Đại Đường Song Long Truyện - Chương 126-P2

Khấu
Trọng nhướng mày nói: "Đương nhiên là học được không ít thứ rồi, binh
pháp so với hai người đối trận còn phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần, thiên
biến vạn hóa, nói thế nào cũng nói không hết. Có điều theo ta thì sức
tưởng tượng của Lỗ tiên sinh còn chưa đủ phong phú, lập luận cũng có hơi
bảo thủ một chút."
Từ Tử Lăng cảnh cáo nói; "Ngươi hãy khiêm tốn mà học hỏi hết tâm đắc của người ta trước rồi hãy nói đi!"
Khấu
Trọng nói: "Ta còn kính trọng lão nhân gia hơn cả ngươi nữa, Lỗ tiên
sinh dụng tâm nhiều nhất ở biến hóa của trận pháp, cái gì mà Tam Giác
Trận, Mai Hoa Trận, kỳ thực mọi biến hóa vận dụng đều vô cùng tuyệt
diệu. Lão truyền binh pháp cho ta, nhất định là muốn ta dùng những thứ
lão đã dành cả đời nghiên cứu ra trên thực tế chiến trường, ta nhất định
sẽ không làm lão thất vọng."
Tiếp đó lại thấp giọng hỏi: "Ngươi nói xem Phong Thấp Hàn có thật sự tốt với Du di của chúng ta không?"
Từ
Tử Lăng thở dài: "Chuyện này rất khó nói, Bạt tiểu tử rất sâu sắc,
trước giờ chưa từng biểu lộ cảm xúc nội tâm, theo ta thấy hắn yêu bản
thân mình thì đúng hơn."
Chợt có tiếng hú từ trên đỉnh núi truyền tới, đã đến giờ bọn gã phải đi luyện công rồi.
0O0
Một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi một thứ ánh sáng nhàn nhạt mát dịu xuống vùng núi.
Bạt
Phong Hàn vung kiếm chém ra ba đường, lưỡi kiếm rít lên giữa không khí
nghe chói ta, khí thế hung mãnh lang độc, uy thế đủ để khiến bất kỳ
người nào đối diện cũng phải tâm kinh đảm khiếp.
"Đinh!"
Bạt
Phong Hàn cho kiếm vào vỏ, thần định khí nhân nói: "Từ huynh đệ, Khấu
huynh đệ, hai người cảm thấy ba kiếm này thế nào? Xin hãy chỉ điểm!"
Khấu
Trọng cười cười nói: "Điểm lợi hại nhất của ba kiếm này chính là vô
luận về lực đạo, về tốc độ đều đồng nhất như một, hiếm thấy nhất chính
là khí thế, kiếm sau lại mạnh hơn kiếm trước, bất kỳ người nào phải đối
mặt với ba kiếm này của Bạt huynh đều phải đợi huynh đánh hết ba chiêu
này rồi mớii có thể phản kích."
Bạt Phong Hàn gật đầu, không tỏ thái độ gì, chỉ quay sang nhìn Từ Tử Lăng như muốn hỏi ý kiến của gã.
Từ
Tử Lăng trầm ngâm nói: "Ba kiếm này của Bạt huynh có một chỗ rất kỳ lạ,
chính là thoạt nhìn thì tưởng ba kiếm này liền mạch như nhất, nhưng kỳ
thực lại không phải như vậy. Cơ hồ như giữa mỗi kiếm lại có chỗ sơ hở
rất nhỏ, nếu đối phương là cao thủ, nhất định sẽ lợi dụng điểm này để
phản kích."
Bạt Phong hàn tán thưởng nói:
"Nhãn lực của Từ huynh đệ quả thật cao minh, nếu ta muốn ba kiếm ngày
lực đạo tương đồng, tốc độ như nhau thì nhất quyết phải chia ra làm ba
lần phát lực vận kiếm, thế nên sẽ xuất hiện tình trạng mà huynh đệ vừa
nói. Ngày ấy khi ta quyết chiến với Độc Cô Phượng đã bị nàng ta nhìn
thấy sơ hở này, nữ nhân này chẳng những đẹp tới kinh người mà võ công
cũng thập phần đáng sợ."
