Đại Đường Song Long Truyện - Chương 115-P1

Hối 115

Oan Gia Ngỏ Hẹp

Tương
Dương nằm bên bờ Hán Thủy, nếu đi xuôi dòng một ngày sẽ tới được một tòa
thành nhỏ là Hán Nam, từ đó đi thêm hai ngày nữa sẽ tới Cảnh Lăng.
Từ
khi Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa Cập khởi binh tạo phản giết chết, tình
thế các nơi đều trở nên kịch liệt và gay gắt. Những kẻ vốn đã chiếm đất
xưng vương đế nhân cơ hội này mở rộng đại bàn, còn quan binh nhà Tùy nếu
không giữ thái độ tọa thị bàng quan thì cũng lần lượt giương cờ xưng
bá, trở thành những thế lực ở địa phương, bảo vệ thành trì gia viên của
mình. Tiền Độc Quan ở Tương Dương chính là một ví dụ điển hình.
"Song
Đao" Tiền Độc Quan vốn là long đầu lão đại của Hán Thủy Phái, đứng giữa
chính và tà, rất có thể diện với hắc bạch lưỡng đạo ở địa phương. Hiện
giờ y đang buôn tơ lụa, sinh ý rất thịnh vượng.
Sau
khi tin tức về cái chết của Dạng Đế được truyền tới, Tiền Độc Quan được
phú hào thân sĩ và các bang hội ở Tương Dương đề cử lên làm lãnh tụ,
đuổi Tương Dương thái thú ra khỏi thành, tự mình tổ chức dân binh đoàn,
nắm lấy chính quyền trong tay.
Tiền Độc
Quan tuy tự biết mình không có thực lực tranh bá thiên hạ, nhưng trong
thời kỳ gió cuốn mây bay, thiên hạ hỗn loạn này, cũng có thể tự bảo vệ
Tương Dương, không cần phải xem sắc mặt của bất cứ ai. Trong cục thế các
đại thế lực như Lý Mật, Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông đối đầu lẫn nhau, y vẫn
không hề bị lung lay theo bất cứ phía nào, thậm chí còn mở rộng sinh ý,
đổi lấy những thứ mình cần, giống như là cắt đất xưng vương vậy.
Quá
buổi hoàng hôn, đoàn người của Thương Tú Tuần đã kịp đến trước cổng
thành Tương Dương trước khi cửa thành đóng lại. Sau khi nộp mấy đĩnh
vàng sáng choé làm thuế nhập thành, bảy người mới được đi qua cổng.
Tương
Dương thành cao hào rộng, lầu quan sát ở thành môn cao như núi, gác
chuông, chòi canh sóng đôi rất có khí thế, chưa vào thành đã gây cho
người ta một ấn tượng rất sâu sắc.
Vào
trong thành, chúng nhân đi trên một con đường lớn thông xuyên hai cửa
thành Nam Bắc. Lúc này, đèn đuốc vẫn còn thưa thớt, con phố dài tưởng
chừng như kéo đến vô tận, hai bên dường cửa tiệm san sát, nhà cửa dày
đặc như vảy lân, trên đường người đi xe lại náo nhiệt vô cùng, khiến cho
bọn Khấu Trọng nhất thời cũng quên hết mọi khói lửa chiến tranh ở bên
ngoài.
Trên phố thỉnh thoảng lại có một
tổ ba tới năm người các lam y võ sĩ đi qua, chỉ thấy thần thái hung hăng
như đi đòi nợ của bọn họ là biết ngay là thủ hạ của Tiền Độc Quan. Trên
phố dường như không thấy một phụ nữ trẻ nào, ngẫu nhiên có một hai
người từ nơi khác đến cũng đều cúi gằm mặt xuống đi nhanh như chạy.
Bọn
Hứa Dương, Lạc Phương và những người khác sớm đã vào thành đợi từ lâu.
Sau khi gặp mặt, Lạc Phương dẫn bảy người bọn Thương Tú Tuần đến một
khách sạn rất có nguy mô. Khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng liền trở về phòng của mình chờ chỉ thị từ Phương Tú
Tuần.
Khấu Trọng thấp giọng cười hì hì
nói: "Vừa rồi may mà chúng ta ngồi trên xe, lại mặc y phụ của mã phu,
bằng không với phong độ phi phàm của chúng ta, nói không chừng đã bị hai
tên vô lại Lăng Phong và Kim Ba đó nhận ra rồi!"
