Đại Đường Song Long Truyện - Chương 121

Hối 121

Trục Trung Vô Tướng

Trống trận vang trời.

Khi
ánh nắng ban mai vừa chiếu lên tường thành, quân Giang Hoài đã phát
động từng đợt tấn công liên tiếp từ bốn phương tám hướng, tiếng hò hét
làm chấn động cả một góc trời. Quân địch không những đã chặn nguồn nước
của hào bảo vệ quanh thành, còn dùng cát và đá lấp vào đoạn hào sâu
trước cổng thành.

Lúc Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và
lão tướng đang thọ thương Phung Ca lên trên tường thành, chỉ thấy đại
quân địch đã chầm chậm tràn lên bình nguyên rộng giữa dòng Hán Thủy và
tường thành, lá đại kỳ thêu chữ "Đỗ" bay phần phật trong gió, quân dũng
hừng hực, khí thế bức nhân.
Sau khi đá và
tên rải xuống như mưa đẩy lui một đợt tấn công kích của quân Giang
Hoài, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lo lắng nhìn xuống ba vạn đại quân đang
ùn ùn tiến tới, đờ đẫn không biết nên làm gì. Hai gã tuy đều là hạng cơ
trí hơn người, song đối mặt với cục diện tiến quân vạn mã này, nhất thời
cũng không nghxi ra cách gì ứng phó.
Phùng
Ca chán nản ngồi xuống giữa hai gã. Nếu không nhờ hai gã đích thân vận
công trị liệu, chỉ e giờ này lão vẫn còn phải nằm trên giường, hiện giờ
dù đã dậy được nhưng vẫn khí hư lực thoát, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ,
tất cả quyền nghi đều trao lại hết cho hai gã.
Bảy
tám viên tướng lĩnh thủ thành đứng vây quanh ba người, ai nấy đều lộ rõ
vẻ nghi hoặc ra mặt. Những tướng lĩnh này đều là đầu mục ở Độc Bá Sơn
Trang, bất luận kinh nghiệm hay thực lực đều thua kém so với những người
đã thiệt mạng trong trận huyết chiến với Loan Loan, thế nhưng trong
tình trạng Thục Trung võ tướng này đành phải lấy ra cho đủ số, cũng như
là bình thường làm sao tới lượt hai gã nắm quyền tổng chỉ huy phòng thủ
Cảnh Lăng như bây giờ chứ.
Xung quanh đều
là binh sĩ thân tín của Phùng Ca cảnh giới, không để bí mật lọt ra
ngoài. Phùng Ca trầm giọng nói: "Những lời ta sắp nói ra đây, các ngươi
nghe xong tuyệt đối không được kêu la kinh hãi gì để tránh làm động lòng
quân, rõ chưa?"
Chúng nhân đều gật đầu
tuân lệnh. Phùng Ca vốn là tướng lĩnh thủ thành của triều đình nhà Tùy ở
Cảnh Lăng, đức cao vọng trọng, rất được lòng người. Lúc này cũng chỉ
mình lão mới có thể chủ trì đại cục. Phùng Ca miễn cưỡng ngồi thẳng dậy,
chậm rãi nói: "Trang chủ đã bị yêu nữ Âm Quý Phái Loan Loan giết chết
rồi."
Chúng nhân lập tức biến sắc.
Phùng
Ca liền đem sự tình nói qua một lượt, đoạn lật tay để lộ ra tấm quân
phù lấy ra từ thi thể của Phương Trạch Thao, nghiêm mặt nói: "Trước lúc
lâm chung, trang chủ có giao lại lão phu chưởng quản sơn trang, nhưng
lúc này hai quân đang giao chiến, tang sự của trang chủ tuyệt đối không
nên tiết lộ ra để ảnh hưởng tới lòng quân."
Chúng nhân vừa bi vừa phẫn, nhưng không ai biết phải làm sao.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm nhủ cái chết của Phương Trạch Thao đầu tiên đã làm ảnh hưởng tới bảy viên tướng lĩnh này rồi.
