Đại Đường Song Long Truyện - Chương 127-P2
"Bình!"
Trước khi địch nhân kịp tràn vào trong tửu điếm, Khấu Trọng đã phá vỡ vách tường, nhảy sang một cửa tiệm bên cạnh.
Đó
là một tiệm tạp hóa, người trong tiệm sớm đã nghe phong thanh đóng cửa
không buôn bán, ông chủ và hai người giúp việc đang đứng quan sát động
tĩnh bên ngoài qua một ô cửa sổ nhỏ, đột nhiên thấy bức tường sụp xuống,
tiếp đó hàng hóa cùng với cát đá bắn tung toé, trong tiệm lập tức hỗn
loạn như vừa bị địa chấn. Cả ba người đang ngớ người tròn mắt há miệng
ra nhìn thì Khấu Trọng đã lướt tới bên cạnh ông chủ như một tia chớp,
dúi một đĩnh vàng vào tay y, còn không quên mỉm cười nói: "Ta mua hết
những thứ dưới đó!'
là một tiệm tạp hóa, người trong tiệm sớm đã nghe phong thanh đóng cửa
không buôn bán, ông chủ và hai người giúp việc đang đứng quan sát động
tĩnh bên ngoài qua một ô cửa sổ nhỏ, đột nhiên thấy bức tường sụp xuống,
tiếp đó hàng hóa cùng với cát đá bắn tung toé, trong tiệm lập tức hỗn
loạn như vừa bị địa chấn. Cả ba người đang ngớ người tròn mắt há miệng
ra nhìn thì Khấu Trọng đã lướt tới bên cạnh ông chủ như một tia chớp,
dúi một đĩnh vàng vào tay y, còn không quên mỉm cười nói: "Ta mua hết
những thứ dưới đó!'
Sau đó gã lập tức nhảy lùi lại, cùng với Từ Tử Lăng chạy biến ra cửa sau, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Bình!"
Từ
Tử Lăng vùng chân đá bay cánh cửa gỗ, chạy vào trong ngõ nhỏ phía sau
tiệm tạp hóa, rồi phóng như một mũi tên về phía cuối ngõ. Khấu Trọng rút
Tỉnh Trung Nguyệt, theo sát phía sau. Hai gã từ nhỏ tới lớn không có
lúc nào là không đánh nhau rồi lại chạy trốn, nên về mặt này tự nhiên là
rất thành thạo.
Tử Lăng vùng chân đá bay cánh cửa gỗ, chạy vào trong ngõ nhỏ phía sau
tiệm tạp hóa, rồi phóng như một mũi tên về phía cuối ngõ. Khấu Trọng rút
Tỉnh Trung Nguyệt, theo sát phía sau. Hai gã từ nhỏ tới lớn không có
lúc nào là không đánh nhau rồi lại chạy trốn, nên về mặt này tự nhiên là
rất thành thạo.
Tiếng gió nổi lên.
Từ
Tử Lăng vẫy tay ra hiệu cho Khấu Trọng, thay đổi phương hướng, nhảy lên
bức tường bên cạnh quan sát, thấy khắp bốn phương tám hướng đều là địch
nhân đang tràn tới, vội vàng nhảy xuống khu vườn trong một tòa trạch
viện lớn. Tiếng chó sủa vang lên, ba con ác cẩu lao như điên cuồng về
phía hai gã.
Tử Lăng vẫy tay ra hiệu cho Khấu Trọng, thay đổi phương hướng, nhảy lên
bức tường bên cạnh quan sát, thấy khắp bốn phương tám hướng đều là địch
nhân đang tràn tới, vội vàng nhảy xuống khu vườn trong một tòa trạch
viện lớn. Tiếng chó sủa vang lên, ba con ác cẩu lao như điên cuồng về
phía hai gã.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đều
là người yêu quý động vật, vội tung mình bay lên, hạ thân xuống một cành
cây chìa ra, mượn lực đàn hồi phóng lên cao, vượt qua hai nóc nhà, đáp
xuống một mái ngói gần đó.
là người yêu quý động vật, vội tung mình bay lên, hạ thân xuống một cành
cây chìa ra, mượn lực đàn hồi phóng lên cao, vượt qua hai nóc nhà, đáp
xuống một mái ngói gần đó.
"Xuy xuy!" Một đợt tên không biết từ đâu bắn tới, bức hai gã phải nhảy xuống con phố lớn dưới đất.