Từ
Tử Lăng gắt gỏng nói: "Có phải ngươi tự ái đến phát cuồng rồi không?
Ngày nào ngươi không tự khen mình thì không chịu được hay sao vậy?"
Khấu
Trọng cười hích hích nói: "Cái gì cũng được! Ta chỉ muốn làm không khí
sôi nổi lên chút thôi! Hà! Lần này tới Cảnh Lăng, chỉ một mình Loan Loan
đã đủ khiến ta như có tảng đá đè nặng trên tim, phiền não tới độ chỉ
muốn khóc lớn một trận rồi, huống hồ còn phải ứng phó cả lão gia nữa!"
Từ
Tử Lăng ngồi ngẩn ra bên mép giường, một hồi lâu sau mới nói: "Cuối
cùng thì ngươi cũng phải đối mặt với lão gia rồi, có cảm giác gì không?"
Khấu Trọng chán nản ngồi xuống chiếc ghế
đặc cạnh cửa ra vào, khoé miệng nở một nụ cười ảm đạm: "Ta biết lần này
lão gia sẽ không chịu bỏ quan cho chúng ta lần nữa đâu, nhưng nếu có cơ
hội ta vẫn sẽ tha cho lão một lần để sau này không ai nợi ai, làm gì
cũng có thể thoải mái hơn một chút."
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Đây mới là hảo hán tử! Được lắm!"
Khấu
Trọng thở dài nói: "Có điều lần này chỉ e không có cơ hội làm hảo hán
tử thôi. Bất luận là đơn đả độc đấu hay tranh hùng trên chiến trường,
chúng ta vẫn còn kém lão gia một bậc. Quân Giang Hoài là vô địch hùng
sư, đám tứ đại khấu gà chó ô hợp kia đâu thể so sánh được."
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: "Mỹ nhân trường chủ bảo Liễu Tông Đạo quya lại mục trường, rốt cuộc là có tác dụng gì nhỉ?"
Khấu Trọng cười nói: "Tử yêu đạo ngươi không phải chỉ cần bấm độn một cái là chuyện gì cũng biết hết hay sao?"
Từ Tử Lăng bật cười nói: "Biết cái đầu ngươi ấy, có cơ hội là hãm hại ta ngay được."
Khấu
Trọng ôm bụng cười ngất, chưa kịp nói thêm câu gì thì Lạc Phương đã đẩy
cửa bước vào nói: "Chúg ta đã đặt hai bàn rượu thịt ở lầu hai của Gia
Hương Lầu lớn nhất trong thành này, hai ngươi đi theo ta!"
Hai
gã đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng trong tình cảnh này mà
Thương Tú Tuần vẫn còn không quên xem trọng thể diện, thích phô trương
thanh thế.
0O0
Gia
Hương Lầu chia làm ba tầng, thượng, trung, hạ. Toàn bộ lầu ba là sương
phòng dùng cho khách quý, nếu không phải alf khách quen hoặc nhân vật có
thế lực ở trong vùng, căn bản không thể đặt bàn ở đây.
Đoàn
người của Phi Mã Mục Trường từ nơi khác tới chỉ có thể đặt bàn ở lầu
hai hoặc lầu dưới, chằng những vậy mà còn phải thông qua chưởng quầy của
khách sạn, nhờ y ra mặt mới có thể đặt được.
Thương
Tú Tuần chằng những vận nam trang mà còn nhuộm da mặt cho đen đi một
chút, lại gắn thêm hàm râu, trông giống như một vị đạo học tiên sinh,
dáng vẻ tuy tức cười, nhưng dù sao cũng hơn để lộ vẻ quốc sắc thiên
hương khuynh nước khuynh thành của nàng ra.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng thấy dáng vẻ quái đản của nàng, sém chút nữa thì
ngã bổ người ra, nhịn cười đến là khổ. Thương Tú Tuần chẳng ngờ lại
chẳng lấy đó làm giận, chỉ mỉm cười rồi dẫn Lương Trị đi lên phía trước.
Một đoàn người chia thành mấy tổ, chầm chậm đi trên phố. Hai lão đầu
Thương Bằng, Thương Hạc phụ trách áp hậu.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đều hiểu rõ càng lúc sẽ càng có nhiều người nhận ra
bọn gã, đành phải lấy chiếc mũ của người hầu che đội lên sùm sụp, lại
phải khom lưng bó gối, vừa đi vừa thầm kêu khổ.