Khấu Trọng và Tử
Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đến tự vấn cho dù mình có nhãn lực như vậy,
nhưng có thể lợi dụng được sơ hở trong kiếm pháp của Bạt Phong Hàn hay
không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa sơ hở này là hai gã nhìn
ra ở góc độ của người đứng ngoài quan sát, nếu như đổi lại là lúc quyết
đấu sinh tử, ba kiếm này chém thẳng xuống đầu mình, có thể đỡ được đã
phải tạ ơn trời đất rồi. Từ đây có thể thấy được võ công Độc Cô Phượng
đã cao minh tới địa bộ nào rồi.
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: "Huynh đã thua nàng ta?"
Bạt
Phong Hàn kiêu ngạo lắc đầu: "Nàng hơn ta ở kiếm pháp tinh diệu, nhưng
kinh nghiệm thực chiến lại không phong phú bằng ta, bị ta cố ý tự đoạn
bội đao, lừa nửa chiêu làm nàng ta tức tối mà bỏ đi. Có điều lần sau gặp
phải, e rằng sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy đâu, bà nương này còn
hiếu chiến hơn cả Bạt mỗ nữa."
Từ Tử Lăng
hiểu ra nói: "Chẳng trách Bạt huynh lại đề nghị chúng ta vào núi sâu tu
luyện, đây có lẽ cũng là một trong các nguyên nhân của huynh đúng
không?"
Bạt Phong Hàn hừ lạnh nói: "Nếu
chỉ để đối phó với bà nương đó, ta tự luyện một mình cũng đủ rồi. Nhưng
mục tiêu của ta là hạng cao thủ như Ninh Đạo Kỳ, Chúc Ngọc Nghiên kia,
sau này khi trở về cố thổ, việc đầu tiên ta làm chính là khiêu chiến với
lão già Tất Huyền đó, cho hắn biết ai mới là Đột Quyết đệ nhất cao
thủ."
Khấu Trọng không nhịn được buột miệng nói: "Rốt cuộc huynh và Tất Huyền đã giao thủ chưa?"
Bạt
Phong Hàn cười khổ nói: "Nếu thật sự đã giao thủ, ta còn mạng mà ngồi
đây nghiên cứu võ đạo với hai người sao. Nhưng cũng coi như là đã giao
thủ rồi, vì đại đệ tử Nhan Hồi Phong của hắn đã bị ta sát hại, đã hiểu
chưa?"
Hai gã đều thầm nhủ chẳng trách mà Tất Huyền muốn giết ngươi như vậy.
Bạt Phong Hàn trở lại vẻ lạnh lùng như trước, nói: "Từ huynh đệ, Khấu huynh đệ hãy chuẩn bị!"
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Huynh muốn cùng lúc đối phó hai chúng ta?"
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Có gì mà không được?"
Từ
Tử Lăng cười cười nói: "Sau bốn canh giờ tịnh tự, chắc hẳn Bạt huynh đã
có lĩnh ngộ gì mới, vậy để chúng ta đại khai nhãn giới một lần đi!"
Bạt
Phong Hàn chầm chậm rút bảo kiếm ra khỏi bao, ngửa mặt hứng lấy ngọn
gió núi thổi tới, y phục bay lên phất phần phật, do y đứng quay lưng lại
với vực núi, nên trông giống như đứng giữa bầu trời đêm thăm thẳm,
thoạt nhìn cứ tưởng là thần nhân giáng hạ, đích thực có khí khái bá đạo
của bậc cao thủ hãn thế. Bạt Phong Hàn vuốt nhẹ dọc theo thân kiếm, lẩm
bẩm nói: "Kiếm này do ta lặn xuống biển sâu mò lấy cương thiết, dùng bảy
ngày bảy đêm đích thân rèn nên, trong cương có nhu, cứng rắn mà lại mềm
dẻo, hơn xa cây đao đã gãy kia. Từ đó tới nay ta cũng chưa nghĩ ra một
cái tên thích đáng cho nó, đêm nay đột nhiên lại nghĩ ra, đặt cho nó cái
tên Trảm Huyền, hai người hãy làm chứng cho ta!"