Phùng
Ca cố gắng phấn chấn tinh thần, gượng cười nói: "Vì ta đã bị thương
nhẹ, vì vậy không thể đích thân chủ trì trận chiến liên quan tới sự tồn
vong của Cảnh Lăng này, chỉ có thể ở bên cạnh sắp đặt kế hoạch, tất cả
mọi chuyện sẽ do Khấu huynh đệ và Từ huynh đệ đây phụ trách, mệnh lệnh
của họ cũng như là mệnh lệnh của lão phu vậy, kẻ nào không tuân, lậpo
tức xử trảm, các ngươi đã hiểu chưa?"
Đám
tướng lĩnh giờ đã rối như tơ vò, lục thần vô chủ, lại biết hai gã cơ
trí siêu quần, thần dũng cái thế, nên đều gật đầu tuân lệnh. Chợt có
người lên tiếng hỏi: "Về phía Tiền tướng quân thì phải xử lý thế nào?"
Tiền
Vân vốn là thượng ty của Phùng Ca, nhưng nếu luận tài trí, đức vọng y
đều kém lão một bậc. Trong mắt Phùng Ca thoáng hiện lên sát cơ, nhạt
giọng nói: "Chuyện này ta sẽ tự biết xử lý, các ngươi lập tức trở về
cương vị, chuẩn bị tiếp chiến!"
Chúng tướng lập tức lãnh mệnh chạy đi.
Sắt
mặt Phùng Ca chuyển dần từ xanh sang đen, làm hai gã kinh hãi vội vận
chân khí tương trợ, một hồi lâu sau lão mới khôi phục trở lại bình
thường, nhưng so với khi nãy thì càng hư nhược, yếu ớt hơn. Một trận gió
sớm thổi tới khiến Phùng Ca run lên mấy cái, khiến hai gã sợ hãi vội đỡ
lão vào bên trong thành lâu.
Phùng Ca
gọi một người tên Phùng Hán vào trong lầu, người này là cháu ruột của
lão, có thể tín nhiệm được. Sau khi vẫy tay ra hiệu cho những người khác
ra ngoài, lão lại bảo Phùng Hán ra đóng cửa lại, rồi mới thở hắt ra một
hơi nói với Khấu Trọng: "Chỉ cần chuyện của trang chủ truyền ra ngoài,
cả Cảnh Lăng này sẽ loạn như ong vỡ tổ, người người tranh nhau chạy
trốn, lúc đó thì không cần địch nhân tấn công, Cảnh Lăng cũng sẽ tự tan
vỡ thôi, không biết hai vị có lương sách gì chưa?"
Khấu Trọng trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc ở đây còn bao nhiêu binh mã có thể dùng được?"
Phùng
Hán lên tiếng đáp thay Phùng Ca: "Binh lực của sơn trang vốn có ba vạn
người, nếu thêm vào các tránh đinh mới nhập ngũ thì cũng có khoảng năm
vạn."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Vậy không phải nhiều hơn quân Giang Hoài ở bên ngoài kia tới hai vạn người hay sao?"
Phùng
Ca khó khăn hít sâu vào một hơi, đoạn chầm chậm nói: "Vừa rồi chỉ là
quân chủ lực của Giang Hoài mà thôi, bọn chúng còn mấy cánh quân nữa
đanhg tấn công các cửa thành khác, hợp lại cũng đông tới bảy tám vạn
người, hơn nữa sĩ tốt của chúng đều được huấn luyện đầy đủ, vũ khí và
kinh nghiệm cũng đều vượt quá chúng ta một bậc."
Phùng
Hán tiếp lời nói: "Sơn trang tổng cộng có bảy đạo quân, trong đó thân
vệ đội của trang chủ là đông nhất, binh lực tới tám ngàn người, những
đạo quân khác mỗi đạo có bốn ngàn người, đại thúc và tôi mỗi người chỉ
huy một đạo quân, những tướng lĩnh chỉ huy khác đều đã bị yêu nữ giết
chết rồi, cần phải bổ nhiệm lại mới được."
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà càng thêm sầu muộn, phải đối mặt với Đỗ
Phục Uy đã tung hoành vô địch giữa quần hùng mà bên mình thì quân tâm
rối loạn, người người sợ hãi, trận này e rằng không cần đánh cũng biết
là thua rồi.