Tiếng
hò hét vang lên chói tai, địch nhân lần lượt từ các nóc nhà xung quanh
nhảy xuống, lập trận thế bao vây hai gã vào giữa. Lúc này đã quá giờ cơm
trưa, trên phố người đi kẻ lại nhộn nhịp, xe ngựa như nước, đột nhiên
có biến hóa bất ngờ này khiến mọi người loạn như kiến vỡ tổ, người người
tranh nhau chạy trốn, xe ngựa dồn vào một đống, khiến cả người đánh xe
lẫn khách ngồi xe đều hoảng hốt nhảy xuống bỏ chạy toán loạn.
hò hét vang lên chói tai, địch nhân lần lượt từ các nóc nhà xung quanh
nhảy xuống, lập trận thế bao vây hai gã vào giữa. Lúc này đã quá giờ cơm
trưa, trên phố người đi kẻ lại nhộn nhịp, xe ngựa như nước, đột nhiên
có biến hóa bất ngờ này khiến mọi người loạn như kiến vỡ tổ, người người
tranh nhau chạy trốn, xe ngựa dồn vào một đống, khiến cả người đánh xe
lẫn khách ngồi xe đều hoảng hốt nhảy xuống bỏ chạy toán loạn.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng chạy lẫn lộn trong đám người đang hoảng loạn, lách
người nấp vào trong một tiệm hoa quả, trong lòng thầm xin tha lỗi rồi
thuận tay hất đổ hai sọt dưa xuống đát. Hai tên địch nhân vừa nhảy bổ
vào theo, vừa hay giẫm chân lên những trái dưa đang lăn dưới đất, lập
tức ngã nhào lăn lông lốc như hai quả hồ lô, lúc lồm cồm ngước nhìn lên
thì hai gã đã chạy ra ngoài theo lối cửa sau.
Trọng và Từ Tử Lăng chạy lẫn lộn trong đám người đang hoảng loạn, lách
người nấp vào trong một tiệm hoa quả, trong lòng thầm xin tha lỗi rồi
thuận tay hất đổ hai sọt dưa xuống đát. Hai tên địch nhân vừa nhảy bổ
vào theo, vừa hay giẫm chân lên những trái dưa đang lăn dưới đất, lập
tức ngã nhào lăn lông lốc như hai quả hồ lô, lúc lồm cồm ngước nhìn lên
thì hai gã đã chạy ra ngoài theo lối cửa sau.
Hai
gã giở hết tốc lực tháo chạy sang một con phố khác, nhằm hướng nam
thành môn phóng đi. Lúc này bọn gã đã thoát khỏi trùng vây, bỏ lại địch
nhân ở phía sau.
gã giở hết tốc lực tháo chạy sang một con phố khác, nhằm hướng nam
thành môn phóng đi. Lúc này bọn gã đã thoát khỏi trùng vây, bỏ lại địch
nhân ở phía sau.
Hai đám nhân mã đuổi sát
theo sau, đi tới đâu là làm dân chúng hoảng loạn tới đấy, tiếng kêu gào
cùng tiếng la hét vang động cả một góc thành.
theo sau, đi tới đâu là làm dân chúng hoảng loạn tới đấy, tiếng kêu gào
cùng tiếng la hét vang động cả một góc thành.
Trong chốc lát hai gã đã chạy vào con phố lớn nối liền nam bắc thành môn, nam thành môn thấp thoáng hiện ra ở cuối con đường.
Bọn
gã vốn định liều mình xông phá nam môn, chẳng ngờ vừa liếc nhìn đã tháy
cửa thành đóng chặt, hơn nữa cả đoạn đường hơn hai trăm trượng cách
cổng thành lại không một bóng người, đáng nghi vô cùng. Khấu Trọng lập
tức quyết đoán nói: "Bắc môn!"
gã vốn định liều mình xông phá nam môn, chẳng ngờ vừa liếc nhìn đã tháy
cửa thành đóng chặt, hơn nữa cả đoạn đường hơn hai trăm trượng cách
cổng thành lại không một bóng người, đáng nghi vô cùng. Khấu Trọng lập
tức quyết đoán nói: "Bắc môn!"
Từ Tử Lăng cùng gã tâm ý tương thông, trước khi Khấu Trọng lên tiếng đã đảo người chạy về hướng cửa bắc.
Phía nam môn lập tức xuất hiện Tiền Độc Quan và một đám thủ hạ, điên cuồng lao theo hai gã, điệu bộ hung hãn kinh người.
Lúc
này hai gã đã chạy xa được hơn trăm trượng, từ các nóc nhà bên đường
không ngừng có người nhảy xuống, nhưng đều thiếu một chút mới chặn được
hai gã. Ngựa xe và người đi đường chạy tán loạn trở thành những chướng
ngại vật cản bước địch nhân tốt nhất cho hai gã.
này hai gã đã chạy xa được hơn trăm trượng, từ các nóc nhà bên đường
không ngừng có người nhảy xuống, nhưng đều thiếu một chút mới chặn được
hai gã. Ngựa xe và người đi đường chạy tán loạn trở thành những chướng
ngại vật cản bước địch nhân tốt nhất cho hai gã.
Chỉ trong thời gian mười hơi thở, hai gã đã vượt qua được khoảng giữa của con phố dài.
