnh nhân sự, để hòng quên đi sự thực tàn khốc và không thể
thay đổi này.
Nguyên
nhân chính là Lưu Hắc Thát đã trực tiếp chỉ ra Tiêu Tiễn chỉ là một kẻ
buôn người. Câu nói ấy như một quả chùy nặng nề giáng thẳng vào ngực gã.
Hiện giờ Tố Tố và Hương Ngọc Sơn đã gạo nấu thành cơm, còn có cả hài
tử, cho dù có giết Hương Ngọc Sơn cũng chẳng hề có ích gì cho Tố Tố.
nhân chính là Lưu Hắc Thát đã trực tiếp chỉ ra Tiêu Tiễn chỉ là một kẻ
buôn người. Câu nói ấy như một quả chùy nặng nề giáng thẳng vào ngực gã.
Hiện giờ Tố Tố và Hương Ngọc Sơn đã gạo nấu thành cơm, còn có cả hài
tử, cho dù có giết Hương Ngọc Sơn cũng chẳng hề có ích gì cho Tố Tố.
"Ôi!"
Từ
Tử Lăng uống thêm mấy chén nữa, phục người xuống bàn, muốn khóc mà vô
lệ. Lúc này trong tửu quán chỉ có hai bàn còn khách nhân, mà gã lại cố ý
chọn một bàn trong góc khuất, nên cũng không ngại bị người khác chú ý.
Nói cho cùng tất cả những bất hạnh xảy ra với Tố Tố đều bắt đầu từ sự
bạc tình bạc nghĩa của Lý Tịnh mà ra.
Tử Lăng uống thêm mấy chén nữa, phục người xuống bàn, muốn khóc mà vô
lệ. Lúc này trong tửu quán chỉ có hai bàn còn khách nhân, mà gã lại cố ý
chọn một bàn trong góc khuất, nên cũng không ngại bị người khác chú ý.
Nói cho cùng tất cả những bất hạnh xảy ra với Tố Tố đều bắt đầu từ sự
bạc tình bạc nghĩa của Lý Tịnh mà ra.
Tố tỷ có gì không tốt? Tại sao y phải thay lòng đổi dạ?
Tiếng bước chân vang lên.
Từ
Tử Lăng nghe tiếng bước chân, trong đầu liền hiện ra thần thái long
hành hổ bộ của Lý Thế Dân, vội ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một người đội mũ
tre che kín mặt, thân vận vải bố màu xám, đang bước thẳng về phía gã,
cước bộ nhẹ nhàng mà có lực, khắp người toát ra một khí thế oai phong
khiếp người.
Tử Lăng nghe tiếng bước chân, trong đầu liền hiện ra thần thái long
hành hổ bộ của Lý Thế Dân, vội ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một người đội mũ
tre che kín mặt, thân vận vải bố màu xám, đang bước thẳng về phía gã,
cước bộ nhẹ nhàng mà có lực, khắp người toát ra một khí thế oai phong
khiếp người.
Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần, trầm giọng nói: "Tần Vương, mời ngồi!"
Người
kia thoáng ngây người ngạc nhiên rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cỡi bỏ mũ
tre, lộ ra gương mặt anh tuấn, ngạc nhiên nói: "Từ huynh có phải có thể
nhìn xuyên qua màn che của tiểu đệ hay không?"
kia thoáng ngây người ngạc nhiên rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cỡi bỏ mũ
tre, lộ ra gương mặt anh tuấn, ngạc nhiên nói: "Từ huynh có phải có thể
nhìn xuyên qua màn che của tiểu đệ hay không?"
Rồi lại vẫy tay gọi tiểu nhị lại nói: "Lấy rượu lên!"
Từ
Tử Lăng ngẩng mặt đón thẳng ánh mắt có thể nhìn thấu nội tâm của bất cứ
người nào của y, chậm rãi nói: "Ta chỉ nhận được tiếng bước chân của
Thế Dân huynh thôi."
Tử Lăng ngẩng mặt đón thẳng ánh mắt có thể nhìn thấu nội tâm của bất cứ
người nào của y, chậm rãi nói: "Ta chỉ nhận được tiếng bước chân của
Thế Dân huynh thôi."
