Đại Đường Song Long Truyện - Chương 130-P1
Hối 130
Ngồi Luận Đại Thế
Cả ba đều chưa hề tưởng tượng sẽ gặp phải Lý Mật ở đây, nhất thời cũng luống cuống không biết phải làm sao.
Lý
Mật là cao thủ hãn thế trong thiên hạ, uy danh còn vượt quá cả Đỗ Phục
Uy, năng nhân trong đám thủ hạ nhiều không kể xiết, cho dù ba người bọn
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn có tràn đầy tự tin, lúc này cũng
chỉ nghĩ đến việc đào tẩu thế nào để không bị phát hiện, chứ không còn
tính đến chuyện tìm Tiền Độc Quan tính nợ nữa.
Mật là cao thủ hãn thế trong thiên hạ, uy danh còn vượt quá cả Đỗ Phục
Uy, năng nhân trong đám thủ hạ nhiều không kể xiết, cho dù ba người bọn
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn có tràn đầy tự tin, lúc này cũng
chỉ nghĩ đến việc đào tẩu thế nào để không bị phát hiện, chứ không còn
tính đến chuyện tìm Tiền Độc Quan tính nợ nữa.
Chiếu
theo lẽ thường, nếu Tiền Độc Quan muốn chiêu đãi khách quý như họ Lý,
tất phải gọi tỳ bộc trong phủ ra xếp hàng nghênh tiếp, nhưng trước mắt
ngay cả việc quét dọn nhà cửa cho gọn gàng y cũng không chuẩn bị, không
cần nói cũng biết chuyến này hành tung của Lý Mật là tuyệt đối bí mật
rồi, bọn gã gặp phải ở đây chỉ là một chuyện vô cùng ngẫu nhiên mà thôi.
theo lẽ thường, nếu Tiền Độc Quan muốn chiêu đãi khách quý như họ Lý,
tất phải gọi tỳ bộc trong phủ ra xếp hàng nghênh tiếp, nhưng trước mắt
ngay cả việc quét dọn nhà cửa cho gọn gàng y cũng không chuẩn bị, không
cần nói cũng biết chuyến này hành tung của Lý Mật là tuyệt đối bí mật
rồi, bọn gã gặp phải ở đây chỉ là một chuyện vô cùng ngẫu nhiên mà thôi.
Rốt cuộc bọn họ có chuyện gì quan trọng cần phải thương lượng?
Lý
Mật là người xảo trá lại tinh thông binh pháp, chỉ xem việc y bày kế
sát hại Trác Nhượng là có thể thấy rõ điều này. Lần này y bỏ lại bộn bề
công việc để tới đây hội ước với Tiền Độc Quan, tự nhiên là có chuyện vô
cùng quan trọng và khẩn cấp.
Mật là người xảo trá lại tinh thông binh pháp, chỉ xem việc y bày kế
sát hại Trác Nhượng là có thể thấy rõ điều này. Lần này y bỏ lại bộn bề
công việc để tới đây hội ước với Tiền Độc Quan, tự nhiên là có chuyện vô
cùng quan trọng và khẩn cấp.
Bạt Phong Hàn thấp giọng nói: "Mau chạy! Bọn chúng sắp đi tới đây rồi!"
Khấu
Trọng đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc tử lớn kê ở góc
họa thất nói: "Hai người tìm nơi ẩn nấp bên ngoài, ta muốn ở lại đây
nghe xem bọn chúng nói gì."
Trọng đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc tử lớn kê ở góc
họa thất nói: "Hai người tìm nơi ẩn nấp bên ngoài, ta muốn ở lại đây
nghe xem bọn chúng nói gì."