Phùng Hán thở dài nói: "Nếu
đại thúc không thọ thương thì may ra còn có thể ổn định đại cục, liều
mình đánh mấy trận với địch nhân, nhưng hiện giờ thì... ôi!"
Phùng Ca đanh định nói gì thì đột nhiên ôm ngực ho lên sù sụ, máu tươi bắn ra từ miệng, khiến bọn Khấu Trọng nhìn mà kinh hãi.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng vội đỡ lấy Phùng Ca giúp lão hành khí vận huyết,
chẳng ngờ hai mắt lão chớp chớp mấy cái rồi hôn mê bất tỉnh, ngã gục
xuống ghế. Cả ba đều ngây người ra, chân tay luống cuống không biết phải
làm sao.
Một hồi lâu sau, Khấu Trọng mới
quyết đoán nói: "Phùng huynh, ngươi lập tức cầm tướng phù này đi ra
lệnh cho các tướng lĩnh vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, sau đó quay lại
đây tiếp tục thương lượng đối sách. Phùng lão cứ để chúng ta chiếu cố là
được!"
Phùng Hán định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng cũng y mệnh chạy ra ngoài.
0O0
Khấu
Trọng bắt mạch cho Phùng Ca đang nằm trên ghế rồi thở phào nhẹ nhõm
nói: "Lão đã có thể tự mình vận khí, hôn mê như vậy còn đỡ hơn là tỉnh
táo nữa. Hừ! Yêu nữ này thật lợi hại, nói không chừng cả Ninh Đạo Kỳ
cũng chưa chắc giết nổi ả đâu!"
Từ Tử Lăng cũng bùi ngùi nói: "Bọn họ chết thật thảm!"
Khấu
Trọng trầm mặc giây lát, nghiêng tai lắng nghe tiếng vó ngựa và trống
trận bên ngoài, rồi thấp giọng nói: "Không biết đám người của Phi Mã Mục
Trương có thể an toàn rời khỏi hay không nữa?"
Từ
Tử Lăng dịch người ra chỗ cửa sổ, ngó ra ngoài quan sát rồi nói: "Có lẽ
không vấn đề, bởi lão gia của chúng ta đã cố ý để một con đường cho dân
trong thành chạy trốn, vừa hay lại tiện lợi cho bọn họ trở về mục
trường. Hừ, trừ phi lão gia đích thân xuất thủ, bằng không với võ công
của Thương trường chủ và Lương Trị, ta nghĩ thừa sức đưa được bọn Hứa
Dương với Lạc Phương rời khỏi đây."
Khấu
Trọng bước tới bên cạnh gã, nhìn ra bên ngoài từ một cửa sổ khác, thấy
quân Giang Hoài vẫn đang bày binh bố trận, trong lòng chợt dâng lên một
cảm giác lực bất tòng tâm, cười khổ nói: "Không biết có phải trước đây
chúng ta thuận lợi quá hay không mà bây giờ phải gặp báo ứng như thế này
nữa. Hiện giờ ta cảm thấy khó chịu đến độ vô cùng, thậm chí còn có chút
hận mình vô tri vô năng nữa."
Từ Tử Lăng trầm ngâm không nói hồi lâu, đột nhiên lại phá lên cười ha hả: "Ngươi có muốn biết nguyên nhân không?"
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi muốn nói về mặt nào?"
Từ
Tử Lăng thản nhiên đáp: "Ta muốn nói chính là lòng tin bị mất đi của
ngươi đó. Tất cả chỉ vì trước nay chúng ta chưa từng tưởng tượng ra trên
đời này lại có một đối thủ giảo hoạt và lang độc như là Loan Loan vậy,
chúng ta phải mở to mắt ra nhìn ả giết chết chiến hữu của mình, nhưng
lại không làm được điều gì để ngăn cản lại, thế nên ngươi mới hận cả
chính bản thân mình, oán bản thân mình vô năng vô lực. Nếu còn để tình
trạng này tiếp tục kéo dài, không thể khôi phục lại đấu chí, ta e rằng
chúng ta không thể sống mà rời khỏi đây đâu."