Rượu
và chén đã được bưng lên, Lý Thế Dân rót cho Từ Tử Lăng trước rồi mới
rót đầy ly của mình, thở dài nói: "Từ huynh không những có đôi tai linh
mẫn phi thường, mà trí nhớ cũng thật khiến người ta phải kinh ngạc." Sau
đó nâng chén lên cười cười nói: "Chén này chúng ta uống vì ta và Từ
huynh xa cách đã lâu mới được trùng phùng."
và chén đã được bưng lên, Lý Thế Dân rót cho Từ Tử Lăng trước rồi mới
rót đầy ly của mình, thở dài nói: "Từ huynh không những có đôi tai linh
mẫn phi thường, mà trí nhớ cũng thật khiến người ta phải kinh ngạc." Sau
đó nâng chén lên cười cười nói: "Chén này chúng ta uống vì ta và Từ
huynh xa cách đã lâu mới được trùng phùng."
Từ
Tử Lăng chăm chú nhìn vào chén rượu, đưa tay búng khẽ vào thành chén,
phát ra một tiếng khe khẽ, từ từ nói: "Có phải Lý Tịnh bảo Thế Dân huynh
đến tìm ta không?"
Tử Lăng chăm chú nhìn vào chén rượu, đưa tay búng khẽ vào thành chén,
phát ra một tiếng khe khẽ, từ từ nói: "Có phải Lý Tịnh bảo Thế Dân huynh
đến tìm ta không?"
Lý Thế Dân mỉm cười, đặt chén xuống, nhẹ giọng nói: "Từ huynh hiểu lầm Lý đại ca của huynh rồi!"
Từ
Tử Lăng thản nhiên nói: "Nếu Thế Dân huynh tới đây chỉ để nói giúp cho
Lý Tịnh, vậy cuộc nói chuyện của chúng ta có thể chấm dứt ở đây được
rồi!"
Tử Lăng thản nhiên nói: "Nếu Thế Dân huynh tới đây chỉ để nói giúp cho
Lý Tịnh, vậy cuộc nói chuyện của chúng ta có thể chấm dứt ở đây được
rồi!"
Lý
Thế Dân hơi ngẩn người ra, rồi cười lên ha hả, nâng chén uống cạn, sau
khi lấy ống tay áo quệt vết rượu còn vương lại trên khoé miệng, ngẩng
cao đầu nói: "Vậy thì cứ theo ý Từ huynh đi! Huống hồ chuyện nam nữ tư
tình này, người ngoài cuộc như ta đâu có tư cách quản tới chứ."
Thế Dân hơi ngẩn người ra, rồi cười lên ha hả, nâng chén uống cạn, sau
khi lấy ống tay áo quệt vết rượu còn vương lại trên khoé miệng, ngẩng
cao đầu nói: "Vậy thì cứ theo ý Từ huynh đi! Huống hồ chuyện nam nữ tư
tình này, người ngoài cuộc như ta đâu có tư cách quản tới chứ."
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Hai câu này của huynh thật lợi hại, Lý Thế Dân quả không hổ là Lý Thế Dân."
Song
mục Lý Thế Dân sáng rực tinh quang, chăm chú nhìn gã hồi lâu, rồi thở
dài nói: "Tử Lăng huynh thật sự đã thay đổi rất nhiều, vô luận là tướng
mạo, phong độ, khí phách đều khiến người ta phài ngưỡng mộ."
mục Lý Thế Dân sáng rực tinh quang, chăm chú nhìn gã hồi lâu, rồi thở
dài nói: "Tử Lăng huynh thật sự đã thay đổi rất nhiều, vô luận là tướng
mạo, phong độ, khí phách đều khiến người ta phài ngưỡng mộ."
Từ
Tử Lăng chậm rãi nói: "Thế Dân huynh không cần tán tụng ta nữa, Từ Tử
Lăng chỉ là một tên mãng phu nơi sơn dã, đâu thể bằng Thế Dân là nhân
trung chi long, dựa vào địa thế hiểm yếu của Quan Trung để dưỡng thế,
ngồi an tọa xem chư hùng tàn sát lẫn nhau chứ để rồi nắm lấy ngôi vị bá
chủ chứ."
Tử Lăng chậm rãi nói: "Thế Dân huynh không cần tán tụng ta nữa, Từ Tử
Lăng chỉ là một tên mãng phu nơi sơn dã, đâu thể bằng Thế Dân là nhân
trung chi long, dựa vào địa thế hiểm yếu của Quan Trung để dưỡng thế,
ngồi an tọa xem chư hùng tàn sát lẫn nhau chứ để rồi nắm lấy ngôi vị bá
chủ chứ."