Nói đoạn gã
lướt tới bên cạnh chiếc tủ cao tám thước như một tia chớp, khi mở tủ ra
chỉ thấy bên trong chật kín toàn là giấy vẽ, lấy đau ra chỗ cho một
người cao lớn như gã chui vào. Khấu Trọng không dám chậm trễ, vội bê một
đống giấy to nhét vào lòng Từ Tử Lăng vừa chạy tới bên cạnh.
lướt tới bên cạnh chiếc tủ cao tám thước như một tia chớp, khi mở tủ ra
chỉ thấy bên trong chật kín toàn là giấy vẽ, lấy đau ra chỗ cho một
người cao lớn như gã chui vào. Khấu Trọng không dám chậm trễ, vội bê một
đống giấy to nhét vào lòng Từ Tử Lăng vừa chạy tới bên cạnh.
Bạt
Phong Hàn lập tức hiểu ý, cũng chạy tới tiếp lấy một chồng giấy lớn,
khi hai người vừa bên hai đống giấy nặng gần trăm cân phóng ra cửa sổ,
Khấu Trọng cũng nấp vào trong tủ, khép cửa lại. Đúng lúc này thì Tiền
Độc Quan đẩy cửa bước vào, tình thế đúng là hung hiểm vạn phần. Nếu
không phải là ba người, chỉ e sớm đã bị Lý Mật phát giác từ lâu rồi.
Phong Hàn lập tức hiểu ý, cũng chạy tới tiếp lấy một chồng giấy lớn,
khi hai người vừa bên hai đống giấy nặng gần trăm cân phóng ra cửa sổ,
Khấu Trọng cũng nấp vào trong tủ, khép cửa lại. Đúng lúc này thì Tiền
Độc Quan đẩy cửa bước vào, tình thế đúng là hung hiểm vạn phần. Nếu
không phải là ba người, chỉ e sớm đã bị Lý Mật phát giác từ lâu rồi.
Khấu
Trọng nằm trong tủ hít sâu một hơi chân khí, thu liễm tinh khí toàn
thân, chìm vào trạng thái hô hấp nội tức của Trường Sinh Quyết, làm tất
cả cơ năng trong nội thể hoạt động chậm lại, tránh để Lý Mật phát giác.
Trọng nằm trong tủ hít sâu một hơi chân khí, thu liễm tinh khí toàn
thân, chìm vào trạng thái hô hấp nội tức của Trường Sinh Quyết, làm tất
cả cơ năng trong nội thể hoạt động chậm lại, tránh để Lý Mật phát giác.
Thanh âm Tiền Độc Quan vang lên bên ngoài: "Mật công, mời ngồi!"
Tiếp đó là thanh âm ngồi xuống lục cục của chúng nhân.
Khấu
Trọng dỏng tai lắng nghe, dựa vào hô hấp mà nhận ra trong hoạ thất chỉ
có năm người, ngoại trừ Lý Mật và Tiền Độc Quan, ba người còn lại không
cần nói cũng biết đều không phải nhân vật tầm thường, trong lòng không
khỏi đắc ý thầm nhủ cho dù Lý Mật có trí cao hơn trời cũng không thể ngờ
được trong tủ đã có Khấu Trọng gã nấp sẵn, chỉ hy vọng bọn Từ Tử Lăng
và Bạt Phong Hàn không để tiết lộ hành tung là tốt rồi.
Trọng dỏng tai lắng nghe, dựa vào hô hấp mà nhận ra trong hoạ thất chỉ
có năm người, ngoại trừ Lý Mật và Tiền Độc Quan, ba người còn lại không
cần nói cũng biết đều không phải nhân vật tầm thường, trong lòng không
khỏi đắc ý thầm nhủ cho dù Lý Mật có trí cao hơn trời cũng không thể ngờ
được trong tủ đã có Khấu Trọng gã nấp sẵn, chỉ hy vọng bọn Từ Tử Lăng
và Bạt Phong Hàn không để tiết lộ hành tung là tốt rồi.