Người
Trảm Huyền Kiếm muốn trảm tự nhiên chính là Tất Huyền, đây chính là mục
tiêu mà Bạt Phong Hàn đã đặt ra cho bản thân mình.
Khấu
Trọng thẳng lưng, rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, cười cười nói: "Cái tên
Tỉnh Trung Nguyệt này cũng có đạo lý rất thâm ảo của nó. Để ta xem Trảm
Huyền Kiếm của huynh có thể trảm huyền được không?"
Bạt
Phong Hàn song mục xạ ra hai đạo hàn quang, ngưng thần nhìn vào ánh
sáng vàng chói lọi phát ra từ Tỉnh Trung Nguyệt, trầm giọng nói; "Thanh
đao này sát khí rất nặng, Khấu huynh đệ cần phải cẩn thận, người có thể
chế đao, nhưng đao cũng có thể chế người đó!"
Khấu Trọng ngạc nhiên vuốt nhẹ dọc thân đao, hoài nghi nói: "Đúng là có chuyện này thật sao?"
Bạt
Phong Hàn hú dài một tiếng, nhìn sang phía Từ Tử Lăng, vừa đúng lúc ánh
trăng chiếu lên gương mặt tuấn tú của gã, dưới ánh trăng vàng nhạt, khí
chất tiêu sái cô ngạo, trác việt bất quần của gã càng lộ rõ, trong lòng
y không khỏi nhớ tới Đơn Uyển Tinh, thầm thở dài một tiếng, trầm giọng
nói: "Ta sắp xuất kiếm đây!"
Đôi hổ mục
của Từ Tử Lăng sáng rự lên, điềm đạm nói: "Tại sao Bạt huynh đột nhiên
lại lộ ra sát khí, không thu liễm thâm tàng như trước vậy?"
Bạt
Phong Hàn thầm kinh hãi, biết giải thích cũng chỉ thêm phí lời, mỉm
cười nói: "Bởi vậy làn này phải hết sức cẩn thận, nói không chừng nhất
thời ta hứng lên, sẽ toàn lực giết chết hai người đấy! Xem chiêu!"
Hàn kình ngưng tụ.
Trảm
Huyền Kiếm chém nhanh về phía Khấu Trọng một kiếm, còn tả thủ của y thì
thoắt chưởng thoắt quyền, biến hóa kỳ ảo, công thẳng vào Từ Tử Lăng,
chiêu thức uy dũng tuyệt luân.
Tiếng đinh
đang vang lên liên miên bất tuyệt, Khấu Trọng không nhường một bước,
vung đao đỡ lấy ba kiếm của Bạt Phong Hàn, nhưng đột nhiên đối phương
lại thay đổi kiếm thế, từ đánh thẳng chém thẳng chuyển sang những kiếm
chiêu tinh tế tỉ mỉ, chuyên công vào chỗ sơ hở, đỡ, gạt, đâm, chém thủ
pháp huyền ảo vô song, vây kín Khấu Trọng trong màn kiếm quang sáng rực.
Tay còn lại thì liên tiếp đẩy ra những
luồng kình lực mạnh mẽ, công kích liên tục khiến Từ Tử Lăng vô phương
phối hợp với Khấu Trọng để hình thành thế hợp kích.
Chỗ
lợi hại nhất của y chính là tâm pháp phân tâm nhị dụng, giống như hai
người hoàn toàn khác nhau vậy, có thể dùng hai chiến lượt hoàn toàn bất
đồng để đối phó với bọn gã.