Lần
này thì đến lượt Lý Thế Dân phải cười khổ, lắc đầu nói: "Tử Lăng huynh
đừng cười ta nữa, Lý Thế Dân ta bất quá chỉ là tướng tiên phong đánh dẹp
thiên hạ cho phụ thân và huynh trưởng, đâu dám mơ tưởng ngôi vị bá chủ
gì chứ."
này thì đến lượt Lý Thế Dân phải cười khổ, lắc đầu nói: "Tử Lăng huynh
đừng cười ta nữa, Lý Thế Dân ta bất quá chỉ là tướng tiên phong đánh dẹp
thiên hạ cho phụ thân và huynh trưởng, đâu dám mơ tưởng ngôi vị bá chủ
gì chứ."
Đôi
mắt hổ của Từ Tử Lăng xạ ra hai luồng dị quang sắc lạnh, trầm giọng
nói: "Minh châu thủy chung vẫn là minh châu, cho dù nhất thời có bị cỏ
rác che lấp, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó lộ ra ánh sáng rực rõ, Thế
Dân huynh đâu phải là loại người chịu khuất phục trước kẻ khác."
mắt hổ của Từ Tử Lăng xạ ra hai luồng dị quang sắc lạnh, trầm giọng
nói: "Minh châu thủy chung vẫn là minh châu, cho dù nhất thời có bị cỏ
rác che lấp, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó lộ ra ánh sáng rực rõ, Thế
Dân huynh đâu phải là loại người chịu khuất phục trước kẻ khác."
Lý
Thế Dân trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt từ từ sáng rực lên, trên gương
mặt tuấn tú lộ ra thần sắc bất bình, thấp giọng nói: "Ngày đó ta hết
lòng trợ giúp gia nghiêm khởi binh ở Thái Nguyên, người đã từng hứa với
huynh đệ chúng ta, ai có thể công hạ Quang Trung, sẽ phong người ấy là
thế tử. Ngoài ra còn nói riêng với ta rằng: Chuyện này ra một omifnh con
chủ trương, nếu đại sự mà thành, tự nhiên công lao đều thuộc về con, ta
nhất định sẽ lập con làm thế tử." Tiếp đó song mục y chợt loé lên hai
đạo hàn quang, chậm rãi nói tiếp: "Khi ấy ta đã đáp: Dạng Đế vô đạo,
sinh linh đồ thán, quần hùng quật khởi, hài nhi chỉ mong được trợ giúp
cha lật đổ bạo quân, giải thoát bách tính khỏi cảnh lầm than, những điều
khác hài nhi đều không dám vọng tưởng."
Thế Dân trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt từ từ sáng rực lên, trên gương
mặt tuấn tú lộ ra thần sắc bất bình, thấp giọng nói: "Ngày đó ta hết
lòng trợ giúp gia nghiêm khởi binh ở Thái Nguyên, người đã từng hứa với
huynh đệ chúng ta, ai có thể công hạ Quang Trung, sẽ phong người ấy là
thế tử. Ngoài ra còn nói riêng với ta rằng: Chuyện này ra một omifnh con
chủ trương, nếu đại sự mà thành, tự nhiên công lao đều thuộc về con, ta
nhất định sẽ lập con làm thế tử." Tiếp đó song mục y chợt loé lên hai
đạo hàn quang, chậm rãi nói tiếp: "Khi ấy ta đã đáp: Dạng Đế vô đạo,
sinh linh đồ thán, quần hùng quật khởi, hài nhi chỉ mong được trợ giúp
cha lật đổ bạo quân, giải thoát bách tính khỏi cảnh lầm than, những điều
khác hài nhi đều không dám vọng tưởng."
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Thế Dân huynh đã nghĩ như vậy, tại sao vừa rồi lại lộ ra thần sắc bất bình như thế?"
Lý
Thế Dân chán nản nói: "Bởi vì ta sợ đại ca sẽ trở thành một Dạng Đế thứ
hai, lúc đó thì ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất, bằng không cho
dù gia nghiêm có nghe lời phụ thân mà bội ước, nhưng từ xưa tới nay đã
có tông pháp chỉ lập trưởng không lập thứ, ta đây cũng không có gì để
nói cả."
Thế Dân chán nản nói: "Bởi vì ta sợ đại ca sẽ trở thành một Dạng Đế thứ
hai, lúc đó thì ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất, bằng không cho
dù gia nghiêm có nghe lời phụ thân mà bội ước, nhưng từ xưa tới nay đã
có tông pháp chỉ lập trưởng không lập thứ, ta đây cũng không có gì để
nói cả."