Hô
hấp của Lý Mật dài mà mảnh, ngoài ra còn có hai người khác hơi thở cũng
lúc có lúc không, hiển nhiên là võ công tuyệt đối không kém sút y là
mấy, chỉ nội phát hiện này đã đủ khiến Khấu Trọng nằm trong tủ phải thầm
kinh hãi rồi.
hấp của Lý Mật dài mà mảnh, ngoài ra còn có hai người khác hơi thở cũng
lúc có lúc không, hiển nhiên là võ công tuyệt đối không kém sút y là
mấy, chỉ nội phát hiện này đã đủ khiến Khấu Trọng nằm trong tủ phải thầm
kinh hãi rồi.
Thanh âm hùng hồ đầy mị
lực của Lý Mật vang lên bên ngoài tủ: "Tàng Thanh Biệt Viện này thanh
tịnh u nhã phi thường, đúng là đào nguyên thế ngoại giữa chốn phồn hoa
đô hội, Tiền huynh thật biết hưởng thụ nhân sinh."
lực của Lý Mật vang lên bên ngoài tủ: "Tàng Thanh Biệt Viện này thanh
tịnh u nhã phi thường, đúng là đào nguyên thế ngoại giữa chốn phồn hoa
đô hội, Tiền huynh thật biết hưởng thụ nhân sinh."
Tiền
Độc Quan cười hả hả đáp: "Mật công nhãn quan thật độc đáo, chỉ một
thoáng đã nhìn thấu được tâm tư tiểu đệ. Tiền mỗ đây từ nhỏ đã không có
đại chí, chỉ mong được ở mãi trong ôn nhu hương, sống hết cuộc đời này
trong khoái lạc là đã mãn nguyện lắm rồi, mong chư vị chớ chê cười tiểu
đệ!"
Độc Quan cười hả hả đáp: "Mật công nhãn quan thật độc đáo, chỉ một
thoáng đã nhìn thấu được tâm tư tiểu đệ. Tiền mỗ đây từ nhỏ đã không có
đại chí, chỉ mong được ở mãi trong ôn nhu hương, sống hết cuộc đời này
trong khoái lạc là đã mãn nguyện lắm rồi, mong chư vị chớ chê cười tiểu
đệ!"
Khấu Trọng nằm trong tủ nghe mà chỉ
biết mắng thầm. Nếu Tiền Độc Quan thật sự là loại người đó, thì y sẽ
không lên làm thành chủ Tương Dương, hôm qua lại càng không vây bắt gã
và Từ Tử Lăng. Y nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn tỏ thái độ với Lý
Mật, một mặt biểu lộ ý không muốn tranh thiên hạ với Lý Mật, mặt khác là
để đặt mình vào thế có lợi trong đàm phán, nhất tiễn xạ xong điêu, tính
toán chu đáo vô cùng.
biết mắng thầm. Nếu Tiền Độc Quan thật sự là loại người đó, thì y sẽ
không lên làm thành chủ Tương Dương, hôm qua lại càng không vây bắt gã
và Từ Tử Lăng. Y nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn tỏ thái độ với Lý
Mật, một mặt biểu lộ ý không muốn tranh thiên hạ với Lý Mật, mặt khác là
để đặt mình vào thế có lợi trong đàm phán, nhất tiễn xạ xong điêu, tính
toán chu đáo vô cùng.
Một giọng nam nhân
trẻ tuổi cất lên: "Tiền thành chủ khiêm tốn quá rồi, nghe nói thành chủ
ngày tính vạn chuyện, từng có lần bảy ngày bảy đêm không ngủ liệu lý
công việc, không hề bước chân ra khỏi quan sở nửa bước. Tinh lực và sức
chịu đựng hơn người của ngài thật khiến ta phải bội phục sát đất."
trẻ tuổi cất lên: "Tiền thành chủ khiêm tốn quá rồi, nghe nói thành chủ
ngày tính vạn chuyện, từng có lần bảy ngày bảy đêm không ngủ liệu lý
công việc, không hề bước chân ra khỏi quan sở nửa bước. Tinh lực và sức
chịu đựng hơn người của ngài thật khiến ta phải bội phục sát đất."