Khấu Trọng cười khổ nói: "Ngươi có đấu chí không?"
Từ
Tử Lăng mắt hổ sáng rực lên hai luồng dị quang, gật đầu nói: "Đương
nhiên là có! Cùng lắm chết là cùng chứ gì! Ngươi còn nhớ Bạch lão phu tử
đã từng dậy thiên tướng giáng đại nhiệm ư kỳ nhân dã, tất tiên lao kỳ
cân cốt, ngã kỳ thể phu, khổ kỳ tâm trí, không phá kỳ thân, hành phất
loạn kỳ sở vi không?"
Khấu Trọng lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.
Từ
Tử Lăng quay sang nhìn thẳng vào mắt gã, song mục thần quang lấp lánh:
"Hiện giờ chúng ta đang đứng trên điểm chuyển ngoặc của con đường đời
còn dài đằng đẳng. Trọng thiếu gia ngươi hãy thử dùng cái đầu to của
mình mà nghĩ xem, chúng ta vừa mới đánh một trận long trời lở đất với
thiên hạ đệ nhất yêu nữ..."
Tiếp đó gã
lại chỉ vào đại quân Giang Hoài bên dưới nói: "Bên ngoài là một trong
những kẻ có cơ hội nhất thống thiên hạ, lão gia Đỗ Phục Uy của chúng ta.
Chúng ta có thể đối đầu với những cao thủ ngạo thị thiên hạ như vậy,
không phải là tài giỏi lắm sao? Ngươi hãy nhớ rằng chúng ta không còn là
hai tên tiểu lưu manh nơi phố thị hay những kẻ tầm thường vô danh vô
tính trên giang hồ nữa rồi."
Hai mắt Khấu
Trọng lập tức sáng rực lên, tinh thần phấn chấn nói: "Hà! Ta hiểu rồi!
Chỉ xét chuyện vừa rồi với Loan Loan không giết được chúng ta, còn phải
ôm thương tích đào tẩu, chúng ta đã rất cao minh rồi! Có điều lấy nhiều
thắng ít, cũng không được vẻ vang cho lắm!"
Từ
Tử Lăng lắc đầu nói: "Tranh bá thiên hạ đâu có giống như tranh đấu đơn
thuần trên giang hồ, đâu thể nói tới công bằng hay không? Ngược lại còn
phải dùng thiên phương bách kế để tạo ra sự bất công nữa đó, ngươi tự
xưng là thiên tài binh pháp, lẽ nào không hiểu điều này? Loan Loan từ
nhỏ đã được thụ huấn, lại có minh sư chỉ điểm, còn chúng ta là những kẻ
nửa đường xuất gia, lại còn mò mẫm tự học, đây không phải là rất không
công bằng hay sao? Hiện giờ cần nhất là tranh thủ thời gian, giết chết
Loan Loan trước khi ả giết được chúng ta, ngươi rõ chưa?"
Khấu
Trọng phấn chấn hô vang một tiếng: "Hiểu rồi!" Sau đó lại lập tức chán
nản nói: "Có điều bất luận là chúng ta tự tin tới đâu cũng chẳng có ích
gì, hiện giờ rõ ràng là địch mạnh ta yếu, thêm nữa chỉ cần tin tức về
cái chết của Phương Trạch Thao bị tiết lộ ra ngoài, Cảnh Lăng sẽ lập tức
vô công tự phá! Ôi! Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?"
Từ
Tử Lăng chau mày nói: "Ngươi phải đổi cái tính dễ hưng phấn rồi lại dễ
nản lòng đi thì mới mong thành được đại sự. Thân làm nam nhi sinh ra
trong thời loạn thế, cùng lắm là chiến tử sa trường, da ngựa bọc thây,
có gì mà phải sợ nữa chứ?"
Khấu Trọng cúi đầu trầm mặc không nói, nhưng đôi mắt hổ đã dần sáng rực lên.