Lạc Phương đi bên cạnh thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi: "Tại sao các ngươi lại trở nến khép nép như vậy?"
Khấu
Trọng tránh khỏi một đám nhân vật giang hồ mặt mũi dữ tợn đi ngược lại,
cúi mình thấp giọng nói: "Trường chủ cũng đóng giả như vậy, chúng ta là
hạ nhân tự nhiên phải che giấu hành tung rồi, đúng không?"
Chợt
ở bên trái vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, có hai nhóm người đang lao
vào đánh nhau, vừa đánh vừa chạy dọc theo phố, đao kiếm vung lên loang
loáng. Lạc Phương phân thần, vội kéo hai gã tránh vào một bên. Thương Tú
Tuần cháp tay đứng lại, nhàn nhã đứng nhìn trận chiến đẫm máu.
Khấu
Trọng nghi hoặc nói với Từ Tử Lăng và Lạc Phương: "Hai người nhìn xem,
đó không phải là thủ hạ của Tiền Độc Quan sao? Tại sao lại tụ thủ bàng
quan không can thiệp vào vậy?"
Từ Tử Lăng
liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy chừng bảy tám tên đại hán vận lam y
kình trang đứng giữa đám người đang xem nhiệt náo, chẳng những không can
thiệp mà còn đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, vừa nói vừa khoa chân múa tay,
nói nước bọt bắn tung toé, hưng phấn vô cùng.
Lạc
Phương lại không lấy đó làm ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói: "Đây là quy
củ của Tiền Độc Quan, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của y, thì y sẽ
đứng ngoài mọi tranh đoạt cửu sát trên giang hồ, cho dù y muốn quản,
cũng không quãn được nhiều chuyện như vậy."
Khấu Trọng le lưỡi nói: "Vậy còn vương pháp nữa sao!"
Từ Tử Lăng gượng cười nói: "Sớm đã không có vương pháp từ lâu rồi!"
Song
mục Khấu Trọng sáng rực lên, không nói thêm gì nữa. Lúc này thắng bại
đã phân, bên bại chỉ để lại mấy cỗ thi thể, chạy tán loạn vào trong các
ngõ nhỏ. Đám thủ hạ của Tiền Độc Quan giờ mới tràn lên kéo hết thi thể
đi, trong chốt lát khu phố đã trở lại vẻ phồn hoa náo nhiệt như chưa
từng xảy ra chuyện gì vậy.
Khấu Trọng và
Từ Tử Lăng đều cảm thấy kinh hãi, còn Lạc Phương thì lại bình thản như
vừa chứng kiến một chuyện hết sức bình thường vậy.
Qua
một góc phố, tấm biển lớn của Gia Hương Lầu đã hiện ra ở đằng xa, ở phố
đối diện văng vẳng vang lên tiếng đàn tiếng sáo, tiếng người uống rượu
chúc tụng nhau. Khấu Trọng quay đầu lại nhìn, thì ra là một tòa thanh
lâu, chỉ thấy chỗ cửa ra vào chật cứng người, nhiệt náo phi thường.
Không
hiểu vì sao Khấu Trọng lại dừng chân quan sát, nghĩ tới mấy lần mình và
Từ Tử Lăng vào thanh lâu đều không có kết quả tốt, đang cảm thấy buồn
cười thì chợt có ba người đi thành hình chữ phẩm tiến về phía gã.

không dám hiển lộ võ công, chỉ dùng bộ pháp hết sức bình thường của
người không biết võ công dịch sang một bên, chính vào lúc này, một trong
ba người kia chợt thò tay ra mò vào túi gã.
Khấu
Trọng cả mừng thầm nhủ: "Cả lão tổ tông chuyên nghề nẫng túi của người
ta mà ngươi cũng dám thi triển diệu thủ, thật chẳng khác gì múa búa
trước cửa Lỗ Ban!" Nghĩ đoạn liền thi triển Tiệt Mạch Thủ Pháp mà Đỗ
Thúc Phương, gia tướng thủ hạ của Trác Nhượng dạy cho chụp vào mạch môn
đối phương.
Kẻ kia đang định giãy giụa
thì bị gã tống sang một đạo chân khí, toàn thân lập tức cứng đờ. Hai tên
khác thấy kế hoạch thất bại, vội vàng lẩn mất trong đám đông.
"Ngươi làm đau ta đó!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3