Người
vừa lên tiếng chính là Từ Thế Tích. Những lời này rõ ràng là tăng bốc
Tiền Độc Quan, nhưng kỳ thực chính là để ám thị cho y biết bọn Lý Mật
nắm rõ tình hình của y như lòng bàn tay, đồng thời cũng cảnh cáo y đừng
hòng giở thủ đoạn.
vừa lên tiếng chính là Từ Thế Tích. Những lời này rõ ràng là tăng bốc
Tiền Độc Quan, nhưng kỳ thực chính là để ám thị cho y biết bọn Lý Mật
nắm rõ tình hình của y như lòng bàn tay, đồng thời cũng cảnh cáo y đừng
hòng giở thủ đoạn.
Tiền Độc Quan ho khan
một tiếng, ngữ khí mang theo chút ngạc nhiên: "Đó là chuyện từ khi Tiền
mỗ mới tiếp quản Tương Dương, thật không ngờ tin tức của Từ quân sư lại
nhanh nhạy như vậy?"
một tiếng, ngữ khí mang theo chút ngạc nhiên: "Đó là chuyện từ khi Tiền
mỗ mới tiếp quản Tương Dương, thật không ngờ tin tức của Từ quân sư lại
nhanh nhạy như vậy?"
Lý Mật điềm đạm nói: "Đó là bởi vì chúng ta rất kỳ vọng ở thành chủ, thế nên mới đặc biệt lưu ý tới tình hình của ngài."
Tiền
Độc Quan cười lên ha hả nói: "Được Mật công chú ý Tiền mỗ thật cảm thấy
vô cùng vinh hạnh, mong rằng sau này sẽ không phải làm Mật công thất
vọng là tốt lắm rồi." Tiếp đó lại thở dài nói: "Tiền mỗ vốn tưởng lần
này sẽ có thể hiến lên hai phần đại lễ cho Mật công, chỉ tiếc là nhất
thời sơ suất đã để hai tên tiểu tử đó trốn mất."
Độc Quan cười lên ha hả nói: "Được Mật công chú ý Tiền mỗ thật cảm thấy
vô cùng vinh hạnh, mong rằng sau này sẽ không phải làm Mật công thất
vọng là tốt lắm rồi." Tiếp đó lại thở dài nói: "Tiền mỗ vốn tưởng lần
này sẽ có thể hiến lên hai phần đại lễ cho Mật công, chỉ tiếc là nhất
thời sơ suất đã để hai tên tiểu tử đó trốn mất."
Hai
tiếng hừ lạnh, một cao the thé, một thấp trầm cùng lúc vang lên, tràn
đầy ý vị coi thường, hiển nhiên là do hai người từ đầu tới giờ vẫn im
lặng phát ra. Đến cả Khấu Trọng nấp trong tủ cũng bị tiếng hừ của hai
người này làm tai ong ong một lúc, từ điểm này có thể đoán được nội gia
công phu của hai người này đã đạt tới địa bộ nào rồi.
tiếng hừ lạnh, một cao the thé, một thấp trầm cùng lúc vang lên, tràn
đầy ý vị coi thường, hiển nhiên là do hai người từ đầu tới giờ vẫn im
lặng phát ra. Đến cả Khấu Trọng nấp trong tủ cũng bị tiếng hừ của hai
người này làm tai ong ong một lúc, từ điểm này có thể đoán được nội gia
công phu của hai người này đã đạt tới địa bộ nào rồi.
Tiền
Độc Quan hiển nhiên có chút phật ý, ngữ điệu trở nên lạnh lùng chứ
không niềm nở ân cần như trước: "Cũng may hôm nay có Phù Chân và Phù
Ngạn hai vị lão sư danh chấn Mạc Bắc của Trường Bạch Phái đích thân tới
đây, theo Tiền mỗ thấy thì hai tên tiểu tử đó cũng không còn được mấy
ngày nữa đâu."