Chợt
đám người phía trước dạt sang hai bên, hơn ba chục kình trang đại hán
dưới sự dẫn đầu của Kim Ba, Lăng Phong xông tới hai gã như nước triều
dâng. Trên các nóc nhà hai bên đuofng, lố nhố xuất hiện hơn trăm tên thủ
hạ của Tiền Độc Quan, chặn đứng mọi ngả đường đào tẩu của bọn gã.
đám người phía trước dạt sang hai bên, hơn ba chục kình trang đại hán
dưới sự dẫn đầu của Kim Ba, Lăng Phong xông tới hai gã như nước triều
dâng. Trên các nóc nhà hai bên đuofng, lố nhố xuất hiện hơn trăm tên thủ
hạ của Tiền Độc Quan, chặn đứng mọi ngả đường đào tẩu của bọn gã.
Khấu
Trọng gầm lên một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt liền hóa thành một đao ánh
sáng vàng chói lọi bổ thẳng xuống đầu Lăng Phong và Kim Ba, Loa Hoàn
Kình mang theo khí lạnh ghê người cuồn cuộn đẩy tới.
Trọng gầm lên một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt liền hóa thành một đao ánh
sáng vàng chói lọi bổ thẳng xuống đầu Lăng Phong và Kim Ba, Loa Hoàn
Kình mang theo khí lạnh ghê người cuồn cuộn đẩy tới.
Từ
Tử Lăng song thủ liên tiếp đẩy ra mười chưởng, từng đao chưởng phong
sắc bén hơn cả đao thương kiếm kích đánh trúng hơn mười tên địch nhân
chưa kịp trụ vững cước bộ, góc độ và thời gian đều chuẩn xác phi thường.
Tử Lăng song thủ liên tiếp đẩy ra mười chưởng, từng đao chưởng phong
sắc bén hơn cả đao thương kiếm kích đánh trúng hơn mười tên địch nhân
chưa kịp trụ vững cước bộ, góc độ và thời gian đều chuẩn xác phi thường.
Địch nhân lập tức người bay ngựa ngã,
những kẻ công lực tương đối thấp lập tức bị đẩy ngược lại vào trong các
cửa tiệm ven đường, kẻ nào công lực khá hơn thì cũng loạng choạng thoái
lui, thổ huyết thọ thương.
những kẻ công lực tương đối thấp lập tức bị đẩy ngược lại vào trong các
cửa tiệm ven đường, kẻ nào công lực khá hơn thì cũng loạng choạng thoái
lui, thổ huyết thọ thương.
"Đình đinh đinh!"
Tỉnh
Trung Nguyệt cùng lúc bị hai cây Kim Ngân Thương của Lăng Phong và cây
Thiết Côn của Kim Ba chặn lại, Loa Hoàn Kình xoáy tròn thổ ra như vũ
bão, làm cả hai đều bị Khấu Trọng phản bật ra.
Trung Nguyệt cùng lúc bị hai cây Kim Ngân Thương của Lăng Phong và cây
Thiết Côn của Kim Ba chặn lại, Loa Hoàn Kình xoáy tròn thổ ra như vũ
bão, làm cả hai đều bị Khấu Trọng phản bật ra.
Khấu
Trọng không ngờ công lực hai kẻ này lại cao thâm đến vậy, tuy miễn
cưỡng đẩy lùi được địch nhân, nhưng trong lòng không hề cảm thấy hoan hỉ
chút nào, càng hiểu rõ nếu không nhanh tay hạ sát thủ, đột phá vòng vây
thì hôm nay hai gã đừng hòng còn mạng mà rời khỏi Tương Dương. Nghĩ
đoạn gã lập tức gầm lên một tiếng dữ dội, tung mình bổ tới như một ánh
sao băng, không để Kim Ba, Lăng Phong có cơ hội nghỉ ngơi.
Trọng không ngờ công lực hai kẻ này lại cao thâm đến vậy, tuy miễn
cưỡng đẩy lùi được địch nhân, nhưng trong lòng không hề cảm thấy hoan hỉ
chút nào, càng hiểu rõ nếu không nhanh tay hạ sát thủ, đột phá vòng vây
thì hôm nay hai gã đừng hòng còn mạng mà rời khỏi Tương Dương. Nghĩ
đoạn gã lập tức gầm lên một tiếng dữ dội, tung mình bổ tới như một ánh
sao băng, không để Kim Ba, Lăng Phong có cơ hội nghỉ ngơi.
Kim
Ba và Lăng Phong đều là hạng giảo hoạt túc trí đa mưu, thấy Khấu Trọng
dũng mãnh như thần, lập tức nhảy lui về phía sau né tránh, hòng để đồng
bọn từ hai bên bổ tới cản đường, tiêu hao sức lực của gã.
Ba và Lăng Phong đều là hạng giảo hoạt túc trí đa mưu, thấy Khấu Trọng
dũng mãnh như thần, lập tức nhảy lui về phía sau né tránh, hòng để đồng
bọn từ hai bên bổ tới cản đường, tiêu hao sức lực của gã.