Từ
Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai gã, lắc mạnh nói: "Trên chiến trường tuy có
thiên quân vạn mã, nhưng mỗi một người đều rất cô độc, tử vong lại càng
cô độc hơn! Ngươi thử nghĩ đến cảm giác cô độc giữa muôn vạn người đang
chém giết lẫn nhau, ngươi sẽ không còn lo lắng băn khoăn vì chuyện địch
nhân nhiều hay ít nữa. Trọng thiếu gia ngươi không phải muốn tranh bá
thiên hạ hay sao? Trận chiến ngoài thành kia chính là tảng đá thử vàng
tốt nhất cho ngươi đó. Ngươi phải vì người dân vô tội ở Cảnh Lăng, vì
đại nghiệp của mình mà tiếp tục đi tới."
Khấu
Trọng cười lên ha hả nói: "Quả nhiên là huynh đệ tốt của ta! Mỗi một
câu đều như tiếng chuông sớm, vén màn mây mờ trong lòng ta."
Lúc
này Phùng Hán lại tất tả chạy tới báo cáo: "Không xong rồi! Tiền vân đã
được thủ hạ của hắn cứu thoát, tin tức về cái chết của trang chủ chỉ e
không giữ được bao lâu nữa."
Khấu Trọng hoàn toàn khôi phục lại sự quyết đoán và tự tin lúc trước, lạnh lùng nói: "Chuyện ta nhờ ngươi đã làm xong chưa?"
Phùng Hán cũng bị thái độ trấn định của gã làm ảnh hưởng, bình tĩnh trở lại, gật đầu đáp: "Chuyện đó không có vấn đề gì."
Khấu Trọng ngửa mặt cười dài một trận rồi nói: "Được lắm! Để ta và lão gia quyết chiến một trận xem quyền đấu của ai cứng hơn!"
Phùng Hán ngạc nhiên hỏi: "Lão gia là ai vậy?"
Từ
Tử Lăng mỉm cười đáp: "Chính là Đỗ Phục Uy, Phùng huynh lập tức phái
người đưa đại thúc của ngươi tới mục trường, đồng thời phái binh sơ tán
phụ nữ và người già trong thành ra địa điểm an toàn bên ngoài thành, nếu
không may Cảnh Lăng bị phá, thì sẽ dẫn họ tới Phi Mã Mục Trường, Thương
Tú Tuấn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đâu."
Tiếp
đó gã đưa mắt nhìn sang Khấu Trọng, Khấu Trọng lại cười lên ha hả, biểu
lộ ra lòng tin và đấu chí cao ngất, dẫn đầu bước ra ngoài.
0O0
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sánh vai nhau đứng trên tường thành.
Bên
ngoài, quân Giang Hoài đã chỉnh đốn xong đội ngũ, kỳ hiệu rợp trời,
nhân số tăng lên tới bốn vạn. Trung quân của Đỗ Phục Uy đặt trên một
ngọn đồi nhỏ, lấy kỵ binh làm chủ, quân giáp trụ làm phó. Quân tiên
phong do thuẫn bài binh, tiễn thủ, đao phủ thủ và công binh tổ thành,
phối hợp với các công cụ công thành như lôi mộc, thang mây, lâu xa từ từ
tiến tới. Hai cánh quân tả hữu ước chừng một vạn người, tất cả đều là
kỵ binh. Phía sau trung quân còn có thêm hai cánh quân khác, vừa có thể
phòng ngự phía sau, lại có thể tăng viện cho phía trước bất cứ lúc nào.
Lúc
này mặt trời đã lên cao, ban phát ánh sáng khắp đại địa, làm binh khí
lấp lánh chói mắt, càng tăng thêm không khí khẩn trương của chiến
trường.
Trống trận ầm ầm.
Hơn
bảy mươi chiếc xe có thiết bài chuyên dùng để chắn tên từ từ chuyển
động về phía tường thành, phía sau mỗi xe đều có hơn mười tay cung tiễn
thủ ẩn nấp, chỉ cần đến khoảng cách thích hợp sẽ lập tức phóng tiễn yểm
hộ cho những cánh quân khác xông lên. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cả thành
trì kiên cố như Lịch Dương mà quân Giang Hoài cũng có thể công phá, là
biết những chiếc xe xấu xí này không phải trò đùa rồi.