Nhất thời trong khuôn viên ba bốn trượng vuông của đỉnh núi, đao quang kiếm ảnh rợp trời, sát khí mãn thiên.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng thấy Bạt Phong Hàn dũng mãnh như vậy đều phấn chấn
tinh thần, đang định toàn lực phản công thì Bạt Phong Hàn lại đột nhiên
đảo người, biến thành tả thủ đối phó Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng,
Trảm Huyền Kiếm trong hữu thủ cuồng mãnh tấn công Từ Tử Lăng, lập tức áp
chế thế công của hai gã lại.
Đợi hai gã
ổn định được trận cước, chuẩn bị phản công thì Bạt Phong Hàn lại gầm lên
một tiếng như sấm động, tả chưởng, hữu kiếm hợp rồi lại khai, hóa thành
một vùng kiếm quang chưởng ảnh, thoắt tả thoắt hữu như cuồng phong bạo
vũ, bức hai gã rơi trở lại thế bị động như lúc đầu.
Khấu
Trọng hét vang một tiếng, đề khí dịch người sang ngang, cùng lúc vận
đao chém mạnh. Một đao ngay lúc mới đầu tưởng là chém vào khoảng không,
nhưng khi Tỉnh Trung Nguyệt hạ xuống, Trảm Huyền Kiếm của Bạt Phong Hàn
lại giống như tự đưa đầu vào rọ, để Khấu Trọng chém vậy.
Một luồng kình khí xoáy ốc tràn ra như đại hồng thủy, làm Bạt Phong hàn bị chấn động dịch người sang nửa bộ.
Chỉ nghe y cười lớn nói: "Chiêu này mới có chú ý vị chứ!"
"Bình!"
Từ
Tử Lăng thừa cơ kích tới một quyền, Bạt Phong Hàn đã mất thế, bị buộc
phải ngạch tiếp chiêu này của gã. Với công lực của Bạt Phong Hàn cũng bị
bức cho môn hộ mở rộng, không thể giữ được ưu thế chủ động ban đầu nữa.
Khấu Trọng nhân lúc Bạt Phong Hàn bị
nghiêng người, hoành đao hóa thành một đao quang ảnh vàng chói đâm thẳng
tới eo bên phải của y như một tia chớp. Đao còn chưa đến, kình khí đã
xoáy tròn cuồn cuộn tới nơi.
Tả thủ Bạt
Phong Hàn vung lên đánh ra một quyền cách không, đẩy lui Từ Tử Lăng, sau
đó hồi kiếm hất văng Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng sang một bên, uy
lực vẫn không hề sút kém, nhưng đã không còn vẻ dũng mảnh như mới đầu
nữa.
Đột nhiên Bạt Phong Hàn đổi lui
thành tiến, cả người lẫn kiếm nhân lúc Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng
bị hất ra, hóa thành một đạo cầu vồng lao vút về phía Từ Tử Lăng đang
đứng bên bờ đá, chiêu thức lăng lệ vạn phần, tốc độ cũng nhanh hơn những
chiêu trước đó gấp bội, hiển nhiên vừa rồi y thất thế chỉ là cố ý dụ
địch mà thôi. Chí mạng nhất chính là phạm vi bao trùm của kiếm này rất
lớn, Từ Tử Lăng lại không thể thoái lui, chỉ có thể liều mình ngạnh
tiếp.
"Bình!"
Từ
Tử Lăng cơ hồ như đã đoán được Bạt Phong Hàn sẽ xuất chiêu này, trầm
người xuống tấn, tung chưởng đánh thẳng vào thân Trảm Huyền Kiếm.
Nếu
như ở nơi đất bằng, một người công thế đặc sắc, một người thủ thế tài
tình, có thể nói là không ai hơn nữa. Nhưng trong tình hình hiện tại
này, Bạt Phong Hàn có thể lui về sau, nhưng Từ Tử Lăng thì ngàn vạn lần
không thể thoái hậu.
Khấu Trọng thấy Từ
Tử Lăng bị nội kình của Bạt Phong Hàn đẩy loạng choạng muốn té xuống vực
sâu, đang kinh hãi thất sắc thì Bạt Phong Hàn đã kêu lớn: "Bắt kiếm!"