Lúc
này Tiền Độc Quan đã đuổi gần tới nói, nếu để hai nhóm người này hợp
lực với nhau, kết cục của hai gã e rằng không cần suy nghĩ cũng có thể
đoán ra được.
này Tiền Độc Quan đã đuổi gần tới nói, nếu để hai nhóm người này hợp
lực với nhau, kết cục của hai gã e rằng không cần suy nghĩ cũng có thể
đoán ra được.
Khấu Trọng thấy tính mạng
bị uy hiếp tới nơi, nào dám hạ thủ lưu tình, Tỉnh Trung Nguyệt tả xung
hữu đột, gặp kẻ nào là giết kẻ đó. Sau mười ngày tu luyện với Bạt Phong
Hàn và Từ Tử Lăng trong thâm sơn, đao thế của gã càng thêm lăng lệ bội
phần, Loa Hoàn kình lại càng thu phát tùy tâm, mỗi một đao bổ ra là có
kẻ ngã xuống, cả người lẫn binh khí đều bị gã hất tung.
bị uy hiếp tới nơi, nào dám hạ thủ lưu tình, Tỉnh Trung Nguyệt tả xung
hữu đột, gặp kẻ nào là giết kẻ đó. Sau mười ngày tu luyện với Bạt Phong
Hàn và Từ Tử Lăng trong thâm sơn, đao thế của gã càng thêm lăng lệ bội
phần, Loa Hoàn kình lại càng thu phát tùy tâm, mỗi một đao bổ ra là có
kẻ ngã xuống, cả người lẫn binh khí đều bị gã hất tung.
Từ
Tử Lăng theo sát phía sau Khấu Trọng, ép sát lưng vào người gã giống
như một người có hai thân mình, dùng chưởng phong quyền kình đánh bật
những tên địch nhân xông tới từ hai bên và phía sau, không cần phải cố
kỵ điều gì, cứ thẳng tay chém giết. Chỉ là địch nhân không kẻ nào là
không có thân thủ cao cường, đặc biệt là đám thủ hạ dưới trướng Tiền Độc
Quan, tên nào tên nấy đều đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tuy
rằng không ngừng bị đánh ngã, nhưng vẫn lớp lớp tràn lên, khiến hai gã
phải ứng phó không ngơi tay.
Tử Lăng theo sát phía sau Khấu Trọng, ép sát lưng vào người gã giống
như một người có hai thân mình, dùng chưởng phong quyền kình đánh bật
những tên địch nhân xông tới từ hai bên và phía sau, không cần phải cố
kỵ điều gì, cứ thẳng tay chém giết. Chỉ là địch nhân không kẻ nào là
không có thân thủ cao cường, đặc biệt là đám thủ hạ dưới trướng Tiền Độc
Quan, tên nào tên nấy đều đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tuy
rằng không ngừng bị đánh ngã, nhưng vẫn lớp lớp tràn lên, khiến hai gã
phải ứng phó không ngơi tay.
Cả con phố
giờ đây ngoại trừ những chiếc xe đã lật nhào ra, tất cả dân chúng đều đã
tránh vào những cửa tiệm hoặc ngõ nhỏ hai bên đường, tình hình này đối
với hai gã tự nhiên là vô cùng bất lợi.
giờ đây ngoại trừ những chiếc xe đã lật nhào ra, tất cả dân chúng đều đã
tránh vào những cửa tiệm hoặc ngõ nhỏ hai bên đường, tình hình này đối
với hai gã tự nhiên là vô cùng bất lợi.
Kim Ba và Lăng Phong vẫn đang bước giật lùi, miệng không ngừng hò hét những người khác xông lên tấn công.
Tiền Độc Quan chỉ còn cách bọn gã tầm tác chục trượng.
Khấu
Trọng càng chém giết càng hưng phấn, chợt nhớ tới ba kiếm khi đó của
Bạt Phong Hàn, Tỉnh Trung Nguyệt liên tiếp chém ra mười mấy nhát, đánh
ngã bảy tám tên địch nhân liền.
Trọng càng chém giết càng hưng phấn, chợt nhớ tới ba kiếm khi đó của
Bạt Phong Hàn, Tỉnh Trung Nguyệt liên tiếp chém ra mười mấy nhát, đánh
ngã bảy tám tên địch nhân liền.
"Đang!"
Kim
Ba biết thời cơ đã tới, lập tức chuyển thoái thành tiến, Thiết Côn mang
theo kình lực liệt nhân, lúc Khấu Trọng còn chưa kịp ổn định cước bộ,
quét vào hạ bàn của gã. Với công lực của Khấu Trọng cũng phải cảm thấy
khó khăn, vội dừng bước huơ đao hất văng Thiết Côn ra.