Lâu
xa cũng bắt đầu chuyển động, giống như những tòa tháp cao dần dần tiến
lại gần bọn gã. Do lâu xa cao ngang với tường thành nên những binh sĩ
trên đó không những có thể bắn tên rải xuống đầu địch nhân trong thành,
khi lâu xa đến gần còn có thể trực tiếp nhảy lên tường thành đánh thẳng
vào trong.
Tù và nổi lên khắp chiến trường.
Hơn
trăm chiếc máy bắn đã dưới sự điều khiển của mấy trăm binh sĩ vượt lên
trước lâu xa, đi sát phía sau xe chắn tên. Quân Giang Hoài ở bốn phương
tám hướng cùng lúc reo hò, chiến mã nhảy dựng lên hí vang lừng, khiến
cho cả phong vân cũng phải biến sắc.
Khấu
Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, đoạn đề khí cao giọng nói: "Khấu Trọng ở
đây, Đỗ Phục Uy ông có dám cùng ta đơn đả độc tấu một trận không?"
Thanh
âm truyền đi xa dần, cả tiếng hò hét của mấy vạn đại quân cũng không
thể lấn áp được tiếng nói của gã. Quân dân thủ thành Cảnh Lăng đang bị
đại quân có tổ chức nghiêm mật của đối phương làm cho đảm khiếp tâm
kinh, nghe tiếng đều phấn chấn tinh thần, hò reo vang dội, chấn động cả
một góc trời.
Từ Tử Lăng tính tình đạm bạc mà cũng cảm thấy nhiệt huyết phừng phừng.
Đỗ
Phục Uy thúc ngựa phóng ra, hiện thân trên đỉnh đồi, lạnh lùng nói:
"Nếu Phương trang chủ dám đảm bảo nếu Trọng nhi thua sẽ hay tay dâng
Cảnh Lăng cho ta thì Đỗ mỗ cũng không ngại gì. Tiểu nhi thật vô tri,
không ngờ lại coi sa trường là nơi đùa giỡn như vậy, đáng cười, thật là
đáng cười!"
Thanh âm cao mà không gắt,
truyền đi khắp trong ngoài thành, vang vang bên tai, có thể thấy công
lực của họ Đỗ vẫn còn trên Khấu Trọng một bậc. Chỗ lợi hại nhất là y đã
không bỏ qua cơ hội vận dụng chiến thuật tâm lý, nhấn mạnh cho chúng
nhân thấy gừng càng già càng cay, Khấu Trọng chỉ là kẻ mới xuất đạo,
kinh nghiệm và kiến thức đều nông cạn, tuyệt đối không phải là đối thủ
của y.
Quân Giang Hoài được thể lại hò
hét vang dội, ca ngợi chủ soái hào tình vạn trượng, lập tức áp đảo tiếng
reo hò của quân dân Cảnh Lăng.
Từ Tử
Lăng động tâm nói: "Loan Loan yêu nữ nhất định là thọ thương rất nặng,
buộc phải tìm chỗ kín đáo liệu thương, không kịp thông báo cho Đỗ Phục
Uy, nếu chúng ta có thể tìm được chỗ đó trước khi ả phục nguyên, nói
không chừng có thể giết ả trừ hoạ đó."
Khấu
Trọng dõi mắt nhìn Đỗ Phục Uy, dường như không nghe thấy lời Từ Tử Lăng
vừa nói, thấp giọng lẩm bẩm: "Lần này hỏng rồi! tiểu Lăng ngươi mau
nghĩ cách đi!"
Từ Tử Lăng thoáng ngây
người, liền lập tức hiểu ra. Tiếng bước chân vang lên dồn dập bên tai,
Phùng Hán và hơn mười binh sĩ thân tín chạy tới. Chỉ nghe họ Phùng báo
cáo: "Chuyện sơ tán đã làm xong rồi!"
Quả nhiên thanh âm của Đỗ Phục Uy lại truyền tới: "Phương Trạch Thao ngươi có phải đã câm rồi không?"
Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Phùng Hán cùng lúc biến sắc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3