Độc Quan hiển nhiên có chút phật ý, ngữ điệu trở nên lạnh lùng chứ
không niềm nở ân cần như trước: "Cũng may hôm nay có Phù Chân và Phù
Ngạn hai vị lão sư danh chấn Mạc Bắc của Trường Bạch Phái đích thân tới
đây, theo Tiền mỗ thấy thì hai tên tiểu tử đó cũng không còn được mấy
ngày nữa đâu."
Khấu Trọng đang thầm nhủ
không hiểu Phù Chân, Phù Ngạn là thần thánh phương nào thì Lý Mật đã nói
sang chuyện khác; "Nghe nói Bạt Phong Hàn cũng đi cùng với hai tên tiểu
tử này. Tên người Đột Quyết này là cao thủ thanh niên võ công trác việt
nhất ở Tây Vực, thủ đoạn lang độc phi thường, giết người mà nhẹ nhàng
thoải mái như chuyện người sống phải ăn phải hô hấp vậy, vì thế chúng ta
cần phải hết sức cẩn thận."
không hiểu Phù Chân, Phù Ngạn là thần thánh phương nào thì Lý Mật đã nói
sang chuyện khác; "Nghe nói Bạt Phong Hàn cũng đi cùng với hai tên tiểu
tử này. Tên người Đột Quyết này là cao thủ thanh niên võ công trác việt
nhất ở Tây Vực, thủ đoạn lang độc phi thường, giết người mà nhẹ nhàng
thoải mái như chuyện người sống phải ăn phải hô hấp vậy, vì thế chúng ta
cần phải hết sức cẩn thận."
Người này
nói năng không kiêu ngạo cũng không tự hạ thấp, biểu hiện ra khí độ ung
dung, trong cẩn thận lại có khiêm cung, không hổ danh là lãnh tụ có mỵ
lực và uy vọng nhất thiên hạ hiện nay.
nói năng không kiêu ngạo cũng không tự hạ thấp, biểu hiện ra khí độ ung
dung, trong cẩn thận lại có khiêm cung, không hổ danh là lãnh tụ có mỵ
lực và uy vọng nhất thiên hạ hiện nay.
Giọng
nam sắc bén kia lạnh lùng vang lên: "Một công yên tâm, huynh đệ chúng
ta bất luận là đối phó với kẻ nào cũng tuyệt đối không sơ suất chủ
quan."
nam sắc bén kia lạnh lùng vang lên: "Một công yên tâm, huynh đệ chúng
ta bất luận là đối phó với kẻ nào cũng tuyệt đối không sơ suất chủ
quan."
Khấu Trọng thầm kinh hãi, trong
lòng chỉ hy vọng y càng coi thường mình càng tốt, như vậy khi phải ứng
phó cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
lòng chỉ hy vọng y càng coi thường mình càng tốt, như vậy khi phải ứng
phó cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Lý Mật
vui vẻ nói: "Có mấy câu này của Phù Chân lão sư thì ba tên tiểu tử đó
chếc chắc rồi! Tiền thành chủ không biết có ý kiến gì để hai vị lão sư
đây tường tận hơn không?"
vui vẻ nói: "Có mấy câu này của Phù Chân lão sư thì ba tên tiểu tử đó
chếc chắc rồi! Tiền thành chủ không biết có ý kiến gì để hai vị lão sư
đây tường tận hơn không?"
Chỉ vài câu nói
đã lần lượt tâng bốc Tiền Độc Quan và Phù thị huynh đệ, lại kéo gần
khoảng cách của ba người, khai thông quan hệ hợp tác, chỉ nội điểm này
đã có thể thấy chỗ hơn người của Lý Mật.