Ba biết thời cơ đã tới, lập tức chuyển thoái thành tiến, Thiết Côn mang
theo kình lực liệt nhân, lúc Khấu Trọng còn chưa kịp ổn định cước bộ,
quét vào hạ bàn của gã. Với công lực của Khấu Trọng cũng phải cảm thấy
khó khăn, vội dừng bước huơ đao hất văng Thiết Côn ra.
Lăng
Phong bổ tớc vị trí Kim Ba vừa nhảy lui để khuyết, tả thủ kim thương,
hữu thủ ngân thương rung lên như hai con độc xà, đâm thẳng vào ngực Khấu
Trọng.
Phong bổ tớc vị trí Kim Ba vừa nhảy lui để khuyết, tả thủ kim thương,
hữu thủ ngân thương rung lên như hai con độc xà, đâm thẳng vào ngực Khấu
Trọng.
Khấu Trọng đang thầm kêu hỏng bét thì Từ Tử Lăng đã chạm lưng vào lưng gã, đồng thời truyền qua một cổ chân khí.
Khấu
Trọng lẽ nào không hiểu ý huynh đệ, lập tức nhân đà phóng vút lên
không, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay bổ thẳng xuống đầu Lăng Phong một đao
sấm sét.
Trọng lẽ nào không hiểu ý huynh đệ, lập tức nhân đà phóng vút lên
không, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay bổ thẳng xuống đầu Lăng Phong một đao
sấm sét.
Lăng Phong đâu ngờ Khấu Trọng
vẫn còn dư lực tấn công, hồn phi phách tán, vội vàng lăn tròn xuống đất,
kim ngâ song thương cùng lúc đẩy lên trên.
vẫn còn dư lực tấn công, hồn phi phách tán, vội vàng lăn tròn xuống đất,
kim ngâ song thương cùng lúc đẩy lên trên.
Khấu
Trọng cười lên ha hả, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một quầng sáng vàng
chém gãy binh khí mấy tên địch nhân xung quanh rồi mới chọc thẳng vào
giữa hai cây thương của Lăng Phong.
Trọng cười lên ha hả, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một quầng sáng vàng
chém gãy binh khí mấy tên địch nhân xung quanh rồi mới chọc thẳng vào
giữa hai cây thương của Lăng Phong.
Lăng Phong cũng không hổ là tay cư phách, song thương vội gác chéo nhau đỡ lấy bảo đao của Khấu Trọng.
"Keng!"
Lăng
Phong đỡ được một đao, nhưng không cản nổi Loa Hoàn Kình kỳ dị của Khấu
Trọng, miệng thổ ra máu tươi, lăn sang một bên, liên tiếp làm ngã bảy
tám người bên mình đang bổ nhào tới.
Phong đỡ được một đao, nhưng không cản nổi Loa Hoàn Kình kỳ dị của Khấu
Trọng, miệng thổ ra máu tươi, lăn sang một bên, liên tiếp làm ngã bảy
tám người bên mình đang bổ nhào tới.
Tiền Độc Quan chỉ còn cách đó chừng năm mươi trượng, tình thế càng thêm nguy cấp.
Từ
Tử Lăng tung mình tới bên dưới Khấu Trọng, đánh ra một quyền như vũ bão
về phía Kim Ba, đồng thời song cước cùng lúc đá ra, hất bay hai tên
địch nhân đang lao tới.
Tử Lăng tung mình tới bên dưới Khấu Trọng, đánh ra một quyền như vũ bão
về phía Kim Ba, đồng thời song cước cùng lúc đá ra, hất bay hai tên
địch nhân đang lao tới.
Nhân lúc đó, bên phía Kim Ba đã tập trung được hơn ba mươi người chặn mọi lối thoát phía trước mặt hai gã.
"Bình!"
Kim
Ba đẩy tả chưởng ra ngạnh tiếp với một quyền cách không của Từ Tử Lăng,
bị chấn động loạng choạng lui về sau mấy bước, chợt nghe tiếng lưỡi đao
phá không vang lên ở trên đầu, Tỉnh Trung Nguyệt đã hóa thành một đạo
cầu vồng vàng rực chém xả tới, đồng bọn đứng xung quanh y đều bị đao
phong bức dạt ra bốn phía.
Ba đẩy tả chưởng ra ngạnh tiếp với một quyền cách không của Từ Tử Lăng,
bị chấn động loạng choạng lui về sau mấy bước, chợt nghe tiếng lưỡi đao
phá không vang lên ở trên đầu, Tỉnh Trung Nguyệt đã hóa thành một đạo
cầu vồng vàng rực chém xả tới, đồng bọn đứng xung quanh y đều bị đao
phong bức dạt ra bốn phía.
Kim Ba đột
nhiên phát giác ra mình phải cùng lúc đối mặt với hai thế công cuồng
mãnh của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, vội vàng kinh hãi tự lăn mình xuống
đất như một quả cầu thịt.
nhiên phát giác ra mình phải cùng lúc đối mặt với hai thế công cuồng
mãnh của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, vội vàng kinh hãi tự lăn mình xuống
đất như một quả cầu thịt.