Từ Tử Lăng vung tay chộm lấy thân kiếm, Bạt Phong Hàn liền vận lực hất nhẹ, đưa gã rời khỏi vách núi nguy hiểm.
Từ
Tử Lăng buông Trảm Huyền Kiếm ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở
phào nói: "Nguy hiểm quá! Ta còn tưởng Bạt huynh thật sự muốn hạ sát thủ
nữa chứ!"
Bạt Phong Hàn cười phá lên,
đút kiếm vào bao nói: "Ta lại là hạng tiểu nhân bỉ ổi đó hay sao, muốn
giết Từ huynh đệ cũng phải đường đường chính chính một chút chứ! Có điều
một kiếm vừa rồi đích thực đã thử ra được bản lĩnh chân chính của huynh
đệ, cả bản thân ta cũng không ngờ huynh đệ có thể đỡ được một kiếm vạn
vô nhất thất này."
Tiếp đó lại trầm ngâm
nói: "Dịch Kiếm Chi Thuật mà hai người tự nghiên cứu ra kỳ thực chỉ có
bề ngoài giống như Dịch Kiếm Thuật của Phó Dịch Lâm, còn cái thần bên
trong thì lại hoàn toàn khác biệt. Giống như thủ pháp vừa rồi Từ huynh
đệ sử dụng để tiếp chiêu kiếm của ta vậy, ta có một cảm giác dường như
huynh đệ đã biết trước hoặc cảm nhận được trước rằng ta sẽ xuất chiêu
đó, cảm giác này rất khác biệt, không giống như là tâm pháp dĩ nhân dịch
kiếm, dĩ kiếm dịch địch của Phó Dịch Lâm."
Khấu Trọng buột miệng hỏi: "Cái gì là dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch địch vậy?"
Bạt
Phong Hàn mỉm cười nói: "Đại khái chính là sử kiếm cũng như đánh cờ
vậy, đặt ra các loại cục thế, chỉ cần địch nhân rơi vào thế trận của
mình, thì có thể tùy ý xử trí, thoạt nhìn thì tưởng như là biết trước
chiêu thức của đối phương vậy. Nhưng Dịch Kiếm Pháp của hai ngươi lại
không phải như vậy, ví dụ như vừa rồi vậy. Từ huynh đệ có thể nói cho ta
biết tại sao huynh đệ có thể đoán trước lộ tuyến tấn công của Trảm
Huyền Kiém mà đón đỡ, khiến ta không thể phát huy hết kình đạo của kiếm
chiêu hay không?"
Hai mắt Từ Tử Lăng sáng
rực lên, gật đầu nói: "Bạt huynh phân tích rất thấu đáo, vừa rồi chỉ
đơn thuần là một phản ứng của cảm giác mà thôi."
Bạt
Phong Hàn thở dài nói: "Đây chính là chỗ kỳ diệu của Trường Sinh Quyết,
cuốn bảo điển của đạo gia này quả thực đã bao hàm hết cả sự huyền ảo
của sinh mệnh, chẳng những đã thay đổi thể chất mà còn dần dần giải
phóng cả tiềm lực tinh thần của hai người. Thử hỏii trong lịch sử võ
lâm, có ai có thể tiến bộ thần tốc như hai người chứ, có thể thúc đẩy
kình khí ra theo đường xoáy tròn ốc như vậy lại càng chưa từng nghe ai
nói tới. Nhưng ta cũng được lợi không ít từ chuyện này, ngày sau nếu có
thể đại thành thì mười ngày kinh nghiệm này ắt hẳn cũng chiếm một vị trí
vô cùng quan trọng."
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Nghe hai người nói mà ta lại thấy ngứa tay rồi, chi bằng đánh thêm mấy chiêu nữa đi!"
"Keng!"
Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực cuồn cuộn chém xả về phía Bạt Phong Hàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3