đã lần lượt tâng bốc Tiền Độc Quan và Phù thị huynh đệ, lại kéo gần
khoảng cách của ba người, khai thông quan hệ hợp tác, chỉ nội điểm này
đã có thể thấy chỗ hơn người của Lý Mật.
Tiền
Độc Quan thở dài một tiếng nói: "Không phải Tiền mỗ muốn tâng bốc uy
phong cho kẻ địch, nhưng chỗ lợi hại nhất của hai tên tiểu tử này là
xuất thủ không theo thường lý, thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận. Thứ
kình khí xoáy tròn đó của bọn chúng lại càng khiến người ta khó ứng phó
hơn."
Độc Quan thở dài một tiếng nói: "Không phải Tiền mỗ muốn tâng bốc uy
phong cho kẻ địch, nhưng chỗ lợi hại nhất của hai tên tiểu tử này là
xuất thủ không theo thường lý, thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận. Thứ
kình khí xoáy tròn đó của bọn chúng lại càng khiến người ta khó ứng phó
hơn."
Từ Thế Tích gằn giọng nói: "Chuyện
giết bọn chúng không thể chậm trễ được, bởi Trường Sinh Quyết trước giờ
chưa ai luyện được mà bọn chúng cũng luyện thành, lại mỗi ngày đều tiến
bộ với tốc độ kinh người, nếu làn này chúng ta không nắm lấy cơ hội toàn
lực hạ sát thủ, chỉ riêng việc bọn chúng tiết lộ bí mật Dương Công Bảo
Khố với Lý Thế Dân đã đủ hậu họa vô cùng rồi."
giết bọn chúng không thể chậm trễ được, bởi Trường Sinh Quyết trước giờ
chưa ai luyện được mà bọn chúng cũng luyện thành, lại mỗi ngày đều tiến
bộ với tốc độ kinh người, nếu làn này chúng ta không nắm lấy cơ hội toàn
lực hạ sát thủ, chỉ riêng việc bọn chúng tiết lộ bí mật Dương Công Bảo
Khố với Lý Thế Dân đã đủ hậu họa vô cùng rồi."
Khấu
Trọng thầm giật thót mình, không hiểu tại sao Từ Thế Tích lại cho rằng
gã sẽ đem bí mật về Dương Công Bảo Khố nói cho Lý Thế Dân.
Trọng thầm giật thót mình, không hiểu tại sao Từ Thế Tích lại cho rằng
gã sẽ đem bí mật về Dương Công Bảo Khố nói cho Lý Thế Dân.
Phù
Ngạn trầm giọng nói: "Đại ca ta tinh thông truy tung thuật, cả tên gian
tặc Vương Bạt cũng phải cam bái hạ phong, chỉ cần bọn ta tìm được tung
tích chúng, đảm bảo Mật công sẽ không còn phải lo lắng gì chuyện này
nữa."
Ngạn trầm giọng nói: "Đại ca ta tinh thông truy tung thuật, cả tên gian
tặc Vương Bạt cũng phải cam bái hạ phong, chỉ cần bọn ta tìm được tung
tích chúng, đảm bảo Mật công sẽ không còn phải lo lắng gì chuyện này
nữa."
Lý Mật trầm giọng nói: "Vậy tất cả
nhờ hai vị lão sư, nhưng tốt nhất có thể tìm được trước khi bọn chúng
tới Lạc Dương, bằng không để chúng vào phạm vi thế lực của Vương Thế
Sung thì phía ta sẽ không thể tập trung nhân thủ công nhiên truy sát
được."
nhờ hai vị lão sư, nhưng tốt nhất có thể tìm được trước khi bọn chúng
tới Lạc Dương, bằng không để chúng vào phạm vi thế lực của Vương Thế
Sung thì phía ta sẽ không thể tập trung nhân thủ công nhiên truy sát
được."
Phù Chân, Phù Ngạn liền đồng thanh đáp ứng.