Hai gã đuổi
được hai tên cường địch này, áp lực giảm đi quá nửa, vội thừa cơ xông
thẳng vào giữa đám địch nhân chém giết, làm ba mươi tên đại hán kêu la
vang trời hỗn loạn như bầy dê gặp hổ đói.
được hai tên cường địch này, áp lực giảm đi quá nửa, vội thừa cơ xông
thẳng vào giữa đám địch nhân chém giết, làm ba mươi tên đại hán kêu la
vang trời hỗn loạn như bầy dê gặp hổ đói.
Trong
nháy mắt hai gã đã sắp đột phá được vòng vây, thoát ra phía trước.
Chính vào giờ khắc quan yếu đó, một tràng cười khanh khách của nữ nhân
lại vang lên phía trước mặt.
nháy mắt hai gã đã sắp đột phá được vòng vây, thoát ra phía trước.
Chính vào giờ khắc quan yếu đó, một tràng cười khanh khách của nữ nhân
lại vang lên phía trước mặt.
Hai gã kinh
hãi nhìn lên, chỉ thấy quả phụ của Đại Giang Liên Minh minh chủ Gian Bá
là Đặng Thục Minh trước đây đã từng chỉ huy thuộc hạ vây công Bạt Phong
Hàn đang cười duyên dáng đứng chặn ở phía trước đó chừng hai mươi
trượng, hai bên không ngừng tràn ra những hảo thủ của các môn phái dưới
cờ Đại Giang Liên Minh.
hãi nhìn lên, chỉ thấy quả phụ của Đại Giang Liên Minh minh chủ Gian Bá
là Đặng Thục Minh trước đây đã từng chỉ huy thuộc hạ vây công Bạt Phong
Hàn đang cười duyên dáng đứng chặn ở phía trước đó chừng hai mươi
trượng, hai bên không ngừng tràn ra những hảo thủ của các môn phái dưới
cờ Đại Giang Liên Minh.
Hai gã tâm niệm chuyển động, lập tức nhảy lên nóc nhà phía bên trái.
Một
tràng cười dâm đảng lại vang lên, Diễm Ni Thường Chân không biết từ đâu
xuất hiện, vung tay bắn ra một dải lụa màu thẳng tới mặt hai gã.
tràng cười dâm đảng lại vang lên, Diễm Ni Thường Chân không biết từ đâu
xuất hiện, vung tay bắn ra một dải lụa màu thẳng tới mặt hai gã.
Hơn mười tên đại hán khác đứng trên nóc nhà cũng cùng lúc ném ra một trận mưa ám khí chụp xuống đầu bọn gã.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu mẹ ơi, vội vàng vận khí trầm người xuống.
Ác
Tăng Pháp Nạn hoành trượng đứng trên nóc nhà đối diện, cười ha hả nói:
"Hai tên tiểu tử tại sao không nhảy lên chỗ bần tăng vậy?"
Tăng Pháp Nạn hoành trượng đứng trên nóc nhà đối diện, cười ha hả nói:
"Hai tên tiểu tử tại sao không nhảy lên chỗ bần tăng vậy?"
Chỉ
một khắc lỡ làng, bọn người Tiền Độc Quan ở phía sau đã kịp đuổi tới,
khiến hai gã lập tức rơi vào giữa trùng vây ác liệt. Địch nhân tản ra
đôi chút để lại một khoảng trống rộng, ai nấy đều trừng mắt nhìn hai gã
như hổ đói nhìn mồi.
một khắc lỡ làng, bọn người Tiền Độc Quan ở phía sau đã kịp đuổi tới,
khiến hai gã lập tức rơi vào giữa trùng vây ác liệt. Địch nhân tản ra
đôi chút để lại một khoảng trống rộng, ai nấy đều trừng mắt nhìn hai gã
như hổ đói nhìn mồi.
Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng dựa lưng vào nhau hiên ngang đứng thẳng, bề ngoài thì không có vẻ
gì sợ hãi, nhưng trong lòng thì đều đang thầm hối hận. Bọn gã lọt vào
cảnh này, tất cả đều chỉ vì không ngờ rằng địch nhân ở khắp nơi lại chịu
kết thành liên minh, hợp lực đối phó với bọn gã. Có thể đoán được là
sau khi bọn chúng tim khắp đoạn đường tới Lạc Dương cũng không thấy hai
gã, đoán định bọn gã vẫn còn ở lại vùng phụ cận Tương Dương, nên mới bố
trí thiên la địa võng để chờ hai gã tự chui đầu vào rọ. Còn bọn gã thì
lại dồn toàn bộ tinh thần vào chuyện đối phó Âm Quý Phái, nhất thời quên
đi bọn Kim Ba, Đặng Thục Minh, lại càng không thể ngờ Tiền Độc Quan
cũng trở thành địch nhân nên mới thất sách như vậy.