Từ
Tử Lăng thầm kính phục trong lòng, bởi cram giác mẫn tiệp nói cho gã
biết, những lời này của Lý Thế Dân đều là chân tình thật ý cả.
Tử Lăng thầm kính phục trong lòng, bởi cram giác mẫn tiệp nói cho gã
biết, những lời này của Lý Thế Dân đều là chân tình thật ý cả.
Lý
Thế Dân đột nhiên đưa tay nắm lấy vai Từ Tử Lăng, mắt hổ sáng bừng lên
nói: "Những lời này ta luôn giấu ở trong lòng, trước giờ chưa từng thổ
lộ với người, nhưng hôm nay gặp được Từ huynh, lại không thể tự kiềm chế
nổi mà nói ra, đến cả bản thân ta cũng cảm thấy kỳ quái nữa. Có lẽ tại
vì trong lòng ta luôn coi huynh và Khấu Trọng là bằng hữu tốt nhất của
mình... hà!"
Thế Dân đột nhiên đưa tay nắm lấy vai Từ Tử Lăng, mắt hổ sáng bừng lên
nói: "Những lời này ta luôn giấu ở trong lòng, trước giờ chưa từng thổ
lộ với người, nhưng hôm nay gặp được Từ huynh, lại không thể tự kiềm chế
nổi mà nói ra, đến cả bản thân ta cũng cảm thấy kỳ quái nữa. Có lẽ tại
vì trong lòng ta luôn coi huynh và Khấu Trọng là bằng hữu tốt nhất của
mình... hà!"
Trong
lòng Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy ấm áp, nhưng rồi lập tức lạnh toát
người. Gã cảm thấy ấm áp là vì tình bằng hữu của Lý Thế Dân, lạnh toát
vì gã nghĩ đến sẽ có một ngày Khấu Trọng phải đối mặt với Lý Thế Dân
trên sa trường.
lòng Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy ấm áp, nhưng rồi lập tức lạnh toát
người. Gã cảm thấy ấm áp là vì tình bằng hữu của Lý Thế Dân, lạnh toát
vì gã nghĩ đến sẽ có một ngày Khấu Trọng phải đối mặt với Lý Thế Dân
trên sa trường.
Đột nhiên có người thấp giọng khen: "Nói hay lắm!"
Cả
hai ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy tửu quán chỉ còn lại một khách nhân
duy nhất ngồi ở góc xa nhất trong quán, quay lưng lại với hai người,
ngồi một mình tự rót tự uống. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn
nhau, đều không thể dấu được sự kinh hãi trong mắt mình. Người này rõ
ràng là mới đến chưa lâu, nhưng hai người đều không phát giác y bước vào
quán lúc nào.
hai ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy tửu quán chỉ còn lại một khách nhân
duy nhất ngồi ở góc xa nhất trong quán, quay lưng lại với hai người,
ngồi một mình tự rót tự uống. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn
nhau, đều không thể dấu được sự kinh hãi trong mắt mình. Người này rõ
ràng là mới đến chưa lâu, nhưng hai người đều không phát giác y bước vào
quán lúc nào.
Lúc
nói chuyện, hai người đều đã vận công hạ giọng nói xuống mức thấp nhất
và ngưng tụ không để truyền ra ngoài, mà đối phương thì ở xa ít nhất
cũng năm sáu trượng, vậy mà vẫn có thể nghe được hai người đối thoại,
chỉ dựa vào điểm này đã biết đối phương nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh
rồi.
nói chuyện, hai người đều đã vận công hạ giọng nói xuống mức thấp nhất
và ngưng tụ không để truyền ra ngoài, mà đối phương thì ở xa ít nhất
cũng năm sáu trượng, vậy mà vẫn có thể nghe được hai người đối thoại,
chỉ dựa vào điểm này đã biết đối phương nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh
rồi.
Chỉ
thoạt nhìn sau lưng đã thấy khí chất u nhã của người này hiển lộ ra
ngoài, đầu búi theo lối văn sĩ, tóc đen mượt mà, rất gây chú ý.
thoạt nhìn sau lưng đã thấy khí chất u nhã của người này hiển lộ ra
ngoài, đầu búi theo lối văn sĩ, tóc đen mượt mà, rất gây chú ý.