Lý
Mật phát ra một tràng cười mạnh mẽ nói: "Có thể được ngồi đây giải bày
tâm sự với Tiền thành chủ quả là lạc thú bình sinh của Lý Mật! Nào! Để
Lý Mật kính thành chủ một chung!"
Mật phát ra một tràng cười mạnh mẽ nói: "Có thể được ngồi đây giải bày
tâm sự với Tiền thành chủ quả là lạc thú bình sinh của Lý Mật! Nào! Để
Lý Mật kính thành chủ một chung!"
Khấu Trọng biết y sắp thương lượng đại kế, tinh thần phấn chấn, vội thu nhiếp tâm thần, lưu ý lắng nghe.
0O0
Từ
Tử Lăng và Bạt Phong Hàn lúc này đang ẩn mình sau những tán lá rậm rạp
của một cây cổ thụ ngoài vườn, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống căn họa
thất thủ vệ sum nghiêm, hai đống giấy lớn được đặt trên một chạc cây
cạnh đó.
Tử Lăng và Bạt Phong Hàn lúc này đang ẩn mình sau những tán lá rậm rạp
của một cây cổ thụ ngoài vườn, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống căn họa
thất thủ vệ sum nghiêm, hai đống giấy lớn được đặt trên một chạc cây
cạnh đó.
Từ Tử Lăng lần đầu tiên ở cạnh
cao thủ Đột Quyết này mà không có Khấu Trọng, trong lòng bất giác dâng
lên một cảm xúc khó tả. Quan hệ giữa hai người hết sức vi diệu, vừa rất
thân cận lại cũng rất xa vời, vừa hợp tác gắn bó, nhưng cũng rất cạnh
tranh và đối địch, chỉ e cả hai đều không rõ đó thực sự là một mối quan
hệ như thế nào.
cao thủ Đột Quyết này mà không có Khấu Trọng, trong lòng bất giác dâng
lên một cảm xúc khó tả. Quan hệ giữa hai người hết sức vi diệu, vừa rất
thân cận lại cũng rất xa vời, vừa hợp tác gắn bó, nhưng cũng rất cạnh
tranh và đối địch, chỉ e cả hai đều không rõ đó thực sự là một mối quan
hệ như thế nào.
Bạt Phong Hàn ghé miệng
sát tai gã thì thầm: "Từ huynh đệ có cảm thấy hơi kỳ quái không? Nội
viện có nhiều nơi thích hợp hơn để tiếp khách, tại sao không dùng mà lại
tới họa thất của một ái thiếp để thương nghị, chuyện này tuyệt đối
không hợp tình hợp lý chút nào."
sát tai gã thì thầm: "Từ huynh đệ có cảm thấy hơi kỳ quái không? Nội
viện có nhiều nơi thích hợp hơn để tiếp khách, tại sao không dùng mà lại
tới họa thất của một ái thiếp để thương nghị, chuyện này tuyệt đối
không hợp tình hợp lý chút nào."
Từ Tử
Lăng điềm tĩnh nói: "Đây gọi là nằm ngoài dự liệu, từ điểm này có thể
đoán ra Tiền Độc Quan sợ chuyện hắn hội kiến Lý Mật bị truyền ra ngoài,
vì thế nên mới giấu cả đám tỳ bộc trong phủ, càng có thể thấy chuyện hôm
nay có liên quan rất lớn, nếu không thành thì Tiền Độc Quan thành phá
nhân vong cũng không chừng."
Lăng điềm tĩnh nói: "Đây gọi là nằm ngoài dự liệu, từ điểm này có thể
đoán ra Tiền Độc Quan sợ chuyện hắn hội kiến Lý Mật bị truyền ra ngoài,
vì thế nên mới giấu cả đám tỳ bộc trong phủ, càng có thể thấy chuyện hôm
nay có liên quan rất lớn, nếu không thành thì Tiền Độc Quan thành phá
nhân vong cũng không chừng."