Lăng dựa lưng vào nhau hiên ngang đứng thẳng, bề ngoài thì không có vẻ
gì sợ hãi, nhưng trong lòng thì đều đang thầm hối hận. Bọn gã lọt vào
cảnh này, tất cả đều chỉ vì không ngờ rằng địch nhân ở khắp nơi lại chịu
kết thành liên minh, hợp lực đối phó với bọn gã. Có thể đoán được là
sau khi bọn chúng tim khắp đoạn đường tới Lạc Dương cũng không thấy hai
gã, đoán định bọn gã vẫn còn ở lại vùng phụ cận Tương Dương, nên mới bố
trí thiên la địa võng để chờ hai gã tự chui đầu vào rọ. Còn bọn gã thì
lại dồn toàn bộ tinh thần vào chuyện đối phó Âm Quý Phái, nhất thời quên
đi bọn Kim Ba, Đặng Thục Minh, lại càng không thể ngờ Tiền Độc Quan
cũng trở thành địch nhân nên mới thất sách như vậy.
Ác
Tăng Pháp Nạn là kẻ hiếu chiến nhất, lại có mối thâm cừu đại hận với
hai gã, nên tung mình nhảy xuống trước tiên, khí thế hung mãnh phi
thường, nếu đổi lại là hạng cao thủ bình thường, chỉ sợ chưa kịp tiếp
chiêu đã hồn phi phách tán, vứt đao đầu hàng rồi.
Tăng Pháp Nạn là kẻ hiếu chiến nhất, lại có mối thâm cừu đại hận với
hai gã, nên tung mình nhảy xuống trước tiên, khí thế hung mãnh phi
thường, nếu đổi lại là hạng cao thủ bình thường, chỉ sợ chưa kịp tiếp
chiêu đã hồn phi phách tán, vứt đao đầu hàng rồi.
Khấu Trọng biết khó tránh khỏi ác chiến, liền thu nhiếp tinh thần, Tỉnh Trung Nguyệt rung rung chỉ thẳng vào mặt Pháp Nạn.
Hai
con mắt to tròn của Pháp Nạn xạ ra những đạo hàn quang ghê người, nhìn
chằm chằm vào mặt Khấu Trọng, gầm lên: "Ta phải đích thân thu thập tên
tiểu tử này, không ai được can dự vào!"
con mắt to tròn của Pháp Nạn xạ ra những đạo hàn quang ghê người, nhìn
chằm chằm vào mặt Khấu Trọng, gầm lên: "Ta phải đích thân thu thập tên
tiểu tử này, không ai được can dự vào!"
Lời còn chưa dứt thì y đã bổ tới, hoành trượng quét thẳng vào ngực Khấu Trọng.
Từ
Tử Lăng dịch người sang một bên, hiên ngang ưỡn ngực đảo mắt nhìn chúng
địch nhân, ra vẻ sẽ không nhúng tay vào trận đấu giữa Khấu Trọng và
Pháp Nạn.
Tử Lăng dịch người sang một bên, hiên ngang ưỡn ngực đảo mắt nhìn chúng
địch nhân, ra vẻ sẽ không nhúng tay vào trận đấu giữa Khấu Trọng và
Pháp Nạn.
Khấu Tọng lộn nhào một vòng,
Tỉnh Trung Nguyệt chém nhanh một đao, dùng thủ pháp trực tiếp đỡ lấy cây
cương trượng nặng quá trăm cân của Pháp Nạn.
Tỉnh Trung Nguyệt chém nhanh một đao, dùng thủ pháp trực tiếp đỡ lấy cây
cương trượng nặng quá trăm cân của Pháp Nạn.
"Đang!"
Đao
trượng giao tiếp, phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc. Cơ hồ như
nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng nhân, Khấu Trọng chẳng những không bị
tý lực cường mãnh của Pháp Nạn đánh cho đao bay người chết, mà còn chấn
lui y về sau nửa bước, khiến gương mặt kiêu ngạo của y thoáng hiện lên
vẻ kinh hãi vạn phần.
trượng giao tiếp, phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc. Cơ hồ như
nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng nhân, Khấu Trọng chẳng những không bị
tý lực cường mãnh của Pháp Nạn đánh cho đao bay người chết, mà còn chấn
lui y về sau nửa bước, khiến gương mặt kiêu ngạo của y thoáng hiện lên
vẻ kinh hãi vạn phần.
Chính trong lúc cây
cương trượng bị bật ra đó, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Tọng đã
vòng lại chém ra đao thứ hai với một tốc độ kinh người. Ánh sáng vàng
tỏa ra chói lọi, nhanh tới mức không người nào nhìn rõ ra đã xảy ra
chuyện gì.
cương trượng bị bật ra đó, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Tọng đã
vòng lại chém ra đao thứ hai với một tốc độ kinh người. Ánh sáng vàng
tỏa ra chói lọi, nhanh tới mức không người nào nhìn rõ ra đã xảy ra
chuyện gì.
Nếu đổi lại là mười ngày
trước, Khấu Trọng tuyệt đối không thể sử ra một chiêu đao mạnh mẽ bá đạo
nhường này. Nhưng hơn mười ngày cùng đại cao thủ như Bạt Phong Hàn khổ
luyện đã khiến gã có thể dùng Loa Hoàn Kình hóa giải trượng kình mạnh mẽ
vô song của Pháp Nạn, đồng thời ra chiêu phản kích ngay sau đó.
trước, Khấu Trọng tuyệt đối không thể sử ra một chiêu đao mạnh mẽ bá đạo
nhường này. Nhưng hơn mười ngày cùng đại cao thủ như Bạt Phong Hàn khổ
luyện đã khiến gã có thể dùng Loa Hoàn Kình hóa giải trượng kình mạnh mẽ
vô song của Pháp Nạn, đồng thời ra chiêu phản kích ngay sau đó.
Trong
tiếng thét kinh hãi của chúng nhân, đuôi trượng của Pháp Nạn hất ngược
lên, miễn cưỡng đỡ lấy một đao khai sơn phá thạch của Khấu Trọng.
tiếng thét kinh hãi của chúng nhân, đuôi trượng của Pháp Nạn hất ngược
lên, miễn cưỡng đỡ lấy một đao khai sơn phá thạch của Khấu Trọng.
Pháp
Nạn hự lên một tiếng, lảo đảo thoái lui cả trượng ra phía sau vòng vây,
tức giận tới độ gương mặt xanh xám, uy phong hoàn toàn mất hết.
Nạn hự lên một tiếng, lảo đảo thoái lui cả trượng ra phía sau vòng vây,
tức giận tới độ gương mặt xanh xám, uy phong hoàn toàn mất hết.
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Công phu mèo cào mà cũng dám ra đây bêu xấu! Tất cả lên một lượt đi!"
Lập tức có hơn mười tên địch nhân tràn lên.
Tiền Độc Quan bước lên phía trước quát lớn: "Tất cả lui lại!"
Lời nói của y hiển nhiên có quyền uy rất lớn, mấy tên vừa lao lên lập tức y lời nhảy ngược về sau.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng lại tụ lại một chỗ, trong lòng thầm kêu khổ. Hiện
giờ bọn gã chỉ hy vọng càng loạn càng tốt, nói không chừng có thể nhân
lúc hỗn loạn mà tìm ra cơ hội đào tẩu, bằng không nếu để đối phương dùng
chiến thuật xa luân đối phó như đối phó Bạt Phong Hàn lần trước thì chỉ
riêng mệt mỏi cũng đủ làm bọn gã chết rồi.
Trọng và Từ Tử Lăng lại tụ lại một chỗ, trong lòng thầm kêu khổ. Hiện
giờ bọn gã chỉ hy vọng càng loạn càng tốt, nói không chừng có thể nhân
lúc hỗn loạn mà tìm ra cơ hội đào tẩu, bằng không nếu để đối phương dùng
chiến thuật xa luân đối phó như đối phó Bạt Phong Hàn lần trước thì chỉ
riêng mệt mỏi cũng đủ làm bọn gã chết rồi.
Địch
nhân lại lùi về phía sau, để lộ một khoảng trống rộng hơn, ai nấy đều
nhìn chằm chằm vào hai con cá nằm trong lưới là hai gã.
nhân lại lùi về phía sau, để lộ một khoảng trống rộng hơn, ai nấy đều
nhìn chằm chằm vào hai con cá nằm trong lưới là hai gã.
Đặng
Thục Minh bước ra từ đám người đối diện với Tiền Độc Quan, tả hữu còn
có Kim Ba, Lăng Phong. Chỉ nghe nàng ta cười khanh khách nói: "Hai tên
tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám đối địch với Đại Giang Liên
Minh chúng ta, lần này cho các ngươi mọc cánh cũng khó thoát khỏi đây!"
Thục Minh bước ra từ đám người đối diện với Tiền Độc Quan, tả hữu còn
có Kim Ba, Lăng Phong. Chỉ nghe nàng ta cười khanh khách nói: "Hai tên
tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám đối địch với Đại Giang Liên
Minh chúng ta, lần này cho các ngươi mọc cánh cũng khó thoát khỏi đây!"
Khấu
Trọng cười lạnh đáp lại: "Nói nhiều làm gì, để xem võ công các ngươi
thế nào? Có kẻ nào dám lên đây quyết đầu với Khấu mỗ một trận không?"
Trọng cười lạnh đáp lại: "Nói nhiều làm gì, để xem võ công các ngươi
thế nào? Có kẻ nào dám lên đây quyết đầu với Khấu mỗ một trận không?"
Chúng địch nhân hò hét quát tháo vang trời, chấn động cả con phố dài.